Chàng Rể Đào Hoa

Chương 121

Hoắc Chấn Hoàng nghe những lời này xong, trong lòng có chút băn khoăn.

Cẩn thận nhớ lại, trước kia Hoàng Đức Thắng đối với ông ta rất khách khí, đột nhiên dám mắng ông ta, điều này quả thật không bình thường.

Lo lắng Hoàng Đức Thắng ôm được đại nhân vật lớn nào đó, nếu bắn ông ta, có lẽ sẽ làm cho nhà họ Hoắc gặp tai họa.

Vì vậy, ông ta áp chế lửa giận, quát: “Ra ngoài nói chuyện, tôi sẽ không bắn ông trước."

Phù!

Cuối cùng Hoàng Đức Thắng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, rụt rè đi ra ngoài.

Nhưng thấy tay Hoắc Chấn Hoàng vẫn cầm Desert Eagle, hơn mười tay súng phía sau ông ta cũng cầm Desert Eagle, Hoàng Đức Thắng vẫn bị dọa sợ đến toát mồ hội lạnh.

Ông ta không giống vị Âm Dương sư Nhật Bản kia, không có pháp thuật ma quái, không chế ngự được nhiều tay súng như vậy, có lẽ tám hay mười người ông ta không sợ nhưng tất cả đều nổ súng, thật sự có thể đánh ông ta thành tổ ong vò vẽ. “Nói, ông ôm được đùi ai, mà dám mắng tôi trước mặt nhiều người vậy?" Hoắc Chấn Hoàng nghiêm mặt chất vấn “Hi hi!"

Hoàng Đức Thắng cười trừ nói: “Ông Hoắc, tôi không nói giỡn với ông, tôi ôm đùi ông chủ Hoàng Gia Entertainment." “Cái gì?"

Thân già của Hoắc Chấn Hoàng nghe vậy thì chấn động, không dám tin hỏi. “Ông ôm đùi chủ tịch Hoàng Gia Entertainment?"

Mặc dù ông ta không biết chủ tịch Hoàng Gia Entertainment là ai, nhưng biết người đó rất quyền lực, nếu không sao có tiền mua một công ty lớn như vậy?

Cho nên, nghĩ cũng đừng nghĩ, ông chủ Hoàng Gia Entertainment, chắc chắn quyền lực hơn ông ta nhiều lần, ông ta ở Phật Châu ba mẫu này cũng có chút danh tiếng, ở tỉnh Lĩnh Nam thì không có chút mặt mũi nào

Mà Hoàng Gia Entertainment phân bố khắp cả nước, có thể thấy ông chủ Hoàng Gia Entertainment có màu mặt khắp cả nước, so sánh với ông chủ Hoàng Gia Entertainment, ông ta chỉ là con kiến, còn người là là con voi, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm chết ông ta. “Đó có thể là giả sao?"

Hoàng Đức Thắng thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hoắc Chấn Hoàng, ngay lập tức đắc ý: “Tôi nói nhé ông Hoắc, chủ tịch Hoàng Gia Entertainment sẽ lập tức đến đây, ông mau thu hồi súng, để tránh khiến cậu ấy mất hứng, bóp chết ông" “Hừ!"

Hoắc Chấn Hoàng hừ nói: “Ông đừng hù dọa tôi, chỉ bằng ông, tôi không tin ông thật sự ôm đùi của chủ tịch Hoàng Gia Entertainment, muốn lừa tôi để thu hồi súng, sau đó ông nhân cơ hội động thủ xử lý người của tôi sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. “Ngay lúc này, tôi thật sự muốn nhìn xem ông có quen biết chủ tịch Hoàng Gia Entertainment không, nếu không, chắc chắn tôi sẽ đánh ông thành cái sàng" “Sao cũng được.

Hoàng Đức Thắng buông tay: “Tôi nói chủ tịch Hoàng Gia Entertainment đến là sẽ đến, ông chờ một lúc là được." “Trần Hoàng Thiên, ai gọi điện thoại thế?" Trong phòng Karaoke Hoàng Gia Entertainment, Dương Ninh Vân hỏi. “A… là Hoàng quân chủ." Trần Hoàng Thiên cười nói: “Ông ta thể nào cũng muốn anh đến nhà ông ta, không đi còn muốn tức giận." “Hay là… anh đi một chuyển rồi trở về, mọi người hát trước?"

Dương Ninh Vân gật đầu: “Nhiệt tình không thể từ chối, vậy anh đi đi, dù sao anh cũng mượn người ta 150 tỷ, cũng không thể vứt mặt mũi người ta như vậy" “Ừ."

Trần Hoàng Thiên đứng dậy nói: “Vậy em và Bảo Trân với mọi người ở đây chơi trước anh đi một lát sẽ trở lại, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

Dương Ninh Vân đồng ý, lúc này Trần Hoàng Thiên mỏi rời khỏi phòng.

Hoàng Gia Entertainment tương đối khác so với mấy chỗ ăn chơi khác, tính an toàn rất cao, điểm này anh rất tự tin, cũng không lo lắng Dương Ninh Vân xảy ra chuyện Thế là, anh mở chỉ đường, lái MercedesBenz thẳng đến Thích Thiên võ quán.

Cũng không xa, khoảng chừng mười năm phút, anh đến của lớn của Thích Thiên võ quán, bởi vì cửa bên trong khóa trải, gõ vài cái không ai mở cửa, anh trực tiếp đạp một phát đi vào.

Uỳnh!

Đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, đám người ở bên trong bị dọa sợ, ảnh mắt đều hướng về cửa chính.

Chỉ thấy một thanh niên bước vào, đối mặt với đám người cầm súng, anh như không nhìn thấy, đi vào bình thường như chốn không người. “Ha ha."

Thấy là Trần Hoàng ngay lập tức Hoàng Đức Thắng cười to thoải mái. “Cậu Trần, đệ tử chờ ngài đã lâu, cuối cùng ngài cũng đến."

Thật ra ông ta cũng không phải đợi lâu, cũng không đến hai mươi phút, bởi vì bị nhiều súng chỉ vào, nội tâm ông ta rất hoảng, vì vậy cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm.

Hoắc Chấn Hoàng nghe vậy, vẻ mặt giận dữ, cầm Desert Eagle chỉ vào Hoàng Đức Thắng, lạnh lùng nói: “Con mẹ nó ông dám lừa tôi, nói ông chủ Hoàng Gia Entertainment cái gì, hóa ra là gọi người đến giúp đỡ, ông chết chắc rồi!"

Ông chủ của công ty lớn như Hoàng Gia Entertainment đến cứu người nhưng không dẫn theo ai? Người này lại còn trẻ tuổi, hai tay chống trơn mà đến, một người cũng không dẫn theo, Hoàng Đức Thắng lại xưng là đệ tử, không thể nghi ngờ đây là người trong giới võ đạo của hắn.

Mặc dù ông ta không trong giới võ đạo nhưng biết giới võ đạo không phân biệt tuổi tác, ai mạnh hơn thì là tiền bối, Hoàng Đức Thắng lại xung trước mặt người trẻ tuổi này là đệ tử, đủ thấy người trẻ tuổi này mạnh hơn Hoàng Đức Thắng. “Ông Hoắc, ông đừng kích động!" Hoàng Đức Thắng vội vàng la lên: “Ngài ấy thật sự là ông chủ Hoàng Gia Entertainment, tôi không lừa ông, lừa ông cả nhà tôi chết!" “Ha ha!"

Hoắc Chấn Hoàng ngược lại tức giận cười: “Sắp chết đến nơi mà vẫn muốn lừa tôi, ông chủ Hoàng Gia Entertainment mà trẻ như vậy? Bịa chuyện cũng nên dùng đến đầu óc.

Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Trần Hoàng Thiên, lớn tiếng quát: “A Long, giải quyết tên nhóc này trước cho tôi, tôi muốn Hoàng Đức Thắng chết trong tuyệt vọng! “Vâng ông chủ.

Người đàn ông tên A Long, ngay lập tức cầm Desert Eagle chỉ về phía Trần Hoàng Thiên, nhe răng cười: “Lông mới dài, cũng dám chạy đến cứu Hoàng Đức Thắng, hành động rất liều lĩnh, vậy ông đây sẽ thường cho mày một viên đạn, để mày mau xuống địa ngục!"

Dứt lời, hắn bóp cò.

Bùm!

Một viên đạn xuyên qua bầu trời đêm mờ mịt, nhanh như chớp lao đến ấn đường của Trần Hoàng Thiên. “Ha ha!"

A Long thấy Trần Hoàng Thiên không né tránh, ngay lập tức cười phá lên: “Tên nhóc này bị dọa choáng váng, cũng không biết. "

Nhưng không ngờ hắn còn chưa nói xong.

Chỉ thấy Trần Hoàng Thiên nâng tay phải, bùng vào viên đạn đang bay nhanh.

Trong nháy mắt, viên đạn bắn ngược lại với tốc độ nhanh hơn mười lần, gắm thẳng vào cái miệng đang há to của A Long, đục một lỗ trước cái ót, sau đó rơi leng keng trên mặt dát.

Giây tiếp theo!

Âm!

A Long ngã sầm xuống đất, rút vài cái gân cũng không có động tình gì.

Mọi người kinh ngạc mở to mắt! Trong võ quán rơi vào mảnh im lặng.

Dường như bị ấn nút tạm dừng, tất cả mọi người đều dừng hình ảnh tại đây.

Khoảng mười giây sau, mới có người bị dọa đến sắp chết kêu lên: “Ôi cha mẹ ơi! Đây chính Tông sư Đan Cảnh đạn không thể làm bị thương! Quá khủng khiếp!"

Cạch!

Tay Hoắc Chấn Hoàng run rẩy, Desert Eagle rơi dưới mặt đất, người nháy mắt như sắp ngã xuống, toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Trần Hoàng Thiên tràn ngập sự sợ hãi. “Còn có ai muốn nổ súng với tôi hay không?" Lúc này Trần Hoàng Thiên mới mở miệng thản nhiên hỏi một câu.

Dứt lời

Cạch! Cạch! Cạch!

Tất cả tay súng đều vứt Desert Eagle xuống mặt đất, đều giơ hai tay lên, kéo tay run quá sẽ bóp cò, sợ đánh chết chính mình. “Ha ha!"

Thấy Hoắc Chấn Hoàng bị dọa đến chân mềm nhũn, Hoàng Đức Thắng đắc ý cười nói: “Ông Hoắc, thế nào, còn dám làm cản trước mặt cậu Trần không?"

Nói xong, bàn tay thô bạo vỗ vai Hoắc Chấn Hoàng.

Hoắc Chấn Hoàng vốn chân mềm nhũn đứng không vững, bị ông ta vỗ, phốc một tiếng nằm dưới mặt đất, kinh sợ nói: “Không dám, tôi cũng không dám… nữa!" “Hừ!"

Hoàng Đức Thắng hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt tươi cười chạy đến gần Trần Hoàng Thiên, giơ ngón tay cái lên nói: “Cậu Trần, ngài thật lợi hại, vừa ra tay đã khiến những người này bi dọa sợ, ha ha!"

Trần Hoàng Thiên cũng không khoe ra, mà nhìn về phía Hoắc Chấn Hoàng: “Hoàng Đức Thắng chửi bởi ông, là tôi cho phép chửi bới, ông có phục hay không?" “Phục, tôi phục!" Hoắc Chấn Hoàng không dám đứng lên, liên tục gật đầu đáp lại. “Tôi đây giết một tay súng của ông, ông có phục hay không?" Trần Hoàng Thiên lại hỏi. “Phục, phục, tôi phục!" Hoắc Chấn Hoàng gật đầu như máy móc. “Tôi bảo ông về sau phải khách khí với Hoàng Đức Thắng, ông có phục hay không?" Trần Hoàng Thiên tiếp theo lại hỏi. “Phục, phục, phục, tôi tâm phục khẩu phục!" Hoắc Chấn Hoàng gật đầu như giã tỏi. “Vậy đi, tôi đi trước, để tránh vợ tôi đỡ phải đợi lâu. Bỏ lại những lời này, Trần Hoàng Thiên xoay người nhanh chóng rời đi. “Chị, chị đi cùng em ra nhà vệ sinh bên ngoài, phòng vệ sinh bị Gia Phỉ chiếm, cũng không biết cô ta ở trong đó làm gì, nửa ngày không ra, em không chờ được la ấy."

Dương Bảo Trân uống không ít bia, nước tiểu rất nhiều, phòng vệ sinh lại bị người khác chiếm mất không vào được, đành phải trở lại sô pha bĩu môi nói với Dương Ninh Vân. “Được."

Khóe miệng Dương Ninh Vân hơi cong lên, cầm túi xách đi cùng Dương Bảo Trân ra khỏi phòng.

Tìm được phòng vệ sinh, hai chị em đi vào, lúc đi ra thì

Dương Ninh Vân bị ói ra tay.

Cô rất bất đắc dĩ: “Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều như vậy, nhìn em ói hết ra tay chị rồi."

Dương Bảo Trân nhếch miệng cười: “Vừa rồi cũng chưa có cái gì, ngồi xổm một lát rồi đứng lên, trước mặt đều là một mảnh mờ mịt, ói ra một phát mọi thứ đều biến mất, thật sự là kỳ diệu.

Dương Ninh Vân trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái: “Cầm lấy túi xách, chị đi rửa tay!" “Vâng chị." Dương Bảo Trân nhận lấy túi xách, đứng ngoài phòng vệ sinh chờ chị.

Đúng lúc này, phòng vệ sinh nam bên cạnh, mấy thanh niên đi ra. “Hắc, cậu Hàn nhìn xem, dáng người này thật nóng bỏng!" Có thanh niên chỉ về phía Dương Bảo Trân. Cậu Hàn kia thấy vậy, cổ họng chuyển động, chỉnh sửa cổ áo, đi đến trước mặt hỏi: “Em gái, một đêm ba mươi triệu có đi hay không?"

Dương Ninh Vân nghe vậy, ngay lập tức nổi giận: “Đi cái đầu nhà anh, anh cho rằng tôi là gà sao, cút sang một bên đi!"

Tác giả : Tra Nam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại