[Chanbaek] Đầu Tiên, Cuối Cùng, Mãi Mãi
Chương 13: Phần 13
Thời điểm nhận ra sóng gió bắt đầu ập đến đã là chuyện của hai ngày sau đó. Rạng sáng nhận được điện thoại của mẹ, nói ba tôi bị suy tim phải nhập viện gấp, lúc đó tôi chỉ kịp nhờ Tô Kỳ xin nghỉ học giúp rồi tức tốc liều mạng trở về nhà.
Ba tôi đang được giữ ở phòng điều trị, vì tình trạng cơ thể quá suy yếu nên bác sĩ không cho phép người thân vào thăm. Mẹ tôi lo lắng, thất thần đứng chờ bên ngoài, hai tay chốc chốc lại túm chặt vào nhau, gương mặt xuất hiện vài phần tái nhợt
Bà ấy ôm chặt tôi nghẹn ngào
"Bạch Hiền, ông ấy nhất định sẽ vượt qua, chúng ta phải tin vào ba con"
*
Mẹ nói, ba tôi bị người ta vu oan trở thành kẻ ăn cắp ngân quỹ, làm tổn thất nặng nề đến danh dự của công ty. Ba tôi có giải thích, nhưng không ai chịu tin ông ấy, người nào cũng khăng khăng bắt ông ấy nhận lỗi, yêu cầu ông ấy phải trao trả tiền ngay lập tức. Áp lực xung quanh quá lớn, cơn đau tim từ mấy năm trước đột ngột tái phát lại. Thuốc không có, điện thoại cũng không, may mắn có một người thương tình chịu đưa ba tôi đến bệnh viện.
Nhà tôi tuy nghèo, nhưng chúng tôi sống chưa từng cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Ngay từ khi còn nhỏ ba tôi đã dạy tôi phải trở thành một người chính trực, ông ấy vốn luôn như vậy, sống biết nghĩ cho tất cả mọi người, sao giờ phút này họ có thể biến ba tôi trở thành một con người hèn hạ như vậy?
Đang trong lúc thất thần suy nghĩ, tôi chợt nhận được điện thoại từ một dãy số lạ. Chậm chạp mở nút nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc
"Thế nào rồi Bạch Hiền, có ổn không?"
Là mẹ của Phác Xán Liệt...
"Bác....đang nói gì vậy?"
Bên kia đáp lại bằng một tiếng cười giễu cợt
"Không có gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi lúc này ba cậu có ổn không thôi?"
Ba tôi? Không lẽ....
"Mọi chuyện là do bác làm?"
"Đừng vội, ha ha, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, sau này sẽ còn có nhiều chuyện vui hơn nữa. Biện Bạch Hiền, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cái giá phải trả khi không nghe theo lời của tôi"
Sau đó mẹ Phác Xán Liệt cúp máy, tiếng tút tút kéo dài vô tận, nhưng hai bên tai tôi không hề nghe thấy gì cả...
Những gì tôi vừa mới biết... rốt cuộc là sự thật sao? Nếu thật sự muốn trút giận thì cứ đến tìm Biện Bạch Hiền tôi là được rồi. Ba mẹ tôi, họ vốn không có tội tình gì cả mà...
"Bạch Hiền, con đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Mẹ tôi bất ngờ xuất hiện từ phía đằng sau, lập tức kéo tôi trở lại hiện thực tàn khốc này. Khuôn mặt bà dạo gần đây bắt đầu xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, dáng vẻ cũng có phần khác trước, có lẽ là bà gầy đi...
"Con không sao. Phải rồi, ba con....?"
"Không sao, ba con đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ dặn chúng ta từ nay phải chăm sóc ông ấy cẩn thận"
"Vậy mẹ trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay con ở đây là được rồi"
"Được, con chịu khó ở lại đây một lát. Mẹ về nhà thu dọn chút đồ cho ba con rồi trở lại ngay"
Tôi cười nhìn theo bà ấy, cho đến khi khuất bóng....
Hai tay vô thức nắm chặt vào nhau....
"Ba, mẹ, thực xin lỗi..."
**
Phác Xán Liệt không biết nghe từ đâu tin ba tôi nhập viện, không quản xa xôi mà chạy xe tới tận nơi này gặp tôi
Thời điểm nhìn thấy hắn, ly sữa trên tay tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất, chân cũng bất động, cứ ngây ngốc đứng nhìn hắn tiến lại gần mà không biết phải làm gì cả
Cho đến khi hắn khẽ ôm tôi vào lòng, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại
"Xảy ra chuyện tại sao không nói cho anh biết?"
Tôi gục đầu vào vai hắn, không đáp trả. Hắn hỏi như vậy tôi biết nói gì đây? Có nên đáp lại rằng vì không muốn làm phiền anh, hay sợ anh gặp rắc rối không?
Có lẽ là không đi, lúc này tôi chẳng muốn phải suy nghĩ những vấn đề khác, chỉ cần Phác Xán Liệt ở đây bên tôi là đã tốt rồi, mùi hương trên cơ thể của hắn thực sự vô cùng dễ chịu..
"Xán Liệt, sao anh biết mà tới đây?"
Hắn kéo tôi ra đối diện trước mặt, nhìn sâu vào mắt tôi rồi đáp lại
"Nếu không phải anh vô tình đến tìm em, nghe cậu bạn Tô Kỳ gì đó của em nói, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết chuyện này"
Tôi gật đầu, không trách Tô Kỳ nhiều chuyện, dù sao cậu ấy cũng là một người bạn tốt, cho dù có làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi...
Vốn định kết thúc vấn đề này tại đây, nhưng Phác Xán Liệt lại không chịu dừng lại ở đó, hắn nắm chặt hai bả vai tôi không cho đi, hỏi thêm một câu nữa
"Bạch Hiền, có phải em vẫn chưa tin tưởng anh đúng không?"
“...."
Cơ thể tôi thoáng cứng lại, sao Phác Xán Liệt lại biết chuyện đó? Còn có sao tự dưng hắn lại hỏi như vậy?
"Gần đây anh biết trong lòng em có chuyện khó chịu. Mặc dù em luôn giấu không chịu nói ra, nhưng anh đều thấy tất cả. Bạch Hiền, đến khi nào em mới chịu mở lòng với anh?"
“..." Tôi cúi mặt không đáp lại. Thật ra không phải tôi không chịu mở lòng, chỉ là là tôi chưa có đủ cảm giác an toàn mà thôi...
Phác Xán Liệt có lẽ nhận ra tôi đang cố gắng lảng tránh việc trả lời nên cũng không ép buộc nữa. Sợ tôi suy nghĩ nhiều nên hắn nhanh chóng thay đổi giọng điệu..
"Được rồi. Còn nhớ trước đây Bạch Hiền của chúng ta luôn là người hoạt bát vui vẻ, ngày nào cũng mạnh miệng đấu khẩu với anh, còn bây giờ em như biến thành một người khác vậy. Nói đi, có phải linh hồn em bị quỷ tha mất rồi không? Chỉ cần em nói anh nhất định sẽ đi tìm về cho em"
Tôi có điểm buồn cười, đập khẽ vào cánh tay hắn
"Nói bậy bạ gì vậy? Vẫn là Biện Bạch Hiền cả thôi"
Phác Xán Liệt cũng bật cười theo, hai tay khẽ xoa đầu tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng....
Hắn nói..
"Ừ, vẫn là Biện Bạch Hiền mà anh thích cả thôi"
Tôi không biết lúc đó ý của hắn là gì, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Phác Xán Liệt anh biết không? Có lẽ chỉ khi nào ở trong vòng tay của anh, em mới có thể sống đúng với chính bản thân mình...
Ba tôi đang được giữ ở phòng điều trị, vì tình trạng cơ thể quá suy yếu nên bác sĩ không cho phép người thân vào thăm. Mẹ tôi lo lắng, thất thần đứng chờ bên ngoài, hai tay chốc chốc lại túm chặt vào nhau, gương mặt xuất hiện vài phần tái nhợt
Bà ấy ôm chặt tôi nghẹn ngào
"Bạch Hiền, ông ấy nhất định sẽ vượt qua, chúng ta phải tin vào ba con"
*
Mẹ nói, ba tôi bị người ta vu oan trở thành kẻ ăn cắp ngân quỹ, làm tổn thất nặng nề đến danh dự của công ty. Ba tôi có giải thích, nhưng không ai chịu tin ông ấy, người nào cũng khăng khăng bắt ông ấy nhận lỗi, yêu cầu ông ấy phải trao trả tiền ngay lập tức. Áp lực xung quanh quá lớn, cơn đau tim từ mấy năm trước đột ngột tái phát lại. Thuốc không có, điện thoại cũng không, may mắn có một người thương tình chịu đưa ba tôi đến bệnh viện.
Nhà tôi tuy nghèo, nhưng chúng tôi sống chưa từng cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Ngay từ khi còn nhỏ ba tôi đã dạy tôi phải trở thành một người chính trực, ông ấy vốn luôn như vậy, sống biết nghĩ cho tất cả mọi người, sao giờ phút này họ có thể biến ba tôi trở thành một con người hèn hạ như vậy?
Đang trong lúc thất thần suy nghĩ, tôi chợt nhận được điện thoại từ một dãy số lạ. Chậm chạp mở nút nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc
"Thế nào rồi Bạch Hiền, có ổn không?"
Là mẹ của Phác Xán Liệt...
"Bác....đang nói gì vậy?"
Bên kia đáp lại bằng một tiếng cười giễu cợt
"Không có gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi lúc này ba cậu có ổn không thôi?"
Ba tôi? Không lẽ....
"Mọi chuyện là do bác làm?"
"Đừng vội, ha ha, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, sau này sẽ còn có nhiều chuyện vui hơn nữa. Biện Bạch Hiền, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cái giá phải trả khi không nghe theo lời của tôi"
Sau đó mẹ Phác Xán Liệt cúp máy, tiếng tút tút kéo dài vô tận, nhưng hai bên tai tôi không hề nghe thấy gì cả...
Những gì tôi vừa mới biết... rốt cuộc là sự thật sao? Nếu thật sự muốn trút giận thì cứ đến tìm Biện Bạch Hiền tôi là được rồi. Ba mẹ tôi, họ vốn không có tội tình gì cả mà...
"Bạch Hiền, con đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Mẹ tôi bất ngờ xuất hiện từ phía đằng sau, lập tức kéo tôi trở lại hiện thực tàn khốc này. Khuôn mặt bà dạo gần đây bắt đầu xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, dáng vẻ cũng có phần khác trước, có lẽ là bà gầy đi...
"Con không sao. Phải rồi, ba con....?"
"Không sao, ba con đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ dặn chúng ta từ nay phải chăm sóc ông ấy cẩn thận"
"Vậy mẹ trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay con ở đây là được rồi"
"Được, con chịu khó ở lại đây một lát. Mẹ về nhà thu dọn chút đồ cho ba con rồi trở lại ngay"
Tôi cười nhìn theo bà ấy, cho đến khi khuất bóng....
Hai tay vô thức nắm chặt vào nhau....
"Ba, mẹ, thực xin lỗi..."
**
Phác Xán Liệt không biết nghe từ đâu tin ba tôi nhập viện, không quản xa xôi mà chạy xe tới tận nơi này gặp tôi
Thời điểm nhìn thấy hắn, ly sữa trên tay tôi thiếu chút nữa rơi xuống đất, chân cũng bất động, cứ ngây ngốc đứng nhìn hắn tiến lại gần mà không biết phải làm gì cả
Cho đến khi hắn khẽ ôm tôi vào lòng, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại
"Xảy ra chuyện tại sao không nói cho anh biết?"
Tôi gục đầu vào vai hắn, không đáp trả. Hắn hỏi như vậy tôi biết nói gì đây? Có nên đáp lại rằng vì không muốn làm phiền anh, hay sợ anh gặp rắc rối không?
Có lẽ là không đi, lúc này tôi chẳng muốn phải suy nghĩ những vấn đề khác, chỉ cần Phác Xán Liệt ở đây bên tôi là đã tốt rồi, mùi hương trên cơ thể của hắn thực sự vô cùng dễ chịu..
"Xán Liệt, sao anh biết mà tới đây?"
Hắn kéo tôi ra đối diện trước mặt, nhìn sâu vào mắt tôi rồi đáp lại
"Nếu không phải anh vô tình đến tìm em, nghe cậu bạn Tô Kỳ gì đó của em nói, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết chuyện này"
Tôi gật đầu, không trách Tô Kỳ nhiều chuyện, dù sao cậu ấy cũng là một người bạn tốt, cho dù có làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi...
Vốn định kết thúc vấn đề này tại đây, nhưng Phác Xán Liệt lại không chịu dừng lại ở đó, hắn nắm chặt hai bả vai tôi không cho đi, hỏi thêm một câu nữa
"Bạch Hiền, có phải em vẫn chưa tin tưởng anh đúng không?"
“...."
Cơ thể tôi thoáng cứng lại, sao Phác Xán Liệt lại biết chuyện đó? Còn có sao tự dưng hắn lại hỏi như vậy?
"Gần đây anh biết trong lòng em có chuyện khó chịu. Mặc dù em luôn giấu không chịu nói ra, nhưng anh đều thấy tất cả. Bạch Hiền, đến khi nào em mới chịu mở lòng với anh?"
“..." Tôi cúi mặt không đáp lại. Thật ra không phải tôi không chịu mở lòng, chỉ là là tôi chưa có đủ cảm giác an toàn mà thôi...
Phác Xán Liệt có lẽ nhận ra tôi đang cố gắng lảng tránh việc trả lời nên cũng không ép buộc nữa. Sợ tôi suy nghĩ nhiều nên hắn nhanh chóng thay đổi giọng điệu..
"Được rồi. Còn nhớ trước đây Bạch Hiền của chúng ta luôn là người hoạt bát vui vẻ, ngày nào cũng mạnh miệng đấu khẩu với anh, còn bây giờ em như biến thành một người khác vậy. Nói đi, có phải linh hồn em bị quỷ tha mất rồi không? Chỉ cần em nói anh nhất định sẽ đi tìm về cho em"
Tôi có điểm buồn cười, đập khẽ vào cánh tay hắn
"Nói bậy bạ gì vậy? Vẫn là Biện Bạch Hiền cả thôi"
Phác Xán Liệt cũng bật cười theo, hai tay khẽ xoa đầu tôi, rồi lại ôm tôi vào lòng....
Hắn nói..
"Ừ, vẫn là Biện Bạch Hiền mà anh thích cả thôi"
Tôi không biết lúc đó ý của hắn là gì, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Phác Xán Liệt anh biết không? Có lẽ chỉ khi nào ở trong vòng tay của anh, em mới có thể sống đúng với chính bản thân mình...
Tác giả :
Chunnii6104