Chàng Rể Của Tổng Tài
Chương 153 Gan Anh Cũng To Quá Rồi Đấy

Chàng Rể Của Tổng Tài

Chương 153 Gan Anh Cũng To Quá Rồi Đấy



Khi Phạm Văn Doãn nói lời này, đôi mắt nhỏ xíu trợn trừng với Hoàng Thiên, dáng vẻ rất khiêu khích.

Loại người ấu trĩ như này thì Hoàng Thiên cũng thật sự cạn lời.

Phạm Văn Doãn đang âm mưu gì, Hoàng Thiên đều nhìn thấy rõ hết, bây giờ tên nhóc này quả nhiên đã thẳng thừng lật ngửa bài rồi.

“Hả? Gậu có nhiều tiền lắm sao?" Hoàng Thiên lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc, thổi làn khói trắng về phía Phạm Văn Doãn.

Phạm Văn Doãn bị sặc đến liên tục ho khan, cậu ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, nói: “Ha ha, anh cảm thấy thế nào? Cửa hàng tôi mở là bán xe Mercedes, cửa hàng anh mở là BYD, lĩnh vực kinh doanh tương đồng với anh, anh nói xem tôi có được xem là người có tiền không?"
“Nếu như cậu thật sự có tiền thì lấy ba trăm nghìn tỷ ra đây, không thì đừng nói mình là người có tiền.

" Hoàng Thiên khinh thường nhìn Phạm Văn Doãn, cười khẩy nói.

Phạm Văn Doãn không ngờ Hoàng Thiên sẽ nói vậy, cậu ta tức đến muốn cắn Hoàng Thiên mấy cái.

Tùy tiện mở miệng là đòi ba trăm nghìn tỷ? Tên họ Hoàng này còn dám nói như đúng rồi thế này sao?
Trong lòng Phạm Văn Doãn thầm nghĩ vậy, cậu ta nhếch môi nói với Hoàng Thiên: 2:40 In 2n6 “Tên nghèo kiết xác nhà anh khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, mở miệng là ba trăm nghìn tỷ, anh có biết ba trăm nghìn tỷ là khái niệm gì hay không?"
“Không lấy ra được? Nếu như anh không lấy ra được thì cút ra xa chút đi.

" Hoàng Thiên phất tay với Phạm Văn Doãn, tỏ ý kêu cậu ta biến đi.

Phạm Văn Doãn không ngờ Hoàng Thiên lại khó đối phó như vậy, lúc này cậu ta hằn học nhìn Hoàng Thiên, cậu ta muốn chơi Hoàng Thiên một vố, muốn khiến Hoàng Thiên phải bàng hoàng.


“Mấy chiêu trò của Phạm Văn Doãn tôi không có tác dụng với anh, vậy tôi nói thật với anh vậy, tôi nhìn trúng vợ anh rồi, nếu như anh biết điều chút thì lập tức khai địa chỉ của vợ anh cho ông đây ngay! Tôi cũng không để anh chịu thiệt thòi gì, tôi cho anh chín tỷ, thế nào?" Phạm Văn Doãn đi đến trước mặt Hoàng Thiên, cười như không cười mà nói.

Nhìn dáng vẻ tự kiêu tự đại của Phạm Văn Doãn, Hoàng Thiên cảm thấy không thưởng thức hai tai cậu ta thì thật có lỗi với cậu ta rồi.

Bốp bốp!
Hoàng Thiên không hề nhẹ tay, anh dùng tay tát hai cái bôm bốp về phía cậu ta!
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phạm Văn Doãn không ngờ đến, một thằng ở rể nhìn có vẻ vô tích như này vậy mà tính khí lại bạo lực đến thết Hơn nữa anh đánh người cứ như chuyện ăn cơm ấy, xem ra bình thường ra tay nhiều lắm đây.

“Mẹ nó, mẹ nó! Được lắm được lắm, anh đúng là muốn tìm cái chết!" Phạm Văn Doãn tức đến nói năng lắp bắp, trên khuôn mặt đều là dấu tay, cậu ta thẹn quá hóa giận, chỉ tay mắng Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên không muốn dây dưa với loại người thiểu năng này, thế nhưng đồ dâng đến tận cửa, Hoàng Thiên cũng đâu thể không tiếp được.

Hoàng Thiên dùng một lực, đánh vào khe tay Phạm Văn Doãn, khiến cậu ta đau đến kêu oai oái.

“Người dùng tay chỉ vào tôi đều có kết cục rất thảm, anh nói có phải là gan anh cũng lớn quá rồi đúng không?" Hoàng Thiên mỉm cười, nhã nhặn nói với Phạm Văn Doãn.

Phạm Văn Doãn đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng cậu ta không muốn tỏ ra yếu đuối với Hoàng Thiên, cậu ta trừng mắt hét lên: “Con mẹ nó nữa! Hậu quả thảm như nào? Anh còn dám làm gì với tôi nữa?"
Lắc cắc.

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Phạm Văn Doãn gào lên thảm thiết, cậu ta choáng váng, cả người ngã thẳng xuống đất.

Ngón trở tay phải của cậu ta đã bị Hoàng Thiên bẻ ra từng mảnh mất rồi.

“Tỉnh dậy ngay, dậy ngay.

" Hoàng Thiên đá vào Phạm Văn Doãn đang nằm trên mặt đất.

Lúc này Phạm Văn Doãn mới dần dần tỉnh lại, cơn đau thấu tim gan ấy khiến cậu ta khó chịu vô cùng.

Hoàng Thiên à Hoàng Thiên, mẹ nó nữa, anh cũng độc ác quá rồi đấy!
Phạm Văn Doãn thầm chửi Hoàng Thiên một trận, thế nhưng bây giờ cậu ta không dám chửi ra thành tiếng, bởi vì cậu ta nhận ra Hoàng Thiên ra tay rất tàn độc, kiểu như muốn bẻ gãy ngón trỏ người ta thế này thì ai mà chịu nổi?
“Nào nào nào, đứng dậy đi, mặt đất lạnh lắm đấy.

" Hoàng Thiên cười nhạt, anh đưa tay kéo Phạm Văn Doãn dậy.

Phạm Văn Doãn nào dám để Hoàng Thiên kéo cậu ta chứ, nhỡ đâu cậu ta lại bị gấy thêm một ngón tay nữa thì làm sao?
Cậu ta lập tức đứng dậy, dáng vẻ không phục, cắn răng nghiến lợi nhìn Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên cũng nhìn ra Phạm Văn Doãn không phục, lúc này anh dùng tay võ lên mặt Phạm Văn Doãn: “Phạm Văn Doãn, tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là đừng có tìm cái chết, vợ tôi không phải người anh có thể nhung nhớ đâu.

"
“Coi như anh giỏi! Tên họ Hoàng nhà anh, chúng ta còn chưa xong đâu!" Phạm Văn Doãn để lại một câu, sau đó quay người đi lên chiếc xe Mercedes của mình, lái xe rời đi khỏi nơi này, phóng đến bệnh viện.

Chỉ gấy có một ngón tay, nên việc này cũng không ảnh hưởng tới chuyện Phạm Văn Doãn lái xe, tên nhóc này cũng cứng lắm, như vậy mà vẫn muốn tự mình đến bệnh viện khám.

Lúc này trong lòng Hoàng Thiên rất bình tĩnh, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc.


Có lẽ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nó khiến anh thay đổi quá nhiều, cho dù là có tùy tiện làm gãy tay của một người anh cũng cảm thấy như chưa hề xảy ra gì hết.

Phạm Văn Doãn lái xe đến bệnh viện, sau khi chỉnh lại đốt tay, tên nhóc này lại không chịu nhập viện mà mang thân xác bệnh tật đó đi tìm bố cậu ta.

Chiếc xe dừng lại trước quá cà phê, qua cánh cửa thủy tinh, Phạm Văn Doãn nhìn thấy bố cậu ta là Phạm Văn Hồng ngồi với Trương Lan Phượng.

Lúc này, hai người họ đang uống cà phê, họ ngồi đối diện nhau, nói chuyện rất sôi nổi.

Phạm Văn Doãn gọi điện cho Phạm Văn Hồng, kêu Phạm Văn Hồng mau chóng đi ra.

“Lan Phượng này, cậu cứ ngồi đây nhé, tôi ra ngoài một lát.

" Phạm Văn Hồng mỉm cười với Trương Lan Phượng, sau đó thì đứng dậy.

“Được, tôi đợi cậu.

" Trương Lan Phượng dịu dàng gật đầu với Phạm Văn Hồng.

Phạm Văn Hồng đi ra khỏi quán cà phê, đi lên xe Mercedes.

“Xảy ra chuyện gì à?" Phạm Văn Hồng nhìn ngón tay con trai băng bó thạch cao, sắc mặt ông ta trầm xuống.

Phạm Văn Doãn tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu ta nói với Phạm Văn Hồng: “Bố, đây là chuyện tốt do Hoàng Thiên làm đấy! Tên ở rể vô dụng ấy lại có thể làm gãy ngón tay con!"
“Mẹ kiếp, Hoàng Thiên dám làm như vậy? Anh ta không muốn sống nữa hả?"
Phạm Văn Hồng trừng mắt, tức đến gào lên.

“Cha, cha nói xem phải làm sao giờ? Con trai cha chịu thiệt thòi lớn như vậy, cha phải báo thù cho con.

" Phạm Văn Doãn nói.

“Hừm, con yên tâm đi, đối phó với tên vô dụng này dễ thôi.

Hôm nay cha sẽ cho Hoàng Thiên thấy, nếu như anh ta không quỳ xuống tạ tội với hai đốt ngón tay của con, cha sẽ khiến nửa đời sau của anh ta phải ngồi xe lăn" Phạm Văn Hồng cay nghiệt nói, trong đầu ông ta đã nghĩ sẽ xử lý Hoàng Thiên thế nào rồi.

Phạm Văn Doãn nghe vậy thì vui lắm, cậu ta nói với Phạm Văn Hồng: ‘Còn vợ của Hoàng Thiên nữa, cô ta đẹp lắm luôn! Bố, bố nhất định phải nghĩ cách giúp con có được cô tai"
“Ha ha ha! Con thật sự nhìn trúng cô ta rồi? Vậy bố sẽ giúp con cưới cô ta vào nhà, làm con dâu bố, con đồng ý không?" Phạm Văn Hồng cười to.

“Con đồng ý, đồng ý! Cả đời này, ngoại trừ Lâm Ngọc An ra thì Phạm Văn Doãn không lấy ai nữa đâu, cô gái ấy thật sự quá đẹp rồi!" Phạm Văn Doãn gật nhẹ đầu, hai mắt đã sáng rực cả lên.

Phạm Văn Hồng hài lòng gật đầu, điều mà ông ta phiền muộn nhất chính là hôn sự của con trai, hôm nay cuối cùng con trai cũng có người mình thích, ông ta đương nhiên phải thu xếp cho bằng được rồi.

Nhíu mày nghĩ một hồi, Phạm Văn Hồng đã có kế sách.

“Con yên tâm đi, tối qua bố sẽ giúp con được như ý nguyện ha ha!" Phạm Văn Hồng cười xấu xa, nói với Phạm Văn Doãn.

Phạm Văn Doãn vô cùng kinh ngạc, cậu ta hỏi một cách vui mừng: “Thật sao ạ?

Nhanh vậy sao?"
“Chuyện cha con làm đương nhiên phải có hiệu suất cao nhất rồi, loại chuyện này không để lâu được, tối nay phải cho gạo nấu thành cơm, làm ổn thỏa cả rồi thì con có thể khiến Lâm Ngọc An mang thai đấy.

" Phạm Văn Hồng cười vô sỉ.

“Tốt quá rồi!" Phạm Văn Doãn kích động đến vỗ vào chân mấy cái, cậu ta quên cả mình đang bị gấy tay, lúc võ đùi thì mới thấy đau thấu xương, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng như mưa.

“Được rồi, con đợi điện thoại của cha nhé.

" Phạm Văn Hồng nói xong thì xuống xe, quay vào trở quán cà phê.

“Phạm Văn Hồng, Văn Doãn sao lại không xuống xe vậy?" Trương Lan Phượng cười, hỏi Phạm Văn Hồng.

Phạm Văn Hồng khua tay, tỏ ý gọi phục vụ tới, sau đó thanh toán.

“Đi thôi Lan Phượng, tôi đưa cậu đến khu vui chơi của bạn chơi chơi chút, cho cậu vui vẻ lên tí" Phạm Văn Hồng cười, sau đó rất tự như khoác tay Trương Lan Phượng.

Trương Lan Phượng xấu hổ, nhưng cuối cùng thì bà ta vẫn vui vẻ cùng Phạm Văn Hồng rời khỏi quán cà phê.

Trên đường lớn, hai người gọi một chiếc xe taxi, sau đó rời khỏi nội thành.

Trương Lan Phượng không có chút ý đề phòng nào với Phạm Văn Hồng cả, dù sao họ cũng là bạn học cũ cả, lại có quan hệ mờ ám như vậy, đương nhiên bà ta rất yên tâm.

Thế nhưng lão hồ ly Phạm Văn Hồng này lại có một kế hoạch ở trong lòng, chỉ đợi thời cơ tới rồi ra tay thôi.

Hai mươi mấy phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước một khu biệt thự ở ngoại ô.

Thiết kế của khu biệt thự này rất đẹp, tổng cộng có ba tầng, toàn bộ khuôn viên phải rộng đến nghìn mét vuông, trông rất có khí thế.

Ở thành phố Bắc Ninh nhiều năm như vậy, Trương Lan Phượng chưa từng nhìn thấy khu biệt thự nào khí thế như này, bà ta đã bị khu biệt thự trước mắt hấp dẫn.

“bi thôi Lan Phượng, chúng ta vào trong.

"
Phạm Văn Doãn cười với Trương Lan Phượng, sau đó ông ta dẫn Trương Lan Phượng đi vào phía cửa.

Vừa đi trong lòng Phạm Văn Hồng vừa thầm nghĩ: Hừ, tên vô tích Hoàng Thiên nhà anh dám làm gấy ngón tay con trai tôi hả?
Hôm nay ông đây không những khiến anh bị cắm sừng mà còn khiến anh thân bại danh liệt nữa!.


Tác giả : Thông
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại