Chân Thành Thâm Tình
Chương 1
Edit: Mr.Downer
Ôn Đình ngồi trên đùi Cận Hàn Bách, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh, đôi mắt màu nâu vô cùng đẹp đẽ nhấp nháy, nhìn người đàn ông đang nhướng mày này.
Mặt mày Cận Hàn Bách sắc sảo, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, môi mỏng khẽ mím. Trông anh có hơi dữ, chỉ nhìn riêng ngũ quan, thật sự không thể nói là đẹp trai.
Ngón tay của Ôn Đình nhẹ nhàng trượt sau gáy của anh, lúc mở miệng mang theo chút ý cười câu dẫn người: “Cận tổng, môi ngài thật mỏng. Em nghe nói người như vậy đều bạc tình… Ngài cũng vậy sao?"
*Mấy chương đầu Ôn Đình dùng kính ngữ để gọi Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách cười nhạt, không trả lời cậu.
“Anh ta ấy hả," một sếp lớn ở bên cạnh lên tiếng, chỉ chỉ Cận Hàn Bách, cười nói, “Anh ta đâu chỉ bạc tình, người này vốn không có tình. Cho nên tôi mới nói em nên qua chỗ tôi này, em xem em ngồi trên đùi anh ta lâu như vậy, anh ta có để ý đến em không?"
Ôn Đình cười nhìn sang, không đáp lời, lúc cậu quay đầu lại nhìn Cận Hàn Bách, trong ánh mắt mang theo chút tinh quái, cậu nhanh chóng đến gần hôn một cái lên môi Cận Hàn Bách, sau đó nháy mắt một cái nói: “Không để ý sao? Cận tổng, ngài hôn em này."
Cận Hàn Bách cầm lấy ly rượu trên bàn, nhấp một hớp.
Trên mặt Ôn Đình vẫn là biểu tình kia, nhưng trái tim trong khoang ngực đang nhảy lên kịch liệt, thình thịch thình thịch, cậu thậm chí sợ rằng lồng ngực của chính mình sẽ tiết lộ nhịp tim đập chập trùng.
Cận Hàn Bách đột nhiên nở nụ cười, quay đầu sang trái nói với người kia một câu: “Chu Nham, chất lượng người ở đây của anh thật cao."
“Ồ, được anh khen ngợi cũng không dễ dàng gì." Người kia cầm ly rượu chỉ ngón tay vào Ôn Đình, nói với cậu: “Đợi lát nữa đi xuống kêu Lâm Đào cho em thêm tiền thưởng, bảo là tôi nói."
Ôn Đình nở nụ cười: “Cảm ơn Chu tổng." Sau khi quay đầu lại nhìn Cận Hàn Bách, cắn môi, “Cũng cảm ơn Cận tổng."
Hôm nay có năm người dùng bữa, tổng cộng có bốn cậu trai đi vào, mỗi người đều xinh đẹp. Chỉ có bên người Cận Hàn Bách không có ghế dựa, vừa nhìn là biết anh không cần ai hầu rượu. Chỉ có Ôn Đình to gan nhất, không cần ghế, trực tiếp ngồi trên đùi của anh.
Sau khi Ôn Đình ngồi xuống, gọi một tiếng “Cận tổng", rồi chính trực nhìn vào mắt anh.
Không biết vì nguyên nhân gì, Cận Hàn Bách vậy mà không từ chối cậu. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn đôi mắt của Ôn Đình, khẽ nhíu mày, không nhìn ra được tâm tình.
Sau đó chỉ có thể gọi thêm một người vào.
Khi Cận Hàn Bách mở miệng nói chuyện mang theo chút giọng mũi, lúc uống rượu Ôn Đình nhìn anh hỏi: “Cận tổng ngài bị cảm sao? Em thay ngài uống, được chứ?"
Cận Hàn Bách còn chưa nói, một ông sếp lớn mập mạp bên cạnh đã mở miệng trước: “Cậu bé thật lớn gan, em tính làm sao uống thay hả?"
Ôn Đình đứng lên nói: “Một đổi năm, được không? Cận tổng uống một ly, thì em uống năm ly."
Cận Hàn Bách dựa vào thành ghế ở đằng sau, nhìn Ôn Đình thay anh cản ba lần mời rượu.
Thời điểm uống đến ly thứ ba của người thứ ba, Cận Hàn Bách mở miệng: “Được rồi, ngồi xuống đi."
Một cậu trai đưa tới một cái ghế, đặt bên cạnh Cận Hàn Bách, Ôn Đình ngồi xuống, trong mắt đã mang theo một chút men say.
Cận Hàn Bách hỏi cậu: “Bao nhiêu tuổi?"
Ôn Đình cười cười: “Hai mươi mốt, hai tháng nữa em sẽ hai mươi hai."
Cận Hàn Bách gật đầu: “Còn rất trẻ."
Ôn Đình mở to đôi mắt hơi say nhìn anh, dưới ánh đèn, khoé mắt của anh có một nếp nhăn mờ nhạt.
Kỳ thực Cận Hàn Bách thật sự không thể nói là già, người bên ngoài có khi còn muốn gọi anh một tiếng “Cận thiếu gia". Nhưng Ôn Đình nhìn khuôn mặt của anh, trong lòng vẫn có chút xúc động.
—— Ba mươi lăm tuổi, anh không còn trẻ.
Trên bàn rượu không phải nói toàn chuyện chính sự, chỉ tuỳ tiện dùng bữa tán gẫu. Mỗi lần Cận Hàn Bách mở miệng nói chuyện, tiếng nói của anh vang lên bên cạnh mình, Ôn Đình đều rất muốn giương mắt nhìn anh.
Nhìn cặp mắt của anh, cùng đôi môi rất mỏng của anh.
Mắt thấy bữa tiệc sắp kết thúc, tốc độ tim đập vào lúc này của Ôn Đình lên đến đỉnh điểm, giống như có thể nhảy ra từ trong cổ họng nếu cậu mở miệng.
Cậu nhìn về phía Cận Hàn Bách, cười cong đôi mắt, hỏi: “Cận tổng, em chỉ biết họ của ngài, còn không biết tên ngài là gì."
Cậu chạy đến tủ nhỏ trong phòng cầm cây bút, trở lại ngồi trên đùi Cận Hàn Bách, đưa tay đến trước mắt anh, nói: “Ngài viết vào lòng bàn tay em đi."
Cận Hàn Bách cười, nắm đầu ngón tay của cậu, tuỳ tiện viết xuống ba chữ vào trên lòng bàn tay.
—— Cận Hàn Bách.
Ôn Đình nhắm mắt, âm thầm nắm chặt bàn tay kia lại. Khi mở mắt ra vẫn là một mảnh ngây ngô, cậu nhìn lòng bàn tay của mình, chậm rãi thì thầm: “Cận Hàn…"
Giọng nói của cậu kẹt ở chữ thứ ba, sau đó quay đầu cười hỏi: “Cận tổng, tên của ngài rốt cuộc đọc là Cận Hàn Bạc (泊 bó)… Hay là Cận Hàn Bách (百 bǎi) thế?"
*Chữ Bách trong tên Cận Hàn Bách là chữ 柏, pinyin là [bǎi] hoặc [bó], nhưng tên anh được đọc như chữ 泊 [bó].
Động tác châm điếu thuốc của Cận Hàn Bách cứng đờ, khuôn mặt vốn mang theo nụ cười thoáng chốc lạnh xuống.
…
Trong phòng ngày hôm đó có năm cậu con trai, chỉ có một người được mang đi.
Ôn Đình ngồi trên ghế sau cùng Cận Hàn Bách, tài xế ở phía trước im lặng không lên tiếng, bầu không khí trên xe khiến người ta có chút nghẹt thở.
Bọn họ được đưa đến bên trong một căn biệt thự, tài xế cung kính chúc Cận Hàn Bách ngủ ngon, sau đó đi vào toà nhà nhỏ ở bên cạnh.
Thời điểm Ôn Đình bị Cận Hàn Bách nắm lấy cánh tay ném lên trên giường, trong lòng có chút tư vị không nói được.
Cậu ngẩng đầu nhìn đèn trên trần nhà, chuyển sang nhìn giấy dán tường có hoa văn sẫm màu, cùng chiếc đèn ngủ màu xám bạc ở đầu giường.
Hầu kết Ôn Đình giật giật, chủ động đứng lên, cởi hết đồ trên người mình, sau đó khoả thân quỳ gối bên một chân của Cận Hàn Bách, tháo thắt lưng của anh.
Ngón tay cậu hơi run, cởi quần của Cận Hàn Bách.
Cậu chậm rãi hôn lên dọc theo đầu gối, ôm eo của Cận Hàn Bách, ngậm lấy vật to lớn đang ngủ say kia, vô cùng cố gắng phun ra nuốt vào.
Phân thân của Cận Hàn Bách từ từ trở nên cứng rắn trong miệng của Ôn Đình, Ôn Đình bắt đầu có chút vất vả. Cậu dùng môi lưỡi bao bọc lấy, không chút nào ngần ngại mà ngậm sâu đến tận yết hầu.
Khoé mắt bị kích thích chảy ra nước mắt, Ôn Đình nhắm hai mắt, từng cơn khó chịu thắt chặt trong lòng.
“Cận tổng, ngài ngồi xuống bên giường được không?" Ôn Đình lấy lòng chạm một cái vào đầu ngón tay của Cận Hàn Bách, nhẹ giọng dò hỏi.
Sau khi Cận Hàn Bách ngồi xuống, Ôn Đình quỳ gối ở giữa hai chân anh, không tiếp tục ngậm lấy phân thân để liếm láp, mà hôn lên đùi trong của anh, Cận Hàn Bách theo bản năng muốn rụt chân, Ôn Đình lại càng dùng sức mút thêm một chút.
Cận Hàn Bách nắm lấy tóc của Ôn Đình, ép cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt anh ác liệt hỏi: “Cậu tên gì?"
“Ôn Đình, em tên là Ôn Đình." Ôn Đình rũ mắt, bình tĩnh đáp, “Ôn trong ‘ấm áp’, Đình trong ‘sân nhà’."
*Ôn Đình (温庭): Chữ Ôn của 温暖, chữ Đình của 庭院.
Cận Hàn Bách nhìn vào mắt cậu, giằng co mười mấy giây. Cuối cùng buông cậu ra.
Ôn Đình tiếp tục hết lòng phục vụ người trước mắt, chính cậu cũng cứng lên. Cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi Cận Hàn Bách: “Cận tổng, ngài muốn làm sao?"
Cận Hàn Bách lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Làm cho bắn ra."
“Vâng."
Hai tay Ôn Đình nắm vật kia, đầu lưỡi đánh vòng trên đỉnh. Cuối cùng, vào thời điểm Cận Hàn Bách bắn ra, động tác của Ôn Đình không ngừng lại, mút hút kéo dài, để cho toàn bộ đồ vật của Cận Hàn Bách bắn vào trong miệng cậu.
Cậu kiên nhẫn phun ra nuốt vào, vì Cận Hàn Bách làm chậm lại khoái cảm. Nuốt xuống toàn bộ nhiệt dịch trong miệng.
Sau đó Cận Hàn Bách vào phòng tắm rửa ráy, Ôn Đình dựa vào bên giường, ngồi đơ người trên tấm thảm trải sàn. Cả cơ thể của cậu dường như bị hút sạch, khí lực để nhấc đầu ngón tay lên cũng không có.
Lúc Cận Hàn Bách đi ra, Ôn Đình đứng lên muốn nhận lấy khăn lông trong tay anh, nhẹ giọng nói: “Em giúp ngài lau tóc một chút."
Cận Hàn Bách mở miệng: “Không cần. Tuỳ tiện tìm phòng nào đó bên trái cầu thang, cậu nghỉ ngơi đi."
Ôn Đình ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng."
Cậu nhặt quần áo rơi trên đất của mình, thân thể trần trụi đi xuống lầu, chọn căn phòng thứ nhất bên trái cầu thang.
Ôn Đình tuỳ tiện tắm rửa, vốn tưởng mình sẽ có một đêm không ngủ, nhưng nằm trên giường không lâu cậu đã lập tức ngủ say. Ôn Đình không kéo rèm cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nhỏ đằng sau biệt thự, cửa sổ phòng cậu đối diện một khoả cây anh đào.
Ôn Đình ngồi trên đùi Cận Hàn Bách, hai cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh, đôi mắt màu nâu vô cùng đẹp đẽ nhấp nháy, nhìn người đàn ông đang nhướng mày này.
Mặt mày Cận Hàn Bách sắc sảo, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, môi mỏng khẽ mím. Trông anh có hơi dữ, chỉ nhìn riêng ngũ quan, thật sự không thể nói là đẹp trai.
Ngón tay của Ôn Đình nhẹ nhàng trượt sau gáy của anh, lúc mở miệng mang theo chút ý cười câu dẫn người: “Cận tổng, môi ngài thật mỏng. Em nghe nói người như vậy đều bạc tình… Ngài cũng vậy sao?"
*Mấy chương đầu Ôn Đình dùng kính ngữ để gọi Cận Hàn Bách.
Cận Hàn Bách cười nhạt, không trả lời cậu.
“Anh ta ấy hả," một sếp lớn ở bên cạnh lên tiếng, chỉ chỉ Cận Hàn Bách, cười nói, “Anh ta đâu chỉ bạc tình, người này vốn không có tình. Cho nên tôi mới nói em nên qua chỗ tôi này, em xem em ngồi trên đùi anh ta lâu như vậy, anh ta có để ý đến em không?"
Ôn Đình cười nhìn sang, không đáp lời, lúc cậu quay đầu lại nhìn Cận Hàn Bách, trong ánh mắt mang theo chút tinh quái, cậu nhanh chóng đến gần hôn một cái lên môi Cận Hàn Bách, sau đó nháy mắt một cái nói: “Không để ý sao? Cận tổng, ngài hôn em này."
Cận Hàn Bách cầm lấy ly rượu trên bàn, nhấp một hớp.
Trên mặt Ôn Đình vẫn là biểu tình kia, nhưng trái tim trong khoang ngực đang nhảy lên kịch liệt, thình thịch thình thịch, cậu thậm chí sợ rằng lồng ngực của chính mình sẽ tiết lộ nhịp tim đập chập trùng.
Cận Hàn Bách đột nhiên nở nụ cười, quay đầu sang trái nói với người kia một câu: “Chu Nham, chất lượng người ở đây của anh thật cao."
“Ồ, được anh khen ngợi cũng không dễ dàng gì." Người kia cầm ly rượu chỉ ngón tay vào Ôn Đình, nói với cậu: “Đợi lát nữa đi xuống kêu Lâm Đào cho em thêm tiền thưởng, bảo là tôi nói."
Ôn Đình nở nụ cười: “Cảm ơn Chu tổng." Sau khi quay đầu lại nhìn Cận Hàn Bách, cắn môi, “Cũng cảm ơn Cận tổng."
Hôm nay có năm người dùng bữa, tổng cộng có bốn cậu trai đi vào, mỗi người đều xinh đẹp. Chỉ có bên người Cận Hàn Bách không có ghế dựa, vừa nhìn là biết anh không cần ai hầu rượu. Chỉ có Ôn Đình to gan nhất, không cần ghế, trực tiếp ngồi trên đùi của anh.
Sau khi Ôn Đình ngồi xuống, gọi một tiếng “Cận tổng", rồi chính trực nhìn vào mắt anh.
Không biết vì nguyên nhân gì, Cận Hàn Bách vậy mà không từ chối cậu. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn đôi mắt của Ôn Đình, khẽ nhíu mày, không nhìn ra được tâm tình.
Sau đó chỉ có thể gọi thêm một người vào.
Khi Cận Hàn Bách mở miệng nói chuyện mang theo chút giọng mũi, lúc uống rượu Ôn Đình nhìn anh hỏi: “Cận tổng ngài bị cảm sao? Em thay ngài uống, được chứ?"
Cận Hàn Bách còn chưa nói, một ông sếp lớn mập mạp bên cạnh đã mở miệng trước: “Cậu bé thật lớn gan, em tính làm sao uống thay hả?"
Ôn Đình đứng lên nói: “Một đổi năm, được không? Cận tổng uống một ly, thì em uống năm ly."
Cận Hàn Bách dựa vào thành ghế ở đằng sau, nhìn Ôn Đình thay anh cản ba lần mời rượu.
Thời điểm uống đến ly thứ ba của người thứ ba, Cận Hàn Bách mở miệng: “Được rồi, ngồi xuống đi."
Một cậu trai đưa tới một cái ghế, đặt bên cạnh Cận Hàn Bách, Ôn Đình ngồi xuống, trong mắt đã mang theo một chút men say.
Cận Hàn Bách hỏi cậu: “Bao nhiêu tuổi?"
Ôn Đình cười cười: “Hai mươi mốt, hai tháng nữa em sẽ hai mươi hai."
Cận Hàn Bách gật đầu: “Còn rất trẻ."
Ôn Đình mở to đôi mắt hơi say nhìn anh, dưới ánh đèn, khoé mắt của anh có một nếp nhăn mờ nhạt.
Kỳ thực Cận Hàn Bách thật sự không thể nói là già, người bên ngoài có khi còn muốn gọi anh một tiếng “Cận thiếu gia". Nhưng Ôn Đình nhìn khuôn mặt của anh, trong lòng vẫn có chút xúc động.
—— Ba mươi lăm tuổi, anh không còn trẻ.
Trên bàn rượu không phải nói toàn chuyện chính sự, chỉ tuỳ tiện dùng bữa tán gẫu. Mỗi lần Cận Hàn Bách mở miệng nói chuyện, tiếng nói của anh vang lên bên cạnh mình, Ôn Đình đều rất muốn giương mắt nhìn anh.
Nhìn cặp mắt của anh, cùng đôi môi rất mỏng của anh.
Mắt thấy bữa tiệc sắp kết thúc, tốc độ tim đập vào lúc này của Ôn Đình lên đến đỉnh điểm, giống như có thể nhảy ra từ trong cổ họng nếu cậu mở miệng.
Cậu nhìn về phía Cận Hàn Bách, cười cong đôi mắt, hỏi: “Cận tổng, em chỉ biết họ của ngài, còn không biết tên ngài là gì."
Cậu chạy đến tủ nhỏ trong phòng cầm cây bút, trở lại ngồi trên đùi Cận Hàn Bách, đưa tay đến trước mắt anh, nói: “Ngài viết vào lòng bàn tay em đi."
Cận Hàn Bách cười, nắm đầu ngón tay của cậu, tuỳ tiện viết xuống ba chữ vào trên lòng bàn tay.
—— Cận Hàn Bách.
Ôn Đình nhắm mắt, âm thầm nắm chặt bàn tay kia lại. Khi mở mắt ra vẫn là một mảnh ngây ngô, cậu nhìn lòng bàn tay của mình, chậm rãi thì thầm: “Cận Hàn…"
Giọng nói của cậu kẹt ở chữ thứ ba, sau đó quay đầu cười hỏi: “Cận tổng, tên của ngài rốt cuộc đọc là Cận Hàn Bạc (泊 bó)… Hay là Cận Hàn Bách (百 bǎi) thế?"
*Chữ Bách trong tên Cận Hàn Bách là chữ 柏, pinyin là [bǎi] hoặc [bó], nhưng tên anh được đọc như chữ 泊 [bó].
Động tác châm điếu thuốc của Cận Hàn Bách cứng đờ, khuôn mặt vốn mang theo nụ cười thoáng chốc lạnh xuống.
…
Trong phòng ngày hôm đó có năm cậu con trai, chỉ có một người được mang đi.
Ôn Đình ngồi trên ghế sau cùng Cận Hàn Bách, tài xế ở phía trước im lặng không lên tiếng, bầu không khí trên xe khiến người ta có chút nghẹt thở.
Bọn họ được đưa đến bên trong một căn biệt thự, tài xế cung kính chúc Cận Hàn Bách ngủ ngon, sau đó đi vào toà nhà nhỏ ở bên cạnh.
Thời điểm Ôn Đình bị Cận Hàn Bách nắm lấy cánh tay ném lên trên giường, trong lòng có chút tư vị không nói được.
Cậu ngẩng đầu nhìn đèn trên trần nhà, chuyển sang nhìn giấy dán tường có hoa văn sẫm màu, cùng chiếc đèn ngủ màu xám bạc ở đầu giường.
Hầu kết Ôn Đình giật giật, chủ động đứng lên, cởi hết đồ trên người mình, sau đó khoả thân quỳ gối bên một chân của Cận Hàn Bách, tháo thắt lưng của anh.
Ngón tay cậu hơi run, cởi quần của Cận Hàn Bách.
Cậu chậm rãi hôn lên dọc theo đầu gối, ôm eo của Cận Hàn Bách, ngậm lấy vật to lớn đang ngủ say kia, vô cùng cố gắng phun ra nuốt vào.
Phân thân của Cận Hàn Bách từ từ trở nên cứng rắn trong miệng của Ôn Đình, Ôn Đình bắt đầu có chút vất vả. Cậu dùng môi lưỡi bao bọc lấy, không chút nào ngần ngại mà ngậm sâu đến tận yết hầu.
Khoé mắt bị kích thích chảy ra nước mắt, Ôn Đình nhắm hai mắt, từng cơn khó chịu thắt chặt trong lòng.
“Cận tổng, ngài ngồi xuống bên giường được không?" Ôn Đình lấy lòng chạm một cái vào đầu ngón tay của Cận Hàn Bách, nhẹ giọng dò hỏi.
Sau khi Cận Hàn Bách ngồi xuống, Ôn Đình quỳ gối ở giữa hai chân anh, không tiếp tục ngậm lấy phân thân để liếm láp, mà hôn lên đùi trong của anh, Cận Hàn Bách theo bản năng muốn rụt chân, Ôn Đình lại càng dùng sức mút thêm một chút.
Cận Hàn Bách nắm lấy tóc của Ôn Đình, ép cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt anh ác liệt hỏi: “Cậu tên gì?"
“Ôn Đình, em tên là Ôn Đình." Ôn Đình rũ mắt, bình tĩnh đáp, “Ôn trong ‘ấm áp’, Đình trong ‘sân nhà’."
*Ôn Đình (温庭): Chữ Ôn của 温暖, chữ Đình của 庭院.
Cận Hàn Bách nhìn vào mắt cậu, giằng co mười mấy giây. Cuối cùng buông cậu ra.
Ôn Đình tiếp tục hết lòng phục vụ người trước mắt, chính cậu cũng cứng lên. Cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi Cận Hàn Bách: “Cận tổng, ngài muốn làm sao?"
Cận Hàn Bách lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Làm cho bắn ra."
“Vâng."
Hai tay Ôn Đình nắm vật kia, đầu lưỡi đánh vòng trên đỉnh. Cuối cùng, vào thời điểm Cận Hàn Bách bắn ra, động tác của Ôn Đình không ngừng lại, mút hút kéo dài, để cho toàn bộ đồ vật của Cận Hàn Bách bắn vào trong miệng cậu.
Cậu kiên nhẫn phun ra nuốt vào, vì Cận Hàn Bách làm chậm lại khoái cảm. Nuốt xuống toàn bộ nhiệt dịch trong miệng.
Sau đó Cận Hàn Bách vào phòng tắm rửa ráy, Ôn Đình dựa vào bên giường, ngồi đơ người trên tấm thảm trải sàn. Cả cơ thể của cậu dường như bị hút sạch, khí lực để nhấc đầu ngón tay lên cũng không có.
Lúc Cận Hàn Bách đi ra, Ôn Đình đứng lên muốn nhận lấy khăn lông trong tay anh, nhẹ giọng nói: “Em giúp ngài lau tóc một chút."
Cận Hàn Bách mở miệng: “Không cần. Tuỳ tiện tìm phòng nào đó bên trái cầu thang, cậu nghỉ ngơi đi."
Ôn Đình ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng."
Cậu nhặt quần áo rơi trên đất của mình, thân thể trần trụi đi xuống lầu, chọn căn phòng thứ nhất bên trái cầu thang.
Ôn Đình tuỳ tiện tắm rửa, vốn tưởng mình sẽ có một đêm không ngủ, nhưng nằm trên giường không lâu cậu đã lập tức ngủ say. Ôn Đình không kéo rèm cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nhỏ đằng sau biệt thự, cửa sổ phòng cậu đối diện một khoả cây anh đào.
Tác giả :
Toan Thái Đàn Tử