Chàng Rể Của Tổng Tài
Chương 156 Khổ Nhục Kế Vô Sỉ
Phạm Văn Doãn bị đá rất đau.
Cậu ta không ngờ Nguyên Thứ lại diễn sâu đến thế, đá cậu không hề thương tiếc.
Cảm giác như ruột gan đau nhức không thôi, Phạm Văn Doãn tức giận chửi rủa trong lòng.
Tên Nguyên Thứ ngu ngốc kia! Chỉ cần giả vờ là được rồi, có cần phải đá mạnh như vậy không?
Nguyên Thứ không nhận ra điều này, bởi vì khi nãy Phạm Văn Hồng đã nói với anh ta là nhất định phải diễn y như thật, không để người khác nhìn ra được sơ hở.
“Sao nào, thằng ôn kia! Còn muốn bảo vệ gái đẹp nữa không? Ha ha ha!"
Nguyên Thứ chống nạnh, chỉ vào mặt Phạm Văn Doãn hỏi.
Phạm Văn Doãn liếc nhìn Lâm Ngọc An, phát hiện Lâm Ngọc An đang nhíu mày, vẻ mặt vô cùng lo lắng cho cậu, cậu liền cảm thấy rất sung sướng.
Xem ra lần này bị đánh cũng không uổng công, có thể khiến Lâm Ngọc An cảm động thì bị đánh mấy lần như vậy cũng không hề gì.
“Cho dù bị bọn mày đánh chết, tao cũng không cho phép bọn mày làm tổn thương Ngọc An"
Phạm Văn Doãn vẫn rất cứng họng, bày ra bộ dáng vô cùng rắn rỏi.
Nhìn thấy Phạm Văn Doãn như vậy, Lâm Ngọc An thực sự cũng hơi rung động.
Đối phương mới chỉ gặp cô một lần, vậy mà lại chấp nhận chịu bị đánh vì cô.
Lòng dạ con người cũng được làm từ máu thịt, đương nhiên sẽ cảm thấy rất bứt rứt.
Đôi mắt Trương Lan Phượng tỏa sáng, hài lòng nhìn Phạm Văn Doãn, chợt cảm thấy cậu thanh niên này thật tốt bụng.
Hoàng Thiên thấy vậy, trong lòng thầm khinh bỉ.
Nhưng anh cũng không vạch trần cậu ta.
Nếu Phạm Văn Doãn đã thích diễn kịch như vậy thì cứ để cho cậu ta diễn, tốt nhất là bị đánh đến hộc máu mới thôi.
Nguyên Thứ rất phối hợp với Phạm Văn Doãn, thấy Phạm Văn Doãn diễn trò tình cảm, hầm hầm chạy đến bên cạnh Phạm Văn Doãn, tung ra một lúc năm sáu cú đấm.
Liên tục đấm lên mặt Phạm Văn Doãn một cách dữ dội, khiến Phạm Văn Doãn choáng váng hết cả đầu.
Mẹ kiếp! Tên Nguyên Thứ này, nào có kẻ nào ngu như mày chứ! Định đánh chết ông đây hả?
Phạm Văn Doãn trừng mắt nhìn Nguyên Thứ, nhưng không dám nói gì, chỉ sợ mọi chuyện bị lộ tẩy.
Nguyên Thứ bị dọa lập tức rụt cổ lại, lúc này mới ý thức được mình ra tay quá nặng nên Phạm Văn Doãn mới tức giận như vậy.
Người khác không nhìn ra được điểm kì lạ nhưng Hoàng Thiên có thể nhận ra ngay.
Anh càng thêm khẳng định, cha con nhà họ Phạm nhất định có quen biết Nguyên Thứ, hơn nữa Nguyên Thứ cũng rất sợ hai người đó.
“Có gan thì mày đánh chết tao đi! Tao thà rằng chết cũng phải bảo vệ được Ngọc Anl"
Phạm Văn Doãn gần như gào lên, bộ dạng thấy chết mà không sợ.
Lâm Ngọc An không đành lòng nhìn tiếp nữa, cô cũng không tinh ý được như Hoàng Thiên, gần như không biết chuyện bí mật giữa Phạm Văn Doãn và Nguyên Thứ.
Lúc này, Lâm Ngọc An đi đến bên cạnh Phạm Văn Doãn, nói với cậu ta: “Cậu Phạm, cậu không cần phải làm vậy, cậu mau rời đi đi.
Chuyện này không liên quan đến cậu."
Phạm Văn Doãn có hơi cảm động, nghĩ thầm, mỹ nữ này thật tốt bụng, đến lúc này còn khuyên ông đây rời đi sao?
Haha, mỹ nữ này đúng là hiếm gặp, ông đây nhất định phải có đượ!
c Trong lòng Phạm Văn Doãn thầm đắc chí, nhưng lại không để lộ ra trên mặt, vẻ mặt vẫn rất kiên định nhìn Lâm Ngọc An: “Ngọc An, cô đừng ngăn tôi! Chỉ cần tôi còn tỉnh táo, nhất định sẽ không cho phép ai động đến một sợi tóc của cô!"
“Cậu Phạm, cháu quả thật là một người tốt! Ngọc An mà gặp được cháu sớm hơn thì tốt biết bao."
Trương Lan Phượng ở một bên bùi ngùi nói, nhìn Phạm Văn Doãn bằng ánh mắt yêu thương, chỉ ước rằng có thể ngay lập tức nhận Phạm Văn Doãn làm con rể.
Phạm Văn Doãn đắc ý trong lòng, cảm giác bị đánh thêm vài cái nữa cũng được, màn khổ nhục kế này thật sự thành công ngoài mong đợi.
Phạm Văn Hồng cũng vô cùng đắc chí, thầm bội phục tài trí hơn người của mình, màn kịch này đã khiến cho cả Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng mê muội.
Nguyên Thứ đứng đó nhưng không dám đánh Phạm Văn Doãn nữa, bởi vì vừa nãy Phạm Văn Doãn đã trừng mắt với anh ta, ra hiệu anh ta không được đánh.
Cho nên, Nguyên Thứ cứ đứng yên một chỗ như một kẻ ngốc, chỉ chờ nhận lệnh.
Phạm Văn Hồng liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Thứ, Nguyên Thứ lập tức hiểu ra, cười khẩy đi đến trước mặt Phạm Văn Doãn.
“Haha, đây là lần đầu tiên Nguyên Thứ tao thấy được một kẻ sỉ tình như mày! Nếu đã vậy thì ông đây sẽ tác thành cho mày, mày “làm" con bé kia ngay tại đây cho tao!"
Nguyên Thứ giơ tay chỉ về phía Lâm Ngọc An, hung ác nói với Phạm Văn Doãn.
Hoàng Thiên nghe xong, lập tức nghiến răng.
Lũ người này thật vô sỉ, còn muốn tương kế tựu kế? Bọn chúng thực sự muốn chết rồi.
Phạm Văn Doãn nghe xong lập tức kích động.
Tuy ở đây hơi nhiều người nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là có được cực phẩm mỹ nữ là Lâm Ngọc An.
Mặt Lâm Ngọc An lập tức đỏ ửng lên, không ngờ Nguyên Thứ sẽ phát ngôn ra những câu nói bẩn thỉu như vậy!
Trương Lan Phượng sợ đến mức tim đập thình thịch.
Nếu Nguyên Thứ thật sự bắt Phạm Văn Doãn làm như vậy thì con gái của bà phải làm sao đây?
“Đừng có mà mơ! Có chết tao cũng không làm tổn thương đến Ngọc An, mày nên dẹp bỏ ý định này đi!"
Phạm Văn Doãn nghiêm túc hét lên với Nguyên Thứ.
Ở trước sắc đẹp cũng không rung động chút nào, cậu Phạm thật sự là một người tốt bụng!
Trương Lan Phượng thực sự phục Phạm Văn Doãn sát đất, càng nhìn Phạm Văn Doãn càng thêm yêu quý cậu.
Hoàng Thiên thực sự không nhìn thêm được nữa, anh đã quyết định, nhất định phải trừng trị cái đám người vô sỉ này!
Nguyên Thứ nín cười.
Cậu Phạm vẫn còn tỏ vẻ thanh cao nữa chứ! Rõ là rất muốn chiếm đoạt Lâm Ngọc An, vậy mà hết lần này đến lần khác lại làm như không quan tâm.
“Hừ, nếu mày không “làm", vậy thì tao và anh em tao sẽ làm! Mày tự chọn đi!"
Nguyên Thứ gắn giọng.
Lập tức, năm tên tay sai của Nguyên Thứ rục rịch tay chân, tất cả bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào người Lâm Ngọc An, ánh mắt thèm thuồng.
Lâm Ngọc An vừa tức vừa xấu hổ.
Tên Nguyên Thứ này thật sự coi trời bằng vung!
Nhưng hiện tại đang ở trên địa bàn của bọn chúng, mình làm sao có thể an toàn thoát ra ngoài được?
Lâm Ngọc An vội đến mức đầu toát đây mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn Hoàng Thiên.
Cô hi vọng Hoàng Thiên có thể dốc sức, đưa cô và Trương Lan Phượng bình an rời khỏi đây.
Lúc này, Hoàng Thiên đã tức giận đến đỉnh điểm!
Có điều, anh vẫn không quá gấp gáp, vẫn muốn xem mấy tên bại hoại này có thể làm ra trò gì.
“Cậu Phạm, cháu nên nghe theo bọn họ!
Cháu yên tâm, dì sẽ không trách cháu! Ngọc An cũng sẽ không trách cháu, đúng không Ngọc An?"
Trương Lan Phượng lúc này hăng hái hẳn lên, trấn an Phạm Văn Doãn, sau đó hỏi ý kiến của Lâm Ngọc An.
“Mẹt Mẹ nói cái gì vậy?"
Lâm Ngọc An tức muốn hộc máu.
Cô thật sự bất lực, đầu óc mẹ cô có vấn đề sao?
Sao có thể nói ra những lời như vậy?
“Dì Trương, chuyện này…chuyện này không ổn đâu…"
Phạm Văn Doãn xúc động đến mức ăn nói lắp bắp.
Dù có che giấu đến mấy cũng không thể giấu được vẻ mặt tràn đầy mong đợi của chính mình, cuối cùng cũng lòi ra đuôi cáo.
Lâm Ngọc An thấy được vẻ mặt của Phạm Văn Doãn, trong lòng khẽ giật mình, cuối cùng cũng nhìn ra được vấn đề!
Nhưng Trương Lan Phượng lại không phát hiện ra gì cả.
Mà dù có phát hiện ra, bà ta cũng chấp nhận thuận nước đẩy thuyền, vừa vặn nhận Phạm Văn Doãn là con rể luôn.
“Có gì đâu mà không ổn! Nếu cháu và Ngọc An hợp nhau, cô sẽ không trách cháu!
Hơn nữa, cháu làm vậy cũng là vì cứu Ngọc An thôi mà, đâu còn cách nào khác."
Trương Lan Phượng cao giọng nói.
“Vậy…vậy được thôi…"
Phạm Văn Doãn cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, đi đến trước mặt Lâm Ngọc An, bộ dạng như bị ép buộc nói với cô: “Ngọc An, không còn cách nào khác, tôi cũng không biết phải làm sao…"
Nói xong, Phạm Văn Doãn liền chuẩn bị ra tay với Lâm Ngọc An.
Bốp!
Đúng lúc này, Phạm Văn Doãn bị ăn ngay một bạt tai.
Cái bạt tai này xuất phát từ phía sau nên Phạm Văn Doãn không hề phòng bị trước.
Cái tát này mạnh đến mức xuyên thủng màng tai của cậu ta, khiến tai cậu ta ù ù!
Hai ba giây sau, Phạm Văn Doãn mới hét lên như heo bị mổ thịt.
Cậu ta che lấy lỗ tai đang chảy máu của mình, nhìn thấy Hoàng Thiên ở ngay đằng sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cậu.
“Mẹ kiếp! Thằng khốn nhà họ Hoàng kia, mày ra tay tàn nhân quá đấy…"
Phạm Văn Doãn tức giận đến phát khóc.
Trong vòng một ngày, cậu ta bị Hoàng Thiên bẻ gấy một ngón tay, bây giờ lại bị làm điếc một bên tai, gần như sắp tàn phế rồi!
Bốp bốp bốp!
Hoàng Thiên không hề khách khí, lại cho Phạm Văn Doãn thêm ba cái tát nữa.
Mỗi một cái đều dồn hết sức mạnh toàn thân, khiến cho mắt Phạm Văn Doãn nổ đom đóm, đầu óc ong ong, ngã rầm xuống đất ngất lịm.
Chuyện này là sao?
Phạm Văn Hồng và Nguyên Thứ nhìn thấy hết thảy, cả hai ngẩn người, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra?
Bọn họ không ngờ, ngay trên địa bàn của bọn họ mà Hoàng Thiên còn dám ra tay đánh Phạm Văn Doãn?.