Chàng Rể Đào Hoa
Chương 148
Chương 148: Nã pháo
Nghe vậy Trần Hoàng Thiên mượn ánh trăng mờ ảo nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một ông già mặc trang phục võ sĩ đang ngồi xếp bằng ở dưới đất, trên mặt đất cắm một cây đạo lóe lên ánh sáng lạnh, làm cho người ta có cảm giác là một tuyệt đại cao thủ.
Nhưng Trần Hoàng Thiên là một kẻ tài cao, gan cũng rất lớn, anh cũng không hề bị dọa sợ, khuôn mặt không có biểu tình của anh trông rất nhàn nhã, nhàn nhạt nói: “Các người thật sự quá hèn hạ, bắt vợ của tôi, lại cướp đi công ty giải trí Hoàng Gia từ trong tay tôi. Lại dùng vợ của tôi, ép tôi vào con đường chết, thật không biết nên dùng loại từ ngữ nào để hình dung các người, tôi cảm thấy dùng từ điên rồ cũng không đủ để hình dung cách làm người của các người. “Ha ha ha"
Ông già mặc trang phục võ sĩ ngửa đầu cười lớn." Trần Hoàng Thiên, nói về hèn hạ, chúng tôi thật sự không bằng cậu, không có căn cứ bịa đặt ra một người sư phụ, hại chúng tôi vốn đã đánh bại được rất nhiều địa bàn của hội Thiên Minh, cuối cùng lại phải không công chắp tay trả về. Hiện tại lại phải trả một cái giá rất lớn để lấy về." “Cho nên chúng tôi hèn hạ đều là học được từ cậu mà thôi."
Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Trần Hoàng Thiên, ánh mắt vô cùng đắc ý. “Thôi đi"
Trần Hoàng Thiên hít một hơi thật sâu " Việc đã đến nước này, tôi cũng không muốn nói nhảm với ông, vợ của tôi bị các người bắt trói đã qua mấy tiếng, chắc hẳn đang rất sợ hãi. Tôi phải nhanh chóng giết chết ông để còn đi cứu vợ của tôi. “Ha ha ha."
Ông già mặc trang phục võ sĩ lại lần nữa cười to: “Nói thật cho cậu biết, tôi đã sớm biết rõ âm mưu của cậu, rằng cậu không hề có sư phụ nào cả, đều nhờ vợ của cậu, tôi đã hỏi thăm được từ trong miệng của cô ta, biết rõ điều này, cậu có phải là đang rất hối hận hay không? Vì cứu cô ta, cậu đã phải bỏ ra tài sản hàng tỉ, còn rơi vào con đường chết do tôi tạo ra, sắp sửa phải vứt bỏ cả mạng sống của mình."
Nói đến đây ông già mặc trang phục võ sĩ đứng dậy từ trên mặt đất, trêu tức nhìn về phía Trần Hoàng Thiên nói ra. “Tôi không hối hận." Trần Hoàng Thiên lắc đầu: “Cô ấy quá đơn thuần, không thể nhìn thấu được, mới có thể bị các người lợi dụng, cho nên tôi không hề trách cô ấy, ngược lại còn muốn mau chóng giết chết các người, mang cô ấy trở về nhà" “Chậc chậc chậc"
Ông già mặc trang phục võ sĩ chậc chậc cười nói: " Quy Điền Khải tôi sống hơn bảy mươi năm, gặp qua vô số võ sĩ nhưng chưa thấy qua người nào si tình giống như cậu!" “Cô ta hại cậu, cậu lại không hề trách cô ta, không cho cô ta đi tìm chết, còn muốn cứu cô ta. Thật sự không biết nên nói như thế nào về loại đàn ông ngu xuẩn như giống như cậu." “Người đàn ông như vậy, căn bản không xứng làm đối thủ của Quy Điền Khải tôi, lại càng không xứng chết dưới đạo của Quy Điền Khải tôi." “Dứt lời, ông ta dùng hai nắm đấm đấm mạnh xuống mặt đất, cúi người xuống, khí tức tăng vọt, mũi chân đạp một cái, hóa thành đạn pháo, cả người bay về phía của Trần Hoàng Thiên.
Trần Hoàng Thiên mở to hai mắt, hoàn toàn vô cùng có tinh thần, nằm đẩm dựa theo nắm chặt. Lại nhìn về phía của Quy Điền Khải đang lao tới, lập tức đấm một quyền ra ngoài. “Hừ."
Quy Điền Khải khinh thường hừ lạnh " Nộp mạng đi tên nhãi"
Dứt lời cũng vung ra một quyền tiếp đón đối phương. Một giây sau!
Hai quyền không có quy luật mà đụng vào nhau. Bùm
Một tiếng vang thật lớn, như quả b bạo nổ bình thường vô cùng vang dội, một vòng sóng xung kích, theo hai quyền đụng nhau phát tán ra bên ngoài, đem phạm vi bán kính cây cỏ trong vòng mười mét đều bị làm gãy, cảnh tượng như cơn bão cấp mười đi qua, tương đối khủng bố.
Mà một quyền này khi đụng vào nhau, Quy Điền Khải bị đánh ngã trên mặt đất, phải lùi về phía sau bảy tám bước mới có thể đứng vững. Mà Trần Hoàng Thiên chỉ lui về sau có ba bước mà thôi. “Thật là lợi hại."
Quy Điền Khải chấn động, ánh mắt ban đầu nhìn Trần Hoàng Thiên mang theo khinh thường và miệt thị nay đã trở nên khiếp sợ, rung động và khó có thể tin.
Ông ta thật sự không thể tin được, một chàng trai trẻ mới hơn hai mươi tuổi, lại có thể có được tu vi võ đạo thâm sâu khó lường như thế.
Thế nên, thật sự đã làm cho ông ta thật sự khiếp sợ. “Tôi thật sự đã xem thường cậu rồi " Khiếp sợ qua đi, Quy Điền Khải liền nói: “Không nghĩ tới tu vi võ đạo của cậu, lại còn cao hơn so với tôi một chút." “Mới hơn hai mươi tuổi, lại có tu vi đan cảnh lục tầng, nếu không đem anh xử lý, lại qua thêm mười năm, để anh có thể lên đến thần cảnh, đối với Đằng Thanh Xã chúng tôi mà nói, thật sự là một cái đại họa"
Dứt lời, ông ta cũng không sợ người khác chê là lớn bắt nạt nhỏ. Rút lên cây đạo võ sĩ đang cắm trên mặt đất, hướng Trần Hoàng Thiên vọt tới, chỉ hai bước đã đến trước mặt Trần Hoàng Thiên, một đạo chém về phía Trần Hoàng Thiên.
Vút!
Một đao kia, uy lực rất là khủng bố, tại trong không gian chém ra một tiếng rít gào vang lên. Có thể nhìn thấy một luồng đạo khí trong suốt theo mũi dao xẹt qua, đánh vào bên trên gốc cây, đem gốc cây chém ra một đường thật dài hơn một mét, vết chém rất sâu.
Đối mặt với con đạo đang chém tới, Trần Hoàng Thiên cũng không dám đụng vào mũi đao, thân hình mạnh mẽ xoay một cái, lại tránh được một đao kia.
Sau đó tụ khí thành đạo, và lúc Quy Điền Khải hạ xuống nghiêng đầu nhìn qua, anh đã tụ ra được một thanh đạo trong suốt dài một mét sáu tấc. “Đạo một mét sáu tấc có thể chém được sắt như chém bùn, quả nhiên là đan cảnh lục tầng, thật sự là đã gặp được đối thủ." Quy Điền Khải vừa nói xong, hai tay lập tức cầm đạo vọt tới
Keng keng keng!
Một chút chân thật, một chút mờ ảo, hai thanh đạm rất nhanh liền va chạm, phát ra âm thanh tiếng kim loại dày đặc.
Nhưng rất nhanh quang đạo của Trần Hoàng Thiên đã bị võ sĩ đạo của Quy Điền Khải chém cho giống như cái cưa, trên lưỡi đao tràn đầu lỗ hổng. “Ha ha."
Quy Điền Khải rất đắc ý: “Tuy tiểu tử cậu tu vi võ đạo cao hơn tôi một chút, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cái này sẽ làm cho cậu đêm nay nhất định sẽ thất bại, chắc chắn phải chết."
Dứt lời Quy Điền Khải tấn công vô cùng mãnh liệt. Keng keng keng!
Trần Hoàng Thiên không thể không thừa nhận, kinh nghiệm chiến đấu của anh vô cùng khuyết thiếu.
Từ nhỏ đến lớn số lần anh bị người ta đánh nhiều hơn gấp trăm lần số lần anh đánh lại người ta. Càng không có giao thủ cùng với các võ giả khác để lấy kinh nghiệm, lần trước đánh chết hai võ sĩ Nhật Bản, bằng chính thực lực nghiền ép, mà lần này lại gặp được võ giả có thực lực tương đương. Người không có kinh nghiệm chiến đấu như anh, rất khó để có thể chống đỡ lại.
Xác thực mà nói, anh không có cảnh giới Võ đạo, không có chiêu thức, không giống Quy Điền Khải, ông ta có cảnh giới Võ đạo, lại vượt qua các chiêu thức thử thách, còn có kinh nghiệm giao đấu vô cùng phong phú. Cho nên đối mặt với đối thủ như vậy, cho dù tu vi võ đạo cao hơn một chút cũng rất khó chiến thắng.
Mà lúc này sau một trận kịch chiến, thanh quang đao trong tay Trần Hoàng Thiên đã rách nát không chịu nổi. “Ha ha"
Quy Điền Khải vô cùng vui mừng đến nhảy dựng lên, một đạo hung hăng chém tới. Tốc độ vô cùng nhanh, đến mức Trần Hoàng Thiên không thể tránh né, chỉ có thể cầm thanh đao rách nát tiếp tục chiến đấu.
Chưa tới một giây sau…
Keng!
Thanh quang đao trong tay Trần Hoàng Thiên bị chém gãy, ông già mặc trang phục võ sĩ cầm võ sĩ đạo chém thẳng vào vai Trần Hoàng Thiên, sâu vào xương ba phần, máu tươi lập tức văng tung tóe ra ngoài.
Ha ha!
Quy Điền Khải cười cực kỳ dữ tợn: “Cậu xong đời rồi tên nhóc con, xem tôi như thế nào đem cậu cắt thành hai nửa"
Tiếng nói vừa rơi xuống, hai tay của ông ta lập tức nắm chặt thanh đao.
Hít!
Trần Hoàng Thiên vô cùng đau đớn, toát ra hơi lạnh, vội vàng cầm lấy thanh đao võ sĩ đang cắm ở vai nâng lên. “Cái này…
Quy Điền Khải có chút mơ hồ, tên nhóc này thật sự rất dũng cảm.
Ngày ngốc ngần người qua đi, ông ta dùng lực đè lại thanh đao xuống, nhưng mà bởi vì cảnh giới võ đạo thấp hơn Trần Hoàng Thiên, nên cho dù là dùng sức thế nào, thanh đai võ sĩ vẫn hoàn toàn bị nhấc lên. “A…!"
Trần Hoàng Thiên hét một tiếng thật lớn, cánh tay mạnh mẽ dùng lực. “Keng!"
Tiếng thanh đao võ sĩ bị chém gãy. “Thật là lợi hại"
Quy Điền Khải thân thể lui lại mấy bước, nụ cười trên mặt cứng lại, khuôn mặt tràn đầy về kinh hãi. “Đến đây đi."
Trần Hoàng Thiên không hề để ý đến bả vai đang bị thương, mặt mày tức giận nằm thanh đoản đao, phóng tới
Quy Điền Khải.
Keng keng keng!
Quy Điền Khải dùng đoản đạo ngắn cản mấy chiêu thức của Trần Hoàng Thiên, bởi vì thanh đao trở nên ngắn hơn, mất đi ưu thế. Trần Hoàng Thiên lại khởi xưởng hung ác đến
Cũng không có chiêu thức, toàn bộ đều dùng chính sức lực của mình, phảng phất trông giống như một con trâu đực nổi giận, vô cùng dọa người, đánh đến mức Quy Điền Khải phải lui từng bước về phía sau, khó có thể chống đỡ được. “Con mẹ nó"
Trần Hoàng Thiên lợi dụng cơ hội, nhảy lên, đem đoản đao đâm thẳng vào ngực Quy Điền Khải.
Mặc dù nhìn qua Quy Điền Khải đã kịp thời dùng cương khí hộ thể, cũng bị đâm xuyên qua cương khí, đâm thẳng vào ngực của ông ta, sau đó đâm xuyên một phát từ đằng sau ra trước.
Ngay tại lúc Trần Hoàng Thiên muốn đưa tay ra chuẩn bị với vào lồng ngực Quy Điền Khải, đem anh ta xé nát, chấm dứt mạng sống của ông ta, thì một giống nói vừa vang lên. “Buông Quy Điền Khải ra, nếu còn không buông ra, tôi sẽ cột b lên người vợ cậu, cho cô ta bị nổ chết."
Nghe vậy Trần Hoàng Thiên nhìn qua.
Mượn ánh trăng, thì ra đó là một người đàn ông mặc âu phục, sau đó Dương Ninh Vân cũng bị hai người mặc âu phục hộ tống ra ngoài. “Hoàng Thiên, anh không cần lo cho em.
Tuy rằng Dương Ninh Vân rất tức giận khi Trần Hoàng Thiên đắc tội với người khác, làm hại cô bị người ta bắt Nhưng cô biết rõ Trần Hoàng Thiên không cứu được mình, trên người cô hiện tại đang buộc một quả b, một khi Trần Hoàng Thiên chạy đến cứu cô, thì cả hai đều sẽ bị b nổ mà chết.
Cho nên, cho dù chết cô cũng không thể kéo Trần Hoàng Thiên theo cùng. “Con mẹ nó chứ."
Saito Takagi xoay người tát Dương Ninh Vân một cái, sau đó quay đầu lại uy hiếp Trần Hoàng Thiên nói: “Nếu không chịu thả Quy Điền Khải, tôi lập tức sẽ cho nổ quả b, không tin cậu cứ thử xem?" “Ba" “Hai" “Tôi thả."
Trần Hoàng Thiên đẩy Quy Điền Khải ra nhìn qua hồ lớn: “Không được làm nổ quả b, không được giết hại vợ tôi" “Tên nhãi chết tiệt đi chết đi."
Đúng lúc này, Quy Điền Khải nhân lúc lực chú ý của Trần Hoàng Thiên bị thu hút, cầm lấy cây đoản đạo trên tay đâm vào bụng Trần Hoàng Thiên.
Bup!
Một đạo xuyên thẳng qua bụng.
Phốc!
Trần Hoàng Thiên phun ra một ngụm máu tươi. “Ha ha!"
Quy Điền Khải vô cùng đắc ý cười, lại hung hăng tung một quyền nên lên ngực Trần Hoàng thiên.
Uỳnh!
Trần Hoàng Thiên bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. " Anh Hoàng Thiên."
Dương Ninh Vân thấy thế cao giọng hét lên, sau đó gào khóc… Em đã nói là không cần lo cho em mà, tại sao anh lại không nghe, tại sao…?"
Trần Hoàng Thiên khó khăn từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Quy Điền Khải nói: “Thả vợ của tôi ra, muốn đánh muốn giết tôi thì tùy ý các người, đừng làm hại cô ấy" “Ha ha ha!"
Quy Điền Khải cùng với Saito Takagi cùng nhau phá lên cười. “Anh cảm thấy anh còn có tư cách để đàm phán với tôi sao" Quy Điền Khải nhìn bộ dạng hấp hối của Trần Hoàng Thiên, tuy nhiên bộ dạng của ông ta cũng không tốt hơn chút nào. Nhưng chỉ cần có Dương Ninh Vân trong tay, ông ta vẫn có thể tràn đầy tự tin giết được Trần Hoàng Thiên. “Các người muốn như thế nào?" Trần Hoàng Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói. “Tôi muốn anh chết, sau đó chà đạp vợ của anh cho đến chết." Quy Điền Khải nhe răng cười nói, sau đó cầm lấy cây đoản đạo, hướng về phía Trần Hoàng Thiên vọt tới. Đúng vào lúc này, một giọng nữ rõ to vang lên.