Chẳng Màng
Chương 84 Vẫn là ngoại truyện Nhi lập
Sinh nhật ba mươi tuổi của Dương Hạ, hắn không muốn làm to, Quý Nghiêu nói, phải to chứ, sinh nhật của đốc công, há có thể làm qua loa.
Thật ra, đến sinh nhật của Quý Nghiêu y lại lười tổ chức, hàng năm y chỉ muốn Dương Hạ làm cho mình một bát mì trường thọ, rồi đương triều đế vương sẽ thỏa mãn mà ăn sạch bát mì đó.
Mì trường thọ cũng là món duy nhất Dương Hạ biết làm.
Y giao việc này cho Hàn Chương làm.
Hàn Chương là người của Dương Hạ, rất biết đo lòng người, đã đoán được ý đế vương, gan lại to, buổi tiệc sinh nhật ấy làm cực kỳ to, hết sức xa xỉ khiến tấu chương tố cáo gã tham lam lại thêm cả mấy cuốn.
Quý Nghiêu lại rất hưởng thụ, còn khen ngợi Hàn Chương.
Sinh nhật Dương Hạ vào giữa mùa hè nóng bức, cuối tháng bảy thời tiết như đổ lửa nhưng đêm về lại mát mẻ vô cùng.
Qua ba tuần rượu, chúc tụng nhau đã đủ, Quý Nghiêu kéo Dương Hạ đi đến nơi chỉ có hai người. Hai người ở trên cao trông về phía xa, nơi nơi tại Yến đô đều đốt hoa đăng, ánh sáng chói lòa của pháo hoa tràn khỏi bầu trời trông lại là một vẻ long trọng, náo nhiệt khác.
Một tay Quý Nghiêu chống lên lan can, lười biếng mà cười, hỏi, sao Dương Hạ lạnh lùng như vậy mà lại sinh giữa mùa hè?
Dương Hạ lơ đễnh nói, Bệ hạ nghĩ nên là khi nào?
Quý Nghiêu nghiêng đầu nghĩ, trả lời, Thu Đông nhỉ.
Dương Hạ nói, kiếp sau đi.
Bọn họ đều có chút men say, xung quanh lặng im, bầu không khí thoải mái vô cùng. Quý Nghiêu và Dương Hạ quen biết từ thuở thiếu thời, cho tới giờ hai người đã đứng bên nhau rất nhiều năm.
Đây là năm Nguyên Cảnh thứ mười.
Hai năm đầu tiên, trên triều đình còn có lời ra tiếng vào chuyện Quý Nghiêu lậu Hậu nhưng hiện tại bọn họ đã từ bỏ, đổi hướng khác mong Quý Nghiêu lập trữ.
Quý Nghiêu coi toàn bộ như gió thoảng bên tai, phiền quá thì cười hỏi lại đối phương, ái khanh muốn Trẫm chết sớm hay sao?
Vị quan nọ sợ run rẩy, không dám lại hé răng.
Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin. Nếu nói Quý Nghiêu trẻ tuổi si mê vẻ ngoài của hắn, nhớ thương chút ấm áp mà hắn ban cho thì cũng hiểu được. Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, Quý Nghiêu đã ngồi vững đế vị, chẳng những không tước quyền hành của hắn mà còn ngược lại, tự cân bằng hai phe phái trong triều, để Dương Hạ trở thành một người dưới một người trên trăm vạn người chân chính.
Triều đình và dân chúng đều biết Dương Hạ là vảy ngược của Quý Nghiêu, không được động vào.
Không phải không có ai chê cười Quý Nghiêu, đường đường là Thiên tử mà lại si mê một hoạn quan, lại còn sủng ái tận mười năm, quả thực quá buồn cười.
Nhưng Quý Nghiêu không thèm để ý, thậm chí còn để kệ Sử quan viết gì, còn muốn lấy mấy cuốn truyện trong nhân gian viết về y và Dương Hạ đọc xem, mặc dù bên trong không chỉ rõ tên họ nhưng vừa thấy là biết viết về ai. Quý Nghiêu đọc rồi lại đọc cho Dương Hạ nghe, bình phẩm chỗ nào viết được, chỗ nào viết dở.
Dương Hạ bình tĩnh nói, mấy kẻ đọc sách ngày càng không ra thể thống gì, dám vọng nghị quân vương, đáng chết.
Quý Nghiêu cười, khép sách lại, gõ gõ vào lòng bàn tay, nói, mấy thứ giết thời gian thôi, chẳng đáng.
Nói xong lại ghé đến bên tai Dương Hạ, dán sát lại, thấp giọng nói, đốc công yêu quý thanh danh của Trẫm như thế làm Trẫm cảm động quá.
Đương nhiên là Dương Hạ phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn bị Quý Nghiêu đè lên giường, đọc những đoạn diễm tình trong truyện, còn không biết xấu hổ mà ép hắn nói lời mất thể diện.
Dương Hạ xấu hổ đỏ bừng cả người, mồ hôi chảy ròng ròng, nước mắt tuôn rơi nhưng bên dưới cũng vẫn ướt.
Sau Dương Hạ lại sai Cẩm y vệ chỉnh đốn lại hành vi lưu truyền sách cấm, còn giết một người răn trăm người, giết vài kẻ viết ra những cuốn truyện đó, chỉnh đốn lại bầu không khí của kinh thành.
Về sau, Quý Nghiêu biết cũng chỉ nói bâng quơ, đốc công làm tốt thật, sau đó cho Thẩm Bằng Lam đi hạ lệnh cấm dân chúng không được vọng luận việc tư của đế vương làm vui.
Quý Nghiêu hỏi Dương Hạ, đang là sinh nhật hắn, có muốn cái gì không.
Dương Hạ nghĩ, phát hiện hắn đã nắm hết trong tay những điều mình muốn, hiện tại đã đủ rồi, không cần gì hơn.
Mà tất cả những điều này đều liên quan đến Quý Nghiêu.
Kiếp này đã khác.
Hắn có thích Quý Nghiêu không?
Thật sự thì hắn thích Quý Nghiêu, mười mấy năm rồi, thích hơn nhiều so với hắn nghĩ.
Dương Hạ nghĩ ngợi một lúc lâu, lắc đầu nói, không.
Hắn trả lời, ta muốn gì đều có rồi.
Quý Nghiêu bật cười lớn, giơ tay véo hai má Dương Hạ nói, sao công công dễ thỏa mãn vậy.
Những lời này mà người khác nghe được chỉ sợ đứng chết trân, trợn trừng, rụng cả tròng mắt.
Quý Nghiêu nói, ta cũng không biết cho công công cái gì.
Dương Hạ lắc đầu, nắm tay Quý Nghiêu, nói, Bệ hạ, về cung đi
Quý Nghiêu nhìn hắn, véo nhẹ lòng bàn tay, cười đáp, được.
Thật ra, đến sinh nhật của Quý Nghiêu y lại lười tổ chức, hàng năm y chỉ muốn Dương Hạ làm cho mình một bát mì trường thọ, rồi đương triều đế vương sẽ thỏa mãn mà ăn sạch bát mì đó.
Mì trường thọ cũng là món duy nhất Dương Hạ biết làm.
Y giao việc này cho Hàn Chương làm.
Hàn Chương là người của Dương Hạ, rất biết đo lòng người, đã đoán được ý đế vương, gan lại to, buổi tiệc sinh nhật ấy làm cực kỳ to, hết sức xa xỉ khiến tấu chương tố cáo gã tham lam lại thêm cả mấy cuốn.
Quý Nghiêu lại rất hưởng thụ, còn khen ngợi Hàn Chương.
Sinh nhật Dương Hạ vào giữa mùa hè nóng bức, cuối tháng bảy thời tiết như đổ lửa nhưng đêm về lại mát mẻ vô cùng.
Qua ba tuần rượu, chúc tụng nhau đã đủ, Quý Nghiêu kéo Dương Hạ đi đến nơi chỉ có hai người. Hai người ở trên cao trông về phía xa, nơi nơi tại Yến đô đều đốt hoa đăng, ánh sáng chói lòa của pháo hoa tràn khỏi bầu trời trông lại là một vẻ long trọng, náo nhiệt khác.
Một tay Quý Nghiêu chống lên lan can, lười biếng mà cười, hỏi, sao Dương Hạ lạnh lùng như vậy mà lại sinh giữa mùa hè?
Dương Hạ lơ đễnh nói, Bệ hạ nghĩ nên là khi nào?
Quý Nghiêu nghiêng đầu nghĩ, trả lời, Thu Đông nhỉ.
Dương Hạ nói, kiếp sau đi.
Bọn họ đều có chút men say, xung quanh lặng im, bầu không khí thoải mái vô cùng. Quý Nghiêu và Dương Hạ quen biết từ thuở thiếu thời, cho tới giờ hai người đã đứng bên nhau rất nhiều năm.
Đây là năm Nguyên Cảnh thứ mười.
Hai năm đầu tiên, trên triều đình còn có lời ra tiếng vào chuyện Quý Nghiêu lậu Hậu nhưng hiện tại bọn họ đã từ bỏ, đổi hướng khác mong Quý Nghiêu lập trữ.
Quý Nghiêu coi toàn bộ như gió thoảng bên tai, phiền quá thì cười hỏi lại đối phương, ái khanh muốn Trẫm chết sớm hay sao?
Vị quan nọ sợ run rẩy, không dám lại hé răng.
Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin. Nếu nói Quý Nghiêu trẻ tuổi si mê vẻ ngoài của hắn, nhớ thương chút ấm áp mà hắn ban cho thì cũng hiểu được. Nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, Quý Nghiêu đã ngồi vững đế vị, chẳng những không tước quyền hành của hắn mà còn ngược lại, tự cân bằng hai phe phái trong triều, để Dương Hạ trở thành một người dưới một người trên trăm vạn người chân chính.
Triều đình và dân chúng đều biết Dương Hạ là vảy ngược của Quý Nghiêu, không được động vào.
Không phải không có ai chê cười Quý Nghiêu, đường đường là Thiên tử mà lại si mê một hoạn quan, lại còn sủng ái tận mười năm, quả thực quá buồn cười.
Nhưng Quý Nghiêu không thèm để ý, thậm chí còn để kệ Sử quan viết gì, còn muốn lấy mấy cuốn truyện trong nhân gian viết về y và Dương Hạ đọc xem, mặc dù bên trong không chỉ rõ tên họ nhưng vừa thấy là biết viết về ai. Quý Nghiêu đọc rồi lại đọc cho Dương Hạ nghe, bình phẩm chỗ nào viết được, chỗ nào viết dở.
Dương Hạ bình tĩnh nói, mấy kẻ đọc sách ngày càng không ra thể thống gì, dám vọng nghị quân vương, đáng chết.
Quý Nghiêu cười, khép sách lại, gõ gõ vào lòng bàn tay, nói, mấy thứ giết thời gian thôi, chẳng đáng.
Nói xong lại ghé đến bên tai Dương Hạ, dán sát lại, thấp giọng nói, đốc công yêu quý thanh danh của Trẫm như thế làm Trẫm cảm động quá.
Đương nhiên là Dương Hạ phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn bị Quý Nghiêu đè lên giường, đọc những đoạn diễm tình trong truyện, còn không biết xấu hổ mà ép hắn nói lời mất thể diện.
Dương Hạ xấu hổ đỏ bừng cả người, mồ hôi chảy ròng ròng, nước mắt tuôn rơi nhưng bên dưới cũng vẫn ướt.
Sau Dương Hạ lại sai Cẩm y vệ chỉnh đốn lại hành vi lưu truyền sách cấm, còn giết một người răn trăm người, giết vài kẻ viết ra những cuốn truyện đó, chỉnh đốn lại bầu không khí của kinh thành.
Về sau, Quý Nghiêu biết cũng chỉ nói bâng quơ, đốc công làm tốt thật, sau đó cho Thẩm Bằng Lam đi hạ lệnh cấm dân chúng không được vọng luận việc tư của đế vương làm vui.
Quý Nghiêu hỏi Dương Hạ, đang là sinh nhật hắn, có muốn cái gì không.
Dương Hạ nghĩ, phát hiện hắn đã nắm hết trong tay những điều mình muốn, hiện tại đã đủ rồi, không cần gì hơn.
Mà tất cả những điều này đều liên quan đến Quý Nghiêu.
Kiếp này đã khác.
Hắn có thích Quý Nghiêu không?
Thật sự thì hắn thích Quý Nghiêu, mười mấy năm rồi, thích hơn nhiều so với hắn nghĩ.
Dương Hạ nghĩ ngợi một lúc lâu, lắc đầu nói, không.
Hắn trả lời, ta muốn gì đều có rồi.
Quý Nghiêu bật cười lớn, giơ tay véo hai má Dương Hạ nói, sao công công dễ thỏa mãn vậy.
Những lời này mà người khác nghe được chỉ sợ đứng chết trân, trợn trừng, rụng cả tròng mắt.
Quý Nghiêu nói, ta cũng không biết cho công công cái gì.
Dương Hạ lắc đầu, nắm tay Quý Nghiêu, nói, Bệ hạ, về cung đi
Quý Nghiêu nhìn hắn, véo nhẹ lòng bàn tay, cười đáp, được.
Tác giả :
Hoa Quyển