Chàng Rể Chiến Thần
Chương 62: Người lạ chớ vào

Chàng Rể Chiến Thần

Chương 62: Người lạ chớ vào

Tần Nhã không ngốc, đột nhiên Chu Kim Hảo muốn rời đi thì cô đã có hơi nghi hoặc, hiện tại nhìn thấy Dương Chấn và Tần Yên xuất hiện, càng chứng tỏ Chu Kim Hảo đã nói dối.

Một lúc lâu sau, Chu Kim Hảo mới hoàn hồn lại, không để ý tới Tần Nhã, nhanh chóng lấy lại chiếc vòng ngọc từ tay Vương Lộ Dao.

Rõ ràng bà biết thân phận của hai người trước mặt, trái lại bà rất thông minh, không muốn dây dưa với họ nữa.

“Chúng ta đi thôi!"

Nhìn thấy Chu Kim Hảo lấy lại chiếc vòng ngọc, Dương Chấn thản nhiên mở miệng nói, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Khi đám người Dương Chấn rời đi, Vương Lộ Dao lộ ra vẻ mặt dữ tợn nói: “Bọn khốn kiếp này cũng dám đánh tao, tao nhất định không bỏ qua cho đám tụi bây"

“Chát!"

Trương Quảng giơ tay tát vào mặt Vương Lộ Dao, tức giận nói: “Nếu bà muốn chết thì đừng nên kéo tôi vào."

Vương Lộ Dao bị đánh cho mê muội, bà cho rằng khi nãy Trương Quảng bày ra dáng vẻ cung kính với Dương Chấn là đang giả vờ.

“Chồng à, sao ông lại đánh tôi?" Vương Lộ Dao lộ ra vẻ ủy khuất và khó hiểu.

“Đánh bà?"

Trương Quảng nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không phải vì bà là mẹ của đứa nhỏ thì tôi còn muốn giết bà, mỗi ngày đều mang phiền phức về cho tôi, nếu sau này còn để cho tôi biết bà ở bên ngoài chọc nhầm mấy nhân vật lớn gì đó thì ông đây giết chết bà!"

Cả người Vương Lộ Dao run lên, bà biết chồng bà sẽ dám giết chết bà.

“Ông à, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không dám…nữa."

Vương Lộ Dao vội vàng xin lỗi, sau đó lại hỏi: “Ông à, tôi thật sự không hiểu, cái thằng kia chỉ là con rể của nhà họ Tần, biết đánh nhau một chút mà thôi, vì sao ông lại sợ nó vậy?"

Trương Quảng hừ lạnh một tiếng: “Ngu ngốc, bà thì biết cái gì? Nếu thằng đó thật sự là thằng con rể vô dụng, bà nói cho tôi biết, tôi mang đến nhiều anh em như vậy thì tại sao lại bị nó từng người đánh bại chứ.

“Cho dù nó có võ thì cũng chỉ có một mình, nếu chúng ta kiếm thêm người thì nhất định có thể đánh chết nó!" Trong lòng của Vương Lộ Dao rất không cam lòng.

“Vương Lộ Dao, tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn dám chạy đi trêu chọc tên đó, cho dù thằng đó không giết bà thì ông đây cũng sẽ giết chết bà, có nghe rõ chưa?" Trương Quảng bày ra vẻ mặt uy hiếp dặn dò.

Cả người Vương Lộ Dao run lên, vội vàng đáp: “Ông à, ông yên tâm đi, tôi chỉ đang tức dùm ông thôi, thằng đó chỉ một thân một mình mà có thể đánh bại hơn mười tên cao to, thì làm sao tôi dám chạy đi trêu chóc nó chứ?"

Trương Quảng không để ý tới bà ta nhưng trong mắt lại tràn đầy ngưng trọng.

Lần trước ở trước cổng trường mẫu giáo, một đám người ông ta mang theo đều bị cái tên Mã Tuân kia đánh bại, ông lập tức dùng quan hệ điều tra Dương Chấn, kết quả thì không có tra ra được gì cả, đặc biệt là năm năm nó biến mất kia, hoàn toàn không có hồ sơ ghi chép gì cả.

Bạn bè của ông nói cho ông biết, người như vậy thì một là loại nhân vật nhỏ bé tầm thường, còn hai chính là nhân vật lớn có tiếng.

Chỉ mấy đá đã có thể đánh bại hơn mười tên cao thủ cường tráng, người như vậy mà lại là một nhân vật nhỏ sao?

Bên kia, Dương Chấn đang lái xe, dẫn theo bốn người phụ nữ già trẻ lớn bé chạy về phía đại viện nhà họ Tần.

Tiếu Tiếu chơi suốt một ngày, vừa rồi ở trong nhà hàng còn buồn ngủ, giờ phút này con bé đang say ngủ trong lòng ngực của Tần Nhã.

Đôi mắt đỏ hoe của Tần Yên luôn nhìn ngoài của sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tần Nhã cũng sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của con bé, mặc dù trong bụng có nhiều nghi ngờ, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể im lặng.

Chỉ có Chu Kim Hảo coi như là không có chuyện gì, vẫn cầm điện thoại xem chương trình truyền hình, cũng không quan tâm Tiếu Tiếu đang say ngủ, lâu lâu phát ra một trận cười to.

Khi tới nhà, Tần Nhã bảo Dương Chấn ôm Tiếu Tiếu lên lầu rồi mới tức giận nói: “Khi nãy ở khách sạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có cái tên Trương Quảng kia vì sao phải dẫn theo vợ của ông ta đến xin lỗi mẹ?"

Chu Kim Hảo bị hoảng sợ, tức giận nói: “Không phải mẹ đã nói rồi sao? Đều tại cái tên vô dụng kia dám ra tay đánh bà Vương Lộ Dao kia, suýt chút nữa đã liên lụy đến chúng ta."

“Mẹ nói bậy!"

Cảm xúc của Tần Yên rất kích động, giận tới nổi đỏ hoe hai mắt, nói: “Mẹ, từ khi nào mà mẹ trở thành người như vậy hả? Nếu không phải vừa rồi có Dương Chấn thì chúng ta có dễ dàng rời khỏi khách sạn được không?"

Hết thảy phiền phức đều do mẹ chọc ra, cho dù anh rể có đánh cái bà Vương Lộ Dao kia đi nữa thì cũng là vì giúp mẹ."

“Ngay từ đầu mẹ cũng đâu có biết thân phận của Vương Lộ Dao, cũng rất kiêu ngạo đánh nhau với bà ta, sau khi biết bà ta là ai thì mới biết sợ là gì?"

“Sợ thì sợ đi, mẹ còn vì tự bảo vệ bản thân mình, lại để con vác theo cái mặt mình qua đó để cho bà ta trút giận, có người mẹ như thế này sao?"

“Nếu không có anh rể thì chỉ sợ con đã vào bệnh viện rồi."

“Mẹ thì hay rồi, bây giờ đem hết thảy trách nhiệm đổ hết lên đầu của anh rể, mẹ thật không biết xấu hổ!"

Tần Yên càng nói càng thương tâm, nói dứt lời thì lập tức khóc rống lên như muốn trút hết nỗi oan ức mà vừa rồi mới nhận được.

Rốt cuộc thì Tần Nhã cũng biết hết sự thật, mang vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Chu Kim Hảo: “Mẹ, sao mẹ lại để Tần Yên đem mặt cho người khác đánh được chứ! Sao mẹ có thể làm ra mấy chuyện như vậy? Chẳng lẽ mẹ không đau lòng chút nào sao?"

“Câm miệng, đều câm miệng hết cho tao!"

Chu Kim Hảo hệt như một bà già chanh chua, giận dữ hét: “Nhà họ Trương là một gia tộc lớn, con dâu của nhà họ Trương là người chúng ta có thể đắc tội đến sao? Tao cũng không muốn ăn nói khép nép mà! Mà nếu tao không chịu làm vậy thì làm sao bọn họ có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta chứ?"

“Ý của mẹ nói như vậy là sở dĩ bọn họ để chúng ta rời đi là bởi vì mẹ ăn nói khép nép?" Vẻ mặt Tần Yên đều là châm chọc.

“Nếu không thì sao chứ? May mắn cái ông Trương kia là người biết rõ lý lẽ, nghe được lời cầu xin của tao, nếu không thì làm sao các người có thể ra khỏi khách sạn được chứ?" Chu Kim Hảo không biết xấu hổ nói.

“Ha ha! Từng gặp qua người mặt dày nhưng chưa bao giờ thấy người nào mặt dày như vậy, lại còn cố tình mặt dày như vậy nữa chứ, vậy mà người đó chính là mẹ của mình!" Tần Yên nở nụ cười châm chọc.

“Chát!"

Chu Kim Hảo đánh một bạt tay lên mặt Tần Yên, tức giận nói: “Đây là cái dáng vẻ mà mày dùng để nói chuyện với người lớn sao?"

“Mẹ! Sao mẹ có thể đánh Tiểu Yên?"

Tần Nhã tức giận: “Em ấy có nói sai câu nào không?"

“Mày im miệng lại cho tao!" Chu Kim Hảo giơ tay tát vào mặt Tần Nhã.

Bỗng nhiên Tần Nhã bắt được cổ tay bà, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Bà không xứng đáng làm một người mẹ!"

Nói xong, cô bỏ tay Chu Kim Hảo ra, xoay người bước lên lầu.

Tần Yên đỏ hoe đôi mắt, trên mặt đều là nước mắt: “Tôi hận bà!"

Bỏ lại câu này, cô bỏ chạy ra khỏi nhà.

Chu Kim Hảo lại bắt đầu giở trò khóc lóc: “Kiếp trước tao đã tạo nghiệp gì mà lại cho tao gặp con gái như vậy chứ?"

Bà khóc một hồi lâu cũng không có ai đi ra, bà lập tức nín khóc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái đồ vong ân phụ nghĩa tụi mày, bà đây nuôi không tụi bây rồi."

Bà chửi xong, ánh mắt lại nhìn về phía trên lầu, cắn răng nói: “Cũng tại cái thằng vô dụng mày, nếu không phải tại mày thì con của tao cũng không xích mích với tao."

Mấy chuyện xảy ra dưới lầu, Dương Chấn đều rõ như lòng bàn tay, anh thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi: “Sâm Ba, không phải anh nói muốn đi theo tôi sao? Hiện tại tôi giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng…"

Tần Nhã ở một mình hồi lâu mới trở lại phòng, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong.

“Dương Chấn, vừa rồi Tiểu Yên đã nói hết mọi chuyện cho em biết, là mẹ em không đúng, thực xin lỗi!" Tần Nhã nhìn người đàn ông trước mặt rồi xin lỗi một cách chân thành.

Dương Chấn lắc đầu mỉm cười: “Chỉ cần em thích cái gì, anh cũng sẽ tận lực tiếp nhận hết, em cũng không cần xin lỗi anh làm gì."

Trong lòng của Tần Nhã cảm động đến đỏ cả hai mắt nói: “Rõ ràng là anh có thể ở nhà cấp cao, hưởng thụ một cuộc sống sung túc hơn, nhưng anh lại lựa chọn sống ở cái nhà này, thiệt thòi cho anh rồi."

“Đối với anh mà nói thì có thể ở bên cạnh người mình yêu và con gái yêu dấu thì chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh." Dương Chấn nghiêm túc nói.

Bên kia, sau khi Tần Yên rời khỏi nhà, một mình đi đến quán rượu Ánh Trăng, một quán bar nổi tiếng ở Giang Châu.

Lúc này, cô chỉ muốn uống say để quên hết mọi chuyện.

Bất kể ở đâu, gái đẹp chính là thứ tồn tại hấp dẫn nhất, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi trên người của Tần Yên.

“Cậu Phong, cô gái kia rất được nha, chắc hẳn là đang thất tình rồi nên mới uống rượu để giải sầu, nói không chừng hiện giờ người ta đang trống rỗng đó, cậu Phong có muốn đi an ủi chút không?"

“Ha ha, được chứ, vậy tôi đi an ủi chút đây."

Tần Yên đang uống rượu một mình cũng không chú ý nguy cơ phía sau đang đến gần.

“Người đẹp, ở mình à!"

Một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, trên tay cầm một ly rượu Lafite có giá trị xa xỉ, nở nụ cười ngồi đối diện Tần Yên.

Tần Yên lạnh lùng liếc mắt người thanh niên một cái, mắng lớn: “Cút!"

“Người đẹp à, lời đầu tiên cho tôi giới thiệu chút, tôi tên là Quan Lâm Phong, là ông chủ của quán bar này." Thanh niên cười nói.

“A~"

Thanh niên vừa dứt lời thì thấy Tần Yên hất hết rượu vào mặt gã, vẻ mặt tức giận nói: “Cút cho tao!"
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại