Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 41
“Thứ hai, đừng thể hiện vốn y thuật yếu kém của anh ra nữa, đừng hại người hại mình.
"
Đường Nhược Tuyết thở dài: “Tôi biết là anh có lòng, nhìn thấy bệnh nhân là lại nhớ tới mẹ anh nên mới cảm động muốn chữa trị cho ông ta.
"
“Nhưng anh cũng không thể khoe mẽ như thế được, sẽ làm hại người khác, cũng gây phiền phức cho anh.
"
Đường Nhược Tuyết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi: “Đồng ý với tôi, sau này đừng hành nghề y lung tung nữa.
"
Diệp Phi gật đầu: “Được, tôi đồng ý.
"
Anh chữa bệnh có kiến thức cả, đâu có chữa lung tung như cô ấy nói chứ.
Đường Nhược Tuyết thở phào nhẹ nhõm: “Thứ ba, mau tìm một công việc đàng hoàng đi.
Không cần phải có lương cao, chỉ cần anh có công việc chính thức là được.
"
Diệp Phi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu: “Được.
"
“Anh tự nói được đấy nhé.
"
Nụ cười của Đường Nhược Tuyết dịu dàng hơn một chút: “Nếu tôi phát hiện ra anh vi phạm quy ước, tôi sẽ tố cáo với mẹ anh đáy.
"
Cô nhéch miệng: “Anh có ý kiến gì không?"
Một năm qua, tất cả những gì Diệp Phi cho cô đều chỉ có sỉ nhục và thất vọng, khó khăn lắm máy hôm nay cô mới nhìn thấy hy vọng.
Đường Nhược Tuyết không muốn Diệp Phi chỉ làm cho có để qua mặt mọi người.
Anh phải làm cho đến nơi đến chón.
Vì vậy, Đường Nhược Tuyết cố gắng hết sức không nhắc tới chuyện ở hoa viên Vân Đỉnh, tránh làm Diệp Phi tự ái rồi xảy ra chuyện.
“Nếu tôi làm đúng theo yêu cầu của cô thì sao?"
Diệp Phi sờ đầu mỉm cười hỏi: “Có thưởng gì không?"
Đường Nhược Tuyết suy nghĩ một lát, khuôn mặt thoáng ửng hồng: “Anh muốn thứ gì?"
Diệp Phi đột nhiên chảy máu mũi: “Tôi muốn ngủ với cô…"
“Cầm thú! Đồ cầm thú! Đồ cầm thú!"
Đường Nhược Tuyết tức giận mắng, sau đó rằm một tiếng đóng cửa đi ngủ.
Đúng là cầm thú, tôi bảo phải anh phần đấu, anh lại muốn ngủ với tôi, quá vô liêm sỉ.
Đường Nhược Tuyết nghiền răng nghiền lợi muốn nghìn đao róc thịt Diệp Phi nhưng lại phát hiện trong lòng cô không còn căm ghét Diệp Phi như trước nữa rồi…
“Tôi chỉ muốn ngủ trong phòng thôi mà…"
Diệp Phi nằm xuống.
Lẽ ra hôm nay phải vui vẻ mới đúng, quan hệ giữa hai người có tiến triển rồi… Sau đó anh lại bắt đầu nghĩ tới năm ngàn vạn đang thiếu hụt của Đường Nhược Tuyết.
Đường Nhược Tuyết gặp chuyện cũng tức là anh gặp chuyện.
Năm ngàn vạn… nghĩ tới con số này Diệp Phi lại đau đầu.
Mặc dù gần đây mỗi tuần anh kiếm được hơn một ngàn vạn tệ, nhưng còn cách con số năm ngàn vạn tệ rất xa.
Xem phải anh phải nỗ lực kiếm tiền rồi.
Diệp Phi im lặng siết chặt nắm tay.
“Sàn nhà có lạnh không?"
Đúng lúc này, Đường Nhược Tuyết từ bên trong hỏi vọng ra.
Diệp Phi liền đáp: “Không lạnh…" Vừa nói xong, anh liền tự vả mình hai cái.
Sáng hôm sau, sau khi ba người nhà họ Đường đi làm, Diệp Phi cũng vội vàng làm xong việc nhà rồi chuẩn bị tới thị trường nhân tài tìm việc làm.
Đường Nhược Tuyết hy vọng anh đi làm như vậy, anh cũng muốn tìm một công việc để làm bia đỡ đạn… Nhưng Diệp Phi còn chưa ra khỏi nhà thì Tống Hồng Nhan gọi điện thoại tới.
“Tiểu ân nhân, anh đang ở đâu vậy?"
Giọng nói của cô ta dịu dàng như gió xuân: “Bây giờ anh có rảnh không?"
Diệp Phi căng thẳng hẳn lên: “Tống tổng, có chuyện gì vậy?
“Thiến Thiến xảy ra chuyện gì sao?"
Thiến Thiên là người đầu tiên mà anh cứu, hơn nữa cô bé còn rất nhỏ, Diệp Phi không muốn cô bé xảy ra chuyện.