Chàng Rể Đào Hoa
Chương 231
Tút tút…
Điện thoại cúp máy giữa chừng, Trần Hoàng Thiên bật cười.
Cái tên này, đúng là khả năng diễn xuất quá giỏi, đừng nói là Dương Ninh Vân, ngay cả anh cũng tin tưởng Giang Hào thì cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ.
Từng lời từng lời mà gã ta nói, đều chưa từng nói về tình yêu, chỉ một lòng vì sự nghiệp, đến cả nói dối cũng không cảm thấy xấu hổ. Không hề chớp mắt, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Trần Hoàng Thiên như thế cũng đều không thể không nể phục. “Anh cười cái gì vậy?"
Dương Ninh Vân nhận thấy điều gì đó không bình thường, bèn hỏi: “Anh vừa cùng với ai nói chuyện đấy, cái gì mà thật cái gì mà giả vậy?" “Chỉ là đang nói chuyện với một người bạn." Trần Hoàng Thiên cười giễu cợt: “Cô ấy nói anh, sao lại chơi bời trăng hoa như vậy, đến cả vợ con đều đã có rồi. “Cái gì cơ!"
Câu nói này được thốt ra, trong phút chốc gây ra sự ồn ào náo nhiệt. “Là thật hay giả vậy?" “Cậu Giang ngay cả vợ con đều có rồi sao?" “Trời ạ, nếu như là thật, vậy thì cậu Giang đây không phải là quá ghê tởm rồi sao?"
Đến cả Dương Ninh Vân cũng nhíu mày lại. Giang Hào đã tạo cho cô một ấn tượng tốt, nếu không phải trong lòng cô vẫn có Trần Hoàng Thiên, thì cô sẽ cảm thấy bản thân mình sẽ yêu anh ta mất. Rốt cuộc là hai mươi lăm hay hai mươi sáu, trưởng thành đến đẹp trai cao to, vẫn chưa nói về đối tượng nào, người đàn ông như thế là quá hiếm rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ rất một lòng chung thủy.
Tuy nhiên nếu như thật sự Trần Hoàng Thiên đã nói như thế, vậy thì Giang Hào quá kinh tởm rồi! “Nói xạo! Anh đang nói xạo!"
Giang Hào phẫn nộ khi không thể ngăn chặn sự công kích của Trần Hoàng Thiên, gào thét nói.
Sau đó, anh ta nhìn về phía Dương Ninh Vân và vội vàng giải thích: “Ninh Vân, em đừng tin những gì anh ta nói, anh có vợ con lúc nào, anh cũng không biết nữa, mọi chuyện đều do anh ta bịa đặt, anh ta cố ý muốn làm tổn hại hình tượng của anh, khiến cho em cảm thấy chán ghét anh, em ly hôn với anh ta là đúng rồi đó!"
Dương Ninh Vân nhìn về phía Trần Hoàng Thiên và nói: “Anh có bằng chứng gì không? Nếu như anh không có chứng cứ, cố ý bôi nhọ tổng giám đốc Giang, như vậy sẽ khiến em xem thường anh đấy." “Chứng cứ hiện tại thì vẫn chưa có, tuy nhiên sẽ mau chóng có thôi" Trần Hoàng Thiên nghiêm túc nói. Anh tin rằng Đỗ Nhã Lam sẽ không dám lừa dối anh, cũng không nhất thiết phải lừa dối anh làm gì. “Ha ha!"
Giang Hào bật cười nói: “Anh đừng có mà làm loạn, ngay cả chứng cứ anh cũng không có, lại dám vu cáo hãm hại tôi, có phải anh sai người ngụy tạo chứng cứ, sau đó lấy ra hãm hại tôi không?"
Anh ta tin rằng, vợ con của mình đang ở nước ngoài, sẽ không có ai biết được, ngay cả nếu có người biết, thì cũng phải là những người bạn vô cùng tốt mới có thể biết được, cái tên Trần Hoàng Thiên này, những người đó anh ta đều không quen, thì làm sao có thể biết được. “Trần Hoàng Thiên, ngay cả khi không đánh được tôi, bằng không thì tôi cũng muốn băm vắm anh thành trăm mảnh!
Lý Tú Lam không kìm nén được cơn giận mà nói: “Cậu đã hại Dương Bảo Trân không thể gả vào nhà giàu sang quyền thế, nếu như Ninh Vân cũng không được gả vào nhà quyền thế, tôi sẽ liều mạng với cậu!" “Bà nói tôi hại là có ý gì?" Trần Hoàng Thiên tức giận nói: “Vốn dĩ tôi không nghĩ rằng sẽ phá hỏng hôn sự của Bảo Trân với Phan Tùng Dương, nếu không thì Phan Đình Thọ đã không đề nghị kết thông gia rồi, ngay từ đầu ông ta đã bảo tôi hủy bỏ rồi." “Các người đều bị mất trí hết cả rồi, ba vẫn còn đang sống tốt, vậy mà lại nói ông ấy mất rồi. Nếu như tôi không vạch trần sự thật này, tôi sợ rằng các người sẽ làm giả hóa thật mất, vì để được có thể an nhàn bình yên, mà làm một chút thủ đoạn nhỏ thì có là gì, thật sự khiến bố mất, đến lúc đó tôi có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi!" “Còn về việc anh ta, thật sự đều đã có vợ con cả rồi!" Trần Hoàng Thiên chỉ về phía Giang Hào: “Một người đã có vợ con, vậy mà đóng kịch thành một cậu bé ngây thơ, đến nỗi diễn rất giống như thật, một người giỏi ngụy trang như thế, là người không đáng tin nhất!" “Nếu như tôi đoán không sai, anh ta chỉ là nhất thời mất đi sự sáng suốt, mà nhớ nhung đến khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Vân, vì vậy nên mới đến cầu hôn, đến cả sinh lễ đám cưới, kề cả bà có muốn hay không. Chỉ cần Ninh Vân đồng ý, anh ta nói chút lời dễ nghe, thì đã lừa được Ninh Vân vào phòng, rồi phủi mông rời đi." “Anh câm miệng ngay cho em!"
Dương Ninh Vân tức giận nói: “Em không nghĩ anh lại tùy tiện như vậy, em cũng không tin tổng giám đốc Giang lại là loại người mà anh nói, anh có chứng cứ thì hãy đem ra đây, nếu không có chứng cứ thì đừng có mà ngậm máu phun người."
Trần Hoàng Thiên mở điện thoại lên, nhìn một chút, nhưng vẫn chưa nhận được bức ảnh mà Đỗ Nhã Lam gửi cho anh. “Không có chứng cứ đúng không?"
Giang Hào lạnh lùng nói: “Không có chứng thì cút khỏi đây xa một chút, tôi thật sự không muốn lấy gia tộc ra để hù dọa người khác đâu, nếu như anh rất muốn đe dọa tôi, thì tôi sẽ không để bụng mà khiến anh phải rời khỏi gia tộc
Trần Hoàng Thiên rất muốn mở lời. Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Mở ra nhìn, một bức ảnh lại thêm một bức ảnh nữa, lần lượt trong từng bức ảnh, đều có Giang Hào và cô gái đẹp tóc vàng, mỗi cô gái đẹp tóc vàng đều không giống nhau, có ảnh thì ôm ấp, có ảnh thì hôn hít, còn có tầm ảnh chụp tự sướng dựa vào đầu giường lúc làm xong chuyện.
Điều mấu chốt là những tấm hình kia, chính là tấm ảnh ba người chụp chung, vô cùng thân mật. “Anh chắc chắn chứ, từ trước nay vẫn chưa từng yêu đương với ai ư?" Trần Hoàng Thiên sau khi nhìn thấy, bên cười hỏi.
Giang Hào sửng sốt một hồi, thế nhưng gã ta rất nhanh đáp lại chắc như đinh đóng cột: “Đúng vậy!"
Gã ta từ nhỏ đã đi học ở nước ngoài, có yêu đương thì cũng là ở nước ngoài, và gã ta cũng ở nước ngoài chơi đùa đủ kiều với những người phụ nữ, hơn nữa tất cả đều là người nước ngoài, ở trong nước cũng chưa gặp qua người con gái nào, chính vì thế gã ta tin rằng, những chuyện ở nước ngoài, chắc chắn Trần Hoàng Thiên sẽ không biết được. “Vậy cũng chưa từng hôn môi thân mật với ai ư?" Trần Hoàng Thiên lại tiếp tục hỏi. “Chưa từng!" Gã ta lắc đầu nói. “Khả năng diễn xuất của anh đúng là quá tài." Trần Hoàng Thiên lắc đầu cười, sau đó đưa điện thoại cho Dương Ninh Vân và nói: “Những tấm hình này, em tự mình xem đi."
Dương Ninh Vân cầm lấy điện thoại, nhìn một cái, ngón tay đột nhiên nhanh chóng lướt xuống, lông mày không ngừng cau lại, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
Sau khi xem đến cuối cùng, cô nhìn về phía Giang Hào: “Trần Hoàng Thiên nói không sai chút nào, anh quả thật là diễn xuất rất giỏi, cùng nhau ôm ấp và hôn hít với hơn hai mươi người phụ nữ tóc vàng khác nhau, thậm chí chụp ảnh thân thể lõa lồ đều có đủ, còn sinh ra một đứa con lai nữa chứ. “Mặc dù tôi không hề có chút tình cảm nào với anh, thế nhưng anh rõ ràng đúng là một tên đểu cáng cặn bã, thế mà lại giả vờ một người đàn ông vô tội lừa tôi ư, anh thật sự đúng là quá ghê tởm!"
Nói xong, cô đưa điện thoại cho Lý Tú Lam: “Mẹ hãy nhìn đi, hãy nhìn cho rõ anh ta là người đàn ông như thế nào rồi hẵng nói tiếp!"
Lý Tú Lam cầm lấy điện thoại và nhìn. “Đây, đây là, đây là… “Là photoshop! Đây chính là photoshop! Là anh ta tìm người để photoshop hãm hại tôi!" Giang Hào đôi mắt nhìn vào điện thoại, biết rằng mọi chuyện đã bại lộ, gã ta cảm thấy vô cùng mất mặt, bèn chỉ tay về phía Trần Hoàng Thiên nổi cơn thịnh nộ nói.
Trần Hoàng Thiên cầm lấy điện thoại trở về, sau đó đưa cho người bạn của Dương Bảo Trân có mặt tại đó và nói: “Mọi người hãy lại đây xem thử, đây có phải là photoshop không? Kể từ lúc tôi cầm điện thoại đến giờ, thời gian được bao lâu đây. Cho dù là tôi tìm người photoshop, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liệu có thể photoshop hơn hai mười tấm ảnh của anh ta sao?"
Một đám người thiếu nữ liếc mắt nhìn sang, trong đó trên khuôn mặt của một số người bất chợt đỏ ửng lên,
Người đàn ông này đúng là phóng đãng, lẳng lơ mà! “Đây không phải là photoshop, tôi không tìm ra bất cứ dấu vết nào của photoshop cả. Tôi chính là một người photoshop chuyên nghiệp đây. Có một người đàn ông bất chợt lên tiếng. “Chính xác là không có photoshop.
Những người đã xem qua những tấm ảnh đó họ đều nói như thế. “Anh còn lời nào để nói nữa không?" Trần Hoàng Thiên nhìn Giang Hào cười lạnh. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của Giang Hào đã tối sầm lại, tựa như một cục than vậy.
Thế nhưng gã ta vẫn còn vuốt mặt, bất chấp sĩ diện, giải thích với Dương Ninh Vân: “Ninh Vân, cái đó đều là do anh sai lầm nhất thời, khi anh ở trong nước, thật sự chưa từng gặp bất kỳ người phụ nữ nào cả, cũng cũng từng yêu đương với bất kỳ người phụ nữ nào trong nước, anh vẫn luôn đối xử với em… “Cút!"
Dương Ninh Vân ngay lập tức cắt ngang lời nói của gã ta, tay chỉ về phía cánh cửa lớn: “Anh đừng có làm những điều buồn nôn trước mặt tôi nữa, hãy cút ngay khuất mắt tôi, còn về tòa nhà hành chính ấy, tôi sẽ không thuê nữa, cho dù có bồi thường cho anh ba tỷ tiền tổn thất tôi tuyệt đối cũng sẽ không thuê nó nữa!" “Một tên đểu cáng đầy ghê tởm như anh, muốn đi gây tai họa cho người khác thì cũng đừng có gây tai họa lên người tôi!" “Em.." Giang Hào tức giận không nói nên lời, sau đó chỉ tay về phía Trần Hoàng Thiên, hổn hển nói: “Mày hãy đợi đấy cho tao, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay!
Nói xong, anh ta phẫn nộ rời đi.
Trần Hoàng Thiên cũng không quên cảnh cáo lại: “Vậy anh cũng hãy nhớ kỹ cho tôi, nếu muốn báo thù tôi mà dám nhằm vào Dương Ninh Vân, tôi dám đảo bảo rằng, anh sẽ phải trả một cái giả rất đau đớn đấy!" “Vậy thì chúng ta hãy chờ đi, xem thử ai sẽ khiến ai trả một cái giá đắt!" Giang Hào không chút khách khí đáp lời đến đầu cũng chẳng thèm quay lại.
Trần Hoàng Thiên cũng chẳng màng quan tâm đến gã ta, nhìn về phía Dương Ninh Vân nói: “Đi, hãy cùng anh đưa ba về nhà, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ?" “Nói chuyện ư! Tôi bảo anh nói chuyện à! Bây giờ tôi muốn giết anh! Chính là anh đã hại tôi không được gả vào nhà họ Phan, tôi muốn giết anh!" Đột nhiên Dương Bảo Trân cầm lấy một con dao làm thức ăn, khóc lóc nỉ non xông đến.