Chặng Đường Áp Giải
Chương 21
Đường Đại Minh ở thành phố Nam Kinh chỉ mới trở nên có giá trong khoảng bảy, tám năm trở lại đây, cả con đường dài chừng một cây số, lòng đường rộng thênh thang, dọc theo hai bên lề là một dãy các cửa hàng chuyên doanh xe ô tô, nên được mệnh danh là phố ô tô, nói ra thì, Dĩ Thành cũng có biết tới nơi này, anh từng tới đây sửa xe vài lần.
Mấy năm nay, các khu nhà ở bắt đầu thi nhau mọc lên như nấm sau mưa, khiến cuộc sống nơi này trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn.
Mấy bữa nay, Thị Dĩ Thành không ngừng tìm kiếm lùng sục khắp cả khu suốt từ sáng tới tối. Cứ sáng sáng, vừa đến công ty bàn giao công việc xong, là lập tức chạy qua đây. Hoàng Phố Hinh Viên, Ngự Thủy Gia Viên, Di Hinh Viên, An Khang Lý, An Cư Lý. Thị Dĩ Thành đi đến từng khu phố một để dò la. Có vài khu nhà vừa mới cất xong, còn chưa thành lập tổ dân phố, làm anh chỉ còn biết hỏi thăm mấy ông bà cụ nhàn rỗi ngồi tắm nắng trong khu mà thôi. Xin hỏi có từng gặp qua một thiếu niên họ Thẩm, người gầy nhom, trông rất thư sinh hay không. Chú ơi, dì ơi, các vị có từng gặp qua cậu ấy ở quanh đây không? Dĩ Thành ngoài mặt thì có vẻ hàm hậu chất phác, nói năng lễ phép, kì thật đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên rồi. JO bảo dám chừng mấy bữa nữa Thiên Việt sẽ lại dọn đến chỗ khác ở cho xem, lỡ đâu cậu nhóc bỏ trốn tới một nơi xa ngút ngàn, rời khỏi thành phố này, thì anh biết phải tìm cậu bằng cách nào đây? Việt Việt của anh ơi, nếu cậu nhóc cứ giống như một hạt nước nhỏ, hòa tan vào dòng người, thì anh biết làm sao để tìm cậu về đây. Lắm lúc, khi trời đã về đêm, anh lang thang trong các khu nhà, không ngừng ngóng trông, biết đâu tại một góc rẽ nào đó, sẽ có thể chạm mặt cậu trai ấy, anh thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu, để rồi sau đó, Dĩ Thành lại băn khoăn, không biết liệu em ấy có chịu cười với mình, nhe ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh, liệu có thể như vậy hay không?
Thế nhưng hết thảy những điều này chỉ là suy đoán của riêng anh mà thôi. Dĩ Thành không thể không thừa nhận JO nói rất đúng, nào có phải đang quay phim truyền hình dài tập đâu, mà đòi có cảnh vòng vèo một hồi lại tìm thấy nhau?
Có một hôm, Dĩ Thành như thường lệ cưỡi xe máy đến đường Đại Minh. Lúc sắp tới chỗ giao với đường sắt, chợt trông thấy phía trước có một đám đông tụ tập.
Tuyến đường sắt này nối liền Bắc Kinh với Quảng Châu, thường ngày vào lúc bảy giờ, chín giờ sáng và bốn giờ, sáu giờ chiều đều sẽ có một đoàn xe lửa chạy qua. Dĩ Thành đỗ xịch lại, tìm cách lách người qua. Anh ngó đồng hồ, còn khoảng tám, chín phút nữa mới đúng chín giờ, xe lửa hẳn cũng sắp tới rồi, mà sao rào chắn vẫn chưa hạ xuống nhỉ, đám người này túm tụm lại đây làm chi vậy? Vừa chen lên được hàng đầu, Dĩ Thành lập tức sáng tỏ được lý do. Thì ra, có một chiếc xe buýt bị chết máy ngay giữa đường ray, mà từ phía xa xa, đã bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng đoàn tàu rầm rập truyền tới.
Một vài người đang hì hục cố đẩy chiếc xe buýt đi, thế nhưng hình như bánh xe bị kẹt chỗ nào rồi, một toán thanh niên trai tráng, mà vẫn không mảy may làm nó nhúc nhích được chút nào. Có tiếng gào thét hoảng loạn, có tiếng xôn xao bàn tán, cũng có người la lớn đòi báo cảnh sát, thậm chí có vài người yếu tim đã sợ phát khóc rồi, đủ thứ âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, kèm theo đó là tiếng bánh xe lửa ma sát với đường ray đang ngày một lớn dần. Mà đoạn đường sắt này, lại không thể chuyển hướng được. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Dĩ Thành tức tốc trèo lên xe buýt. Hành khách trên xe đã thoát ra ngoài từ lâu rồi, chỉ còn lại tài xế. Người phụ nữ luống tuổi ấy đã hoảng đến độ hai mắt dại cả ra.
Dĩ Thành nhào người sang, kéo chị ta ra khỏi ghế lái, vừa túm vừa lôi chị xuống khỏi xe, rồi một mình quay trở lại ngồi vào sau tay lái, cố khởi động máy.
Thử hết một lần, rồi một lần, rồi một lần nữa, rồi lại một lần, vẫn ráng thử thêm một lần.
Rồi đột nhiên, một bóng người phóng vọt lên xe, bổ nhào đến bên ghế lái, dùng hết sức bình sinh gỡ những ngón tay đã bám cứng trên vô lăng đến mức sắp sửa vọp bẻ của Dĩ Thành ra, miệng không ngừng gọi, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành.
Dĩ Thành quay đầu lại liền trông thấy gương mặt mà anh ngày nhớ đêm mong, nhớ đến mộng mị, mà hiện giờ lại đang kề cận ngay trước mắt, phản ứng đầu tiên của anh chính là dùng hết sức xô mạnh cậu ra ngoài.
Thiên Việt mất thăng bằng ngả về phía sau, lưng đập vào cửa xe, hai chân chới với trong không trung, cả người văng khỏi xe, té xuống đường ray, ngay tức khắc có người đỡ cậu dậy, đưa ra khỏi đó.
Dĩ Thành một lần nữa ngồi trở về ghế lái, đóng sập cửa xe buýt lại, tiếp tục cho nổ máy, một lần, lại một lần, lại một lần. Rốt cục cũng đã nghe được tiếng máy nổ lụp bụp bình thường. Giữa tràng âm thanh diệu kỳ ấy, chiếc xe buýt ì ạch nhích lên từng chút, sau đó lăn bánh ra khỏi đường ray.
Gần như chỉ ba giây sau đó, đoàn xe lửa, lẫn trong tiếng còi tàu inh ỏi, chạy vụt qua ngay sau đuôi xe buýt.
Mặc cho có đến hai ba trăm người bu quanh khu vực đường ray, song ngay vào khoảnh khắc ấy, bất chợt đều không hẹn mà cùng nín khe, bầu không khí lặng ngắt như tờ này kéo dài tới tận khi xe lửa đã đi xa lắm rồi.
Để rồi, từ trong đám đông chợt có tiếng ai đó vỗ tay, từ vài tiếng bồm bộp ban đầu dần rộ lên thành một tràng pháo tay vang dội. Giữa âm thanh giòn giã ấy, mọi người bắt đầu oang oang bình phẩm về sự cố thót tim mới nãy, xua tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Nữ tài xế kia ngồi phịch xuống đất, bật khóc ngon lành. Thế là mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía về chị ta, khiến cho sự tồn tại của Dĩ Thành bỗng mờ nhạt hẳn đi. Song anh chẳng chút bận tâm, bởi anh còn đang mải mê kiếm tìm một chiếc bóng trắng lẩn trong đám đông. May sao, cậu trai ấy vẫn đang đứng tựa người vào cây cột xi măng ngay trước phòng điều hành của sân ga nhỏ.
Dĩ Thành băng xuyên qua rừng người, quãng đường đó, sao mà dài dằng dặc, dài quá đi thôi, dài đến nỗi anh có cảm tưởng như đi mãi không bao giờ tới. Sau cùng, Dĩ Thành mới tóm lấy được tay Thiên Việt, dẫn cậu chạy thẳng một mạch, vào tới tận một con hẻm nhỏ.
Đường trong hẻm khá chật hẹp, hai bên là những căn nhà kiểu cũ ở phía nam thành phố, những bức tường rào thấp lè tè, cùng những khóm cúc dại nở bung rực rỡ.
Thiên Việt bất chợt lảo đảo bước chân, Dĩ Thành mới kịp dừng lại, Thiên Việt đã quỳ thụp xuống đất. Dĩ Thành toan dìu cậu dậy, thì Thiên Việt thô bạo hất tay anh ra, loạng choạng bổ nhào đến ven đường, cố sống cố chết mà nôn khan.
Dĩ Thành quýnh quáng ôm siết lấy cậu nhóc Thiên Việt đang ngả nghiêng ngả ngửa đứng không vững vào lòng, anh nghe thấy cậu thở dốc hào hển, âm thanh như đang hoảng loạn tột cùng, nghe thấy hai hàm răng cậu đánh vào nhau lập cập.
Dĩ Thành chậm rãi vuốt lưng cho cậu một cách đầy kiên nhẫn. Mãi một lúc lâu sau mới cất nổi lời: “Việt Việt, Việt Việt, chớ sợ chớ sợ, ổn cả rồi ổn cả rồi."
Dĩ Thành kéo lấy tay cậu, cảm giác duy nhất đó là ướt rượt, ban đầu anh còn tưởng là mồ hôi, đến khi giơ lên nhìn mới hay cả bàn tay đã dính đầy máu.
Sau rốt, Thiên Việt mới dẫn Dĩ Thành về nơi cậu đang trọ.
Dĩ Thành cười khà khà bảo, thì ra em sống ở Di Cư Viên, anh còn đang định bữa nay sẽ tới khu này tìm em đấy."
Việt Việt vẫn câm như hến.
Dĩ Thành hỏi, Việt Việt, chỗ em có hòm thuốc không? Vết thương trên tay em cần được xử lý.
Việt Việt vẫn cứ im ru, một lát sau, rốt cục Dĩ Thành cũng tự mình tìm thấy một ít bông băng thuốc đỏ trong chiếc tủ treo tường dưới bếp, được cất trong một chiếc hộp bánh rỗng mất nắp. Dĩ Thành dùng nhíp tỉ mỉ gắp từng mảnh đá vụn cứa vào lòng bàn tay Thiên Việt ra, vừa gắp vừa không ngừng xuýt xoa, làm như người đau là anh chứ không phải cậu í. Kế tiếp thì rửa lại bằng ô-xy già để sát trùng, thoa thuốc xong, mới băng bó lại.
Dĩ Thành cẩn thận vén áo Thiên Việt lên, cú ngã ban nãy không nhẹ chút nào, sau lưng đã xuất hiện một mảng bầm tím thật to, chỗ khuỷu tay còn sưng phù lên. Dĩ Thành nâng cánh tay cậu lên nhẹ nhàng cử động, biết xương cốt không bị tổn thương gì rồi, mới tiến hành thoa thuốc, sau một thoáng phân vân, anh vẫn quyết định tụt quần Thiên Việt xuống.
Thiên Việt vẫn mặc ít như hồi nhỏ, chỉ độc một chiếc quần jean. Trên đầu gối, là một vết thương trông hết sức đáng sợ, máu chảy xuống dọc theo bắp chân, thấm cả vào vớ. Dĩ Thành trông thấy mà đau xé lòng, nhanh chóng bưng nước ấm đến, nhẹ tay giúp cậu chùi sạch, sau đó thoa thuốc rồi băng lại cẩn thận.
Thiên Việt cả người mềm oặt, thần trí mơ màng, để mặc Dĩ Thành chăm sóc vết thương cho mình, chẳng né tránh, nhưng cũng chẳng lên tiếng. Sau khi đã băng bó hết thảy rồi, cậu mới nằm lăn ra giường, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Dĩ Thành giúp cậu tém chăn cẩn thận, rồi túc trực luôn bên cạnh.
Thiên Việt ngủ không yên giấc, miệng không ngừng rên ư ử, lúc sau lại còn phát sốt nữa. Dĩ Thành rót một cốc nước đưa đến bên miệng cậu, cậu mở choàng mắt ra, rồi lại nhắm mắt nằm trở lại, tiếp tục ngủ. Dĩ Thành vừa định mang cốc nước đi cất, chợt phát hiện ra một góc áo đã bị Thiên Việt siết chặt trong tay, thử giật mấy lần mà vẫn không ra được, thái độ dựa dẫm ra mặt pha lẫn đôi chút bướng bỉnh đó của cậu nhóc, khiến anh kìm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng ran của cậu, chậm rãi mân mê. Cảm nhận từng giọt mồ hôi đang túa ra nhễ nhại trên đấy.
Đến khi Thiên Việt tỉnh lại, thì cậu cũng đã hạ sốt, trông thấy Dĩ Thành đang ngồi cạnh giường, tay nắm lấy cổ tay mình.
Bất giác Thiên Việt lại thấy ấm ức vô cùng, song cũng chỉ nghiến chặt răng, chứ quyết không chịu nói năng chi.
Dĩ Thành cứ gọi tới gọi lui: “Việt Việt, Việt Việt, em nhìn anh cái đi, em nói với anh một câu thôi cũng được mà, Việt Việt."
Thiên Việt ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Dĩ Thành không biết lấy đâu ra can đảm, mà xoay đầu cậu lại, sỗ sàng hôn lên.
- Hết chương 21-
Mấy năm nay, các khu nhà ở bắt đầu thi nhau mọc lên như nấm sau mưa, khiến cuộc sống nơi này trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn.
Mấy bữa nay, Thị Dĩ Thành không ngừng tìm kiếm lùng sục khắp cả khu suốt từ sáng tới tối. Cứ sáng sáng, vừa đến công ty bàn giao công việc xong, là lập tức chạy qua đây. Hoàng Phố Hinh Viên, Ngự Thủy Gia Viên, Di Hinh Viên, An Khang Lý, An Cư Lý. Thị Dĩ Thành đi đến từng khu phố một để dò la. Có vài khu nhà vừa mới cất xong, còn chưa thành lập tổ dân phố, làm anh chỉ còn biết hỏi thăm mấy ông bà cụ nhàn rỗi ngồi tắm nắng trong khu mà thôi. Xin hỏi có từng gặp qua một thiếu niên họ Thẩm, người gầy nhom, trông rất thư sinh hay không. Chú ơi, dì ơi, các vị có từng gặp qua cậu ấy ở quanh đây không? Dĩ Thành ngoài mặt thì có vẻ hàm hậu chất phác, nói năng lễ phép, kì thật đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên rồi. JO bảo dám chừng mấy bữa nữa Thiên Việt sẽ lại dọn đến chỗ khác ở cho xem, lỡ đâu cậu nhóc bỏ trốn tới một nơi xa ngút ngàn, rời khỏi thành phố này, thì anh biết phải tìm cậu bằng cách nào đây? Việt Việt của anh ơi, nếu cậu nhóc cứ giống như một hạt nước nhỏ, hòa tan vào dòng người, thì anh biết làm sao để tìm cậu về đây. Lắm lúc, khi trời đã về đêm, anh lang thang trong các khu nhà, không ngừng ngóng trông, biết đâu tại một góc rẽ nào đó, sẽ có thể chạm mặt cậu trai ấy, anh thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu, để rồi sau đó, Dĩ Thành lại băn khoăn, không biết liệu em ấy có chịu cười với mình, nhe ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh, liệu có thể như vậy hay không?
Thế nhưng hết thảy những điều này chỉ là suy đoán của riêng anh mà thôi. Dĩ Thành không thể không thừa nhận JO nói rất đúng, nào có phải đang quay phim truyền hình dài tập đâu, mà đòi có cảnh vòng vèo một hồi lại tìm thấy nhau?
Có một hôm, Dĩ Thành như thường lệ cưỡi xe máy đến đường Đại Minh. Lúc sắp tới chỗ giao với đường sắt, chợt trông thấy phía trước có một đám đông tụ tập.
Tuyến đường sắt này nối liền Bắc Kinh với Quảng Châu, thường ngày vào lúc bảy giờ, chín giờ sáng và bốn giờ, sáu giờ chiều đều sẽ có một đoàn xe lửa chạy qua. Dĩ Thành đỗ xịch lại, tìm cách lách người qua. Anh ngó đồng hồ, còn khoảng tám, chín phút nữa mới đúng chín giờ, xe lửa hẳn cũng sắp tới rồi, mà sao rào chắn vẫn chưa hạ xuống nhỉ, đám người này túm tụm lại đây làm chi vậy? Vừa chen lên được hàng đầu, Dĩ Thành lập tức sáng tỏ được lý do. Thì ra, có một chiếc xe buýt bị chết máy ngay giữa đường ray, mà từ phía xa xa, đã bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng đoàn tàu rầm rập truyền tới.
Một vài người đang hì hục cố đẩy chiếc xe buýt đi, thế nhưng hình như bánh xe bị kẹt chỗ nào rồi, một toán thanh niên trai tráng, mà vẫn không mảy may làm nó nhúc nhích được chút nào. Có tiếng gào thét hoảng loạn, có tiếng xôn xao bàn tán, cũng có người la lớn đòi báo cảnh sát, thậm chí có vài người yếu tim đã sợ phát khóc rồi, đủ thứ âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, kèm theo đó là tiếng bánh xe lửa ma sát với đường ray đang ngày một lớn dần. Mà đoạn đường sắt này, lại không thể chuyển hướng được. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Dĩ Thành tức tốc trèo lên xe buýt. Hành khách trên xe đã thoát ra ngoài từ lâu rồi, chỉ còn lại tài xế. Người phụ nữ luống tuổi ấy đã hoảng đến độ hai mắt dại cả ra.
Dĩ Thành nhào người sang, kéo chị ta ra khỏi ghế lái, vừa túm vừa lôi chị xuống khỏi xe, rồi một mình quay trở lại ngồi vào sau tay lái, cố khởi động máy.
Thử hết một lần, rồi một lần, rồi một lần nữa, rồi lại một lần, vẫn ráng thử thêm một lần.
Rồi đột nhiên, một bóng người phóng vọt lên xe, bổ nhào đến bên ghế lái, dùng hết sức bình sinh gỡ những ngón tay đã bám cứng trên vô lăng đến mức sắp sửa vọp bẻ của Dĩ Thành ra, miệng không ngừng gọi, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành, anh Dĩ Thành.
Dĩ Thành quay đầu lại liền trông thấy gương mặt mà anh ngày nhớ đêm mong, nhớ đến mộng mị, mà hiện giờ lại đang kề cận ngay trước mắt, phản ứng đầu tiên của anh chính là dùng hết sức xô mạnh cậu ra ngoài.
Thiên Việt mất thăng bằng ngả về phía sau, lưng đập vào cửa xe, hai chân chới với trong không trung, cả người văng khỏi xe, té xuống đường ray, ngay tức khắc có người đỡ cậu dậy, đưa ra khỏi đó.
Dĩ Thành một lần nữa ngồi trở về ghế lái, đóng sập cửa xe buýt lại, tiếp tục cho nổ máy, một lần, lại một lần, lại một lần. Rốt cục cũng đã nghe được tiếng máy nổ lụp bụp bình thường. Giữa tràng âm thanh diệu kỳ ấy, chiếc xe buýt ì ạch nhích lên từng chút, sau đó lăn bánh ra khỏi đường ray.
Gần như chỉ ba giây sau đó, đoàn xe lửa, lẫn trong tiếng còi tàu inh ỏi, chạy vụt qua ngay sau đuôi xe buýt.
Mặc cho có đến hai ba trăm người bu quanh khu vực đường ray, song ngay vào khoảnh khắc ấy, bất chợt đều không hẹn mà cùng nín khe, bầu không khí lặng ngắt như tờ này kéo dài tới tận khi xe lửa đã đi xa lắm rồi.
Để rồi, từ trong đám đông chợt có tiếng ai đó vỗ tay, từ vài tiếng bồm bộp ban đầu dần rộ lên thành một tràng pháo tay vang dội. Giữa âm thanh giòn giã ấy, mọi người bắt đầu oang oang bình phẩm về sự cố thót tim mới nãy, xua tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Nữ tài xế kia ngồi phịch xuống đất, bật khóc ngon lành. Thế là mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía về chị ta, khiến cho sự tồn tại của Dĩ Thành bỗng mờ nhạt hẳn đi. Song anh chẳng chút bận tâm, bởi anh còn đang mải mê kiếm tìm một chiếc bóng trắng lẩn trong đám đông. May sao, cậu trai ấy vẫn đang đứng tựa người vào cây cột xi măng ngay trước phòng điều hành của sân ga nhỏ.
Dĩ Thành băng xuyên qua rừng người, quãng đường đó, sao mà dài dằng dặc, dài quá đi thôi, dài đến nỗi anh có cảm tưởng như đi mãi không bao giờ tới. Sau cùng, Dĩ Thành mới tóm lấy được tay Thiên Việt, dẫn cậu chạy thẳng một mạch, vào tới tận một con hẻm nhỏ.
Đường trong hẻm khá chật hẹp, hai bên là những căn nhà kiểu cũ ở phía nam thành phố, những bức tường rào thấp lè tè, cùng những khóm cúc dại nở bung rực rỡ.
Thiên Việt bất chợt lảo đảo bước chân, Dĩ Thành mới kịp dừng lại, Thiên Việt đã quỳ thụp xuống đất. Dĩ Thành toan dìu cậu dậy, thì Thiên Việt thô bạo hất tay anh ra, loạng choạng bổ nhào đến ven đường, cố sống cố chết mà nôn khan.
Dĩ Thành quýnh quáng ôm siết lấy cậu nhóc Thiên Việt đang ngả nghiêng ngả ngửa đứng không vững vào lòng, anh nghe thấy cậu thở dốc hào hển, âm thanh như đang hoảng loạn tột cùng, nghe thấy hai hàm răng cậu đánh vào nhau lập cập.
Dĩ Thành chậm rãi vuốt lưng cho cậu một cách đầy kiên nhẫn. Mãi một lúc lâu sau mới cất nổi lời: “Việt Việt, Việt Việt, chớ sợ chớ sợ, ổn cả rồi ổn cả rồi."
Dĩ Thành kéo lấy tay cậu, cảm giác duy nhất đó là ướt rượt, ban đầu anh còn tưởng là mồ hôi, đến khi giơ lên nhìn mới hay cả bàn tay đã dính đầy máu.
Sau rốt, Thiên Việt mới dẫn Dĩ Thành về nơi cậu đang trọ.
Dĩ Thành cười khà khà bảo, thì ra em sống ở Di Cư Viên, anh còn đang định bữa nay sẽ tới khu này tìm em đấy."
Việt Việt vẫn câm như hến.
Dĩ Thành hỏi, Việt Việt, chỗ em có hòm thuốc không? Vết thương trên tay em cần được xử lý.
Việt Việt vẫn cứ im ru, một lát sau, rốt cục Dĩ Thành cũng tự mình tìm thấy một ít bông băng thuốc đỏ trong chiếc tủ treo tường dưới bếp, được cất trong một chiếc hộp bánh rỗng mất nắp. Dĩ Thành dùng nhíp tỉ mỉ gắp từng mảnh đá vụn cứa vào lòng bàn tay Thiên Việt ra, vừa gắp vừa không ngừng xuýt xoa, làm như người đau là anh chứ không phải cậu í. Kế tiếp thì rửa lại bằng ô-xy già để sát trùng, thoa thuốc xong, mới băng bó lại.
Dĩ Thành cẩn thận vén áo Thiên Việt lên, cú ngã ban nãy không nhẹ chút nào, sau lưng đã xuất hiện một mảng bầm tím thật to, chỗ khuỷu tay còn sưng phù lên. Dĩ Thành nâng cánh tay cậu lên nhẹ nhàng cử động, biết xương cốt không bị tổn thương gì rồi, mới tiến hành thoa thuốc, sau một thoáng phân vân, anh vẫn quyết định tụt quần Thiên Việt xuống.
Thiên Việt vẫn mặc ít như hồi nhỏ, chỉ độc một chiếc quần jean. Trên đầu gối, là một vết thương trông hết sức đáng sợ, máu chảy xuống dọc theo bắp chân, thấm cả vào vớ. Dĩ Thành trông thấy mà đau xé lòng, nhanh chóng bưng nước ấm đến, nhẹ tay giúp cậu chùi sạch, sau đó thoa thuốc rồi băng lại cẩn thận.
Thiên Việt cả người mềm oặt, thần trí mơ màng, để mặc Dĩ Thành chăm sóc vết thương cho mình, chẳng né tránh, nhưng cũng chẳng lên tiếng. Sau khi đã băng bó hết thảy rồi, cậu mới nằm lăn ra giường, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Dĩ Thành giúp cậu tém chăn cẩn thận, rồi túc trực luôn bên cạnh.
Thiên Việt ngủ không yên giấc, miệng không ngừng rên ư ử, lúc sau lại còn phát sốt nữa. Dĩ Thành rót một cốc nước đưa đến bên miệng cậu, cậu mở choàng mắt ra, rồi lại nhắm mắt nằm trở lại, tiếp tục ngủ. Dĩ Thành vừa định mang cốc nước đi cất, chợt phát hiện ra một góc áo đã bị Thiên Việt siết chặt trong tay, thử giật mấy lần mà vẫn không ra được, thái độ dựa dẫm ra mặt pha lẫn đôi chút bướng bỉnh đó của cậu nhóc, khiến anh kìm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng ran của cậu, chậm rãi mân mê. Cảm nhận từng giọt mồ hôi đang túa ra nhễ nhại trên đấy.
Đến khi Thiên Việt tỉnh lại, thì cậu cũng đã hạ sốt, trông thấy Dĩ Thành đang ngồi cạnh giường, tay nắm lấy cổ tay mình.
Bất giác Thiên Việt lại thấy ấm ức vô cùng, song cũng chỉ nghiến chặt răng, chứ quyết không chịu nói năng chi.
Dĩ Thành cứ gọi tới gọi lui: “Việt Việt, Việt Việt, em nhìn anh cái đi, em nói với anh một câu thôi cũng được mà, Việt Việt."
Thiên Việt ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Dĩ Thành không biết lấy đâu ra can đảm, mà xoay đầu cậu lại, sỗ sàng hôn lên.
- Hết chương 21-
Tác giả :
Vị Tịch