Chàng Khờ
Chương 182: Chém giết Minh Vương
Sau khi liên tiếp rơi vào thế bị động, cuối cùng Minh Vương cũng chủ động tấn công.
Lão nắm U Minh Kiếm trong tay, khí thế biến đổi mạnh mẽ, lão như đã hóa thành kiếm tiên nhạy bén. Toàn thân lão cũng hóa thành một ảo ảnh, tốc độ nhanh, động tác dứt khoát, khí thế hung hãn. Còn thanh U Minh Kiếm trong tay lão thì trườn trong không trung như con giao long đang nhe răng trợn mắt, nó mang theo một luồng chân khí mênh mông, phá vỡ mọi vật cản, mãnh liệt lao về phía Ngô Thiên.
Thoáng cái, bầu không khí ở đây đã lại thay đổi. Người nhà họ Ngô đang hân hoan phấn khởi đã thu lại dáng vẻ đó, đầy dè dặt nhìn về phía Minh Vương đang phát huy sức mạnh. Người của Học viện U Minh đã không còn cảm giác thất bại và suy sụp như lúc trước nữa, niềm hi vọng trong họ lại trỗi dậy, họ tin Minh Vương có U Minh Kiếm trong tay nhất định sẽ đại triển thần uy, vị thần vương này chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng.
Ngô Thiên vẫn đầy vẻ thản nhiên, thấy Minh Vương cầm U Minh Kiếm lao tới, hắn không nhịn được bật cười, lạnh lùng nói: “Không biết tự lượng sức mình."
Nói rồi, hắn vung thanh Huyết Long Đao trong tay, xông lên nghênh chiến.
Hai cường giả đỉnh cấp đều cầm vũ khí đỉnh cấp đang giao chiến trực diện với nhau.
Lần này, không còn là Ngô Thiên tấn công và Minh Vương tránh né nữa. Bọn họ đều có vũ khí, nên hoàn toàn tiến đánh lẫn nhau, chém giết kịch liệt.
Minh Vương có U Minh Kiếm, đương nhiên như hổ mọc thêm cánh, tàn ảnh lay động của lão và U Minh Kiếm nhẹ mềm đều không ngừng uốn lượn, giống hệt như con rắn nước đang chuyển động trên mặt nước, xoay chuyển, biến đổi linh hoạt, hướng kiếm lão tấn công ra thay đổi liên tục, khiến người ta khó mà phòng bị. Một kiếm này của lão như đã đánh ra vô vàn kiếm ảnh, hư hư thực thực, khó có thể phân biệt, nhưng mỗi một đường kiếm lại mang sát khí bén nhọn. Dưới sự lập lòe của các kiếm ảnh, đường kiếm thực đang lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đâm về phía lồng ngực của Ngô Thiên.
Đối diện với chiêu thức mờ ảo của Minh Vương, Ngô Thiên không chút sợ sệt. Hắn vẫn tràn đầy tự tin, dự tính trước mọi việc. Ánh mắt của hắn cay độc chuẩn xác, liếc nhìn một cái đã khóa chặt mũi kiếm đang lóe sáng đó. Khi mũi kiếm sắp đâm trúng ngực mình, hắn xoay mạnh người, tránh được đường kiếm mạnh nhất của Minh Vương. Sau đó, Ngô Thiên vung thanh Huyết Long Đao lên, đâm mạnh vào người Minh Vương.
Đòn tấn công này của Ngô Thiên vừa nhanh vừa hiểm, lại vừa bất ngờ. Minh Vương thu lại khí thế tấn công ban nãy, cùng lúc đó, lại mạnh mẽ nhào lộn trên không, vừa hay vòng qua được thanh đao như sét đánh của Ngô Thiên.
Ngay sau đó, Minh Vương đã thay đổi phương hướng và chiêu thức, tiếp tục tấn công Ngô Thiên.
Hai người cùng tấn công qua lại, khiến người xem ở xung quanh nhìn không kịp. Dù mọi người đều đang theo dõi trận chiến của họ không chớp mắt, nhưng cũng không thể nhìn rõ sự biến đổi chiêu thức của hai người họ. Bất kể là Minh Vương hay Ngô Thiên đều quá mạnh mẽ, vũ khí của hai người họ lại phi phàm, hơn nữa cả hai đều có đủ mọi chiêu thức võ công. Một người kiếm thuật cao cường, một người đao pháp mạnh mẽ, hai người chiến đấu kịch liệt, bừng bừng khí thế.
Huyết Long Đao của Ngô Thiên cứng, mạnh, có khí thế vô địch và uy lực vô song. U Minh Kiếm của Minh Vương mềm, dẻo, biến hóa đa dạng, thần quỷ khó lường. Vũ khí của hai người họ hoàn toàn khác nhau, phong cách chiến đấu đương nhiên cũng khác biệt. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ là sự cứng rắn mạnh mẽ của Ngô Thiên đánh đâu thắng đó, sự mềm dẹo linh hoạt của Minh Vương cũng không thể coi thường. Hai bên đọ sức, ai nấy đều có ưu thế riêng nên khó phân thắng bại.
Đến bây giờ, Ngô Thiên vẫn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, hắn vốn chẳng coi thanh U Minh Kiếm của Minh Vương ra gì. Theo hắn thấy, thanh kiếm mềm oặt này chẳng khác gì những cô gái yếu đuối trói gà không chặt, thật sự không đáng nhắc tới. Còn thanh Huyết Long Đao của hắn là một món vũ khí bá đạo và cứng rắn, đối phó với một cô bé thì đương nhiên là chuyện quá dễ dàng. Dù cô gái đó là tiểu yêu nữ mê hoặc lòng người, hắn cũng không bận tâm.
Mang theo sự tự tin này, Ngô Thiên càng đánh càng hăng. Mỗi đòn tấn công của hắn đều cực kỳ ngang ngược, chiêu thức cũng rất cuồng ngạo, khí thế thì hào hùng, trong ánh đao cuốn theo luồng chân khí mãnh liệt vô tận. Hắn luôn chiếm ưu thế ở một phía, không ngừng dùng khí thế sấm sét chém giết Minh Vương.
Hắn hoàn toàn không chú ý đến uy lực của U Minh Kiếm, chỉ muốn nhanh chóng đánh thắng Minh Vương, đưa Ngô Bách Tuế đi.
Còn Minh Vương dù đã bị thương, nhưng trạng thái của lão vẫn ổn định, động tác và khí thế cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều vì thương tích này. Lão vẫn rất mạnh, hơn nữa sau khi lấy U Minh Kiếm ra, sức mạnh của lão đã tăng vọt, chân khí càng mạnh mẽ như cơn sóng triều. Lão dùng khí thế mạnh nhất điều khiển U Minh Kiếm linh hoạt như con linh xà. Mặc cho thế tấn công của thanh Huyết Long Đao có dữ dội và sắc bén đến đâu, Minh Vương cũng có thể ung dung đối phó. Vô hình chung, thanh U Minh Kiếm của lão luôn có thể lách qua đòn tấn công mạnh mẽ của thanh Huyết Long Đao, để bảo vệ lão, đồng thời cho lão có nhiều cơ hội tấn công hơn.
Lão thề phải giành được thắng lợi cuối cùng của trận quyết đấu này.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong một khoảng thời gian ngắn, hai người họ đã tỉ thí vô số chiêu, vũ khí của họ cũng vạch ra hết vết nứt này đến vết nứt khác trên không trung, chân khí không ngừng bắn tán loạn. Toàn bộ cảnh vật nơi đây đều phải chịu vạ lây, núi rừng hùng vĩ cũng biến thành hắc động như địa ngục.
Ngô Thiên luôn ở thế tấn công, cuối cùng thì hắn cũng đã sắp hết kiên nhẫn. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, tại sao thanh kiếm mềm oặt yếu ớt như đàn bà kia lại có thể khiến hắn cảm thấy tốn sức như vậy.
Minh Vương thì vẫn đầy kiên nhẫn, đối phố điêu luyện. Nhưng vào lúc Ngô Thiên bắt đầu phân tâm, khí thế của Minh Vương đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lão dung nhập toàn bộ chân khí vừa cứng rắn vừa mạnh mẽ của mình vào thanh U Minh Kiếm trong tay. Thoáng cái, thanh kiếm mềm đó dường như đã biến thành một thanh lợi kiếm cứng rắn, thậm chí nhìn nó không còn giống kiếm, mà giống một cây chiến phủ dũng mãnh vô địch hơn.
Minh Vương cầm thanh lợi kiếm như chiếc chiến phủ này nắm bắt thời cơ chuẩn xác nhất, cuốn theo vô vàn chân khí vô cùng dồi dào đâm mạnh về phía lồng ngực của Ngô Thiên.
Thấy vậy, đôi đồng tử của Ngô Thiên co rụt lại, hắn lập tức che thanh Huyết Long Đao lên ngực, ngăn cản đòn tiến đánh của thanh nhuyễn kiếm.
Nhưng điều khiến Ngô Thiên không ngờ tới là thanh nhuyễn kiếm vừa hóa thân thành thanh kiếm sắc bén và cứng rắn đột nhiên lại mềm oặt khi va chạm với thanh Huyết Long Đao, nó như con rắn nước lặng lẽ trườn lên mặt thanh Huyết Long Đao, sau đó tiến đến lồng ngực hắn.
Thanh kiếm mềm yếu như đàn bà lại khủng khiếp đến vậy.
Xoẹt!
Xoẹt một tiếng, lồng ngực của Ngô Thiên đã xuất hiện một vết đâm thương tâm, máu tươi chảy ra, trông thật chói mắt.
Ngô Thiên đã bị thương.
Tất cả mọi người đều chấn động.
“Sao có thể?" Ngô Thiên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn thanh U Minh Kiếm trong tay Minh Vương, hắn không nhịn được lẩm bẩm.
Lúc này, Ngô Thiên thật sự thấy kinh ngạc, thậm chí hắn còn không màng đến cơn đau truyền đến từ vết thương, mà chỉ bị cảm giác kinh hãi bủa vây. Hắn thật sự không ngờ thanh kiếm mềm oặt mà mình coi thường đó lại có uy lực đến vậy, nó thậm chí còn có thể lách qua Huyết Long Đao để làm hắn bị thương nặng.
Minh Vương cầm U Minh Kiếm trong tay, vẻ mặt bình thản, lão lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, khinh bỉ nói: “Cậu tưởng chỉ có thanh Huyết Long Đao của mình mới có uy lực vô song thôi à?"
Minh Vương công nhận đúng là thanh Huyết Long Đao không hổ là thần binh lợi khí, uy lực của nó cực mạnh. Nhưng U Minh Kiếm của lão cũng không hề kém cạnh, lão luôn rất tự tin với món vũ khí này của mình.
Đương nhiên Ngô Thiên thấy không cam tâm, hắn đột nhiên biến sắc mặt, lẫm liệt nói: “Ban nãy, đúng là tôi đã xem nhẹ thanh kiếm của ông. Bây giờ, tôi sẽ cho ông thấy uy lực thật sự của Huyết Long Đao."
Dứt lời, Ngô Thiên chợt cử động, nắm chặt Huyết Long Đao trong tay, mang theo luồng chân khí cực mạnh cùng cơn giận dữ ngất trời tiếp tục bổ nhào về phía Minh Vương.
Ngô Thiên đã phát huy uy lực và hình như Huyết Long Đao cũng vậy. Dù thế nào, hắn cũng không tin có thứ lợi khí nào có thể chặn được Huyết Long Đao của mình. Hắn tin chắc Huyết Long Đao là vô địch thiên hạ.
Ngô Thiên phát huy uy lực rất phi phàm, lúc hắn xông lên, toàn thân như cuộn cát bụi tung ngất trời, chân khí trong trời đất dường như đều bị hắn hấp thu hết. Huyết Long Đao trong tay hắn gào thét điên cuồng như con sư tử tức giận, tỏa ra tia sáng đỏ chói mắt, bộc phát uy lực kinh thiên động địa.
Hắn và thanh Huyết Long Đao của mình không hề chậm trễ, mà muốn nghiền nát Minh Vương cùng thanh U Minh Kiếm của lão ngay lập tức!
Minh Vương đã cảm thấy được Ngô Thiên của lúc này không thể coi thường, lão lập tức thúc giục chân khí, nắm chặt U Minh Kiếm, xông lên nghênh chiến với Ngô Thiên bằng tốc độ của tia chớp.
Hai người lại tiếp tục chém giết lẫn nhau.
Chỉ có điều lần này, Ngô Thiên đã khác hẳn, người hắn rắn như thép, khí thế như hùm, xuất chiêu mạnh mẽ, chân khí rung trời. Thanh Huyết Long Đao của hắn càng điên cuồng hơn, đao khí đó xé rách mọi vật giữa đất trời, đánh thẳng về phía Minh Vương.
Minh Vương không hề chậm trễ, mà cẩn thận ứng phó. Dù từng đao của Ngô Thiên luôn bám sát lão, từng chiêu luôn trực đâm lão, nhưng lão có U Minh Kiếm trong tay, nên muốn né lúc nào cũng được, muốn tránh khi nào cũng xong. Hơn nữa, dù chân khí mà Ngô Thiên tuôn ra khi nổi giận có mạnh đến mấy, cũng không thể áp chế được chân khí của Minh Vương. Vì vậy bây giờ, Ngô Thiên căn bản không thể làm gì được Minh Vương.
Ngô Thiên không đánh Minh Vương bị thương được thì càng nổi cơn thịnh nộ hơn, thế tiến công của hắn cũng bộc phát dữ dội, hắn như có sức mạnh vô tận, không ngừng phát động tấn công điên cuồng. Ánh đao như ảnh, sát khí ngất trời, chân khí cắn nuốt vạn vật, ý chí chiến đấu mãnh liệt, khí thế của hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao cuồng bạo nhất.
Thay đổi điên cuồng!
Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Thiên đã tiến vào trạng thái biến đổi điên cuồng.
Mọi người có mặt ở đây đều thấy kinh ngạc, trạng thái biến đổi của Ngô Thiên quá rõ ràng, thế tiến công quá tàn nhẫn, toàn thân hắn tàn ác như đã phát điên, ai nấy đều không khỏi thấy sợ sệt.
Minh Vương trong cuộc chiến càng cảm nhận được sâu sắc sự biến đổi này của Ngô Thiên hơn, nhưng lão không hề hoảng loạn, chỉ càng cẩn thận hơn, liên tục đáp chiêu. Minh Vương cũng không để bản thân phải chịu thiệt thòi, hai người vẫn chưa thể phân thắng bại.
Nhưng sự biến đổi của Ngô Thiên không hề ngừng lại. Lúc Minh Vương cẩn thận đối chiến, khí tức trên người Ngô Thiên vẫn không ngừng tăng vọt. Trong mắt hắn mơ hồ hiện lên một vẻ u ám không bình thường, thậm chí đột nhiên thân thanh Huyết Long Đao lại hiện ra từng lớp sương mờ màu đen. Dần dà, lớp sương mù màu đen đó chầm chậm lan ra từ thân đao sang khắp thân thể Ngô Thiên, khiến Ngô Thiên như hóa thành ma quỷ, trông vừa đáng sợ vừa đen tối, hệt như sứ giả bóng tối bước ra từ địa ngục.
Đó là khí âm sát.
Bây giờ không phải là Ngô Thiên nắm Huyết Long Đao trong tay, mà là Huyết Long Đao đang điều khiển hắn.
Ngô Thiên được lớp sương mù màu đen bao phủ chợt tung người lên không, hắn nắm chặt Huyết Long Đao trong tay, chém mạnh về phía Minh Vương.
Hắn đáp xuống hệt như một ngọn núi to hùng vĩ, lập tức mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mạnh mẽ chèn ép Minh Vương với thế như núi lở, khí thế cuồng bạo xen lẫn với uy lực của ma vương địa ngục đó lập tức khiến Minh Vương hết đường trốn tránh.
Minh Vương nhíu chặt hàng lông mày lại, ngay lập tức thúc giục toàn bộ chân khí trong cơ thể. Cùng lúc đó, lão vung U Minh Kiếm lên, tiếp chiêu của Ngô Thiên đang hạ từ trên cao xuống.
Cheng!
Huyết Long Đao chém mạnh vào U Minh Kiếm.
Chỉ thấy một âm thanh sắc bén vang lên, U Minh Kiếm lập tức gãy làm đôi.
Huyết Long Đao thế như chẻ tre, liên tục chém giết về phía Minh Vương.
U Minh Kiếm vừa gãy, sắc mặt của Minh Vương đã biến đổi, lão cuống quít lùi lại.
Bụp!
Minh Vương né khỏi đòn tấn công của Huyết Long Đao, nhưng thanh đao này mang đao khí nghịch thiên, vẫn đập lên người lão.
Ngay sau đó, toàn thân Minh Vương bay ngược ra xa, cuối cùng đập mạnh xuống đất.
Sau khi bị ngã, Minh Vương lập tức hộc ra một ngụm máu lớn, mặt lão trắng bệch, cũng trở nên méo mó khó coi, còn người lão thì nhếch nhác không chịu nổi.
Minh Vương đã bại trận.
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Mọi người chứng kiến đều đóng băng.
Ngô Thiên đã giành chiến thắng nhưng vẫn chưa dập được cơn tức trong lòng, đôi mắt hắn vẫn dữ tợn, luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra trên người vẫn cuộn trào mãnh liệt.
Ngô Thiên không hề có ý dừng lại, sau khi Minh Vương ngã xuống đất, hắn nhanh chóng vọt đến chỗ lão như diêm vương tới đòi mạng. Sau đó, hắn giơ Huyết Long Đao lên, chém mạnh xuống Minh Vương ở dưới đất…
Lão nắm U Minh Kiếm trong tay, khí thế biến đổi mạnh mẽ, lão như đã hóa thành kiếm tiên nhạy bén. Toàn thân lão cũng hóa thành một ảo ảnh, tốc độ nhanh, động tác dứt khoát, khí thế hung hãn. Còn thanh U Minh Kiếm trong tay lão thì trườn trong không trung như con giao long đang nhe răng trợn mắt, nó mang theo một luồng chân khí mênh mông, phá vỡ mọi vật cản, mãnh liệt lao về phía Ngô Thiên.
Thoáng cái, bầu không khí ở đây đã lại thay đổi. Người nhà họ Ngô đang hân hoan phấn khởi đã thu lại dáng vẻ đó, đầy dè dặt nhìn về phía Minh Vương đang phát huy sức mạnh. Người của Học viện U Minh đã không còn cảm giác thất bại và suy sụp như lúc trước nữa, niềm hi vọng trong họ lại trỗi dậy, họ tin Minh Vương có U Minh Kiếm trong tay nhất định sẽ đại triển thần uy, vị thần vương này chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng.
Ngô Thiên vẫn đầy vẻ thản nhiên, thấy Minh Vương cầm U Minh Kiếm lao tới, hắn không nhịn được bật cười, lạnh lùng nói: “Không biết tự lượng sức mình."
Nói rồi, hắn vung thanh Huyết Long Đao trong tay, xông lên nghênh chiến.
Hai cường giả đỉnh cấp đều cầm vũ khí đỉnh cấp đang giao chiến trực diện với nhau.
Lần này, không còn là Ngô Thiên tấn công và Minh Vương tránh né nữa. Bọn họ đều có vũ khí, nên hoàn toàn tiến đánh lẫn nhau, chém giết kịch liệt.
Minh Vương có U Minh Kiếm, đương nhiên như hổ mọc thêm cánh, tàn ảnh lay động của lão và U Minh Kiếm nhẹ mềm đều không ngừng uốn lượn, giống hệt như con rắn nước đang chuyển động trên mặt nước, xoay chuyển, biến đổi linh hoạt, hướng kiếm lão tấn công ra thay đổi liên tục, khiến người ta khó mà phòng bị. Một kiếm này của lão như đã đánh ra vô vàn kiếm ảnh, hư hư thực thực, khó có thể phân biệt, nhưng mỗi một đường kiếm lại mang sát khí bén nhọn. Dưới sự lập lòe của các kiếm ảnh, đường kiếm thực đang lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đâm về phía lồng ngực của Ngô Thiên.
Đối diện với chiêu thức mờ ảo của Minh Vương, Ngô Thiên không chút sợ sệt. Hắn vẫn tràn đầy tự tin, dự tính trước mọi việc. Ánh mắt của hắn cay độc chuẩn xác, liếc nhìn một cái đã khóa chặt mũi kiếm đang lóe sáng đó. Khi mũi kiếm sắp đâm trúng ngực mình, hắn xoay mạnh người, tránh được đường kiếm mạnh nhất của Minh Vương. Sau đó, Ngô Thiên vung thanh Huyết Long Đao lên, đâm mạnh vào người Minh Vương.
Đòn tấn công này của Ngô Thiên vừa nhanh vừa hiểm, lại vừa bất ngờ. Minh Vương thu lại khí thế tấn công ban nãy, cùng lúc đó, lại mạnh mẽ nhào lộn trên không, vừa hay vòng qua được thanh đao như sét đánh của Ngô Thiên.
Ngay sau đó, Minh Vương đã thay đổi phương hướng và chiêu thức, tiếp tục tấn công Ngô Thiên.
Hai người cùng tấn công qua lại, khiến người xem ở xung quanh nhìn không kịp. Dù mọi người đều đang theo dõi trận chiến của họ không chớp mắt, nhưng cũng không thể nhìn rõ sự biến đổi chiêu thức của hai người họ. Bất kể là Minh Vương hay Ngô Thiên đều quá mạnh mẽ, vũ khí của hai người họ lại phi phàm, hơn nữa cả hai đều có đủ mọi chiêu thức võ công. Một người kiếm thuật cao cường, một người đao pháp mạnh mẽ, hai người chiến đấu kịch liệt, bừng bừng khí thế.
Huyết Long Đao của Ngô Thiên cứng, mạnh, có khí thế vô địch và uy lực vô song. U Minh Kiếm của Minh Vương mềm, dẻo, biến hóa đa dạng, thần quỷ khó lường. Vũ khí của hai người họ hoàn toàn khác nhau, phong cách chiến đấu đương nhiên cũng khác biệt. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ là sự cứng rắn mạnh mẽ của Ngô Thiên đánh đâu thắng đó, sự mềm dẹo linh hoạt của Minh Vương cũng không thể coi thường. Hai bên đọ sức, ai nấy đều có ưu thế riêng nên khó phân thắng bại.
Đến bây giờ, Ngô Thiên vẫn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, hắn vốn chẳng coi thanh U Minh Kiếm của Minh Vương ra gì. Theo hắn thấy, thanh kiếm mềm oặt này chẳng khác gì những cô gái yếu đuối trói gà không chặt, thật sự không đáng nhắc tới. Còn thanh Huyết Long Đao của hắn là một món vũ khí bá đạo và cứng rắn, đối phó với một cô bé thì đương nhiên là chuyện quá dễ dàng. Dù cô gái đó là tiểu yêu nữ mê hoặc lòng người, hắn cũng không bận tâm.
Mang theo sự tự tin này, Ngô Thiên càng đánh càng hăng. Mỗi đòn tấn công của hắn đều cực kỳ ngang ngược, chiêu thức cũng rất cuồng ngạo, khí thế thì hào hùng, trong ánh đao cuốn theo luồng chân khí mãnh liệt vô tận. Hắn luôn chiếm ưu thế ở một phía, không ngừng dùng khí thế sấm sét chém giết Minh Vương.
Hắn hoàn toàn không chú ý đến uy lực của U Minh Kiếm, chỉ muốn nhanh chóng đánh thắng Minh Vương, đưa Ngô Bách Tuế đi.
Còn Minh Vương dù đã bị thương, nhưng trạng thái của lão vẫn ổn định, động tác và khí thế cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều vì thương tích này. Lão vẫn rất mạnh, hơn nữa sau khi lấy U Minh Kiếm ra, sức mạnh của lão đã tăng vọt, chân khí càng mạnh mẽ như cơn sóng triều. Lão dùng khí thế mạnh nhất điều khiển U Minh Kiếm linh hoạt như con linh xà. Mặc cho thế tấn công của thanh Huyết Long Đao có dữ dội và sắc bén đến đâu, Minh Vương cũng có thể ung dung đối phó. Vô hình chung, thanh U Minh Kiếm của lão luôn có thể lách qua đòn tấn công mạnh mẽ của thanh Huyết Long Đao, để bảo vệ lão, đồng thời cho lão có nhiều cơ hội tấn công hơn.
Lão thề phải giành được thắng lợi cuối cùng của trận quyết đấu này.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong một khoảng thời gian ngắn, hai người họ đã tỉ thí vô số chiêu, vũ khí của họ cũng vạch ra hết vết nứt này đến vết nứt khác trên không trung, chân khí không ngừng bắn tán loạn. Toàn bộ cảnh vật nơi đây đều phải chịu vạ lây, núi rừng hùng vĩ cũng biến thành hắc động như địa ngục.
Ngô Thiên luôn ở thế tấn công, cuối cùng thì hắn cũng đã sắp hết kiên nhẫn. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, tại sao thanh kiếm mềm oặt yếu ớt như đàn bà kia lại có thể khiến hắn cảm thấy tốn sức như vậy.
Minh Vương thì vẫn đầy kiên nhẫn, đối phố điêu luyện. Nhưng vào lúc Ngô Thiên bắt đầu phân tâm, khí thế của Minh Vương đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lão dung nhập toàn bộ chân khí vừa cứng rắn vừa mạnh mẽ của mình vào thanh U Minh Kiếm trong tay. Thoáng cái, thanh kiếm mềm đó dường như đã biến thành một thanh lợi kiếm cứng rắn, thậm chí nhìn nó không còn giống kiếm, mà giống một cây chiến phủ dũng mãnh vô địch hơn.
Minh Vương cầm thanh lợi kiếm như chiếc chiến phủ này nắm bắt thời cơ chuẩn xác nhất, cuốn theo vô vàn chân khí vô cùng dồi dào đâm mạnh về phía lồng ngực của Ngô Thiên.
Thấy vậy, đôi đồng tử của Ngô Thiên co rụt lại, hắn lập tức che thanh Huyết Long Đao lên ngực, ngăn cản đòn tiến đánh của thanh nhuyễn kiếm.
Nhưng điều khiến Ngô Thiên không ngờ tới là thanh nhuyễn kiếm vừa hóa thân thành thanh kiếm sắc bén và cứng rắn đột nhiên lại mềm oặt khi va chạm với thanh Huyết Long Đao, nó như con rắn nước lặng lẽ trườn lên mặt thanh Huyết Long Đao, sau đó tiến đến lồng ngực hắn.
Thanh kiếm mềm yếu như đàn bà lại khủng khiếp đến vậy.
Xoẹt!
Xoẹt một tiếng, lồng ngực của Ngô Thiên đã xuất hiện một vết đâm thương tâm, máu tươi chảy ra, trông thật chói mắt.
Ngô Thiên đã bị thương.
Tất cả mọi người đều chấn động.
“Sao có thể?" Ngô Thiên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn thanh U Minh Kiếm trong tay Minh Vương, hắn không nhịn được lẩm bẩm.
Lúc này, Ngô Thiên thật sự thấy kinh ngạc, thậm chí hắn còn không màng đến cơn đau truyền đến từ vết thương, mà chỉ bị cảm giác kinh hãi bủa vây. Hắn thật sự không ngờ thanh kiếm mềm oặt mà mình coi thường đó lại có uy lực đến vậy, nó thậm chí còn có thể lách qua Huyết Long Đao để làm hắn bị thương nặng.
Minh Vương cầm U Minh Kiếm trong tay, vẻ mặt bình thản, lão lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, khinh bỉ nói: “Cậu tưởng chỉ có thanh Huyết Long Đao của mình mới có uy lực vô song thôi à?"
Minh Vương công nhận đúng là thanh Huyết Long Đao không hổ là thần binh lợi khí, uy lực của nó cực mạnh. Nhưng U Minh Kiếm của lão cũng không hề kém cạnh, lão luôn rất tự tin với món vũ khí này của mình.
Đương nhiên Ngô Thiên thấy không cam tâm, hắn đột nhiên biến sắc mặt, lẫm liệt nói: “Ban nãy, đúng là tôi đã xem nhẹ thanh kiếm của ông. Bây giờ, tôi sẽ cho ông thấy uy lực thật sự của Huyết Long Đao."
Dứt lời, Ngô Thiên chợt cử động, nắm chặt Huyết Long Đao trong tay, mang theo luồng chân khí cực mạnh cùng cơn giận dữ ngất trời tiếp tục bổ nhào về phía Minh Vương.
Ngô Thiên đã phát huy uy lực và hình như Huyết Long Đao cũng vậy. Dù thế nào, hắn cũng không tin có thứ lợi khí nào có thể chặn được Huyết Long Đao của mình. Hắn tin chắc Huyết Long Đao là vô địch thiên hạ.
Ngô Thiên phát huy uy lực rất phi phàm, lúc hắn xông lên, toàn thân như cuộn cát bụi tung ngất trời, chân khí trong trời đất dường như đều bị hắn hấp thu hết. Huyết Long Đao trong tay hắn gào thét điên cuồng như con sư tử tức giận, tỏa ra tia sáng đỏ chói mắt, bộc phát uy lực kinh thiên động địa.
Hắn và thanh Huyết Long Đao của mình không hề chậm trễ, mà muốn nghiền nát Minh Vương cùng thanh U Minh Kiếm của lão ngay lập tức!
Minh Vương đã cảm thấy được Ngô Thiên của lúc này không thể coi thường, lão lập tức thúc giục chân khí, nắm chặt U Minh Kiếm, xông lên nghênh chiến với Ngô Thiên bằng tốc độ của tia chớp.
Hai người lại tiếp tục chém giết lẫn nhau.
Chỉ có điều lần này, Ngô Thiên đã khác hẳn, người hắn rắn như thép, khí thế như hùm, xuất chiêu mạnh mẽ, chân khí rung trời. Thanh Huyết Long Đao của hắn càng điên cuồng hơn, đao khí đó xé rách mọi vật giữa đất trời, đánh thẳng về phía Minh Vương.
Minh Vương không hề chậm trễ, mà cẩn thận ứng phó. Dù từng đao của Ngô Thiên luôn bám sát lão, từng chiêu luôn trực đâm lão, nhưng lão có U Minh Kiếm trong tay, nên muốn né lúc nào cũng được, muốn tránh khi nào cũng xong. Hơn nữa, dù chân khí mà Ngô Thiên tuôn ra khi nổi giận có mạnh đến mấy, cũng không thể áp chế được chân khí của Minh Vương. Vì vậy bây giờ, Ngô Thiên căn bản không thể làm gì được Minh Vương.
Ngô Thiên không đánh Minh Vương bị thương được thì càng nổi cơn thịnh nộ hơn, thế tiến công của hắn cũng bộc phát dữ dội, hắn như có sức mạnh vô tận, không ngừng phát động tấn công điên cuồng. Ánh đao như ảnh, sát khí ngất trời, chân khí cắn nuốt vạn vật, ý chí chiến đấu mãnh liệt, khí thế của hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao cuồng bạo nhất.
Thay đổi điên cuồng!
Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Thiên đã tiến vào trạng thái biến đổi điên cuồng.
Mọi người có mặt ở đây đều thấy kinh ngạc, trạng thái biến đổi của Ngô Thiên quá rõ ràng, thế tiến công quá tàn nhẫn, toàn thân hắn tàn ác như đã phát điên, ai nấy đều không khỏi thấy sợ sệt.
Minh Vương trong cuộc chiến càng cảm nhận được sâu sắc sự biến đổi này của Ngô Thiên hơn, nhưng lão không hề hoảng loạn, chỉ càng cẩn thận hơn, liên tục đáp chiêu. Minh Vương cũng không để bản thân phải chịu thiệt thòi, hai người vẫn chưa thể phân thắng bại.
Nhưng sự biến đổi của Ngô Thiên không hề ngừng lại. Lúc Minh Vương cẩn thận đối chiến, khí tức trên người Ngô Thiên vẫn không ngừng tăng vọt. Trong mắt hắn mơ hồ hiện lên một vẻ u ám không bình thường, thậm chí đột nhiên thân thanh Huyết Long Đao lại hiện ra từng lớp sương mờ màu đen. Dần dà, lớp sương mù màu đen đó chầm chậm lan ra từ thân đao sang khắp thân thể Ngô Thiên, khiến Ngô Thiên như hóa thành ma quỷ, trông vừa đáng sợ vừa đen tối, hệt như sứ giả bóng tối bước ra từ địa ngục.
Đó là khí âm sát.
Bây giờ không phải là Ngô Thiên nắm Huyết Long Đao trong tay, mà là Huyết Long Đao đang điều khiển hắn.
Ngô Thiên được lớp sương mù màu đen bao phủ chợt tung người lên không, hắn nắm chặt Huyết Long Đao trong tay, chém mạnh về phía Minh Vương.
Hắn đáp xuống hệt như một ngọn núi to hùng vĩ, lập tức mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mạnh mẽ chèn ép Minh Vương với thế như núi lở, khí thế cuồng bạo xen lẫn với uy lực của ma vương địa ngục đó lập tức khiến Minh Vương hết đường trốn tránh.
Minh Vương nhíu chặt hàng lông mày lại, ngay lập tức thúc giục toàn bộ chân khí trong cơ thể. Cùng lúc đó, lão vung U Minh Kiếm lên, tiếp chiêu của Ngô Thiên đang hạ từ trên cao xuống.
Cheng!
Huyết Long Đao chém mạnh vào U Minh Kiếm.
Chỉ thấy một âm thanh sắc bén vang lên, U Minh Kiếm lập tức gãy làm đôi.
Huyết Long Đao thế như chẻ tre, liên tục chém giết về phía Minh Vương.
U Minh Kiếm vừa gãy, sắc mặt của Minh Vương đã biến đổi, lão cuống quít lùi lại.
Bụp!
Minh Vương né khỏi đòn tấn công của Huyết Long Đao, nhưng thanh đao này mang đao khí nghịch thiên, vẫn đập lên người lão.
Ngay sau đó, toàn thân Minh Vương bay ngược ra xa, cuối cùng đập mạnh xuống đất.
Sau khi bị ngã, Minh Vương lập tức hộc ra một ngụm máu lớn, mặt lão trắng bệch, cũng trở nên méo mó khó coi, còn người lão thì nhếch nhác không chịu nổi.
Minh Vương đã bại trận.
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Mọi người chứng kiến đều đóng băng.
Ngô Thiên đã giành chiến thắng nhưng vẫn chưa dập được cơn tức trong lòng, đôi mắt hắn vẫn dữ tợn, luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra trên người vẫn cuộn trào mãnh liệt.
Ngô Thiên không hề có ý dừng lại, sau khi Minh Vương ngã xuống đất, hắn nhanh chóng vọt đến chỗ lão như diêm vương tới đòi mạng. Sau đó, hắn giơ Huyết Long Đao lên, chém mạnh xuống Minh Vương ở dưới đất…
Tác giả :
Thư Sinh