Chàng Ngốc Bám Người
Chương 31
Bữa tối này liền có nhiều hơn 2 phần vì anh em Vân Họa và Vân Hằng quyết định ở lại đây một đêm. Vì vậy vốn mọi lần trên bàn ăn chỉ có Phùng Nhạc hay nói nhưng bây giờ thêm cô em gái Vân Hằng hoạt bát.
Thế là bữa ăn liền rộn ràng vui vẻ hơn mọi ngày.
Đối với Phùng đại lão gia thì đây chính là điều khiến ông vui vẻ nhất. Ở tuổi giàngườita cần gì? Không phải chỉ mong con cháu luôn quay quần bên mình trải qua không gian gia đình ấm cúp sum họp hay sao.
"Linh Linh, bây giờ chị đang là giám đốc của Du thị hả. Thật giỏi nha." Vân Hằng vừa ăn một miếng salat vừa ngẩng đầu hâm mộ nhìn Du Linh.
Du Linh không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Vân Hằng. Nhưng Phùng Nhạc bên cạnh thì lại khác. Cậu tức giận quăn ánh mắt như lưỡi dao về phía Vân Hằng.
"Không được gọi như vậy." Con bé này thật là đáng gét mà, Linh linh vốn là tên chỉ mình cậu được gọi nhưng con bé này lại dám gọi cô như vậy. Khiến cậu thật là tức giận nha.
"Hừ. Em cứ gọi đó thì sao Linh Linh, Linh Linh, Linh Linh...." Vân Hằng điếc không sợ súng le lưỡi chọc tức Phùng Nhạc.
"Em...... thật đáng gét." Phùng Nhạc không làm sao ngăn được miệng Vân Hằng gọi Linh Linh nên liền tức giận hét lên.
Mọingườixung quanh bàn ăn nhìn một màn này thì cười đến mỏi cả miệng luôn. Cuối cùng Phùng đại lão gia đành ra mặt khuyên ngăn mới khiến Phùng Nhạc không nhảy tới bóp miệng Vân Hằng.
Bửa tối vui vẻ liền trải qua như vậy. Sau bửa cơm mọingườiở phòng khách ngồi uống trà nói chuyện một lát rồi tự ai về phòngngườinấy.
Du Linh cùng Phùng Nhạc cũng đi về phòng của mình. Vào phòng mở cửa rồi đóng cửa chợt Phùng Nhạc luôn im lặng phía sau cô lên tiếng.
"Linh Linh. Mình kết hôn đi."
"Hả..?" Du Linh quay đầu lại trừng mắt nhìn Phùng Nhạc. Anh vừa nói gì? Cô nghe không rõ nha.
"Linh Linh cưới anh đi được không?" Phùng Nhạc thấy cô trợn mắt thì tưởng cô từ chối nên gương mặt liền mếu máo lặp lại lời nói.
Cưới....? Cưới cái gì..? Cô không có nghe lầm đi. Phùng Nhạc của cô đang ngỏ lời cầu hôn cô ư? Nhưng tại sao anh lại kêu cô cưới anh? Mà điều quan trọng là ai lại dạy anh nói mấy câu này chứ. Trời ơi!!!
"Phùng Nhạc. Anh biết anh đang nói gì không?"
"Biết. Linh Linh cưới anh thì anh có thể ở bên Linh Linh suốt đời. Sẽ không ai dành em với anh nữa."
Phùng Nhạc nói như điều hiển nhiên. Anh đưa ánh mắt trông mong nhìn cô.
Nhưng điều Du Linh quan tâm là sao anh lại biết những điều này?
"Ai dạy anh vậy?"
Phùng Nhạc lắc đầu. "Anh không cóngốc. Đây là điều không phải ai ai cũng biết ư." Hắn biết kết hôn là gì nha. Lúc trước có gia sư về dạy hắn, hắn đã học qua từ này rồi.
Đúng vậy. Phùng Nhạc luôn ngờ nghệch bên cạnh cô nên cô luôn nghĩ rằng anhngốcnhưng lại quên rằng Phùng Nhạc vốn khôngngốc. Lúc trước ông nội và cha anh chỉ nói anh bị bệnh tự ngược thôi chứ không có bịngốc.
Du Linh không biết trả lời Phùng Nhạc như thế nào cho phải. Tuy cô đã chấp nhận anh nhưng chuyện này với hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Bây giờ còn trẻ nên cô chưa tính đến việc lập gia đình cho mình. Vì vậy cô đành khéo léo nói.
"Phùng Nhạc, anh biết đó. Em là con trưởng nên phải gánh vác công ty. Bây giờ thật sự không phải lúc thích hợp cho chúng ta kết hôn. Anh đợi vài năm nữa có được không."
Đúng vậy. Vài năm nữa cô sẽ cùng anh kết hôn. Tạo nên gia đình của 2 ngưòi.
Nhưng lời này vào tai của Phùng Nhạc lại tạo nên một ý khác. Hắn chỉ biết là cô từ chối mình. Linh Linh không muốn kết hôn với anh. Cô không đồng ý......
Mây đen gần như bao phủ cảngườiPhùng Nhạc. Cảngườirun lên không nói tiếng nào liền đi về phía giường nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu.
"Phùng Nhạc....." Nhìn cảnh này Du Linh cũng rất đau lòng nhưng cô không thể chiều theo ý anh được. Nên đành im lặng đi vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ ngủ.
--- -------
Ngày hôm sau lúc Du Linh thức dậy thìngườibên cạnh cô đã biến mất. Rờ sang bên cạnh đã lạnh liền biếtngườinày đi đã lâu. Anh đi đâu vào giờ này vậy không biết?...... Không lẻ vì câu nói hôm qua của cô?
Đối với sự giận lẫy của Phùng Nhạc cô thấy rất khó hiểu. Cô không hề lên tiếng từ chối anh mà chỉ là hẹn sau này sẽ kết hôn nhưng anh lại đưa bản mặt thúi đó cho cô xem như vậy thật là quá đáng mà. Du Linh ngồi dậy cũng không thèm quan tâm Phùng Nhạc đi đâu. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến công ty.
Thế là bữa ăn liền rộn ràng vui vẻ hơn mọi ngày.
Đối với Phùng đại lão gia thì đây chính là điều khiến ông vui vẻ nhất. Ở tuổi giàngườita cần gì? Không phải chỉ mong con cháu luôn quay quần bên mình trải qua không gian gia đình ấm cúp sum họp hay sao.
"Linh Linh, bây giờ chị đang là giám đốc của Du thị hả. Thật giỏi nha." Vân Hằng vừa ăn một miếng salat vừa ngẩng đầu hâm mộ nhìn Du Linh.
Du Linh không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Vân Hằng. Nhưng Phùng Nhạc bên cạnh thì lại khác. Cậu tức giận quăn ánh mắt như lưỡi dao về phía Vân Hằng.
"Không được gọi như vậy." Con bé này thật là đáng gét mà, Linh linh vốn là tên chỉ mình cậu được gọi nhưng con bé này lại dám gọi cô như vậy. Khiến cậu thật là tức giận nha.
"Hừ. Em cứ gọi đó thì sao Linh Linh, Linh Linh, Linh Linh...." Vân Hằng điếc không sợ súng le lưỡi chọc tức Phùng Nhạc.
"Em...... thật đáng gét." Phùng Nhạc không làm sao ngăn được miệng Vân Hằng gọi Linh Linh nên liền tức giận hét lên.
Mọingườixung quanh bàn ăn nhìn một màn này thì cười đến mỏi cả miệng luôn. Cuối cùng Phùng đại lão gia đành ra mặt khuyên ngăn mới khiến Phùng Nhạc không nhảy tới bóp miệng Vân Hằng.
Bửa tối vui vẻ liền trải qua như vậy. Sau bửa cơm mọingườiở phòng khách ngồi uống trà nói chuyện một lát rồi tự ai về phòngngườinấy.
Du Linh cùng Phùng Nhạc cũng đi về phòng của mình. Vào phòng mở cửa rồi đóng cửa chợt Phùng Nhạc luôn im lặng phía sau cô lên tiếng.
"Linh Linh. Mình kết hôn đi."
"Hả..?" Du Linh quay đầu lại trừng mắt nhìn Phùng Nhạc. Anh vừa nói gì? Cô nghe không rõ nha.
"Linh Linh cưới anh đi được không?" Phùng Nhạc thấy cô trợn mắt thì tưởng cô từ chối nên gương mặt liền mếu máo lặp lại lời nói.
Cưới....? Cưới cái gì..? Cô không có nghe lầm đi. Phùng Nhạc của cô đang ngỏ lời cầu hôn cô ư? Nhưng tại sao anh lại kêu cô cưới anh? Mà điều quan trọng là ai lại dạy anh nói mấy câu này chứ. Trời ơi!!!
"Phùng Nhạc. Anh biết anh đang nói gì không?"
"Biết. Linh Linh cưới anh thì anh có thể ở bên Linh Linh suốt đời. Sẽ không ai dành em với anh nữa."
Phùng Nhạc nói như điều hiển nhiên. Anh đưa ánh mắt trông mong nhìn cô.
Nhưng điều Du Linh quan tâm là sao anh lại biết những điều này?
"Ai dạy anh vậy?"
Phùng Nhạc lắc đầu. "Anh không cóngốc. Đây là điều không phải ai ai cũng biết ư." Hắn biết kết hôn là gì nha. Lúc trước có gia sư về dạy hắn, hắn đã học qua từ này rồi.
Đúng vậy. Phùng Nhạc luôn ngờ nghệch bên cạnh cô nên cô luôn nghĩ rằng anhngốcnhưng lại quên rằng Phùng Nhạc vốn khôngngốc. Lúc trước ông nội và cha anh chỉ nói anh bị bệnh tự ngược thôi chứ không có bịngốc.
Du Linh không biết trả lời Phùng Nhạc như thế nào cho phải. Tuy cô đã chấp nhận anh nhưng chuyện này với hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Bây giờ còn trẻ nên cô chưa tính đến việc lập gia đình cho mình. Vì vậy cô đành khéo léo nói.
"Phùng Nhạc, anh biết đó. Em là con trưởng nên phải gánh vác công ty. Bây giờ thật sự không phải lúc thích hợp cho chúng ta kết hôn. Anh đợi vài năm nữa có được không."
Đúng vậy. Vài năm nữa cô sẽ cùng anh kết hôn. Tạo nên gia đình của 2 ngưòi.
Nhưng lời này vào tai của Phùng Nhạc lại tạo nên một ý khác. Hắn chỉ biết là cô từ chối mình. Linh Linh không muốn kết hôn với anh. Cô không đồng ý......
Mây đen gần như bao phủ cảngườiPhùng Nhạc. Cảngườirun lên không nói tiếng nào liền đi về phía giường nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu.
"Phùng Nhạc....." Nhìn cảnh này Du Linh cũng rất đau lòng nhưng cô không thể chiều theo ý anh được. Nên đành im lặng đi vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ ngủ.
--- -------
Ngày hôm sau lúc Du Linh thức dậy thìngườibên cạnh cô đã biến mất. Rờ sang bên cạnh đã lạnh liền biếtngườinày đi đã lâu. Anh đi đâu vào giờ này vậy không biết?...... Không lẻ vì câu nói hôm qua của cô?
Đối với sự giận lẫy của Phùng Nhạc cô thấy rất khó hiểu. Cô không hề lên tiếng từ chối anh mà chỉ là hẹn sau này sẽ kết hôn nhưng anh lại đưa bản mặt thúi đó cho cô xem như vậy thật là quá đáng mà. Du Linh ngồi dậy cũng không thèm quan tâm Phùng Nhạc đi đâu. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến công ty.
Tác giả :
Bụt Tiên