Chàng rể đại gia
Chương 52: Đới Thiếu gia
Câu lạc bộ Silver Lake xa hoa tráng lệ.
Đây là lần thứ hai Chu Dương đến Câu lạc bộ Silver Lake, anh hoàn toàn không nhớ hết đường đi, con đường nhấp nhô gập ghềnh, anh đã để lạc mất hai người đàn ông đó.
“Tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì hết."
Trong lòng lặng lẽ thở dài, Chu Dương nghiêm túc nghĩ.
Nếu mục đích của đối phương không thuần khiết, thì nhất định sẽ làm chuyện gì đó với cô gái nhỏ đó.
Mà loại chuyện như thế, không thể ở nơi có ánh đèn rực rỡ, cũng không thể ở nơi có nhiều người.
Như vậy, đối phương nhất định sẽ chọn một góc kín đáo không có người.
Nghĩ đến điều này, Chu Dương từng bước hướng về phía ánh đèn âm u quan sát xung quanh.
“Vù vù vù...."
Chuyển qua một góc cua, ở đây chỉ có một bóng đèn vàng nho nhỏ đáng thương đang phát sáng, các bóng đèn khác toàn bộ đều bị mờ đi.
Chu Dương nhạy bén nghe thấy một tiếng khóc nức nở, truyền đến từ phía trước bên phải của mình.
“Ha ha, Tô Hiểu Manh, cô không phải rất cao quý à? Cô không phải không thèm để ý đến tôi sao? Bây giờ thế nào? Vẫn phải ngoan ngoãn đến trước mặt tôi thôi “
Chu Dương vừa đến trước cửa một căn phòng, thì nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo.
"Đới Uy, anh mau thả tôi ra, nếu để cậu tôi biết anh đối xử với tôi như thế này, cậu ấy sẽ không tha cho anh đâu!"
Giọng nói của cô gái nhỏ đột nhiên vang lên, có chút kinh hãi xen lẫn sự hoảng loạn.
Bất kỳ một người phụ nữ nào bị đám người đàn ông đưa đến nơi này, cũng sẽ hoảng loạn.
Càng huống hồ, thân phận của Tô Hiểu Manh này lại không hề đơn giản, công thêm việc chưa bao giờ trải qua chuyện này.
Chu Dương trong lòng thầm nghĩ, từ đoạn đối thoại của họ, đại khái đã đoán được sơ bộ.
Nhưng sau đó, trong lòng Chu Dương nảy ra một nghi hoặc cực lớn.
Anh rốt cuộc có nên đi quan tâm không?
Suy cho cùng, hai người này chắc đã quen biết nhau, mà cậu của cô gái nhỏ đó chắc là một nhân vật không tầm thường.
Người như vậy, cái tên gọi là Đới Uy đó thật dám đụng đến?
"Ha ha, Tô Hiểu Manh, bớt lấy cậu của cô ra hù tôi đi, cậu cô hiện đang ở bữa tối sinh nhật của Trần Hân rồi, không rảnh để ý đến cô đâu."
"Mà tôi chỉ muốn quay video cho cô thôi, đến lúc đó nếu cô dám tố cáo, thì tôi sẽ công bố video ra ngoài, để người khác xem xem, Tô Hiểu Manh cô rốt cuộc là loại người như thế nào, haha."
Đới Uy cười to, chậm rãi bước đến bên Tô Hiểu Manh vươn tay ra muốn cởi nút áo của Tô Hiểu Manh .
“A!"
Khi nghe tiếng hét, Chu Dương ở ngoài cửa không thể do dự nữa, trực tiếp đập cửa lao vào.
“Dừng tay!"
Đôi mắt của Chu Dương trừng to, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ.
Lúc này, Đới Uy đang ở trước mặt Tô Hiểu Manh, vươn bàn tay ra là có thể chạm vào cổ áo của Tô Hiểu Manh.
Chỉ cần dùng chút lực, anh ta có thể mở nút áo của Tô Hiểu Manh, còn Tô Hiểu Manh nháy mắt sẽ bị lộ ra mảng da trắng.
“Hu hu, anh Dương, mau cứu em."
Sự xuất hiện của Chu Dương khiến Đới Uy và Tô Hiểu Manh đều sững sờ trong giây lát.
Nhưng rất nhanh, Tô Hiểu Manh nhận ra Chu Dương, ngay lập tức bật khóc.
“Mày là ai?"
Còn Đới Uy khuôn mặt hung dữ cũng đứng dậy, nhìn Chu Dương, trong mắt đầy sự nghi hoặc.
“Đây cũng là những gì tao muốn hỏi mày, mày là ai? Mày muốn làm gì? Buông cô ấy ra! "
Chu Dương ổn định tâm trạng, phẫn nộ nói.
Mặc dù anh thậm chí không quen cô gái tên Tô Hiểu Manh này, nhưng lương tâm khiến anh không thể làm ngơ.
“Ha ha, thật buồn cười, vậy mà còn có người hỏi tao là ai ? "
Đới Uy ha ha cười lớn, trực tiếp lấy ra bộ đàm được để ở phía sau lưng, ra lệnh với người đầu bên kia .
"Người đâu? Chết ở đâu hết rồi, mau đến đây cho tao"
Không đợi Chu Dương phản ứng, lập tức có hơn mười mấy người đến, khiến căn phòng trở nên chật chội.
"Hừ! Tiểu tử, bây giờ tao có thể nói cho mày biết, tao là ai."
Đới Uy cười xấu xa, nhìn về phía đám vệ sĩ gật gật đầu
“Hừ! Tiểu tử, đây là Đới thiếu gia của chúng tao, ông chủ nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake, nếu mày đã đắc tội Đới thiếu gia, thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi Câu lạc bộ Silver Lake. "
Một tên vệ sĩ đứng ra, đắc ý nói.
Chu Dương nhận ra người này, chính là một trong hai người đã đưa Tô Hiểu Manh đi.
Nhưng, điều khiến Chu Dương kinh ngạc, không phải là điều này, mà là thân phận của Đới Uy.
Cậu ta hóa ra là ông chủ nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake.
Nhưng vậy thì đã sao, ngay cả khi là ông chủ của Câu lạc bộ Silver Lake, thì cũng chỉ là một thuộc hạ của Chu gia mà thôi!
"Ha ha, tiểu tử, sợ rồi hả, chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống, gập đầu ba lần với tao, gọi một tiếng ông nội, thiếu gia ta sẽ tha cho mày!"
Đới Uy lạnh lùng, đắc ý nói.
Dường như câụ ta đoán chắc, chỉ cần cậu ta báo thân phận của mình, Chu Dương chắc chắn sẽ mền nhũn mà cầu xin tha thứ.
Còn Chu Dương nhất thời ngẩn ra, khiến cho cậu ta càng thêm tự mãn.
"Anh Dương, anh đi tìm cậu em, cậu em mới có thể cứu em."
Tô Hiểu Manh đột ngột vùng vẫy hét lên, khuôn mặt lo lắng, trong ánh mắt đầy sự biết ơn.
Sự xuất hiện của Chu Dương khiến Tô Hiểu Manh rất bất ngờ.
Nhưng ngoài bất ngờ ra, còn vô cùng cảm động.
Một người hoàn toàn không quen biết, thậm chí còn là người mà mình ghét, vậy mà bất chấp nguy hiểm lớn vậy, đến cứu mình.
Tô Hiểu Manh cảm giác trong lúc này tâm trạng cô như có gì đó đang nới lỏng ra.
"Hừ! Xem ra mày không muốn quỳ xuống, đã vậy thì khỏi cần nghĩ đến việc rời khỏi đây, lên!"
Đới Uy sắc mặt ngang tàng, trực tiếp ra lệnh.
Mười mấy tên vệ sĩ lập tức xông tới, nắm tay nhanh như gió, hoàn toàn không có ý định nể mặt mà nhẹ tay đánh.
Chu Dương bản thân cũng có chút bản lĩnh, đối phó với đám côn đồ bình thường không chút vấn đề.
Nhưng bây giờ anh đang phải đối mặt với vệ sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa anh phải cùng lúc đối mặt với hơn mười mấy người, anh căn bản không có cách nào chống lại.
Chẳng mấy chốc, thân người Chu Dương đã đầy những vết thương.
Nhưng may mắn là anh đã bảo vệ bản thân tốt, không có vết thương trên mặt hoặc đầu, chỉ có một vài vết máu xuất hiện trên cánh tay.
"Mày làm như này, lẽ nào không nghĩ đến hậu quả sao?"
Chu Dương vừa chống cự vừa hét lên.
Làm vậy chủ yếu là để đánh lạc hướng sự chú ý của Đới Uy.
Ở đây rất ít người qua lại, giờ này chắc sẽ không có ai đi qua .
Mà nếu thật không có ai đi qua, thì không chỉ anh, mà còn Tô Hiểu Manh sẽ bị Đới Uy bức hại.
Cho nên, Chu Dương nghĩ muốn hét thật to để thu hút sự chú ý của người khác.
"Ha ha, mày đừng lãng phí sức lực bản thân nữa, đừng nói rằng không có ai ở đây, ngay cả khi có người ở đây, cũng phải ngoan ngoãn cút đi cho tao ! Tiếp tục đánh!
Đới Uy cười lớn, xông đến trước mặt Chu Dương, muốn vung nắm đấm.
“Dừng tay!"
Nhưng tại lúc này, một giọng nói trầm đầy nguy hiểm đột nhiên vang lên.
Mà Chu Dương rõ ràng có thể cảm nhận ra tinh thần của Đới Uy hoảng loạn trong tích tắc, nhanh chóng nắm lấy cơ hội tránh nắm đấm của anh ta, trực tiếp phản đòn lấy khủy tay đánh thẳng vào ngực Đới Uy.
“Răng rắc."
Trong nháy mắt, một tiếng răng rắc rõ ràng vang lên, khuôn mặt của Đới Uy lập tức trở nên trắng bệch, đau đớn lùi bước, té thẳng xuống đất.
Lúc này, Chu Dương cũng nhìn thấy người đang đi tới.
"Hóa ra là ông!"
Đây là lần thứ hai Chu Dương đến Câu lạc bộ Silver Lake, anh hoàn toàn không nhớ hết đường đi, con đường nhấp nhô gập ghềnh, anh đã để lạc mất hai người đàn ông đó.
“Tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì hết."
Trong lòng lặng lẽ thở dài, Chu Dương nghiêm túc nghĩ.
Nếu mục đích của đối phương không thuần khiết, thì nhất định sẽ làm chuyện gì đó với cô gái nhỏ đó.
Mà loại chuyện như thế, không thể ở nơi có ánh đèn rực rỡ, cũng không thể ở nơi có nhiều người.
Như vậy, đối phương nhất định sẽ chọn một góc kín đáo không có người.
Nghĩ đến điều này, Chu Dương từng bước hướng về phía ánh đèn âm u quan sát xung quanh.
“Vù vù vù...."
Chuyển qua một góc cua, ở đây chỉ có một bóng đèn vàng nho nhỏ đáng thương đang phát sáng, các bóng đèn khác toàn bộ đều bị mờ đi.
Chu Dương nhạy bén nghe thấy một tiếng khóc nức nở, truyền đến từ phía trước bên phải của mình.
“Ha ha, Tô Hiểu Manh, cô không phải rất cao quý à? Cô không phải không thèm để ý đến tôi sao? Bây giờ thế nào? Vẫn phải ngoan ngoãn đến trước mặt tôi thôi “
Chu Dương vừa đến trước cửa một căn phòng, thì nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo.
"Đới Uy, anh mau thả tôi ra, nếu để cậu tôi biết anh đối xử với tôi như thế này, cậu ấy sẽ không tha cho anh đâu!"
Giọng nói của cô gái nhỏ đột nhiên vang lên, có chút kinh hãi xen lẫn sự hoảng loạn.
Bất kỳ một người phụ nữ nào bị đám người đàn ông đưa đến nơi này, cũng sẽ hoảng loạn.
Càng huống hồ, thân phận của Tô Hiểu Manh này lại không hề đơn giản, công thêm việc chưa bao giờ trải qua chuyện này.
Chu Dương trong lòng thầm nghĩ, từ đoạn đối thoại của họ, đại khái đã đoán được sơ bộ.
Nhưng sau đó, trong lòng Chu Dương nảy ra một nghi hoặc cực lớn.
Anh rốt cuộc có nên đi quan tâm không?
Suy cho cùng, hai người này chắc đã quen biết nhau, mà cậu của cô gái nhỏ đó chắc là một nhân vật không tầm thường.
Người như vậy, cái tên gọi là Đới Uy đó thật dám đụng đến?
"Ha ha, Tô Hiểu Manh, bớt lấy cậu của cô ra hù tôi đi, cậu cô hiện đang ở bữa tối sinh nhật của Trần Hân rồi, không rảnh để ý đến cô đâu."
"Mà tôi chỉ muốn quay video cho cô thôi, đến lúc đó nếu cô dám tố cáo, thì tôi sẽ công bố video ra ngoài, để người khác xem xem, Tô Hiểu Manh cô rốt cuộc là loại người như thế nào, haha."
Đới Uy cười to, chậm rãi bước đến bên Tô Hiểu Manh vươn tay ra muốn cởi nút áo của Tô Hiểu Manh .
“A!"
Khi nghe tiếng hét, Chu Dương ở ngoài cửa không thể do dự nữa, trực tiếp đập cửa lao vào.
“Dừng tay!"
Đôi mắt của Chu Dương trừng to, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ.
Lúc này, Đới Uy đang ở trước mặt Tô Hiểu Manh, vươn bàn tay ra là có thể chạm vào cổ áo của Tô Hiểu Manh.
Chỉ cần dùng chút lực, anh ta có thể mở nút áo của Tô Hiểu Manh, còn Tô Hiểu Manh nháy mắt sẽ bị lộ ra mảng da trắng.
“Hu hu, anh Dương, mau cứu em."
Sự xuất hiện của Chu Dương khiến Đới Uy và Tô Hiểu Manh đều sững sờ trong giây lát.
Nhưng rất nhanh, Tô Hiểu Manh nhận ra Chu Dương, ngay lập tức bật khóc.
“Mày là ai?"
Còn Đới Uy khuôn mặt hung dữ cũng đứng dậy, nhìn Chu Dương, trong mắt đầy sự nghi hoặc.
“Đây cũng là những gì tao muốn hỏi mày, mày là ai? Mày muốn làm gì? Buông cô ấy ra! "
Chu Dương ổn định tâm trạng, phẫn nộ nói.
Mặc dù anh thậm chí không quen cô gái tên Tô Hiểu Manh này, nhưng lương tâm khiến anh không thể làm ngơ.
“Ha ha, thật buồn cười, vậy mà còn có người hỏi tao là ai ? "
Đới Uy ha ha cười lớn, trực tiếp lấy ra bộ đàm được để ở phía sau lưng, ra lệnh với người đầu bên kia .
"Người đâu? Chết ở đâu hết rồi, mau đến đây cho tao"
Không đợi Chu Dương phản ứng, lập tức có hơn mười mấy người đến, khiến căn phòng trở nên chật chội.
"Hừ! Tiểu tử, bây giờ tao có thể nói cho mày biết, tao là ai."
Đới Uy cười xấu xa, nhìn về phía đám vệ sĩ gật gật đầu
“Hừ! Tiểu tử, đây là Đới thiếu gia của chúng tao, ông chủ nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake, nếu mày đã đắc tội Đới thiếu gia, thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi Câu lạc bộ Silver Lake. "
Một tên vệ sĩ đứng ra, đắc ý nói.
Chu Dương nhận ra người này, chính là một trong hai người đã đưa Tô Hiểu Manh đi.
Nhưng, điều khiến Chu Dương kinh ngạc, không phải là điều này, mà là thân phận của Đới Uy.
Cậu ta hóa ra là ông chủ nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake.
Nhưng vậy thì đã sao, ngay cả khi là ông chủ của Câu lạc bộ Silver Lake, thì cũng chỉ là một thuộc hạ của Chu gia mà thôi!
"Ha ha, tiểu tử, sợ rồi hả, chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống, gập đầu ba lần với tao, gọi một tiếng ông nội, thiếu gia ta sẽ tha cho mày!"
Đới Uy lạnh lùng, đắc ý nói.
Dường như câụ ta đoán chắc, chỉ cần cậu ta báo thân phận của mình, Chu Dương chắc chắn sẽ mền nhũn mà cầu xin tha thứ.
Còn Chu Dương nhất thời ngẩn ra, khiến cho cậu ta càng thêm tự mãn.
"Anh Dương, anh đi tìm cậu em, cậu em mới có thể cứu em."
Tô Hiểu Manh đột ngột vùng vẫy hét lên, khuôn mặt lo lắng, trong ánh mắt đầy sự biết ơn.
Sự xuất hiện của Chu Dương khiến Tô Hiểu Manh rất bất ngờ.
Nhưng ngoài bất ngờ ra, còn vô cùng cảm động.
Một người hoàn toàn không quen biết, thậm chí còn là người mà mình ghét, vậy mà bất chấp nguy hiểm lớn vậy, đến cứu mình.
Tô Hiểu Manh cảm giác trong lúc này tâm trạng cô như có gì đó đang nới lỏng ra.
"Hừ! Xem ra mày không muốn quỳ xuống, đã vậy thì khỏi cần nghĩ đến việc rời khỏi đây, lên!"
Đới Uy sắc mặt ngang tàng, trực tiếp ra lệnh.
Mười mấy tên vệ sĩ lập tức xông tới, nắm tay nhanh như gió, hoàn toàn không có ý định nể mặt mà nhẹ tay đánh.
Chu Dương bản thân cũng có chút bản lĩnh, đối phó với đám côn đồ bình thường không chút vấn đề.
Nhưng bây giờ anh đang phải đối mặt với vệ sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa anh phải cùng lúc đối mặt với hơn mười mấy người, anh căn bản không có cách nào chống lại.
Chẳng mấy chốc, thân người Chu Dương đã đầy những vết thương.
Nhưng may mắn là anh đã bảo vệ bản thân tốt, không có vết thương trên mặt hoặc đầu, chỉ có một vài vết máu xuất hiện trên cánh tay.
"Mày làm như này, lẽ nào không nghĩ đến hậu quả sao?"
Chu Dương vừa chống cự vừa hét lên.
Làm vậy chủ yếu là để đánh lạc hướng sự chú ý của Đới Uy.
Ở đây rất ít người qua lại, giờ này chắc sẽ không có ai đi qua .
Mà nếu thật không có ai đi qua, thì không chỉ anh, mà còn Tô Hiểu Manh sẽ bị Đới Uy bức hại.
Cho nên, Chu Dương nghĩ muốn hét thật to để thu hút sự chú ý của người khác.
"Ha ha, mày đừng lãng phí sức lực bản thân nữa, đừng nói rằng không có ai ở đây, ngay cả khi có người ở đây, cũng phải ngoan ngoãn cút đi cho tao ! Tiếp tục đánh!
Đới Uy cười lớn, xông đến trước mặt Chu Dương, muốn vung nắm đấm.
“Dừng tay!"
Nhưng tại lúc này, một giọng nói trầm đầy nguy hiểm đột nhiên vang lên.
Mà Chu Dương rõ ràng có thể cảm nhận ra tinh thần của Đới Uy hoảng loạn trong tích tắc, nhanh chóng nắm lấy cơ hội tránh nắm đấm của anh ta, trực tiếp phản đòn lấy khủy tay đánh thẳng vào ngực Đới Uy.
“Răng rắc."
Trong nháy mắt, một tiếng răng rắc rõ ràng vang lên, khuôn mặt của Đới Uy lập tức trở nên trắng bệch, đau đớn lùi bước, té thẳng xuống đất.
Lúc này, Chu Dương cũng nhìn thấy người đang đi tới.
"Hóa ra là ông!"
Tác giả :
Tình Văn