Chàng Khờ
Chương 81: Trận chiến bắt đầu
Đội quân liên minh tiêu dệt Ám Ảnh xuất phát tiến về núi Bạch Vân, khí thế vang dội ngút trời.
Bạch Vân Cổ Trấn một phen náo động, mọi người trong thị trấn giờ mới dám ra khỏi nhà, trên đường người đi lại đông dần, thậm chí một số kẻ liều lĩnh còn chạy lên núi Bạch Vân hóng hớt.
Núi Bạch Vân tọa lạc tại hướng tây bắc của Bạch Vân Cổ Trấn, ngọn núi tuy không quá lớn nhưng lại là một thắng cảnh nổi tiếng của Bạch Vân Cổ Trấn, trên núi cây cối tươi tốt um tùm, trổ hoa đẹp như tranh vẽ, trên đỉnh núi tầm nhìn rất rộng, đứng từ đỉnh núi Bạch Vân có thể quan sát trọn vẹn cảnh sắc của Bạch Vân Cổ Trấn.
Chân Ngô Bách Tuế bước nhanh như con thoi, gấp rút hướng về núi Bạch Vân. Tới chân núi Bạch Vân, Ngô Bách Tuế phát hiện không ít người đã tề tựu tại đây, còn có cả những người buôn bán tụ tập hai bên đường, không khí vô cùng náo nhiệt.
Đường Dĩnh cũng tới chân núi Bạch Vân, hòa mình vào dòng người đông đúc.
“Em gái, sao em lại tới đây một mình, ở đây rất nguy hiểm, hay là đi cùng anh nhé, anh đây sẽ bảo vệ em." Một kẻ thô lỗ đến trước mặt Đường Dĩnh, cười cợt trêu ghẹo.
Kẻ thô lỗ này tên là Mã Nguy, vốn là một gã lang thang ở vùng khác, bản tính hèn hạ bỉ ổi, rất thích chòng ghẹo con gái. Hôm nay gã mò đến Bạch Vân Cổ Trấn cũng là vì trận giao chiến với Ám Ảnh tại núi Bạch Vân, tất nhiên không phải đến vì muốn xử lý Ám Ảnh mà chỉ muốn hóng chuyện.
Không ít người cũng giống Mã Nguy, thông tin Ám Ảnh sẽ quyết đấu với kẻ thù vào 9 giờ sáng hôm nay tại núi Bạch Vân đã được loan truyền khắp Giang Đông, rất nhiều kẻ hiếu kì hay tin liền vội vã đến núi Bạch Vân, muốn được tận mắt chứng kiến trận chiến hiếm có này.
Do vậy, hôm nay không khí ở núi Bạch Vân vô vùng náo nhiệt, dòng người tấp nập đổ về, đông đúc hỗn loạn.
Đường Dĩnh bị Mã Nguy chặn đường, trong lòng cô gợn lên cảm giác ghét bỏ, không cần nghĩ đã cự tuyệt: “Không cần."
Mã Nguy không biết xấu hổ dí sát vào người Đường Dĩnh, lời nói lộ rõ ý đồ xấu xa: “Em gái à, em không nghe nói gì sao, hôm nay Ám Ảnh sẽ xuất hiện đó, Ám Ảnh là một đại ma đầu cực kỳ nguy hiểm, em đi một mình không an toàn đâu, chi bằng hãy để anh bảo vệ em!" Vừa nói, Mã Nguy vừa dang tay định ôm lấy Đường Dĩnh.
Đường Dĩnh hất tay Mã Nguy ra, quát to: “Tránh xa tôi ra!"
Tiếng quát đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Mã Nguy cảm thấy rất mất mặt, gã nghiến răng: “Con mẹ nó, ông đây đã giữ thể diện cho mày rồi." Dứt lời, gã liền một tay chộp lấy Đường Dĩnh.
Bịch!
Tay gã chưa kịp đụng vào Đường Dĩnh, Ngô Bách Tuế đã vọt tới như chớp, một cước đá bay Mã Nguy.
Vừa nhìn thấy Ngô Bách Tuế, ánh mắt Đường Dĩnh đã sáng rực, cô nói với Ngô Bách Tuế: “Chú, chú đến thật rồi à?" Đường Dĩnh hôm qua gặp Ngô Bách Tuế đang đứng chờ Ám Ảnh ở trên đường, cô đoán chắc hôm nay Ngô Bách Tuế sẽ đến núi Bạch Vân nên cũng tự mình tìm đến.
Ngô Bách Tuế gật đầu.
Đường Dĩnh lại nói: “Chú tới để giết Ám Ảnh à?"
Ngô Bách Tuế thản nhiên nói: “Cứ coi là vậy đi."
Đường Dĩnh biết Ám Ảnh đáng sợ đến mức nào, hôm qua thấy chỉ có một mình Ngô Bách Tuế mà cũng muốn xử lý Ám Ảnh, cô mới ra sức khuyên can. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay có một đội quân liên minh cùng tranh đấu, Đường Dĩnh tất nhiên không còn lo lắng nữa. Do đó, cô thản nhiên: “Cháu cũng muốn đi xem sao, chúng ta cùng đi nhé!"
Ngô Bách Tuế không phản đối, Đường Dĩnh cũng coi như anh đã đồng ý, hai người cùng nhau lên núi.
Lúc này, trên đỉnh núi Bạch Vân là một cảnh tượng khác biệt, nơi này còn huyên náo gấp nhiều lần dưới chấn núi, may sao đỉnh núi rộng rãi, không gian thoáng đãng mới có thể chứa nổi một biển người như vậy. Đa số người trên này tất nhiên đều là những cao thủ của liên minh tiêu diệt Ám Ảnh. Những kẻ chỉ đến góp vui không dám tiến lại quá gần, chỉ đứng hóng hớt xa xa bên ngoài.
Lúc Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh đi lên, đỉnh núi đã chật kín người, gần như không còn chỗ mà đứng, Ngô Bách Tuế đưa Đường Dĩnh xuyên qua đoàn người tiến về phía trước.
“Sao ai ai cũng đến đây góp vui vậy?"
“Đúng đó, ngay cả tên ăn mày cũng đến kìa."
“Đồ dơ bẩn này khi nãy còn đụng vào người tôi, thật là ghê tởm chết đi được."
Tiếng oán trách chỉ trích Ngô Bách Tuế không ngừng vang lên trong đám đông. Nhưng Ngô Bách Tuế bỏ ngoài tay tất cả, chỉ chăm chú vào đường đi, cuối cùng cũng tới giữa đỉnh núi, hòa lẫn vào đội quân liên minh.
Một võ đài khổng lồ được dựng ở chính giữa đỉnh núi, võ đài cao chót vót, nguy nga trang trọng.
Đã gần đến 9 giờ, đám người trên đỉnh núi dần dần dừng nói chuyện, trong lòng mọi người không khỏi trở nên căng thẳng nhưng lại tràn trề mong đợi. Đặc biệt là đội quân liên minh, dáng đứng từng người thẳng tắp, ánh mắt sáng rực, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều đợi Ám Ảnh xuất hiện.
Đỉnh núi rộng lớn như vậy mà lặng thinh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi qua.
Rất nhanh đã đến 9 giờ, trái tim mỗi người như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vậy mà Ám Ảnh vẫn chưa xuất hiện như đã hẹn.
“Đã đến giờ rồi, sao Ám Ảnh vẫn chưa xuất hiện?"
“Tên Ám Ảnh này hôm qua đã lặn mất tăm một lần, hôm nay sẽ không tiếp tục không xuất hiện đấy chứ?"
“Ai mà biết được, chúng ta khó khăn lắm mới đợi qua một ngày, mong là hắn đừng có đùa giỡn với chúng ta nữa."
“Hắn chắc chắn sẽ đến, anh xem, một võ đài đã được dựng lên ở đây, ắt hẳn là do Ám Ảnh chuẩn bị sẵn rồi!"
“Ám Ảnh, đừng có trốn chui trốn nhủi nữa, có bản lĩnh thì xuất đầu lộ diện đi!"
Trong tiếng gọi ầm ĩ, Hoa Hồng Đỏ toàn thân mặc đồ đỏ bỗng xuất hiện, đi lên võ đài.
Cô ta đứng hiên ngang giữa võ đài, nhìn xuống biển người, chậm rãi mở miệng: “Giới thiệu một chút, tôi là Hoa Hồng Đỏ của hội Ngục Huyết, chắc hẳn nhiều người đã nghe danh."
Cái tên Hoa Hồng Đỏ quả thật rất nổi tiếng, không phải vì cô nguy hiểm đến mức nào, mà bởi vì cô là một đóa hồng có gai, đã gây họa cho không biết bao nhiêu chàng trai, không ít người ở Giang Đông có mối thù với cô, nhưng đoàn người đến hôm nay đều là vì Ám Ảnh, bọn họ cũng không màng đến Hoa Hồng Đỏ.
Do vậy, dưới võ đài có người lập tức hét lớn: “Kẻ mà chúng tôi muốn tìm chính là Ám Ảnh, mau bảo hắn mau chóng xuất hiện đi!"
Hoa Hồng Đỏ không để ý đến câu nói này, cô tiếp tục từ tốn mở miệng: “Mấy năm gần đây thủ lĩnh của tôi không tìm thấy một đối thủ xứng tầm nên có phần cô độc. Hôm nay ngài ấy dựng nên võ đài này chính là để tranh đấu với những cao thủ của Giang Đông, ngài ấy hy vọng ở đây sẽ có người can đảm đứng ra tỉ võ với ngài."
Dĩ nhiên, Ám Ảnh biệt tích vài năm rồi bỗng dưng đồng ý lộ diện không phải vì muốn chết. Mà vì hắn đã chạm đến giới hạn cô độc không có đối thủ, đã đứng trên đỉnh cao quá lâu, giờ muốn tìm một kẻ xứng tầm với mình là rất khó, trong lòng không khỏi cảm thấy cô đơn trống vắng. Bởi vậy, hắn quyết định tái xuất giang hồ để tìm kiếm một đối thủ có thể đánh bại mình, khỏa lấp nỗi cô độc của bản thân.
Sự ngạo mạn của hắn đã lên đến cực điểm.
Nghe xong lời nói của Hoa Hồng Đỏ, đội quân liên minh lập tức bùng nổ, mọi người mắng mỏ ầm ĩ: “Ám Ảnh quả nhiên là một con rùa rụt cổ, có phải đã sợ chúng ta rồi không, lúc này lại còn bày vẽ tỉ võ cái gì."
“Đừng có mơ hão, chúng ta việc quái gì phải đấu với hắn?"
“Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, việc gì phải đơn độc đấu một mình với hắn!"
“Ám Ảnh sợ chúng ta rồi."
Tổng số người của đội quân liên minh ít nhất cũng phải hơn một nghìn năm trăm, sáu trăm người, một đoàn quân lớn mạnh như vậy nếu hợp lực đối phó Ám Ảnh, Ám Ảnh cho dù có ba đầu sáu tay cũng chắc chắn không thể chống cự nổi. Đoàn kết chính là sức mạnh, nếu có thể hợp lực giết chết Ám Ảnh, mọi người đâu có ngu ngốc đến nỗi đồng ý đơn thương độc mã đấu với hắn.
Hoa Hồng Đỏ lạnh lùng nhìn đám người đang la ó, nói một cách khinh thường: “Các người phần lớn toàn là hạng tép riu, không có tư cách trở thành đối thủ của thủ lĩnh, ngài ấy cũng chẳng thèm rảnh tay giết một lũ người thấp kém."
Dừng một chút, ánh mắt Hoa Hồng Đỏ quét một loạt võ đài, cao giọng hét: “Chẳng lẽ cả Giang Đông cũng không có lấy một người có thể giao đấu với thủ lĩnh của tôi ư?"
Một câu khích tướng này trong nháy mắt đã khiêu khích nhiều người, trong lòng nhiều cao thủ đã rục rịch sục sôi.
Đồng thời, lời nói của Hoa Hồng Đỏ cũng đã kích thích phần lớn người ở đây, đặc biệt là những kẻ khi nãy còn kêu gọi nhiệt tình, bây giờ lập tức ngậm chặt miệng không dám buông lời ngông cuồng, bởi vì bọn họ quả thực đều những kẻ trình độ xoàng xĩnh, đến chỉ cho đủ quân số để đối mặt với Ám Ảnh.
Giữa võ đài đang nín thinh, Âu Dương Hồng đứng bật dậy, ông ta nhìn Hoa Hồng Đỏ nói: “Được, chúng tôi chấp nhận yêu cầu tỉ võ của Ám Ảnh, cô bảo Ám Ảnh xuất hiện đi!"
Âu Dương Hồng hận Ám Ảnh đến thấu xương, cho dù đêm qua không xảy ra chuyện, Âu Dương Hồng vẫn muốn tìm Ám Ảnh báo thù, nhưng ten Ám Ảnh này giỏi ẩn giấu tung tích, Âu Dương Hồng dù có muốn báo thù cũng không tìm ra hắn. Lần này, không dễ dàng gì Ám Ảnh mới chủ động xuất hiện, Âu Dương Hồng sao có thể bỏ qua cơ hội này, chỉ cần Ám Ảnh chịu ra mặt, điều kiện gì của hắn ông cũng đồng ý.
Hoa Hồng Đỏ nhìn chòng chọc vào Âu Dương Hồng, lạnh nhạt nói: “Ông đồng ý thì có ích gì? Ông có thể đại diện cho tất cả mọi người không?"
“Nhà họ Tôn đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
“Nhà họ Cố đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
“Nhà họ Lữ đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
“Nhà họ Phó đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
…
Sau khi Hoa Hồng Đỏ buông lời chất vấn, một loạt thủ lĩnh Giang Đông lần lượt đứng dậy chấp nhận lời khiêu chiến của Ám Ảnh.
Những thủ lĩnh đó đều dẫn theo người của mình đến, còn mời về rất nhiều cao thủ hàng đầu. Tuy rằng bọn họ đã kết hợp thành một liên minh để tiêt diệt Ám Ảnh, nhưng thật ra mỗi vị thủ lĩnh đều có suy tính của riêng mình, nếu người thuộc nhóm mình diệt trừ được Ám Ảnh, không những có thể báo thù, cái chính là bọn họ còn có được danh tiếng vẻ vang hơn người, đến lúc đó, địa vị gia tộc bọn họ ở Giang Đông chắc chắn sẽ vươn cao như diều gặp gió.
Bởi vậy, những thủ lĩnh không chút do dự mà đáp ứng lời khiêu chiến.
Mà những cao thủ hàng đầu kia trong lòng sao có thể không có một chút kiêu ngạo, bọn họ khinh thường những kẻ như rùa rụt cổ, đồng thời cũng muốn khẳng định bản thân. Bọn họ đều mong đợi một trận quyết đấu trên đỉnh núi với Ám Ảnh, chỉ cần đánh bại Ám Ảnh, giết chết Ám Ảnh, một trăm triệu tiền thù lao chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là trận đấu này được nghìn người chú ý, nếu đánh bại Ám Ảnh thì đây sẽ trở thành một trận chiến trứ danh, khiến tên tuổi bọn họ nổi tiếng muôn nơi. Thứ mà những vị cao thủ này còn thiếu chính là một cơ hội như vậy, do đó một trận đấu như này là niềm mong mỏi tha thiết của rất nhiều cao thủ.
Hoa Hồng Đỏ thấy tất cả mọi người đều nhiệt tình đáp ứng, cô nở một nụ cười hài lòng, sau đó lại ngẩng cao đầu nói: “Tôi có thể nói thật với các vị, thủ lĩnh của tôi ra tay không màng nặng nhẹ, tôi hy vọng các vị tự mình biết lượng sức, những kẻ kém cỏi đừng bày đặt lên giúp sức, tới lúc đó chết rồi cũng không được hay lắm."
“Được rồi, ai muốn khiêu chiến với thủ lĩnh, lập tức lên võ đài đi!"
Dứt lời, Hoa Hồng Đỏ liền lui xuống dưới võ đài.
“Để tôi lên trước đi!"
“Anh thì có bản lĩnh gì mà đòi lên, muốn chết hay sao? Để tôi lên đi!"
“Đừng có cãi nhau nữa, tôi lên."
Đám người nhốn nháo tranh nhau muốn lên tỉ võ, bọn họ không bị lời nói của Hoa Hồng Đỏ dọa sợ nữa, ngược lại lòng nhiệt huyết lại được khơi dậy bừng bừng, ai cũng muốn lên võ đài khiêu chiến với Ám Ảnh.
Trong lúc mọi người còn đang chen lấn xô đẩy, vua đấm bốc Tiêu Quân không nói một lời, bất thình lình nhảy thoắt lên võ đài.
Gã đứng trên võ đài cao chót vót, khí thế hiên ngang, mở miệng nói rành rọt: “Tiêu Quân Giang Đông, xin được khiêu chiến: “
Tám chữ thốt ra, khí phách vô cùng.
———————–
Bạch Vân Cổ Trấn một phen náo động, mọi người trong thị trấn giờ mới dám ra khỏi nhà, trên đường người đi lại đông dần, thậm chí một số kẻ liều lĩnh còn chạy lên núi Bạch Vân hóng hớt.
Núi Bạch Vân tọa lạc tại hướng tây bắc của Bạch Vân Cổ Trấn, ngọn núi tuy không quá lớn nhưng lại là một thắng cảnh nổi tiếng của Bạch Vân Cổ Trấn, trên núi cây cối tươi tốt um tùm, trổ hoa đẹp như tranh vẽ, trên đỉnh núi tầm nhìn rất rộng, đứng từ đỉnh núi Bạch Vân có thể quan sát trọn vẹn cảnh sắc của Bạch Vân Cổ Trấn.
Chân Ngô Bách Tuế bước nhanh như con thoi, gấp rút hướng về núi Bạch Vân. Tới chân núi Bạch Vân, Ngô Bách Tuế phát hiện không ít người đã tề tựu tại đây, còn có cả những người buôn bán tụ tập hai bên đường, không khí vô cùng náo nhiệt.
Đường Dĩnh cũng tới chân núi Bạch Vân, hòa mình vào dòng người đông đúc.
“Em gái, sao em lại tới đây một mình, ở đây rất nguy hiểm, hay là đi cùng anh nhé, anh đây sẽ bảo vệ em." Một kẻ thô lỗ đến trước mặt Đường Dĩnh, cười cợt trêu ghẹo.
Kẻ thô lỗ này tên là Mã Nguy, vốn là một gã lang thang ở vùng khác, bản tính hèn hạ bỉ ổi, rất thích chòng ghẹo con gái. Hôm nay gã mò đến Bạch Vân Cổ Trấn cũng là vì trận giao chiến với Ám Ảnh tại núi Bạch Vân, tất nhiên không phải đến vì muốn xử lý Ám Ảnh mà chỉ muốn hóng chuyện.
Không ít người cũng giống Mã Nguy, thông tin Ám Ảnh sẽ quyết đấu với kẻ thù vào 9 giờ sáng hôm nay tại núi Bạch Vân đã được loan truyền khắp Giang Đông, rất nhiều kẻ hiếu kì hay tin liền vội vã đến núi Bạch Vân, muốn được tận mắt chứng kiến trận chiến hiếm có này.
Do vậy, hôm nay không khí ở núi Bạch Vân vô vùng náo nhiệt, dòng người tấp nập đổ về, đông đúc hỗn loạn.
Đường Dĩnh bị Mã Nguy chặn đường, trong lòng cô gợn lên cảm giác ghét bỏ, không cần nghĩ đã cự tuyệt: “Không cần."
Mã Nguy không biết xấu hổ dí sát vào người Đường Dĩnh, lời nói lộ rõ ý đồ xấu xa: “Em gái à, em không nghe nói gì sao, hôm nay Ám Ảnh sẽ xuất hiện đó, Ám Ảnh là một đại ma đầu cực kỳ nguy hiểm, em đi một mình không an toàn đâu, chi bằng hãy để anh bảo vệ em!" Vừa nói, Mã Nguy vừa dang tay định ôm lấy Đường Dĩnh.
Đường Dĩnh hất tay Mã Nguy ra, quát to: “Tránh xa tôi ra!"
Tiếng quát đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Mã Nguy cảm thấy rất mất mặt, gã nghiến răng: “Con mẹ nó, ông đây đã giữ thể diện cho mày rồi." Dứt lời, gã liền một tay chộp lấy Đường Dĩnh.
Bịch!
Tay gã chưa kịp đụng vào Đường Dĩnh, Ngô Bách Tuế đã vọt tới như chớp, một cước đá bay Mã Nguy.
Vừa nhìn thấy Ngô Bách Tuế, ánh mắt Đường Dĩnh đã sáng rực, cô nói với Ngô Bách Tuế: “Chú, chú đến thật rồi à?" Đường Dĩnh hôm qua gặp Ngô Bách Tuế đang đứng chờ Ám Ảnh ở trên đường, cô đoán chắc hôm nay Ngô Bách Tuế sẽ đến núi Bạch Vân nên cũng tự mình tìm đến.
Ngô Bách Tuế gật đầu.
Đường Dĩnh lại nói: “Chú tới để giết Ám Ảnh à?"
Ngô Bách Tuế thản nhiên nói: “Cứ coi là vậy đi."
Đường Dĩnh biết Ám Ảnh đáng sợ đến mức nào, hôm qua thấy chỉ có một mình Ngô Bách Tuế mà cũng muốn xử lý Ám Ảnh, cô mới ra sức khuyên can. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay có một đội quân liên minh cùng tranh đấu, Đường Dĩnh tất nhiên không còn lo lắng nữa. Do đó, cô thản nhiên: “Cháu cũng muốn đi xem sao, chúng ta cùng đi nhé!"
Ngô Bách Tuế không phản đối, Đường Dĩnh cũng coi như anh đã đồng ý, hai người cùng nhau lên núi.
Lúc này, trên đỉnh núi Bạch Vân là một cảnh tượng khác biệt, nơi này còn huyên náo gấp nhiều lần dưới chấn núi, may sao đỉnh núi rộng rãi, không gian thoáng đãng mới có thể chứa nổi một biển người như vậy. Đa số người trên này tất nhiên đều là những cao thủ của liên minh tiêu diệt Ám Ảnh. Những kẻ chỉ đến góp vui không dám tiến lại quá gần, chỉ đứng hóng hớt xa xa bên ngoài.
Lúc Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh đi lên, đỉnh núi đã chật kín người, gần như không còn chỗ mà đứng, Ngô Bách Tuế đưa Đường Dĩnh xuyên qua đoàn người tiến về phía trước.
“Sao ai ai cũng đến đây góp vui vậy?"
“Đúng đó, ngay cả tên ăn mày cũng đến kìa."
“Đồ dơ bẩn này khi nãy còn đụng vào người tôi, thật là ghê tởm chết đi được."
Tiếng oán trách chỉ trích Ngô Bách Tuế không ngừng vang lên trong đám đông. Nhưng Ngô Bách Tuế bỏ ngoài tay tất cả, chỉ chăm chú vào đường đi, cuối cùng cũng tới giữa đỉnh núi, hòa lẫn vào đội quân liên minh.
Một võ đài khổng lồ được dựng ở chính giữa đỉnh núi, võ đài cao chót vót, nguy nga trang trọng.
Đã gần đến 9 giờ, đám người trên đỉnh núi dần dần dừng nói chuyện, trong lòng mọi người không khỏi trở nên căng thẳng nhưng lại tràn trề mong đợi. Đặc biệt là đội quân liên minh, dáng đứng từng người thẳng tắp, ánh mắt sáng rực, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều đợi Ám Ảnh xuất hiện.
Đỉnh núi rộng lớn như vậy mà lặng thinh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi qua.
Rất nhanh đã đến 9 giờ, trái tim mỗi người như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vậy mà Ám Ảnh vẫn chưa xuất hiện như đã hẹn.
“Đã đến giờ rồi, sao Ám Ảnh vẫn chưa xuất hiện?"
“Tên Ám Ảnh này hôm qua đã lặn mất tăm một lần, hôm nay sẽ không tiếp tục không xuất hiện đấy chứ?"
“Ai mà biết được, chúng ta khó khăn lắm mới đợi qua một ngày, mong là hắn đừng có đùa giỡn với chúng ta nữa."
“Hắn chắc chắn sẽ đến, anh xem, một võ đài đã được dựng lên ở đây, ắt hẳn là do Ám Ảnh chuẩn bị sẵn rồi!"
“Ám Ảnh, đừng có trốn chui trốn nhủi nữa, có bản lĩnh thì xuất đầu lộ diện đi!"
Trong tiếng gọi ầm ĩ, Hoa Hồng Đỏ toàn thân mặc đồ đỏ bỗng xuất hiện, đi lên võ đài.
Cô ta đứng hiên ngang giữa võ đài, nhìn xuống biển người, chậm rãi mở miệng: “Giới thiệu một chút, tôi là Hoa Hồng Đỏ của hội Ngục Huyết, chắc hẳn nhiều người đã nghe danh."
Cái tên Hoa Hồng Đỏ quả thật rất nổi tiếng, không phải vì cô nguy hiểm đến mức nào, mà bởi vì cô là một đóa hồng có gai, đã gây họa cho không biết bao nhiêu chàng trai, không ít người ở Giang Đông có mối thù với cô, nhưng đoàn người đến hôm nay đều là vì Ám Ảnh, bọn họ cũng không màng đến Hoa Hồng Đỏ.
Do vậy, dưới võ đài có người lập tức hét lớn: “Kẻ mà chúng tôi muốn tìm chính là Ám Ảnh, mau bảo hắn mau chóng xuất hiện đi!"
Hoa Hồng Đỏ không để ý đến câu nói này, cô tiếp tục từ tốn mở miệng: “Mấy năm gần đây thủ lĩnh của tôi không tìm thấy một đối thủ xứng tầm nên có phần cô độc. Hôm nay ngài ấy dựng nên võ đài này chính là để tranh đấu với những cao thủ của Giang Đông, ngài ấy hy vọng ở đây sẽ có người can đảm đứng ra tỉ võ với ngài."
Dĩ nhiên, Ám Ảnh biệt tích vài năm rồi bỗng dưng đồng ý lộ diện không phải vì muốn chết. Mà vì hắn đã chạm đến giới hạn cô độc không có đối thủ, đã đứng trên đỉnh cao quá lâu, giờ muốn tìm một kẻ xứng tầm với mình là rất khó, trong lòng không khỏi cảm thấy cô đơn trống vắng. Bởi vậy, hắn quyết định tái xuất giang hồ để tìm kiếm một đối thủ có thể đánh bại mình, khỏa lấp nỗi cô độc của bản thân.
Sự ngạo mạn của hắn đã lên đến cực điểm.
Nghe xong lời nói của Hoa Hồng Đỏ, đội quân liên minh lập tức bùng nổ, mọi người mắng mỏ ầm ĩ: “Ám Ảnh quả nhiên là một con rùa rụt cổ, có phải đã sợ chúng ta rồi không, lúc này lại còn bày vẽ tỉ võ cái gì."
“Đừng có mơ hão, chúng ta việc quái gì phải đấu với hắn?"
“Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, việc gì phải đơn độc đấu một mình với hắn!"
“Ám Ảnh sợ chúng ta rồi."
Tổng số người của đội quân liên minh ít nhất cũng phải hơn một nghìn năm trăm, sáu trăm người, một đoàn quân lớn mạnh như vậy nếu hợp lực đối phó Ám Ảnh, Ám Ảnh cho dù có ba đầu sáu tay cũng chắc chắn không thể chống cự nổi. Đoàn kết chính là sức mạnh, nếu có thể hợp lực giết chết Ám Ảnh, mọi người đâu có ngu ngốc đến nỗi đồng ý đơn thương độc mã đấu với hắn.
Hoa Hồng Đỏ lạnh lùng nhìn đám người đang la ó, nói một cách khinh thường: “Các người phần lớn toàn là hạng tép riu, không có tư cách trở thành đối thủ của thủ lĩnh, ngài ấy cũng chẳng thèm rảnh tay giết một lũ người thấp kém."
Dừng một chút, ánh mắt Hoa Hồng Đỏ quét một loạt võ đài, cao giọng hét: “Chẳng lẽ cả Giang Đông cũng không có lấy một người có thể giao đấu với thủ lĩnh của tôi ư?"
Một câu khích tướng này trong nháy mắt đã khiêu khích nhiều người, trong lòng nhiều cao thủ đã rục rịch sục sôi.
Đồng thời, lời nói của Hoa Hồng Đỏ cũng đã kích thích phần lớn người ở đây, đặc biệt là những kẻ khi nãy còn kêu gọi nhiệt tình, bây giờ lập tức ngậm chặt miệng không dám buông lời ngông cuồng, bởi vì bọn họ quả thực đều những kẻ trình độ xoàng xĩnh, đến chỉ cho đủ quân số để đối mặt với Ám Ảnh.
Giữa võ đài đang nín thinh, Âu Dương Hồng đứng bật dậy, ông ta nhìn Hoa Hồng Đỏ nói: “Được, chúng tôi chấp nhận yêu cầu tỉ võ của Ám Ảnh, cô bảo Ám Ảnh xuất hiện đi!"
Âu Dương Hồng hận Ám Ảnh đến thấu xương, cho dù đêm qua không xảy ra chuyện, Âu Dương Hồng vẫn muốn tìm Ám Ảnh báo thù, nhưng ten Ám Ảnh này giỏi ẩn giấu tung tích, Âu Dương Hồng dù có muốn báo thù cũng không tìm ra hắn. Lần này, không dễ dàng gì Ám Ảnh mới chủ động xuất hiện, Âu Dương Hồng sao có thể bỏ qua cơ hội này, chỉ cần Ám Ảnh chịu ra mặt, điều kiện gì của hắn ông cũng đồng ý.
Hoa Hồng Đỏ nhìn chòng chọc vào Âu Dương Hồng, lạnh nhạt nói: “Ông đồng ý thì có ích gì? Ông có thể đại diện cho tất cả mọi người không?"
“Nhà họ Tôn đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
“Nhà họ Cố đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
“Nhà họ Lữ đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
“Nhà họ Phó đồng ý nhận lời tỉ võ của Ám Ảnh."
…
Sau khi Hoa Hồng Đỏ buông lời chất vấn, một loạt thủ lĩnh Giang Đông lần lượt đứng dậy chấp nhận lời khiêu chiến của Ám Ảnh.
Những thủ lĩnh đó đều dẫn theo người của mình đến, còn mời về rất nhiều cao thủ hàng đầu. Tuy rằng bọn họ đã kết hợp thành một liên minh để tiêt diệt Ám Ảnh, nhưng thật ra mỗi vị thủ lĩnh đều có suy tính của riêng mình, nếu người thuộc nhóm mình diệt trừ được Ám Ảnh, không những có thể báo thù, cái chính là bọn họ còn có được danh tiếng vẻ vang hơn người, đến lúc đó, địa vị gia tộc bọn họ ở Giang Đông chắc chắn sẽ vươn cao như diều gặp gió.
Bởi vậy, những thủ lĩnh không chút do dự mà đáp ứng lời khiêu chiến.
Mà những cao thủ hàng đầu kia trong lòng sao có thể không có một chút kiêu ngạo, bọn họ khinh thường những kẻ như rùa rụt cổ, đồng thời cũng muốn khẳng định bản thân. Bọn họ đều mong đợi một trận quyết đấu trên đỉnh núi với Ám Ảnh, chỉ cần đánh bại Ám Ảnh, giết chết Ám Ảnh, một trăm triệu tiền thù lao chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là trận đấu này được nghìn người chú ý, nếu đánh bại Ám Ảnh thì đây sẽ trở thành một trận chiến trứ danh, khiến tên tuổi bọn họ nổi tiếng muôn nơi. Thứ mà những vị cao thủ này còn thiếu chính là một cơ hội như vậy, do đó một trận đấu như này là niềm mong mỏi tha thiết của rất nhiều cao thủ.
Hoa Hồng Đỏ thấy tất cả mọi người đều nhiệt tình đáp ứng, cô nở một nụ cười hài lòng, sau đó lại ngẩng cao đầu nói: “Tôi có thể nói thật với các vị, thủ lĩnh của tôi ra tay không màng nặng nhẹ, tôi hy vọng các vị tự mình biết lượng sức, những kẻ kém cỏi đừng bày đặt lên giúp sức, tới lúc đó chết rồi cũng không được hay lắm."
“Được rồi, ai muốn khiêu chiến với thủ lĩnh, lập tức lên võ đài đi!"
Dứt lời, Hoa Hồng Đỏ liền lui xuống dưới võ đài.
“Để tôi lên trước đi!"
“Anh thì có bản lĩnh gì mà đòi lên, muốn chết hay sao? Để tôi lên đi!"
“Đừng có cãi nhau nữa, tôi lên."
Đám người nhốn nháo tranh nhau muốn lên tỉ võ, bọn họ không bị lời nói của Hoa Hồng Đỏ dọa sợ nữa, ngược lại lòng nhiệt huyết lại được khơi dậy bừng bừng, ai cũng muốn lên võ đài khiêu chiến với Ám Ảnh.
Trong lúc mọi người còn đang chen lấn xô đẩy, vua đấm bốc Tiêu Quân không nói một lời, bất thình lình nhảy thoắt lên võ đài.
Gã đứng trên võ đài cao chót vót, khí thế hiên ngang, mở miệng nói rành rọt: “Tiêu Quân Giang Đông, xin được khiêu chiến: “
Tám chữ thốt ra, khí phách vô cùng.
———————–
Tác giả :
Thư Sinh