Chân Tình Ngàn Năm
Chương 25
Gió lạnh ào tới, nhánh cây lay động, những đóa hoa tung bay trong gió, cảnh này lúc này , làm cho nàng không khỏi nhớ tới giờ dạy học quốc văn ở trường học, sách giáo khoa có một câu thơ:" vô cùng một phen hàn triệt cốt, kia hoa mai phác mũi hương." Thì thào nói nhỏ. Mặc dù mùa đông còn chưa bắt đầu, hoa mai cũng đã nở rộ xinh đẹp như thế , gió thổi qua, từng cánh hoa bay bay trước mắt, làm nàng nhìn đến nhập thần. “Chủ tử ngâm thật tốt, đến đây, thưởng thức thử xem hương vị có giống như trước đây, tuy rằng không phải do ngự trù ở cung đình làm, nhưng nghe nói tay nghề của nữ đầu bếp này cũng không kém."Thúy nhi cười tán thưởng nói. Dạ Thủy Linh thu hồi suy nghĩ hỗn độn , hướng mắt nhìn lên, đang lúc nàng vươn tay đếnn những món thức ăn trên bàn,phát hiện, trên bàn không giống những thức ăn mà nàng thích ăn. Thảm hại hơn là, tất cả những thứ đó đều là thức ăn ngọt mà nàng ghét nhất từ nhỏ đến lớn. Không phải bánh đậu xanh, thì là bánh ngọt, nói chung đủ loại bày la liệt kia toàn là…. “Chủ tử? Người làm sao vậy ?" Nhìn thấy biểu tình của chủ tử vô cùng khó coi,Thúy nhi khẩn trương hỏi. “À không có gì, ngươi mang đi đi! Hiện tại ta không muốn ăn." Vì không muốn phụ lòng tốt của Thúy Nhi, nàng tùy tiện tìm một cái lý do. “ Không muốn ăn?" Sao lại như vậy? Mấy thứ này đều là chủ tử bình thường thích ăn a! Chỉ cần nhìn đến mấy thứ này, chủ tử nhất định sẽ cao hứng một ngụm tiếp theo một ngụm, lộ ra thỏa mãn tươi cười, kỳ quái, chủ tử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Hay là chủ tử muốn uống bát canh đậu đỏ trước cho ấm áp?" Nói xong, Thúy nhi vội vàng từ trên bàn bưng tới canh đậu đỏ nóng hầm hập mang đến trước mặt nàng. Nhíu mày, vươn tay đẩy ra, “Ta nói không muốn ăn, là không muốn ăn, toàn bộ đều đem đi xuống, đem đi xuống." Nhìn bát canh ngọt kia, Dạ Thủy Linh có chút không kiên nhẫn gầm nhẹ. Bị tính tình của chú tử thay đổi đột ngột dọa nàng hoảng sợ, bởi vì nàng tư từ nhỏ cùng lớn lên với công chúa, mặc dù có thân phận chủ tớ, nhưng tình cảm các nàng như chị em. Công chúa cũng đối xửa rất tốt với nàng, chưa từng mắng nàng bao giờ. Nàng không rõ, từ lần trước tỉnh lại cho đến giờ tính tình của chủ tử hoàn toàn thay đổi. Thúy nhi khổ sở hỏi:" Chủ tử, người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì......" Những món mà chủ tử thích ăn nhất, nay lại không thèm nhìn đến. Cá tính cũng cùng trước kia kém rất nhiều, hành vi quái dị, ngay cả phương thức nói chuyện , cũng có chút kì lạ khó hiểu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng lên," Thúy nhi, thực xin lỗi...... Vừa rồi lớn tiếng với ngươi , ta thật sự không có việc gì." Thấy dáng vẻ nàng ta gần như sắp khóc,nàng không đành lòng vỗ nhẹ bả vai Thúy nhi nói. Trong lòng phiền muộn, nên khẩu khí của nàng có hơi lớn tiếng một chút. “Không, chủ tử không cần cùng nô tỳ giải thích, chính là...... Nô tỳ cảm thấy chủ tử dường như không giống với trước kia ......" Không lẽ là do bị thương ở đầu sao? Trong lòng Thúy nhi bắt đầu lo lắng không an. Nàng quyết định nói một lần," Đương nhiên là không giống, trước kia ta có nói một lần rồi, ngươi không nhớ sao? Lúc ta tỉnh lại, ta đã nói không phải là chủ tử Thiệu Thủy Nguyệt trước kia." Cho dù nàng biết điều này thực sự hoang đường, nhưng nàng vẫn nói. “Ta đã nói qua, ta là Dạ Thủy Linh đến từ thế kỉ thứ hai mươi mốt,ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng đây là sựthật , ta cũng không biết tại sao ta lại chạy đến nơi này chỉ biết là ta hiện tại không thể đi trở về." Đầu tiên là thấy những giấc mộng không thể nào hiểu nổi, sau đó lại phát sinh một số chuyện kì quái. Sau đi đi dạo trên bờ biển với các bạn lại li kì đến thế giới cổ đại này, tất cả, tất cả những chuyện như thế này làm cho nàng không biết làm sao. Hiện tại nàng trốn cũng không thoát, mà bên kia nàng cũng không thể quay về. Cùng lúc là nàng căn bản trốn không thoát đi, mà phe bên kia là nàng căn bản cũng không biết nên như thế nào trở về...... Thúy nhi trừng lớn hai tròng mắt," Này...... Điều này làm sao có khả năng?" Tuy rằng hôm đó khi chủ tử tỉnh lại, quả thật nói chuyện có chút mê sảng, nhưng nàng vẫn nghĩ do chủ tử vừa mới tỉnh, đầu lại bị thương thần trí không tỉnh táo,cho tới bây giờ nghe nói, làm cho nàng khó có thể tin không thể nói thành lời, thật sự là rất hoang đường . Nhấn mạnh lần thứ hai. “Ta nói là sự thật, nếu không tại sao ngươi lại cảm thấy ta không giống trước kia? Ngay cả những món điểm tâm ngọt trước kia chủ tử ngươi thích ăn hiện tại cũng không cần, nguyên nhân rất đơn giản, đó là ta căn bản không phải là chủ tử nhà ngươi , ta là Dạ Thủy Linh,mấy thứ trên bàn này, tất cả đều là chủ tử ngươi thích ăn , chứ không phải ta." Nàng nhấn mạnh những điểm nàng cùng Thiệu Thủy Nguyệt bất đồng. “ Sao lại có thể như vậy...... Nhưng bên ngoài của người chính là chủ tử a!" Nếu bảo là người khác làm sao nàng ta có thể tin được? “Bên ngoài đúng là giống nhau vậy, nhưng linh hồn hoàn toàn khác , ta cũng không biết tại sao ta lại nhập vào thân thể này, đến nỗi Thiệu Thủy Nguyệt hiện tại ở nơi nào, ta cũng không biết...... Nàng chỉ nói với ta, muốn ta thay nàng hoàn thành vận mệnh của nàng." Dạ Thủy Linh nhớ lại hình ảnh sau khi nàng rơi xuống nước.
Tác giả :
Vũ Anh Tuyết