Chặng Đường Áp Giải
Chương 20
Thiên Việt đang đứng ngay cổng.
Cậu vừa mới cắt tóc, chỏm tóc mái trước kia luôn che khuất đôi mắt cậu giờ đây đã được hớt cao lên nhiều, hơn thế nữa, còn khiến đôi mắt cậu ngời sáng long lanh hẳn ra. Cậu mặc chiếc áo màu xanh da trời, hai tay thò ra sau vịn vào lan can ở phần đường dành cho người đi bộ. Khi trông thấy Dĩ Thành, cậu liền nhoẻn miệng cười, khoe ra chiếc răng khểnh con con, trông thật lém lỉnh làm sao.
Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, sao em lại đến đây?"
Thiên Việt đáp: “Đến hẹn anh đi ăn đó mà."
Ngay tức khắc Dĩ Thành mừng húm đến nói không nên lời, chỉ biết cười hềnh hệch mãi thôi, thật lâu sau mới nhớ ra mà hỏi: “Em muốn ăn gì nào?"
Thiên Việt suy đi tính lại một hồi, lúc thì muốn ăn món này, lúc lại thấy thèm món kia, Dĩ Thành cũng không hối thúc cậu, kiên trì đợi đến khi cậu nghĩ xong, Thiên Việt nói tên món nào ra anh cũng đều đáp, được đó, được đó.
Thiên Việt nói: “Thôi thì cứ cạp đất mà ăn cho rồi."
Dĩ Thành đáp: “Được đó, được đó."
Thiên Việt phá lên cười nắc nẻ.
Xưa nay Dĩ Thành chưa từng thấy cậu cười tươi như vậy, sao mà trong trẻo, như cơn gió đầu hạ vậy.
Sau cùng bọn họ quyết định đi ăn tôm hùm.
Thành phố Nam Kinh bước vào tháng mười, vừa đúng mùa tôm hùm ăn ngon nhất, mỗi quán dù to hay nhỏ đều có phương pháp chế biến đặc sắc của riêng mình, dường như đi đến đâu trong không khí cũng sực nức hương thơm cay nồng của hồ tiêu.
Dĩ Thành cũng chẳng màng tới việc mình ăn được bao nhiêu, chỉ chăm chăm nhét những con tôm trắng phau béo múp đã lột sạch vỏ vào trong chén của Thiên Việt, Thiên Việt cũng rất thật tình, chẳng chút khách sáo mà không ngừng ăn lấy ăn để. Lại còn chê găng tay dùng một lần của tiệm này thật vướng víu, rồi dứt khoát cởi hẳn ra luôn, dùng tay không mà bóc tôm, vệt dầu đỏ ối nhễu dọc theo từng ngón tay búp măng xuống bàn, Dĩ Thành cười xòa cầm lấy khăn ướt giúp cậu lau sạch.
Thiên Việt lột xong vỏ một con đặc biệt béo núc, thình lình đút vào miệng Dĩ Thành, làm anh giật bắn mình, bất giác há mồm ra ngậm lấy, rồi quay đầu đi vờ ngó nghiêng xung quanh, mặt đỏ phừng lên, so với đám tôm chín kia còn chưa biết ai đỏ hơn đâu.
Thiên Việt quay mặt sang chỗ khác, bặm môi cười, đến khi thật sự không thể nhịn được nữa, mới bật cười thành tiếng.
Thiên Việt chọc: “Anh Dĩ Thành à, lẽ ra đài truyền hình trung ương nên mời anh đến đóng phim “Anh hùng xạ điêu" mới phải chứ. Rặt một chàng Quách Tĩnh sống sờ sờ đây mà."
Dĩ Thành đáp: “Quách đại hiệp chẳng qua là đại trí nhược ngu* thôi. Cỡ anh sao bì kịp. Chẳng qua ấy à, Việt Việt, anh cũng có nói qua rồi, chỉ cần được thấy em vui, thì anh sẵn sàng làm trò hề cho em suốt cả đời.
Thiên Việt cười nhìn anh, im im không nói gì.
Bữa cơm này ăn lâu ơi là lâu, phải đến gần mười giờ khuya hai người mới trèo lên xe máy chạy về nhà.
Ngay khi vừa ngồi lên xe, Thiên Việt lập tức giống như một quả bóng xì hơi, dựa vào trên lưng Dĩ Thành, nụ cười cũng dần tắt ngấm trên môi.
Buổi tối hôm đó, lòng Dĩ Thành cứ vui phơi phới, thế nhưng đằng sau niềm vui ấy, anh lờ mờ nhận ra, có thứ gì đó rất lạ, nụ cười của Việt Việt, quá mức rạng rỡ, tựa như vầng thái dương kia, bạn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó, nhưng lại không cách nào chạm tới được.
Ngày hôm sau, khi Dĩ Thành về tới nhà thì không thấy Thiên Việt đâu, gọi vào số của cậu, chỉ nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Dĩ Thành chầm chậm ngồi bệt xuống chân cầu thang, xòe bàn tay ra, cố soi cho rõ dưới ánh đèn. Lúc nhỏ, mẹ vẫn hay nói giữa những ngón tay anh có nhiều kẽ hở quá, đây là có số rò rỉ tiền bạc. Giờ đây Dĩ Thành mới thấy mẹ nói chẳng sai tí nào, bảo bối anh quý nhất đã lọt đi đâu mất rồi.
Dĩ Thành nói, Việt Việt, em đó, cái con ốc sên bé xíu này, lại chuồn đi mất dạng rồi.
JO nói với anh chàng đứng trước mặt mình: “Anh hai à, những gì tôi nói đều là thật, tôi không biết nó đang ở đâu mà. Cũng đã nhiều ngày rồi tôi không gặp lại nhóc ấy. Còn tưởng nó ở chỗ anh suốt chứ."
Chàng trai trước mặt cậu lúc này, đờ đẫn như người mất hồn, ấy vậy mà, tính tình vẫn rất đôn hậu, anh nói: “Hai ngày trước, em ấy đã bỏ đi. Ngoại trừ nơi này ra, tôi không biết phải tìm em ấy ở chỗ nào nữa cả."
JO nói: “Biết đâu, nhóc ấy…sẽ quay về thì sao."
Dĩ Thành nhoẻn miệng cười: “Hì hì, nếu thật sự là vậy, thì còn gì bằng. Nhóc con Việt Việt này ngốc lắm."
JO nói: “Anh thì khác gì."
JO quay người bỏ vào trong quán, đến chỗ quầy bar ngồi được một lát, lại bước vào một gian phòng nhỏ đằng sau quán bar.
Căn phòng trông như một kho chứa đồ chật hẹp, sau khi JO vào trong, liền nhào tới chỗ chiếc ghế sofa cũ mèm bị vất trong xó phòng, dùng chân khều khều: “Ê."
Trên sofa, có một bóng người đang cuộn mình, nếu không nhờ bộ đồ sáng màu đang mặc, thì hẳn người đó đã hòa làm một với bóng tối quanh mình luôn rồi.
JO mở đèn lên.
Người kia mới rề rà ngồi dậy, miệng làu bàu quở: “Phá hoại mộng đẹp của người khác là hành vi rất thiếu đạo đức đó."
JO nhổ toẹt lát chanh đã bị nhằn đến nhạt thếch trong mồm ra: “Cậu mà ngủ nổi chắc trời có bão quá."
Thiên Việt giơ tay lên che mắt lại: “Van cậu đó, tắt đèn cái coi, hai ngày nay tớ chả ngủ được miếng nào đây này."
JO hỏi: “Rốt cục thì giữa cậu và anh chàng họ Thị kia đã xảy ra chuyện gì? Nếu không nhờ chỗ này còn có cửa sau, thì với cái kiểu “cắm cọc rình mồi" đó của anh ta, đã sớm tóm được cậu rồi, đúng chứ?"
Thiên Việt nói: “Đi mà lo chuyện của cậu kìa. Thằng cha Sở Tề Vân kia, chẳng phải ghét nhất là người nước ngoài sao? Cậu mà còn tiếp tục giao du với tụi mắt xanh mũi lõ nữa đi, rồi có ngày hắn ta lột da cậu cho xem."
JO ngồi lên tay vịn của ghế sofa: “Ai mượn cậu lo chuyện của tớ. Cái tên Sở Tề Vân đó hả, chẳng qua là làm ra vẻ thế thôi, hắn có thật lòng với tớ hay không, tớ thừa biết. Cái gì mà yêu với chả đương, còn lâu nhá. Chả bù với anh Dĩ Thành của cậu, có vẻ đúng là chàng khờ thủy chung trăm năm mới gặp một lần đó nha."
Thiên Việt đáp: “Vậy mới nói, một chàng trai tốt thì nên dành cho một cô gái tốt, cho dù có là đồng tính, thì người như anh ấy cũng nên đến với một chàng trai khác tốt hơn."
Thiên Việt cười nhẹ tênh, nghe như tiếng thở dài.
JO nói: “Lẽ nào cậu lại chơi trò vắt chanh bỏ vỏ à?"
Thiên Việt không ừ hử chi, mà cúi gằm mặt miết lấy lon bia rỗng trên tay, ánh đèn sáng choang, rọi vào nửa bên mặt, làm lộ rõ những đường nét hao gầy nơi cậu, bên màng tang có một đường gân xanh mảnh dẻ đang đập thùm thụp.
JO xót xa xoa đầu cậu.
“Tô à, cậu làm gì vậy chứ?"
Thiên Việt thều thào trong miệng: “Tiểu Châu, sau này… tớ không làm nữa."
Tiểu Châu là tên thật của JO, đã lâu lắm rồi không có ai gọi cậu như vậy cả, nay đột nhiên nghe thấy, lại không kịp phản ứng.
Thiên Việt ngước mặt lên, trong đôi mắt đen láy, dường như có vệt nước sóng sánh nhàn nhạt.
“Tiểu Châu, từ trước tới giờ, toàn là cậu khuyên giải tớ. Trên thực tế, thì cậu vẫn kém tớ một tuổi đấy nhé."
JO thân thiết bá lấy vai Thiên Việt, lúc nói chuyện còn cố làm bộ như bông đùa: “Đã nói với cậu rồi, chớ có làm ra cái vẻ mặt này nữa, bộ tính quyến rũ anh đây đấy à?"
Thiên Việt cười cười đáp: “Bắt đầu từ hôm nay, thật sự sẽ bỏ nghề. Trước đây, cũng từng có một cơ hội. Thật ra lúc đó tớ đã xin được một chân vào làm nhân viên giao hàng cho siêu thị rồi, thế mà vào đúng phút chót, người ta lại lụm ở đâu ra một thằng nhóc, đô con hơn tớ nhiều. Xe ba bánh mà nó đạp vèo vèo. Đâm ra tớ bị cho de. Hề hề, đúng là vô tích sự mà."
JO nói: “Nếu giờ không làm nữa, vậy sau này tính sao? Cũng có vài người, bọn họ, hổm rày, đều liên tục hỏi thăm tin tức của cậu đó."
Thiên Việt nói: “Đã quyết định không làm rồi, thì phải triệt để đoạn tuyệt với quá khứ thôi. Tôi không tin bọn họ làm gì được mình. Đám người đó, chẳng phải đều là hạng có chức có quyền gì kia sao? Họ không dám làm gì lộ liễu quá đâu. Cậu không cần phải lo lắng làm gì."
JO lại bảo: “Vậy sao không về với anh Thị của cậu đi."
Thiên Việt ngoảnh đầu lại, nhìn JO: “Tiểu Châu, hồi nào giờ tớ vẫn giấu cậu chuyện này, thật ra tớ…. chính là Thẩm Thiên Việt ấy đấy."
JO thoáng ngạc nhiên: “Té ra…"
Thiên Việt lại phì cười: “Bởi vậy nên cậu thấy đó, làm sao mà tớ về được nữa?"
JO lặng thinh một hồi, mới nói: “Có gì đâu mà không thể, chỉ cần anh ta không chê cậu."
Thiên Việt nói: “Anh ấy không chê. Chỉ là tớ không xứng. Cậu biết không? Tiểu Châu, cuộc đời có cực khổ tới đâu, cũng không thể lấy đó làm cớ để tha hóa được, nhưng lại có thể xem nó như bước đệm để tha hóa bản thân, mà khi ấy, những thứ bản thân đã vô tình đánh mất, thì e rằng suốt kiếp này, cũng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa."
JO hỏi: “Thế sau này, cậu dự tính đi đâu?"
Thiên Việt thả người nằm hẳn ra ghế, “Biết chết liền, muốn sống tiếp, thì thể nào cũng sẽ có cách thôi."
Sau lần đó, JO cũng mất hẳn liên lạc với Thiên Việt.
Khi JO một lần nữa trông thấy Dĩ Thành, là lúc anh đang ngồi bên vệ đường đối diện Lạc Lối, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.
JO lưỡng lự một hồi, rốt cục cũng đi sang đó, mở lời: “Vẫn đang tìm kiếm Thẩm Thiên Việt sao?"
Dĩ Thành lúc này mới hoàn hồn lại: “Ủa, là cậu à. Đúng vậy… Những quán bar ở gần đây, tôi đều đã kiếm hết rồi. Ngồi với tôi một lát đi, hôm nay không phải tới để kiếm chuyện với cậu nữa đâu."
JO ngồi xuống cạnh anh, sau đó Dĩ Thành cũng chẳng nói thêm gì.
Bất thình lình JO mở lời: “Anh biết đường Đại Minh không?"
Dĩ Thành còn đang ù ù cạc cạc, thì đã nghe JO nói tiếp: “Tôi chỉ biết cậu ta trọ ở trên đường Đại Minh. Những chuyện khác tôi thật sự không rõ."
Trong nháy mắt, JO nhìn ra được, dung nhan rất đỗi bình phàm của anh bất chợt sáng bừng lên: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."
Anh rối rít nói.
JO nói: “Rồi anh định tìm kiểu gì? Anh có biết đường Đại Minh dài tới cỡ nào không? Anh biết ở đó có bao nhiêu khu nhà không? Biết dân số ở đó bao nhiêu người không?"
Dĩ Thành đáp: “Tôi sẽ lần lượt đến từng khu phố để hỏi thăm. Rồi sẽ tìm được thôi."
JO thở dài ngao ngán, cái người này, thật không sao ngờ nổi mà, độ ngu ngốc của anh ta, đúng là không phải dạng vừa đâu.
“Bộ anh tưởng đang đóng phim bộ hay sao? Mà đòi có cái tình tiết hai người lượn qua lượn lại trên đường, tự nhiên cái đụng mặt nhau? Nói thiệt nha, nếu một người mà đã cố ý muốn tránh né, thì anh có tìm tới chết cũng chẳng ra đâu."
Vậy nhưng Jo lại không biết rằng, hóa ra đời thực, có đôi khi còn giống trong kịch hơn cả một vở kịch nữa.
- Hết chương 20-
Cậu vừa mới cắt tóc, chỏm tóc mái trước kia luôn che khuất đôi mắt cậu giờ đây đã được hớt cao lên nhiều, hơn thế nữa, còn khiến đôi mắt cậu ngời sáng long lanh hẳn ra. Cậu mặc chiếc áo màu xanh da trời, hai tay thò ra sau vịn vào lan can ở phần đường dành cho người đi bộ. Khi trông thấy Dĩ Thành, cậu liền nhoẻn miệng cười, khoe ra chiếc răng khểnh con con, trông thật lém lỉnh làm sao.
Dĩ Thành hỏi: “Việt Việt, sao em lại đến đây?"
Thiên Việt đáp: “Đến hẹn anh đi ăn đó mà."
Ngay tức khắc Dĩ Thành mừng húm đến nói không nên lời, chỉ biết cười hềnh hệch mãi thôi, thật lâu sau mới nhớ ra mà hỏi: “Em muốn ăn gì nào?"
Thiên Việt suy đi tính lại một hồi, lúc thì muốn ăn món này, lúc lại thấy thèm món kia, Dĩ Thành cũng không hối thúc cậu, kiên trì đợi đến khi cậu nghĩ xong, Thiên Việt nói tên món nào ra anh cũng đều đáp, được đó, được đó.
Thiên Việt nói: “Thôi thì cứ cạp đất mà ăn cho rồi."
Dĩ Thành đáp: “Được đó, được đó."
Thiên Việt phá lên cười nắc nẻ.
Xưa nay Dĩ Thành chưa từng thấy cậu cười tươi như vậy, sao mà trong trẻo, như cơn gió đầu hạ vậy.
Sau cùng bọn họ quyết định đi ăn tôm hùm.
Thành phố Nam Kinh bước vào tháng mười, vừa đúng mùa tôm hùm ăn ngon nhất, mỗi quán dù to hay nhỏ đều có phương pháp chế biến đặc sắc của riêng mình, dường như đi đến đâu trong không khí cũng sực nức hương thơm cay nồng của hồ tiêu.
Dĩ Thành cũng chẳng màng tới việc mình ăn được bao nhiêu, chỉ chăm chăm nhét những con tôm trắng phau béo múp đã lột sạch vỏ vào trong chén của Thiên Việt, Thiên Việt cũng rất thật tình, chẳng chút khách sáo mà không ngừng ăn lấy ăn để. Lại còn chê găng tay dùng một lần của tiệm này thật vướng víu, rồi dứt khoát cởi hẳn ra luôn, dùng tay không mà bóc tôm, vệt dầu đỏ ối nhễu dọc theo từng ngón tay búp măng xuống bàn, Dĩ Thành cười xòa cầm lấy khăn ướt giúp cậu lau sạch.
Thiên Việt lột xong vỏ một con đặc biệt béo núc, thình lình đút vào miệng Dĩ Thành, làm anh giật bắn mình, bất giác há mồm ra ngậm lấy, rồi quay đầu đi vờ ngó nghiêng xung quanh, mặt đỏ phừng lên, so với đám tôm chín kia còn chưa biết ai đỏ hơn đâu.
Thiên Việt quay mặt sang chỗ khác, bặm môi cười, đến khi thật sự không thể nhịn được nữa, mới bật cười thành tiếng.
Thiên Việt chọc: “Anh Dĩ Thành à, lẽ ra đài truyền hình trung ương nên mời anh đến đóng phim “Anh hùng xạ điêu" mới phải chứ. Rặt một chàng Quách Tĩnh sống sờ sờ đây mà."
Dĩ Thành đáp: “Quách đại hiệp chẳng qua là đại trí nhược ngu* thôi. Cỡ anh sao bì kịp. Chẳng qua ấy à, Việt Việt, anh cũng có nói qua rồi, chỉ cần được thấy em vui, thì anh sẵn sàng làm trò hề cho em suốt cả đời.
Thiên Việt cười nhìn anh, im im không nói gì.
Bữa cơm này ăn lâu ơi là lâu, phải đến gần mười giờ khuya hai người mới trèo lên xe máy chạy về nhà.
Ngay khi vừa ngồi lên xe, Thiên Việt lập tức giống như một quả bóng xì hơi, dựa vào trên lưng Dĩ Thành, nụ cười cũng dần tắt ngấm trên môi.
Buổi tối hôm đó, lòng Dĩ Thành cứ vui phơi phới, thế nhưng đằng sau niềm vui ấy, anh lờ mờ nhận ra, có thứ gì đó rất lạ, nụ cười của Việt Việt, quá mức rạng rỡ, tựa như vầng thái dương kia, bạn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó, nhưng lại không cách nào chạm tới được.
Ngày hôm sau, khi Dĩ Thành về tới nhà thì không thấy Thiên Việt đâu, gọi vào số của cậu, chỉ nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Dĩ Thành chầm chậm ngồi bệt xuống chân cầu thang, xòe bàn tay ra, cố soi cho rõ dưới ánh đèn. Lúc nhỏ, mẹ vẫn hay nói giữa những ngón tay anh có nhiều kẽ hở quá, đây là có số rò rỉ tiền bạc. Giờ đây Dĩ Thành mới thấy mẹ nói chẳng sai tí nào, bảo bối anh quý nhất đã lọt đi đâu mất rồi.
Dĩ Thành nói, Việt Việt, em đó, cái con ốc sên bé xíu này, lại chuồn đi mất dạng rồi.
JO nói với anh chàng đứng trước mặt mình: “Anh hai à, những gì tôi nói đều là thật, tôi không biết nó đang ở đâu mà. Cũng đã nhiều ngày rồi tôi không gặp lại nhóc ấy. Còn tưởng nó ở chỗ anh suốt chứ."
Chàng trai trước mặt cậu lúc này, đờ đẫn như người mất hồn, ấy vậy mà, tính tình vẫn rất đôn hậu, anh nói: “Hai ngày trước, em ấy đã bỏ đi. Ngoại trừ nơi này ra, tôi không biết phải tìm em ấy ở chỗ nào nữa cả."
JO nói: “Biết đâu, nhóc ấy…sẽ quay về thì sao."
Dĩ Thành nhoẻn miệng cười: “Hì hì, nếu thật sự là vậy, thì còn gì bằng. Nhóc con Việt Việt này ngốc lắm."
JO nói: “Anh thì khác gì."
JO quay người bỏ vào trong quán, đến chỗ quầy bar ngồi được một lát, lại bước vào một gian phòng nhỏ đằng sau quán bar.
Căn phòng trông như một kho chứa đồ chật hẹp, sau khi JO vào trong, liền nhào tới chỗ chiếc ghế sofa cũ mèm bị vất trong xó phòng, dùng chân khều khều: “Ê."
Trên sofa, có một bóng người đang cuộn mình, nếu không nhờ bộ đồ sáng màu đang mặc, thì hẳn người đó đã hòa làm một với bóng tối quanh mình luôn rồi.
JO mở đèn lên.
Người kia mới rề rà ngồi dậy, miệng làu bàu quở: “Phá hoại mộng đẹp của người khác là hành vi rất thiếu đạo đức đó."
JO nhổ toẹt lát chanh đã bị nhằn đến nhạt thếch trong mồm ra: “Cậu mà ngủ nổi chắc trời có bão quá."
Thiên Việt giơ tay lên che mắt lại: “Van cậu đó, tắt đèn cái coi, hai ngày nay tớ chả ngủ được miếng nào đây này."
JO hỏi: “Rốt cục thì giữa cậu và anh chàng họ Thị kia đã xảy ra chuyện gì? Nếu không nhờ chỗ này còn có cửa sau, thì với cái kiểu “cắm cọc rình mồi" đó của anh ta, đã sớm tóm được cậu rồi, đúng chứ?"
Thiên Việt nói: “Đi mà lo chuyện của cậu kìa. Thằng cha Sở Tề Vân kia, chẳng phải ghét nhất là người nước ngoài sao? Cậu mà còn tiếp tục giao du với tụi mắt xanh mũi lõ nữa đi, rồi có ngày hắn ta lột da cậu cho xem."
JO ngồi lên tay vịn của ghế sofa: “Ai mượn cậu lo chuyện của tớ. Cái tên Sở Tề Vân đó hả, chẳng qua là làm ra vẻ thế thôi, hắn có thật lòng với tớ hay không, tớ thừa biết. Cái gì mà yêu với chả đương, còn lâu nhá. Chả bù với anh Dĩ Thành của cậu, có vẻ đúng là chàng khờ thủy chung trăm năm mới gặp một lần đó nha."
Thiên Việt đáp: “Vậy mới nói, một chàng trai tốt thì nên dành cho một cô gái tốt, cho dù có là đồng tính, thì người như anh ấy cũng nên đến với một chàng trai khác tốt hơn."
Thiên Việt cười nhẹ tênh, nghe như tiếng thở dài.
JO nói: “Lẽ nào cậu lại chơi trò vắt chanh bỏ vỏ à?"
Thiên Việt không ừ hử chi, mà cúi gằm mặt miết lấy lon bia rỗng trên tay, ánh đèn sáng choang, rọi vào nửa bên mặt, làm lộ rõ những đường nét hao gầy nơi cậu, bên màng tang có một đường gân xanh mảnh dẻ đang đập thùm thụp.
JO xót xa xoa đầu cậu.
“Tô à, cậu làm gì vậy chứ?"
Thiên Việt thều thào trong miệng: “Tiểu Châu, sau này… tớ không làm nữa."
Tiểu Châu là tên thật của JO, đã lâu lắm rồi không có ai gọi cậu như vậy cả, nay đột nhiên nghe thấy, lại không kịp phản ứng.
Thiên Việt ngước mặt lên, trong đôi mắt đen láy, dường như có vệt nước sóng sánh nhàn nhạt.
“Tiểu Châu, từ trước tới giờ, toàn là cậu khuyên giải tớ. Trên thực tế, thì cậu vẫn kém tớ một tuổi đấy nhé."
JO thân thiết bá lấy vai Thiên Việt, lúc nói chuyện còn cố làm bộ như bông đùa: “Đã nói với cậu rồi, chớ có làm ra cái vẻ mặt này nữa, bộ tính quyến rũ anh đây đấy à?"
Thiên Việt cười cười đáp: “Bắt đầu từ hôm nay, thật sự sẽ bỏ nghề. Trước đây, cũng từng có một cơ hội. Thật ra lúc đó tớ đã xin được một chân vào làm nhân viên giao hàng cho siêu thị rồi, thế mà vào đúng phút chót, người ta lại lụm ở đâu ra một thằng nhóc, đô con hơn tớ nhiều. Xe ba bánh mà nó đạp vèo vèo. Đâm ra tớ bị cho de. Hề hề, đúng là vô tích sự mà."
JO nói: “Nếu giờ không làm nữa, vậy sau này tính sao? Cũng có vài người, bọn họ, hổm rày, đều liên tục hỏi thăm tin tức của cậu đó."
Thiên Việt nói: “Đã quyết định không làm rồi, thì phải triệt để đoạn tuyệt với quá khứ thôi. Tôi không tin bọn họ làm gì được mình. Đám người đó, chẳng phải đều là hạng có chức có quyền gì kia sao? Họ không dám làm gì lộ liễu quá đâu. Cậu không cần phải lo lắng làm gì."
JO lại bảo: “Vậy sao không về với anh Thị của cậu đi."
Thiên Việt ngoảnh đầu lại, nhìn JO: “Tiểu Châu, hồi nào giờ tớ vẫn giấu cậu chuyện này, thật ra tớ…. chính là Thẩm Thiên Việt ấy đấy."
JO thoáng ngạc nhiên: “Té ra…"
Thiên Việt lại phì cười: “Bởi vậy nên cậu thấy đó, làm sao mà tớ về được nữa?"
JO lặng thinh một hồi, mới nói: “Có gì đâu mà không thể, chỉ cần anh ta không chê cậu."
Thiên Việt nói: “Anh ấy không chê. Chỉ là tớ không xứng. Cậu biết không? Tiểu Châu, cuộc đời có cực khổ tới đâu, cũng không thể lấy đó làm cớ để tha hóa được, nhưng lại có thể xem nó như bước đệm để tha hóa bản thân, mà khi ấy, những thứ bản thân đã vô tình đánh mất, thì e rằng suốt kiếp này, cũng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa."
JO hỏi: “Thế sau này, cậu dự tính đi đâu?"
Thiên Việt thả người nằm hẳn ra ghế, “Biết chết liền, muốn sống tiếp, thì thể nào cũng sẽ có cách thôi."
Sau lần đó, JO cũng mất hẳn liên lạc với Thiên Việt.
Khi JO một lần nữa trông thấy Dĩ Thành, là lúc anh đang ngồi bên vệ đường đối diện Lạc Lối, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.
JO lưỡng lự một hồi, rốt cục cũng đi sang đó, mở lời: “Vẫn đang tìm kiếm Thẩm Thiên Việt sao?"
Dĩ Thành lúc này mới hoàn hồn lại: “Ủa, là cậu à. Đúng vậy… Những quán bar ở gần đây, tôi đều đã kiếm hết rồi. Ngồi với tôi một lát đi, hôm nay không phải tới để kiếm chuyện với cậu nữa đâu."
JO ngồi xuống cạnh anh, sau đó Dĩ Thành cũng chẳng nói thêm gì.
Bất thình lình JO mở lời: “Anh biết đường Đại Minh không?"
Dĩ Thành còn đang ù ù cạc cạc, thì đã nghe JO nói tiếp: “Tôi chỉ biết cậu ta trọ ở trên đường Đại Minh. Những chuyện khác tôi thật sự không rõ."
Trong nháy mắt, JO nhìn ra được, dung nhan rất đỗi bình phàm của anh bất chợt sáng bừng lên: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."
Anh rối rít nói.
JO nói: “Rồi anh định tìm kiểu gì? Anh có biết đường Đại Minh dài tới cỡ nào không? Anh biết ở đó có bao nhiêu khu nhà không? Biết dân số ở đó bao nhiêu người không?"
Dĩ Thành đáp: “Tôi sẽ lần lượt đến từng khu phố để hỏi thăm. Rồi sẽ tìm được thôi."
JO thở dài ngao ngán, cái người này, thật không sao ngờ nổi mà, độ ngu ngốc của anh ta, đúng là không phải dạng vừa đâu.
“Bộ anh tưởng đang đóng phim bộ hay sao? Mà đòi có cái tình tiết hai người lượn qua lượn lại trên đường, tự nhiên cái đụng mặt nhau? Nói thiệt nha, nếu một người mà đã cố ý muốn tránh né, thì anh có tìm tới chết cũng chẳng ra đâu."
Vậy nhưng Jo lại không biết rằng, hóa ra đời thực, có đôi khi còn giống trong kịch hơn cả một vở kịch nữa.
- Hết chương 20-
Tác giả :
Vị Tịch