Chàng Rể Đào Hoa
Chương 160
Chương 160: Bắt đầu cuộc sống tươi đẹp!
Trần Hoàng Thiên, anh biết không, bỗng dưng em thấy, không khí trên trái đất này đều trong lành hơn, tâm trạng cũng dễ chịu hơn rất nhiều!"
Dương Ninh Vân vừa lái xe, môi còn nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. “Có phải là cảm giác giống như một con chim trong lồng, đột nhiên thoát khỏi lồng và bay tự do không?" Trần Hoàng Thiên cười hỏi. “Chính xác!"
Dương Ninh Vân liên tục gật đầu: “Chính là cảm giác đó, tuy ăn no uống say nhưng không hề vui vẻ, ngày nào cũng rất buồn phiền, bây giờ thì tự do rồi. Có thể ở bên cạnh người em yêu, cho dù là phải tự mình đi kiếm cơm nhưng vẫn rất vui vẻ! “Từ nay anh ở nhà dưỡng thương, thuận tiện chăm sóc ba, em vốn là sinh viên Harvard đó, hàng trăm tỷ thì không tự tin kiếm được, nhưng kiếm vài chục tỷ thì vẫn có thể đủ để nhà chúng ta duy trì cuộc sống rồi." “Ô ô ô…"
Ba vợ cũng vô cùng vui mừng, muốn nói nhưng lại không phát ra tiếng được, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. “Ba, ba cũng mừng cho con chứ?" Dương Ninh Vân cười hỏi. “Ô…" Ba cô gật đầu. Dù không nói được nhưng sau khi bác sĩ Tôn chữa trị cho thì ông đã có thể gật đầu. “Hì hì!" Dương Ninh Vân cười sảng khoái: “Cảm ơn ba đã tìm cho con một người chồng tốt như thế này, đợi lúc ba có thể nói lại được, con gái sẽ tâm sự hết cùng ba “Ô…." Ba cô lại gật đầu.
Trần Hoàng Thiên ôm lấy ba vợ. Từ đầu đến cuối anh luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Vợ đảm đang hiền thục, ba vợ biết ứng xử, bọn họ một nhà ba người mới là gia đình hạnh phúc thật sự. “Thật may, vợ anh giống ba vợ, đã cho anh một mái ẩm, nếu như giống mẹ vợ, anh nhất định sẽ không còn gì cả." Trần Hoàng Thiên nói từ tận đáy lòng. Dương Ninh Vân nở nụ cười: “Trước kia ba vẫn luôn nói em giống ba." “Ô…" Ba cô cũng đồng ý.
Cả nhà ba người nói cười rôm rả, trên xe ngập tràn hạnh phúc. “Trần Hoàng Thiên, em vẫn còn mấy chục triệu tiền đặt cọc, chúng ta đến Vạn Hưng thuê phòng phổ thông rồi mai em đi tìm thuê phòng, thế nào?" Cười đủ vui đủ, Dương Ninh Vân hỏi. “Không cần đầu vợ." Trần Hoàng Thiên cười toe toét: “Anh vẫn còn để lại một căn biệt thự, chú Lưu và bà Ngô đang ở đó, bọn họ là tài xế và bảo mẫu mà ông ngoại bồi dưỡng, chúng ta đến đó, biệt thự số một ở vịnh Ngân Long, sau này đó chính là nhà của chúng ta rồi."
Anh không muốn nhắc đến ông nội, vì thế mới nói là ông ngoại, bởi vì Phương Thanh Vân từng nói với anh, bác sĩ Tôn tìm người cứu anh ra, kết quả là bị thế lực khác đàn áp, cuối cùng phải nhờ đến sư phụ anh mới xong được, vì vậy anh có dự cảm vô cùng mãnh liệt, thế lực kia chắc chắn là của ông nội, hẳn là muốn anh phải vào tù, để anh không thể thừa kế tập đoàn Cửu Đỉnh. “Thật sao!"
Dương Ninh Vân trở nên hào hứng: “Thế không phải là sau này chúng ta không cần phải lo lắng mua nhà mua xe nữa rồi, em chỉ cần kiếm tiền nuôi anh và ba còn có đứa nhỏ sau này của chúng ta là được ư?" “Đúng vậy!"
Trần Hoàng Thiên cười và nói: “Anh cũng để lại gần 3000 tỷ. Đủ để làm vốn mở công ty làm lại từ đầu."
Kít!
Dương Ninh Vân đột nhiên dừng xe ở bên đường, xoay người quay xuống ghế sau, cắn môi Trần Hoàng Thiên thật mạnh, vui vẻ nói: “Anh là chủ tịch công ty, còn em sẽ là tổng giám đốc, em sẽ nỗ lực kiếm tiền cho anh, bù đắp tổn thất em gây ra."
Trần Hoàng Thiên khẽ cười, mím môi sửa lại: “Không phải là kiếm tiền cho anh, mà là kiếm tiền cho nhà chúng ta, để em và anh, ba và đứa nhỏ sau này của chúng ta có thể sống thật tốt." “Còn có, không được nhắc đến chuyện bù đắp gì đó nữa, trong lòng anh, em không chỉ đáng giá hàng nghìn tỷ mà còn là vô giá!"
Dương Ninh Vân đứng ngày ra đó, ngọt ngào, hạnh phúc, xúc động và muốn khóc. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng cô đã kết hôn với người chồng tốt nhất trên thế giới. “Ba, ba nhắm mắt lại một chút có được không?" Cô đột nhiên đỏ mặt hỏi. “Ô… Ba cô rất hợp tác nhắm mắt lại, trên miệng nở nụ cười.
Dương Ninh Vân mỉm cười, vòng tay qua cổ Trần Hoàng Thiên, chủ động hôn lên. Ba cô bí mật mở một mắt rồi lại nhắm lại, chỉ có ông mới biết ông hạnh phúc đến nhường nào.
Bởi vì mối lương duyên này, là do ông sắp đặt.
Vui vẻ một hồi, hai người tách ra, sau đó Dương Ninh Vân khởi động xe đi về phía khu biệt thự vịnh Ngân Long Nửa giờ sau, xe tiến vào biệt thự số 1, chú Lưu và bà
Ngô chào hỏi. “Cậu chủ, cô chủ, hai người đã đến rồi!" Bà Ngô cười nói.
Dương Ninh Vân sửng sốt trong chốc lát, nhưng đã sớm cảm thấy bình thường. chú Lưu và bà Ngô là do ông ngoại của Trần Hoàng Thiên sắp xếp, gọi Trần Hoàng Thiên là cậu chủ là chuyện bình thường, gọi vợ của Trần Hoàng Thiên là cô chủ là chuyện bình thường. “Bà Ngô, chú Lưu, con xin lỗi, lúc ở nhà mẹ đẻ, mẹ con đã làm hai người phải chịu khổ rồi." Dương Ninh Vân cúi đầu xin lỗi. “Cô chủ, không được không được!" Bà Ngô vội vàng đỡ Dương Ninh Vân.
Chú Lưu đỡ lấy DTM từ vòng tay của Trần Hoàng Thiên và nói: “Cậu chủ, cậu đưa cô chủ đi tham quan nơi ở mới đi, chủ với bà Ngô tắm rửa cho ba vợ cậu, thuận tiện cho ông ấy ăn, mới một tháng không gặp, ông ấy đã gầy thế này rồi." Nói xong, chú Lưu ôm lấy DTM, cùng bà Ngô bước nhanh đến căn nhà gỗ lớn sáu tầng khác. “Thế nào, bà xã? Em có thích không?" Trần Hoàng
Thiên nắm tay Dương Ninh Vân hỏi.
Dương Ninh Vân gật đầu: “Rất to, rất đẹp. Lại còn xa hoa nữa, so với căn nhà 180 tỷ mà mẹ mua còn to gấp đôi!"
Nói đến đây, cô ôm eo Trần Hoàng Thiên: “Trần Hoàng Thiên, anh đã cho em một mái ấm hạnh phúc và xinh đẹp như vậy, em không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa." “Vợ ngốc!" Trần Hoàng Thiên đánh nhẹ vào chiếc mũi cao của cô, nói: “Lúc anh còn nghèo khó, em mua quần áo, mua bánh sinh nhật, lại còn không ly hôn với anh. Lúc anh suy sụp sa ngã, em đồng ý từ bỏ tất cả, cùng anh ra đường ăn xin, như vậy đã là cảm ơn anh rồi." “Cái nhà này chưa đủ đẹp đẽ, có anh rồi, nó mới trở nên đẹp đẽ hơn."
Dương Ninh Vân vui vẻ cười nói.
Sau đó Trần Hoàng Thiên nắm tay cô dạo chơi trong biệt thự, vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp non bộ, sân vườn, hồ nước nhân tạo, cây cầu nhỏ, nước chảy, mái hiên, trong biệt thự, anh vừa tán gẫu về tình yêu giữa hai người, và sau đó bọn họ sẽ mở công ty thế nào.
Sau khi đi dạo gần một tiếng đồng hồ, Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân mới về biệt thự
Kết quả vừa vào biệt thự, Dương Ninh Vân đã choáng váng.
Bởi vì cô nhìn thấy Phương Thanh Vân cùng một ông lão ngồi trước một chiếc bàn trà bằng gỗ gụ, nhàn nhã phát trà và nếm trà. “Tổng giám đốc Phương… không lẽ cũng ở đây sao?"
Đàn bà là động vật có giác quan mạnh mẽ, nhìn thấy ông lão này, trong đầu đột nhiên xuất hiện ngay một ý nghĩ. Trần Hoàng Thiên sẽ không phải là bao nuôi tổng giám đốc Phương chứ? ТrцуeлАРР.cоm trang w*eb cập nhật nhanh nhất
Cũng không trách cô nghĩ nhiều được, đổi lại là người phụ nữ khác cũng sẽ có cảm giác như thế. “Không ổn"
Trần Hoàng Thiên cũng thầm ngạc nhiên, Phương Thanh Vân gần đây vẫn luôn ở đây. Nếu Dương Ninh Vân biết chuyện, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều hiểu lầm.
Nhưng lúc này, Lý Đức Thành lại mỉm cười vẫy tay với
Dương Ninh Vân: “Cháu dâu, chúng ta đã gặp nhau rồi, con đừng nghĩ nhiều nha, Thanh Vân đưa ta về nhà chính là về nhà con bé, mà nhà con bé là ở chung cư kia"
Phù!
Cả Dương Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên đều thở phào nhẹ nhõm. “Trần Hoàng Thiên, không phải anh nói anh không có sư phụ sao, sao bây giờ lại có sư phụ?" Dương Ninh Vân tò mò hỏi. “Chính bác sĩ Tôn đã điều trị cho anh, thuận tiện dẫn bạn cũ đến để dạy võ cho anh." Trần Hoàng Thiên nói. “Thì ra là như vậy." Dương Ninh Vân gật đầu hỏi: “Sư phụ, con nên gọi thế nào?" “Haha!" Lý Đức Thành cười nói: “Không thể cứ gọi ta là sư phụ được, gọi là ông nội đi." “Ông nội." Dương Ninh Vân lễ phép hỏi, ông lão này lớn hơn ông nội cô, gọi cô là ông nội quả thực rất thích hợp. “Haha!" Lý Đức Thành cười mở miệng: “Hai người cũng mệt mỏi rồi, trở về nhà nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm đến ta, một lúc nữa ta cũng về nghỉ ngơi."
Dương Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên trả lời, rồi họ nắm tay nhau đi lên cầu thang, và Trần Hoàng Thiên dẫn cô vào một căn phòng.
Tắm xong nằm trên giường, Dương Ninh Vân dựa vào trong ngực Trần Hoàng Thiên, có chút khó khăn nói: “Vừa rồi gặp tổng giám đốc Phương, cô ấy đi lại khó khăn như thế, hai người… “Bà xã, anh biết mình không nên làm như vậy nhưng lúc đó nếu anh không làm thế, cô ấy sẽ chết. Thế nên… anh có lỗi với em." Trần Hoàng Thiên nhanh chóng giải thích. “Ngốc, em không có ý đó, anh hiểu lầm rồi." Dương Ninh Vân cười nói: “Ý của em là anh cũng được đấy nhỉ, phương diện kia chắc là mạnh lắm nhỉ, còn có thể làm người ta đi lại khó khăn thế cơ mà? Chắc dọa người lắm nhỉ?"
Trần Hoàng Thiên cười khúc khích, giải thích: “Thật ra cô ấy trúng thuốc, anh… dù sao thì cũng không dọa người như em nghĩ đâu"
Anh không nên nói rằng làm mấy hiệp lần liên tiếp nên
Phương Thanh Vân mới không đi đứng được, đúng không? “Nhưng mà… em vẫn thấy sợ, vậy… anh có thể đợi công ty chúng ta thành lập. Công việc kinh doanh ổn định rồi em sẽ cho anh?" Cô đỏ mặt hỏi.
Trần Hoàng Thiên cười: “Đương nhiên có thể anh nghe lời em." “Cảm ơn anh, Trần Hoàng Thiên." Dương Ninh Vân cười: “Đương nhiên, lần này tôi sẽ không thể nữa, chỉ cần không… vào trong, muốn làm gì thì làm." “Tuân lệnh vợ." Trần Hoàng Thiên kích động mà ôm chặt Dương Ninh Vân vào lòng, nói không chừng hôm nay mệt quá, sợ phải mất hai ngày, nếu không thì ha ha!
Lúc này, tại nhà của Dương Chí Văn.
Lý Tú Lam ngồi trong xe rất lâu, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng bà cũng phẫn nộ đến đập cửa. Không lâu sau, cửa được mở ra, chính là bác dâu cả mở cửa.
Nhìn thấy bác dâu cả, Lý Tú Lam vô cùng tức giận, túm tóc, vung tay tát bà vừa đánh vừa chửi: “Cái người lừa gạt này, dám lừa ba tỷ của tôi, hại Trần Hoàng Thiên đánh mất cả gia tài nghìn tỷ, nếu không sau khi Trần Hoàng Thiên công khai thân phận, cũng là lúc tôi được hưởng thụ vinh hoa, mà tất cả đều là do chị hại cả, hôm nay tôi phải đánh chết chị