Chàng Nhập Bạch Trú
Chương 30 - QUYỂN II BÃO TUYẾT GIỮA HÈ
QUYỂN II: BÃO TUYẾT GIỮA HÈ
Chương 30: Uống Rượu
"Cậu thích Úc Hoè?"
-
Trong phòng làm việc của hiệu trưởng học viện Phong Kiều tràn ngập hương trà. Từ Dĩ Niên buồn chán ngồi trên sô pha, nghe Đường Phỉ và hiệu trưởng tán gẫu.
Hiệu trưởng qua tuổi bốn mươi, gặp lại bạn cũ, dáng vẻ nghiêm túc ngày thường cũng hiếm thấy thả lỏng vài phần. Thanh niên đối diện gương mặt tuấn tú, mắt như sao lạnh, tuổi tác hai người gần nhau, quen biết cũng nhiều năm, quan hệ cá nhân rất tốt.
Trước khi tiến vào văn phòng Từ Dĩ Niên đã chuẩn bị sẵn sàng nghe dạy bảo, quả nhiên, hiệu trưởng bắt đầu tàn nhẫn phê bình nào là tự tiện rời khỏi đơn vị, nào là hành động vô tổ chức vô kỷ luật một trận, Đường Phỉ bên cạnh thỉnh thoảng phụ hoạ một câu. Từ Dĩ Niên rất quen thuộc với quá trình này, từ đầu đến cuối chỉ cúi thấp đầu, tai này lọt qua tai kia.
Hai người rất lâu chưa gặp, nói từ đánh giá tốt nghiệp của Từ Dĩ Niên cho đến trời nam đất bắc, ban đầu Từ Dĩ Niên còn có thể dựng tai lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện, chờ đến khi hai vị đi hết tình hình học viện đến tình hình giới trừ yêu, Từ Dĩ Niên đã chán muốn chết, cậu quay đầu quan sát huy hiệu trường lá phong nền đỏ sau bàn làm việc sạch tinh không một hạt bụi.
Chú ý thấy động tác của cậu, hiệu trưởng đánh giá: "Tư chất không tồi, lại không yên tĩnh được."
Đường Phỉ tập mãi thành quen: "Từ nhỏ đã vậy."
"Cậu vẫn nuông chiều quá." Lúc hiệu trưởng nói chuyện nhìn sang Từ Dĩ Niên, hồn của thằng nhóc này đã bay ra khỏi phòng từ kiếp nào, hoàn toàn không nhận ra hai vị trưởng bối đang nói về mình. Nam sinh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chăm chú không chớp mắt nhìn chim sẻ vỗ cánh trên cây, "Chỉ có một đồ đệ, làm sư phụ ít nhiều cũng dễ mềm lòng. Cậu có suy nghĩ thu thêm một đồ đệ nữa không?"
Địa vị của Đường Phỉ trong giới trừ yêu là nói một không hai, vô số người muốn bái làm sư phụ. Theo như hiệu trưởng biết, số người thăm hỏi nhà họ Đường mỗi năm có thể đạp gãy cả bậc cửa.
Đường Phỉ thản nhiên nói: "Có một đứa là đủ rồi."
Chim sẻ ngoài cửa sổ nhảy xuống từ cành cây, vật tiêu khiển vất vả mãi mới tìm được lại bay đi mất, Từ Dĩ Niên đang cảm thấy tiếc nuối, bỗng điện thoại di động của cậu vang lên.
Thấy rõ tên người gọi, vẻ mặt Từ Dĩ Niên ngơ ra, cậu quay đầu hỏi: "Sư phụ, con có thể ra ngoài nghe điện thoại không?"
"Đi đi, đừng đi xa quá."
Thấy cậu từ sô pha đứng dậy, cứ như không thể chờ được nữa chạy ra ngoài, hiệu trưởng liên tục lắc đầu.
Từ Dĩ Niên ho một tiếng trước, sau đó mới nhấn nút nghe: "Alo?"
"Cậu đang bận?" Tiếng nói chạm vào lỗ tai, là âm sắc thiên về trầm thấp. Vừa nghe thấy giọng của đối phương, tiếng chim ríu rít hình như cũng trở nên xa dần.
Từ Dĩ Niên thả nhẹ hô hấp.
"Ở học viện, có việc gì sao?"
Bên kia không trả lời ngay: "Kiểm tra tốt nghiệp có thông qua không?"
"Chắc là qua, tôi thấy hiệu trưởng với sư phụ nói chuyện rất thoải mái."
"Chúc mừng." Úc Hòe chúc mừng một tiếng, "Lúc trước quên nói với cậu, Tạ Kì Hàn muốn hẹn cậu uống rượu, nghe nói cậu rời Cảng Tự Do cứ liên tục nhắc tới....Ồn ào muốn chết."
Từ Dĩ Niên còn nhớ rõ trước lúc lên cáng Tạ Kì Hàn cũng không quên đòi để lại tên, nhưng không nghĩ tới, tên Hoàng Linh này định hẹn cậu uống rượu thật.
"Có rảnh không? Không rảnh thì tôi bảo cậu ta im lặng."
Cùng lúc đó.
Tạ Kì Hàn nghe Úc Hòe nói năng vô căn cứ, mặt mày thâm trầm nhìn Nam Chi: "Tôi cảm thấy lão đại không phúc hậu tí nào, chỉ hẹn người ta thôi đã không từ thủ đoạn. Chính tôi cũng không nhớ tôi nhắc tới khi nào....Không thể đâu? Chẳng lẽ mấy lời đồn nhảm gần đây đều là thật hả?"
Vài phút trước, Úc Hòe đột nhiên hỏi hắn có muốn gặp thiếu niên nhân loại đeo mặt nạ ở đấu trường Tượng Sơn không, người anh em từ lúc vào đấu trường đại chiến xong là bặt vô âm tín, hiếm khi nào gặp được một nhân loại vừa ý như vậy, có thể gặp mặt đương nhiên Tạ Kì Hàn vui vẻ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới một giây sau Úc Hòe đã lấy điện thoại ra bịa chuyện.
"Có thật hay không thì tôi không biết." Nam Chi như suy tư gì đó nhìn về Úc Hòe, sau đó cười nói, "Nhưng nếu ông chủ dùng danh nghĩa của anh, vậy đó là vinh hạnh của anh."
"....."
Từ Dĩ Niên bất giác nắm chặt điện thoại, tựa lưng lên mặt tường lạnh lẽo.
Nếu là uống rượu, có thể Úc Hòe cũng ở đó.
"Không, tôi...." Giọng điệu Từ Dĩ Niên từ thấp đến cao, cuối cùng đầu nóng lên nói, "Có! Tôi rảnh!"
Yêu quái đầu dây bên kia hình như nở nụ cười, anh nói ra một địa điểm: "Tôi cũng ở đó, không ngại chứ?"
Từ Dĩ Niên đáp một tiếng, sau khi xác định rõ thời gian mới mơ màng cúp điện thoại.
Cậu cứ vậy đi thẳng về phòng làm việc của hiệu trưởng, vừa chạm vào tay nắm, cửa được mở ra từ bên trong, thanh niên đi ra hơi hạ thấp mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Sư phụ," Từ Dĩ Niên lấy lại tinh thần, "Hai người nói chuyện xong rồi?"
"Nói xong rồi. Đi về viết báo cáo nhiệm vụ đi, nếu không hiểu rõ có thể sang hỏi Thần Nhiên." Đường Phỉ nói rõ ràng, "Suy xét đến con trực tiếp ngăn cản huyết tế, cuối cùng cho điểm rất cao, chúc mừng."
"Cảm ơn sư phụ!" Từ Dĩ Niên mừng rỡ mở to mắt. Đường Phỉ hỏi: "Mới vừa rồi là điện thoại của ai đó? Nhìn con có vẻ tâm trạng rất tốt."
Bây giờ cậu mới ý thức được khóe miệng mình vẫn cong lên mãi.
Từ Dĩ Niên hơi do dự: "Hạ Tử Hành, cậu ta hẹn con cuối tuần đi ăn, còn gọi thêm vài người bạn."
Đây thật ra cũng không phải nói dối, để chúc mừng cả nhóm thuận lợi thông qua đánh giá tốt nghiệp, mấy hôm trước Hạ Tử Hành ồn ào đòi tụ họp một chút.
Đường Phỉ gật gật đầu.
"À sư phụ, tối nay người có rảnh không? Ba mẹ con muốn hẹn người ăn cơm...." Từ Dĩ Niên vừa đi bên cạnh, vừa nói.
Chỗ hẹn là ở trên một du thuyền nguy nga lộng lẫy.
Con thuyền lớn cao bảy tầng này ra đời cách đây vài trăm năm, vốn chỉ dùng cho quý tộc thời đó sử dụng. Trong hành trình đi xa gặp phải tai nạn trên biển, cả con thuyền gần như không còn một ai sống sót. Vài năm trước, một vị Vu tộc am hiểu thông linh đã mua lại toàn bộ du thuyền, người nọ triệu hồi những u linh chết trong tai nạn biển trở lại nhân thế, u linh trên khoang hạng nhất vẫn duy trì dáng vẻ y hương tấn ảnh* như khi còn sống, mỗi đêm đều đến đại sảnh yến hội ca múa tưng bừng; thuyền trưởng u linh chịu trách nhiệm cầm lái, chậm rãi di chuyển xung quanh Cảng Tự Do. Vị Vu tộc đầu óc nhạy bén kia dùng mánh khóe này mở ra quán bar danh xứng với thực, nơi đây dần trở thành một trong những nơi ăn chơi được chào đón nhất Cảng Tự Do.
*Y hương tấn ảnh dùng để miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc những thứ hay thấy ở yến hội xa hoa.
Lúc Từ Dĩ Niên bước lên, có mấy u linh đang đánh sáp bóng cho boong thuyền.
Động tác của mấy u linh cực kì cẩn thận, nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ gì đó cậu nghe không hiểu. Từ Dĩ Niên nhìn bọn họ thêm vài lần, u linh bồi bàn làm nhiệm vụ dẫn đường gật đầu chào hỏi: "Chào mừng ngài lên thuyền, tiên sinh."
Từ Dĩ Niên lộ vẻ ngạc nhiên.
Không giống như linh hồn Hoa Hành Cảnh, u linh trước mặt hiện ra màu xanh nhạt. Có lẽ đã bị khách hàng đánh giá thành quen, u linh bồi bàn không chút ảnh hưởng: "Bạn của ngài đang đợi ngài ở ngăn số 11 tầng sáu, có cần tôi dẫn ngài đi không?"
Từ Dĩ Niên gật đầu, đi theo u linh bồi bàn lên phía trước. Một nữ u linh mặc đầm dạ tiệc Âu cổ xách váy đi ngang qua bên cạnh, bạn đi cùng của cô theo ngay phía sau, hai người đột nhiên cùng quay đầu lại nhìn cậu, quạt lông vũ trong tay hai cô che khuất nửa khuôn mặt, mở miệng nói ngôn ngữ cậu nghe không hiểu.
U linh bồi bàn phiên dịch lại: "Hai cô ấy đang khen ngài diện mạo xuất chúng."
Một nữ u linh trong đấy buông quạt xuống, mỉm cười nói gì đó với Từ Dĩ Niên.
"Cô ấy hỏi ngài có hứng thú qua đêm với cô ấy không." U linh bồi bàn nhắc nhở, "Muốn hẹn hò với u linh, ngài cũng phải bước vào thế giới sau khi chết."
"....Không được, tôi còn chưa sống đủ." Từ Dĩ Niên chắp tay với nữ u linh, "Cảm ơn, chúng ta không thích hợp."
Du thuyền trang hoàng y nguyên như dáng vẻ ngày xưa, đại sảnh lầu sáu lấy vàng bạch kim và xanh dương làm màu chủ đạo, sàn nhà đá cẩm thạch soi được cả bóng người, mặt bàn chạm trổ phong cách hoài cổ tinh xảo, các vị trí ngồi đầy yêu quái. Người đứng hát trên sân khấu cũng là một nữ u linh, giọng hát của cô biếng nhác mà yêu kiều, đang khoan thai ngâm nga giai điệu blues*.
*Điệu Blues có nguồn gốc từ điệu hát của miền tây Phi Châu, hầu hết cái loại nhạc như Jazz, Soul, Rock and roll, Pop, nhạc cổ điển,....đều ảnh hưởng từ điệu Blues.
"Hey! Bên này." Thấy Từ Dĩ Niên, Tạ Kì Hàn phất phất tay.
Hoàng Linh thân hình cao lớn đang dựa vào ghế sô pha, đồng tử mắt màu vàng kim, nửa bên mặt che phủ yêu văn cùng màu. Từ Dĩ Niên ngồi xuống trước mặt hắn. Giống ở đấu trường Tượng Sơn lúc trước, hôm nay cậu cũng đeo mặt nạ. Có điều để tiện uống rượu, cái mặt nạ của cậu chỉ che khuất nửa gương mặt, lộ ra đường nét hàm dưới xinh đẹp.
"Sao cậu còn đeo mặt nạ?" Tạ Kì Hàn thắc mắc.
"Lớn lên xấu xí, sợ dọa anh sợ."
Tạ Kì Hàn cho là cậu không muốn bại lộ thân phận, cũng không hỏi thêm: "Cậu xưng hô thế nào? Tôi tên là Tạ Kì Hàn cậu biết rồi phải không?"
Từ Dĩ Niên thuận miệng bịa ra một cái tên giả: "Tôi tên là Từ Nhất."
Lúc cậu ngồi xuống quét mắt nhìn xung quanh một vòng, Tạ Kì Hàn hiểu ý: "Lão đại tạm thời có việc, muộn một xíu mới đến."
Gần đây Úc Hòe đang điều tra một loại thuốc lưu hành trong chợ đêm, lâm thời có tin tức không tới ngay được, cố ý dặn dò hắn uống chậm, người hắn muốn gặp tửu lượng không tốt đâu.
Có lớp đệm lót này, lúc chọn rượu Tạ Kì Hàn cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, hắn dùng mắt ra hiệu ly rượu vang sủi tăm trước mặt Từ Dĩ Niên, "Cái này, cậu thử xem, hẳn là tương đối phù hợp đó."
Nam sinh theo lời nhấp một ngụm, bọt khí ngọt ngào liên tục nổ tung ở đầu lưỡi.
"Giống nước chanh có ga, thật ngọt." Cậu nhịn không được nói.
Đương nhiên, Tạ Kì Hàn thầm nói trong lòng, cái này căn bản chỉ là nước giải khát.
"Vậy cậu cho nhiều đá một chút." Hắn vừa nói vừa một hơi uống cạn rượu trong ly của mình. Một ly rượu vào bụng, giọng điệu Tạ Kì Hàn nhẹ nhàng, "Năm nay cậu mới tốt nghiệp từ học viện? Lợi hại nha, rất lâu rồi chưa có ai trên đấu trường thắng được tôi."
"Anh cũng không tồi." Từ Dĩ Niên hiếm thấy khen người khác, "Mấy người đi ra từ Mai Cốt Tràng như các anh đều lợi hại vậy hả?"
"Ha ha, cũng tạm được. Có thể ra khỏi đó cũng là nhờ hào quang của lão đại."
Nghe thấy tên người nào đó, Từ Dĩ Niên duỗi tay xoa mặt, như lơ đãng hỏi: "Nghe nói ra khỏi Mai Cốt Tràng rất khó, các anh làm sao rời đi?"
"Đương nhiên là dựa vào cậu ta. Mai Cốt Tràng chia thành bốn khu, người đứng đầu mỗi khu đều có ngọc chú truyền tống, phá hư ngọc chú là có thể ra ngoài." Tạ Kì Hàn nhớ lại nói, "Có điều thứ này rất hiếm, người đứng đầu bốn khu ai cũng xem nó như tròng mắt mà bảo vệ. Lúc Úc Hòe gϊếŧ chết thủ lĩnh khu Bắc, ba khu còn lại đều tưởng cậu ta muốn ngọc chú, khu Bắc chỉ thiếu điều gióng trống khua chiêng tiễn cậu ta ra ngoài, kết quả ngọc chú vừa đến tay, cậu ta tiện tay ném cho một con Dạ Vịnh, tên đó cười đến ngoác cả mồm."
"Anh ấy không cho anh?"
"Có hỏi rồi, tôi nói tôi không cần." Tạ Kì Hàn vừa nói vừa rót rượu, "Tôi quen biết với cậu ta cũng xem như là bất ngờ, cậu ta trời xui đất khiến cứu tôi một mạng, cho nên tôi phải trả ơn đúng không? Nhất là sau khi biết cậu ta muốn làm cái gì....."
Tạ Kì Hàn hơi dừng lại, cho đến hôm nay, hắn vẫn cảm thấy quyết định của Úc Hòe kiêu căng đến khó mà tin nổi: "Bên ngoài đều nói lão đại có bản lĩnh ra khỏi Mai Cốt Tràng, nhưng không mấy ai biết, cậu ta là gϊếŧ sạch thủ lĩnh bốn khu mới đi ra! Bằng không đừng nói là hai năm, chưa đến nửa năm là cậu ta có thể rời đi rồi."
Từ Dĩ Niên hơi nắm chặt ly thủy tinh.
Cậu ngơ ngác nhìn Tạ Kì Hàn, giọng điệu chua chát: "Vì sao thế?"
"Để mạnh lên." Hoàng Linh cười cười, trong mắt lóe lên bản tính khát máu của yêu tộc, "Mai Cốt Tràng không phải nơi tốt lành gì, nhưng ở đây tụ tập rất nhiều tộc yêu quái khác nhau, thủ lĩnh bốn khu đều là những lão quái vật hơn trăm tuổi. Cậu ta ở trước mặt mọi người ném ngọc chú đi, hoàn toàn đắc tội ba khu kia, tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta điên rồi....Thế nhưng nếu ngay cả bốn khu cũng không giải quyết được, sau này ra ngoài làm sao mà báo thù đây?"
Nam sinh im lặng một lúc lâu: "Anh nói đúng...."
Cậu cầm bình rượu bên cạnh rót đầy ly, một hơi uống cạn.
Khác với vẻ thất thần chán nản của cậu, Tạ Kì Hàn vô cùng tán thưởng cách làm này: "Lúc đó tôi đã nghĩ nhất định phải ở lại, không chỉ để trả ơn cứu mạng, mà còn là vì chuyện này rất thú vị! Tôi muốn xem cuối cùng cậu ta sẽ đi đến bước nào."
Từ Dĩ Niên không nhịn được oán thầm: Chẳng trách quan hệ của hai người tốt như vậy, điên lên rồi là chẳng kém nhau bao nhiêu.
Nhưng may mắn như vậy....Cậu lại không phải người đó.
Từ Dĩ Niên bỗng nhiên ngẩng đầu: "Tôi cảm thấy anh là người không tồi."
Tạ Kì Hàn còn chưa phản ứng lại, nam sinh tiếp tục nói: "Anh rất nghĩa khí, gan cũng lớn, nếu đổi lại thành người khác nói không chừng đã bị dọa chạy từ lâu, thế nhưng anh bằng lòng đánh cược tính mạng đi theo anh ấy...."
Tạ Kì Hàn vừa định nói chuyện, Từ Dĩ Niên lại nắm chặt tay hắn: "Anh em tốt, cụng ly!"
Tạ Kì Hàn đột nhiên bị kéo tay, nhất thời không theo kịp nhịp điệu này của cậu. Trong đôi mắt đào hoa của nam sinh phản chiếu bóng dáng hắn, từ góc độ của Tạ Kì Hàn có thể nhìn thấy nốt lệ chí bên dưới lớp mặt nạ che nửa gương mặt của cậu.
Không hiểu sao có hơi khẩn trương, lại cảm thấy không đúng lắm.
Rõ ràng Úc Hòe có cảm tình với nhân loại trước mặt, nếu người anh em này không cẩn thận có cảm tình với mình.....
Tạ Kì Hàn giật mình một cái, vừa định rút tay về, lại thấy Từ Dĩ Niên thuận tay cầm bình rượu qua rót đầy ly cho hắn. Lúc này Tạ Kì Hàn mới chú ý thấy trong ly của cậu không phải là vang sủi tăm ban đầu nữa, trong nháy mắt cứng đờ mặt: "Cậu vẫn luôn uống cái này?"
Từ Dĩ Niên hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề, ngược lại còn chống cằm nở nụ cười: "Đúng thế, thêm đá vào, uống không còn ngọt, hương vị cũng rất ngon."
"..." Là loại khác nhau, ngọt thế quái nào được.
Nhớ tới lời dặn của Úc Hòe, Hoàng Linh bi thương che mặt: "Chắc chắn đêm nay tôi không được chết tử tế cho mà xem."
Từ Dĩ Niên cực kì tán thành: "Đúng vậy! Trong hai chúng ta phải có một người bị khiêng ra khỏi quán bar."
Hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.
Ánh mắt cậu bắt đầu ngơ ngẩn, Tạ Kì Hàn đại khái đã đoán được cậu uống bao nhiêu, quyết định phải tự mình cứu lấy mình: "Uống rượu không thú vị, chúng ta nói về chuyện khác đi?"
Hắn nói xong, không dấu vết đẩy đẩy bình rượu sang bên mình: "Thật ra tôi không thích nhân loại lắm, sau khi quen biết cậu, tôi lại cảm thấy trước đây tôi suy nghĩ rất phiến diện."
"Tại sao vậy?" Từ Dĩ Niên lẩm bẩm, "Tôi luôn rất thích yêu quái mà."
Tạ Kì Hàn bị cậu chọc cười. Trước lúc tới đây, hắn ít nhiều chỉ mang theo lòng làm mối giúp Úc Hòe, không nghĩ tới nói chuyện phiếm với Từ Dĩ Niên còn thú vị hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hắn đơn giản giải thích: "Lão đại từng bị một nhân loại đùa giỡn, rất thảm."
Vừa dứt lời, nam sinh ngồi đối diện sửng sốt một hồi lâu, vẻ mặt phức tạp nói ra một cái tên: "Từ Dĩ Niên?"
"Cậu cũng biết? Chuyện này lan truyền rộng vậy luôn hả?" Tạ Kì Hàn hơi kinh ngạc, lập tức rót rượu vào trong ly, "Bỏ đi, không nhắc tới chuyện này."
"Ai mà chẳng biết." Đôi mắt Từ Dĩ Niên hơi nheo lại. Cầm lấy một bình rượu ở trên bàn qua, Tạ Kì Hàn chưa kịp nhắc nhở đây là rượu có độ cồn cao nhất, nam sinh lại nói tiếp một câu khiến hắn á khẩu không trả lời được, "Đơn phương hủy hôn, nói trở mặt là trở mặt, Úc Hòe bị đuổi gϊếŧ cũng không thấy hỏi han gì. Rõ ràng Úc Hòe tốt như vậy...."
Nói ra từng cái từng cái, lông mày cậu dần nhíu lại, dáng vẻ vô cùng suy sụp khổ sở.
Tạ Kì Hàn thầm gật đầu trong lòng.
Còn tức giận bất bình hơn cả hắn, đây là có hi vọng.
Nam sinh liệt kê đến cuối cùng, như là không thể nhịn được nữa: "......Có ai lại yêu đương như Từ Dĩ Niên không? Đúng là quá chó!"
Tạ Kì Hàn không kịp ngăn cản, cậu ngửa đầu uống sạch ly rượu cay, sau đó đặt mạnh ly xuống: "Trai đểu! Nếu không phải không có cơ hội, ông đây còn muốn đánh cậu ta một trận!"
Tạ Kì Hàn nhìn cậu cảm xúc mãnh liệt mở mic, nhất thời chấn động không thôi.
Yêu quái ở bốn phương tám hướng không hẹn mà cùng giơ ly rượu lên: "Anh em, nói đúng lắm! Kính cậu!"
"Anh em! Có dũng khí đó!"
"Dám can đảm nói ra suy nghĩ! Kính cậu!"
"Tôi tỏ thái độ trước này, những lời cậu nói tôi đều đồng ý." Tạ Kì Hàn nhanh tay giữ chặt cậu, "Nhưng mà cậu đừng nói như vậy trước mặt Úc Hòe! Lần trước có người nói xấu Từ Dĩ Niên trước mặt cậu ta bây giờ xác đã chìm dưới đáy biển Cảng Tự Do rồi đó."
Từ Dĩ Niên kính rượu xong, hỏi lại: "Úc Hòe có thể nghe vào lời thật không? Sự thật thì mất lòng!"
Tạ Kì Hàn: "....."
Tạ Kì Hàn: ".....Cậu đây là, say thật rồi?"
Từ Dĩ Niên hàm hồ đáp một tiếng, lại muốn rót rượu.
"Được rồi được rồi, đều đã qua, không nói đến chuyện mất hứng này nữa." Tạ Kì Hàn sợ cậu càng uống càng nhiều, nói sang chuyện khác, "Cậu cảm thấy lão đại thế nào?"
Cậu nhấp một ngụm rượu, lẩm bẩm nói: "Uống không ngon, đắng."
Tạ Kì Hàn bất đắc dĩ: "Tôi hỏi cậu Úc Hòe, không có hỏi rượu."
"Hả?" Từ Dĩ Niên mờ mịt quay đầu qua, "Tốt? Rất tốt?"
Tạ Kì Hàn không đoán được cậu còn lý trí không, chỉ có thể thuận thế nói tiếp: "Có thể cậu không biết, bắt đầu từ tối hôm cậu tới đấu trường Tượng Sơn, khắp nơi quanh Cảng Tự Do đều là tin đồn cậu với cậu ta. Cố sự của hai cậu đã từ lần đầu gặp mặt bịa thành kết hôn rồi....Cậu có để ý không?"
Từ Dĩ Niên trả lời: "Được mà! Không thành vấn đề!"
Tạ Kì Hàn ngẩn ra, chần chờ hỏi: "Cậu thích Úc Hòe?"
".....Thích." Nam sinh ngơ ngác ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp đề phòng chạm vào đôi mắt tím sẫm. Không biết từ lúc nào, Úc Hòe đã tới rồi, Nam Chi cũng đi theo ngay phía sau anh.
Từ Dĩ Niên cười rộ lên, khẳng định lại lần nữa: "Thích nhất."
Váy dự tiệc Âu cổ mà quý tộc thời xưa hay mặc là kiểu như vầy nè