Chàng Rể Chiến Thần
Chương 98: Người người tôn sùng
Ngay sau đó, Tần Luân hét lên một tiếng đầy đau đớn, vang vọng toàn bộ trang viên Nhà họ Tần.
“Tiểu Luân!"
Ông Tần hét lên giận dữ, Lâm Mỹ Ngọc cũng hét lên, liều mạng chạy tới.
“Cút!"
Mã Tuân tát một cú trời giáng, làm Lâm Mỹ Ngọc văng ra, ngất xỉu ngay lập tức.
Anh ta đứng trước mặt Dương Chấn, với khí thế của một người đàn ông có bản lĩnh, không ai trong nhà họ Tần dám hấp tấp làm liều.
Ông Tần lần đầu tiên cảm thấy tức giận như vậy, một bậc con cháu bị đuổi ra khỏi dòng họ, lại dám đánh gãy chân của Tần Luân trước mặt mình.
“Dương Chấn, mày làm như vậy chẳng lẽ không sợ người của nhà họ Quan sẽ không tha cho cậu sao?" Ông Tần nghiến răng nghiến lợi nói.
Dương Chấn cười khẩy một tiếng nhìn Tần Luân đang kêu than thảm thiết, nói: “Nhìn thấy chưa? Đây là ông nội của anh, vì lòng tự trọng của mình, cho dù bây giờ tôi có đánh chết anh, ông ta cũng sẽ không cầu xin tôi tha cho anh."
“Dương, Dương Chấn, tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi."
Đầu gối đau nhức khiến giọng nói của Tần Luân run lên lắp bắp.
Dương Chấn có thể thấy được vẻ sợ hãi trong mắt anh ta, Tần Luân thật sự không dám khiêu chiến với anh nữa, chỉ là, Dương Chấn làm sao có thể để tha cho anh ta được?
“Nếu ông của anh bằng lòng vứt bỏ lòng tự trọng của mình và cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho anh đó."
Khóe miệng Dương Chấn nhếch lên, lộ ra một nụ cười như quỷ dữ, anh muốn nhìn xem trái tim của ông Tần rốt cuộc sắt đá tới đâu.
“Ông nội, ông mau cầu xin Dương Chấn, để anh ta tha cho cháu, nếu không cháu thực sự sẽ phải nằm trên giường cả đời mất, ông nội, hãy mau cầu xin anh ta đi mà!"
Tần Luân đau đớn toát cả mồ hôi, như thể vừa từ phòng tắm đi ra vậy.
Lão Tần nhìn chằm chằm Dương Chấn với vẻ mặt lãnh đạm: “Dương Chấn, mày đừng quá đáng, mày là cái thá gì chứ? Xứng đáng để ta cầu xin sao?"
“Xem ra, trong lòng tên chó già kia, anh chẳng bằng lòng tự trọng của ông ta. Không phải là tôi không tha cho anh, muốn trách thì trách tên chó già, không chịu cứu anh. "
Dương Chấn vẻ mặt giễu cợt nói, vừa dứt lời, lại giơ chân giẫm lên đầu gối kia của Tần Luân.
“Ông ơi, ông hãy cầu xin … a.."
Tần Luân chưa kịp nói xong, đầu gối lại truyền đến một cơn đau dữ dội, anh ta điên cuồng hét lên.
Hai đầu gối liên tiếp bị đánh gãy nát, cho dù có thần tiên tới giúp cũng không thể chữa lành được.
Từ nay về sau, hai chân của Tần Luân xem như đã bị phế hoàn toàn.
Lần này, Tần Luân không thể chịu được cơn đau dữ dội nữa, vừa hét lên thất thanh rồi hôn mê bất tỉnh.
“Dương Chấn!"
Ông Tần như thể đã nghiến nát răng.
Những người khác trong nhà họ Tần đều như gặp một Dương Chấn khác, trong ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi.
Không ít người đang mừng thầm, may mà lúc trước có Tần Luân đỡ đạn, không thì bây giờ người bị đánh gãy chân chính là bọn họ.
“Nếu như lúc nãy ông chịu nghe lời tôi, cho dù là đánh gãy tay chân của Tần Luân, tôi cũng không định làm gì anh ta nữa, nhưng ông nhất quyết khăng khăng không nghe lời tôi, cứ phải đợi đến lúc tôi ra tay, bây giờ thì hay rồi. Hai đầu gối của anh ta đã gãy nát hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa."
Dương Chấn đột nhiên cất lời: “Bây giờ, tôi sẽ cho Tần Luân một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ông chịu vứt bỏ lòng tự trọng của mình, cầu xin tha, có thể tôi sẽ giữ lại hai cánh tay cho anh ta."
“Mày là thứ vô dụng bị đuổi ra khỏi dòng họ, có tư cách gì bắt ta cầu xin? Cho dù có giết nó, ta cũng không bao giờ cầu xin mày, mày đã đối xử với Tiểu Luân ra sao, chờ nhà họ Quan đến, ta sẽ trả lại cho mày nhường đó "
Ông Tần không hề giấu diếm lòng căm ghét cực độ của mình đối với Dương Chấn.
Dương Chấn lắc đầu: “Người như ông thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông nghĩ nhà họ Quan kia dám nhúng tay vào chuyện của tôi sao?"
“Ý của mày là sao?" Ông Tần hỏi.
“Thật không biết vì sao nhà họ Tần lại tồn tại được đến ngày nay trong tay ông."
Dương Chấn lắc đầu, sau đó nói:" “Tối hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật của Quan Tôn Sắc tôi ra tay đánh Quan Tuyết Tùng, ngay cả người thừa kế của nhà đó cũng không tha. Ông không động não mà nghĩ xem tôi làm những việc như thế, nhà họ Quan có thể tha cho tôi?"
“Nhà họ Quan chẳng qua là chưa hành động thôi, nói không chừng sắp tìm đến mày rồi đấy." Ông Tần lạnh lùng nói.
“Kẻ ngu dốt thì không biết sợ! Chính là chỉ hạng người như ông phải không? Với địa vị của nhà đó, trong bữa tiệc sinh nhật của chủ nhà lại bị người ngoài gây rối, ông cho rằng họ có thể dễ dàng bỏ qua sao?"
Dương Chấn mất kiên nhẫn nói, anh từng gặp kẻ ngu xuẩn, nhưng chưa từng gặp ai ngu xuẩn như vậy.
Thật đáng tiếc cảnh tượng hôm qua hơn trăm người đàn ông thân thể cường tráng áp giải tất cả người họ Quan đi, ông Tần không được chứng kiến.
“Nếu mày bỏ mạng trong yến tiệc đó, không phải sẽ gây phiền phức cho nhà đó sao?" Ông Tần vẫn chưa nhận ra sự ngu xuẩn của mình.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi Maybach màu đen đỗ trước cửa nhà họ Tần, sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest gấp gáp chạy tới.
“Haha, Tổng giám đốc Hứa của nhà họ Quan đến rồi, mày hãy đợi đối mặt với cơn giận dữ của nhà họ Quan đi!"
Nhìn thấy người đàn ông trung niên, ông Tần đột nhiên bật cười, sau đó lon ton chạy tới: “Tổng Giám đốc Hứa, cậu sai người tới đây là được rồi, sao phải tự mình tới đây?"
“Cút ngay!"
Tổng giám đốc Hứa vung tay đẩy ông Tần ra, đi thẳng tới chỗ Dương Chấn, lập tức cúi đầu sợ sệt, nói: “Ngài Dương, tôi hay tin nhà họ Tần muốn đối đầu với anh, lập tức hủy bỏ tất cả mối hợp tác làm ăn với nhà họ Tần rồi."
Lời nói của anh ta như sét đánh bên tai mỗi người nhà họ Tần.
Ông Tần trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nói: “Tổng Giám đốc Hứa, anh có hiểu lầm gì không? Tối hôm qua nó đã làm ầm ĩ lên trong bữa tiệc sinh nhật nhà anh. Tôi gọi anh tới là để xử lý nó, sao anh lại cung kính như vậy?"
“Đi chết đi con chó già này! Cút đi cho tôi! Một kẻ ngu ngốc như ông làm sao biết được thân phận của ngài Dương được chứ?"
Tổng giám đốc Hứa nghe thấy lời ông Tần nói sợ mất mật, dám giết chết Dương Chấn, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Anh đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Đặc biệt là khi nhìn thấy hàng trăm người đàn ông vạm vỡ bắt tất cả con cháu nhà đó bao gồm cả Quan Tôn Sắc đi, những người ở đó đều sợ hãi vô cùng.
Tổng giám đốc Hứa là người quản lý sản nghiệp nhà họ Quan tên thật là Hứa Tề, cũng gọi là nhân vật tầm cỡ trong nhà họ Quan.
Đúng lúc này, lại có một chiếc Maybach màu đen khác dừng trước cửa nhà Tần, hơn nữa biển số xe chỉ khác xe của Hứa Tề một số.
Rõ ràng, hai chiếc Maybach này được mua cùng nhau.
Lại là một tổng giám đốc khác quản lý một phần sản nghiệp nhà họ Quan vội vàng lon ton chạy tới.
“Tổng giám đốc Thạch, sao anh cũng ở đây?"
Ông Tần vội vàng bước tới, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi
“Cút đi chỗ khác!"
Tổng Giám đốc Thạch hất văng ông ta ra, chạy tới trước mặt Dương Chấn, hơi cúi đầu nói: “Ngài Dương, tôi tên là Thạch Vĩ, tôi là Tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Phong thuộc gia đình họ Quan. Lúc nãy vừa nghe tin anh tới đây nên đặc biệt tới chào hỏi anh"
Nếu nói Hứa Tề nhận nhầm người, vậy còn Tổng giám đốc Thạch? Chẳng lẽ cũng nhận nhầm người?
Ông Tần đột nhiên nhớ tới những gì Dương Chấn vừa nói với mình, trong đầu bừng tỉnh
“Không thể nào! Chuyện này làm sao có thể? Chắc chắn là Tổng giám đốc Hứa và Tổng Giám đốc Thạch đã nhầm lẫn gì chăng." Ông Tần không thể tin nổi.
Nhưng lúc này, có thêm mấy chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa nhà họ Tần.
Ông ta vừa nhìn chằm chằm, các giám đốc của các công ty lớn dưới quyền gia đình họ Quan, đều lon ton chạy tới trước mặt Dương Chấn chào hỏi.
Giống như thể Dương Chấn mới là chủ nhân nhà họ Quan, được cả nhà trên dưới tôn sùng.
“Tiểu Luân!"
Ông Tần hét lên giận dữ, Lâm Mỹ Ngọc cũng hét lên, liều mạng chạy tới.
“Cút!"
Mã Tuân tát một cú trời giáng, làm Lâm Mỹ Ngọc văng ra, ngất xỉu ngay lập tức.
Anh ta đứng trước mặt Dương Chấn, với khí thế của một người đàn ông có bản lĩnh, không ai trong nhà họ Tần dám hấp tấp làm liều.
Ông Tần lần đầu tiên cảm thấy tức giận như vậy, một bậc con cháu bị đuổi ra khỏi dòng họ, lại dám đánh gãy chân của Tần Luân trước mặt mình.
“Dương Chấn, mày làm như vậy chẳng lẽ không sợ người của nhà họ Quan sẽ không tha cho cậu sao?" Ông Tần nghiến răng nghiến lợi nói.
Dương Chấn cười khẩy một tiếng nhìn Tần Luân đang kêu than thảm thiết, nói: “Nhìn thấy chưa? Đây là ông nội của anh, vì lòng tự trọng của mình, cho dù bây giờ tôi có đánh chết anh, ông ta cũng sẽ không cầu xin tôi tha cho anh."
“Dương, Dương Chấn, tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi."
Đầu gối đau nhức khiến giọng nói của Tần Luân run lên lắp bắp.
Dương Chấn có thể thấy được vẻ sợ hãi trong mắt anh ta, Tần Luân thật sự không dám khiêu chiến với anh nữa, chỉ là, Dương Chấn làm sao có thể để tha cho anh ta được?
“Nếu ông của anh bằng lòng vứt bỏ lòng tự trọng của mình và cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ tha cho anh đó."
Khóe miệng Dương Chấn nhếch lên, lộ ra một nụ cười như quỷ dữ, anh muốn nhìn xem trái tim của ông Tần rốt cuộc sắt đá tới đâu.
“Ông nội, ông mau cầu xin Dương Chấn, để anh ta tha cho cháu, nếu không cháu thực sự sẽ phải nằm trên giường cả đời mất, ông nội, hãy mau cầu xin anh ta đi mà!"
Tần Luân đau đớn toát cả mồ hôi, như thể vừa từ phòng tắm đi ra vậy.
Lão Tần nhìn chằm chằm Dương Chấn với vẻ mặt lãnh đạm: “Dương Chấn, mày đừng quá đáng, mày là cái thá gì chứ? Xứng đáng để ta cầu xin sao?"
“Xem ra, trong lòng tên chó già kia, anh chẳng bằng lòng tự trọng của ông ta. Không phải là tôi không tha cho anh, muốn trách thì trách tên chó già, không chịu cứu anh. "
Dương Chấn vẻ mặt giễu cợt nói, vừa dứt lời, lại giơ chân giẫm lên đầu gối kia của Tần Luân.
“Ông ơi, ông hãy cầu xin … a.."
Tần Luân chưa kịp nói xong, đầu gối lại truyền đến một cơn đau dữ dội, anh ta điên cuồng hét lên.
Hai đầu gối liên tiếp bị đánh gãy nát, cho dù có thần tiên tới giúp cũng không thể chữa lành được.
Từ nay về sau, hai chân của Tần Luân xem như đã bị phế hoàn toàn.
Lần này, Tần Luân không thể chịu được cơn đau dữ dội nữa, vừa hét lên thất thanh rồi hôn mê bất tỉnh.
“Dương Chấn!"
Ông Tần như thể đã nghiến nát răng.
Những người khác trong nhà họ Tần đều như gặp một Dương Chấn khác, trong ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi.
Không ít người đang mừng thầm, may mà lúc trước có Tần Luân đỡ đạn, không thì bây giờ người bị đánh gãy chân chính là bọn họ.
“Nếu như lúc nãy ông chịu nghe lời tôi, cho dù là đánh gãy tay chân của Tần Luân, tôi cũng không định làm gì anh ta nữa, nhưng ông nhất quyết khăng khăng không nghe lời tôi, cứ phải đợi đến lúc tôi ra tay, bây giờ thì hay rồi. Hai đầu gối của anh ta đã gãy nát hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa."
Dương Chấn đột nhiên cất lời: “Bây giờ, tôi sẽ cho Tần Luân một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ông chịu vứt bỏ lòng tự trọng của mình, cầu xin tha, có thể tôi sẽ giữ lại hai cánh tay cho anh ta."
“Mày là thứ vô dụng bị đuổi ra khỏi dòng họ, có tư cách gì bắt ta cầu xin? Cho dù có giết nó, ta cũng không bao giờ cầu xin mày, mày đã đối xử với Tiểu Luân ra sao, chờ nhà họ Quan đến, ta sẽ trả lại cho mày nhường đó "
Ông Tần không hề giấu diếm lòng căm ghét cực độ của mình đối với Dương Chấn.
Dương Chấn lắc đầu: “Người như ông thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông nghĩ nhà họ Quan kia dám nhúng tay vào chuyện của tôi sao?"
“Ý của mày là sao?" Ông Tần hỏi.
“Thật không biết vì sao nhà họ Tần lại tồn tại được đến ngày nay trong tay ông."
Dương Chấn lắc đầu, sau đó nói:" “Tối hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật của Quan Tôn Sắc tôi ra tay đánh Quan Tuyết Tùng, ngay cả người thừa kế của nhà đó cũng không tha. Ông không động não mà nghĩ xem tôi làm những việc như thế, nhà họ Quan có thể tha cho tôi?"
“Nhà họ Quan chẳng qua là chưa hành động thôi, nói không chừng sắp tìm đến mày rồi đấy." Ông Tần lạnh lùng nói.
“Kẻ ngu dốt thì không biết sợ! Chính là chỉ hạng người như ông phải không? Với địa vị của nhà đó, trong bữa tiệc sinh nhật của chủ nhà lại bị người ngoài gây rối, ông cho rằng họ có thể dễ dàng bỏ qua sao?"
Dương Chấn mất kiên nhẫn nói, anh từng gặp kẻ ngu xuẩn, nhưng chưa từng gặp ai ngu xuẩn như vậy.
Thật đáng tiếc cảnh tượng hôm qua hơn trăm người đàn ông thân thể cường tráng áp giải tất cả người họ Quan đi, ông Tần không được chứng kiến.
“Nếu mày bỏ mạng trong yến tiệc đó, không phải sẽ gây phiền phức cho nhà đó sao?" Ông Tần vẫn chưa nhận ra sự ngu xuẩn của mình.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi Maybach màu đen đỗ trước cửa nhà họ Tần, sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest gấp gáp chạy tới.
“Haha, Tổng giám đốc Hứa của nhà họ Quan đến rồi, mày hãy đợi đối mặt với cơn giận dữ của nhà họ Quan đi!"
Nhìn thấy người đàn ông trung niên, ông Tần đột nhiên bật cười, sau đó lon ton chạy tới: “Tổng Giám đốc Hứa, cậu sai người tới đây là được rồi, sao phải tự mình tới đây?"
“Cút ngay!"
Tổng giám đốc Hứa vung tay đẩy ông Tần ra, đi thẳng tới chỗ Dương Chấn, lập tức cúi đầu sợ sệt, nói: “Ngài Dương, tôi hay tin nhà họ Tần muốn đối đầu với anh, lập tức hủy bỏ tất cả mối hợp tác làm ăn với nhà họ Tần rồi."
Lời nói của anh ta như sét đánh bên tai mỗi người nhà họ Tần.
Ông Tần trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nói: “Tổng Giám đốc Hứa, anh có hiểu lầm gì không? Tối hôm qua nó đã làm ầm ĩ lên trong bữa tiệc sinh nhật nhà anh. Tôi gọi anh tới là để xử lý nó, sao anh lại cung kính như vậy?"
“Đi chết đi con chó già này! Cút đi cho tôi! Một kẻ ngu ngốc như ông làm sao biết được thân phận của ngài Dương được chứ?"
Tổng giám đốc Hứa nghe thấy lời ông Tần nói sợ mất mật, dám giết chết Dương Chấn, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Anh đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.
Đặc biệt là khi nhìn thấy hàng trăm người đàn ông vạm vỡ bắt tất cả con cháu nhà đó bao gồm cả Quan Tôn Sắc đi, những người ở đó đều sợ hãi vô cùng.
Tổng giám đốc Hứa là người quản lý sản nghiệp nhà họ Quan tên thật là Hứa Tề, cũng gọi là nhân vật tầm cỡ trong nhà họ Quan.
Đúng lúc này, lại có một chiếc Maybach màu đen khác dừng trước cửa nhà Tần, hơn nữa biển số xe chỉ khác xe của Hứa Tề một số.
Rõ ràng, hai chiếc Maybach này được mua cùng nhau.
Lại là một tổng giám đốc khác quản lý một phần sản nghiệp nhà họ Quan vội vàng lon ton chạy tới.
“Tổng giám đốc Thạch, sao anh cũng ở đây?"
Ông Tần vội vàng bước tới, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi
“Cút đi chỗ khác!"
Tổng Giám đốc Thạch hất văng ông ta ra, chạy tới trước mặt Dương Chấn, hơi cúi đầu nói: “Ngài Dương, tôi tên là Thạch Vĩ, tôi là Tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Phong thuộc gia đình họ Quan. Lúc nãy vừa nghe tin anh tới đây nên đặc biệt tới chào hỏi anh"
Nếu nói Hứa Tề nhận nhầm người, vậy còn Tổng giám đốc Thạch? Chẳng lẽ cũng nhận nhầm người?
Ông Tần đột nhiên nhớ tới những gì Dương Chấn vừa nói với mình, trong đầu bừng tỉnh
“Không thể nào! Chuyện này làm sao có thể? Chắc chắn là Tổng giám đốc Hứa và Tổng Giám đốc Thạch đã nhầm lẫn gì chăng." Ông Tần không thể tin nổi.
Nhưng lúc này, có thêm mấy chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa nhà họ Tần.
Ông ta vừa nhìn chằm chằm, các giám đốc của các công ty lớn dưới quyền gia đình họ Quan, đều lon ton chạy tới trước mặt Dương Chấn chào hỏi.
Giống như thể Dương Chấn mới là chủ nhân nhà họ Quan, được cả nhà trên dưới tôn sùng.
Tác giả :
Tiếu Ngạo Dư Sinh