Chàng Rể Chiến Thần
Chương 215: Thứ gì
Phùng Bình vừa thấy ảnh của nhẫn kim cương ngôi sao hồng trên bảng tin Châu Thành, kết quả vừa quay sang đã thấy vật thực, có thể tưởng tượng được nỗi khiếp sợ trong lòng hắn lúc này.
Những người khác cũng đều nhìn vào tay Tần Nhã, cũng ngạc nhiên chẳng khác nào Phùng Bình.
Khi nãy Phùng Bình nói chiếc nhẫn kim cương ngôi sao hồng là một câu chủ nhà giàu của Yên Đô Bát Môn bỏ ra một nghìn năm trăm tỷ để mua về.
Chẳng lẽ cô gái này đã được cậu chủ kia thích?
Nếu không sao chiếc nhẫn này có thể ở trên tay cô được?
Nhưng với vẻ ngoài của Tần Nhã, được một nhân vật lớn thích cũng rất bình thường.
Còn Dương Chấn thì bọn họ bỏ qua, hoàn toàn không nghĩ anh là cậu cả tặng nhẫn kia.
“Chị họ, chiếc… chiếc nhẫn kim cương này của chị thật sự là ngôi sao hồng ư?"
Trịnh Mỹ Linh lắp bắp hỏi.
Nhà họ Trịnh vốn dĩ không phải gia đình giàu có gì, miễn cưỡng xem như một gia tộc nhỏ có chút của cải, dù bán cả nhà họ Trịnh cũng không đáng giá một nghìn năm trăm tỷ.
Trần Anh Hào cũng nhìn chằm chằm Tần Nhã, nếu nhẫn cô đeo thật sự là ngôi sao hồng thì cô gái này đưa đến bên miệng anh ta, anh ta cũng không dám ăn.
“Đây là chồng tôi tặng tôi!"
Thấy vẻ khiếp sợ trong mắt mọi người, Tần Nhã vốn dĩ còn hơi bối rối kiêu ngạo nói.
Khi nãy mọi người đều xem thường Dương Chấn, bây giờ cô chỉ muốn nói với bọn họ Dương Chấn xuất sắc đến mức nào.
“Hóa ra là tên vô dụng này tặng!"
Trịnh Mỹ Linh vỗ ngực, nhẹ nhõm nói: “Vậy chắc chắn là giả rồi!"
“Mẹ nó! Làm ông đây hết hồn, tôi còn tưởng là ngôi sao hồng thật nữa!"
“Tôi đã nói rồi! Sau có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương giá một nghìn năm trăm tỷ dễ dàng như thế được."
“Hóa ra là tên nghèo này tặng hàng giả!"
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Chấn với vẻ châm chọc.
Tần Nhã lập tức cuống lên: “Đây là ngôi sao hồng thật!"
“Chị họ, chị thật sự bị tên khốn kiếp này lừa rồi, lời cậu Phùng nói khi nãy chị cũng nghe thấy đó, ngôi sao hồng thật có giá trị một nghìn năm trăm tỷ, tên nghèo rớt mồng tơi như anh ta có thể mua nổi sao?"
Trịnh Mỹ Linh ra vẻ tận tình khuyên nhủ: “Theo em thấy, chị nên sớm ly hôn với tên lừa gạt này đi."
“Đúng đó cô Tần, đây là một tên lừa gạt, sống cả đời với người như thế, cô cam lòng sao?"
“Anh ta chẳng những là một tên lừa gạt còn là một tên ngu xuẩn nữa, không ngờ lại dùng ngôi sao hồng giả để lừa cô."
“Tôi cảm thấy cô và anh Hào mới xứng đôi, trai tài gái sắc, anh Hào còn là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Châu Thành nữa, nếu cô ở bên anh ấy, sau này chắc chắn cô sẽ là bà chủ nhà họ Trần."
Đám tay sai của Trần Anh Hào đều rất phối hợp với Trịnh Mỹ Linh, chửi với Dương Chấn thậm tệ.
Cuối cùng Tần Nhã cũng hiểu giải thích với những người này chỉ là đàn gảy tai trâu.
Dương Chấn làm như không nghe thấy, tự ăn tự uống, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn vào bát Tần Nhã.
“Bà xã, đừng nói nhảm với bọn họ, chơi cả bữa trưa, đói lắm rồi đúng không? Nào, ăn sườn xào chua ngọt mà em thích đi." Vừa nói vừa gắp vào bát Tần Nhã.
Tần Nhã đang tức giận, lại sợ Dương Chấn lo lắng, gượng cười nói: “Cảm ơn ông xã!"
Dưới ánh nhìn mọi người, hai vợ chồng không coi ai ra gì ăn ngon lành, làm lơ những người khác.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, Trần Anh Hào cũng tức đến mức mặt cũng biến thành màu gan lợn, lạnh lùng liếc Trịnh Mỹ Linh một cái.
Trịnh Mỹ Linh hoảng hốt, vội cười giảng hòa: “Nào, chúng ta uống rượu!"
Nói xong, cô ta bưng ly rượu của mình lên, đi tới trước mặt Dương Chấn, chợt nói: “Dương Chấn, dù tôi rất ghét anh, nhưng chị họ tôi thích, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi, ly rượu này, tôi mời anh, coi như là xin lỗi anh vì khi nãy đã vô lễ!"
Trịnh Mỹ Linh như biến thành một người khác, đương nhiên Dương Chấn sẽ không tin cô gái này sẽ thật sự xin lỗi mình.
Dương Chấn hờ hững nhìn Trịnh Mỹ Linh, Trịnh Mỹ Linh cũng nhìn anh, một lúc lâu sau đó, vẫn không thấy Dương Chấn bưng ly rượu lên.
“Dương Chấn, tôi mời rượu anh mà cả ly rượu anh cũng không cầm, đây là không nể mặt tôi à!"
Trịnh Mỹ Linh hơi tức giận, nhưng vì liên tục chúc rượu chuốc say Dương Chấn, cô ta vẫn phải cố nhịn.
Dương Chấn lạnh lùng nói: “Cô đã nói cô kính rượu xin lỗi tôi, vì sao tôi phải uống với cô chứ?"
Nghe vậy, Trịnh Mỹ Linh lập tức nghẹn họng.
“Được, tôi cạn đây, anh tùy ý!"
Trịnh Mỹ Linh cắn răng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, cô ta lại rót cho mình một ly, lại nâng ly với Dương Chấn lần nữa: “Dương Chấn, ly này tôi mời anh!"
Vẫn giống như lần trước, Dương Chấn cũng không định nâng ly.
“Khi nãy là tôi xin lỗi anh, anh không nhận thì thôi đi, sao lần này vẫn không nhận hả?"
Rõ ràng trong giọng nói của Trịnh Mỹ Linh mang theo ý tức giận.
Dương Chấn cười nhạt: “Xin lỗi làm gì có chuyện chỉ kính một ly?"
Trịnh Mỹ Linh suýt tức điên, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ Trần Anh Hào giao cho mình, cô ta không thể không nén giận.
“Vậy anh muốn tôi mời anh mấy ly?" Trịnh Mỹ Linh hỏi.
“Nếu là người khác, không kính bảy tám ly chắc chắn tôi sẽ không giảng hòa, nhưng nể tình cô là em họ của Tiểu Nhã, cô tự phạt ba ly đi!" Dương Chấn châm chọc nói.
Cô gái này đã khiến anh khó chịu lâu lắm rồi, nếu tự cô muốn gây chuyện thì đừng trách tôi, Dương Chấn thầm nghĩ.
Sau đó Trịnh Mỹ Linh lại cạn hai ly.
Sau khi uống xong một ly cuối cùng lại nâng ly với Dương Chấn: “Lần này đừng nói anh lại từ chối nhé?"
Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Dương Chấn bưng một ly nước trà lên ra hiệu với Trịnh Mỹ Linh, sau đó uống cạn một hơi.
Uống xong, anh còn chép miệng, nở nụ cười như gió xuân ấm áp: “Trà ngon!"
“Cạch!"
Cuối cùng Trịnh Mỹ Linh cũng nổi giận, đặt mạnh ly rượu lên bàn, bực bội hỏi: “Dương Chấn, anh cố ý phải không?"
“Bắt đầu từ lúc tôi xuất hiện ở nhà họ Châu, cô đã nói chuyện khó chịu với tôi, khi nãy còn giễu cợt tôi đủ kiểu, bây giờ đột nhiên xin lỗi tôi, cô tưởng tôi bị ngu sao?"
Ánh mắt Dương Chấn nhìn Trịnh Mỹ Linh vô cùng lạnh lẽo: “Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên từ bỏ ý định đi, nếu còn dám trêu vào tôi thì đừng trách tôi không nể mặt!"
“Ầm!"
Dứt lời, Dương Chấn đánh một chưởng lên bàn, lúc anh bỏ tay ra, bên trên xuất hiện một dấu tay lõm sâu xuống.
Cảnh này khiến mọi người vô cùng khiếp sợ!
Cả Trịnh Mỹ Linh cũng sợ hãi không thôi, nhìn dấu tay rõ ràng kia, lại nhớ tới những lời sỉ nhục của mình với Dương Chấn.
Nếu cái tát khi nãy đánh lên mặt mình thì chẳng phải sẽ bị hỏng cả mặt luôn sao?
Trần Anh Hào hơi nheo mắt lại, mãi đến lúc này, anh ta mới nhận ra Dương Chấn không phải kẻ dễ trêu vào.
Nhưng dù thế, anh ta vẫn không hề thấy sợ, cao thủ của nhà họ Trần anh ta, đừng nói là để lại dấu tay, dù cái bàn này gãy nát cũng là chuyện bình thường.
“Tên oắt con, anh là không nể mặt tôi hả!"
Cuối cùng Trần Anh Hào cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chấn với vẻ không có ý tốt.
Ngoài Dương Chấn và Tần Nhã, những người khác đều là tay sai của anh ta, lúc này lại không có một ai dám nói tiếp, rõ ràng là bị Dương Chấn làm sững sờ.
Nếu ngay cả anh ta cũng không nói gì, thì tất cả kế hoạch tối nay đều hỏng hết.
“Anh nghĩ mình là ai, anh xứng để tôi nể mặt à?"
Khí thế trên người Dương Chấn đột nhiên dâng lên, vô cùng bá đạo nói.
Những người khác cũng đều nhìn vào tay Tần Nhã, cũng ngạc nhiên chẳng khác nào Phùng Bình.
Khi nãy Phùng Bình nói chiếc nhẫn kim cương ngôi sao hồng là một câu chủ nhà giàu của Yên Đô Bát Môn bỏ ra một nghìn năm trăm tỷ để mua về.
Chẳng lẽ cô gái này đã được cậu chủ kia thích?
Nếu không sao chiếc nhẫn này có thể ở trên tay cô được?
Nhưng với vẻ ngoài của Tần Nhã, được một nhân vật lớn thích cũng rất bình thường.
Còn Dương Chấn thì bọn họ bỏ qua, hoàn toàn không nghĩ anh là cậu cả tặng nhẫn kia.
“Chị họ, chiếc… chiếc nhẫn kim cương này của chị thật sự là ngôi sao hồng ư?"
Trịnh Mỹ Linh lắp bắp hỏi.
Nhà họ Trịnh vốn dĩ không phải gia đình giàu có gì, miễn cưỡng xem như một gia tộc nhỏ có chút của cải, dù bán cả nhà họ Trịnh cũng không đáng giá một nghìn năm trăm tỷ.
Trần Anh Hào cũng nhìn chằm chằm Tần Nhã, nếu nhẫn cô đeo thật sự là ngôi sao hồng thì cô gái này đưa đến bên miệng anh ta, anh ta cũng không dám ăn.
“Đây là chồng tôi tặng tôi!"
Thấy vẻ khiếp sợ trong mắt mọi người, Tần Nhã vốn dĩ còn hơi bối rối kiêu ngạo nói.
Khi nãy mọi người đều xem thường Dương Chấn, bây giờ cô chỉ muốn nói với bọn họ Dương Chấn xuất sắc đến mức nào.
“Hóa ra là tên vô dụng này tặng!"
Trịnh Mỹ Linh vỗ ngực, nhẹ nhõm nói: “Vậy chắc chắn là giả rồi!"
“Mẹ nó! Làm ông đây hết hồn, tôi còn tưởng là ngôi sao hồng thật nữa!"
“Tôi đã nói rồi! Sau có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương giá một nghìn năm trăm tỷ dễ dàng như thế được."
“Hóa ra là tên nghèo này tặng hàng giả!"
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Chấn với vẻ châm chọc.
Tần Nhã lập tức cuống lên: “Đây là ngôi sao hồng thật!"
“Chị họ, chị thật sự bị tên khốn kiếp này lừa rồi, lời cậu Phùng nói khi nãy chị cũng nghe thấy đó, ngôi sao hồng thật có giá trị một nghìn năm trăm tỷ, tên nghèo rớt mồng tơi như anh ta có thể mua nổi sao?"
Trịnh Mỹ Linh ra vẻ tận tình khuyên nhủ: “Theo em thấy, chị nên sớm ly hôn với tên lừa gạt này đi."
“Đúng đó cô Tần, đây là một tên lừa gạt, sống cả đời với người như thế, cô cam lòng sao?"
“Anh ta chẳng những là một tên lừa gạt còn là một tên ngu xuẩn nữa, không ngờ lại dùng ngôi sao hồng giả để lừa cô."
“Tôi cảm thấy cô và anh Hào mới xứng đôi, trai tài gái sắc, anh Hào còn là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Châu Thành nữa, nếu cô ở bên anh ấy, sau này chắc chắn cô sẽ là bà chủ nhà họ Trần."
Đám tay sai của Trần Anh Hào đều rất phối hợp với Trịnh Mỹ Linh, chửi với Dương Chấn thậm tệ.
Cuối cùng Tần Nhã cũng hiểu giải thích với những người này chỉ là đàn gảy tai trâu.
Dương Chấn làm như không nghe thấy, tự ăn tự uống, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn vào bát Tần Nhã.
“Bà xã, đừng nói nhảm với bọn họ, chơi cả bữa trưa, đói lắm rồi đúng không? Nào, ăn sườn xào chua ngọt mà em thích đi." Vừa nói vừa gắp vào bát Tần Nhã.
Tần Nhã đang tức giận, lại sợ Dương Chấn lo lắng, gượng cười nói: “Cảm ơn ông xã!"
Dưới ánh nhìn mọi người, hai vợ chồng không coi ai ra gì ăn ngon lành, làm lơ những người khác.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, Trần Anh Hào cũng tức đến mức mặt cũng biến thành màu gan lợn, lạnh lùng liếc Trịnh Mỹ Linh một cái.
Trịnh Mỹ Linh hoảng hốt, vội cười giảng hòa: “Nào, chúng ta uống rượu!"
Nói xong, cô ta bưng ly rượu của mình lên, đi tới trước mặt Dương Chấn, chợt nói: “Dương Chấn, dù tôi rất ghét anh, nhưng chị họ tôi thích, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi, ly rượu này, tôi mời anh, coi như là xin lỗi anh vì khi nãy đã vô lễ!"
Trịnh Mỹ Linh như biến thành một người khác, đương nhiên Dương Chấn sẽ không tin cô gái này sẽ thật sự xin lỗi mình.
Dương Chấn hờ hững nhìn Trịnh Mỹ Linh, Trịnh Mỹ Linh cũng nhìn anh, một lúc lâu sau đó, vẫn không thấy Dương Chấn bưng ly rượu lên.
“Dương Chấn, tôi mời rượu anh mà cả ly rượu anh cũng không cầm, đây là không nể mặt tôi à!"
Trịnh Mỹ Linh hơi tức giận, nhưng vì liên tục chúc rượu chuốc say Dương Chấn, cô ta vẫn phải cố nhịn.
Dương Chấn lạnh lùng nói: “Cô đã nói cô kính rượu xin lỗi tôi, vì sao tôi phải uống với cô chứ?"
Nghe vậy, Trịnh Mỹ Linh lập tức nghẹn họng.
“Được, tôi cạn đây, anh tùy ý!"
Trịnh Mỹ Linh cắn răng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, cô ta lại rót cho mình một ly, lại nâng ly với Dương Chấn lần nữa: “Dương Chấn, ly này tôi mời anh!"
Vẫn giống như lần trước, Dương Chấn cũng không định nâng ly.
“Khi nãy là tôi xin lỗi anh, anh không nhận thì thôi đi, sao lần này vẫn không nhận hả?"
Rõ ràng trong giọng nói của Trịnh Mỹ Linh mang theo ý tức giận.
Dương Chấn cười nhạt: “Xin lỗi làm gì có chuyện chỉ kính một ly?"
Trịnh Mỹ Linh suýt tức điên, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ Trần Anh Hào giao cho mình, cô ta không thể không nén giận.
“Vậy anh muốn tôi mời anh mấy ly?" Trịnh Mỹ Linh hỏi.
“Nếu là người khác, không kính bảy tám ly chắc chắn tôi sẽ không giảng hòa, nhưng nể tình cô là em họ của Tiểu Nhã, cô tự phạt ba ly đi!" Dương Chấn châm chọc nói.
Cô gái này đã khiến anh khó chịu lâu lắm rồi, nếu tự cô muốn gây chuyện thì đừng trách tôi, Dương Chấn thầm nghĩ.
Sau đó Trịnh Mỹ Linh lại cạn hai ly.
Sau khi uống xong một ly cuối cùng lại nâng ly với Dương Chấn: “Lần này đừng nói anh lại từ chối nhé?"
Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Dương Chấn bưng một ly nước trà lên ra hiệu với Trịnh Mỹ Linh, sau đó uống cạn một hơi.
Uống xong, anh còn chép miệng, nở nụ cười như gió xuân ấm áp: “Trà ngon!"
“Cạch!"
Cuối cùng Trịnh Mỹ Linh cũng nổi giận, đặt mạnh ly rượu lên bàn, bực bội hỏi: “Dương Chấn, anh cố ý phải không?"
“Bắt đầu từ lúc tôi xuất hiện ở nhà họ Châu, cô đã nói chuyện khó chịu với tôi, khi nãy còn giễu cợt tôi đủ kiểu, bây giờ đột nhiên xin lỗi tôi, cô tưởng tôi bị ngu sao?"
Ánh mắt Dương Chấn nhìn Trịnh Mỹ Linh vô cùng lạnh lẽo: “Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên từ bỏ ý định đi, nếu còn dám trêu vào tôi thì đừng trách tôi không nể mặt!"
“Ầm!"
Dứt lời, Dương Chấn đánh một chưởng lên bàn, lúc anh bỏ tay ra, bên trên xuất hiện một dấu tay lõm sâu xuống.
Cảnh này khiến mọi người vô cùng khiếp sợ!
Cả Trịnh Mỹ Linh cũng sợ hãi không thôi, nhìn dấu tay rõ ràng kia, lại nhớ tới những lời sỉ nhục của mình với Dương Chấn.
Nếu cái tát khi nãy đánh lên mặt mình thì chẳng phải sẽ bị hỏng cả mặt luôn sao?
Trần Anh Hào hơi nheo mắt lại, mãi đến lúc này, anh ta mới nhận ra Dương Chấn không phải kẻ dễ trêu vào.
Nhưng dù thế, anh ta vẫn không hề thấy sợ, cao thủ của nhà họ Trần anh ta, đừng nói là để lại dấu tay, dù cái bàn này gãy nát cũng là chuyện bình thường.
“Tên oắt con, anh là không nể mặt tôi hả!"
Cuối cùng Trần Anh Hào cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chấn với vẻ không có ý tốt.
Ngoài Dương Chấn và Tần Nhã, những người khác đều là tay sai của anh ta, lúc này lại không có một ai dám nói tiếp, rõ ràng là bị Dương Chấn làm sững sờ.
Nếu ngay cả anh ta cũng không nói gì, thì tất cả kế hoạch tối nay đều hỏng hết.
“Anh nghĩ mình là ai, anh xứng để tôi nể mặt à?"
Khí thế trên người Dương Chấn đột nhiên dâng lên, vô cùng bá đạo nói.
Tác giả :
Tiếu Ngạo Dư Sinh