Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Chương 38
Edit : Libraime
Beta : Ong MD
Khi ba người nhà Hà Hoa đến nhà Tôn Tuyết Mai cảm ơn, Tôn Tuyết Mai xem Hà Hoa là bạn thân thời con gái đón tiếp rất thân thiết. Không còn khúc mắc nên Hà Hoa cũng thấy Tôn Tuyết Mai vẫn thân thiết hiền hoà giống trước đây. Hai người cùng nhớ lại ký ức thuở chưa lấy chồng, nhắc lại không ít chuyện cũ. Có một số chuyện không tiện nói trước mặt cánh đàn ông, Tôn Tuyết Mai kéo Hà Hoa vào trong phòng vừa nói chuyện, vừa dỗ đứa con mới lên một của cô. Lúc Hà Hoa nhìn thấy đứa bé bụ bẫm thì thích ngay, quả thực rất thích. Tôn Tuyết Mai vui vẻ nói Hà Hoa và Trường Sinh cũng sinh con mau lên, nếu sinh con trai thì sẽ kết nghĩa huynh đệ, còn sinh con gái thì gả cho con cô làm vợ. Hà Hoa cũng không ngại ngùng gì mà còn rất vui vẻ, cô đã sớm nghĩ đến việc sinh con, nghe Tôn Tuyết Mai nhắc như vậy lại càng mong muốn hơn nữa. Hơn nữa bây giờ cô và Trường Sinh đã là vợ chồng thật sự, sang năm sau có lẽ cũng nên có trẻ con cho cô ẵm bồng.
Bên ngoài, Trình bổ đầu làm chủ nhà cũng rất nhiệt tình, nói chuyện chân trời góc bể với Đại Bảo, không hề có thái độ phách lối hay uy nghiêm của quan bổ đầu. Trường Sinh ngồi bên cạnh chỉ im lặng, ánh mắt lúc nào cũng nhìn người ta chằm chằm, mang theo sự phòng bị, còn hay lo lắng nhìn vào bên trong, giống như hắn nghĩ vợ mình có thể bị bắt mất không chừng.
Ba người ở lại nhà Tôn Tuyết Mai nửa ngày, sau bữa cơm trưa lại ngồi một lát rồi chào từ biệt vợ chồng Tôn Tuyết Mai trở về nhà. Trên đường về hai chị em bàn bạc nên nói dối cha như thế nào, về đến nhà đã gần nhá nhem tối.
Ba người đi vào sân rồi bước vào phòng cũng không có người đi ra, đến khi Đại Bảo gọi mấy tiếng, mới thấy nha đầu béo xốc mành cửa bước ra, trên mặt vừa sầu khổ vừa sốt ruột: “Mọi người đã trở về, nhị tỷ lại gặp chuyện không may rồi."
Đại Bảo lập tức la lên: “Lại tên Vương Phúc Căn ngứa da gây sự phải không?!"
“Không phải Vương Phúc Căn … Là nhị tỷ …" Nha đầu béo muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn vào trong phòng, lôi Đại Bảo ra ngoài mấy bước, nhỏ giọng nói, “Nhị tỷ bỏ trốn với người khác …"
“Hả?" Hà Hoa và Đại Bảo cùng kêu lên đầy ngạc nhiên, cả hai gần như không hiểu nổi chuyện gì, đứng sững sờ tại chỗ.
Nha đầu béo nói: “Hôm nay, mọi người mới đi không bao lâu, người của Vương gia trang đã tới, bảy tám người nói năng hung dữ, hùng hổ hăm dọa người khác. Vương Phúc Căn và anh cả của gã tới, nói là nửa đêm hôm qua nhị tỷ bỏ trốn với người khác, đến nhà chúng ta đòi người."
Đại Bảo vẫn ngạc nhiên, ngây người hỏi không ngừng: “Cái gì mà bỏ trốn, bỏ trốn với ai?"
Mặt Nha đầu béo đỏ mặt: “Bỏ trốn thì còn trốn được với ai, nghe nói là bỏ trốn với người đàn ông khác …"
Đại Bảo sửng sốt, đột nhiên trừng mắt hét lên với nha đầu béo: “Không thể nào! Nhị tỷ ta không phải loại người như vậy!"
Nha đầu béo sợ tới mức lui lại, cúi đầu mím miệng, tủi thân than thở: “Đó không phải do ta nói…"
Tim Hà Hoa như treo ngược lên, bỏ mặc bọn họ ở phía sau, một mình xốc mành đi vào nhà.
Cha Hà Hoa ngồi trên ghế ở gian ngoài, hàng lông mày nhíu lại giống như rất khó chịu, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nặng nề hít thở không nói lời nào. Hà Hoa lại vào buồng trong, nhưng thấy mẹ cô ngồi xiêu vẹo trên giường ôm Tiểu Bảo gạt nước mắt, giống như có thể ngất bất kỳ lúc nào.
Trường Sinh cũng theo Hà Hoa vào buồng trong, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nét mặt Hà Hoa cũng hiểu có chuyện không hay. Hắn ngơ ngác lại lo lắng bất an lần mò bước vào bên cạnh, tìm góc sáng sủa đứng gần Hà Hoa, mở tròn mắt nhìn cô chằm chằm.
Hà Hoa không để ý đến Trường Sinh, chuyện này làm cho cô mơ hồ, mịt mờ, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cha cô đang nổi nóng, cô không dám nói chuyện với ông sợ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cũng muốn hỏi mẹ cô, nhưng mẹ cô chỉ ôm lấy cô mà khóc, vừa lo lắng lại vừa tức giận không nói rõ được mọi chuyện. Cũng may nha đầu béo đi theo Đại Bảo vào đến phòng, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối.
Buổi sáng hôm nay, ba người Hà Hoa đi không bao lâu, Vương Phúc Căn liền dẫn theo bảy tám người đến nhà cô uy hiếp đòi người, khẳng định rằng Hạnh Hoa bỏ trốn với gã đàn ông khác. Nói là sáng sớm hôm nay đã không thấy tăm hơi Hạnh Hoa, tìm khắp nơi cũng không có, sau đó có người cùng thôn, nói đêm hôm qua đi cùng con trai sang nhà người thân uống rượu về trễ, nửa đêm mắt say lờ đờ dường như thấy hai người lén lút bỏ đi. Một là người bán hàng rong trong thôn, người còn lại không nhìn thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, còn ôm theo thứ gì đó giống như bọc đồ. Ngày hôm sau Vương Phúc Căn tỉnh rượu đi khắp thôn tìm vợ mới đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại người được mô tả hôm qua có thân hình rất giống Hạnh Hoa. Vương Phúc Căn nghe xong tức lồi mắt, liền kêu thêm mấy người trong nhà kéo đến nhà mẹ vợ.
Đám người đó làm ầm ĩ ở nhà Hà Hoa hơn nửa ngày, chửi bới trách móc. Cha Hà Hoa vốn không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng bị người ta nắm thóp trong khi mình chưa hề chuẩn bị gì, đành để cho đám người đó lục tung phòng ốc lên. Vương Phúc Căn không tìm thấy người, còn nói nhà chồng chị cả Hạnh Hoa ở cùng thôn, không chừng trốn bên đó, la hét ầm ĩ dẫn người đi tìm nhà Hà Hoa. Cha Hà Hoa bị mấy thằng nhãi ranh làm mất mặt vốn đã căm tức, vừa nghe nói muốn kéo sang gây sự với nhà thông gia, lửa giận bùng lên, cầm cái cuốc liều mạng với bọn chúng. Đám người nhà Vương Phúc Căn mới không kéo sang nhà Hà Hoa nữa mà ở lại nói chuyện phải trái, nhưng việc này vẫn chưa kết thúc.
Sau khi đám người Vương Phúc Căn bỏ đi, cha Hà Hoa ngồi luôn ở gian ngoài, mẹ Hà Hoa đi tới nói chuyện bị ông nổi điên lên mắng một trận. Mẹ Hà Hoa vốn đang ngạc nhiên pha lẫn lo lắng, tự nhiên bị mắng lại càng tủi thân, ôm Tiểu Bảo khóc lóc đòi chết hơn nửa ngày. Nha đầu béo cũng sợ hãi nhưng không dám đi khuyên cha Hà Hoa, chỉ ở bên cạnh an ủi mẹ chồng. Đến trưa tốt xấu gì cũng phải ăn cơm, nhưng không ai nuốt nổi, cơm canh nguội ngắt vẫn còn nguyên trên bàn cho tới bây giờ.
Hà Hoa và Đại Bảo nghe xong ngọn nguồn, tất cả đều choáng váng, cả gia đình từ lớn đến bé ái nấy mặt mày u ám như mây đen che phủ, không ai nói gì, mãi đến khi trời tối hẳn, cũng không người nào mở miệng nêu ý kiến. Mẹ Hà Hoa nghẹn ngào khàn khàn nhắc Hà Hoa và Trường Sinh về nhà trước. Hà Hoa lo lắng, lúc này không biết nên làm gì cho phải, chỉ khuyên mẹ cô thêm một lát, rồi cùng Trường Sinh về nhà.
Trên đường về nhà, trong đầu Hà Hoa lộn xộn, cô nghĩ đến chuyện tháng trước tới nhà Hạnh Hoa, lúc đó em gái cô nói không muốn sống nữa. Cô càng nghĩ càng sợ, chỉ sợ Hạnh Hoa không phải bỏ trốn, mà là tìm đến chỗ không người tự tử. Chỉ có điều cô chỉ dám suy nghĩ trong lòng không dám nói cho người trong nhà biết, mẹ cô đã khóc như sắp mất nửa tính mạng, nếu còn nghe những lời này, nửa mạng còn lại chắc cũng không còn. Cô chỉ mong lời của đám người Vương gia trang kia là thực, Hạnh Hoa đúng là bỏ trốn với người khác, tốt xấu gì cũng không tìm đến cái chết.
Biết là như vậy, nhưng bỏ trốn như vậy cũng là đường chết. Vài năm trước ở thôn bên cạnh có một người đàn bà bỏ trốn theo trai, chỉ mấy ngày sau đã bị bắt trở về. Người đàn ông trốn cùng bị đánh tàn phế, chịu không nổi liền bỏ mặc người phụ nữ kia ở lại một mình rồi bỏ chạy. Người đàn bà đáng thương kia bị nhà chồng đánh đập tàn nhẫn, nhà mẹ đẻ cũng không dám hỏi han, người ta nói thế đã nể tình lắm rồi, vào thời điểm vài năm trước quan phủ cũng mặc kệ, loại tội này đều phải bỏ rọ trôi sông. Về sau, người đàn ông bị cắm sừng đó lại cưới thêm người vợ khác, nhưng cũng không tha cho người đàn bà này, nhốt cô ấy lại sai bảo làm trâu làm ngựa. Cô ấy mới hơn hai mươi mốt tuổi mà đầu bạc trắng vì cực khổ, muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, sống không được vài năm thì chết.
Lúc ấy Hà Hoa mới mười lăm mười sáu tuổi, coi như đang nghe một câu chuyện ngày xưa, bây giờ không thể tưởng tượng nổi chính em gái mình lại đi theo con đường này. Trong lòng cô đầy mâu thuẫn, vừa mong Hạnh Hoa đừng bị tìm thấy, nhưng nếu thực sự tìm không được cô càng lo lắng. Không biết em gái đi theo người đàn ông như thế nào, ngộ nhỡ lại gặp phải loại khốn nạn, em cô chỉ có một thân một mình, ngay cả người để kể nỗi lòng đau khổ cũng không có, nhất là có chết ở bên ngoài thì người trong nhà cũng không biết…
Hà Hoa nghĩ đến đó liền rớt nước mắt, Trường Sinh đi theo bên cạnh cô, đã nửa ngày nay hắn vẫn không hé răng, lúc này thấy Hà Hoa khóc, càng sốt ruột hơn mở miệng: “Làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Hà Hoa lau nước mắt lắc đầu không nói tiếng nào. Trường Sinh càng lo lắng kéo tay Hà Hoa, ôm chặt trong lòng bàn tay mình. Hà Hoa rất muốn đáp lại cho hắn một nụ cười thật tươi để an ủi, nhưng không thể cười nổi.
Hai người về nhà trời đã sắp khuya, phòng bà Tứ vẫn còn sáng đèn, Hà Hoa và Trường Sinh đi qua thưa lời. Bà Tứ nói trong bếp còn chừa phần đồ ăn cho hai đứa, bảo ăn xong thì mau nghỉ ngơi đi. Hà Hoa thấy nét mặt bà Tứ nhìn mình cũng đoán được bà đã biết chuyện. Nhưng mà, bảy tám thằng nhãi ranh ở thôn khác đến nhà cha vợ đánh nhau, người trong thôn cũng không có gì đáng tự hào để mà khoe mẽ.
Hà Hoa và Trường Sinh vào bếp, ngồi bên cạnh bếp đợi Trường Sinh ăn tối. Trường Sinh quả thật rất đói, đêm nay chưa có gì bỏ bụng nên càng đói hơn, thấy đồ ăn vội vàng và mấy miếng. Nhưng giương mắt nhìn lại thấy Hà Hoa chỉ ngồi ngẩn ngơ ra đó, hắn liền thả bát cháo, cầm một cái bánh bột ngô đưa cho Hà Hoa.
Hà Hoa thở dài: “Chàng ăn đi, ta không đói."
Trường Sinh không biết phải làm sao, ngồi ngơ ngác, vẫn nhét cái bánh bột ngô vào tay Hà Hoa, chỉ nói: “Buổi tối không ăn gì, đói bụng sẽ bị bệnh."
Hà Hoa miễn cưỡng nhận bánh bột ngô cắn hai miếng, trong lòng thật sự rất khó chịu, liền thả cái bánh bột ngô xuống, nói với Trường Sinh: “Chàng cứ ăn đi, ăn xong rồi thì về phòng ngủ, bát đũa này chàng cứ để đó, lát nữa ta xuống dọn sau." Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi bếp.
Trường Sinh trơ mắt nhìn Hà Hoa vào phòng bà Tứ, sửng sốt một lát lại có chút cô đơn, cúi thấp đầu xuống.
Hà Hoa đi tìm bà Tứ, thầm nghĩ nói hết chuyện trong lòng với bà Tứ, xin bà cho ý kiến giúp đỡ cô. Dường như Bà Tứ đã đoán được Hà Hoa sẽ đến, vẫn để đèn sáng chờ cô, nghe cô kể hết mọi chuyện lo lắng trong lòng ra sau đó lại thở dài.
Hà Hoa tự trách: “Thật ra phải trách cháu, lần trước khi muội ấy tâm sự với cháu nên để ý, sau đó tuy nói cháu không lưu tâm là vì chuyện Trường Sinh, nhưng Trường Sinh cũng về mấy ngày nay… Là cháu không tốt, chỉ lo cho cuộc sống của bản thân mình, quên bẵng đi nỗi khổ của muội ấy, nếu trước đó vài ngày cháu đến thăm muội ấy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay."
Bà Tứ nhìn Hà Hoa nói: “Cháu đi sẽ không xảy ra chuyện này sao, cháu là ông trời à?"
Hà Hoa chợt sửng sốt, ngước mắt nhìn nhưng chỉ nghe bà Tứ nói: “Cháu đó, ở nhà làm chị cả quen rồi nên chuyện gì cũng ôm hết về mình… Con bé là em gái cháu, cháu che chở, yêu thương, quan tâm nó, điều này không sai, nhưng cháu có thể gánh vác giúp con bé được bao lâu? Cháu khuyên được một lúc nhưng có khuyên được cả đời không?"
Hà Hoa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nhưng lại không nói gì. Bà Tứ nói tiếp: “Hạnh Hoa chỉ nhỏ hơn cháu một tuổi, cháu cho rằng con bé vẫn là một tiểu cô nương không hiểu chuyện sao? Nếu tính ra nó còn lấy chồng sớm hơn cháu vài năm, nên còn chín chắn và nếm trải hơn cháu nhiều. Cháu có thể nghĩ đến thì con bé cũng có thể nghĩ đến, phải đi đến bước này, chắc chắn trong lòng nó cũng khổ tâm bao nhiêu ngày, vùng vẫy bao nhiêu ngày…"
Hà Hoa nói: “Điều này cháu biết, con người Vương Phúc Căn quả thật không phải loại người đàng hoàng, tử tế… Trong lòng cháu chỉ sợ rằng, con bé không đi đúng đường mà ngược lại tự tìm đường khó cho mình…"
Bà Tứ nói: “Có khó đi cũng là chính nó chọn."
Hà Hoa buồn rầu trầm mặt không nói gì, bà Tứ ngưng lại sau một lúc sau đó thở dài: “Cuộc đời người phụ nữ có thể tự chọn cho mình một con đường chạy trốn thật không dễ dàng, nha đầu Hạnh Hoa hiền lành như vậy mà lại chọn con đường này càng không dễ dàng… Về phần nó chọn là đường sống hay đường chết, đành dựa vào sự kiên định và vững vàng của nó, cho dù những người khác muốn đi theo, muốn dồn ép cũng vô dụng…"
Bà Tứ nói những đạo lý này Hà Hoa cũng hiểu, nhưng muốn cho cô thả lỏng tâm tư thật khó khăn, chẳng qua có thể nói hết những phiền não trong lòng với bà Tứ, nên trong đầu cô cũng không rối loạn như trước.
Bà nội Tứ nói: “Nghe lời bà, bây giờ quan trọng nhất là cháu mau về phòng ngủ, ổn định lại tinh thần, chuyện của Hạnh Hoa cháu không lo nổi đâu, cha mẹ cháu còn ở đây mà, bên nhà chồng Hạnh Hoa không bỏ qua chuyện này đâu, chắc chắc còn kéo tới ép buộc. Tuy cháu không làm được gì nhưng phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần ở bên cạnh cha mẹ cháu, đó chính là sự an ủi lâu dài với hai người."
“Dạ… Bà nói phải…" Hà Hoa khẽ thở dài, đứng dậy rời đi.
Hà Hoa bước ra từ phòng bà Tứ, thấy phòng mình vẫn còn sáng đèn, có lẽ Trường Sinh vẫn chờ cô về nhưng cô không về phòng ngay mà bước xuống bếp thu dọn bát đũa, nhưng vào bếp thì thấy bát đũa trên bàn đã thu dọn xong. Hà Hoa biết là Trường Sinh đặc biệt làm vì cô, cảm thấy được an ủi rất nhiều, rửa sạch tay rồi về phòng nghỉ ngơi.
Hà Hoa vào phòng, nhưng thấy đệm chăn đã trải xong xuôi, Trường Sinh kéo chăn kín đầu nằm im trong túi ngủ của hắn giống như đang ngủ say. Phía trên gối cô đặt một cái bát, bên trong cái là cái bánh bột ngô cô vừa mới cắn dở.
Hà Hoa cầm bát đặt trên bàn, dém chăn giúp Trường Sinh, nhẹ nhàng thổi đèn trên giường. Cô cởi áo nằm xuống, nhưng dù nhắm mắt hay mở mắt trong đầu cũng toàn là chuyện của Hạnh Hoa, không thể ngủ được.
“Có phải ta rất vô dụng không?" Tiếng Trường Sinh bỗng nhiên vang lên bên tai.
Hà Hoa hoảng sợ, quay đầu, thấy Trường Sinh nghiêng người lẳng lặng nhìn cô, không biết đã nhìn như vậy bao lâu rồi.
“Có phải nàng cảm thấy ta rất vô dụng hay không?" Trường Sinh nhìn Hà Hoa chăm chú lặp lại câu hỏi.
Hà Hoa giật mình: “Không phải thế, chàng rất tốt, biết thương yêu, giúp đỡ ta, trong lòng ta rất vui."
Vẻ cô đơn trên mặt Trường Sinh chưa tan được nửa phần, ngược lại càng thêm uể oải, hắn nói: “Không đúng, ta biết, nàng cảm thấy ta vô dụng, nàng không nói chuyện với ta, nàng nói chuyện với bà nội chứ không nói với ta."
Hà Hoa bị vặn hỏi, dường như Trường Sinh đã tìm được đáp án trong ánh mắt của cô, không nói gì thêm nữa, yên lặng quay người đi.
Trong lòng Hà Hoa rất khó chịu, bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật cô không nghĩ tới sẽ nói chuyện này với Trường Sinh, ngay từ đầu cô đã cho rằng không thể nhận được chút an ủi nào từ phía Trường Sinh. Bất luận ngoài miệng cô nói với Trường Sinh như thế nào, hoặc nói với người khác ra sao, thậm chí tự nhủ với chính mình thế nào, nhưng khi thực sự gặp chuyện, sự phản ứng theo bản năng vẫn bán đứng cô: cho tới nay thói quen của cô là chăm sóc hắn, thương yêu hắn nhưng chưa bao giờ cho rằng hắn sẽ trở thành chỗ dựa cho mình, một người đàn ông có thể chống đỡ cả trời vì cô.
Cô thích Trường Sinh, muốn đối xử với hắn thật tốt, hắn cũng thích cô, cũng mong dành cho cô nhiều điều tốt đẹp, không chỉ là rửa giúp cái bát, gấp dùm cái chăn.
Trong lòng Hà Hoa chua xót lại tự trách, áp sát người ôm lấy Trường Sinh. Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, chỉ quay lưng lại, hắn như vậy càng làm cho Hà Hoa đau lòng, cô dán mặt sát phía sau lưng hắn, lẩm bẩm: “Xin lỗi…"
Trường Sinh vẫn im lặng, trong lòng hắn rất khó chịu. Hà Hoa nói hắn không phải kẻ ngốc, nhưng cô lại cảm thấy hắn vô dụng… Cô không nói với hắn, cô không cho hắn đau lòng vì cô, cô đẩy hắn ra, đẩy xa thật xa… Trường Sinh xoay mình tách khỏi Hà Hoa, phủ chăn trùm kín người.
Trường Sinh nằm im lặng một lát, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài chăn tiếng lạch cạch, tiếng này hắn rất quen thuộc, là đậu phộng của hắn. Hắn nhô đầu ra khỏi chăn, thấy Hà Hoa ngồi bên cạnh cầm hộp đậu phộng nhìn hắn nói: “Ai nói chàng vô dụng, chàng làm được việc gì tất cả đều ghi nhớ hết vào đây."
Trường Sinh kinh ngạc nhìn hộp đậu phộng đầy tràn kia, tự lẩm bẩm: “Đây là phần thưởng của ta, khi ta làm chuyện tốt, chuyện đúng, bà nội sẽ thưởng cho ta…"
Hà Hoa nói: “Đúng vậy, tất cả đều ở đây, nhiều như vậy… Là ta không đúng…"
Trường Sinh lắc đầu ngắt lời: “Không phải, không chỉ nhiều như vậy." Nói xong hắn liền đứng lên, lấy từ trong áo ra mấy hạt đậu nữa, chìa tay ra trước mặt Hà Hoa, giống như muốn chứng minh gì đó, “Đây cũng thế, là của ta có được mấy ngày nay, ta muốn cho nàng hết." Nói xong cẩn thận đổ mấy hạt đậu phộng kia vào trong hộp.
Hà Hoa vuốt ve hộp đậu phộng đầy yêu thương, giống như lúc trước Trường Sinh vẫn thường làm, một lúc sau lại đặt cái hộp sang một bên, nghiêng người về phía trước tựa vào lòng Trường Sinh, thấp giọng nói: “Trường Sinh, Hạnh Hoa bỏ trốn với người khác, chàng có biết thế nào là bỏ trốn không? Chính là không sống với chồng của mình mà sống với người đàn ông khác."
Trường Sinh nghĩ nghĩ lại ôm chặt cô theo bản năng: “Không đúng, vợ nhất định phải sống với chồng, Hà Hoa và Trường Sinh ở chung một chỗ, không được đi."
Hà Hoa nói: “Ta không đi, cả đời này ta sẽ ở cùng chàng, bởi vì chàng thương ta, ta cũng thương chàng… Nhưng Hạnh Hoa không được như vậy, chồng muội ấy không thương muội ấy, còn đánh đập mắng mỏ muội ấy, kéo người khác cùng bắt nạt muội ấy… Muội ấy không sống nổi, muốn tìm và sống cùng với người đàn ông yêu thương muội ấy…"
Trường Sinh tạm thời không suy nghĩ ra, Hà Hoa cũng không giải thích nhiều, chỉ rúc người vào lòng hắn tìm tư thế thoải mái cho mình, giọng trầm trầm nói tiếp: “Trường Sinh… Hạnh Hoa là em gái ta, em gái cùng cha cùng mẹ, muội ấy là đứa bé khổ mệnh. Nghe mẹ ta kể, khi mẹ ta sinh muội ấy bị thiếu tháng, còn khó sinh, muội ấy mới vừa ra đời chỉ còn thoi thóp. Bà nội ta thấy muội ấy là con gái cũng chẳng bận tâm, nói là có nuôi có dưỡng cũng không sống nổi, mất công lại khiến nhà uổng phí tiền khám bệnh nên bỏ muội ấy vào gốc cây trong rừng. Mẹ ta vừa sinh con xong chỉ còn nửa cái mạng, khóc vật vã như muốn chết đi, là cha ta cõng ta lén bà nội ôm muội ấy trở về, Hạnh Hoa mới có thể sống đến giờ… Từ khi ra đời muội ấy đã phải chịu khổ, từ nhỏ thể trạng đã yếu ớt, không làm được việc nặng nhọc, cũng không được bà nội ta yêu thương, sau đó lại có Đại Bảo, trong nhà lại càng coi như không có em ấy…"
“Vừa được mười lăm mười sáu tuổi, người ta đã mai mối mang sính lễ đến lấy muội ấy về làm vợ, chỉ mong từ nay về sau có nơi nương tựa, nhưng không ai có thể yên tâm về con bé… Cũng từng có ý không muốn gả… Bởi vì không thành gia thất thì khi đau khổ hay ấm ức tốt xấu gì cũng có mẹ có chị em chúng ta ở sát bên cạnh, nhưng trong lòng lại hy vọng, thầm mong tương lai có thể tìm được chỗ tốt nương nhờ… Nhưng hôm nay đi theo người đó, cho dù đời này muốn hy vọng được gặp một lần, cũng không còn hy vọng… Ta biết muội ấy làm như vậy là vì tâm đã chết, bất cứ giá nào…"
“Ta là chị gái của muội ấy, ta thương muội ấy che chở cho muội ấy, có thể giống như bà nội đã nói, ta xót muội ấy một lúc nhưng không thể xót được cả đời… Ta tự oán trách cũng vô dụng, ta không thể giúp muội ấy được gì, chỉ có thể thầm cầu mong muội ấy tìm được người đàn ông tốt, đi xa thật xa đừng trở về… mong người đi cùng muội ấy sẽ tốt với muội ấy.. Nhưng e rằng muội ấy đi rồi, đời này chị em cũng không có ngày gặp lại…" Hà Hoa nói xong chịu không nổi lại rơi nước mắt.
Trường Sinh vẫn ôm Hà Hoa, lẳng lặng nghe cô nói chuyện, tuy rằng lời cô nói hắn không thể hiểu hết được, nhưng hắn nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ cô nói, cũng ghi tạc thật sâu trong đầu, từng chút từng chút suy nghĩ giải thích…
Trường Sinh suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc dường như cũng hiểu ra một chút, mở miệng: “Chờ Hạnh Hoa về, đến nhà chúng ta ở."
Ngực Hà Hoa run lên, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh.
Đây là lần đầu tiên hắn kêu tên người nhà cô, cũng là lần đầu tiên hắn chủ động mời một ‘Người xa lạ’ bước vào lãnh địa của hắn.
Trường Sinh nhìn nàng nhấn mạnh từng chữ một: “Hà Hoa thương Hạnh Hoa, Trường Sinh thương Hà Hoa, cho nên Trường Sinh cũng thương Hạnh Hoa… Chờ Hạnh Hoa trở về, đến nhà chúng ta ở, ta không cho người khác bắt nạt Hạnh Hoa, cho nàng gặp Hạnh Hoa mỗi ngày."
Hà Hoa nhìn Trường Sinh chăm chú, bỗng nhiên nhịn không nổi chui vào lòng hắn, khóc hu hu, cô càng khóc càng lớn tiếng, giống như có bao nhiêu ấm ức, phiền muộn lúc này không kìm lại được mà bùng phát ra hết.
Ở trước mặt cha mẹ cô, ở trước mặt bà Tứ, cô vẫn chịu đựng, cô là con gái của cha mẹ, là cháu dâu bà Tứ chọn, cô phải gánh vác chuyện này chuyện kia, cô vẫn gồng mình cứng rắn, ngay cả trong ý thức cô cũng không cho phép mình yếu đuối.
Lúc này câu nói của Trường Sinh lại giống như đạp nát hòn đá đè nặng trong ngực cô, sự ứ nghẹn trong lòng bao lâu nay tuôn ra như nước lũ. Ở trong lòng người đàn ông của mình, cô có thể thực sự làm một người đàn bà nhỏ bé yếu đuối bất lực.
Trường Sinh dịu dàng ôm Hà Hoa, chờ cô khóc mệt liền ôm cô nằm xuống, đắp chăn cho cô. Còn mình nằm nghiêng sang một bên, học theo cảnh trước đây bà nội hay dỗ hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cô, dỗ dành cô ngủ say.
Beta : Ong MD
Khi ba người nhà Hà Hoa đến nhà Tôn Tuyết Mai cảm ơn, Tôn Tuyết Mai xem Hà Hoa là bạn thân thời con gái đón tiếp rất thân thiết. Không còn khúc mắc nên Hà Hoa cũng thấy Tôn Tuyết Mai vẫn thân thiết hiền hoà giống trước đây. Hai người cùng nhớ lại ký ức thuở chưa lấy chồng, nhắc lại không ít chuyện cũ. Có một số chuyện không tiện nói trước mặt cánh đàn ông, Tôn Tuyết Mai kéo Hà Hoa vào trong phòng vừa nói chuyện, vừa dỗ đứa con mới lên một của cô. Lúc Hà Hoa nhìn thấy đứa bé bụ bẫm thì thích ngay, quả thực rất thích. Tôn Tuyết Mai vui vẻ nói Hà Hoa và Trường Sinh cũng sinh con mau lên, nếu sinh con trai thì sẽ kết nghĩa huynh đệ, còn sinh con gái thì gả cho con cô làm vợ. Hà Hoa cũng không ngại ngùng gì mà còn rất vui vẻ, cô đã sớm nghĩ đến việc sinh con, nghe Tôn Tuyết Mai nhắc như vậy lại càng mong muốn hơn nữa. Hơn nữa bây giờ cô và Trường Sinh đã là vợ chồng thật sự, sang năm sau có lẽ cũng nên có trẻ con cho cô ẵm bồng.
Bên ngoài, Trình bổ đầu làm chủ nhà cũng rất nhiệt tình, nói chuyện chân trời góc bể với Đại Bảo, không hề có thái độ phách lối hay uy nghiêm của quan bổ đầu. Trường Sinh ngồi bên cạnh chỉ im lặng, ánh mắt lúc nào cũng nhìn người ta chằm chằm, mang theo sự phòng bị, còn hay lo lắng nhìn vào bên trong, giống như hắn nghĩ vợ mình có thể bị bắt mất không chừng.
Ba người ở lại nhà Tôn Tuyết Mai nửa ngày, sau bữa cơm trưa lại ngồi một lát rồi chào từ biệt vợ chồng Tôn Tuyết Mai trở về nhà. Trên đường về hai chị em bàn bạc nên nói dối cha như thế nào, về đến nhà đã gần nhá nhem tối.
Ba người đi vào sân rồi bước vào phòng cũng không có người đi ra, đến khi Đại Bảo gọi mấy tiếng, mới thấy nha đầu béo xốc mành cửa bước ra, trên mặt vừa sầu khổ vừa sốt ruột: “Mọi người đã trở về, nhị tỷ lại gặp chuyện không may rồi."
Đại Bảo lập tức la lên: “Lại tên Vương Phúc Căn ngứa da gây sự phải không?!"
“Không phải Vương Phúc Căn … Là nhị tỷ …" Nha đầu béo muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn vào trong phòng, lôi Đại Bảo ra ngoài mấy bước, nhỏ giọng nói, “Nhị tỷ bỏ trốn với người khác …"
“Hả?" Hà Hoa và Đại Bảo cùng kêu lên đầy ngạc nhiên, cả hai gần như không hiểu nổi chuyện gì, đứng sững sờ tại chỗ.
Nha đầu béo nói: “Hôm nay, mọi người mới đi không bao lâu, người của Vương gia trang đã tới, bảy tám người nói năng hung dữ, hùng hổ hăm dọa người khác. Vương Phúc Căn và anh cả của gã tới, nói là nửa đêm hôm qua nhị tỷ bỏ trốn với người khác, đến nhà chúng ta đòi người."
Đại Bảo vẫn ngạc nhiên, ngây người hỏi không ngừng: “Cái gì mà bỏ trốn, bỏ trốn với ai?"
Mặt Nha đầu béo đỏ mặt: “Bỏ trốn thì còn trốn được với ai, nghe nói là bỏ trốn với người đàn ông khác …"
Đại Bảo sửng sốt, đột nhiên trừng mắt hét lên với nha đầu béo: “Không thể nào! Nhị tỷ ta không phải loại người như vậy!"
Nha đầu béo sợ tới mức lui lại, cúi đầu mím miệng, tủi thân than thở: “Đó không phải do ta nói…"
Tim Hà Hoa như treo ngược lên, bỏ mặc bọn họ ở phía sau, một mình xốc mành đi vào nhà.
Cha Hà Hoa ngồi trên ghế ở gian ngoài, hàng lông mày nhíu lại giống như rất khó chịu, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nặng nề hít thở không nói lời nào. Hà Hoa lại vào buồng trong, nhưng thấy mẹ cô ngồi xiêu vẹo trên giường ôm Tiểu Bảo gạt nước mắt, giống như có thể ngất bất kỳ lúc nào.
Trường Sinh cũng theo Hà Hoa vào buồng trong, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nét mặt Hà Hoa cũng hiểu có chuyện không hay. Hắn ngơ ngác lại lo lắng bất an lần mò bước vào bên cạnh, tìm góc sáng sủa đứng gần Hà Hoa, mở tròn mắt nhìn cô chằm chằm.
Hà Hoa không để ý đến Trường Sinh, chuyện này làm cho cô mơ hồ, mịt mờ, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cha cô đang nổi nóng, cô không dám nói chuyện với ông sợ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cũng muốn hỏi mẹ cô, nhưng mẹ cô chỉ ôm lấy cô mà khóc, vừa lo lắng lại vừa tức giận không nói rõ được mọi chuyện. Cũng may nha đầu béo đi theo Đại Bảo vào đến phòng, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối.
Buổi sáng hôm nay, ba người Hà Hoa đi không bao lâu, Vương Phúc Căn liền dẫn theo bảy tám người đến nhà cô uy hiếp đòi người, khẳng định rằng Hạnh Hoa bỏ trốn với gã đàn ông khác. Nói là sáng sớm hôm nay đã không thấy tăm hơi Hạnh Hoa, tìm khắp nơi cũng không có, sau đó có người cùng thôn, nói đêm hôm qua đi cùng con trai sang nhà người thân uống rượu về trễ, nửa đêm mắt say lờ đờ dường như thấy hai người lén lút bỏ đi. Một là người bán hàng rong trong thôn, người còn lại không nhìn thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, còn ôm theo thứ gì đó giống như bọc đồ. Ngày hôm sau Vương Phúc Căn tỉnh rượu đi khắp thôn tìm vợ mới đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại người được mô tả hôm qua có thân hình rất giống Hạnh Hoa. Vương Phúc Căn nghe xong tức lồi mắt, liền kêu thêm mấy người trong nhà kéo đến nhà mẹ vợ.
Đám người đó làm ầm ĩ ở nhà Hà Hoa hơn nửa ngày, chửi bới trách móc. Cha Hà Hoa vốn không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng bị người ta nắm thóp trong khi mình chưa hề chuẩn bị gì, đành để cho đám người đó lục tung phòng ốc lên. Vương Phúc Căn không tìm thấy người, còn nói nhà chồng chị cả Hạnh Hoa ở cùng thôn, không chừng trốn bên đó, la hét ầm ĩ dẫn người đi tìm nhà Hà Hoa. Cha Hà Hoa bị mấy thằng nhãi ranh làm mất mặt vốn đã căm tức, vừa nghe nói muốn kéo sang gây sự với nhà thông gia, lửa giận bùng lên, cầm cái cuốc liều mạng với bọn chúng. Đám người nhà Vương Phúc Căn mới không kéo sang nhà Hà Hoa nữa mà ở lại nói chuyện phải trái, nhưng việc này vẫn chưa kết thúc.
Sau khi đám người Vương Phúc Căn bỏ đi, cha Hà Hoa ngồi luôn ở gian ngoài, mẹ Hà Hoa đi tới nói chuyện bị ông nổi điên lên mắng một trận. Mẹ Hà Hoa vốn đang ngạc nhiên pha lẫn lo lắng, tự nhiên bị mắng lại càng tủi thân, ôm Tiểu Bảo khóc lóc đòi chết hơn nửa ngày. Nha đầu béo cũng sợ hãi nhưng không dám đi khuyên cha Hà Hoa, chỉ ở bên cạnh an ủi mẹ chồng. Đến trưa tốt xấu gì cũng phải ăn cơm, nhưng không ai nuốt nổi, cơm canh nguội ngắt vẫn còn nguyên trên bàn cho tới bây giờ.
Hà Hoa và Đại Bảo nghe xong ngọn nguồn, tất cả đều choáng váng, cả gia đình từ lớn đến bé ái nấy mặt mày u ám như mây đen che phủ, không ai nói gì, mãi đến khi trời tối hẳn, cũng không người nào mở miệng nêu ý kiến. Mẹ Hà Hoa nghẹn ngào khàn khàn nhắc Hà Hoa và Trường Sinh về nhà trước. Hà Hoa lo lắng, lúc này không biết nên làm gì cho phải, chỉ khuyên mẹ cô thêm một lát, rồi cùng Trường Sinh về nhà.
Trên đường về nhà, trong đầu Hà Hoa lộn xộn, cô nghĩ đến chuyện tháng trước tới nhà Hạnh Hoa, lúc đó em gái cô nói không muốn sống nữa. Cô càng nghĩ càng sợ, chỉ sợ Hạnh Hoa không phải bỏ trốn, mà là tìm đến chỗ không người tự tử. Chỉ có điều cô chỉ dám suy nghĩ trong lòng không dám nói cho người trong nhà biết, mẹ cô đã khóc như sắp mất nửa tính mạng, nếu còn nghe những lời này, nửa mạng còn lại chắc cũng không còn. Cô chỉ mong lời của đám người Vương gia trang kia là thực, Hạnh Hoa đúng là bỏ trốn với người khác, tốt xấu gì cũng không tìm đến cái chết.
Biết là như vậy, nhưng bỏ trốn như vậy cũng là đường chết. Vài năm trước ở thôn bên cạnh có một người đàn bà bỏ trốn theo trai, chỉ mấy ngày sau đã bị bắt trở về. Người đàn ông trốn cùng bị đánh tàn phế, chịu không nổi liền bỏ mặc người phụ nữ kia ở lại một mình rồi bỏ chạy. Người đàn bà đáng thương kia bị nhà chồng đánh đập tàn nhẫn, nhà mẹ đẻ cũng không dám hỏi han, người ta nói thế đã nể tình lắm rồi, vào thời điểm vài năm trước quan phủ cũng mặc kệ, loại tội này đều phải bỏ rọ trôi sông. Về sau, người đàn ông bị cắm sừng đó lại cưới thêm người vợ khác, nhưng cũng không tha cho người đàn bà này, nhốt cô ấy lại sai bảo làm trâu làm ngựa. Cô ấy mới hơn hai mươi mốt tuổi mà đầu bạc trắng vì cực khổ, muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu, sống không được vài năm thì chết.
Lúc ấy Hà Hoa mới mười lăm mười sáu tuổi, coi như đang nghe một câu chuyện ngày xưa, bây giờ không thể tưởng tượng nổi chính em gái mình lại đi theo con đường này. Trong lòng cô đầy mâu thuẫn, vừa mong Hạnh Hoa đừng bị tìm thấy, nhưng nếu thực sự tìm không được cô càng lo lắng. Không biết em gái đi theo người đàn ông như thế nào, ngộ nhỡ lại gặp phải loại khốn nạn, em cô chỉ có một thân một mình, ngay cả người để kể nỗi lòng đau khổ cũng không có, nhất là có chết ở bên ngoài thì người trong nhà cũng không biết…
Hà Hoa nghĩ đến đó liền rớt nước mắt, Trường Sinh đi theo bên cạnh cô, đã nửa ngày nay hắn vẫn không hé răng, lúc này thấy Hà Hoa khóc, càng sốt ruột hơn mở miệng: “Làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Hà Hoa lau nước mắt lắc đầu không nói tiếng nào. Trường Sinh càng lo lắng kéo tay Hà Hoa, ôm chặt trong lòng bàn tay mình. Hà Hoa rất muốn đáp lại cho hắn một nụ cười thật tươi để an ủi, nhưng không thể cười nổi.
Hai người về nhà trời đã sắp khuya, phòng bà Tứ vẫn còn sáng đèn, Hà Hoa và Trường Sinh đi qua thưa lời. Bà Tứ nói trong bếp còn chừa phần đồ ăn cho hai đứa, bảo ăn xong thì mau nghỉ ngơi đi. Hà Hoa thấy nét mặt bà Tứ nhìn mình cũng đoán được bà đã biết chuyện. Nhưng mà, bảy tám thằng nhãi ranh ở thôn khác đến nhà cha vợ đánh nhau, người trong thôn cũng không có gì đáng tự hào để mà khoe mẽ.
Hà Hoa và Trường Sinh vào bếp, ngồi bên cạnh bếp đợi Trường Sinh ăn tối. Trường Sinh quả thật rất đói, đêm nay chưa có gì bỏ bụng nên càng đói hơn, thấy đồ ăn vội vàng và mấy miếng. Nhưng giương mắt nhìn lại thấy Hà Hoa chỉ ngồi ngẩn ngơ ra đó, hắn liền thả bát cháo, cầm một cái bánh bột ngô đưa cho Hà Hoa.
Hà Hoa thở dài: “Chàng ăn đi, ta không đói."
Trường Sinh không biết phải làm sao, ngồi ngơ ngác, vẫn nhét cái bánh bột ngô vào tay Hà Hoa, chỉ nói: “Buổi tối không ăn gì, đói bụng sẽ bị bệnh."
Hà Hoa miễn cưỡng nhận bánh bột ngô cắn hai miếng, trong lòng thật sự rất khó chịu, liền thả cái bánh bột ngô xuống, nói với Trường Sinh: “Chàng cứ ăn đi, ăn xong rồi thì về phòng ngủ, bát đũa này chàng cứ để đó, lát nữa ta xuống dọn sau." Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi bếp.
Trường Sinh trơ mắt nhìn Hà Hoa vào phòng bà Tứ, sửng sốt một lát lại có chút cô đơn, cúi thấp đầu xuống.
Hà Hoa đi tìm bà Tứ, thầm nghĩ nói hết chuyện trong lòng với bà Tứ, xin bà cho ý kiến giúp đỡ cô. Dường như Bà Tứ đã đoán được Hà Hoa sẽ đến, vẫn để đèn sáng chờ cô, nghe cô kể hết mọi chuyện lo lắng trong lòng ra sau đó lại thở dài.
Hà Hoa tự trách: “Thật ra phải trách cháu, lần trước khi muội ấy tâm sự với cháu nên để ý, sau đó tuy nói cháu không lưu tâm là vì chuyện Trường Sinh, nhưng Trường Sinh cũng về mấy ngày nay… Là cháu không tốt, chỉ lo cho cuộc sống của bản thân mình, quên bẵng đi nỗi khổ của muội ấy, nếu trước đó vài ngày cháu đến thăm muội ấy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay."
Bà Tứ nhìn Hà Hoa nói: “Cháu đi sẽ không xảy ra chuyện này sao, cháu là ông trời à?"
Hà Hoa chợt sửng sốt, ngước mắt nhìn nhưng chỉ nghe bà Tứ nói: “Cháu đó, ở nhà làm chị cả quen rồi nên chuyện gì cũng ôm hết về mình… Con bé là em gái cháu, cháu che chở, yêu thương, quan tâm nó, điều này không sai, nhưng cháu có thể gánh vác giúp con bé được bao lâu? Cháu khuyên được một lúc nhưng có khuyên được cả đời không?"
Hà Hoa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nhưng lại không nói gì. Bà Tứ nói tiếp: “Hạnh Hoa chỉ nhỏ hơn cháu một tuổi, cháu cho rằng con bé vẫn là một tiểu cô nương không hiểu chuyện sao? Nếu tính ra nó còn lấy chồng sớm hơn cháu vài năm, nên còn chín chắn và nếm trải hơn cháu nhiều. Cháu có thể nghĩ đến thì con bé cũng có thể nghĩ đến, phải đi đến bước này, chắc chắn trong lòng nó cũng khổ tâm bao nhiêu ngày, vùng vẫy bao nhiêu ngày…"
Hà Hoa nói: “Điều này cháu biết, con người Vương Phúc Căn quả thật không phải loại người đàng hoàng, tử tế… Trong lòng cháu chỉ sợ rằng, con bé không đi đúng đường mà ngược lại tự tìm đường khó cho mình…"
Bà Tứ nói: “Có khó đi cũng là chính nó chọn."
Hà Hoa buồn rầu trầm mặt không nói gì, bà Tứ ngưng lại sau một lúc sau đó thở dài: “Cuộc đời người phụ nữ có thể tự chọn cho mình một con đường chạy trốn thật không dễ dàng, nha đầu Hạnh Hoa hiền lành như vậy mà lại chọn con đường này càng không dễ dàng… Về phần nó chọn là đường sống hay đường chết, đành dựa vào sự kiên định và vững vàng của nó, cho dù những người khác muốn đi theo, muốn dồn ép cũng vô dụng…"
Bà Tứ nói những đạo lý này Hà Hoa cũng hiểu, nhưng muốn cho cô thả lỏng tâm tư thật khó khăn, chẳng qua có thể nói hết những phiền não trong lòng với bà Tứ, nên trong đầu cô cũng không rối loạn như trước.
Bà nội Tứ nói: “Nghe lời bà, bây giờ quan trọng nhất là cháu mau về phòng ngủ, ổn định lại tinh thần, chuyện của Hạnh Hoa cháu không lo nổi đâu, cha mẹ cháu còn ở đây mà, bên nhà chồng Hạnh Hoa không bỏ qua chuyện này đâu, chắc chắc còn kéo tới ép buộc. Tuy cháu không làm được gì nhưng phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần ở bên cạnh cha mẹ cháu, đó chính là sự an ủi lâu dài với hai người."
“Dạ… Bà nói phải…" Hà Hoa khẽ thở dài, đứng dậy rời đi.
Hà Hoa bước ra từ phòng bà Tứ, thấy phòng mình vẫn còn sáng đèn, có lẽ Trường Sinh vẫn chờ cô về nhưng cô không về phòng ngay mà bước xuống bếp thu dọn bát đũa, nhưng vào bếp thì thấy bát đũa trên bàn đã thu dọn xong. Hà Hoa biết là Trường Sinh đặc biệt làm vì cô, cảm thấy được an ủi rất nhiều, rửa sạch tay rồi về phòng nghỉ ngơi.
Hà Hoa vào phòng, nhưng thấy đệm chăn đã trải xong xuôi, Trường Sinh kéo chăn kín đầu nằm im trong túi ngủ của hắn giống như đang ngủ say. Phía trên gối cô đặt một cái bát, bên trong cái là cái bánh bột ngô cô vừa mới cắn dở.
Hà Hoa cầm bát đặt trên bàn, dém chăn giúp Trường Sinh, nhẹ nhàng thổi đèn trên giường. Cô cởi áo nằm xuống, nhưng dù nhắm mắt hay mở mắt trong đầu cũng toàn là chuyện của Hạnh Hoa, không thể ngủ được.
“Có phải ta rất vô dụng không?" Tiếng Trường Sinh bỗng nhiên vang lên bên tai.
Hà Hoa hoảng sợ, quay đầu, thấy Trường Sinh nghiêng người lẳng lặng nhìn cô, không biết đã nhìn như vậy bao lâu rồi.
“Có phải nàng cảm thấy ta rất vô dụng hay không?" Trường Sinh nhìn Hà Hoa chăm chú lặp lại câu hỏi.
Hà Hoa giật mình: “Không phải thế, chàng rất tốt, biết thương yêu, giúp đỡ ta, trong lòng ta rất vui."
Vẻ cô đơn trên mặt Trường Sinh chưa tan được nửa phần, ngược lại càng thêm uể oải, hắn nói: “Không đúng, ta biết, nàng cảm thấy ta vô dụng, nàng không nói chuyện với ta, nàng nói chuyện với bà nội chứ không nói với ta."
Hà Hoa bị vặn hỏi, dường như Trường Sinh đã tìm được đáp án trong ánh mắt của cô, không nói gì thêm nữa, yên lặng quay người đi.
Trong lòng Hà Hoa rất khó chịu, bình tĩnh suy nghĩ lại, quả thật cô không nghĩ tới sẽ nói chuyện này với Trường Sinh, ngay từ đầu cô đã cho rằng không thể nhận được chút an ủi nào từ phía Trường Sinh. Bất luận ngoài miệng cô nói với Trường Sinh như thế nào, hoặc nói với người khác ra sao, thậm chí tự nhủ với chính mình thế nào, nhưng khi thực sự gặp chuyện, sự phản ứng theo bản năng vẫn bán đứng cô: cho tới nay thói quen của cô là chăm sóc hắn, thương yêu hắn nhưng chưa bao giờ cho rằng hắn sẽ trở thành chỗ dựa cho mình, một người đàn ông có thể chống đỡ cả trời vì cô.
Cô thích Trường Sinh, muốn đối xử với hắn thật tốt, hắn cũng thích cô, cũng mong dành cho cô nhiều điều tốt đẹp, không chỉ là rửa giúp cái bát, gấp dùm cái chăn.
Trong lòng Hà Hoa chua xót lại tự trách, áp sát người ôm lấy Trường Sinh. Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, chỉ quay lưng lại, hắn như vậy càng làm cho Hà Hoa đau lòng, cô dán mặt sát phía sau lưng hắn, lẩm bẩm: “Xin lỗi…"
Trường Sinh vẫn im lặng, trong lòng hắn rất khó chịu. Hà Hoa nói hắn không phải kẻ ngốc, nhưng cô lại cảm thấy hắn vô dụng… Cô không nói với hắn, cô không cho hắn đau lòng vì cô, cô đẩy hắn ra, đẩy xa thật xa… Trường Sinh xoay mình tách khỏi Hà Hoa, phủ chăn trùm kín người.
Trường Sinh nằm im lặng một lát, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài chăn tiếng lạch cạch, tiếng này hắn rất quen thuộc, là đậu phộng của hắn. Hắn nhô đầu ra khỏi chăn, thấy Hà Hoa ngồi bên cạnh cầm hộp đậu phộng nhìn hắn nói: “Ai nói chàng vô dụng, chàng làm được việc gì tất cả đều ghi nhớ hết vào đây."
Trường Sinh kinh ngạc nhìn hộp đậu phộng đầy tràn kia, tự lẩm bẩm: “Đây là phần thưởng của ta, khi ta làm chuyện tốt, chuyện đúng, bà nội sẽ thưởng cho ta…"
Hà Hoa nói: “Đúng vậy, tất cả đều ở đây, nhiều như vậy… Là ta không đúng…"
Trường Sinh lắc đầu ngắt lời: “Không phải, không chỉ nhiều như vậy." Nói xong hắn liền đứng lên, lấy từ trong áo ra mấy hạt đậu nữa, chìa tay ra trước mặt Hà Hoa, giống như muốn chứng minh gì đó, “Đây cũng thế, là của ta có được mấy ngày nay, ta muốn cho nàng hết." Nói xong cẩn thận đổ mấy hạt đậu phộng kia vào trong hộp.
Hà Hoa vuốt ve hộp đậu phộng đầy yêu thương, giống như lúc trước Trường Sinh vẫn thường làm, một lúc sau lại đặt cái hộp sang một bên, nghiêng người về phía trước tựa vào lòng Trường Sinh, thấp giọng nói: “Trường Sinh, Hạnh Hoa bỏ trốn với người khác, chàng có biết thế nào là bỏ trốn không? Chính là không sống với chồng của mình mà sống với người đàn ông khác."
Trường Sinh nghĩ nghĩ lại ôm chặt cô theo bản năng: “Không đúng, vợ nhất định phải sống với chồng, Hà Hoa và Trường Sinh ở chung một chỗ, không được đi."
Hà Hoa nói: “Ta không đi, cả đời này ta sẽ ở cùng chàng, bởi vì chàng thương ta, ta cũng thương chàng… Nhưng Hạnh Hoa không được như vậy, chồng muội ấy không thương muội ấy, còn đánh đập mắng mỏ muội ấy, kéo người khác cùng bắt nạt muội ấy… Muội ấy không sống nổi, muốn tìm và sống cùng với người đàn ông yêu thương muội ấy…"
Trường Sinh tạm thời không suy nghĩ ra, Hà Hoa cũng không giải thích nhiều, chỉ rúc người vào lòng hắn tìm tư thế thoải mái cho mình, giọng trầm trầm nói tiếp: “Trường Sinh… Hạnh Hoa là em gái ta, em gái cùng cha cùng mẹ, muội ấy là đứa bé khổ mệnh. Nghe mẹ ta kể, khi mẹ ta sinh muội ấy bị thiếu tháng, còn khó sinh, muội ấy mới vừa ra đời chỉ còn thoi thóp. Bà nội ta thấy muội ấy là con gái cũng chẳng bận tâm, nói là có nuôi có dưỡng cũng không sống nổi, mất công lại khiến nhà uổng phí tiền khám bệnh nên bỏ muội ấy vào gốc cây trong rừng. Mẹ ta vừa sinh con xong chỉ còn nửa cái mạng, khóc vật vã như muốn chết đi, là cha ta cõng ta lén bà nội ôm muội ấy trở về, Hạnh Hoa mới có thể sống đến giờ… Từ khi ra đời muội ấy đã phải chịu khổ, từ nhỏ thể trạng đã yếu ớt, không làm được việc nặng nhọc, cũng không được bà nội ta yêu thương, sau đó lại có Đại Bảo, trong nhà lại càng coi như không có em ấy…"
“Vừa được mười lăm mười sáu tuổi, người ta đã mai mối mang sính lễ đến lấy muội ấy về làm vợ, chỉ mong từ nay về sau có nơi nương tựa, nhưng không ai có thể yên tâm về con bé… Cũng từng có ý không muốn gả… Bởi vì không thành gia thất thì khi đau khổ hay ấm ức tốt xấu gì cũng có mẹ có chị em chúng ta ở sát bên cạnh, nhưng trong lòng lại hy vọng, thầm mong tương lai có thể tìm được chỗ tốt nương nhờ… Nhưng hôm nay đi theo người đó, cho dù đời này muốn hy vọng được gặp một lần, cũng không còn hy vọng… Ta biết muội ấy làm như vậy là vì tâm đã chết, bất cứ giá nào…"
“Ta là chị gái của muội ấy, ta thương muội ấy che chở cho muội ấy, có thể giống như bà nội đã nói, ta xót muội ấy một lúc nhưng không thể xót được cả đời… Ta tự oán trách cũng vô dụng, ta không thể giúp muội ấy được gì, chỉ có thể thầm cầu mong muội ấy tìm được người đàn ông tốt, đi xa thật xa đừng trở về… mong người đi cùng muội ấy sẽ tốt với muội ấy.. Nhưng e rằng muội ấy đi rồi, đời này chị em cũng không có ngày gặp lại…" Hà Hoa nói xong chịu không nổi lại rơi nước mắt.
Trường Sinh vẫn ôm Hà Hoa, lẳng lặng nghe cô nói chuyện, tuy rằng lời cô nói hắn không thể hiểu hết được, nhưng hắn nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ cô nói, cũng ghi tạc thật sâu trong đầu, từng chút từng chút suy nghĩ giải thích…
Trường Sinh suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc dường như cũng hiểu ra một chút, mở miệng: “Chờ Hạnh Hoa về, đến nhà chúng ta ở."
Ngực Hà Hoa run lên, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh.
Đây là lần đầu tiên hắn kêu tên người nhà cô, cũng là lần đầu tiên hắn chủ động mời một ‘Người xa lạ’ bước vào lãnh địa của hắn.
Trường Sinh nhìn nàng nhấn mạnh từng chữ một: “Hà Hoa thương Hạnh Hoa, Trường Sinh thương Hà Hoa, cho nên Trường Sinh cũng thương Hạnh Hoa… Chờ Hạnh Hoa trở về, đến nhà chúng ta ở, ta không cho người khác bắt nạt Hạnh Hoa, cho nàng gặp Hạnh Hoa mỗi ngày."
Hà Hoa nhìn Trường Sinh chăm chú, bỗng nhiên nhịn không nổi chui vào lòng hắn, khóc hu hu, cô càng khóc càng lớn tiếng, giống như có bao nhiêu ấm ức, phiền muộn lúc này không kìm lại được mà bùng phát ra hết.
Ở trước mặt cha mẹ cô, ở trước mặt bà Tứ, cô vẫn chịu đựng, cô là con gái của cha mẹ, là cháu dâu bà Tứ chọn, cô phải gánh vác chuyện này chuyện kia, cô vẫn gồng mình cứng rắn, ngay cả trong ý thức cô cũng không cho phép mình yếu đuối.
Lúc này câu nói của Trường Sinh lại giống như đạp nát hòn đá đè nặng trong ngực cô, sự ứ nghẹn trong lòng bao lâu nay tuôn ra như nước lũ. Ở trong lòng người đàn ông của mình, cô có thể thực sự làm một người đàn bà nhỏ bé yếu đuối bất lực.
Trường Sinh dịu dàng ôm Hà Hoa, chờ cô khóc mệt liền ôm cô nằm xuống, đắp chăn cho cô. Còn mình nằm nghiêng sang một bên, học theo cảnh trước đây bà nội hay dỗ hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cô, dỗ dành cô ngủ say.
Tác giả :
Phúc Bảo