Chàng Rể Chiến Thần
Chương 148: Vợ chồng đánh nhau

Chàng Rể Chiến Thần

Chương 148: Vợ chồng đánh nhau

Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nói với Chu Kim Hảo bằng giọng điệu như thế, rõ ràng anh thật sự tức giận rồi.

Trong phòng, Tân Nhã lau nước mắt, nhìn Dương Chấn nói: “Dương Chấn, em xin lỗi!"

Dương Chấn lắc đầu, đi tới bế Tiếu Tiếu lên, nhìn Tân Nhã nói: “Em là vợ anh, nên đừng bao giờ nói hai chữ này với anh"

Tim Tân Nhã ấm áp, nghĩ tới mọi chuyện Dương Chấn đã làm vì cô, trong lòng cô chỉ còn sự cảm động, nước mắt không.

ngừng rơi, nên cô xoay người chạy vào phòng vệ sinh.

Dương Chấn khẽ thở dài, có người mẹ như Chu Kim Hảo, đúng là nỗi buồn của cô và Tân Yên.

“Ba, mẹ khóc rồi, ba phải dỗ mẹ, thì mẹ mới hết khóc"

Tiếu Tiếu nằm trong lòng Dương Chấn, chớp đôi mắt to linh động nói.

Dương Chấn vươn tay véo khuôn mặt nhỏ của cô bé, cười dịu dàng hỏi: “Con muốn ba dỗ mẹ thế nào?"

Tiếu Tiếu nói: “Ba phải gọi mẹ là vợ, rồi nói ba yêu vợ và Tiếu Tiếu, sẽ ở bên mẹ và Tiếu Tiếu đến suốt đời"

Dương Chấn buồn cười hỏi: “Chẳng phải con bảo ba dỗ mẹ à? Sao còn phải dỗ con nữa?"

“Vì mẹ không vui thì Tiếu Tiếu cũng không vui, nên ba phải dỗ cho con vui" Mắt Tiếu Tiếu sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp.

Đúng lúc này, Tân Nhã đã rửa mặt xong đi ra ngoài, cô đã ngừng khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

“vợt Dương Chấn bỗng gọi cô.

Dương Chấn luôn gọi cô là Nhã, giờ bỗng gọi cô là vợ, làm Tân Nhã sửng sốt.

Dương Chấn hắng giọng, nở nụ cười dịu dàng, nhìn Tân Yên nói: “Vợ, anh yêu em, cũng yêu Tiếu Tiếu, anh sẽ ở bên em và Tiếu Tiếu đến suốt đời!"

Mới nãy Tân Nhã còn mang vẻ mặt đau buồn, thì giờ bỗng đỏ mặt, đôi mắt đỏ hoe lườm Dương Chấn, hơi xấu hổ nói: “Anh sao vậy? Tự dưng nói lời buồn nôn như thế, Tiếu Tiếu vẫn đang ở đây đó!"

Tiếu Tiếu cười khanh khách, kiêu ngạo nói: “Ba, ba làm rất tốt, chính là thế này, ba xem, mẹ hết khóc rồi"

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tiếu Tiếu, Dương Chấn hơi dở khóc dở cười.

Tân Nhã cũng phản ứng lại, thảo nào Dương Chấn tự dưng lại nói lời buồn nôn với cô như thế, hóa ra là do Tiếu Tiếu bày.

“Mẹ, mẹ mau tới đây!"

Tiếu Tiếu vẫy tay với Tân Nhã.

Tân Nhã hơi xấu hổ khi ngồi quá gần, chỉ cách Dương Chấn khoảng nửa mét.

“Mẹ, mẹ tới gần đây một chút!"

Tiếu Tiếu bất mãn nói.

“Con bé này, con định làm gì?"

Tân Nhã cười hỏi, nhưng vẫn làm theo lời Tiếu Tiếu nói, ngồi gần một chút.

“Mẹ, mẹ xích gần hơn nữa đi!"

Tiếu Tiếu nói xong thì nằm tay Dương Chấn để lên tay Tân Nhã.

“Ba, ba phải nắm tay mẹ nhiều hơn, thì mẹ mới vui vẻ."

Tiếu Tiếu đứng trước mặt hai người, hai tay chống nạnh, nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, rồi gật đầu mãn nguyện.

Dương Chấn và Tân Nhã đều dở khóc dở cười.

Tân Nhã cũng không vùng vẫy, trên mặt chỉ còn sự e thẹn, nhưng nhờ sự điều chỉnh của Tiếu Tiếu, mà Tân Nhã vốn đang đau lòng bỗng quên hết sạch.

“Cốc! Cốc! Cốc!"

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng có người gõ cửa.

Tân Nhã rụt tay về theo bản năng, rồi đứng dậy nói: “Để anh đi mở cửa!"

Cô vừa mở cửa ra thì thấy Tân Đại Quang đang đứng trước cửa.

“Ba, ba sao thế? Sao trán lại đổ đầy mồ hôi vậy?"

Tân Nhã ngạc nhiên nói: “Ba mau vào phòng đi!"

Tân Đại Quang bước vào phòng, cười cay đẳng nói: “Ba vừa thu dọn đồ đạc"

“Trời đã khuya rồi mà ba còn thu dọn đồ đạc làm gì?"

Tân Nhã nghi ngờ hỏi, rồi rót cho ông một ly nước lọc.

“Ba đã thu dọn đồ đạc xong rồi, ngày mai ba và mẹ con sẽ dọn ra khỏi đây"

Tân Đại Quang bỗng lên tiếng: “Ba có thể khởi sắc lại là nhờ Dương Chấn, ba và mẹ con đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Dương Chấn, nên ba thật sự không còn mặt mũi để ở lại đây cùng các con"

Tân Nhã và Dương Chấn đều sửng sốt, anh vội lên tiếng: “Ba, ba đừng bao giờ nói thết Biệt thự này lớn như vậy, nơi này cũng đâu thiếu chỗ ở, ba mẹ dọn ra ngoài | làm gì?"

“Dương Chấn, ba biết con thật lòng đối tốt với chúng ta, nhưng nói thật, giờ ba có thể làm việc trong Long Hà Kiến Tài là ba mãn nguyện lắm rồi, mỗi ngày sống trong biệt thự của con, ba có cảm giác như đứng đống lửa ngồi đống than"

Tân Đại Quang nói, vành mắt bỗng đỏ lên: “Con không so đo chuyện trước đây là đã rộng lượng với chúng ta lắm rồi, sao ba vẫn còn mặt mũi ở lại đây, làm phiền cuộc sống hai con nữa?"

“Ba, biệt thự này lớn như thế, nên ba không hề làm phiền tụi con"

Dương Chấn nghiêm túc nói: “Nếu ba cảm thấy trước đây ba có lỗi với con, thì ba cứ phát triển công ty thật tốt, kiếm nhiều tiền hơn cho con, coi như đã bù đắp cho con rối, sau này, ba đừng nói dọn ra ngoài nữa" Rõ ràng Tân Đại Quang đã hạ quyết tâm rồi, nên lắc đầu nói: “Dương Chấn, không giấu gì con, ba đã thuê một căn nhà ở bên ngoài rồi, sáng sớm mai, ba sẽ dọn đi"

“Dương Chấn, anh đừng khuyên nữa, một khi ba đã hạ quyết tâm, thì có mười con bò cũng không kéo lại được"

Dương Chấn đang định khuyên nhủ thì Tân Nhã bỗng lên tiếng.

“Vẫn là con gái hiểu ba nhất!"

Tân Đại Quang cười sáng lạn: “Nói thật, ở đây rất tốt, nhưng ba không hề tự tại tý nào, cuộc đời con người rất ngắn, muốn sống vui vẻ thì phải tự tại"

Dương Chấn đau khổ lắc đầu, không ngờ việc sống ở đây lại khiến Tân Đại Quang mất tự tại, nhưng anh cũng có thể hiểu được.

Dù gì không phải ai cũng thích trong biệt thự, nhất là với những người như Tân Đại Quang, ông đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, giờ công việc kể cả chỗ ở đều là Dương Chấn cho ông.

Trong lòng ông lại thấy mắc nợ, nên sống ở đây thật sự rất mất tự tại.

“Nếu ba đã quyết định rồi, thì con cũng không khuyên nữa, nhưng ba ở bên ngoài đừng bao giờ bạc đãi bản thân, có chuyện gì ba cứ việc mở miệng với tụi con" Dương Chấn cũng không kiên trì nữa.

“Con yên tâm đi, nói thế nào thì giờ ba cũng là tổng giám đốc công ty, nên tiền lương cũng không ít, ba thuê một căn nhà ở một khoảng thời gian trước, đợi sau này có tiền rồi, ba sẽ mua một căn nhà mới để ở"

Tân Đại Quang cười nói, vẻ mặt hơi tự hào và hạnh phúc.

“Ba, chỗ con vẫn còn ít tiền tiết kiệm…"

Tân Nhã còn chưa nói hết, đã bị Tân Đại Quang cắt ngang: “Đợi ba già rồi, không thể cử động được nữa, thì con hãng hiếu kính với ba"

“Được rồi, ba tới để nói với tụi con một tiếng, giờ ba về phòng đây"

Tân Đại Quang nói xong thì xoay người rời đi.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã vang lên tiếng khóc lóc ầm ï của Chu Kim Hảo, rõ ràng Tân Đại Quang đã nói chuyện dọn đi với bà.

Tân Nhã thở dài, bỗng nói: “Nếu lúc nào đó, mẹ cũng có thể tỉnh ngộ như ba thì tốt biết bao"

Dương Chấn không nói gì, anh hiểu rất rõ tính cách Chu Kim Hảo, không dễ gì bà ta mới sống trong biệt thự, sao có thể cam lòng dọn đi chứ?

E rằng sáng mai, Tân Đại Quang chỉ có thể rời đi một mình.

“Chị, không hay rồi, ba mẹ đánh nhau rồi!"

Đúng lúc này, Tân Yên chỉ mặc váy ngủ hoảng loạn xông vào phòng.
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại