Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 63: Không biết xấu hổ
Bộ dáng Cố Thường như vậy, dọc đường đi bị không ít người nhìn thấy, vừa chạy đến cửa phòng Lục Đậu đã nói Cố phu nhân gọi nàng (CT) đến, vì thế nàng không để ý lau khô nước mắt liền chạy tới nhà trên.
“Nhị tiểu thư, phu nhân đang ở trong phòng chờ người đấy." Bà tử trong viện nhà trên nói với Cố Thường, từ khi Cố Y trở về, Cố Phong Niên liền dặn dò trên dưới Cố gia sửa lại lối xưng hô.
“Ta biết rồi." Cố Thường hít sâu một hơi rồi bước nhanh vào trong phòng.
Sắc mặt Cố phu nhân vẫn vô cùng tái nhợt như cũ, nghiêng người dựa vào đầu giường, trên người đắp chăn, Cố Phong Niên đang bón cháo cho bà ăn.
“Nương." Cố Thường bước nhanh đi đến trước giường quan sát mặt của Cố phu nhân, vẻ mặt hết sức lo lắng.
Cố Phong Niên thấy khuê nữ bảo bối nước mắt lưng tròng tủi thân đáng thương, cho là lo lắng cho thê tử nên mới như thế, vội vàng trấn an: “Nha đầu, nương con khoẻ hơn nhiều rồi, đừng khóc nữa."
Cố Thường nghe thế liền lúng túng cứng đơ người tại chỗ, tay chân cũng không biết để thế nào, nguyên nhân nàng khóc lại có chút khó nói như vậy...
Dù sao Cố phu nhân cũng là nữ nhân, cẩn thận hơn một chút, thấy khuôn mặt khuê nữ nhà mình đỏ lên, môi sưng đỏ, hai mắt rưng rưng càng sáng long lanh xinh đẹp đến kì lạ, tóc hơi rối loạn, ngay cả trâm cài đầu bị lệch cũng không biết, bà nghĩ đến Cố Thường vừa về từ phòng luyện công, dường như đoán được vài phần, trong đáy lòng có chút không vừa lòng với tiểu tử Lục gia ranh ma kia, để tránh sự khó xử, giấu sự không vui cười nói với Cố Thường: “Nương không sao rồi, con về trước đi rửa mặt thay quần áo khác rồi hãy tới."
Sờ sờ lên gương mặt đang nóng lên của mình, Cố Thường cũng nhận thấy bộ dáng mình lúc này chắc chắn rất kì cục, nhất là bị mẫu thân có con mắt thấu suốt lòng người, đáy lòng nàng càng chột dạ, vội nói: “Nữ nhi về phòng rửa mặt chải đầu đã, một lúc nữa con lại tới thăm nương."
Cố Thường đi rồi, Cố phu nhân liền ăn nốt thìa cháo cuối cùng từ tay trượng phu rồi cau mày nói: “Tiểu tử Lục gia thật không đứng đắn, nào lại bắt nạt nữ nhi của chúng ta như thế?"
“Sao thế? Nó..." Cố Phong Niên nói đến nửa chừng thì nhớ lại bộ dáng của nữ nhi mới vừa rồi, lập tức ngộ ra, trước đây mình từng thấy trên người thê tử cũng như vậy, tự nhiên rõ ràng vì sao, suy nghĩ cẩn thận lại liền nổi cáu: “Là ta mắt mờ, nếu nàng không nhắc nhở thì ta cũng chưa từng nghĩ đến phương diện kia! Ta phải dạy dỗ tiểu tử kia một chút mới được, mắt thấy sắp cưới được thường nhi vào cửa rồi, mấy tháng này sao lại không thể nhịn một chút chứ!"
Cố phu nhân nhếch môi tái nhợt không còn chút máu, nói: “Trước kia là vì không muốn bọn nó phân tâm nên không cho những người khác đi vào, bắt đầu từ ngày mai bảo Lục Đậu đến phòng luyện công hầu hạ đi, ai mệt mỏi thì đưa khăn tay lau mồ hôi chút hoặc bưng trà lên chẳng hạn, đều lợi cả đôi đường không phải sao?"
“Phu nhân nói chí phải!" Mắt Cố Phong Niên sáng lên, cho rằng quyết định này không tệ, cũng không cần làm tổn hại mặt mũi của nữ tế tương lai lại có thể dạy dỗ được nó, trước kia ông quá tin tưởng Lục Tử Triệt là một quân tử sẽ không động tay động chân, ai ngờ con người thì không thể nhìn vào vẻ ngoài được, sau này bọn họ phải quan tâm Cố Thường nhiều hơn chút, nếu không thì chưa thành thân thì nữ nhi đã bị tiểu tử kia gặm sạch mất! d.d.l.q.d
Qua gần một khắc đồng hồ, Cố Thường chỉnh đốn xong rồi đi đến phòng vợ chồng Cố Phong Niên.
“Bắt đầu từ ngày mai bảo Lục Đậu theo con đến phòng luyện công hầu hạ nhé." Cố Phong Niên ngồi trên ghế thấy tinh thần nữ nhi tốt hơn nhiều, nói.
Vừa nghe nàng liền hiểu cha nương cũng đều biết cả rồi, mặt Cố Thường lần thứ hai đỏ lên, cúi đầu xuống nói: “Nữ nhi xin nghe."
Cố phu nhân sợ nữ nhi da mặt mỏng, không tiếp tục đề tài này nữa, gọi nàng vào ngồi xuống bên giường rồi nói: “Tối qua tỷ tỷ con tỉnh, con đến thăm rồi chứ?"
“Con thăm rồi, tỷ ấy khoẻ hơn nhiều, nương đừng lo lắng." Cố Thường nhắc tới Cố Y thì vẻ mặt tự nhiên hơn rất nhiều, mặt không còn nóng như trước nữa.
“Tạm thời nương d.d.l.q.d không thể nào qua đó, cha con là nam nhân cũng không tiện xông vào trong phòng nữ nhi, hai ngày này con hãy thường xuyên qua với nó, trong tình huống đã nhiều năm như vậy đột nhiên trở về nhà, lại còn đang trọng thương không thể lo cho mình, nó khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn." Cố phu nhân làm mẹ nên rất dễ dao động, luôn mang cảm giác áy náy rất lớn với nữ nhi do bọn họ sơ sẩy mà li tán nhiều năm, không dễ dàng mong đợi nàng ta (CY) trở lại, đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối với nàng ta thật tốt để bù đắp cho hết thảy những thiệt thòi nàng ta đã phải chịu.
Trước đây bởi vì chuyện Cố Thường bị Cố Y hãm hại từ hôn, quách tiểu trà cùng Lục Tử Triệt đều lần lượt bị Cố Y ám toán, đồng thời Cố Thường ở kinh thành thiếu chút nữa bị nam nhân đeo mặt nạ hại chết, vợ chồng Cố Phong Niên rất không vừa lòng với trưởng nữ Cố Y này, chỉ là lần này thấy tăng trưởng nữ chỉ còn chút hơi tàn ngã ở cửa nhà, cơn tức dù lớn hơn nữa cũng bị kinh hoảng sợ hãi áp chế, giờ đây họ chỉ coi việc cứu sống trưởng nữ đồng thời dưỡng cho thật tốt là chuyện bức thiết nhất.
Cố Thường gật đầu, sờ tay của Cố phu nhân nói: “Con sẽ lập tức qua cùng tỷ tỷ ăn điểm tâm, chúng con là song sinh, ở chung nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều, huống chi trước đây còn chạm mặt qua vài lần, nam nhân đeo mặt nạ nhiều lần muốn giết con đều bị tỷ tỷ ngăn cản, dựa vào điều đó con cũng nên tin rằng tỷ ấy không phải mang theo thù hận trở lại Cố gia."
Cố Y đột nhiên trở về, điều này vợ chồng Cố Phong Niên không phải là không nghi ngờ, chỉ là nếu nàng ta thực sự tính kế để trở về, đối với mình không khỏi quá mức độc ác, thiếu chút nữa chết thì không nói, mặc dù dưỡng thương tốt đến mấy cũng không thể khôi phục lại một thân công phu như trước nữa, có thể lưu lại năm thành công lực là tốt rồi, trả giá không khỏi quá đắt sao? Đối với Cố Y từ nhỏ đã trải qua cuộc sống trên mũi đao của nữ nhân giang hồ này mà nói, thì võ công là thứ quan trọng d.d.l.q.d nhất của nàng ta cũng không quá chút nào.
“Luyện võ từ sáng sớm nên đói rồi sao? Mau tìm tỷ tỷ con ăn điểm tâm đi." Cố phu nhân thúc giục.
Cố Thường quả thực đói bụng, nghe vậy vẫn tâm sự với Cố phu nhân một lúc rồi mới đi tìm Cố Y ăn cơm.
Lúc nàng tới, Cố Y đang ngồi trên giường được nha hoàn hầu hạ ăn cháo, thân thể nàng ta rất yếu, chỉ có thể ăn nhẹ, cháo cùng với bánh bao trắng, vẫn không thể ăn nhiều được.
“Tỷ tỷ đang ăn sao? Muội cùng ăn với tỷ nhé." Cố Thường cũng không ngại bữa sáng thanh đạm, ngồi bên giường nhận lấy cái chén từ trong tay nha hoàn bón cháo cho Cố Y.
Nha hoàn thấy Cố Thường cũng muốn ăn ở đây, liền vội vàng chạy tới trù phòng (nhà bếp) bưng chút cháo loãng cùng thức ăn lại đây.
“Tỷ sao thế? Không nóng đâu, tỷ ăn đi." Cố Thường đưa cái thìa về phía trước.
Ánh mắt của Cố Y từ trên mặt nàng (CT) chuyển sang cái thìa, ngừng một chút rồi mở miệng nuốt thìa cháo nóng vừa miệng vào.
“Mùi vị vừa miệng chứ? Tỷ tỷ muốn ăn cái gì thì cứ bảo hạ nhân, để bọn họ làm cho tỷ ăn, miễn là không chứa nhiều dầu mỡ là được." Cố Thường không thành thạo việc bón cháo cho người khác, tuy nhiên lại vô cùng cao hứng.
Ăn xong một chén cháo, Cố Y thấy Cố Thường định mang bánh bao tới bón cho nàng ta, nhíu mày nói: “Ta no rồi." d.d.l.q.d
“Nếu đã no rồi thì tỷ cứ ngồi nghỉ chút đi, muội đói bụng lắm, cơm nước xong muội sẽ lại nói chuyện với tỷ." Sau khi nói xong, Cố Thường liền chạy đến trước bàn bày cháo rau ngồi xuống bắt đầu ăn nhanh chóng, bình thường giờ này nàng đã sớm ăn xong điểm tâm, hôm nay trì hoãn ăn uống một lần cũng được, liền trộn thức ăn mặn với dưa chuột ăn cùng hai chén cháo nhỏ bí đỏ thêm năm cái bánh bao nhỏ.
Nha hoàn thấy thế vội vàng cười nói với Cố Y rằng: “Nhị tiểu thư cùng với đại tiểu thư thực sự là tỷ muội tình thâm, đói đến bộ dáng này còn bón cho đại tiểu thư xong mới bắt đầu ăn."
“Xem ngươi nói kìa, tỷ tỷ là bệnh nhân, ta không ốm bệnh gì cả đói một lúc có sao đâu?" Cố Thường nhận khăn lông nóng từ tay nha hoàn lau miệng rồi nói.
Cố Y không nói chuyện, rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì.
Ăn uống no nê, tâm tình Cố Thường rất tốt, ném chuyện sáng sớm bị Lục Tử Triệt bắt nạt ra sau đầu, ngồi trở lại trước giường Cố Y hỏi: “Hôm nay tỷ tỷ có cảm giác khoẻ hơn nhiều không? Mới vừa rồi muội sang chỗ nương, bà ấy cũng khoẻ hơn nhiều rồi, có điều là thân thể vẫn còn yếu, bảo muội cho tỷ biết hôm qua thân thể bà ấy đã hao tổn quá nhiều phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể xuống giường tới thăm tỷ được."
“Ừ." Cố Y cúi đầu nhìn những ngón tay nhỏ nhắn tái nhợt của mình mà sững sờ.
“Tâm tình tỷ tỷ không tốt sao? Nói với muội đi chứ." Cố Thường cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của Cố Y cười hì hì nói.
Cố Y ngước mắt lên nhìn về phía Cố Thường, tầm mắt không cẩn thận đảo qua đôi môi đỏ bừng ướt át của nàng ta thì lập tức dừng lại.
“Làm sao vậy?" Cố Thường hỏi.
“Miệng của ngươi..."
“A, miệng của muội làm sao? Miệng của muội không sao đâu, nếu có chuyện thì cũng là lúc ăn cơm nhanh quá nên cắn phải ấy mà, ha ha." Cố Thường lấy tay che miệng lại, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Cố Y.
Cố Y không vạch trần lời nói dối của nàng, dời tầm mắt đi thản nhiên nói: “Sáng nay hắn lại tới dạy công phu cho ngươi phải không? Chờ ta dưỡng thân thể cho tốt, để ta ta dạy cho ngươi."
“Được, tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc đi, muội chờ tỷ dạy công phu cho muội." Cố Thường ra sức gật đầu, nếu là Cố Y dạy nàng, chẳng những có thể tăng thêm cảm tình giữa tỷ muội, còn có thể phòng sói hữu hiệu, thực sự là nhất cử lưỡng tiện (một công đôi việc).
Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Triệt vừa tới Cố Thường liền dương dương đắc ý nói sau này Cố Y sẽ tự mình dạy nàng công phu, bảo hắn đừng tới nữa.
“Nàng ta dạy công phu cho nàng?" Lục Tử Triệt cau mày.
“Đúng, công phu của tỷ tỷ rất cao siêu, tỷ ấy dạy ta là đủ rồi." Nhìn vẻ mặt Lục Tử Triệt không cao hứng cho lắm, tâm tình Cố Thường thật tốt, khóe môi giương lên.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Tử Triệt đảo qua gương mặt đắc ý của Cố Thường, đang muốn nói gì đó, Lục Đậu đột nhiên bưng điểm tâm đi vào.
“Tiểu thư, Lục Tam gia, đây là điểm tâm trù phòng mới làm, hai người hãy nếm thử đi." Lục Đậu đặt điểm tâm trên bàn nhỏ rồi đứng sau Cố Thường không đi.
Cố Thường ngửi thấy hương vị ngọt ngào của điểm tâm, không nhịn được mà ăn hai khối.
Lục Tử Triệt không có hứng thú với đồ ngọt, thấy Lục Đậu vẫn không đi, không nhịn được nói: “Thời gian đã đến, Lục Đậu ngươi không cần hầu hạ ở đây nữa đâu."
“Bẩm Lục Tam gia, lão gia chúng tôi đã nói, tiểu thư luyện công khổ cực, liền bảo nô tỳ hầu hạ ở đây, bưng trà rót nước đưa khăn lông chẳng hạn cũng có thể giúp được một tay." Lục Đậu đứng ở phía sau Cố Thường nói rằng.
Nhạc phụ tương lai dặn dò... Lục Tử Triệt ôm trán, đây là cảnh cáo hắn rồi, cũng được thôi, vốn dĩ mục đích chính của hắn là dạy công phu cho vị hôn thê mà không phải là chiếm tiện nghi, sau này thu lại là được.
Trên mặt Lục Tử Triệt toát ra sự bất đắc dĩ cùng với tội nghiệp cam chịu số phận mà lấy lòng Cố Thường, hôm qua nàng chịu thiệt giờ đây cảm thấy rốt cục cũng được hả dạ một chút.
“Bớt cười trên nỗi đau của người khác đi, từ hôm nay sẽ giảm số lần luyện cọc, ta bắt đầu dạy nàng vài chiêu phòng vệ, học thật tốt có nghe hay không?!" Lục Tử Triệt bưng ly trà Lục Đậu rót cho hắn lên mà nói.
“Vẫn luyện cọc không phải rất tốt sao? Sao lại thêm nhiệm vụ mới rồi!" Cố Thường cảm giác hắn đây là đang trả thù mình, nam nhân lòng dạ hiểm độc này.
Lục Tử Triệt dù bận vẫn ung dung vuốt cằm thưởng thức khuôn mặt trái xoan ngày càng dễ nhìn của Cố Thường: “Ta nhớ kỹ trước đây đã nói sẽ dạy nàng một ít công phu nhẹ nhàng để phòng thân, trước là thông cảm nàng khổ cực nên mới dạy nàng một cái đã, hôm nay nàng đi trên cọc tốt rồi, còn một thứ nữa đương nhiên phải thêm vào nhiệm vụ trong ngày rồi. Còn muốn lãng phí thời gian sao? Chiêu thức phòng vệ cũng cũng không dễ dàng như nàng nghĩ vậy đâu, nếu như ta là nàng, lúc này ta đã lập tức đi luyện cọc rồi, trì hoãn thời gian như nàng thì sẽ phí cả buổi mất."
Cố Thường khẽ cắn môi, kìm chế không mắng chửi người khác, quay đầu liền đi trên cọc.
Lục Đậu luôn luôn tồn tại làm nhiệm vụ “chướng mắt" vô cùng đồng cảm nhìn tiểu thư nhà mình, không lâu trước đây tiểu thư đối mặt với Lục Tử Triệt chẳng bao giờ bị lép vế, sao hôm nay lại ở trong tình thế xấu như vậy? Tiểu thư đáng thương.
Nhiệm vụ đi trên cọc này Cố Thường đã rất nhanh lại còn không mắc lỗi nào mà thuận lợi hoàn thành, nghĩ chiêu thuật phòng vệ hẳn là dễ dàng hơn lúc trước mới vừa đi trên cọc nhiều, kết quả thực sự chứng minh nàng đã nghĩ lầm rồi.
Loại chiêu thức phòng vệ này trong thời gian luyện tập khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc trên thân thể, cũng không biết Lục Tử Triệt có cố ý hay không, mỗi lần luyện chiêu thức là lúc Cố Thường bất kể như thế nào cũng không tránh nổi, cuối cùng vẫn bị hắn ôm vào lòng hoặc là sờ vào thắt lưng, thậm chí có một lần quá phận chính là còn bị sờ ngực nữa!
“Ngươi là đồ lưu manh!" Cố Thường bị Lục Tử Triệt ôm thắt lưng không dưới chín lần cuối cùng đã bạo phát, chửi ầm lên.
Lục Tử Triệt buông hai tay đặt bên hông nàng ra, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Ta đây là dạy thân công phu phòng thân nàng, chính là vì muốn tốt cho nàng đấy, nếu người xấu muốn giết nàng khó tránh khỏi không có tiếp xúc thân thể, ta chỉ thử những thủ đoạn bọn chúng có thể làm ra mà thôi, đầu óc nàng cho là gì thể? Không thuần khiết được chút nào sao?"
Cố Thường nhảy ra khỏi trong ngực Lục Tử Triệt, phòng bị nhìn hắn chằm chằm cả giận nói: “Tình cảm hay là tư tưởng ta không thuần khiết chứ? Ngươi mượn việc dạy võ nghệ mà hết lần này đến lần khác... với ta. Là ngươi tư tưởng xấu xa thì có! Ta phải nói cho cha ta biết, ngày mai bảo đệ đệ ta qua đây trấn thủ, ta xem ngươi còn dám làm càn như vậy không!"
Tiểu tử kia luôn không hài lòng với tỷ phu tương lai là hắn, có tiểu cữu tử (cậu em vợ) thật đúng là khó lấy lòng, Lục Tử Triệt dường như đang nói đạo lý với tiểu hài tử đòi kẹo không được mà cáu kỉnh: “Nàng có thể không bị ta đụng chạm đến, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải phản ứng lại nhanh chóng, trước khi ta đụng tới nàng phải lập tức né ra, phản ứng chậm là lỗi của nàng, nàng không biết ngượng mà còn chỉ trích ta?"
Rõ ràng là hắn thừa cơ lợi dụng, kết quả lại còn làm ra vẻ đạo mạo chỉ trích nàng, Cố Thường tức giận đến mức bãi công, thở phì phò đi tới trên ghế bắt đầu uống trà, nhìn cũng không thèm nhìn Lục Tử Triệt.
Lục Đậu đúng là thiên vị tiểu thư nhà mình, ân cần bưng trà bưng điểm tâm đến cho nàng rồi thuận tiện bóp vai, không để ý tới Lục Tử Triệt, nàng đã nhìn ra là hắn cố ý bắt nạt tiểu thư làm thú vui, nhưng lại giả bộ làm người tốt, số mệnh tiểu thư nhà nàng thật khổ, sao lại phải gả cho một tên không biết chăm sóc chuyên làm người ta giận chứ? Nàng ta đã hoàn toàn quên trước đây mình rất tán thành chuyện tiểu thư gả cho hắn.
Lục Tử Triệt lại làm vẻ mặt người tốt lần nữa, nói: “Hôm nay là lần đầu tiên nàng học chiêu thức phòng vệ, nể tình nàng chưa thích ứng vả lại tâm tình còn không tốt, hôm nay liền luyện đến đây thôi, từ ngày mai không cần phát cáu nữa."
“Bớt giả bộ làm người tốt đi!" Cố Thường trừng mắt nhìn hắn.
“Sao? Vậy ta đây không giả bộ làm người tốt nữa, chúng ta tiếp tục luyện." Lục Tử Triệt nói xong kéo Cố Thường từ trên ghế lên.
Cố Thường tránh khỏi hắn, không vui nói: “Nói không giữ lời, coi là nam nhân gì chứ? Hôm nay luyện đến đây thôi, nếu ngươi lật lọng, ngày mai sẽ để cha ta tới canh chừng, để xem ngươi còn dám không biết xấu hổ như vậy không!"
Lục Tử Triệt cảm thấy đau đầu, lắc đầu dung túng nhìn nàng nói: “Sợ nàng rồi."
Hai người cứ tách ra như vậy, Lục Tử Triệt rời khỏi Cố gia thì thấy xa xa lương dung mang theo nha hoàn đi về phía bên này, thấy tình cảnh này thì môi lập tức giương lên, đứng ở trước cửa Cố gia bất động.
“Nhị tiểu thư, phu nhân đang ở trong phòng chờ người đấy." Bà tử trong viện nhà trên nói với Cố Thường, từ khi Cố Y trở về, Cố Phong Niên liền dặn dò trên dưới Cố gia sửa lại lối xưng hô.
“Ta biết rồi." Cố Thường hít sâu một hơi rồi bước nhanh vào trong phòng.
Sắc mặt Cố phu nhân vẫn vô cùng tái nhợt như cũ, nghiêng người dựa vào đầu giường, trên người đắp chăn, Cố Phong Niên đang bón cháo cho bà ăn.
“Nương." Cố Thường bước nhanh đi đến trước giường quan sát mặt của Cố phu nhân, vẻ mặt hết sức lo lắng.
Cố Phong Niên thấy khuê nữ bảo bối nước mắt lưng tròng tủi thân đáng thương, cho là lo lắng cho thê tử nên mới như thế, vội vàng trấn an: “Nha đầu, nương con khoẻ hơn nhiều rồi, đừng khóc nữa."
Cố Thường nghe thế liền lúng túng cứng đơ người tại chỗ, tay chân cũng không biết để thế nào, nguyên nhân nàng khóc lại có chút khó nói như vậy...
Dù sao Cố phu nhân cũng là nữ nhân, cẩn thận hơn một chút, thấy khuôn mặt khuê nữ nhà mình đỏ lên, môi sưng đỏ, hai mắt rưng rưng càng sáng long lanh xinh đẹp đến kì lạ, tóc hơi rối loạn, ngay cả trâm cài đầu bị lệch cũng không biết, bà nghĩ đến Cố Thường vừa về từ phòng luyện công, dường như đoán được vài phần, trong đáy lòng có chút không vừa lòng với tiểu tử Lục gia ranh ma kia, để tránh sự khó xử, giấu sự không vui cười nói với Cố Thường: “Nương không sao rồi, con về trước đi rửa mặt thay quần áo khác rồi hãy tới."
Sờ sờ lên gương mặt đang nóng lên của mình, Cố Thường cũng nhận thấy bộ dáng mình lúc này chắc chắn rất kì cục, nhất là bị mẫu thân có con mắt thấu suốt lòng người, đáy lòng nàng càng chột dạ, vội nói: “Nữ nhi về phòng rửa mặt chải đầu đã, một lúc nữa con lại tới thăm nương."
Cố Thường đi rồi, Cố phu nhân liền ăn nốt thìa cháo cuối cùng từ tay trượng phu rồi cau mày nói: “Tiểu tử Lục gia thật không đứng đắn, nào lại bắt nạt nữ nhi của chúng ta như thế?"
“Sao thế? Nó..." Cố Phong Niên nói đến nửa chừng thì nhớ lại bộ dáng của nữ nhi mới vừa rồi, lập tức ngộ ra, trước đây mình từng thấy trên người thê tử cũng như vậy, tự nhiên rõ ràng vì sao, suy nghĩ cẩn thận lại liền nổi cáu: “Là ta mắt mờ, nếu nàng không nhắc nhở thì ta cũng chưa từng nghĩ đến phương diện kia! Ta phải dạy dỗ tiểu tử kia một chút mới được, mắt thấy sắp cưới được thường nhi vào cửa rồi, mấy tháng này sao lại không thể nhịn một chút chứ!"
Cố phu nhân nhếch môi tái nhợt không còn chút máu, nói: “Trước kia là vì không muốn bọn nó phân tâm nên không cho những người khác đi vào, bắt đầu từ ngày mai bảo Lục Đậu đến phòng luyện công hầu hạ đi, ai mệt mỏi thì đưa khăn tay lau mồ hôi chút hoặc bưng trà lên chẳng hạn, đều lợi cả đôi đường không phải sao?"
“Phu nhân nói chí phải!" Mắt Cố Phong Niên sáng lên, cho rằng quyết định này không tệ, cũng không cần làm tổn hại mặt mũi của nữ tế tương lai lại có thể dạy dỗ được nó, trước kia ông quá tin tưởng Lục Tử Triệt là một quân tử sẽ không động tay động chân, ai ngờ con người thì không thể nhìn vào vẻ ngoài được, sau này bọn họ phải quan tâm Cố Thường nhiều hơn chút, nếu không thì chưa thành thân thì nữ nhi đã bị tiểu tử kia gặm sạch mất! d.d.l.q.d
Qua gần một khắc đồng hồ, Cố Thường chỉnh đốn xong rồi đi đến phòng vợ chồng Cố Phong Niên.
“Bắt đầu từ ngày mai bảo Lục Đậu theo con đến phòng luyện công hầu hạ nhé." Cố Phong Niên ngồi trên ghế thấy tinh thần nữ nhi tốt hơn nhiều, nói.
Vừa nghe nàng liền hiểu cha nương cũng đều biết cả rồi, mặt Cố Thường lần thứ hai đỏ lên, cúi đầu xuống nói: “Nữ nhi xin nghe."
Cố phu nhân sợ nữ nhi da mặt mỏng, không tiếp tục đề tài này nữa, gọi nàng vào ngồi xuống bên giường rồi nói: “Tối qua tỷ tỷ con tỉnh, con đến thăm rồi chứ?"
“Con thăm rồi, tỷ ấy khoẻ hơn nhiều, nương đừng lo lắng." Cố Thường nhắc tới Cố Y thì vẻ mặt tự nhiên hơn rất nhiều, mặt không còn nóng như trước nữa.
“Tạm thời nương d.d.l.q.d không thể nào qua đó, cha con là nam nhân cũng không tiện xông vào trong phòng nữ nhi, hai ngày này con hãy thường xuyên qua với nó, trong tình huống đã nhiều năm như vậy đột nhiên trở về nhà, lại còn đang trọng thương không thể lo cho mình, nó khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn." Cố phu nhân làm mẹ nên rất dễ dao động, luôn mang cảm giác áy náy rất lớn với nữ nhi do bọn họ sơ sẩy mà li tán nhiều năm, không dễ dàng mong đợi nàng ta (CY) trở lại, đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối với nàng ta thật tốt để bù đắp cho hết thảy những thiệt thòi nàng ta đã phải chịu.
Trước đây bởi vì chuyện Cố Thường bị Cố Y hãm hại từ hôn, quách tiểu trà cùng Lục Tử Triệt đều lần lượt bị Cố Y ám toán, đồng thời Cố Thường ở kinh thành thiếu chút nữa bị nam nhân đeo mặt nạ hại chết, vợ chồng Cố Phong Niên rất không vừa lòng với trưởng nữ Cố Y này, chỉ là lần này thấy tăng trưởng nữ chỉ còn chút hơi tàn ngã ở cửa nhà, cơn tức dù lớn hơn nữa cũng bị kinh hoảng sợ hãi áp chế, giờ đây họ chỉ coi việc cứu sống trưởng nữ đồng thời dưỡng cho thật tốt là chuyện bức thiết nhất.
Cố Thường gật đầu, sờ tay của Cố phu nhân nói: “Con sẽ lập tức qua cùng tỷ tỷ ăn điểm tâm, chúng con là song sinh, ở chung nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều, huống chi trước đây còn chạm mặt qua vài lần, nam nhân đeo mặt nạ nhiều lần muốn giết con đều bị tỷ tỷ ngăn cản, dựa vào điều đó con cũng nên tin rằng tỷ ấy không phải mang theo thù hận trở lại Cố gia."
Cố Y đột nhiên trở về, điều này vợ chồng Cố Phong Niên không phải là không nghi ngờ, chỉ là nếu nàng ta thực sự tính kế để trở về, đối với mình không khỏi quá mức độc ác, thiếu chút nữa chết thì không nói, mặc dù dưỡng thương tốt đến mấy cũng không thể khôi phục lại một thân công phu như trước nữa, có thể lưu lại năm thành công lực là tốt rồi, trả giá không khỏi quá đắt sao? Đối với Cố Y từ nhỏ đã trải qua cuộc sống trên mũi đao của nữ nhân giang hồ này mà nói, thì võ công là thứ quan trọng d.d.l.q.d nhất của nàng ta cũng không quá chút nào.
“Luyện võ từ sáng sớm nên đói rồi sao? Mau tìm tỷ tỷ con ăn điểm tâm đi." Cố phu nhân thúc giục.
Cố Thường quả thực đói bụng, nghe vậy vẫn tâm sự với Cố phu nhân một lúc rồi mới đi tìm Cố Y ăn cơm.
Lúc nàng tới, Cố Y đang ngồi trên giường được nha hoàn hầu hạ ăn cháo, thân thể nàng ta rất yếu, chỉ có thể ăn nhẹ, cháo cùng với bánh bao trắng, vẫn không thể ăn nhiều được.
“Tỷ tỷ đang ăn sao? Muội cùng ăn với tỷ nhé." Cố Thường cũng không ngại bữa sáng thanh đạm, ngồi bên giường nhận lấy cái chén từ trong tay nha hoàn bón cháo cho Cố Y.
Nha hoàn thấy Cố Thường cũng muốn ăn ở đây, liền vội vàng chạy tới trù phòng (nhà bếp) bưng chút cháo loãng cùng thức ăn lại đây.
“Tỷ sao thế? Không nóng đâu, tỷ ăn đi." Cố Thường đưa cái thìa về phía trước.
Ánh mắt của Cố Y từ trên mặt nàng (CT) chuyển sang cái thìa, ngừng một chút rồi mở miệng nuốt thìa cháo nóng vừa miệng vào.
“Mùi vị vừa miệng chứ? Tỷ tỷ muốn ăn cái gì thì cứ bảo hạ nhân, để bọn họ làm cho tỷ ăn, miễn là không chứa nhiều dầu mỡ là được." Cố Thường không thành thạo việc bón cháo cho người khác, tuy nhiên lại vô cùng cao hứng.
Ăn xong một chén cháo, Cố Y thấy Cố Thường định mang bánh bao tới bón cho nàng ta, nhíu mày nói: “Ta no rồi." d.d.l.q.d
“Nếu đã no rồi thì tỷ cứ ngồi nghỉ chút đi, muội đói bụng lắm, cơm nước xong muội sẽ lại nói chuyện với tỷ." Sau khi nói xong, Cố Thường liền chạy đến trước bàn bày cháo rau ngồi xuống bắt đầu ăn nhanh chóng, bình thường giờ này nàng đã sớm ăn xong điểm tâm, hôm nay trì hoãn ăn uống một lần cũng được, liền trộn thức ăn mặn với dưa chuột ăn cùng hai chén cháo nhỏ bí đỏ thêm năm cái bánh bao nhỏ.
Nha hoàn thấy thế vội vàng cười nói với Cố Y rằng: “Nhị tiểu thư cùng với đại tiểu thư thực sự là tỷ muội tình thâm, đói đến bộ dáng này còn bón cho đại tiểu thư xong mới bắt đầu ăn."
“Xem ngươi nói kìa, tỷ tỷ là bệnh nhân, ta không ốm bệnh gì cả đói một lúc có sao đâu?" Cố Thường nhận khăn lông nóng từ tay nha hoàn lau miệng rồi nói.
Cố Y không nói chuyện, rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì.
Ăn uống no nê, tâm tình Cố Thường rất tốt, ném chuyện sáng sớm bị Lục Tử Triệt bắt nạt ra sau đầu, ngồi trở lại trước giường Cố Y hỏi: “Hôm nay tỷ tỷ có cảm giác khoẻ hơn nhiều không? Mới vừa rồi muội sang chỗ nương, bà ấy cũng khoẻ hơn nhiều rồi, có điều là thân thể vẫn còn yếu, bảo muội cho tỷ biết hôm qua thân thể bà ấy đã hao tổn quá nhiều phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể xuống giường tới thăm tỷ được."
“Ừ." Cố Y cúi đầu nhìn những ngón tay nhỏ nhắn tái nhợt của mình mà sững sờ.
“Tâm tình tỷ tỷ không tốt sao? Nói với muội đi chứ." Cố Thường cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của Cố Y cười hì hì nói.
Cố Y ngước mắt lên nhìn về phía Cố Thường, tầm mắt không cẩn thận đảo qua đôi môi đỏ bừng ướt át của nàng ta thì lập tức dừng lại.
“Làm sao vậy?" Cố Thường hỏi.
“Miệng của ngươi..."
“A, miệng của muội làm sao? Miệng của muội không sao đâu, nếu có chuyện thì cũng là lúc ăn cơm nhanh quá nên cắn phải ấy mà, ha ha." Cố Thường lấy tay che miệng lại, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn Cố Y.
Cố Y không vạch trần lời nói dối của nàng, dời tầm mắt đi thản nhiên nói: “Sáng nay hắn lại tới dạy công phu cho ngươi phải không? Chờ ta dưỡng thân thể cho tốt, để ta ta dạy cho ngươi."
“Được, tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc đi, muội chờ tỷ dạy công phu cho muội." Cố Thường ra sức gật đầu, nếu là Cố Y dạy nàng, chẳng những có thể tăng thêm cảm tình giữa tỷ muội, còn có thể phòng sói hữu hiệu, thực sự là nhất cử lưỡng tiện (một công đôi việc).
Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Triệt vừa tới Cố Thường liền dương dương đắc ý nói sau này Cố Y sẽ tự mình dạy nàng công phu, bảo hắn đừng tới nữa.
“Nàng ta dạy công phu cho nàng?" Lục Tử Triệt cau mày.
“Đúng, công phu của tỷ tỷ rất cao siêu, tỷ ấy dạy ta là đủ rồi." Nhìn vẻ mặt Lục Tử Triệt không cao hứng cho lắm, tâm tình Cố Thường thật tốt, khóe môi giương lên.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Tử Triệt đảo qua gương mặt đắc ý của Cố Thường, đang muốn nói gì đó, Lục Đậu đột nhiên bưng điểm tâm đi vào.
“Tiểu thư, Lục Tam gia, đây là điểm tâm trù phòng mới làm, hai người hãy nếm thử đi." Lục Đậu đặt điểm tâm trên bàn nhỏ rồi đứng sau Cố Thường không đi.
Cố Thường ngửi thấy hương vị ngọt ngào của điểm tâm, không nhịn được mà ăn hai khối.
Lục Tử Triệt không có hứng thú với đồ ngọt, thấy Lục Đậu vẫn không đi, không nhịn được nói: “Thời gian đã đến, Lục Đậu ngươi không cần hầu hạ ở đây nữa đâu."
“Bẩm Lục Tam gia, lão gia chúng tôi đã nói, tiểu thư luyện công khổ cực, liền bảo nô tỳ hầu hạ ở đây, bưng trà rót nước đưa khăn lông chẳng hạn cũng có thể giúp được một tay." Lục Đậu đứng ở phía sau Cố Thường nói rằng.
Nhạc phụ tương lai dặn dò... Lục Tử Triệt ôm trán, đây là cảnh cáo hắn rồi, cũng được thôi, vốn dĩ mục đích chính của hắn là dạy công phu cho vị hôn thê mà không phải là chiếm tiện nghi, sau này thu lại là được.
Trên mặt Lục Tử Triệt toát ra sự bất đắc dĩ cùng với tội nghiệp cam chịu số phận mà lấy lòng Cố Thường, hôm qua nàng chịu thiệt giờ đây cảm thấy rốt cục cũng được hả dạ một chút.
“Bớt cười trên nỗi đau của người khác đi, từ hôm nay sẽ giảm số lần luyện cọc, ta bắt đầu dạy nàng vài chiêu phòng vệ, học thật tốt có nghe hay không?!" Lục Tử Triệt bưng ly trà Lục Đậu rót cho hắn lên mà nói.
“Vẫn luyện cọc không phải rất tốt sao? Sao lại thêm nhiệm vụ mới rồi!" Cố Thường cảm giác hắn đây là đang trả thù mình, nam nhân lòng dạ hiểm độc này.
Lục Tử Triệt dù bận vẫn ung dung vuốt cằm thưởng thức khuôn mặt trái xoan ngày càng dễ nhìn của Cố Thường: “Ta nhớ kỹ trước đây đã nói sẽ dạy nàng một ít công phu nhẹ nhàng để phòng thân, trước là thông cảm nàng khổ cực nên mới dạy nàng một cái đã, hôm nay nàng đi trên cọc tốt rồi, còn một thứ nữa đương nhiên phải thêm vào nhiệm vụ trong ngày rồi. Còn muốn lãng phí thời gian sao? Chiêu thức phòng vệ cũng cũng không dễ dàng như nàng nghĩ vậy đâu, nếu như ta là nàng, lúc này ta đã lập tức đi luyện cọc rồi, trì hoãn thời gian như nàng thì sẽ phí cả buổi mất."
Cố Thường khẽ cắn môi, kìm chế không mắng chửi người khác, quay đầu liền đi trên cọc.
Lục Đậu luôn luôn tồn tại làm nhiệm vụ “chướng mắt" vô cùng đồng cảm nhìn tiểu thư nhà mình, không lâu trước đây tiểu thư đối mặt với Lục Tử Triệt chẳng bao giờ bị lép vế, sao hôm nay lại ở trong tình thế xấu như vậy? Tiểu thư đáng thương.
Nhiệm vụ đi trên cọc này Cố Thường đã rất nhanh lại còn không mắc lỗi nào mà thuận lợi hoàn thành, nghĩ chiêu thuật phòng vệ hẳn là dễ dàng hơn lúc trước mới vừa đi trên cọc nhiều, kết quả thực sự chứng minh nàng đã nghĩ lầm rồi.
Loại chiêu thức phòng vệ này trong thời gian luyện tập khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc trên thân thể, cũng không biết Lục Tử Triệt có cố ý hay không, mỗi lần luyện chiêu thức là lúc Cố Thường bất kể như thế nào cũng không tránh nổi, cuối cùng vẫn bị hắn ôm vào lòng hoặc là sờ vào thắt lưng, thậm chí có một lần quá phận chính là còn bị sờ ngực nữa!
“Ngươi là đồ lưu manh!" Cố Thường bị Lục Tử Triệt ôm thắt lưng không dưới chín lần cuối cùng đã bạo phát, chửi ầm lên.
Lục Tử Triệt buông hai tay đặt bên hông nàng ra, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Ta đây là dạy thân công phu phòng thân nàng, chính là vì muốn tốt cho nàng đấy, nếu người xấu muốn giết nàng khó tránh khỏi không có tiếp xúc thân thể, ta chỉ thử những thủ đoạn bọn chúng có thể làm ra mà thôi, đầu óc nàng cho là gì thể? Không thuần khiết được chút nào sao?"
Cố Thường nhảy ra khỏi trong ngực Lục Tử Triệt, phòng bị nhìn hắn chằm chằm cả giận nói: “Tình cảm hay là tư tưởng ta không thuần khiết chứ? Ngươi mượn việc dạy võ nghệ mà hết lần này đến lần khác... với ta. Là ngươi tư tưởng xấu xa thì có! Ta phải nói cho cha ta biết, ngày mai bảo đệ đệ ta qua đây trấn thủ, ta xem ngươi còn dám làm càn như vậy không!"
Tiểu tử kia luôn không hài lòng với tỷ phu tương lai là hắn, có tiểu cữu tử (cậu em vợ) thật đúng là khó lấy lòng, Lục Tử Triệt dường như đang nói đạo lý với tiểu hài tử đòi kẹo không được mà cáu kỉnh: “Nàng có thể không bị ta đụng chạm đến, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải phản ứng lại nhanh chóng, trước khi ta đụng tới nàng phải lập tức né ra, phản ứng chậm là lỗi của nàng, nàng không biết ngượng mà còn chỉ trích ta?"
Rõ ràng là hắn thừa cơ lợi dụng, kết quả lại còn làm ra vẻ đạo mạo chỉ trích nàng, Cố Thường tức giận đến mức bãi công, thở phì phò đi tới trên ghế bắt đầu uống trà, nhìn cũng không thèm nhìn Lục Tử Triệt.
Lục Đậu đúng là thiên vị tiểu thư nhà mình, ân cần bưng trà bưng điểm tâm đến cho nàng rồi thuận tiện bóp vai, không để ý tới Lục Tử Triệt, nàng đã nhìn ra là hắn cố ý bắt nạt tiểu thư làm thú vui, nhưng lại giả bộ làm người tốt, số mệnh tiểu thư nhà nàng thật khổ, sao lại phải gả cho một tên không biết chăm sóc chuyên làm người ta giận chứ? Nàng ta đã hoàn toàn quên trước đây mình rất tán thành chuyện tiểu thư gả cho hắn.
Lục Tử Triệt lại làm vẻ mặt người tốt lần nữa, nói: “Hôm nay là lần đầu tiên nàng học chiêu thức phòng vệ, nể tình nàng chưa thích ứng vả lại tâm tình còn không tốt, hôm nay liền luyện đến đây thôi, từ ngày mai không cần phát cáu nữa."
“Bớt giả bộ làm người tốt đi!" Cố Thường trừng mắt nhìn hắn.
“Sao? Vậy ta đây không giả bộ làm người tốt nữa, chúng ta tiếp tục luyện." Lục Tử Triệt nói xong kéo Cố Thường từ trên ghế lên.
Cố Thường tránh khỏi hắn, không vui nói: “Nói không giữ lời, coi là nam nhân gì chứ? Hôm nay luyện đến đây thôi, nếu ngươi lật lọng, ngày mai sẽ để cha ta tới canh chừng, để xem ngươi còn dám không biết xấu hổ như vậy không!"
Lục Tử Triệt cảm thấy đau đầu, lắc đầu dung túng nhìn nàng nói: “Sợ nàng rồi."
Hai người cứ tách ra như vậy, Lục Tử Triệt rời khỏi Cố gia thì thấy xa xa lương dung mang theo nha hoàn đi về phía bên này, thấy tình cảnh này thì môi lập tức giương lên, đứng ở trước cửa Cố gia bất động.
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá