Chàng Rể Đào Hoa
Chương 238
Phụt
Đạo trường Lý vừa mở mắt, nhưng chỉ thấy một tên con trai khoảng hai mươi tuổi thì không nhịn được mà cười phun ra ngoài. “Được rồi, vừa rồi các người đã cười nhạo một phen, bây giờ tôi cũng không cười nhạo nữa, nếu không lại để anh Đỗ không vui."
Đạo trường Lý vừa giễu cợt, vừa mở hộp gỗ trên bàn ra, dở khóc dở cười nói: “Đại sư Trần, anh xem đi."
Trên miệng ông ta nói là đại sư Trần, nhưng trong lòng lại đang ngầm trào phúng. Đại sư cái rắm gì, chỉ là một thằng thanh niên chưa trải sự đời mà cũng xứng để tạo gọi một tiếng đại sư chắc?
Đúng là trò cười
Trần Hoàng Thiên không nói gì, anh nhìn về phía hộp gỗ, chỉ thấy một khối ngọc Bát Quái nằm bên trong, không lớn lắm, cũng chỉ bằng đường kính của một quả bóng bàn.Trần Hoàng Thiên vô cùng tò mò, đây là loại pháp khí gì, anh lập tức cầm nó lên, giữ trong lòng bàn tay dò xét một phen. Nhắm mắt cảm nhận.
Chân Võ tu luyện quyết không như vẻ bề ngoài của nó, cũng không phải là bí quyết tu luyện Chân Vũ võ công, mà đây là tu chân kết hợp võ công tạo thành một bí quyết tu luyện.
Tu chân là như thế nào?
Chính là hô mưa gọi gió, thủ đoạn gọi sét dẫn điện, loại thủ đoạn này võ giả sẽ không biết, mà chỉ có tu pháp giả biết.
Mà Chân Võ tu luyện quyết chính là một bí quyết tương đồng với pháp võ.
Nhưng Trần Hoàng Thiên không tu pháp mà anh chỉ tu võ, hi vọng sớm ngày có thực lực để bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ, cứu Phương Thanh Vân ra, chờ đến khi anh đủ mạnh ở phương diện võ đạo, CÓ thể bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ, anh mới dành thời gian để tu pháp.
Nhưng mặc dù anh không tu pháp, nhưng anh cũng biết đến Chân Võ tu luyện quyết, nhưng đã là pháp khí thì phải có ký hiệu, không có ký hiệu coi như không phải là pháp khí.
Mà trong pháp khi đều ẩn chứa một năng lượng vôcùng lớn, bất kể là người tu pháp hay người tu võ, chỉ cần có tâm trí để cảm nhận thì đều có thể cảm nhận được.
Cho nên sau khi Trần Hoàng Thiên không thấy được ký hiệu trên Bát Quái nên anh mới cầm Bát Quái trong tay để cảm nhận xem có năng lượng mạnh mẽ ấy hay không. “Giả vờ giả vịt, tôi ngược lại muốn xem anh ta có thể nhìn ra được cái gì." Cao Hữu Phát cười lạnh.
Không ít tổng giám đốc cũng đều cười lắc đầu. “Anh nhìn thì nhìn, cầm thì cầm, nhưng đừng bóp nát pháp khí đấy." Một đạo sĩ trung niên nhắc nhở.
Ông ta cũng là một thương nhân ở Kim Đô, ông ta chính là người mang các đạo sĩ đến, cũng là người triệu tập các tổng giám đốc ở đây.
Không bao lâu sau Trần Hoàng Thiên mở mắt. Anh mở bàn tay ra đặt lại Bát Quái vào hộp gỗ. “Sao rồi anh Trần?"
Trần Hoàng Thiên cười cười: “Đây không phải pháp khí bảo vệ, đây là hung khí" “Cái gì!"
Anh vừa dứt lời, đảm người lập tức xôn xao. “Đây không phải pháp khí bảo vệ, mà là hung khí,chuyện này lạ thật hay giả đây?" “Nói hươu nói vượn, cái này rõ ràng là pháp khí bảo vệ, chúng ta đều tận mắt thấy, con chó đeo cái Bát Quái này lên, súng cũng không làm nó bị thương được, sao có thể không phải là pháp khí bảo vệ?" “Tên này đúng là đồ đần, bảo pháp khí là hung khí, đại sư cái mẹ gì!"
Đạo trường Lý còn vỗ bàn, tức giận nói: “Tên sai vặt này, không biết hàng không phải lỗi của mày, trợn mắt bịa đặt như thế, mày muốn chết đúng không!" “Nói chuyện với anh Trần phải lễ phép vào cho
Đỗ Văn Mạnh lớn tiếng quát đạo trường Lý một câu, sau đó nhìn Trần Hoàng Thiên hỏi: “Anh Trần, có phải anh nhìn lầm rồi hay không, Bát Quái này dùng để bảo vệ thật sự có hiệu quả, sao có thể không phải là pháp khí bảo vệ mà lại là hung khí?"
Trần Hoàng Thiên cười cười, liếc nhìn đám người xung quanh, hỏi: “Không biết ở đây có người nào có hiểu biết cơ bản về pháp khí không?" “Tôi biết một chút."
Một ông lão đứng sau Đường Vạn Hiền nói: “Phápkhí, là kiệt tác do tu pháp giả vĩ đại, chỉ có tu chân pháp tu chân chính mới có thể chế tác được " “Có một lần may mắn, tôi được thấy qua một pháp khí, cũng có chút hiểu biết với pháp khí, đó là nó cần mật chủ đề kích hoạt, lúc đó mới có thể dùng được sức mạnh của pháp khí" “Mà pháp khí này của đạo trường Lý thông qua mật chú kích hoạt, treo trên thân con chó kia, ngay cả dùng Desert Eagle bắn mười lần cũng không tổn hại đến một cọng lông nào của nó, hiển nhiên là pháp khí."
Ông lão ấy vừa nói xong, Cao Hữu Phát lập tức tức giận nói: “Nghe thấy chưa thằng nhóc kia, đại sư Lưu ở đây phổ cập kiến thức cho mày, không hiểu cũng đừng giả hiểu, còn hung khí thì mày biết cái gì chứ!" “Là anh không biết cái gì mới đúng!" Trần Hoàng Thiên tức giận trả lời: “Nếu anh không sợ chết, tôi bỏ tiền ra giúp anh mua cái gọi là pháp khí này, để anh đeo lên, tôi cam đoan không quá ba ngày anh sẽ chết oan chết uổng!" “Con mẹ nó mày hù dọa ai? Có phải mày muốn dọa bọn tao để bọn tao lui lại, để Đỗ Văn Mạnh mua pháp khí với giá rẻ đúng không?" Cao Hữu Phát tức giận phản kích. “So tiền, mười tên Cao Hữu Phát cũng không sánhnổi với ông đây, còn dọa các người lui để mua với số tiền càng thấp. Ông đây chưa từng sợ ai!" Đỗ Văn Mạnh tức giận phản lại Cao Hữu Phát. “Được, được thôi."
Cao Hữu Phát khó chịu, đang muốn nói cái gì thì bị Đường Vạn Hiện ngắt lời, ông ta nói: “Nhóc con, cậu nói đây là hung khí, có thể chứng minh không?"
Ông ta cũng không muốn tiêu một số tiền lớn đi mua hung khí có thể hại người, mặc dù ông ta không tin, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. “Đương nhiên có thể "
Trần Hoàng Thiên gật gật đầu, nhìn Đường Vạn Hiện sau lưng đại sư Lưu. Hỏi: “Năm đó ông thấy pháp khí, trên đó có khắc ký hiệu không?" “Có!" Đại sư Lưu không hề nghĩ ngợi mà gật đầu nói: “Có một mặt, khắc dấu có rất nhiều,lít nha lít nhít nên tôi không thể xem hiểu ký hiệu " “Vậy thì đúng rồi." Trần Hoàng Thiên nói: “Pháp khí cần dùng phù văn để duy trì, dùng mật chủ để kích hoạt, cho nên nếu là pháp khí thì đều phải có ký hiệu" “Mà phía trên cái Bát Quasi này căn bản không có ký hiệu, chính diện lại được khắc hình Thái Thượng Lão Quân. Đằng sau là Bát Quasi, đây chỉ là trang sức của Đạo giáo mà thôi, căn bản không được gọi là phápkhí"
Đại sư Lưu nhíu mày, ông ta cũng không biết trên pháp khí có ký hiệu hay không. Mà trong lòng đạo trường Lý lại giật mình. không nghĩ tới vậy mà thằng nhóc này còn hiểu biết cách thức. “Vậy tại sao vậy này có thể chắn đạn, mày giải thích cho tao nghe đi, đừng dùng cái tri thức nông cạn của mày áp đặt lên một vật báu!" Cao Hữu Phát nói. “Được." Trần Hoàng Thiên lấy Bát Quái ra, đưa cho Cao Hữu Phát nói: “Anh đeo lên, để tên người làm kia đi khỏi cánh cửa này, sau đó tôi dùng súng bắn anh một phát, để xem anh có chết hay không!"
Cao Hữu Phát đã từng được chứng kiến sự lợi hại của pháp khí nên anh ta cũng không sợ, nhận Bát Quái đeo lên cổ, đứng dậy nói: “Nếu tạo không chết, xem tạo vạch trần mày nói hươu nói vượn để hù dọa mọi người như thế nào, tiết kiệm một khoản tiền cho Đỗ Văn Mạnh ra sao!"
Nói đến đây. Anh ta nhìn sang đạo trưởng Lý nói: “Đạo trưởng Lý, ông đi ra ngoài một chút, nghe tiếng súng rồi lại đi vào, mặc kệ người khác có tin haykhông, tôi tin đây là bảo bối có thể bảo vệ
Đạo trường Lý xấu hổ cười một tiếng, gật đầu nói một tiếng ‘được ông ta tự nhủ trong lòng: “Nếu đã bị nhìn thấu thì vẫn nên đi trước, nếu không lại rước họa vào thân "
Thế là ông ta đứng dậy, vẫy vẫy tay, người đàn ông trung niên kia cũng đứng dậy, đi ra ngoài cùng ông ta. “Cổ Văn Huy, anh đi theo dõi hai người bọn họ, đừng để hai người bọn họ chạy trốn." Trần Hoàng Thiên nói với Cổ Văn Huy đang đứng sau lưng Đỗ Văn Mạnh.
Cổ Văn Huy nói một tiếng ‘Được rồi theo sau lưng đạo trưởng Lý và người đàn ông trung niên kia. “Mẹ nó." Đạo trưởng thầm mắng trong lòng: “Xem ra thằng nhóc này có chút địa vị, hôm nay có khả năng phải thừa trên cậu ta rồi."
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ông ta là kẻ tài cao, gan cũng lớn, rất nhanh ba người bọn họ đã đi đến đại sảnh. “Anh Đỗ, bắn một phát súng để người ở chỗ này làm chứng, chết cũng không bồi thường." Trần HoàngThiên nói.
Đỗ Văn Mạnh lập tức móc Desert Eagle ra, hướng thẳng vào Cao Hữu Phát “Ông Đỗ, làm cần thận cho thỏa đáng, đừng bắn vào đầu, là chân là được, nếu không… không tốt"
Đường Vạn Hiện nói. “Ông Đường, ông quá cẩn thận, đây là pháp bảo, tôi đeo lên rồi thì sao có thể chết được chứ?" Tuyệt đối…
Nhưng không ngờ Cao Hữu Phát còn chưa nói xong.
Pång!
Một tiếng súng vang vọng khắp đại sảnh.
Một giây sau! “A!"
Cao Hữu Phát che đùi, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. “Cái này cái này cái này…"
Mỗi người ở đây đều đứng bật dậy khỏi ghế sa lon, thấy máu tươi trên đùi Cao Hữu Phát chảy ra, nhỏ xuống một chỗ, tất cả đều sợ đến ngày người “Tại sao lại có thể như vậy! Tại sao lại có thể nhưvậy chứ!"
Cao Hữu Phát ngồi dưới đất, đau đến nỗi khuôn mặt trở nên vặn vẹo, liên tục gào thét.
Trần Hoàng Thiên buồn cười nói: “Bởi vì đó căn bản không phải pháp khí, là tên đạo nhân kia niệm lực để duy trì, có anh ta ở đây thì có thể đỡ được đạn, anh ta đi rồi, không có người niệm lực duy trì thì không thể cần được đạn" “Mà bên trong cái Bát Quasi này ẩn chứa âm khí rất dày, mang trên người có thể chọc đến mấy thứ bẩn thiu, ngày đầu tiên có thể sẽ gặp ác mộng, chờ đến khi âm khí xâm nhập vào cơ thể, khiến dương khí suy yếu, thì có thể thu hút mấy thứ bần thiu, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào!"
Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giận dữ.
Đường Vạn Hiền ném tách trà trên bàn xuống đất, quát: “Giết chết đạo trưởng Lý và cháu của ông ta cho
Mấy tay súng đằng sau ông ta lập tức xông ra ngoài.
Ngay sau đó. “A!"Dường như bọn họ nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, mọi người chỉ thấy mấy tay súng kia hoảng sợ kêu to, lộn nhào chạy trở về.