Chàng Công Tước Bí Ẩn
Chương 20
Chuyến hành trình quay trở lại Scotland đầy mệt mỏi đển gần như kiệt sức, nó khiến cho cả tâm trí lẫn cơ thể Victoria gần như tê liệt. Melford đã thay đổi xà ích và xe ngựa vài lần, thậm chí đêm cũng không dừng lại. Thức ăn gã đưa đều là đồ ăn cũ và không mùi vị gì nhưng giờ phút này, vì quá lo sợ, cho dù gã có đưa cho nàng món ngon nhất trên đời thì e rằng nàng cũng chẳng muốn cắn một miếng.
Giờ nàng đã trở thành con tin của gã. Sau khi giết chết anh hầu, nàng tin rằng gã sẽ làm mọi thứ nhằm đạt được cái mà Strathland mong muốn. Nhưng ít nhất Margaret cũng đã tự do. Nàng thầm mong em gái có thể trốn thoát và tìm người giúp.
Mỗi dặm đường là một cực hình, thế giới đã đóng sập cửa lại trước nàng. Lần cuối khi đi xa thế này, nàng đi cùng Jonathan, suốt cả quãng đường, nàng cứ bấu chặt vào anh. Lúc đó thật khủng khiếp, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng.
Lần này, nàng đặt tay lên lớp kính cửa sổ bằng thủy tinh, không chắc liệu mình có thể chịu đựng nổi không. Từng dặm đường lại gợi cho nàng nhớ đển những ký ức mà nàng không thể đối diện.
Sâu thẳm trong lòng, nàng cảm thấy một chút áp lực nơi bụng. Có một chuyển động nhẹ như có một bàn tay nhỏ bé đang muốn vươn ra. Cổ họng quặn thắt, nàng tìm cách đẩy lùi mọi sợ hãi. Sự chuyển động nhẹ ở bụng giúp nàng bình tĩnh và tiếp thêm hy vọng lẫn dũng khí để nàng có thể tiếp tục. Giờ thì không chỉ sợ hãi, mà nàng còn phải bảo vệ những người mà nàng hết mực yêu thương. Nàng sẽ không tránh về phía sau và trở thành con mồi của người đàn ông này. Gã đang hàng động tuyệt vọng, và điều đó để lộ ra sự sợ hãi của gã.
Dù rằng nàng vẫn không biết mình có thể làm gì để ngăn cản gã, nhưng nàng quyết định phải tìm cách trốn thoát. Sinh mệnh của đứa con chưa ra đời hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó.
Ở Cao nguyên Scotland, tuyết bắt đầu tan nhưng đường vẫn lầy lội và khó đi. Khi bọn họ đển gần dãy đất Glencoe, người xà ích đột ngột dừng lại. Melford mở cửa và người xà ích la to, "Có người đang đuổi theo chúng ta".
"Vậy thì đi nhanh hơn. Chúng ta phải chạy nhanh hơn chúng", kẻ bắt giữ nàng đáp lời.
"Rất nguy hiểm", người đánh xe đáp. "Bùn đang dày hơn và sẽ có rắc rối cho bọn ngựa. "
"Nếu bọn chúng bắt kịp chúng ta, thì sẽ nhiều rắc rối hơn. Làm đi", Melíord ra lệnh. Gã đóng sập cửa lại, nhìn Victoria. "Tôi đoán em gái bà đã cho người tới gấp."
Nàng nhìn thẳng vào mắt gã. "Con bé sẽ làm thế. Tôi có thể chắc chắn điều đó."
Người xà ích giục những con ngựa đi nhanh hơn và chiếc xe như lướt trên bùn, gần nghiêng sang một bên khi chuyển hướng. Victoria nắm chặt ghế, nhận ra bọn họ còn cách Ballaloch vài dặm. Người ta sẽ bắt kịp họ và nàng sẽ nhân cơ hội đó trốn thoát. Nếu về tới gần nhà hơn, những người tá điền có thể sẽ giúp họ.
Nhưng không một lời cảnh báo, chiếc xe ngựa trượt sang một bên. Nàng nghe thấy tiếng hí của những con ngựa và một tiếng gãy khủng khiếp. Nàng hét to khi chiếc xe trượt xa hơn và mấy con ngựa vùng thoát khỏi xe. Theo bản năng Victoria đưa tay bảo vệ bụng, cơ thể nàng va đập vào thùng xe trong khi chiếc xe quay tròn lăn xuống sườn đồi dóc. Đau đớn quất thẳng vào cơ thể, nàng nghe thấy tiếng Metfori quát to gọi người xa ích. Cuối cùng thì chiếc xe cũng nằm im bất động, gã buộc phải mở cửa, trèo ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Lưng Victoria đau nhức nàng thầm cầu mong cho đứa bé không có chuyện gì. Đầu vẫn còn choáng váng nàng ngồi một hồi cố định tâm rồi mới đứng lên. Chính vào lúc đó, nàng bị chuột rút dữ dội.
Lạy Chúa, đừng mà. Làm ơn đi. Tay nàng đưa xuống đỡ lấy đứa trẻ, thầm cầu nguyện mình không bị sảy thai.
Không khí trong xe đặc quánh trong khi ngoài kia mưa phùn không ngừng trút nước. Nàng cố nắm lấy tay nắm cửa nhưng không đủ sức để mở cánh cửa ra.
Sau vài phút đập cửa và la hét nhưng không có ai đển. Victoria tiếp tục chiến đấu với tay nắm cửa, cố không để bản thân rơi lệ.
Giống hệt chuyện lúc trước, tâm trí nàng lên tiếng. Mình sẽ bị bỏ quên lại đây cho tới chết.
Nàng nhắm mắt, buộc những ký ức của quá khứ lùi về sau, những ký ức về sự lạnh lẽo, không thức ăn cũng không nơi trú ẩn. Sự cô lập đáng sợ, không biết liệu rằng sẽ có ai thấy mình không, đã khiến nàng hoàn toàn tê liệt trong khiếp hãi.
Nhưng nàng không thể bị kẹt lại đây. Không thể bị thế một lần nữa. Lần trước nàng đi lạc, cứ lang thang trên đường tìm kiếm gia đình. Lần này, nàng đã biết. Nếu có thể ra khỏi ; nàng sẽ biết đường về nhà, cứ đi theo dấu bánh xe ngựa đằng trước. Cho dù có phải đi bộ hàng dặm đường để về lại Ballaloch thì nàng cũng sẽ làm thế. Tay nàng nắm chặt tay nắm cửa nhưng khi nàng cố tìm cách mở cửa ra thì nghe thấy tiếng súng nổ.
Và rồi im lặng.
Một phút sau, cánh cửa mở ra và bóng dáng của một gương mặt đổ xuống người nàng.
"Là tiếng gió thổi thôi", bà Larson khẳng định, bà gật đầu với Jonathan rồi bước vào nhà với chiếc giỏ. Tôi trông thấy hai con quạ cứ bay vòng quanh nhà giữa trời mưa. "
"Vào trong đi", anh lãnh đạm nói. Bà quản gia vừa đển thăm những người tá điền, đó là công việc thường xuyên của bà vì bà cảm thấy Thượng để đã trao cho bà trách nhiệm báo cáo với người về cuộc sống của những con người đó.
Bà đưa mắt nhìn anh hầu Franklin vì hướng dẫn, “Cậu phải mở tất cả cửa sổ ra".
"Cửa sổ sao?" Anh hầu nhìn bà không hiểu chậm rãi lên tiếng phản bác, "Nhưng mưa sẽ vào nhà".
"Chằng lẽ bà lại muốn tất cả những linh hồn ác độc đều phải bị đuổi ra ngoài sao?', Jonathan hỏi.
Bà quản gia nhún vai. "Là chuyện của ngài nếu ngài muốn những linh hồn tội lỗi cứ lảng vảng quanh mình. Điềm báo rất rõ ràng và ngài phải chú ý tới điều đó. "
"Cứ đi rồi mở cửa ra nếu bà muốn", anh nói, vẫy tay ra hiệu bảo bà vào nhà.
"Tôi sẽ để cho người hầu của ngài làm chuyện đó. Cậu ta mới đúng là người hầu của ngài chứ không phải tôi." Bà Larson đưa cái giỏ cho anh. "Phu nhân Landíorshire bảo tôi mang cái này đến."
Jonathan mở miếng vải ra và thấy mấy cái bánh nho nóng nằm bên trong. "Tôi đoán là bà làm món này. "
"Là tôi làm dù tôi không biết tại sao bà ấy lại nghĩ tôi nên mang bánh đến cho ngài trong khi ngài để mặc vợ mình ở lại một nơi như Luân Đôn." Bà thở dài khó chịu, đưa tay lên vẻ đầu hàng. "Những con cừu đáng thương bị vây quanh bởi bầy sói. Ngài xem người chồng như mình thì đáng bị gọi là gì? "
"Ở đó nàng sẽ an toàn hơn ở đây", anh nói. "Chẳng lẽ bà quên vụ hoả hoạn rồi sao?"
"Không đúng thế, chồng và vợ không nên ở xa nhau. Làm sao ngài lại nghĩ làm thế thì cô ấy sẽ thấy hạnh phúc được?" Bà vẫy ngón tay về phía anh. "Nếu ngài mà là chồng tôi, thì tôi..."
Giọng nói của bà ngừng hẳn khi một con quạ lao thẳng vào cửa kính. "Lạy Chúa, xin người cứu vớt chúng con." Bà Larson trừng mắt nhìn anh hầu. "Đó chính là linh hồn tội lỗi."
Bà choàng khăn lên đầu để tránh mưa rồi mở cửa. Đúng vào lúc đó, Jonathan trông thấy một người đàn ông vội vã băng qua thung lũng, mưa tuôn xối xả lên người anh. Dù không thấy rõ gương mặt người đàn ông, nhưng dự báo của Larson khiến anh tự hỏi, làm sao anh ta lại cứ xăm xăm tiến về phía này.
Rồi khi nhận ra gương mặt Cain Sinclair, một sự căng thẳng siết chặt tim anh. Theo dáng vẻ bên ngoài nhếch nhác, có lẽ anh ta đã phải chạy hàng giờ.
Sinclair thở không ra hơi, quần áo ước đẫm mắc mưa. "Vợ của ngài… tai nạn xe ngựa. Đó là tất cả những gì anh ta có thể nói.
Lạy Chúa. Không khí như bị hút hoàn toàn khỏi buồng phổi khi anh nghĩ Victoria có thể bị thuơng hoặc thậm chí là chết. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ đó. Anh gần như không thể nói gì ngoài hỏi, "Nàng còn sống chứ."
Sinclair gật đầu, chỉ vào con đường phía sau. "Khỏang mười dặm, sau ngọn núi. Chúng ta cần có ngựa."
Jonathan cảm thấy vai mình buông thỏng, dù rằng thâm tâm anh vẫn đang run rẩy. Anh biết nàng sợ ở bên ngoài đến thế nào, và mỗi phút phải ở một mình, nàng sẽ lại càng thêm đau đớn. "Sao ngươi để nàng ở lại đó?"
"Melford bắt cóc bà ấy ", Sinclair đáp. "Thằng khốn đó bắn vào ngựa của tôi và hai con còn lại không thể đi đuợc. Có vẻ bọn chúng bị khập khiễng sau vụ tai nạn. Nếu không tôi đã đưa bà ấy đi cùng."
"Giờ Melford đang ở đâu?", Jonathan hỏi, đồng thời ra lệnh cho Franklin chuẩn bị ngựa.
"Gã gặp tai nạn", Sinclair bình tĩnh đáp. Qua tia sáng loé lên trong mắt anh, Jonathan ngờ rằng chẳng có tai nạn nào cả. "Theo tôi."
"Tôi sẽ gọi vài người tá điền đến giúp", bà Larson nói. Bà vội vã chạy đi trong màn mưa, khăn trùm kín tóc.
"Cả bà mụ luôn", Sinclair ra lệnh. "Phòng trường hợp", giọng nói của anh ta trở nên trầm lặng hơn và nó khiến Jonathan chẳng thể nói nên lời.
Bà mụ. Hàm ý của Sinclair quá rõ ràng, và nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng gào lên trong anh. Anh không chỉ bỏ mặc nàng ở lại Luân Đôn.. mà còn khiến nàng mang thai.
Lẽ ra anh không nên bỏ đi. Anh đã quá giận bản thân, tâm trạng anh đã rối bời trước sự khiêu khích của Victoria. Những tháng này anh đã trốn xa khỏi nàng chỉ để giảm bớt đi những cảm giác đó. Nhưng thay vào đó, không có nàng bên cạnh lại càng khiến anh cảm thấy mình cần nàng hơn.
Khi người giữ ngựa đánh ngựa tới trước mặt Jonathan, anh phóng lên mình ngựa, ra roi thật mạnh, không đợi Sinclair dẫn đường. Mỗi dặm đi qua, sự lo sợ trong anh lại càng nhân lên. Nàng đang ở ngoài đó một mình, và sau tai nạn, nàng có thể sẽ mất đi đứa trẻ.
Nếu anh vĩnh viễn không thể gặp nàng được nữa thì phải làm sao đây? Nếu nàng không chỉ bị sẩy thai mà còn mất đi tính mạng thì anh phải làm sao đây? Nếu nàng chết mà không biết anh cần nàng đển thế nào thì phải làm sao đây?
Mưa tầm tã quất vào da thịt, bắn lên như những tinh thể thuỷ tinh. Anh chạy theo con đường vô tận, thầm mong Thượng để có thể cho mình quay lại, cho anh được sửa chữa lỗi lầm. Anh nghĩ mình đã có thể giúp nàng thoát khỏi nỗi sợ hãi khi phải bước ra ngoài, nhưng sự thật là, nàng đã đưa anh ra khỏi những ký ức đen tối. Mấy tuần lễ ở lại Scotland cạnh bên nàng đã giúp anh chữa lành những đau khổ của quá khứ.
Nàng là lý do để anh sinh tồn, lý do giúp anh còn có thể thở được. Anh không sao tưởng tượng được một cuộc sống mà chẳng có nàng, không được nhìn thấy nàng ngồi trên ghế, khâu từng đường kim. Hay nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt nàng khi anh thắng một ván cờ.
Anh yêu nàng, và tất cả vàng bạc trên thế giới này cũng không sao sánh bằng sự tồn tại của nàng trong cuộc đời anh. Anh sẵn sàng đưa ra tới đồng xu cuối cùng miễn sao biết được nàng vẫn an toàn.
Khi trông thấy phần còn lại của cỗ xe ngựa nằm cuối chân đồi, tim anh như ngừng đập. Cơ thế của Melford và người đánh xe nằm trên đất, tư thế kỳ lạ của cái cổ cho thấy nguyên nhân tử vong. Cỗ xe ngựa nằm ngay bên cạnh, một cánh cửa mở ở phía trên. Jonathan thúc ngựa cẩn thận lao xuống chân đồi và khi đến chỗ chiếc xe bị vỡ, anh trèo lên, gọi to, "Victoria".'
Hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, mưa thắm ướt hết cả mặt. Dù rằng cơ thể vẫn còn đau nhói nhưng nàng biết có người đã tìm thấy mình.
"Tạ ơn trời đất", nàng nghe thấy tiếng một người đàn ông. Một giọng nam trầm quen thuộc, nàng vẫn nhắm nghiền mắt. Nghe như Jonathan, nhưng nàng không dám mở mắt vì sợ mình sẽ không chịu nổi nếu nhận ra đó chỉ là ảo giác.
"Anh đến vì em", nàng thì thầm trò chuyện cùng chồng trong giấc mơ. Nàng hy vọng đúng là như thế. Sau khi Cain Sinclair tìm thấy nàng. Nàng đã cố trèo khỏi xe. Nhưng một cơn đau nhói quất thẳng vào nàng lần nữa, nàng lo lắng nếu mình không thể đi ra, nàng có thể sẽ mất đứa bé.
"Anh đã đến đây nhanh nhất có thể", anh đáp. Anh giữ tay nàng thật chặt trong tay mình, cẩn thận đỡ nàng lên, rồi nàng thấy như mình được nâng lên ngựa. "Em có đau không? Đứa bé…" Lời nói vỡ vụn như thể anh không thể nói thành lời nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất.
Victoria chậm chạp liề mở mắt. Khi nhìn thấy hình dáng mờ mờ của ngài công tước, nàng không ngăn được nước mắt. Đó là nước mắt pha trộn giữa niềm vui được nhìnt hấy anh và cả sự sợ hãi nếu mất đi đứa bé.
"Đau quá", nàng thừa nhận, "Em không biết mình có thể giữ được em bé hay không".
"Anh xin lỗi", anh thì thầm, hôn nhẹ lên thái dương nàng. "Anh đã sai khi rời khỏi em lâu đến thế. " Anh ôm siết nàng thật chặt, thì thầm bên tai nàng, "Em là tất cả của anh".
"Đưa em về nhà đi", nàng khẩn khoản, vùi mặt vào cổ anh, "Làm ơn đi. "
Anh ôm nàng, để nàng ngồi lên đùi mình để không chịu sóc nhiều. "Melford định dùng em để đe dọa anh", nàng thì thầm, "Gã bá tước muốn kiểm soát tất cả đất đai ở đây của cha mẹ và của cả anh nữa".
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu." Anh giữ nàng nép sát vào mình, và nàng ôm chặt lấy anh trong khi anh ra roi thúc ngựa. Nàng không dám mở mắt, chỉ cố gắng nhìn chằm chằm con đường trước mặt. Thung lũng nằm bên dưới, được những rặng núi che chở, những ngọn đồi xanh ướt sũng tuyết tan. Dù rằng bên ngoài trời vẫn còn rất lạnh nhưng nàng lại chẳng thấy lạnh chút nào. Jonathan đã phủ áo khoác của mình quanh người nàng như thể nàng là món quà quý báu nhất của anh. Nàng cảm nhận được vòng tay chồng đang ôm chặt lấy mình và những lời thân mật thì thầm rót bên tai.
Khi cả hai tới Đồi Eiloch, nàng trông thấy ngôi nhà trước đây của anh đã được mở rộng, thêm một chái nhà mới. Xung quanh nó là hàng chục căn nhà tranh, cái này nối tiếp cái kia, những người tá điền nhà MacKinloch tập trung để chắc rằng nàng vẫn ổn. Những người đàn ông vẫy tay chào đón trong khi phụ nữ vội vã chạy về phía Jonathan, đỡ nàng xuống ngựa.
Bà mụ Bridget Fraser đã chờ họ. "Chúng tôi sẽ chăm sóc bà ấy, chàng trai trẻ", bà Fraser hứa. "Chúa lòng lành, chúng tôi sẽ cứu được đứa bé."
Nhưng khi Jonathan bế nàng lên lầu, mắt anh không rời khỏi nàng. Anh đặt nàng nằm xuống giường, ngồi cạnh bên nàng. "Anh yêu em, Victoria." Nhìn thấy nỗi thống khổ trong mắt anh, nàng đưa tay nắm lấy tay anh. "Lẽ ra anh không nên bỏ đi."
Nàng muốn trấn an anh, muốn đáp lại cảm xúc anh lành cho mình nhưng anh vẫn tiếp tục. "Nếu em không muốn trở lại Luân Đôn, nếu em muốn ở đây suốt quãng đời còn lại thì anh cũng không quan tâm", anh thừa nhận. Em không cần phải trở thành một nữ công tước. Chỉ cần trở thành vợ anh là được."
Nàng vội xoa dịu sự lo lắng trong anh khi đọc được nỗi sợ hãi trong mắt Jonathan. "Em yêu anh, Jonathan. Và anh đi đâu thì em sẽ theo đó." Nàng kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. "Chỉ cần hứa với em một chuyện."
"Bất cứ chuyện gì."
"Hứa rằng em sẽ không phải chơi cờ với anh, cho tới ngày em chết."
Anh bật cười, ôm nàng thật chặt. "Không bao giờ nữa. Anh hứa."
Trời ấm áp hơn và Victoria thì đang trở nên đẫy đà hơn. Dù rằng bà mụ đã cam đoan nàng chỉ bị vài vết bầm tím, và đứa bé thì vẫn khoẻ nhưng chồng nàng vẫn không muốn ngủ chung cùng nàng. Có vẻ như anh sợ làm tổn thương cả hai mẹ con. Thậm chí lúc đêm về, khi nàng cúi xuống hôn anh, anh đã phòng ngừa thái quá, anh dịu dàng để nàng nằm xuống từ chối lời mời gọi rõ ràng của nàng.
Chuyện đó thậm chí càng khiến nàng thất vọng hơn. Mang thai khiến cơ thể nàng biến đổi thật nhiều, nó trở nên nhạy cảm hơn trước mọi sự tiếp xúc. Và thành thật mà nói, nàng muốn chồng mình. Nhiều lần nàng cứ không ngừng nhớ lại hình ảnh lần cuối khi anh làm tình cùng mình. Rồi khi đêm về, nàng chỉ có thể ôm anh mà ngủ. Dù rằng không hiểu tại sao anh lại không chịu chạm vào mình nhưng nàng quyết định mình đã quá mệt mỏi vì chờ đợi.
Ánh nắng ban mai đỏ rực nơi đường chân trời khi nàng tỉnh giấc. Nàng cẩn thận cởi áo ngủ ra, cúi xuống ngườí Jonathan. Anh không mặc áo ngủ, gần như khoả thân, trên người chỉ độc chiếc quần cộc bằng cotton. Nàng tiền về phía anh, ngực trần ép lên phần lưng ấm áp. Ngực nàng có vẻ to hơn bình thường và nàng thích thú khi mang thai lại có thể giúp nàng lấp đầy những đường cong còn thiếu lúc trước.
Chồng nàng vẫn ngủ say, nàng đưa tay tới chỗ sợi dây chun quần. Khi nàng đưa tay vào bên trong, tay nàng cảm nhận được vật nam tính thô dày cứng cáp. Nụ cười thoáng qua trên mặt khi nàng nhẹ nhàng siết chặt cẩn thận vuốt ve anh bằng bàn tay và cả những ngón tay.
"Victoria", anh thì thầm báng giọng ngái ngủ.
"Suỵt." Nàng chạm vào anh, thích thú nam tính của anh đang trồi dậy phản ứng. Anh đã thật cứng rắn mỗi khi vuốt ve, nàng cảm thấy cơ thể mình như càng ấm áp hơn.
"Chúng ta không thể", anh cắn răng, và nàng trả lời anh bằng cách di chuyển tay lên xuống nhanh hơn, "Chúa ơi, thật tuyệt. "
"Cởi quần của anh ra nào", nàng ra lệnh, tay vòng quanh thắt lưng anh. Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay nàng giữ chặt.
"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu khiến em bị thương", anh nói. "Nếu em mất đứa trẻ vì sự ích kỷ chỉ biết thỏa mãn của anh…"
"Đã lâu lắm anh không chạm vào em", nàng đáp. "Nó khiến em cảm thấy mình như một con bò, có phải anh không còn muốn em nữa không", giọng nàng thổn thức và cũng đầy thất vọng.
"Anh muốn em chết đi được", anh đáp. "Em có biết đã bao lây rồi không?"
"Gần năm tháng."
"Là bốn tháng, ba tuần và năm ngày", anh đáp rồi xoay người để nàng nằm ngửa, môi anh hôn lên cổ nàng, "Hai mươi giờ và ba mươi hai phút".
Nàng mỉm cười tinh quái. "Anh không chắc đến vậy đâu."
"Và bốn mươi lăm giây", anh nói thêm, nụ hôn chìm dần xuống dưới. "Đêm nào chúng ta cũng nằm tách ra vì anh sợ sẽ làm em bị thương. "
"Anh không làm em bị thương gì cả", nàng nói. "Nhưng em không thể hiểu tại sao anh lại bỏ em…" Victoria nhắm mắt, chống lại nỗi cay đắng đang tràn lên.
"Là vì anh sợ", anh thừa nhận. "Không chỉ sợ làm tổn thương em... mà còn vì cách em khiến anh cảm nhận. Nó còn mạnh hơn bất cứ thứ gì anh từng biết. Anh nghĩ nếu ở xa em một thời gian ngắn, anh có thế trở lại là người đàn ông như trước. Nhưng anh đã lầm rồi.
Nàng rùng mình khi tay anh chạm vào đầu ngực nhạy cảm của mình. Lưỡi anh trêu đùa đầu ngực bên kia và cơ thể nàng phản ứng mãnh liệt, thân thể nàng đều cần có anh.
"Anh yêu em, anh biết mình thật xấu khi phá vỡ cuộc sống của em. Anh đã đưa em rời xa gia đình và cố đưa em bước vào một thế giới mà em không hề muốn."
"Lẽ ra anh nên tin tưởng em." Tay nàng luồn vào tóc anh, cong người khi miệng anh tiến gần tới ngực bên kia. Nàng cố tiến sát đến gần anh, để anh có thể nằm trên người mình nhưng anh đã tránh ra. "Anh sẽ sẵn lòng làm thế, nếu em cho anh chút thời gian."
"Dì Melanie đã viết thư kể cho anh nghe về chuyện em đã làm với những goá phụ và những đứa bé mồ côi. Về mái ấm mà em đã mang đến cho họ."
"Tiền bạc của anh dùng vào mục đích đó thì tốt hơn là mua trang sức hay y phục", nàng nói, cầm tay nàng đưa xuống dần bên dưới. Anh nâng niu vòng bụng hơi phồng của nàng và em bé lại khẽ cử động khiến nàng mỉm cười. "Mong là anh không phiền. "
"Em đã cho những người phụ nữ không có gì một nơi trú ẩn. đó là diuề mà anh thường ước được làm cho mẹ. " Anh hôn lên bụng nàng và đặt tay lên vùng bụng hơi nhô. Không để cho anh dời tay đi nơi khác, nàng kéo tay anh xuống giữ hai chân mình, để anh biết nàng muốn anh đến nhường nào.
Anh thở mạnh, rên nhẹ khi chạm vào vùng ẩm ướt. "Lạy Chú, em không biết là lúc này anh muốn được ở trong em đến thế nào đâu. " Anh chơi đùa nơi lối vào mềm mại, và dù rằng nàng đã cố không lên tiếng, cảm giác lâng lâng khi được anh chạm vào vẫn đủ khiến nàng cảm thấy nơi đó hơn sưng lên.
"Em cũng muốn anh ở đó. "
Nhưng anh lờ nàng đi, nhẹ nhàng vuốt ve lên cao dần cho đến khi nàng run lên. Nàng khuất phục trong sự ngọt ngào khi một cơn sóng vui thú chảy tràn khắp cơ thể. Vui thú lại càng thêm có ý nghĩa khi nàng có thể cùng chia sẻ với người mình yêu thương.
Anh nằm ngửa ra giường, không động đậy, nàng không biết anh đang nghĩ gì. Nàng chồm người tới chạm vào anh và cả người anh vẫn còn đang căng cứng. Anh hổn hển khi những ngón tay nàng chạy loạn trên người mình.
"Victoria, đừng mà. "
Nhưng nàng mặc kệ, đưa tay kéo bàn tay anh vẫn đặt trên đầu. "Cứ giữa nguyên tay thế này. Em cam đoan là em sẽ không để anh làm em bị thương gì đâu."
Cả người anh cứng nhắc, gần như rên rỉ khi nàng cưỡi lên người anh. "Nhiều tuần nay, em cứ không ngừng nghĩ về anh, mong còn có cơ hội được ở cạnh bên anh." Nàng nâng phần rắn chắc trên cơ thể anh, đưa nó trượt vào bên trong mình, và cứ thế anh trượt sâu vào vùng ấm ướt như thể muốn lấp đầy nàng.
Cảm giác tinh tế khiến hơi thở nàng trở nên hỗn loạn, và nàng chậm rãi nâng hông lên, rồi nhấn mạnh xuống. Hai cánh tay anh như đang giãn ra, cả cơ thể đều căng ra cảm nhận từng động tác của nàng.
"Muốn giết chết anh sao", anh rên lên. "Em thật chặt và ướt quá."
"Em chỉ muốn anh cũng cảm nhận được sự thích thú mà em vừa cảm thấy", nàng nói. Nàng muốn đưa anh tới cao trào, muốn anh cảm thấy bị giày vò, muốn đẩy anh vào trạng thái vô thức cho đến khi anh có thể hoàn toàn phóng thích. Nhưng càng khiêu khích anh, nàng lại cảm thấy cơ thể mình càng nảy sinh phản ứng mạnh mẽ hơn. Hơi thở nàng trở nên dồn dập hơn khi anh chìm vào bên trong nàng và nàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Chồng nàng cũng bắt đầu di chuyển hòa theo nhịp điệu của vợ, anh thúc mạnh như muốn vào thật sâu. Anh không còn nhớ việc nàng đã bảo phải giữ nguyên tay mình, thay vào đó, anh đưa tay lên xoa ngực nàng.
"Lần nữa", anh đòi hỏi. "Anh muốn thấy em phóng thích lần nữa. Nhưng lần này, anh vẫn ở trong em." Những ngón tay anh vuốt ve đầu ngực, ngón cái ấn lên vùng nhạy cảm khi nàng gần như đang nghiền nát anh. Nàng di chuyển nhanh hơn, muốn anh triệt để chiếm lấy mình cho đển khi cả cơ thể bắt đầu co giật, một dòng chất lỏng màu trắng nóng hổi tràn ra khỏi cơ thể nàng.
Jonathan nắm chặt hông nàng và khi nàng rùng mình bao phủ lấy anh, anh cũng tìm thấy cao trào của mình và phóng thích, anh rên lên trong cổ họng trong khi hạt giống của anh lấp đầy trong nàng. "Anh yêu em", anh thì thầm, vẫn chôn sâu bên trong nàng khi anh dịu dàng đỡ nàng nằm nghiêng xuống.
Một chân của Victoria vẫn đặt trên hông anh, đầu anh tựa lên ngực nàng. Cả cơ thể nàng đều thư giãn và nàng thích thú chìm trong tình yêu của cả hai. Giờ thì dù cho anh có là công tước hay người hầu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh là người mà nàng ngưỡng mộ, người mà nàng muốn chia sẻ suốt phần đời còn lại.
"Nếu em vĩnh viễn không muốn đặt chân ra ngoài, thì cũng không sao", anh trêu, nghiêng người hôn nàng. Tay di chuyển dọc theo sống lưng nàng rồi lướt lên mái tóc. "Chúng ta có thể sống suốt quãng đời còn lại trên chiếc giường này."
Nàng ôm anh vào lòng, mỉm cười khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống giường. "Chúng ta sẽ có đủ thời gian làm thế", nàng tán thành. "Nhưng em không muốn lại sống trong sợ hãi. Không có anh bên cạnh. "
Giờ nàng đã trở thành con tin của gã. Sau khi giết chết anh hầu, nàng tin rằng gã sẽ làm mọi thứ nhằm đạt được cái mà Strathland mong muốn. Nhưng ít nhất Margaret cũng đã tự do. Nàng thầm mong em gái có thể trốn thoát và tìm người giúp.
Mỗi dặm đường là một cực hình, thế giới đã đóng sập cửa lại trước nàng. Lần cuối khi đi xa thế này, nàng đi cùng Jonathan, suốt cả quãng đường, nàng cứ bấu chặt vào anh. Lúc đó thật khủng khiếp, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng.
Lần này, nàng đặt tay lên lớp kính cửa sổ bằng thủy tinh, không chắc liệu mình có thể chịu đựng nổi không. Từng dặm đường lại gợi cho nàng nhớ đển những ký ức mà nàng không thể đối diện.
Sâu thẳm trong lòng, nàng cảm thấy một chút áp lực nơi bụng. Có một chuyển động nhẹ như có một bàn tay nhỏ bé đang muốn vươn ra. Cổ họng quặn thắt, nàng tìm cách đẩy lùi mọi sợ hãi. Sự chuyển động nhẹ ở bụng giúp nàng bình tĩnh và tiếp thêm hy vọng lẫn dũng khí để nàng có thể tiếp tục. Giờ thì không chỉ sợ hãi, mà nàng còn phải bảo vệ những người mà nàng hết mực yêu thương. Nàng sẽ không tránh về phía sau và trở thành con mồi của người đàn ông này. Gã đang hàng động tuyệt vọng, và điều đó để lộ ra sự sợ hãi của gã.
Dù rằng nàng vẫn không biết mình có thể làm gì để ngăn cản gã, nhưng nàng quyết định phải tìm cách trốn thoát. Sinh mệnh của đứa con chưa ra đời hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó.
Ở Cao nguyên Scotland, tuyết bắt đầu tan nhưng đường vẫn lầy lội và khó đi. Khi bọn họ đển gần dãy đất Glencoe, người xà ích đột ngột dừng lại. Melford mở cửa và người xà ích la to, "Có người đang đuổi theo chúng ta".
"Vậy thì đi nhanh hơn. Chúng ta phải chạy nhanh hơn chúng", kẻ bắt giữ nàng đáp lời.
"Rất nguy hiểm", người đánh xe đáp. "Bùn đang dày hơn và sẽ có rắc rối cho bọn ngựa. "
"Nếu bọn chúng bắt kịp chúng ta, thì sẽ nhiều rắc rối hơn. Làm đi", Melíord ra lệnh. Gã đóng sập cửa lại, nhìn Victoria. "Tôi đoán em gái bà đã cho người tới gấp."
Nàng nhìn thẳng vào mắt gã. "Con bé sẽ làm thế. Tôi có thể chắc chắn điều đó."
Người xà ích giục những con ngựa đi nhanh hơn và chiếc xe như lướt trên bùn, gần nghiêng sang một bên khi chuyển hướng. Victoria nắm chặt ghế, nhận ra bọn họ còn cách Ballaloch vài dặm. Người ta sẽ bắt kịp họ và nàng sẽ nhân cơ hội đó trốn thoát. Nếu về tới gần nhà hơn, những người tá điền có thể sẽ giúp họ.
Nhưng không một lời cảnh báo, chiếc xe ngựa trượt sang một bên. Nàng nghe thấy tiếng hí của những con ngựa và một tiếng gãy khủng khiếp. Nàng hét to khi chiếc xe trượt xa hơn và mấy con ngựa vùng thoát khỏi xe. Theo bản năng Victoria đưa tay bảo vệ bụng, cơ thể nàng va đập vào thùng xe trong khi chiếc xe quay tròn lăn xuống sườn đồi dóc. Đau đớn quất thẳng vào cơ thể, nàng nghe thấy tiếng Metfori quát to gọi người xa ích. Cuối cùng thì chiếc xe cũng nằm im bất động, gã buộc phải mở cửa, trèo ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Lưng Victoria đau nhức nàng thầm cầu mong cho đứa bé không có chuyện gì. Đầu vẫn còn choáng váng nàng ngồi một hồi cố định tâm rồi mới đứng lên. Chính vào lúc đó, nàng bị chuột rút dữ dội.
Lạy Chúa, đừng mà. Làm ơn đi. Tay nàng đưa xuống đỡ lấy đứa trẻ, thầm cầu nguyện mình không bị sảy thai.
Không khí trong xe đặc quánh trong khi ngoài kia mưa phùn không ngừng trút nước. Nàng cố nắm lấy tay nắm cửa nhưng không đủ sức để mở cánh cửa ra.
Sau vài phút đập cửa và la hét nhưng không có ai đển. Victoria tiếp tục chiến đấu với tay nắm cửa, cố không để bản thân rơi lệ.
Giống hệt chuyện lúc trước, tâm trí nàng lên tiếng. Mình sẽ bị bỏ quên lại đây cho tới chết.
Nàng nhắm mắt, buộc những ký ức của quá khứ lùi về sau, những ký ức về sự lạnh lẽo, không thức ăn cũng không nơi trú ẩn. Sự cô lập đáng sợ, không biết liệu rằng sẽ có ai thấy mình không, đã khiến nàng hoàn toàn tê liệt trong khiếp hãi.
Nhưng nàng không thể bị kẹt lại đây. Không thể bị thế một lần nữa. Lần trước nàng đi lạc, cứ lang thang trên đường tìm kiếm gia đình. Lần này, nàng đã biết. Nếu có thể ra khỏi ; nàng sẽ biết đường về nhà, cứ đi theo dấu bánh xe ngựa đằng trước. Cho dù có phải đi bộ hàng dặm đường để về lại Ballaloch thì nàng cũng sẽ làm thế. Tay nàng nắm chặt tay nắm cửa nhưng khi nàng cố tìm cách mở cửa ra thì nghe thấy tiếng súng nổ.
Và rồi im lặng.
Một phút sau, cánh cửa mở ra và bóng dáng của một gương mặt đổ xuống người nàng.
"Là tiếng gió thổi thôi", bà Larson khẳng định, bà gật đầu với Jonathan rồi bước vào nhà với chiếc giỏ. Tôi trông thấy hai con quạ cứ bay vòng quanh nhà giữa trời mưa. "
"Vào trong đi", anh lãnh đạm nói. Bà quản gia vừa đển thăm những người tá điền, đó là công việc thường xuyên của bà vì bà cảm thấy Thượng để đã trao cho bà trách nhiệm báo cáo với người về cuộc sống của những con người đó.
Bà đưa mắt nhìn anh hầu Franklin vì hướng dẫn, “Cậu phải mở tất cả cửa sổ ra".
"Cửa sổ sao?" Anh hầu nhìn bà không hiểu chậm rãi lên tiếng phản bác, "Nhưng mưa sẽ vào nhà".
"Chằng lẽ bà lại muốn tất cả những linh hồn ác độc đều phải bị đuổi ra ngoài sao?', Jonathan hỏi.
Bà quản gia nhún vai. "Là chuyện của ngài nếu ngài muốn những linh hồn tội lỗi cứ lảng vảng quanh mình. Điềm báo rất rõ ràng và ngài phải chú ý tới điều đó. "
"Cứ đi rồi mở cửa ra nếu bà muốn", anh nói, vẫy tay ra hiệu bảo bà vào nhà.
"Tôi sẽ để cho người hầu của ngài làm chuyện đó. Cậu ta mới đúng là người hầu của ngài chứ không phải tôi." Bà Larson đưa cái giỏ cho anh. "Phu nhân Landíorshire bảo tôi mang cái này đến."
Jonathan mở miếng vải ra và thấy mấy cái bánh nho nóng nằm bên trong. "Tôi đoán là bà làm món này. "
"Là tôi làm dù tôi không biết tại sao bà ấy lại nghĩ tôi nên mang bánh đến cho ngài trong khi ngài để mặc vợ mình ở lại một nơi như Luân Đôn." Bà thở dài khó chịu, đưa tay lên vẻ đầu hàng. "Những con cừu đáng thương bị vây quanh bởi bầy sói. Ngài xem người chồng như mình thì đáng bị gọi là gì? "
"Ở đó nàng sẽ an toàn hơn ở đây", anh nói. "Chẳng lẽ bà quên vụ hoả hoạn rồi sao?"
"Không đúng thế, chồng và vợ không nên ở xa nhau. Làm sao ngài lại nghĩ làm thế thì cô ấy sẽ thấy hạnh phúc được?" Bà vẫy ngón tay về phía anh. "Nếu ngài mà là chồng tôi, thì tôi..."
Giọng nói của bà ngừng hẳn khi một con quạ lao thẳng vào cửa kính. "Lạy Chúa, xin người cứu vớt chúng con." Bà Larson trừng mắt nhìn anh hầu. "Đó chính là linh hồn tội lỗi."
Bà choàng khăn lên đầu để tránh mưa rồi mở cửa. Đúng vào lúc đó, Jonathan trông thấy một người đàn ông vội vã băng qua thung lũng, mưa tuôn xối xả lên người anh. Dù không thấy rõ gương mặt người đàn ông, nhưng dự báo của Larson khiến anh tự hỏi, làm sao anh ta lại cứ xăm xăm tiến về phía này.
Rồi khi nhận ra gương mặt Cain Sinclair, một sự căng thẳng siết chặt tim anh. Theo dáng vẻ bên ngoài nhếch nhác, có lẽ anh ta đã phải chạy hàng giờ.
Sinclair thở không ra hơi, quần áo ước đẫm mắc mưa. "Vợ của ngài… tai nạn xe ngựa. Đó là tất cả những gì anh ta có thể nói.
Lạy Chúa. Không khí như bị hút hoàn toàn khỏi buồng phổi khi anh nghĩ Victoria có thể bị thuơng hoặc thậm chí là chết. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ đó. Anh gần như không thể nói gì ngoài hỏi, "Nàng còn sống chứ."
Sinclair gật đầu, chỉ vào con đường phía sau. "Khỏang mười dặm, sau ngọn núi. Chúng ta cần có ngựa."
Jonathan cảm thấy vai mình buông thỏng, dù rằng thâm tâm anh vẫn đang run rẩy. Anh biết nàng sợ ở bên ngoài đến thế nào, và mỗi phút phải ở một mình, nàng sẽ lại càng thêm đau đớn. "Sao ngươi để nàng ở lại đó?"
"Melford bắt cóc bà ấy ", Sinclair đáp. "Thằng khốn đó bắn vào ngựa của tôi và hai con còn lại không thể đi đuợc. Có vẻ bọn chúng bị khập khiễng sau vụ tai nạn. Nếu không tôi đã đưa bà ấy đi cùng."
"Giờ Melford đang ở đâu?", Jonathan hỏi, đồng thời ra lệnh cho Franklin chuẩn bị ngựa.
"Gã gặp tai nạn", Sinclair bình tĩnh đáp. Qua tia sáng loé lên trong mắt anh, Jonathan ngờ rằng chẳng có tai nạn nào cả. "Theo tôi."
"Tôi sẽ gọi vài người tá điền đến giúp", bà Larson nói. Bà vội vã chạy đi trong màn mưa, khăn trùm kín tóc.
"Cả bà mụ luôn", Sinclair ra lệnh. "Phòng trường hợp", giọng nói của anh ta trở nên trầm lặng hơn và nó khiến Jonathan chẳng thể nói nên lời.
Bà mụ. Hàm ý của Sinclair quá rõ ràng, và nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng gào lên trong anh. Anh không chỉ bỏ mặc nàng ở lại Luân Đôn.. mà còn khiến nàng mang thai.
Lẽ ra anh không nên bỏ đi. Anh đã quá giận bản thân, tâm trạng anh đã rối bời trước sự khiêu khích của Victoria. Những tháng này anh đã trốn xa khỏi nàng chỉ để giảm bớt đi những cảm giác đó. Nhưng thay vào đó, không có nàng bên cạnh lại càng khiến anh cảm thấy mình cần nàng hơn.
Khi người giữ ngựa đánh ngựa tới trước mặt Jonathan, anh phóng lên mình ngựa, ra roi thật mạnh, không đợi Sinclair dẫn đường. Mỗi dặm đi qua, sự lo sợ trong anh lại càng nhân lên. Nàng đang ở ngoài đó một mình, và sau tai nạn, nàng có thể sẽ mất đi đứa trẻ.
Nếu anh vĩnh viễn không thể gặp nàng được nữa thì phải làm sao đây? Nếu nàng không chỉ bị sẩy thai mà còn mất đi tính mạng thì anh phải làm sao đây? Nếu nàng chết mà không biết anh cần nàng đển thế nào thì phải làm sao đây?
Mưa tầm tã quất vào da thịt, bắn lên như những tinh thể thuỷ tinh. Anh chạy theo con đường vô tận, thầm mong Thượng để có thể cho mình quay lại, cho anh được sửa chữa lỗi lầm. Anh nghĩ mình đã có thể giúp nàng thoát khỏi nỗi sợ hãi khi phải bước ra ngoài, nhưng sự thật là, nàng đã đưa anh ra khỏi những ký ức đen tối. Mấy tuần lễ ở lại Scotland cạnh bên nàng đã giúp anh chữa lành những đau khổ của quá khứ.
Nàng là lý do để anh sinh tồn, lý do giúp anh còn có thể thở được. Anh không sao tưởng tượng được một cuộc sống mà chẳng có nàng, không được nhìn thấy nàng ngồi trên ghế, khâu từng đường kim. Hay nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt nàng khi anh thắng một ván cờ.
Anh yêu nàng, và tất cả vàng bạc trên thế giới này cũng không sao sánh bằng sự tồn tại của nàng trong cuộc đời anh. Anh sẵn sàng đưa ra tới đồng xu cuối cùng miễn sao biết được nàng vẫn an toàn.
Khi trông thấy phần còn lại của cỗ xe ngựa nằm cuối chân đồi, tim anh như ngừng đập. Cơ thế của Melford và người đánh xe nằm trên đất, tư thế kỳ lạ của cái cổ cho thấy nguyên nhân tử vong. Cỗ xe ngựa nằm ngay bên cạnh, một cánh cửa mở ở phía trên. Jonathan thúc ngựa cẩn thận lao xuống chân đồi và khi đến chỗ chiếc xe bị vỡ, anh trèo lên, gọi to, "Victoria".'
Hai cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng, mưa thắm ướt hết cả mặt. Dù rằng cơ thể vẫn còn đau nhói nhưng nàng biết có người đã tìm thấy mình.
"Tạ ơn trời đất", nàng nghe thấy tiếng một người đàn ông. Một giọng nam trầm quen thuộc, nàng vẫn nhắm nghiền mắt. Nghe như Jonathan, nhưng nàng không dám mở mắt vì sợ mình sẽ không chịu nổi nếu nhận ra đó chỉ là ảo giác.
"Anh đến vì em", nàng thì thầm trò chuyện cùng chồng trong giấc mơ. Nàng hy vọng đúng là như thế. Sau khi Cain Sinclair tìm thấy nàng. Nàng đã cố trèo khỏi xe. Nhưng một cơn đau nhói quất thẳng vào nàng lần nữa, nàng lo lắng nếu mình không thể đi ra, nàng có thể sẽ mất đứa bé.
"Anh đã đến đây nhanh nhất có thể", anh đáp. Anh giữ tay nàng thật chặt trong tay mình, cẩn thận đỡ nàng lên, rồi nàng thấy như mình được nâng lên ngựa. "Em có đau không? Đứa bé…" Lời nói vỡ vụn như thể anh không thể nói thành lời nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất.
Victoria chậm chạp liề mở mắt. Khi nhìn thấy hình dáng mờ mờ của ngài công tước, nàng không ngăn được nước mắt. Đó là nước mắt pha trộn giữa niềm vui được nhìnt hấy anh và cả sự sợ hãi nếu mất đi đứa bé.
"Đau quá", nàng thừa nhận, "Em không biết mình có thể giữ được em bé hay không".
"Anh xin lỗi", anh thì thầm, hôn nhẹ lên thái dương nàng. "Anh đã sai khi rời khỏi em lâu đến thế. " Anh ôm siết nàng thật chặt, thì thầm bên tai nàng, "Em là tất cả của anh".
"Đưa em về nhà đi", nàng khẩn khoản, vùi mặt vào cổ anh, "Làm ơn đi. "
Anh ôm nàng, để nàng ngồi lên đùi mình để không chịu sóc nhiều. "Melford định dùng em để đe dọa anh", nàng thì thầm, "Gã bá tước muốn kiểm soát tất cả đất đai ở đây của cha mẹ và của cả anh nữa".
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu." Anh giữ nàng nép sát vào mình, và nàng ôm chặt lấy anh trong khi anh ra roi thúc ngựa. Nàng không dám mở mắt, chỉ cố gắng nhìn chằm chằm con đường trước mặt. Thung lũng nằm bên dưới, được những rặng núi che chở, những ngọn đồi xanh ướt sũng tuyết tan. Dù rằng bên ngoài trời vẫn còn rất lạnh nhưng nàng lại chẳng thấy lạnh chút nào. Jonathan đã phủ áo khoác của mình quanh người nàng như thể nàng là món quà quý báu nhất của anh. Nàng cảm nhận được vòng tay chồng đang ôm chặt lấy mình và những lời thân mật thì thầm rót bên tai.
Khi cả hai tới Đồi Eiloch, nàng trông thấy ngôi nhà trước đây của anh đã được mở rộng, thêm một chái nhà mới. Xung quanh nó là hàng chục căn nhà tranh, cái này nối tiếp cái kia, những người tá điền nhà MacKinloch tập trung để chắc rằng nàng vẫn ổn. Những người đàn ông vẫy tay chào đón trong khi phụ nữ vội vã chạy về phía Jonathan, đỡ nàng xuống ngựa.
Bà mụ Bridget Fraser đã chờ họ. "Chúng tôi sẽ chăm sóc bà ấy, chàng trai trẻ", bà Fraser hứa. "Chúa lòng lành, chúng tôi sẽ cứu được đứa bé."
Nhưng khi Jonathan bế nàng lên lầu, mắt anh không rời khỏi nàng. Anh đặt nàng nằm xuống giường, ngồi cạnh bên nàng. "Anh yêu em, Victoria." Nhìn thấy nỗi thống khổ trong mắt anh, nàng đưa tay nắm lấy tay anh. "Lẽ ra anh không nên bỏ đi."
Nàng muốn trấn an anh, muốn đáp lại cảm xúc anh lành cho mình nhưng anh vẫn tiếp tục. "Nếu em không muốn trở lại Luân Đôn, nếu em muốn ở đây suốt quãng đời còn lại thì anh cũng không quan tâm", anh thừa nhận. Em không cần phải trở thành một nữ công tước. Chỉ cần trở thành vợ anh là được."
Nàng vội xoa dịu sự lo lắng trong anh khi đọc được nỗi sợ hãi trong mắt Jonathan. "Em yêu anh, Jonathan. Và anh đi đâu thì em sẽ theo đó." Nàng kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. "Chỉ cần hứa với em một chuyện."
"Bất cứ chuyện gì."
"Hứa rằng em sẽ không phải chơi cờ với anh, cho tới ngày em chết."
Anh bật cười, ôm nàng thật chặt. "Không bao giờ nữa. Anh hứa."
Trời ấm áp hơn và Victoria thì đang trở nên đẫy đà hơn. Dù rằng bà mụ đã cam đoan nàng chỉ bị vài vết bầm tím, và đứa bé thì vẫn khoẻ nhưng chồng nàng vẫn không muốn ngủ chung cùng nàng. Có vẻ như anh sợ làm tổn thương cả hai mẹ con. Thậm chí lúc đêm về, khi nàng cúi xuống hôn anh, anh đã phòng ngừa thái quá, anh dịu dàng để nàng nằm xuống từ chối lời mời gọi rõ ràng của nàng.
Chuyện đó thậm chí càng khiến nàng thất vọng hơn. Mang thai khiến cơ thể nàng biến đổi thật nhiều, nó trở nên nhạy cảm hơn trước mọi sự tiếp xúc. Và thành thật mà nói, nàng muốn chồng mình. Nhiều lần nàng cứ không ngừng nhớ lại hình ảnh lần cuối khi anh làm tình cùng mình. Rồi khi đêm về, nàng chỉ có thể ôm anh mà ngủ. Dù rằng không hiểu tại sao anh lại không chịu chạm vào mình nhưng nàng quyết định mình đã quá mệt mỏi vì chờ đợi.
Ánh nắng ban mai đỏ rực nơi đường chân trời khi nàng tỉnh giấc. Nàng cẩn thận cởi áo ngủ ra, cúi xuống ngườí Jonathan. Anh không mặc áo ngủ, gần như khoả thân, trên người chỉ độc chiếc quần cộc bằng cotton. Nàng tiền về phía anh, ngực trần ép lên phần lưng ấm áp. Ngực nàng có vẻ to hơn bình thường và nàng thích thú khi mang thai lại có thể giúp nàng lấp đầy những đường cong còn thiếu lúc trước.
Chồng nàng vẫn ngủ say, nàng đưa tay tới chỗ sợi dây chun quần. Khi nàng đưa tay vào bên trong, tay nàng cảm nhận được vật nam tính thô dày cứng cáp. Nụ cười thoáng qua trên mặt khi nàng nhẹ nhàng siết chặt cẩn thận vuốt ve anh bằng bàn tay và cả những ngón tay.
"Victoria", anh thì thầm báng giọng ngái ngủ.
"Suỵt." Nàng chạm vào anh, thích thú nam tính của anh đang trồi dậy phản ứng. Anh đã thật cứng rắn mỗi khi vuốt ve, nàng cảm thấy cơ thể mình như càng ấm áp hơn.
"Chúng ta không thể", anh cắn răng, và nàng trả lời anh bằng cách di chuyển tay lên xuống nhanh hơn, "Chúa ơi, thật tuyệt. "
"Cởi quần của anh ra nào", nàng ra lệnh, tay vòng quanh thắt lưng anh. Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay nàng giữ chặt.
"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu khiến em bị thương", anh nói. "Nếu em mất đứa trẻ vì sự ích kỷ chỉ biết thỏa mãn của anh…"
"Đã lâu lắm anh không chạm vào em", nàng đáp. "Nó khiến em cảm thấy mình như một con bò, có phải anh không còn muốn em nữa không", giọng nàng thổn thức và cũng đầy thất vọng.
"Anh muốn em chết đi được", anh đáp. "Em có biết đã bao lây rồi không?"
"Gần năm tháng."
"Là bốn tháng, ba tuần và năm ngày", anh đáp rồi xoay người để nàng nằm ngửa, môi anh hôn lên cổ nàng, "Hai mươi giờ và ba mươi hai phút".
Nàng mỉm cười tinh quái. "Anh không chắc đến vậy đâu."
"Và bốn mươi lăm giây", anh nói thêm, nụ hôn chìm dần xuống dưới. "Đêm nào chúng ta cũng nằm tách ra vì anh sợ sẽ làm em bị thương. "
"Anh không làm em bị thương gì cả", nàng nói. "Nhưng em không thể hiểu tại sao anh lại bỏ em…" Victoria nhắm mắt, chống lại nỗi cay đắng đang tràn lên.
"Là vì anh sợ", anh thừa nhận. "Không chỉ sợ làm tổn thương em... mà còn vì cách em khiến anh cảm nhận. Nó còn mạnh hơn bất cứ thứ gì anh từng biết. Anh nghĩ nếu ở xa em một thời gian ngắn, anh có thế trở lại là người đàn ông như trước. Nhưng anh đã lầm rồi.
Nàng rùng mình khi tay anh chạm vào đầu ngực nhạy cảm của mình. Lưỡi anh trêu đùa đầu ngực bên kia và cơ thể nàng phản ứng mãnh liệt, thân thể nàng đều cần có anh.
"Anh yêu em, anh biết mình thật xấu khi phá vỡ cuộc sống của em. Anh đã đưa em rời xa gia đình và cố đưa em bước vào một thế giới mà em không hề muốn."
"Lẽ ra anh nên tin tưởng em." Tay nàng luồn vào tóc anh, cong người khi miệng anh tiến gần tới ngực bên kia. Nàng cố tiến sát đến gần anh, để anh có thể nằm trên người mình nhưng anh đã tránh ra. "Anh sẽ sẵn lòng làm thế, nếu em cho anh chút thời gian."
"Dì Melanie đã viết thư kể cho anh nghe về chuyện em đã làm với những goá phụ và những đứa bé mồ côi. Về mái ấm mà em đã mang đến cho họ."
"Tiền bạc của anh dùng vào mục đích đó thì tốt hơn là mua trang sức hay y phục", nàng nói, cầm tay nàng đưa xuống dần bên dưới. Anh nâng niu vòng bụng hơi phồng của nàng và em bé lại khẽ cử động khiến nàng mỉm cười. "Mong là anh không phiền. "
"Em đã cho những người phụ nữ không có gì một nơi trú ẩn. đó là diuề mà anh thường ước được làm cho mẹ. " Anh hôn lên bụng nàng và đặt tay lên vùng bụng hơi nhô. Không để cho anh dời tay đi nơi khác, nàng kéo tay anh xuống giữ hai chân mình, để anh biết nàng muốn anh đến nhường nào.
Anh thở mạnh, rên nhẹ khi chạm vào vùng ẩm ướt. "Lạy Chú, em không biết là lúc này anh muốn được ở trong em đến thế nào đâu. " Anh chơi đùa nơi lối vào mềm mại, và dù rằng nàng đã cố không lên tiếng, cảm giác lâng lâng khi được anh chạm vào vẫn đủ khiến nàng cảm thấy nơi đó hơn sưng lên.
"Em cũng muốn anh ở đó. "
Nhưng anh lờ nàng đi, nhẹ nhàng vuốt ve lên cao dần cho đến khi nàng run lên. Nàng khuất phục trong sự ngọt ngào khi một cơn sóng vui thú chảy tràn khắp cơ thể. Vui thú lại càng thêm có ý nghĩa khi nàng có thể cùng chia sẻ với người mình yêu thương.
Anh nằm ngửa ra giường, không động đậy, nàng không biết anh đang nghĩ gì. Nàng chồm người tới chạm vào anh và cả người anh vẫn còn đang căng cứng. Anh hổn hển khi những ngón tay nàng chạy loạn trên người mình.
"Victoria, đừng mà. "
Nhưng nàng mặc kệ, đưa tay kéo bàn tay anh vẫn đặt trên đầu. "Cứ giữa nguyên tay thế này. Em cam đoan là em sẽ không để anh làm em bị thương gì đâu."
Cả người anh cứng nhắc, gần như rên rỉ khi nàng cưỡi lên người anh. "Nhiều tuần nay, em cứ không ngừng nghĩ về anh, mong còn có cơ hội được ở cạnh bên anh." Nàng nâng phần rắn chắc trên cơ thể anh, đưa nó trượt vào bên trong mình, và cứ thế anh trượt sâu vào vùng ấm ướt như thể muốn lấp đầy nàng.
Cảm giác tinh tế khiến hơi thở nàng trở nên hỗn loạn, và nàng chậm rãi nâng hông lên, rồi nhấn mạnh xuống. Hai cánh tay anh như đang giãn ra, cả cơ thể đều căng ra cảm nhận từng động tác của nàng.
"Muốn giết chết anh sao", anh rên lên. "Em thật chặt và ướt quá."
"Em chỉ muốn anh cũng cảm nhận được sự thích thú mà em vừa cảm thấy", nàng nói. Nàng muốn đưa anh tới cao trào, muốn anh cảm thấy bị giày vò, muốn đẩy anh vào trạng thái vô thức cho đến khi anh có thể hoàn toàn phóng thích. Nhưng càng khiêu khích anh, nàng lại cảm thấy cơ thể mình càng nảy sinh phản ứng mạnh mẽ hơn. Hơi thở nàng trở nên dồn dập hơn khi anh chìm vào bên trong nàng và nàng bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Chồng nàng cũng bắt đầu di chuyển hòa theo nhịp điệu của vợ, anh thúc mạnh như muốn vào thật sâu. Anh không còn nhớ việc nàng đã bảo phải giữ nguyên tay mình, thay vào đó, anh đưa tay lên xoa ngực nàng.
"Lần nữa", anh đòi hỏi. "Anh muốn thấy em phóng thích lần nữa. Nhưng lần này, anh vẫn ở trong em." Những ngón tay anh vuốt ve đầu ngực, ngón cái ấn lên vùng nhạy cảm khi nàng gần như đang nghiền nát anh. Nàng di chuyển nhanh hơn, muốn anh triệt để chiếm lấy mình cho đển khi cả cơ thể bắt đầu co giật, một dòng chất lỏng màu trắng nóng hổi tràn ra khỏi cơ thể nàng.
Jonathan nắm chặt hông nàng và khi nàng rùng mình bao phủ lấy anh, anh cũng tìm thấy cao trào của mình và phóng thích, anh rên lên trong cổ họng trong khi hạt giống của anh lấp đầy trong nàng. "Anh yêu em", anh thì thầm, vẫn chôn sâu bên trong nàng khi anh dịu dàng đỡ nàng nằm nghiêng xuống.
Một chân của Victoria vẫn đặt trên hông anh, đầu anh tựa lên ngực nàng. Cả cơ thể nàng đều thư giãn và nàng thích thú chìm trong tình yêu của cả hai. Giờ thì dù cho anh có là công tước hay người hầu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh là người mà nàng ngưỡng mộ, người mà nàng muốn chia sẻ suốt phần đời còn lại.
"Nếu em vĩnh viễn không muốn đặt chân ra ngoài, thì cũng không sao", anh trêu, nghiêng người hôn nàng. Tay di chuyển dọc theo sống lưng nàng rồi lướt lên mái tóc. "Chúng ta có thể sống suốt quãng đời còn lại trên chiếc giường này."
Nàng ôm anh vào lòng, mỉm cười khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống giường. "Chúng ta sẽ có đủ thời gian làm thế", nàng tán thành. "Nhưng em không muốn lại sống trong sợ hãi. Không có anh bên cạnh. "
Tác giả :
Michelle Willingham