Chàng Rể Chiến Thần

Chương 95: Đỉnh núi vân phong

Nghe thấy lời này của Tần Nhã, Dương Chấn hiểu, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nếu đã như vậy, cuối cùng anh cũng có thể buông tay đi làm việc của mình rồi.

“Em yên tâm, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật đâu."

Dương Chấn nghiêm túc nói. Sau đó, anh lại nhìn tòa nhà thiết kế theo phong cách phương Tây, đã bị đào một góc tầng hai.

Anh lấy chìa khóa ra, đưa cho Tần Nhã: “Nếu tiếp tục ở lại căn nhà này, sẽ có tai họa ngầm liên quan đến sự an toàn của mọi người. Hôm nay, em và Tần Yên đừng đi làm nữa. Hai người hãy thu dọn qua loa đồ đạc rồi sang nhà tôi ở."

Tần Nhã vừa muốn từ chối, Dương Chấn lại nói: “Hai chúng ta vốn dĩ là vợ chồng. Giữa em và tôi không cần phải khách sáo như vậy làm gì cả. Coi như là vì Tiếu Tiếu, em hãy đến chỗ tôi đi!"

Lần này, Tần Nhã không từ chối nữa. Dương Chấn lái chiếc xe Phaeton rời khỏi tiểu viện nhà họ Tần.

“Chị, ý của anh rể là bảo chúng ta chuyển nhà sao? Anh ấy đã mua xong nhà rồi ư?" Tần Yên nghi hoặc hỏi.

Tần Nhã gật đầu, nói: “Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Trước tiên cứ thu dọn đồ đạc đi, sau đó chuyển đến chỗ anh ấy!"

Sau khi Chu Kim Hảo nghe thấy Tần Nhã nói muốn chuyển nhà, bà ta lập tức nổi giận, nói: “Chúng ta đã sống ở đây cả đời, sao có thể chuyển đi được chứ? Hơn nữa, còn là nhà của Dương Chấn. Một tên ăn hại như cậu ta, có thể mua được căn nhà như thế nào chứ? Muốn chuyển thì các con chuyển một mình đi, mẹ sẽ không đi đâu!"

Tần Nhã bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu mẹ không đi, vậy thì tùy mẹ! Tiểu Yên, chúng ta đi thu dọn đồ đạc, trong biệt thự của Dương Chấn không thiếu thứ gì cả, em cứ tùy tiện mang theo vài bộ quần áo là được."

“Nhà anh rể mua là một căn biệt thự ư!" Tần Yên vui mừng thốt lên.

Tần Nhã gật đầu: “Ừm, là một căn biệt thự rất lớn. Bên trong thứ gì cũng có. Ngoại trừ đồ đạc quan trọng, và quần áo, đồ dùng tắm rửa, những cái khác em không cần phải mang theo!"

“Vâng! Em đi thu dọn đồ đạc ngay đây!" Tần Yên vui vẻ nói.

Khi hai chị em họ nói chuyện, Chu Kim Hảo vẫn luôn nghe lén. Bà ta vốn dĩ không có ý định chuyển nhà, nhưng khi nghe thấy Tần Nhã nói, căn nhà họ sắp chuyển đến là một căn biệt thự, bà ta lập tức vui mừng.

Hai chị em Tần Nhã còn chưa vào phòng của mình, Chu Kim Hảo đã không đợi được, chạy về phòng của bà ta trước.

Tần Nhã từng đến biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh, cô đương nhiên biết, bên đó không thiếu thứ gì cả. Cô chỉ cần thu dọn một số quần áo của mình và Tiếu Tiếu rồi cho vào một chiếc vali da nhỏ là được.

Tần Yên cũng không có đồ đạc gì cần phải thu dọn. Sau khi hai chị em họ thu dọn xong và đi đến phòng khách tầng một, Chu Kim Hảo đã thu dọn xong hai vali da lớn và ngồi đợi sẵn ở đó.

“Mẹ, sao mẹ cũng thu dọn đồ đạc thế? Mẹ muốn về nhà bà ngoại ở ư?" Tần Yên cố ý châm biếm nói.

Chu Kim Hảo không hề cảm thấy xấu hổ, bà ta vẫn mỉm cười, nói: “Mẹ chỉ có hai người con gái là các con, nên đương nhiên phải đi cùng các con rồi."

Cốp xe Maserati không thể chứa hết đồ, do đó, đến cuối cùng, hai chiếc vali da của Chu Kim Hảo phải đặt trên ghế sau. Như vậy mới miễn cưỡng chở đầy một xe.

Tần Yên lái xe, chậm rãi di chuyển về phía biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh.

“Chị, chị đừng nói với em, biệt thự của anh rể nằm trong khu biệt thự Vân Thủy Uyển đấy nhé?" Dựa theo đường đi mà Tần Nhã chỉ, Tần Yên càng cảm thấy kinh ngạc.

“Em cứ lái theo hướng chị chỉ là được, chắc chắn sẽ không sai đâu." Tần Nhã nói.

Chu Kim Hảo lạnh lùng, cười một tiếng: “Vân Thủy Uyển là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Giang Châu này, đó là trang viên gia tộc của bốn gia tộc lớn nhất Giang Châu. Một tên ăn hại như Dương Chấn làm sao có thể mua nổi biệt thự trong Vân Thủy Uyển chứ?"

Tần Nhã nhíu mày, nói: “"Mẹ có thể đừng nói anh ấy như vậy nữa được không? Anh ấy là người như thế nào, mẹ hoàn toàn không biết được đâu."

Tần Yên cũng nói: “Hôm nay, mẹ cũng nhìn thấy anh rể đối xử với Tần Luân như thế nào rồi đó. Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, cứ hễ mở miệng, mẹ lại mắng anh ấy là tên ăn hại. Nếu một ngày nào đó, mẹ thật sự chọc giận anh ấy, anh ấy muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà, đến lúc đó, mẹ đừng có mà khóc đấy!"

“Sao các con lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Cho dù như thế nào, mẹ cũng là mẹ của hai đứa cơ mà. Hai đứa lại vì một người ngoài mà ăn nói với mẹ mình như vậy, có đứa con gái nào như hai con không?" Chu Kim Hảo lập tức khó chịu, nói.

“Con cũng chưa gặp qua người mẹ nào như mẹ đâu!" Tần Yên không chịu yếu thế, nói.

Kể từ lần trước, khi Tần Yên đánh Vương Lộ Giao thay cho Chu Kim Hảo ở khách sạn Tô Ký, nhưng sau đó Chu Kim Hảo lại bắt Tần Yên quỳ xuống xin lỗi, hành động đó của bà ta đã làm tổn thương sâu sắc Tần Yên.

“Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Có tin mẹ đánh con hay không hả?" Chu Kim Hảo thẹn quá hóa giận.

“Đủ rồi!" Tần Nhã không thể chịu nổi nữa, cơn tức giận của cô lúc này đã lên đến đỉnh điểm, cô quay lại nhìn Chu Kim Hảo, nói: “Mẹ, tốt hơn hết mẹ nên cẩn trọng lời nói của mình! Nếu mẹ còn đối xử với Dương Chấn giống như trước đây, thì tốt nhất mẹ vẫn nên về nhà cũ mà ở thì hơn."

Lúc này, sắc mặt của Tần Nhã đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Chu Kim Hảo vừa muốn nói chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt bừng bừng lửa giận của Tần Nhã, bà ta đành phải nuốt những lời định nói trở lại, thở hổn hển nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chị, nhà của anh rể thật sự ở trong Vân Thủy Uyển ư?"

Khi Tần Yên lái xe đi vào tiểu khu của Vân Thủy Uyển, cô ta vô cùng kinh ngạc.

Bảo vệ gác cổng nhìn thấy biển xe của người lạ, đang định chặn lại. Nhưng sau khi nhìn Tần Nhã ngồi ở ghế lái phụ, bảo vệ lập tức kinh ngạc, vội vàng đứng thẳng người chào.

Tiểu khu của Vân Thủy Uyển không hề lớn, nhưng người có thể sống ở đây, đều là những gia đình giàu có bậc nhất ở Giang Châu.

Mà bảo vệ ở đây đã sớm ghi nhớ hết thông tin của chủ căn hộ trong đầu, và đương nhiên cũng biết rõ, Tần Nhã chính là nữ chủ nhân của Vân Phong Chi Đỉnh.

Hai mắt của Chu Kim Hảo sáng lấp lánh. Bà ta kéo cửa kính xe ô tô xuống, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên bà ta được bước chân vào khu biệt thự sang trọng như thế này.

Mặc dù Tần Yên rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ đến sự thần bí và thực lực lớn mạnh của Dương Chấn, cô ta cũng từ từ có thể tiếp nhận tất cả những chuyện này.

“Biệt thự của anh rể rốt cuộc là căn nào thế chị? Sắp hết đường đi rồi." Tần Yên lại lái thêm một đoạn nữa, nhưng vẫn không thấy đường Tần Nhã chỉ, do đó cô ta lập tức nghi ngờ hỏi.

“Cứ đi theo con đường này về phía trước là sẽ đến." Tần Nhã nói.

“Hả?"

Tần Yên không hiểu, bởi vì nếu tiếp tục đi về phía trước là sẽ lên núi Vân Đỉnh. Hơn nữa, cả quãng đường đi đều không thấy người nào cả.

“Tiểu Nhã, con nhất định là nhầm đường rồi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước là sẽ lên núi Vân Đỉnh đó. Một tháng trước, có một tin tức chấn động cả Giang Châu, một gia đình giàu có thần bí đã mua lại căn biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh nằm ở nơi cao nhất trên núi Vân Đỉnh."

Chu Kim Hảo cũng lên tiếng: “Nghe nói, con đường đi lên núi Vân Đỉnh dài ba cây số, chỉ vì chuẩn bị cho gia đình mua căn biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh kia, mà không cho phép bất cứ người ngoài nào đi vào."

“Mẹ còn nghe nói, nửa tháng trước, có một tên phú nhị đại muốn lái xe đến xem thử, kết quả bị bảo vệ của Vân Thủy Uyển đánh gãy hai chân. Vốn dĩ, gia đình của tên phú nhị đại đó cũng rất tức giận, nhưng khi biết tên phú nhị đại đó suýt nữa đi vào Vân Phong Chi Đỉnh, họ lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa."

“Ự..c!"

Tần Yên nghe vậy, giật nảy mình, vội vàng phanh gấp, may mà xe đang đi chậm.

“Đi về phía trước chính là con đường lên biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh."

Tần Yên lo lắng, nhìn Tần Nhã: “Chị, chắc chắn chị nhầm đường rồi."

“Vân Phong Chi Đỉnh chính là căn biệt thự của Dương Chấn. Em đừng lo lắng, mau lái xe đi!" Tần Nhã bất đắc dĩ nói.

“Tiểu Nhã, con học được cách nói đùa từ bao giờ thế? Biệt thự Vân Phong Chi Đỉnh, ngay đến cả bốn gia tộc giàu có nhất Giang Châu cũng không có tư cách ở đó. Vậy mà con lại nói, nơi đó là biệt thự của tên ăn hại kia, sao có thể chứ?" Chu Kim Hảo không tin, nói.

Nhưng Tần Yên lại im lặng. Trái tim của cô ta đang điên cuồng nhảy múa. Cô ta đương nhiên biết, chị gái mình từ trước đến nay không biết đùa cợt là gì cả. Điều đó cũng chứng tỏ, Vân Phong Chi Đỉnh thật sự là nhà của anh rể.

“Lái xe đi!" Tần Nhã cũng không buồn giải thích, chỉ thản nhiên nói một câu.

Tần Yên cũng không nói lời nào cả, khởi động lại xe, lái thẳng về phía trước.
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại