Chàng Rể Đào Hoa
Chương 237
Quả thực giờ phút này Ngụy Nhật Anh không dám tin vào hai mắt của mình nữa rồi.
Ngay từ đầu, Dương Ninh Vân đã úp úp mở mở nói Trần Hoàng Thiên tìm phụ nữ, Ngụy Nhật Anh còn không tin, cảm thấy Trần Hoàng Thiên tốt như vậy, đàn ông như vậy, lại yêu Dương Ninh Vân như thế, làm sao có khả năng đi tìm phụ nữ khác chứ.
Nhưng bây giờ…
Đây không chỉ là tìm phụ nữ đơn giản như vậy, còn đi thuê phòng khách sạn với người phụ nữ khác nha.
Do khoảng cách hơi xa, lại đang đúng giờ cơm tối, cửa khách sạn người ra ra vào vào rất đông, có vẻ rất huyện náo, Trần Hoàng Thiên cũng không nghe được tiếng thét chói tại không phải rất lớn của Ngụy Nhật Anh.
Xe của Đỗ Nhã Lam không dừng ở trong bãi đỗ xe, mà dừng ở ngay trên đường cái đối diện với cửakhách sạn, cho nên Trần Hoàng Thiên và Đỗ Nhã Lam ra khỏi khách sạn thì lập tức đi thẳng đến đường cái đối diện, cũng không nhìn thấy Dương Ninh Vân và Ngụy Nhật Anh từ chỗ dừng xe đi đến. “Anh Thiên này thật khiến người ta tức chết mà. Em phải vạch trần bộ mặt giả dối kia của anh ấy
Ngụy Nhật Anh rất tức giận, đặc biệt muốn thay Dương Ninh Vân bênh vực kẻ yếu, đang chuẩn bị chạy qua, lại bị Dương Ninh Vân kéo lại. “Người ta vừa mới thuê phòng khách sạn xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, sau đó lại cùng nhau đi dạo phố, xem phim. Em đi phá hỏng chuyện tốt của người ta làm cái gì?"
Cô rất chắc chắn người phụ nữ ở cùng một chỗ với Trần Hoàng Thiên lúc này chính là người phụ nữ đã mát xa cho Trần Hoàng Thiên ở số Biệt thư Nhất Hào vịnh Ngân Long kia.
Hai người từ Đông Đô đi đến Kim Đô, lại từ khách sạn cùng nhau ra ngoài, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều biết hai người cùng nhau đến Kim Đô du lịch, ở cùng một chỗ, đã là quan hệ tình nhân rồi.
Đã như vậy cô còn ôm ảo tưởng gì với anh chứ? “Nhưng mà… Chuyện này quá không công bằng đối với tổng giám đốc Dương rồi." Ngụy Nhật Anh bĩumôi nói.
Dương Ninh Vân nở cười chua xót: sao bọn chỉ cũng hôn rồi, đường của người nấy. Hơn nữa anh còn giao công ty hàng nghìn bằng với rồi."
Nói xong, cô lôi kéo Ngụy Nhật Anh tiếp tục trước.
Trên miệng mặc nói như nhưng trong lòng cô còn tức giận hơn với Ngụy này cũng chẳng còn trạng gì cảm giác mất mát vào đáy cốc. Cô rất muốn uống say một trận, quên đi người ông khiến cô yêu vừa hận này.
Cuối cùng, cô không nhịn được, dùng dư quang qua một ánh mắt phía hai người kia.
Nhưng sau cô nhìn thấy Trần Hoàng Thiên và người phụ nữ cùng Royce nghênh ngang rời đi, lồng ngực của cô phập phồng kịch liệt xuống, một loại kích động muốn khóc.
Bất người phụ nữ nào nhìn thấy người mình yêu thương ở cùng một chỗ với người phụ trong lòng sẽ không dễ một chút nào. “Tổng giám đốc Dương, nếu cảm thấy khó chịuthì tìm một chỗ khóc một trận, sau đó chúng ta lại đi gặp khách hàng." Ngụy Nhật Anh nhìn dáng vẻ đáng thương đau khổ của Dương Ninh Vân, nói. “Không cần đầu
Dương Ninh Vân lắc đầu hít sâu một hơi nói: “Bây giờ anh ấy đã không đáng để chị rơi một giọt nước mắt nào vì anh ấy nữa rồi, không đáng."
Nói xong, cô bước từng bước lớn tiến vào khách
Ôi!
Ngụy Nhật Anh thở dài một tiếng.
Chỉ cảm thấy tổng giám đốc Dương nhà mình thật là mệnh khổ.
Bị mẹ ruột và em gái ruột bắt nạt, người chồng trước vẫn giữ ở trong lòng lại ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác. Cô cũng không biết tổng giám đốc Dương của mình kiếp trước đã tạo cái nghiệt gì, mà kiếp này phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Hai người tiến vào khách sạn thì đi thẳng đến căn phòng bao sang trọng đã đặt trước, đợi mười mấy phút. Một người thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dẫn theo hai lãnh đạo cấp cao của công ty đi vào trong phòng bao."Tổng giám đốc Cao."
Dương Ninh Vân lập tức đứng dậy, tươi cười đi tới. Hôm nay cô đi tới bất động sản Thiên Phát, thấy qua phó tổng giám đốc Cao Di, cho nên vừa liếc mắt một cái cô đã nhận ra ngay là Cao Di tới rồi. “Tổng giám đốc Dương, để cô chờ lâu rồi."
Cao Di mỉm cười vươn tay ra. “Không lâu đâu ạ, tôi cũng vừa mới đến thôi."
Dương Ninh Vân tươi cười bắt tay Cao Di. . truyện đam mỹ
Cái bắt tay này, Cao Di chỉ cảm thấy giống như năm khối ngọc xinh đẹp, yêu thích không muốn buông tay, nhịn không được dùng ngón tay cái chà xát trên mu bàn tay của Dương Ninh Vân vài cái, tấm tắc khen: “Tay của tổng giám đốc Dương thật sự là tinh xảo nha."
Dương Ninh Vân cũng không phản kháng, cười nói: “Tay của phụ nữ không phải đều như vậy sao ạ?"
Cô đã quen rồi, lăn lộn ở trong giới kinh doanh này, cô sẽ luôn gặp phải một vài người đàn ông hèn hạ bỉ ổi, nhìn một chút thì sẽ không sao cả. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng nhịn không được, thì sẽ không có cách nào đứng vững ở trong giới kinh doanh này, càng đừng nghĩ tới chuyện kiếm hàng chục nghìn tỷ hàng trăm nghìn tỷ thậm chí hàng triệu tỷ để trả nợcho Trần Hoàng Thiên.
Cho nên, cô sớm đã nhắc nhở chính mình, chỉ cần khách hàng không đưa ra yêu cầu quả đáng như bắt cô thuê phòng khách sạn, còn lại những hành động như sờ mó tay của cô, hôn nhẹ khuôn mặt của cô, cô đều có thể chấp nhận.
Dù sao cô đã là một người phụ nữ không có người nhà yêu, không có ông xã thương rồi, bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ. Mà muốn như vậy thì phải học được cách chịu đựng. “Không, là tay của người đẹp mới như vậy."
Cao Di cười sửa chữa một câu. Sau đó anh ta buông tay của Dương Ninh Vân ra, hàn huyện mấy câu với Dương Ninh Vân, rồi ngồi vào bàn ăn. “Hợp đồng đã mang đến chưa?" Cao Di ngồi xuống lập tức hỏi. “Mang đến rồi." Dương Ninh Vân nói: “Chúng tôi đã dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc Cao rồi, lập một phần hợp đồng mua bán hai mươi nghìn tấn. Mời tổng giám đốc Cao xem qua
Dương Ninh Vân nói xong, nhận lấy hợp đồng từ trên tay của Ngụy Nhật Anh, đưa cho Cao Di. Tiếp nhận hợp đồng, Cao Di giao cho trợ lý. Sau khi xem qua, trợ lý nói: “Các điều khoản đều rất hợpCao Di dập tắt điều thuốc lá trong tay, cầm lấy bút, nhanh chóng ký tên ‘soạt soạt soạt lên trên hợp đồng, sau đó ném cây bút đi, thản nhiên nói: “Đóng dấu đi
Trợ lý đáp lại một tiếng vâng, đóng con dấu xong đưa trả lại cho Dương Ninh Vân.
Nhận lại hợp đồng, Dương Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Hai mươi nghìn tấn ren, hơn hai trăm mười tỷ. Đây là một hợp đồng với số tiền tương đối lớn rồi. “Hai mươi nghìn tấn này chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như hợp tác vui vẻ, hàng năm bên phía Thiên Phát chúng tôi dùng tới bảy mươi tám mươi nghìn tấn ren đều sẽ lấy từ chỗ Hoa Tây." Cao Di cười nói.
Dương Ninh Vân liên tục nói cảm ơn, sau đó thông bảo phục vụ mở rượu mang thức ăn lên. “Wow, để tổng giám đốc Dương tốn kém rồi. Đây chính là rượu vang ba trăm triệu một chai đấy, còn có những món ăn này đều là món ăn đặc trưng của khách sạn Viễn Dương, một bữa cơm này ít nhất cũng phải tổn đến sáu trăm triệu. Tổng giám đốc Dương rộng rãi như vậy, sau khi ăn xong tôi mới tổng giám đốc Dương đi hát karaoke nhé." Tâm trạng của Cao Di rất tốt, cảmthấy “Cũng được a." Dương Ninh Vân nói: “Tổng giám đốc Cao thích hát karaoke, vậy sau khi ăn xong mời " “Như không thiếu tiền" Cao xua cười nói: “Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu tổng chủ nhà giàu bậc của Kim Độ. Ví như cậu chủ của tập đoàn Hòa Phát, Thái… đều là nhà giàu giá trăm tỷ. thể quen biết với sau tổng giám đốc Dương kinh doanh Kim Đô càng làm lớn." “Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc Cao nhiều rồi."
Dương Ninh Vân rất động, tập đoàn trăm nghìn tỷ. Một công ty chuyên về công trình trong thành phố, một công ty đóng tàu, dụng lượng liệu thép lớn.
Đặc biệt tập đoàn Hòa Phát kinh doanh lĩnh vực đóng tàu. Nếu có thể lấy được hợp đồng kinh doanh ứng một số thép công ty này, cũng đủ để Hoa Tây kiểm lời rồi. “Ha ha, không cần khách khí. Tôi thích làm việcvới kiểu phụ nữ xinh đẹp tự nhiên phóng khoáng, vừa dễ giao lưu lại lễ độ như tổng giám đốc Dương đây Cao Di nói.
Dương Ninh Vân cười một tiếng đáp: “Tôi cũng thích hợp tác với người làm ăn thẳng thắn như tổng giám đốc Cao vậy. Tôi kính tổng giám đốc Cao." “Ha ha!"
Trong phòng bao tràn ngập tiếng cười.
Lúc này, trong một câu lạc bộ hưu nhàn xa hoa. “Tổng giám đốc Đỗ. Đại sư giám định mà ông bảo, sao bây giờ vẫn còn chưa đến hả?" “Hay là để tôi nhìn, không cần đại sư giám định nữa đầu. Pháp khí phòng thân này của đạo trường Lý chính là bảo bối nha. Mang trên người súng cũng bắn không chết, làm sao còn cần phải giám định hả?" “Đúng vậy, hoàn toàn không cần phải cẩn thận tỉ mì như vậy đâu!"
Trong một phòng khách sang trọng, hơn hai mươi người đàn ông mập mạp ngồi thành hai hàng. Có lẽ là vì ngồi lâu quá, lúc này bọn họ bắt đầu có vẻ không nhịn được nữa rồi.Mà trên chiếc bàn đặt ở vị trí chính giữa nhất trong phòng khách, bên trái ngồi một đạo sĩ, bên phải ngồi một người đàn ông trung niên mặc âu phục, giữa hai người bọn họ đặt một hộp gỗ cấm. Đỗ Văn Mạnh ngồi ở vị trí đầu tiên hàng bên trái. “Thúc giục cái gì chứ?"
Đỗ Văn Mạnh tức giận nói: “Thời gian của các ông có bao nhiêu quý giả, báo một con số, tôi đến cho các ông." “Tổng giám đốc Đỗ, không phải thời gian có bao nhiêu quý giá, mà là hoàn toàn không cần phải giảm định đầu. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, bát quái kia đeo lên trên mình con chó, súng vừa bắn một phát cũng không làm cho con chó bị chết. Đây chính là bảo bối, làm sao còn phải giám định thật giả chứ" Có một ông chủ nói. *
Đỗ Văn Mạnh không hờn giận nói: “Ông có thể nhìn ra được pháp khí kia có thể chịu được lực đánh vào bao nhiêu sao? Có thể chịu được mấy lần hả?" “Giá khởi điểm ba nghìn tỷ không phải là một con số nhỏ, nhất định phải xứng với số tiền bỏ ra đấu giá nó." “Nếu tổng giám đốc Đỗ cảm thấy không đáng số tiền đó, có thể không đấu giá, chúng tôi cũng khôngép tổng giám đốc Đỗ đấu giá." Có ông chủ không hài lòng nói. “Cao Hữu Phát, ông có ý gì hà?"
Đỗ Văn Mạnh vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn, khiến cho chủ tịch Cao Hữu Phát của bất động sản Thiên Phát bị dọa sợ run lên cầm cập. “Được rồi được rồi, ông Đỗ cần thận dè dặt cũng có lý do của ông ấy. Chúng ta đợi thêm lát nữa đi, đừng có ai ai cũng không kiên nhẫn như vậy."
Một ông lão đối mặt với Đỗ Văn Mạnh lên tiếng.
Ông ấy tên là Đường Vạn Hiên, chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn thuyền bè Thiên Thuận. Ở Kim Đô, ông ấy rất có danh tiếng và địa vị, so với Đỗ Văn Mạnh dựa vào khí thịnh ép người thì càng được lòng người hơn.
Ông ấy vừa mở miệng, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại.
Không bao lâu sau, cửa được mở ra, một giọng nói truyền vào: “Ba, con dẫn anh Trần đến rồi."
Mọi người nương theo hướng giọng nói phát ra nhìn lại, chỉ thấy con gái Đỗ Nhã Lam của Đỗ Văn Mạnh dẫn theo một người thanh niên xấp xì tuổi củacô ấy đi vào.
Phut
Nhất thời có người phụt cười. “Tổng giám đốc Đỗ, nhóc con này chính là đại sư giám định mà ông bảo chúng tôi đợi gần một tiếng đồng hồ đó hả?" Cao Hữu Phát dở khóc dở cười.
Đỗ Văn Mạnh trợn trừng mắt một cái: “Anh Trần là người có bản lĩnh rất lớn, tổng giám đốc Cao nói chuyện chú ý một chút, tránh cho rước họa vào thân đừng trách tôi không nhắc nhở ông " “Hừ
Cao Hữu Phát không cho là đúng hừ một tiếng: “Thiếu niên hai mươi tuổi thì có thể có bản lĩnh lớn gì chứ? Tổng giám đốc Đỗ chuyện bé xé ra to rồi." “Đúng vậy! Tôi cũng không tin thằng nhóc này có thể có bản lĩnh lớn gì, còn có thể so với đại sư Lưu ở bên cạnh ông Đường có kính nhãn lực sao?" Có một ông chủ cười khẩy nói. “Đợi gần một tiếng đồng hồ chỉ để đợi một thiếu niên như vậy, thật sự là quá lãng phí thời gian rồi."
Rất nhiều ông chủ đều bày tỏ thái độ không hài lòng.
Khóe mắt Đỗ Văn Mạnh hơi co rút, ông cũngkhông có cách nào với bọn họ nha. Những người này đều là ông chủ lớn có máu mặt ở Kim Đô, một người thì Đỗ Văn Mạnh ông không sợ, nhiều người bắt tay với nhau như vậy, ông cũng phải nhượng bộ ba phần.
Rất nhanh, dưới sự thờ ở và chế giễu của một đám ông chủ, Trần Hoàng Thiên và Đỗ Nhã Lam đã đi tới trước mặt Đỗ Văn Mạnh. “Anh Trần đến rồi à."
Đỗ Văn Mạnh đứng dậy tươi cười ôm một quyền. “Tổng giám đốc Đỗ bệnh nặng mới khỏi, có phải đầu óc xảy ra vấn đề gì rồi không? Sao lại cung kính khách khí với một thằng nhóc như vậy chứ?" Cao Hữu Phát nhỏ giọng cười nhạt hỏi.
Đỗ Văn Mạnh híp mắt lại: “Cao Hữu Phát, nếu ông thật sự muốn ép tôi trừng trị ông, tôi sẽ thỏa mãn ông ngay lập tức đẩy
Cao Hữu Phát tiếp tục cười nhạo: “Để chúng tôi lãng phí thời gian chờ đợi lâu như vậy, còn không để cho chúng tôi phun ra vài câu khổ tâm đắng chát à?" “Ông thật sự là tìm đường chết rồi đấy"
Đỗ Văn Mạnh phẫn nộ móc ra một khẩu súng Desert Eagle chĩa thẳng vào Cao Hữu Phát. “Được rồi ông ĐỗĐường Vạn Hiên hòa giải nói: “Cất khẩu súng Desert Eagle đi, đừng treo hơi thờ giang hồ nặng như vậy. Chúng ta ngồi ở đây đều có chỗ dựa vững chắc, không ai ăn món này đâu." “Mau đề vị đại sư Trần này được ông gọi tới đây đi giám định một lần đi, có thể nhìn ra lề lỗi gì thì nói một chút, nhìn không ra lề lối thì chúng ta bắt đầu đấu giá. Ông muốn tham gia thì tham gia, không muốn tham gia thì không ai miễn cưỡng ông, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa."
Đỗ Văn Mạnh cắn chặt răng, thu khẩu súng Desert Eagle lại, sau đó làm một động tác tay xin mời: “Anh Trần, pháp khí ở bên cạnh vị đạo trường này, mời tiến lên xem qua.
Trần Hoàng Thiên đáp lại một tiếng, đi thẳng về phía trước.
Đạo trưởng Lý vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này chợt mở choàng hai mắt ra.