Chàng Rể Của Tổng Tài
Chương 122 Cháu Rê Ông Quá Lợi Hại
“Cậu Thiên, ông Khang, ha ha…"
Lưu Chí Công xoa xoay tay, cũng không biết nói thế nào cho tốt, đành phải nở một nụ cười cứng nhắc giống như một chú chó cụp đuôi đi lấy lòng người khác.
Mấu chốt là hiện tại trong lòng ông ta vẫn hiểu rõ số mạng của loại người thấp bé như mình đều nằm trong tay Ngô Bá Vương.
Chỉ cần một câu nói của ông ấy thì có thể khiến ông ta hoàn toàn thất bại.
Hơn nữa, hạng mục xây dựng trung tâm thương mại này vốn dĩ đã thực hiện phi pháp, bây giờ chuẩn bị đào mộ tổ tiên người ta lên thì lại càng là hành động thất đức, vì thế làm sao Lưu Chí Công không căng thẳng được chứ?
Ngô Bá Vương không hề nhìn ông ta lấy một lần, lúc này ông ấy chỉ mỉm cười với Hoàng Thiên rồi khách sáo nói: “Cậu Thiên, tổng giám đốc Bắc đã nói chuyện này với tôi rồi.
Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt mà."
“Ừm."
Hoàng Thiên chỉ khẽ gật đầu, không nói tiếng nào.
Chuyện này… Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi, Lâm Chiến Thắng và những người nhà họ Lâm, cùng với mấy chục người trong thôn ra đây xem náo nhiệt đều vô cùng bội phục Hoàng Thiên.
Ngay cả Ngô Bá Vương cũng lễ phép, khách sáo với Hoàng Thiên như vậy thì anh quả thật lợi hại quá rồi đấy!
Còn tổng giám đốc Bắc kia nữa, chẳng lẽ ông ấy chính là người giàu có nhất ở thành phố Bắc Ninh này sao? Chủ tịch Lương Mạnh Bắc của tập đoàn quốc tế toàn cầu đúng không?
“Anh Chiến Thắng, tổng giám đốc Bắc này có phải Lương Mạnh Bắc không?"
Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ôm lấy đứa trẻ, nhiều chuyện nhỏ giọng hỏi Lâm Chiến Thắng.
“Đúng đấy chú Chiến Thắng, cháu rể của chú cũng tài giỏi quá đấy chứ, còn quen biết với Lương Mạnh Bắc nữa kìa?"
“Đâu chỉ quen biết thôi, tôi thấy dường như Lương Mạnh Bắc rất sợ Hoàng Thiên đấy…"
“Chẳng lẽ thân phận của Hoàng Thiên còn cao hơn Lương Mạnh Bắc sao?"
Mọi người miệng năm miệng mười, vô cùng tò mò và cũng cực kỳ hâm mộ chồng Lâm Ngọc An.
Làm sao Lâm Chiến Thắng biết được đang có chuyện gì xảy ra chứ? Ông ấy chỉ biết Hoàng Thiên là một thằng nhà nghèo, năm đó nếu như không phải anh cả cố gắng hết sức cho Hoàng Thiên ở rể nhà họ Lâm thì làm sao có thể cưới được một người đẹp như Lâm Ngọc An?
Cho đến nay, trong miệng mọi người đều gọi Hoàng Thiên là thằng nhãi ranh vô dụng, làm sao đột nhiên quen biết được với người có tiếng tăm thế này cơ chứ?
Lâm Chiến Thắng suy nghĩ đến nhức cả đầu, ông ấy há hốc miệng không thể nói được câu nào.
Lưu Chí Công lại vô cùng hoảng loạn, Ngô Bá Vương cũng đã đến đây rồi, nếu như chuyện ông ta vi phạm quy định bị lộ ra ngoài thì hạng mục của trung tâm thương mại nhất định sẽ tiêu đời.
Mẹ nó, làm sao Hoàng Thiên lại tài giỏi như vậy cơ chứ? Tại sao lại mời được Ngô Bá Vương!
Trong lòng Lưu Chí Công thầm mắng chửi Hoàng Thiên nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể trưng vẻ mặt tươi cười nịnh nọt chờ Ngô Bá Vương mở miệng.
“Hạng mục xây dựng trung tâm thương mại của ông đã được phê duyệt mọi thủ tục rồi sao?"
“Nghe nói ông còn chuẩn bị xây một căn nhà bên cạnh trung tâm thương mại, mục đích của việc xây trung tâm thương mại này là vì muốn nâng giá nhà lên cao đúng không?"
Ngô Bá Vương sầm mặt xuống, chất vấn Lưu Chí Công.
Hai chân Lưu Chí Công đều run rầy không ngừng, ông ta làm gì nhận được sự phê duyệt nào chứ?
Vốn dĩ đây chính là chuyện vi phạm quy định, hạng mục xây nhà của ông ta đã lấn chiếm đất nông nghiệp, xây trung tâm thương mại cũng chiếm thêm không ít đất nông nghiệp nữa, vả lại còn mạnh tay đào mộ tổ tiên nhà người khác lên.
Những chuyện này đều không phù hợp với quy định, hơn nữa còn vô cùng thất đức.
“Không… không có…"
Mồ hôi lạnh của Lưu Chí Công chảy ròng ròng trên trán, nói năng lắp bắp.
Không thừa nhận cũng không được, Ngô Bá Vương làm nghề gì chứ? Chỉ cần đi điều tra một chút thì Lưu Chí Công đã phải lộ nguyên hình rồi, che giấu cũng không có ích lợi gì cả.
“Thật là vô pháp vô thiên mà."
Ngô Bá Vương hừ lớn một tiếng.
“Ông đừng tức giận, tôi… tôi biết lỗi rồi"
Lưu Chí Công hoảng sợ đến mức cả giọng nói cũng đều run rẩy, đầu óc ong ong không còn nghe thấy gì nữa.
Ông ta thật sự rất sợ Ngô Bá Vương tức giận lên sẽ khiến ông ta không thể xây dựng được nữa.
Những căn nhà này và trung tâm thương mại được xây dựng xong thì có thể sẽ kiếm được một số tiền rất lớn đấy, bởi vì hiện tại thôn nhà họ Lâm chính là nơi mà thành phố sắp khai phá, đã trở thành khu nhà trong hoạch định, nếu như xây nhà thì về sau giá trị sẽ tăng lên gấp mấy lần.
Tuy nhiên, Lưu Chí Công đã đoán đúng, làm sao Ngô Bá Vương có thể để cho ông ta tự ý làm loạn như vậy được chứ?
“Tôi không cần biết ông làm thế nào, bắt đầu từ bây giờ, lập tức dừng tay lại tất cả các hạng mục trong tay ông ngay."
Ngô Bá Vương chỉ vào mặt Lưu Chí Công rồi nói tiếp: “Còn nữa, trong vòng năm năm, ông và công ty của ông không được xin hay đầu tư bất kỳ hạng mục nào nữa."
Khóe miệng Lưu Chí Công khẽ giật giật, một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào.
Đối với ông ta mà nói thì đây tuyệt đối như sét đánh giữa trời quang, hành động này chính là chặn đường tài, phá hoại thẳng tay mà.
“Ông không thể làm như vậy được đâu, tôi không xây cất trung tâm thương mại nữa có được không? Cũng không xây THỂ Hư: phần mộ của nhà họ Lâm cũng không dám động đến nữa, cầu xin ông hãy tha cho tôi một mạng đi…"
Lưu Chí Công gấp đến độ sắp khóc đến nơi, khổ sở cầu xin Ngô Bá Vương.
Ngô Bá Vương chỉ hừ một tiếng, không để ý đến Lưu Chí Công nữa.
Ông ấy hận nhất chính là loại người không tuân thủ pháp luật, bây giờ phát hiện ra người vi phạm quy định thì đương nhiên phải nghiêm túc xử lý.
Huống chỉ, Lưu Chí Công lại ngu ngốc như vậy, dám đắc tội trên đầu cậu Thiên, đây không phải là tự triệt đường sống sao?
Rốt cuộc Lưu Chí Công cũng hiểu chuyện này đã không thể thay đổi được nữa, thân phận của chồng Lâm Ngọc An thật sự rất đáng sợ.
Chỉ cần tùy tiện gọi một cú điện thoại đã có thể khiến ông ta không thể trở mình được nữa, lâm vào hoàn cảnh phá sản trong chớp mắt.
Chẳng những không thể kiếm được một số tiền lớn mà trong vòng năm năm còn không được đầu tư bất kỳ hạng mục này, thế này còn không phải đang chờ phá sản sao?
Lưu Chí Công quả thật không thể nào chịu nổi đả kích này, ông ta biết rõ bây giờ chỉ có thể cầu cứu Hoàng Thiên, chỉ cần một câu nói của anh thì ông ta sẽ lập tức có hy vọng.
Bụp!
Hai chân Lưu Chí Công mềm nhũn, quỳ thẳng tắp trước mặt Hoàng Thiên.
“Cậu Thiên, cậu Thiên, tất cả đều do tôi có mắt không tròng, đắc tội với cậu! Cậu hãy giúp tôi nói một câu đi, tôi không dám chiếm lấy phần mộ tổ tiên của nhà họ Lâm nữa, cũng không dám vi phạm quy định nữa, như vậy được không?"
Lưu Chí Công khổ sở cầu xin Hoàng Thiên.
Ai cũng không ngờ ông ta sẽ làm ra hành động như vậy.
Ở đây, làm gì có người nào không biết thế lực của Lưu Chí Công lớn cỡ nào chứ?
Vừa có tiền lại vừa có thế, coi trời bằng vung!
Thế nhưng một người kiêu ngạo như vậy lại quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên, còn suýt chút đã kêu hai tiếng “ông nội" ra luôn rồi.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ nghĩ tới cảnh này chứ?
“Oa, Ngọc An, anh rề thật lợi hại đấy!"
Lâm Khiết Nhi lau bùn trên mặt, vô cùng sùng bái Hoàng Thiên.
Không chỉ cô ấy mà tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ sùng bái Hoàng Thiên.
“Ngọc An, thật may cháu đã đến đây!
Chồng cháu thật sự quá lợi hại rồi."
Lâm Chiến Thắng cũng kích động khóc lên, nói với Lâm Ngọc An.
“Đúng đấy đúng đấy, Ngọc An, rốt cuộc chồng cô làm nghề gì vậy?"
“Ngọc An, sau khi trở về thì chú mời cháu và chồng cháu ăn một bữa cơm được không? Cháu nhất định phải nề mặt đấy."
“Cút sang một bên đi, chồng của Ngọc An là người có danh tiếng cỡ nào, làm sao có thể ăn cơm chung với ông chứ?"
Mọi người đều vây quanh Lâm Ngọc An, cũng không biết nên nói thêm những lời khen ngợi nào.
Chỉ cần là con người thì đều thích hư vinh, mặc dù lòng hư vinh của Lâm Ngọc An không cao nhưng giờ phút này cô thật sự cảm thấy rất hãnh diện.
Nhìn đến Hoàng Thiên, trong lòng Lâm Ngọc An lại thầm cảm thán.
Bây giờ cô vô cùng hoài nghi những chuyện gần đây là thế nào, tại sao Hoàng Thiên lại có thể thay đổi lớn như vậy?
Trong lòng Lâm Ngọc An vô cùng nghi ngờ.
Lưu Chí Công thấy Hoàng Thiên không nói lời nào thì trong lòng càng gấp gáp, ông ta quỳ xuống hứa hẹn với anh: “Cậu Thiên, chỉ cần cậu đồng ý ra tay giúp đỡ, tôi có thể cho cậu bảy tỷ."
“Ông rất giàu có à? Ông cho rằng dùng tiền là có thể giải quyết tất cả sao?"
Hoàng Thiên vỗ vỗ lên gương mặt béo phì của Lưu Chí Công, lạnh lùng hỏi ngược lại.
Con mẹ nó!
Lưu Chí Công giận đến mức không ngừng cắn răng, trong lòng thầm muốn giết chết Hoàng Thiên một trăm lần.
Hoàng Thiên, cậu chờ đó cho tôi! Nếu như cậu dám chặn đường phát tài của tôi thì cho dù cậu có bối cảnh gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết.
Lưu Chí Công hung ác lên, trong lòng âm thầm thề thốt.
Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra trong lòng Lưu Chí Công đã nảy sinh ý định ác độc.
Nhưng anh cũng chẳng thèm để ý đến, nếu như Lưu Chí Công không biết thức thời một chút thì anh không ngại để ông ta hối hận cả đời.
“Cậu Thiên, tôi và tổng giám đốc Bắc về trước nhé, buổi chiều tôi còn có một cuộc họp.
Sau này nếu như có việc gì cần tôi thì cậu Thiên cứ nói."
Ngô Bá Vương bước qua, vô cùng nhiệt tình bắt tay Hoàng Thiên rồi khách sáo nói.
“Cảm ơn."
Hoàng Thiên bắt tay lại với Ngô Bá Vương, lễ phép đáp lời.
“Cậu Thiên khách sáo rồi."
Ngô Bá Vương khẽ mỉm cười, sau đó lên xe cùng với Lương Mạnh Bắc rồi rời khỏi đây.
Lưu Chí Công còn mặt dày cầu xin Hoàng Thiên, hy vọng anh có thể nói lại với Ngô Bá Vương một chút.
Hoàng Thiên không nhịn được nữa, anh lập tức chỉ vào lỗ mũi Lưu Chí Công rồi lạnh lùng nói: “Đừng ở trước mặt tôi giở trò ma quỷ, đây là kết quả mà ông phải nhận lấy.
Tôi biết trong lòng ông không phục, nếu như ông muốn đối nghịch với tôi thì tôi cũng sẽ không ngại chơi đùa cùng với ông một trận đâu."
Lưu Chí Công nghe thấy lời này thì rốt cuộc cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Thay vào đó, ông ta lại vô cùng căm hận Hoàng Thiên.
Lưu Chí Công đứng lên, trợn ánh mắt độc ác nhìn anh rồi nháy mắt với Trương Vũ..