Chân Tình Ngàn Năm
Chương 80
Ý niệm này mới hiện lên trong đầu, Dạ Thủy Linh lập tức đứng dậy. “Chủ tử? Người lại muốn làm cái gì ?" Thúy nhi khẩn trương hỏi. Có đôi khi, nàng thật sự khó có thể hiểu được vị chủ tử đến từ thế giới khác này, cá tính cổ quái, khó có thể nắm lấy. “Ta muốn đi tìm Nhĩ Đa!" Nàng nói. “ Bây giờ đã nửa đêm , ngài vẫn là nên nghỉ ngơi trước đi! Có cái gì hãy để sáng mai hãy nói sẽ tốt hơn." Hơn nữa Vương thượng hiện tại đang bận việc! Mới vừa rồi khi đi lấy nước ấm cùng tinh dầu bạc hà mang đến, bước ngang qua Thánh Lung điện,nàng còn nghe được một tiếng kêu rất thê thảm . “Không!" Nàng kiên quyết nói:" Ta muốn đi ngay bây giờ." Nàng không cho Thúy nhi phản đối . Thấy cá tính chủ tử quật cường như thế , nàng thở dài một hơi nói:" Vậy được rồi! Chủ tử trước rửa mặt chải đầu xong hãy đi, nô tỳ đi chuẩn bị quần áo." Xem ra chủ tử gấp gáp không thể đợi nếm qua bữa tối rồi mới đi. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ , Dạ Thủy Linh đã tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ . Đi vào chính sảnh, Thúy nhi đã sớm chuẩn bị giúp nàng phủ thêm một áo choàng bằng lông cừu trắng muốt, nhưng lại bị nàng cản lại. “ Thúy nhi, ngươi nghỉ ngơi trước đi! Ta tự mình đến đó là được rồi." Nàng xoay người nhìn Thúy nhi nói. “ Này đã hơn nửa đêm , chủ tử một mình đi ra ngoài Thúy nhi rất lo lắng !" “Yên tâm đi! Ta còn ở trong cung, nói sau Cách Tang Vương cũng đã chết, không có cái gì phải lo lắng ."Hơn nữa nàng biết không bất kể nàng đi đến đâu, Hắc Bạch song sát đều sẽ gắt gao theo nàng. Cho nên Thúy nhi lo lắng hoàn toàn là quá mức...... “ Này...... Vậy được rồi! Thúy nhi đi nghỉ ngơi trước , có cái gì hãy gọi một tiếng."Tuy rằng biết có chút không ổn, nhưng Thúy nhi vẫn đáp ứng để cho Dạ Thủy Linh tự mình đi. Được Thúy nhi đồng ý , Dạ Thủy Linh đi nhanh về hướng Thánh Lung điện . Chỉ chốc lát sau, nàng đã đi vào cửa hông của Thánh Lung điện , có lẽ là vì nửa đêm , nên chung qunh đại điện không thấy bóng dáng của thị vệ canh gác. Nhưng nàng biết Hắc Sát cùng Bạch Sát đang yên lặng đi theo ở phía sau nàng cách đó không xa. Đang lúc Dạ Thủy Linh còn muốn chạy tiến vào đại điện , một tiếng thét chói tai thê lương của một nữ nhân, làm cho chân nàng mới bước ra lại thu trở về, lặng lẽ núp sang một bên,thật cẩn thận nhìn tình hình bên trong đại điện . Tuyết Cơ đang bị hai gã thị vệ cường tráng áp chế trên mặt đất, mộc côn không hề dừng lại trên thân thể mảnh mai của ả ta, tóc tai ả bù xù, quần áo rách rưới dơ bẩn, ả thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Tiếp theo liền nghe được tiếng hét điên cuồng của Xích Nhĩ Đa vang lên," Ngừng!" hắn ngăn lại bọn họ tiếp tục dụng hình, nói tiếp:"Nói, giải dược rốt cuộc ở nơi nào?" Chỉ thấy Tuyết Cơ vẫn cao ngạo không phục ngẩng đầu lên nói:"Ta...... Ta không phải đã nói rồi sao......" Đôi mắt ả nhìn Xích Nhĩ Đa , để lộ ra mãnh liệt yêu cùng hận,"Giải dược chỉ...... Chỉ có Cách Tang Vương...... Biết...... Mà ông ta, sau ..khi đưa thuốc, cho….ta...... Cũng từ lúc pha trà cho ngài...... Uống ......" Ả nói đứt quãng . “Còn có ai biết giải dược?" Xích Nhĩ Đa tức giận hỏi, quyền đầu hơi hơi nắm chặt. “ Ta không biết......" Ả chết cũng không chịu nói, mục đích muốn để cho cổ độc trong cơ thể Xích Nhĩ Đa phát tác, để cho hắn đối với Dạ Thủy Linh từ yêu chuyển sang hận. “ Ngươi......" Xích Nhĩ Đa nổi giận nhìn hai gã thị vệ đang đứng đợi lệnh. “tiếp tục đánh cho bổn Vương , đánh tới khi nào ả chịu nói mới thôi!" “A...... Ách a......" Một tiếng lại một tiếng kêu rên thê thảm theo trong miệng ả thốt ra, côn bổng vẫn không lưu tình một chút nào cứ giáng thẳng xuống, đánh thật mạnh vào trên người ả. Xích Nhĩ Đa nhíu mày nhìn Liễu thái y một bên nói,"Vong tình cổ này thực sự lợi hại như vậy ? Sẽ đối với nữ nhân âu yếm từ yêu sang hận?" Hắn có chút không tin hỏi. Liễu thái y sắc mặt nghiêm trọng nói:"Dựa vào sách thuốc cổ thần đọc qua lúc còn trẻ cổ độc của Tây Vực thật là rất tà môn , thần nhớ đã từng gặp qua một người có bệnh tương tự như ngài, nhưng mà ông ta cuối cùng đã chết." “Vì cái gì?" Sắc mặt Xích Nhĩ Đa khó coi nói. Mà Dạ Thủy Linh đang ở bên ngoài nghe lén được tất cả mọi chuyện , kinh ngạc nói không nên lời nói......
Tác giả :
Vũ Anh Tuyết