Chàng Rể Đào Hoa
Chương 118
Chương 118: Danh tiếng bị cướp đoạt!
Lý Ngọc Hân vô cùng khó chịu.
Vẫn hai ngày nay, nhà họ Lý trên dưới tất cả đều vây quanh có ta, dành cho cô ta những lời tán dương, nâng cô ta lên thật cao. Ngay cả ông nội Lý cũng đều đối với cô ngàn điều tốt, vạn điều tốt.
Cô ta rất cao hứng, cũng rất vui vẻ, vì chính mình mà tự hào kiêu hãnh.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Cũng bởi vì cái người Trần Hoàng Thiên tiền sính lễ cũng cấp không nổi, nghèo như con chó hoang, bảo hại cô ta bị ông nội bắt phải hạ mình thấp kém xin lỗi Trần Hoàng Thiên.
Cô ta cảm thấy chính mình bị oan ức đến chết!
Trong lòng cực kì khó chịu và buồn bực, nhất định phải nhặt lại mặt mũi đã mất, nếu không về sau còn phải làm người như nào được? “Ngọc Hân, anh đang bận chuyện hôn lễ đây. Em đang nghĩ đến anh à?"
Trong điện thoại truyền đến một âm thanh ôn như của đàn ông. “Anh Quân, em… khiến anh mất mặt." Lý Ngọc Hân bĩu môi, về mặt trông như oan ức nói ra. “Sao vậy?" Giọng điệu của Hoắc Anh Quân bỗng hiện ra đầy nghi hoặc. “Là như vậy Anh Quân" Lý Ngọc Hân bắt đầu thổ lộ hết: “Dì Hai em mang con gái đi cùng con rể đến tham gia lễ cưới của chúng ta. Bởi vì dì Hai em thích khoe khoang, đã mượn một chiếc xe chống đạn chừng ngàn vạn chạy vụt đến nhà em khoe khoang. Sau đó bị vạch trần ra thị bị cả người nhà em cười nhạo dì Hai một trận" “Ai biết được, dì Hai em cùng tên con rể bỏ đi kia lại quen biết Hoàng quán chủ, còn dạy Hoàng quán chủ công phu quyền cước. Hoàng quân chủ đối đãi với cậu ta như sư phụ" “Vì bọn em cười nhạo con rể của dì Hai em khiến Hoàng quán chủ không vui, bắt bọn em phải xin lỗi con rể của dì Hai. Nếu không thì sẽ không ở lại nhà em ăn cơm" “Ông nội em sợ ông ta đến nhà anh nói lung tung, ảnh hưởng hôn sự của chúng ta nên bắt bọn em xin lỗi con rể của dì Hai." “Nhưng anh ta chính là người cực kì nghèo khổ, tầng lớp thấp nhất không hơn không kém của xã hội, cũng không có tiền cưới vợ. Bức ép lắm mới có đại được một người vợ. Em phải chịu đựng xin lỗi loại người này, tự cho mình rằng sẽ không sao, nhưng lại mất mặt anh. Vậy nên em mới nói với anh một chút."
Hoắc Anh Quân nghe xong, lập tức khó chịu nói: “Việc này Hoàng Đức Thắng quả thật quá đáng! Tại sao ông ta có thể " “Tính toán chút. Bỗng Hoắc Anh Quân kiềm lại không chửi to ra, nói: “Việc này anh đã nhớ kỹ. Trước tiên em hãy bớt giận, anh sẽ cùng ông nội nói chuyện " “Tiếp theo, nếu Hoàng Đức Thắng còn bắt em phải ăn nói khép nép với tên cổ hũ kia, em cũng đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta không thể làm gì ảnh hưởng đến hôn nhân, không cần sợ cậu ta, hiểu chưa?" “Đã hiểu Anh Quân" Lúc này khuôn mặt Lý Ngọc Hân mới tươi cười. “Việc kia trước cứ như vậy. Anh sẽ kiểm tra nơi xếp đặt hiện trường hôn lễ một chút, để xem có chỗ nào không hài lòng lát nữa sẽ về nói với ông nội anh" “Được Anh Quân, anh cứ làm đi, moah!"
Cúp điện thoại, Lý Ngọc Hân ngẩng đầu kiêu ngạo, khẽ nói: “Dám ức hiếp tôi, tôi sẽ cho Anh Quân đánh các người sưng mặt "
Tiếp đến, không ít chỗ cho khách mời của nhà họ Lý cùng với vài người nhà của ba anh em của Lý Khánh Viễn. Vì thế tiệc cơm nhà xếp đặt hơn hai mươi bàn, mời chính đầu bếp khách sạn để nấu
Đã đến giờ cơm tối, Lý Khánh Viễn liền đi chào hỏi khách khứa cùng người của các gia tộc đến phòng ăn cơm. “Hoàng quán chủ, anh Chu, anh Ngô, anh Lâm, mọi người theo chúng tôi ngồi chút bàn." Lý Khánh Viễn hộ. “Ngài Lý, bàn chính tôi sẽ không ngồi. Tôi cùng với cậu Trần ngồi một chỗ ăn cơm là được!" Hoàng Đức Thắng mất hứng vì Lý Khánh Viễn không để Trần Hoàng Thiên ngồi bàn chính. “Hoàng quân chủ ở Phật Châu, đó là địa vị tương đối hiển hách dù không nằm trong hàng ngũ các gia tộc hạng nhất. Hiện tại rất nhiều chủ gia tộc có thể diện mặt mũi, Hoành quản chủ không ngồi bàn chính, chúng tôi sao dám ngồi chứ!?" Một ông chủ họ Chu tiên phong nói. “Đúng vậy đó, Hoàng quản chủ không ngồi bàn chính, tôi cũng không dám ngồi. Ông ấy ngồi chỗ nào thì tôi ngồi chỗ đó." Ông chủ họ Ngô cũng nói “Tôi cũng giống anh Chu và anh Ngô. Hoàng quán chủ không ngồi bàn chính, tôi cũng không dám ngồi." Ông chủ Lâm cũng nói như vậy. “Việc này."
Lý Khánh Viễn liền lập tức lúng túng, cùng ba người anh em của ông ta nhìn nhau.
Thấy bầu không khí không đúng, Trần Hoàng Thiên mở miệng nói: “Tiểu Hoàng, ông ngoại vợ tôi bảo ông ngồi bàn chính thì ông cử ngồi đi. Tôi cùng vợ tôi ngồi đâu cũng được." “Sao có thể vậy được?" Hoàng Đức Thắng không đồng ý: “Cậu Trần là sư phụ thật sự của tôi, tại sao để tôi ngồi bàn chính, cậu ngồi sau? Việc này quả thực không phù hợp quy cũ. “Hoàng quán chủ, cậu Trần này có lai lịch gì?" Ngài
Đồng cau mày nói.
Hoàng Đức Thắng ngạo nghễ nói: “Cậu Trần đã dạy tôi công phủ quyền cước mà tổ tiên truyền lại, khiến tôi được lợi không nhỏ. Trong lòng tôi, cậu ấy chính là sư phụ. Các ngài nói xem có đệ tử nào lại ngồi bàn chính, còn sư phụ ngồi uống rượu ở sau?"
Đi qua một lần giới thiệu, ngài Chu, ngài Ngô, ngài Lâm cùng với không ít tổng giám đốc đến bắt tay Trần Hoàng Thiên, nhao nhao yêu cầu muốn ngồi cùng một bàn với Trần Hoàng Thiên.
Nói giỡn chơi, thực lực kia của Hoàng Đức Thắng, ở Phật Châu làm ăn vô cùng rộng mở. Có thể dạy người như Hoàng Đức Thắng, đây không phải là đến tỉnh thành cũng được hoan nghênh?
Nhân vật lớn như vậy, không kết thân còn đợi đến khi nào? “Như vậy đi anh Hai." Thấy hình thức không đúng, em thứ hai của Lý Khánh Viễn nói: “Em cùng cậu ba và cậu tư ngồi bàn khác để chồng cháu ngoại và cháu ngoại anh ngồi bàn này đi.
Lý Khánh Viễn gật đầu, chỉ còn có thể như vậy.
Vì thế dưới sự yêu cầu của ông ta, Trần Hoàng Thiên cùng với Dương Ninh Vân ngồi trên cùng một bàn. Lúc này Hoàng Đức Thắng cùng ba vị ông chủ mới đồng ý ngồi bàn chính.
Việc này khiến Lý Tủ Lam đắc ý khoe khoang: “Anh hai chị dâu, em ba em rể, em tư em rể, em trai em gái, thấy được không? Con gái của tôi và con rể thấy có được mặt mũi không?" “Con gái của chị có tư cách ngồi bàn chính ăn cơm với các ông chủ lớn ư? “Hừ!"
Các anh chị em kích động không được, mặt tất cả đều đen lại không muốn ngồi cùng một bàn với Lý Tú Lam, quả khinh người!
Lý Tú Lam vui mừng kinh khủng, cũng không tức giận, nói: “Mọi người không muốn ngồi ăn cơm cùng tôi, tôi sẽ ngồi vào chỗ bàn chính ăn cơm. Dù sao bàn chính vẫn còn một chỗ trống"
Nói xong bà ta mặt dày đi đến bàn chính, ngồi xuống trên một cái ghế, cười dịu dàng tự giới thiệu: “Tôi là mẹ của Ninh Vân, mẹ vợ của Trần Hoàng Thiên. Anh chị em của tôi không muốn ngồi cùng với tôi, tôi chỉ có thể đến ngồi với con gái tôi."
Lời nói kia vừa thốt ra, cả mặt Lý Khánh Viễn đều đen. Thế nhưng Hoàng Đức Thắng cùng ba vị ông chủ không có ý kiến, ông ta cũng không nên nói gì. “Chị Hai thật không biết xấu hổ, chị ta dám chạy đến ngồi bàn chính đấy!" “Đúng là, thật quá đáng “Ba người chủ cũng không ngồi bàn chính đầu. Chị ta là một người bậc dưới mà ngồi bàn chính, thật quá mức!"
Các anh chị em đều vô cùng khó chịu. “Anh hai chị dâu, danh tiếng của hai người và Ngọc Hân hình như toàn bộ đều bị cả nhà chị Hai đoạt mất. Em có một loại ảo giác hình như con gái của chị Hai mới là người được giải vào nhà giàu, không phải là con gái anh chị gả vào nhà giàu nữa chứ?" Dì Ba châm ngòi thổi gió.
Mợ lớn vốn không thoải mái, trong lòng nén giận, bị dì ba nói như vậy lập tức bùng nổ, chụp đũa đứng dậy thở phì phò nói: “Chị đi bảo Ngọc Hân gọi điện thoại cho Anh Quân!"
Nói xong, bà ta đi đến chỗ Lý Ngọc Hân nhà họ, bắt đầu xì xào bàn tán bên tại Lý Ngọc Hân nhà họ.
Lý Ngọc Hân nghe Dương Bảo Trân khoe khoang bên cạnh bàn, trong lòng vô cùng khó chịu. Nghe mẹ cô ta nói như vậy cũng tức giận, liền chuẩn bị một nội dung để bản giao cho Anh Quân.
Không bao lâu sau, điện thoại của Hoàng Đức Thắng vang lên. “Là ngài Hoặc gọi điện thoại, tôi phải nghe một chút."
Hoàng Đức Thắng lấy điện thoại cầm tay ra, nói một câu kết nối điện thoại: “Thưa ngài Hoắc. Tôi đang ở nhà họ Lý ăn cơm, ngài có gì cần căn dặn?" “Hoàng Đức Thắng, hành vi của ông có phải quá đáng quả hay không?" Âm thanh lạnh lùng từ ngài Hoắc nói ra. Hoàng Đức Thắng nhíu mày: “Ngài Hoắc xin hãy giải thích cho?" “Hừ!" Ngài Hoắc khẽ nói: “Ở Phật Châu tôi để cho ông mặt mũi, ông mới có được mặt mũi. Nếu tôi không cho ông mặt mũi, ông nghĩ có thể tính toán một cách ngon lành vậy sao?" “Dám ở bữa tiệc của nhà họ Lý nâng một người nghèo lên cao, khiến cả nhà cháu dâu tôi bị trêu chọc, bị người ta cười nhạo. Ông là muốn vả vào mặt tôi, cảm thấy cháu dâu của nhà họ Hoắc tôi trước mắt của Hoàng Đức Thắng ông thật gây mất mặt?" “Ngài Hoắc, ngài." “Ngài cái gì mà ngài!" Ngài Hoắc cắt ngang lời nói của Hoàng Đức Thắng, nói: “Lập tức đuổi cả nhà tên nghèo đó ra khỏi bàn chính, mời nhà cháu dâu tôi ngồi vào bàn chính. Sau đó trước mặt tất cả mọi người cho nhà cháu dâu tôi một lời xin lỗi." “Ông mà làm không được, cút ngay ra nhà họ Lý. Từ nay Hoắc gia chúng tôi cùng ông phủi sạch quan hệ. Đừng tưởng rằng ông làm mỗi thì muốn gì tôi cũng chiều theo. Tôi cho ông biết, không để lại mặt mũi cho Hoắc gia chúng tôi, Hoặc gia chúng tôi tuyệt đối không chiều theo, nghe rõ chưa!"