Chân Tiên
Chương 250: Hắc Hổ Lĩnh
Lúc này, cả thân thể và linh hồn Hắc Nha đều trọng thương.
Linh hồn nhập thể, thân thể Hắc Nha trong nháy mắt khôi phục lại thần trí, trong mắt chỉ còn lại vẻ kinh hoảng, không còn một chút tùy tiện nào.
Lốc xoáy của Cửu Hoang Toàn Phong trận đối với nhục thể Hắc Nha không thể tạo thành bất kể thương tổn nào, bởi vậy lúc này Cửu Hoang Toàn Phong trận đối với hắn mà nói giống như không, nếu sớm biết nơi này có bày Cửu Hoang Toàn Phong trận, có thế nào Hắc Nha cũng quyết không cho linh hồn rời khỏi thân thể.
Hắc Nha không nói một câu, tung ra một kiện pháp bảo, nhất thời hóa thành một đạo hắc mang, phóng lên cao.
Hắn không còn tâm tình tái chiến, lúc này Hắc Nha chỉ còn một ý niệm duy nhất: chạy...
Thân thể và linh hồn trọng thương, không nói lúc này Hắc Nha khó chống lại được Cổ Thần và Mao Vinh liên thủ, thương thế của hắn nếu như không nhanh chóng được tĩnh dưỡng trị liệu, sợ rằng thêm một chút nữa đủ khiến kim đan của hắn bị nghiền nát, linh hồn thoái hóa, tu vi thụt lùi về Bồi Nguyên hậu kỳ.
Lúc này, Hắc Nha chỉ muốn về thẳng ngay Hắc Hổ Lĩnh, sau đó bế quan tĩnh dưỡng tám năm mười năm mới có thể khôi phục lại thương thế.
Trong sát na, Hắc Nha đã thoát khỏi Cửu Hoang Toàn Phong trận, nhắm về Hắc Hổ Lĩnh phía tây bắc, nhanh chóng phi độn đi.
Bất quá, Cổ Thần từ lâu đã đoán được phản ứng này của Hắc Nha, tại phương hướng Hắc Hổ Lĩnh đã sớm có mai phục.
Hắc Nha vừa mới thoát ra khỏi Cửu Hoang Toàn Phong trận, một thiếu nữ mặc bạch y chừng mười bốn mười năm tuổi đột nhiên xuất hiện, chắn tại phía trước, theo bản năng, ánh mắt Hắc Nha liền chú ý lên người thiếu nữ mặc bạch y.
Thiếu nữ mặc bạch y chính là Tiểu Bạch, khi ánh mắt Hắc Nha vừa nhìn, trong ánh mắt Tiểu Bạch đột nhiên lóe ra một đạo lục mang quỷ dị, sử dụng tới Phân Thần thuật...
Nhất thời, linh hồn Hắc Nha giống như trúng đòn nghiêm trọng, trong đầu "ông" một tiếng, mất đi ý thức, sáu đạo quang mang đột nhiên xuất hiện tại sau người Hắc Nha, chính là Ngũ Linh Phân Thân Trùy của Cổ Thần và Kim Cương Ấn của Mao Vinh, ngay lúc Hắc Nha lâm vào hôn mê liền đồng thời tập kích tới sau lưng hắn.
Thân thể Hắc Nha vốn đã trọng thương lại một lần nữa bị Kim Cương Ấn đánh trúng, toàn bộ thân thể bị oanh ra thành một lỗ lớn, máu thịt lẫn lộn, đồng thời Ngũ Linh Phân Thân Trùy bay tới bắn vào trong thân thể Hắc Nha, bị Ngũ Linh Phân Thân Trùy nhập thể, mặc cho Hắc Nha có bản lĩnh lớn tới đâu cũng khó chống lại được.
Kêu thảm một tiếng, độn quang màu đen run lên, nhất thời tiêu tán, thân hình Hắc Nha rơi xuống, ngã nằm trên mặt đất, Ngũ Linh Phân Thân Trùy ở sau lưng hắn không ngừng tàn phá kinh mạch, huyết nhục của hắn... Vừa ngã xuống mặt đất, thân hình Hắc Nha đã co rúm lại.
Nếu linh hồn Hắc Nha chưa bị hao tổn, Phân Thần Thuật của Tiểu Bạch tuy rằng sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, Hắc Nha cũng không đến nỗi hoàn toàn mất đi thần trí rồi bị Cổ Thần và Mao Vinh tập kích thành công.
Thế nhưng, trong Cửu Hoang Toàn Phong trận linh hồn Hắc Nha đã bị trọng thương từ lâu, suy yếu đến mức còn kém hơn linh hồn Bồi Nguyên hậu kỳ, không bằng được linh hồn biến dị của Tiểu Bạch đã có tu vi Dẫn Hồn hậu kỳ, đối với Phân Thần Thuật của nàng, linh hồn dưới Kim Đan kỳ không thể chống đối, thoáng cái liền thu được kỳ hiệu, khiến Hắc Nha trúng phải công kích trí mạng của Cổ Thần và Mao Vinh.
Bằng không mà nói, Hắc Nha chung quy vẫn là yêu tu Kim Đan kỳ, nếu một mực đào tẩu, Cổ Thần và Mao Vinh dù muốn chặn lại cũng không phải dễ dàng.
Ba đạo độn quang hiện ra trước mặt Hắc Nha, Cổ Thần, Tiểu Bạch, Mao Vinh cùng lúc xuất hiện, nhìn Hắc Nha đang trọng thương phía trước, trên mặt cả ba đều lộ vẻ vui mừng.
- Chúng ta thực sự đã đánh chết một gã yêu tu Kim Đan kỳ, ha ha...
Mao Vinh cười nói:
- Đây là chiến tích lớn nhất của ta rồi.
Cổ Thần cười nói:
- Nếu không phải ba người chúng ta liên hợp, muốn đánh chết tên này không phải dễ dàng, bất quá, cuối cùng vẫn cần tới Phân Thần Thuật của Tiểu Bạch mới có thể ngăn chặn hắn chạy trốn, ha ha... Nếu không có Tiểu Bạch, cho dù chúng ta đánh hắn trọng thương cũng không thể lưu hắn lại.
- Ha ha... Thời điểm mấu chốt, vẫn phải dựa vào ta!
Tiểu Bạch cười nói.
Mao Vinh nói:
- Yêu tu Kim Đan sơ kỳ, đừng nói là Dẫn Hồn kỳ, cho dù hơn mười tu sĩ Bồi Nguyên kỳ cũng không thể giết được yêu tu Kim Đan kỳ, ba người chúng ta không ai có tu vi quá Dẫn Hồn kỳ lại có thể đánh chết được yêu tu Kim Đan sơ kỳ, đây đã là chuyện phi thường rồi...
Cổ Thần mỉm cười nói:
- Ta còn có trận pháp càng lợi hại hơn, nếu có tài liệu trận pháp tốt, đừng nói Kim Đan sơ kỳ, cho dù là yêu tu Kim Đan trung kỳ cũng có thể đánh chết, Tiểu Bạch, linh hồn hắn đã trọng thương, nàng có thể thi triển Mê Hồn Thuật với hắn, nếu ta muốn giả dạng hắn, bắt buộc phải thu được ký ức của hắn, bằng không lần này đi Hắc Hổ Lĩnh lại bị bại lộ chân tướng như lúc trở lại động phủ Thiên Lang, vấn đề này rất lớn!
- Được...
Tiểu Bạch gật đầu, đi tới trước mặt Hắc Nha.
Nguyên bản Tiểu Bạch không thể thi triển Mê Hồn Thuật với linh hồn Kim Đan kỳ, thế nhưng... Linh hồn Hắc Nha đã bị hao tổn, còn suy yếu hơn so với linh hồn Bồi Nguyên hậu kỳ, thế nên hiện tại Mê Hồn Thuật của Tiểu Bạch cũng có thể phát huy công dụng.
Không lâu sau, Hắc Nha đã bị Tiểu Bạch sử dụng Mê Hồn Thuật chiếm được những ký ức Cổ Thần muốn, chỉ đáng tiếc một điều chính là, Hắc Nha cũng không biết Hắc Hổ tộc có bản đồ Côn Ngô Bí Cảnh, ngay cả hắn là Tam đại vương cũng không biết được, có thể nghĩ tin tức Côn Ngô Bí Cảnh bí ẩn cỡ nào trong Hắc Hổ tộc.
Tại Hắc Hổ tộc, biết được tin tức Côn Ngô Bí Cảnh sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có hai ba người mà thôi, thậm chí, chỉ có Hắc Hổ đại vương mới biết được không chừng.
Thông qua ký ức Hắc Nha, Cổ Thần có thể lý giải được hoàn cảnh Hắc Hổ Linh và một ít yêu tu, thương lượng một chút với Ma Vinh về chi tiết bản đồ, lại cẩn thận nghiên cứu sau đó Cổ Thần liền đưa cho Mao Vinh một khối lệnh phù truyền âm để hai người tiện liên lạc, ngày hôm sau Cổ Thần liến hóa thành hình dạng Hắc Nha, nhắm hướng Hắc Hổ Lĩnh phi độn đi.
Trên người Cổ Thần còn có hai khối lệnh phù truyền âm, một khối là hạ phẩm, cũng giống như khối trong tay Mao Vinh, nguyên bản là của Thiên Dạ Lang Vương và Thiên Vũ dùng để liên hệ, một khối trung phẩm còn lại chính là vật trên người Tam đại vương Hắc Nha.
Lệnh phù truyền âm hạ phẩm chỉ có thể truyền âm hơn mười vạn dặm, lệnh phù truyền âm trung phẩm có thể truyền âm xa hơn trăm vạn dặm, nếu là có lệnh phù truyền âm thượng phẩm, trong phạm vi ngàn vạn dặm đều có thể truyền âm.
Hắc Hổ Lĩnh nằm ở phía tây bắc nơi này, cách xa hơn 21 vạn dặm, Cổ Thần mỗi ngày có thể phi độn trên dưới hai vạn dặm, từ trước lúc lên đường, Cổ Thần đã thông qua truyền âm phù liên hệ với đại vương Hắc Hổ tộc Hắc Ấp, nói trong yêu vực lại xuất hiện tu sĩ nhân tộc, Thiên Dạ Lang Vương đã chết, hắn cũng bị tu sĩ nhân tộc gây thương tích.
Hắc Ấp nghe được, quả đúng như Cổ Thần dự liệu, cho Hắc Nha cấp tốc chạy về Hắc Hổ Lĩnh, đồng thời còn phái ra Tứ đại vương Hắc Sơn, Ngũ đại vương Hắc Mộc đi trước nghênh tiếp.
Năm ngày sau, Cổ Thần đã gặp được Hắc Sơn và Hắc Mộc tới tiếp ứng, Cổ Thần biến thành hình dạng Hắc Nha lúc đang thụ tương, Hắc Sơn và Hắc Mộc hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm mánh khóe, thấy Cổ Thần đều kêu lên:
- Tam ca, nếu gặp phải tu sĩ nhân tộc kia, huynh đệ ta nhất định sẽ báo thù cho huynh, băm thây hắn thành vạn đoạn.
Cổ Thần thầm nghĩ, các ngươi muốn báo thù, chẳng phải muốn tìm ta gây phiền phức?
Gật đầu cười cười với hai người, Cổ Thần nói:
- Thân thể huynh đệ ta cũng không đáng lo ngại, chỉ là linh hồn có chút hao tổn nên phải tĩnh dưỡng, tứ đệ, ngũ đệ, chúng ta nhanh một chút trở lại Hắc Hổ Linh thôi...
Không dùng Tật Vũ Phi Phong, tốc độ của Cổ Thần chỉ có thể đi được hơn hai vạn dặm mỗi ngày, so với độn tốc của Hắc Nha kém hơn rất nhiều, bất quá lúc này Cổ Thần biến thành hình dạng Hắc Nha lúc đang thụ thương, Hắc Sơn và Hắc Mộc thấy vậy cũng không trách móc gì.
Mấy ngày sau, Cổ Thần theo Hắc Sơn và Hắc Mộc về tới Hắc Hổ Lĩnh.
Hắc Hổ Lĩnh nói là lĩnh, thực tế cũng là một dãy núi dày tới vạn dặm, cũng là phạm vi sinh sống của Hắc Hổ tộc, bên trong Hắc Hổ Lĩnh núi non trùng điệp, có không ít ngọn còn cao tới mấy nghìn trượng.
Động phủ Hắc Hổ tộc đại vương nằm tại ngọn Hắc Diễm Phong, cách ba ngàn dặm về phía nam Hắc Hổ Lĩnh, Hắc Diễm Phong cao hơn chín ngàn trượng, chính là ngọn cao nhất trong toàn bộ Hắc Hổ Lĩnh, động phủ hổ vương nằm ngay trên sườn núi ngọn Hắc Diễm Phong này.
Bề ngoài Hắc Diễm Phong thoạt nhìn rất ít cây cối, có chút khốc nhiệt, thế nhưng có liên hệ thế nào với hắc diễm cũng nhìn không ra được.
Biết được Tam đại vương trở về, rất nhiều nhân vật hàng đầu của Hắc Hổ tộc đều tới động phủ Hổ Vương chờ đợi.
Tới bên ngoài động phủ Hổ Vương, sớm đã có tiểu yêu đứng nghênh tiếp, dẫn Cổ Thần, Hắc Sơn, Hắc Mộc vào trong động phủ.
- Đại ca... Tam ca đã trở về!
Vào trong động phủ, Hắc Sơn, Hắc Mộc đi nhanh về phía trước, la lớn.
- Cung nghênh Tam đại vương về phủ...
Một lũ tiểu yêu trong động phủ đều hô lên.
Rất nhanh, Cổ Thần liền đi vào phòng khách trong động phủ, phía chính diện có một chiếc ghế dựa lớn được đặt cao hơn một chút, trong phòng tổng cộng có năm ghế dựa lớn, bốn ghế còn lại được chia đều đặt thành hàng ở hai bên.
Tứ đại vương Hắc Sơn, Ngũ đại vương Hắc Mộc ngồi ở hàng ghế bên phải, còn trên ghế chủ vị có một gã yêu tu, thoạt nhìn chừng năm mươi tuổi, trên đầu mơ hồ có thể thấy được vằn lông hổ, thân thể đã hoàn toàn biến thành hình người, so với Hắc Nha, trình độ biến hóa triệt để hơn một chút, người này chính là Đại vương Hắc Hổ tộc, Hắc Ấp.
Hắn cũng là yêu tu Kim Đan trung kỳ duy nhất trong Hắc Hổ tộc.
Ngồi bên trái ghế chủ vị là một nữ yêu tu thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, trình độ biến hóa vượt qua Hắc Nha nhưng không bằng được Đại vương, đây chính là Nhị đại vương Hắc Nguyệt, là một lão mẫu hổ, đạo lữ của Đại vương.
Ngồi phía sau ghế Đại vương còn có một gã hổ yêu, có tu vi Bồi Nguyên hậu kỳ, căn cứ theo trí nhớ của Hắc Nha, Cổ Thần biết được, đây chính là nhi tử của Đại vương và Nhị đại vương, tộc trưởng tương lai của Hắc Hổ tộc, tên là Hắc Suất, là người có tu chất tuyệt hảo, chưa tới năm mươi tuổi đã tu luyện tới Bồi Nguyên hậu kỳ.
Năm mươi tuổi có tu vi Bồi Nguyên hậu kỳ, trong tu sĩ nhân tộc cũng được coi là thượng đẳng, còn nếu là một gã yêu tu, tư chất như vậy hoàn toàn là một tuyệt thế thiên tài, thọ mệnh yêu tu so với tu sĩ nhân tộc dài hơn, về sau còn có rất nhiều thời gian tu luyện, năm mươi tuổi đã tới Bồi Nguyên hậu kỳ, tính ra cũng tương đương với tu sĩ nhân tộc mới ba mươi đã bước vào Bồi Nguyên hậu kỳ.
Cổ Thần đi vào phòng khách, Hắc Ấp và Hắc Nguyệt cùng kêu lên, nói:
- Tam đệ, thương thế ra sao...?
- Đa ta đại ca, đại tẩu quan tâm, huynh đệ cũng không đáng lo ngại, chỉ là linh hồn có chút tổn thương, cần chút thời gian tĩnh dưỡng mà thôi.
Cổ Thần nói xong, ngồi lên chiếc ghế thứ hai hàng bên trái, đây chính là vị trí Tam đại vương Hắc Nha.
Hắc Ấp gật đầu, nói:
- Ngươi kể lại tình huống bị tu sĩ nhân tộc kia đả thương một chút, xong rồi hãy đi tĩnh dưỡng!
Cổ Thần nói lại những lời đã chuẩn bị tốt trước đó cho Đại vương, Nhị đại vương nghe một lần, nói là Kim Long có một bằng hữu là hòa thượng nhân tu, hai người liên thủ lợi hại vô cùng, giết chế Thiên Dạ Lang Vương, chính mình cũng bị thương dưới tay hòa thượng nhân tu này.
Đối với hòa thượng nhân tu này, Hắc Ấp ngược lại đã biết được, hắn thân là Đại vương Hắc Hổ tộc, sớm đã thu được tin tức từ Phong Lôi Ưng tộc, Phong Lôi Ưng tộc đang truy sát hai gã nhân tu, một người trong đó chính là hòa tươợng, cả hai người này đã biến mất trên đường truy sát.
Phong Lôi Ưng tộc từ lâu đã hướng các Đại vương truyền đạt mệnh lệnh cho tộc đàn mình, có được tin tức của hòa tươợng, bắt giữ giao lại cho Phong Lôi Ưng tộc.
Nghe Cổ Thần nói xong, Hắc Ấp sờ sờ trán hổ của mình, nói:
- Tam đệ, khi có được tin tức hòa thượng kia, đại ca sẽ tự mình ra mặt, chắc chắn báo thù cho ngươi.
Trong lòng Cổ Thần cười thầm, gật đầu nói:
- Làm phiền đại ca.
- Trước tiên ngươi về động phủ tĩnh dưỡng! Chờ khi bắt được hòa thượng kia, sẽ cho ngươi tự mình trút giận.
Hắc Ấp phất tay.
Đi ra từ động phủ Hổ vương, Cổ Thần dựa theo hướng dẫn của Hắc Nha, phi độn hơn bốn mươi dặm về hướng bắc, nơi này có một tòa động phủ tư nhân của Hắc Nha.
Trong động phủ có chúng tiểu yêu, biết được Tam đại vương trở về, tất cả đêu ra ngoài nghênh tiếp, sau khi Cổ Thần đi vào, cho đám tiểu yêu, mẫu hổ yêu toàn bộ lui ra ngoài, chỉ để một mình đứng trong động phủ.
Chờ lũ yêu đi rồi, Tiểu Bạch lập tức chui ra khỏi ống tay áo Cổ Thần, hóa thành hình người, hài lòng nói:
- Oa… Lại có một động phỉ, bên trong có thứ gì đều có thể tùy tiện cầm đi.
- Ha hả...
Cổ Thần cười nói:
- Nàng thích thứ gì, cứ tùy tiện lấy.
- Được!
Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, lập tức bắt đầu chọn lựa.
Cổ Thần cũng tìm tòi cẩn thận động phủ Hắc Nha một lượt, pháp bảo trong động phủ này thật ra lại lợi hại hơn trong động phủ Thương Lang, pháp bảo trung phẩm có tới mấy kiện, tài liệu trận pháp cũng cao cấp hơn, một ít linh thảo càng trân quý hơn so với trong động phủ Thương Lang.
Thế nhưng, chỉ có linh thạch lại kém xa so với động phủ Thương Lang, nơi này chỉ có hơn bốn ngàn khối linh thạch trung phẩm. Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL
Trong phạm vi quản lý của Thương Lang kia có một tòa mạch khoáng linh thạch không nhỏ, Lang Vương làm bá chủ nơi đó, tự nhiên sở hữu không ít linh thạch.
Cổ Thần dùng lệnh phù truyền âm nói chuyện với tiểu hòa thượng, nói cho hắn biết đã gặp qua Hổ Vương để hắn sớm hành động, còn Cổ Thần và Tiểu Bạch, tới ban đêm liền nghỉ ngơi ngay bên trong động phủ Hắc Nha.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm liền có một đạo độn quang bay vào trong động phủ Hổ vương, vừa mới đi vào trong động thính, yêu tu này liền hô to:
- Đại vương, Đại vương, đã có tin tức của hòa thượng nhân tu nọ rồi...
Hắc Ấp vừa mới tỉnh giấc không lâu, nghe vậy liền nói:
- Hắn ở nơi nào?
Tên yêu tu truyền tin liền nói:
- Tại Thương Khung sơn mạch cách nơi này hơn năm ngàn dặm về phía đông có xuất hiện bóng dáng hòa thượng.
- Hắn đang làm gì ở đó?
Hắc Ấp hỏi.
Yêu tu truyền tin nói:
- Theo tin tức đưa về, hòa thượng kia sau khi chiếm động phủ của Lam Văn Báo tại Thương Khung sơn mạch liền bắt đám yêu tu bên trong dâng trà đưa nước, phục vụ rượu thịt, hòa thượng kia còn tuyên bố, sau này sẽ an cư tại Thương Khung sơn mạch, bắt buộc toàn bộ yêu tu tại Thương Khung sơn mạch phải phục tùng hắn.
Tác giả :
EK