Chàng Rể Bác Sĩ
Chương 336
Nhìn mấy bức ảnh kia, còn có dáng vẻ mê ly của mình, da đầu Diệp Phi tê dại, xem ra mình thật sự quá say, còn làm ra chuyện không nên làm.
Mặc dù anh có cảm tình với Tống Hồng Nhan, nhưng đối với chuyện gần gũi xác thịt hoàn toàn chưa hề chuẩn bị, cho nên khi xảy ra quan hệ thật sự là ứng phó không kịp.
Buồn bực nhất là, anh không có chút ấn tượng nào.
Tống Hồng Nhan lại lấy ra một chiếc hộp từ trong ngăn kéo, nháy mắt đưa đến trước mặt Diệp Phi: “Nhìn thấy hộp bao cao su cỡ L này không?"
“Mới khui, tổng cộng mười cái, bây giờ chỉ còn lại chín cái, không phải cậu dùng, chẳng lẽ tự chị xé ra thổi bong bóng chơi à?"
“Còn nữa, quần áo trên người cậu, quần áo trên người chị, đều là do cậu cởi, còn nhét vào phòng vệ sinh kia kìa, bất quá chị đã giặt sạch sẽ rồi"
“Bắp chân cậu có dấu vết bị chó cắn, trên vai có một vết sẹo cho bị dao chém, sau lưng còn có bảy nốt ruồi đen nhỏ, hình sao bắc đẩu… “Cô còn ngẫm nghĩ rồi liếc nhìn nơi nào đó: “Chị còn biết, mười tám cm… “
Diệp Phi lập tức vội vàng khoát tay cắt đứt lời nói của Tống Hồng Nhan: “Chị Nhan, đừng nói, đừng nói nữa… “Lời nói của Tống Hồng Nhan hoàn toàn có thể chứng minh hai người có quan hệ xác thịt, nếu không làm sao biết những bí mật này chứ?
Toàn thân Diệp Phi sắp chết cóng đến nơi.
“Ở đây còn có một thỏa thuận bao nuôi nữa này"
Tống Hồng Nhan cắn môi cười nói: “Sau này cậu chính là người được chị bao nuôi, một năm chị cho cậu một trăm triệu."
“Chị không hạn chế công việc và cuộc sống của cậu, chỉ cần một tháng cậu đi với chị ăn cơm dạo phố ba lần trở lên, cũng như tuyệt đối trung thành quan hệ bao nuôi của chúng ta."
Cô đặt một bản thỏa thuận ở trước mặt Diệp Phi, phía trên không chỉ có chữ ký xiêu vẹo của Diệp Phi, còn có dấu vân tay ngón tay cái của anh.
Diệp Phi hơi há hốc mồm, có làm sao cũng không thể ngờ, mình thật sự ký vào thỏa thuận bao nuôi, có điều, anh quả thật không nhớ rõ bất kỳ chỉ tiết nào.
Uống rượu gây họa rồi. .. Diệp Phi thề, sau này không bao giờ uống rượu nữa, nếu không có bán mình luôn cũng không biết.
“Sao nào? Thỏa thuận của chị, tốt hơn nhiều so với thỏa thuận làm con rể ở nhờ của cậu đúng không?"
Tống Hồng Nhan ngồi xuống một cái ghế khác, hai chân hơi nhếch lên, ưu nhã vắt chéo hai chân.
Có điều, Diệp Phi biết, bên dưới lớp áo ngủ ngắn không tưởng kia, là không có gì hết.
Diệp Phi cảm giác mình muốn té xỉu: “Chị Nhan, thật xin lỗi, tối hôm qua tôi uống quá nhiều… “
“Người trưởng thành không cần nói xin lỗi"
Tống Hồng Nhan thuận tay gảy gảy mái tóc đang lòa xòa xuống trêu chọc người bên cạnh: “Cậu nói xem, cậu chịu trách nhiệm hay không, món nợ này, cậu nhận hay không nhận?"
Cô hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt.
“Nhận… nhận… " Diệp Phi thở dài một hơi, gật đầu liên tục như muốn chịu trách nhiệm, đột nhiên điện thoại di động rung lên.
Anh vội vàng cầm lên nghe dời đi sự chú ý, rất nhanh, bên tai truyền tới một giọng nói ngọt ngào: “Diệp Phi, năm giờ rưỡi chiêu em có chuyến bay, anh tới sân bay đón em nhé"
Đối phương dặn dò một câu: “Nhớ nha, đừng đến trễ đấy."
“Được, được, tôi sẽ đi đón cô"
Vì tránh bị Tống Hồng Nhan truy hỏi, Diệp Phi cũng không cẩn thận nghe xem đối phương là ai, chỉ hướng về phía điện thoại liên tục gật đầu.
“Chị Nhan, tôi có chút việc phải xử lý, tôi tìm chị sau nhé…
Diệp Phi ném lại cho Tống Hồng Nhan một câu, sau đó ôm chăn xông vào phòng vệ sinh thay quần áo: “Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Không bao lâu, anh đã chạy như bay ra khỏi căn hộ, dáng diệu chật vật buồn cười.
Diệp Phi cần thời gian để tỉnh táo lại.
Sau lưng, truyền tới tiếng cười duyên dáng dễ nghe của Tống Hồng Nhan… Chạy tới cửa, Diệp Phi chợt nhớ tới một vấn đề, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn bà đẹp hại nước hại dân: “Không đúng, tối hôm qua tôi uống đến bất tỉnh nhân sự, cái hộp kia sẽ không phải là tôi mua"
Không phải anh mua, vậy thì chính là Tống Hồng Nhan chủ động mua, nói cách khác là cô đã chuẩn bị kỹ càng.
Nụ cười của Diệp Phi trở nên nghiền ngẫm: “Tổng giám đốc Tống, thì ra chị mới là người cưỡng… "