Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 19: Gặp xui xẻo
Editor: Vivi
Nhìn thấy bà lão ngã từ trên ngựa xuống đất, trong bán kính nhỏ hơn bốn mươi trượng, tất cả những người đứng gần bà lão lập tức chạy thật xa, đứng ở nơi an toàn, rướn cổ nhìn xung quanh nơi bà lão ngã.
Không trách bọn họ hoảng sợ như vậy, thật ra đầu năm nay, những ông lão, bà lão vô cùng khủng bố, chạm vào họ là không thể nào sống sót.
Năm trước có thương nhân nổi tiếng ở nơi khác đến Kinh Thành bàn bạc chuyện mua bán, chỉ mang ngân phiếu hai trăm lượng ở trong người, trên đường thấy một bà lão ngã dúi dụi, người ta tốt bụng dìu bà lão dậy, kết quả là bị lừa, bà lão một mực nói hắn làm bà ta ngã, khiến bà ta bị thương, một mực đòi bồi thường.
Thương nhân này đúng là xui xẻo, gặp đúng phải bà lão có chỗ dựa là quan lớn, mặt khác, lúc xảy ra chuyện đó, trên đường lại chẳng có ai, không có ai làm chứng cho hắn, vì thế, hắn bị kéo đến quan phủ, bị ăn hèo thì thôi không nói, còn phải lôi hết đống ngân phiếu trong người ra để bồi thường.
Từ đó về sau, cho dù là người già ngã sấp mặt xuống đất, không ai dám đến đỡ, ai biết có phải mình sẽ trở thành kẻ xui xẻo hay không, vừa đến đỡ dính ngay phải người có chỗ dựa, đến lúc đó, ngay cả người dám ra mặt làm chứng cho mình cũng không có, thứ mà Kinh Thành không thiếu đó chính người có chỗ dựa.
Vì thế nếu hỏi người trong Kinh Thành, cái gì quý giá nhất? Hỏi mười người thì cả mười người sẽ nói là người già và bà già, bởi vì thật sự là không đỡ nổi.
"Á, thắt lưng của lão muốn gãy rồi." Cố Thường ngã vô cùng thảm, nằm sấp trên mặt đất không dậy nổi, đau tới rơi nước mắt.
Giờ khắc này nàng vô cùng hối hận, đóng vai ai không đóng lại đi đóng cái vai bà già, lúc ngã ngựa nàng cũng không thể xoay người tạo một tư thế xinh đẹp để tự cứu lấy mình, chỉ có thể lao thẳng xuống đất.
"Nương!" Lục Đậu sợ tới mức vội tới đỡ Cố Thường, tiểu thư nhà mình quỳ rạp trên mặt đất, liên tục kêu đau, nàng không thể đỡ tiểu thư dậy ngay được, gấp đến mức ngẩng đầu nhìn những người đứng xung quanh đang trốn thật xa, giống như nhìn thấy lũ lụt thú dữ vậy, hét to, "Ai giúp ta với, giúp ta đỡ nương ta dậy được không."
Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả khi có nhiều người như vậy, cũng không ai dám ôm tâm lý may mắn, nhỡ đâu đến lúc đó không ai dám làm chứng cho mình thì sao?
"Xoa thắt lưng cho ta trước đã." Nước mắt Cố Thường chảy giàn giụa, hai mắt ngập nước, mơ màng nhìn thấy mọi người xung quanh đứng cách nàng thật xa như tránh rắn độc, cảm thấy vô cùng tức giận, "Vợ Đại Thành, con thấy nương ngã xấu lắm hả? Sao mọi người đều bị doạ thành thế kia?"
Lục Đậu cũng tức giận, nói: "Nương, người kinh thành không có lòng thương người, chúng ta về nhà thôi, ở nơi đó, bất kể ai ngã, chỉ cần có người, người ta sẽ đều tới đỡ, đâu giống như nơi này, chết trên đường cũng chưa chắc có người quan tâm."
"Phỉ phui cái mồm nhà ngươi, ngươi còn nói linh tinh, bà già ta sẽ kêu Đại Thành bỏ ngươi!" Xoa nhẹ hai lần, thắt lưng Cố Thường cũng thoải mái hơn một chút, chậm rãi ngồi dậy, trừng mắt lườm Lục Đậu, dám rủa nàng chết hả.
"Con dâu lại nói bậy rồi." Lục Đậu vội che miệng, nhìn xung quang một lát, xoa thắt lưng tiểu thư một lát lại xoa mông tiểu thư một chút, thầm khâm phục tiểu thư nhà nàng ta, đóng vai bà lão càng lúc càng giống như thật, vừa xoa eo vừa thở hồng hộc giống hệt bà lão.
Mọi người thấy bà lão ngồi dậy, cảm thấy cũng không có việc gì nữa, mặc dù chẳng có ai dám đến gần các nàng, bởi vì hầu như mọi người chạy tan tác hết rồi.
Cố Thường nhớ tới chuyện người ta nói Ngọc Diện Hồ giả mạo nàng, lập tức, mày nhăn lại, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi nghe ngóng chuyện của Ngọc Diện Hồ đã."
Không cần Cố Thường nói, Lục Đậu cũng biết việc quan trọng nhất lúc này không phải chạy trốn cũng không phải tới Lục phủ tính sổ, mà phải biết rõ ràng chuyện của Ngọc Diện Hồ là chuyện gì, nếu như chuyện mà hai người kia vừa nói là sự thật, vậy mục đích Ngọc Diện Hồ tự nhận mình là đại tiểu thư Cố Gia bảo là gì? Một khi quan phủ tin lời nàng ta nói, có lẽ Cố Gia bảo không được bình yên nữa rồi.
"Tránh ra, tránh ra, không được chắn đường ta, có chuyện gì mà nhiều người vây quanh ở đây vậy?" Giọng nói có chút quen thuộc truyền tới tai Cố Thường, nàng ngẩng đầu nhìn lại, tới khi nhìn thấy bộ quần áo màu tím nhạt thì mắt nàng trợn ngược, một chút vui mừng cũng không có, lại là tên này, hắn lại còn rất thích mặc quần áo màu tím nữa chứ.
Quách Tiểu Trà đẩy đám người, thò đầu nhìn vào, khi nhìn thấy Cố Thường... Đứng bên cạnh nàng là con ngựa cao lớn, đen bóng, ánh mắt hắn sáng "long lanh", nôn nóng sốt ruột chạy tới, đứng ở trước ngựa, nói với nó vô cùng thâm tình khẩn thiết: "Chúng ta lại gặp nhau, có duyên như vậy chứng minh ngươi sẽ là của bản thiếu gia!"
Dù sao Cố Thường cũng không phải là một bà lão đúng nghĩa, ngồi trên đất một lúc là không sao nữa, nàng giơ tay vịn vào Lục Đậu, chậm rãi đứng dậy, giọng nói tỏ vẻ không vui: "Ngươi là đại cô nương, không nêm tùy tiện sờ mó con ngựa lão mới mua chứ, ngươi không thấy con ngựa này nó không muốn gặp ngươi tới mức luôn phải lùi về phía sau đấy sao?"
"Đại cô nương?" Đôi mắt của Quách Tiểu Trà trợn ngược như sắp rơi ra ngoài, chỉ vào mũi của bản thân hỏi, "Ngươi đang nói bản thiếu gia hả?"
"Đúng rồi, nhìn dáng dấp của đại cô nương này đi, tuấn tú đấy, nhưng ngươi gả cho người ta chưa? Năm nay tôn tử nhà lão mười lăm tuổi, nếu ngươi còn chưa gả cho người ta, ta lấy con ngựa này làm sính lễ để ngươi gả cho tôn tử của ta được không?" Cố Thường cười tủm tỉm, nhìn Quách Tiểu Trà, đừng nói vẻ mặt này của nàng chứa bao nhiêu vui vẻ, giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vừa lòng.
"Bà, bà, ánh mắt này của bà là thế nào hả? Bản thiếu gia đường đường là một mỹ nam, sao có thể biến thành cô nương hả?" Quách Tiểu Trà bị chọc tức, hét to, giống như nghe thấy có người đang cười hắn, ánh mắt bà lão này không tốt cũng đừng ra đây doạ người chứ! Nếu không phải có nhiều người đang nhìn, hắn đã xúc động đến mức lao lên đánh bà lão này rồi!
"À, nam hả?" Cố Thường dụi dụi mắt, dán sát vào để nhìn, lắc đầu, nói, "Khuôn mặt đẹp tới mức mù quáng, lại là nam, ngươi không phải là khuê nữ cũng đừng sờ ngựa của lão nữa, không cho sờ."
Quách Tiểu Trà không thể tin nổi, trơ mắt nhìn bà lão gầy còm dắt con ngựa đen to lớn mà hắn ngày đêm mơ tưởng đi mất, hắn chạy hai bước, tay chống thắt lưng gào to: "Này, bà không thể không phân rõ phải trái như thế chứ, bởi vì bản thiếu gia không phải là cô nương, bà lập tức chạy lấy người sao, để ngựa ở lại, ta cho bà một trăm lượng bạc!"
Cố Thường quay đầu than nhẹ: "Tiểu tử ngươi chết tâm đi, không làm cháu dâu ta thì không cần bàn bạc gì hếti."
"Bà!" Quách Tiểu Trà tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, lần đầu tiên hắn bị xúc động tới mức muốn đánh một bà lão, đặc biệt là sau khi thấy những ánh mắt nhìn hắn với ý đồ bất chính.
Chưa đi được vài bước, từ xa, Cố Thường đã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Lục Tử Triệt, hắn đang đi nhanh tới chỗ nàng, thấy hắn không dắt Thiểm Điện tới đây, nàng thở ra nhẹ nhàng, quét mắt nhìn sang bên cạnh, thấy màu lông nàng nhuộm cho Tiểu Bạch vẫn y nguyên như cũng, không đợi nàng suy nghĩ kỹ nên trốn hay không trốn thì thấy Lục Tử Triệt giận giữ, chỉ vào nàng, hét to: "Họ Chu,ngươi đứng lại đó cho ta!"
Những câu hắn nói không biết đã được nghe tới lần thứ mấy rồi, cho dù là lần thứ mấy nghe được cũng không khiến nàng kinh hồn táng đảm như lúc này, Cố Thường thấy hành tung đã bị bại lộ, sợ tới mức chẳng thèm giả vờ làm bà lão nữa, kéo chặt cương, nhanh chóng nhảy lên ngựa, sau đó lôi Lục Đậu còn đang ngơ ngác, kéo lên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng chạy trốn.
Ngựa của Lục Đậu thấy chủ nhân chạy, cũng vội vàng chạy theo Tiểu Bạch.
Không chỉ những người chưa đi mà ngay cả Quách Tiểu Trà cũng đều bị dọa, một bà lão, đi ba bước cũng run run bước không nổi bỗng nhiên trở lên nhanh nhẹn, nhảy từ trên mặt đất bay lên lưng ngựa chạy mất, động tác này, người trẻ chưa chắc đã so được với bà lão, chênh nhau quá lớn, quỷ dị tới mức, dường như bà lão đang bị quỷ ám vậy.
"Họ Quách, ngươi còn ngơ ngác cái gì? Bà lão kia chính là người mà cha ngươi- Quách đại nhân muốn bắt đấy!" Khi Lục Tử Triệt định đuổi theo bắt nàng thì thấy Quách Tiểu Trà đang ngẩn người, hắn có " lòng tốt" nhắc nhở.
"Ngươi đừng có nói bậy, đó là chỉ là một bà già có đôi mắt không tốt thôi." Quách Tiểu Trà trợn mắt nhìn Lục Tử Triệt, coi hắn là thằng ngốc chắc? Bà già và nghi phạm, hắn lại không phân biệt được hay sao?
Lục Tử Triệt trợn mắt nhìn theo hướng Cố Thường chạy trốn: "Nàng ta biết một chút dịch dung, cả ngày đổi qua đổi lại, ngay cả con ngựa nàng ta cưỡi còn bị nàng ta nhuộm màu, dù sao ta đã cố hết sức nhắc nhở ngươi rồi, bỏ lỡ cơ hộp lập công, bắt người, ngươi cũng đừng hối hận!"
Quách Tiểu Trà tin một chút, nghĩ lại cẩn thận con ngựa những lần hắn thích đều gần như nhau? Lúc xoay người muốn đuổi theo thì hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Lục Tử Triệt: "Ngươi luôn xúi giục ta đi bắt cái người mà miệng ngươi gọi là 'họ Chu', hận không thể cho nàng ta lập tức vào trong đại lao, ngươi có thù gì với nàng ta hả?"
"Đánh nhau lớn, nhưng bây giờ không phải là lúc nói tới truyện này, còn không mau đuổi theo nàng ta!" Lục Tử Triệt nhíu mày nhìn Quách Tiểu Trà, ánh mắt nhìn Quách Tiểu Tràn tràn ngập sự bất mãn.
"Đuổi theo thì đuổi theo." Quách Tiểu Trà hừ một tiếng, mang theo mấy anh em của hắn chạy đi, cũng không thèm quan tâm người chạy chậm như hắn có thể đuổi kịp con ngựa tốt ấy không.
Lục Tử Triệt mấp máy môi, nhìn theo hướng Cố Thường biến mất, nếu vận khí của nàng ta tốt, nếu không phải lúc này hắn có việc quan trọng phải làm thì làm gì có chuyện hắn sẽ bỏ qua cho nàng, sao hắn lại phải xúi giục cái tên không đáng tin nhất Kinh Thành - Quách Tiểu Trà đuổi theo nữ nhân họ Chu chứ, đuổi kịp nàng ta mới lạ.
Nói tới Cố Thường, lôi Lục Đậu liều mạng chạy trốn, cuối cùng cũng chạy được tới nơi an toàn, dừng lại nghỉ ngơi, bất ngờ nói: "Lục Đậu, ngươi nói chuyện liên quan tới Ngọc Diện Hồ, tên họ Lục có biết rõ hơn chúng ta không? Có vẻ hắn qua lại rất gần gũi với Lục phủ."
"Nếu gần gũi như vậy, có lẽ hắn biết rất rõ." Cưỡi ngựa cả quãng đường, cái mông của Lục Đậu đau ê ẩm, Lục Đậu nhảy xuống ngựa, đi qua đi lại vài bước trên mặt đất để hoạt động gân cốt.
Nghe vậy, Cố Thường đứng dậy, bắt đầu than thở: "Biết trước thì đã không chạy, đều do cái tên tiểu tử họ Quách, nếu không phải tại hắn, thì sao ta vừa nhìn thấy tên họ Lục đã phải bỏ chạy, không phải sợ tên họ Lục xúi giục họ Quách truy bắt ta sao?"
"Vậy có lẽ lúc này tên họ Quách ta đang đuổi theo chúng ta rồi." Lục Đậu cũng ca thán, khuôn mặt lúc thở dài giống hệt lúc Cố Thường đóng vai bà lão, không hổ là một đôi chủ tớ ở chung với nhau nhiều năm.
"Thôi, thế nào thì kệ nó đi, nếu bị bắt, chúng ta không nhận là được rồi, đừng coi thường bản lĩnh dịch dung của bản tiểu thư, nếu không có thuốc dung mạo do ta đặc chế thì khuôn mặt của chúng ta không thể trở về như cũ, tới lúc đó chúng ta khăng khăng nói quan hệ của hai chúng ta là bà lão và con dâu, ai có thể làm gì chúng ta?" Sau khi nghĩ kỹ, Cố Thường cũng thả lỏng người, ra lệnh cho Lục Đậu lên ngựa đi về, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, ngay cả khi không thông minh, nàng cũng biết nếu quan phủ tin lời Ngọc Diện Hồ, tình hình Cố Gia bảo sẽ không ổn.
Việc cấp bách nhất là phải biết rõ chuyện này, nếu như tất cả là sự thật, nàng sẽ nghĩ cách làm sáng tỏ chuyện này, trả thù người Lục gia cũng không quan trọng bằng việc rửa sạch oan khuất cho Cố Gia, trở về diện mạo ban đầu khiến Lục gia đề phòng cũng không phải là chuyện gì to tát.
Đôi khi có một số việc khiến người ta im lặng, không muốn gặp ai thì tới nơi nào cũng đều gặp, tới lúc muốn chạy thật nhanh tới tìm hắn hỏi chút việc thì tìm mãi cũng không thấy.
Cố Thường cưỡi ngựa đi khắp nơi cũng không tìm thấy Lục Tử Triệt, cũng không nhìn thấy đám quan sai muốn bắt các nàng, chỉ gặp quan sai lục soát, lùng bắt Ngọc Diện Hồ ở khắp mọi nơi, có "con hổ lớn" như vậy, muốn bắt cũng không thèm để ý tới hai "con tôm nhỏ" như các nàng.
Còn Lục phủ, nàng tạm thời không muốn đi, chuyện gì cũng chưa hỏi kỹ, lại bởi vì việc đánh ngã thị vệ Lục gia mà nàng không được yên tĩnh, nên nếu có thể ít phiền phức một chút thì nên cố mà giảm.
Tìm khách điếm, lần này hai người không trả một lúc tiền thuê phòng vài ngày mà chỉ trả tiền thuê phòng một ngày, các nàng trốn cả ngày, trả tiền một lần thì rất lãng phí.
Lục Đậu bị phái đi hỏi thăm tin tức, Cố Thường ngồi buồn rầu ở trong phòng, nàng không hiểu vì sao tỷ tỷ áo đen lại muốn hãm hại Cố Gia, tuy chỉ gặp tỷ ấy một lần, nhưng nàng cảm thấy đối phương không phải người xấu, vì sao lại cố ý đối phó Cố Gia?
Còn nữa, người Lục gia là lũ ngốc à? Ngọc Diện Hồ nói cái gì cũng tin? Sao lại dễ tin người như thế, vậy mà vẫn còn lên tới chức đại tướng quân, thật là kỳ lạ.
Hai ngày sau, ai cũng nghe thấy chuyện đó, quan phủ không giấu diếm, tin tức được truyền ra, vì thế Lục Đậu vô cùng thuận lợi đi nghe ngóng tin tức một cách rõ ràng.
"Tiểu thư, nô tì hỏi thăm được rồi, có một tin tốt, một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt."
"Tin tốt đó là trên đường áp giải phạm nhân, Ngọc Diện Hồ chạy trốn, thánh thượng giận dữ, nghi ngờ đại tướng quân cố ý thả cho Ngọc Diện Hồ trốn thoát, tạm cách chức hắn, đưa tới Đại Lý Tự để điều tra."
"Vậy còn tin xấu?"
"Tin xấu là Ngọc Diện Hồ nói nàng ta là đại tiểu thư Cố Gia bảo, triều đình tin lời nàng ta, chắc Cố Gia bảo nhà chúng ta không yên ổn rồi."
Nhìn thấy bà lão ngã từ trên ngựa xuống đất, trong bán kính nhỏ hơn bốn mươi trượng, tất cả những người đứng gần bà lão lập tức chạy thật xa, đứng ở nơi an toàn, rướn cổ nhìn xung quanh nơi bà lão ngã.
Không trách bọn họ hoảng sợ như vậy, thật ra đầu năm nay, những ông lão, bà lão vô cùng khủng bố, chạm vào họ là không thể nào sống sót.
Năm trước có thương nhân nổi tiếng ở nơi khác đến Kinh Thành bàn bạc chuyện mua bán, chỉ mang ngân phiếu hai trăm lượng ở trong người, trên đường thấy một bà lão ngã dúi dụi, người ta tốt bụng dìu bà lão dậy, kết quả là bị lừa, bà lão một mực nói hắn làm bà ta ngã, khiến bà ta bị thương, một mực đòi bồi thường.
Thương nhân này đúng là xui xẻo, gặp đúng phải bà lão có chỗ dựa là quan lớn, mặt khác, lúc xảy ra chuyện đó, trên đường lại chẳng có ai, không có ai làm chứng cho hắn, vì thế, hắn bị kéo đến quan phủ, bị ăn hèo thì thôi không nói, còn phải lôi hết đống ngân phiếu trong người ra để bồi thường.
Từ đó về sau, cho dù là người già ngã sấp mặt xuống đất, không ai dám đến đỡ, ai biết có phải mình sẽ trở thành kẻ xui xẻo hay không, vừa đến đỡ dính ngay phải người có chỗ dựa, đến lúc đó, ngay cả người dám ra mặt làm chứng cho mình cũng không có, thứ mà Kinh Thành không thiếu đó chính người có chỗ dựa.
Vì thế nếu hỏi người trong Kinh Thành, cái gì quý giá nhất? Hỏi mười người thì cả mười người sẽ nói là người già và bà già, bởi vì thật sự là không đỡ nổi.
"Á, thắt lưng của lão muốn gãy rồi." Cố Thường ngã vô cùng thảm, nằm sấp trên mặt đất không dậy nổi, đau tới rơi nước mắt.
Giờ khắc này nàng vô cùng hối hận, đóng vai ai không đóng lại đi đóng cái vai bà già, lúc ngã ngựa nàng cũng không thể xoay người tạo một tư thế xinh đẹp để tự cứu lấy mình, chỉ có thể lao thẳng xuống đất.
"Nương!" Lục Đậu sợ tới mức vội tới đỡ Cố Thường, tiểu thư nhà mình quỳ rạp trên mặt đất, liên tục kêu đau, nàng không thể đỡ tiểu thư dậy ngay được, gấp đến mức ngẩng đầu nhìn những người đứng xung quanh đang trốn thật xa, giống như nhìn thấy lũ lụt thú dữ vậy, hét to, "Ai giúp ta với, giúp ta đỡ nương ta dậy được không."
Xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả khi có nhiều người như vậy, cũng không ai dám ôm tâm lý may mắn, nhỡ đâu đến lúc đó không ai dám làm chứng cho mình thì sao?
"Xoa thắt lưng cho ta trước đã." Nước mắt Cố Thường chảy giàn giụa, hai mắt ngập nước, mơ màng nhìn thấy mọi người xung quanh đứng cách nàng thật xa như tránh rắn độc, cảm thấy vô cùng tức giận, "Vợ Đại Thành, con thấy nương ngã xấu lắm hả? Sao mọi người đều bị doạ thành thế kia?"
Lục Đậu cũng tức giận, nói: "Nương, người kinh thành không có lòng thương người, chúng ta về nhà thôi, ở nơi đó, bất kể ai ngã, chỉ cần có người, người ta sẽ đều tới đỡ, đâu giống như nơi này, chết trên đường cũng chưa chắc có người quan tâm."
"Phỉ phui cái mồm nhà ngươi, ngươi còn nói linh tinh, bà già ta sẽ kêu Đại Thành bỏ ngươi!" Xoa nhẹ hai lần, thắt lưng Cố Thường cũng thoải mái hơn một chút, chậm rãi ngồi dậy, trừng mắt lườm Lục Đậu, dám rủa nàng chết hả.
"Con dâu lại nói bậy rồi." Lục Đậu vội che miệng, nhìn xung quang một lát, xoa thắt lưng tiểu thư một lát lại xoa mông tiểu thư một chút, thầm khâm phục tiểu thư nhà nàng ta, đóng vai bà lão càng lúc càng giống như thật, vừa xoa eo vừa thở hồng hộc giống hệt bà lão.
Mọi người thấy bà lão ngồi dậy, cảm thấy cũng không có việc gì nữa, mặc dù chẳng có ai dám đến gần các nàng, bởi vì hầu như mọi người chạy tan tác hết rồi.
Cố Thường nhớ tới chuyện người ta nói Ngọc Diện Hồ giả mạo nàng, lập tức, mày nhăn lại, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi nghe ngóng chuyện của Ngọc Diện Hồ đã."
Không cần Cố Thường nói, Lục Đậu cũng biết việc quan trọng nhất lúc này không phải chạy trốn cũng không phải tới Lục phủ tính sổ, mà phải biết rõ ràng chuyện của Ngọc Diện Hồ là chuyện gì, nếu như chuyện mà hai người kia vừa nói là sự thật, vậy mục đích Ngọc Diện Hồ tự nhận mình là đại tiểu thư Cố Gia bảo là gì? Một khi quan phủ tin lời nàng ta nói, có lẽ Cố Gia bảo không được bình yên nữa rồi.
"Tránh ra, tránh ra, không được chắn đường ta, có chuyện gì mà nhiều người vây quanh ở đây vậy?" Giọng nói có chút quen thuộc truyền tới tai Cố Thường, nàng ngẩng đầu nhìn lại, tới khi nhìn thấy bộ quần áo màu tím nhạt thì mắt nàng trợn ngược, một chút vui mừng cũng không có, lại là tên này, hắn lại còn rất thích mặc quần áo màu tím nữa chứ.
Quách Tiểu Trà đẩy đám người, thò đầu nhìn vào, khi nhìn thấy Cố Thường... Đứng bên cạnh nàng là con ngựa cao lớn, đen bóng, ánh mắt hắn sáng "long lanh", nôn nóng sốt ruột chạy tới, đứng ở trước ngựa, nói với nó vô cùng thâm tình khẩn thiết: "Chúng ta lại gặp nhau, có duyên như vậy chứng minh ngươi sẽ là của bản thiếu gia!"
Dù sao Cố Thường cũng không phải là một bà lão đúng nghĩa, ngồi trên đất một lúc là không sao nữa, nàng giơ tay vịn vào Lục Đậu, chậm rãi đứng dậy, giọng nói tỏ vẻ không vui: "Ngươi là đại cô nương, không nêm tùy tiện sờ mó con ngựa lão mới mua chứ, ngươi không thấy con ngựa này nó không muốn gặp ngươi tới mức luôn phải lùi về phía sau đấy sao?"
"Đại cô nương?" Đôi mắt của Quách Tiểu Trà trợn ngược như sắp rơi ra ngoài, chỉ vào mũi của bản thân hỏi, "Ngươi đang nói bản thiếu gia hả?"
"Đúng rồi, nhìn dáng dấp của đại cô nương này đi, tuấn tú đấy, nhưng ngươi gả cho người ta chưa? Năm nay tôn tử nhà lão mười lăm tuổi, nếu ngươi còn chưa gả cho người ta, ta lấy con ngựa này làm sính lễ để ngươi gả cho tôn tử của ta được không?" Cố Thường cười tủm tỉm, nhìn Quách Tiểu Trà, đừng nói vẻ mặt này của nàng chứa bao nhiêu vui vẻ, giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vừa lòng.
"Bà, bà, ánh mắt này của bà là thế nào hả? Bản thiếu gia đường đường là một mỹ nam, sao có thể biến thành cô nương hả?" Quách Tiểu Trà bị chọc tức, hét to, giống như nghe thấy có người đang cười hắn, ánh mắt bà lão này không tốt cũng đừng ra đây doạ người chứ! Nếu không phải có nhiều người đang nhìn, hắn đã xúc động đến mức lao lên đánh bà lão này rồi!
"À, nam hả?" Cố Thường dụi dụi mắt, dán sát vào để nhìn, lắc đầu, nói, "Khuôn mặt đẹp tới mức mù quáng, lại là nam, ngươi không phải là khuê nữ cũng đừng sờ ngựa của lão nữa, không cho sờ."
Quách Tiểu Trà không thể tin nổi, trơ mắt nhìn bà lão gầy còm dắt con ngựa đen to lớn mà hắn ngày đêm mơ tưởng đi mất, hắn chạy hai bước, tay chống thắt lưng gào to: "Này, bà không thể không phân rõ phải trái như thế chứ, bởi vì bản thiếu gia không phải là cô nương, bà lập tức chạy lấy người sao, để ngựa ở lại, ta cho bà một trăm lượng bạc!"
Cố Thường quay đầu than nhẹ: "Tiểu tử ngươi chết tâm đi, không làm cháu dâu ta thì không cần bàn bạc gì hếti."
"Bà!" Quách Tiểu Trà tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, lần đầu tiên hắn bị xúc động tới mức muốn đánh một bà lão, đặc biệt là sau khi thấy những ánh mắt nhìn hắn với ý đồ bất chính.
Chưa đi được vài bước, từ xa, Cố Thường đã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Lục Tử Triệt, hắn đang đi nhanh tới chỗ nàng, thấy hắn không dắt Thiểm Điện tới đây, nàng thở ra nhẹ nhàng, quét mắt nhìn sang bên cạnh, thấy màu lông nàng nhuộm cho Tiểu Bạch vẫn y nguyên như cũng, không đợi nàng suy nghĩ kỹ nên trốn hay không trốn thì thấy Lục Tử Triệt giận giữ, chỉ vào nàng, hét to: "Họ Chu,ngươi đứng lại đó cho ta!"
Những câu hắn nói không biết đã được nghe tới lần thứ mấy rồi, cho dù là lần thứ mấy nghe được cũng không khiến nàng kinh hồn táng đảm như lúc này, Cố Thường thấy hành tung đã bị bại lộ, sợ tới mức chẳng thèm giả vờ làm bà lão nữa, kéo chặt cương, nhanh chóng nhảy lên ngựa, sau đó lôi Lục Đậu còn đang ngơ ngác, kéo lên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng chạy trốn.
Ngựa của Lục Đậu thấy chủ nhân chạy, cũng vội vàng chạy theo Tiểu Bạch.
Không chỉ những người chưa đi mà ngay cả Quách Tiểu Trà cũng đều bị dọa, một bà lão, đi ba bước cũng run run bước không nổi bỗng nhiên trở lên nhanh nhẹn, nhảy từ trên mặt đất bay lên lưng ngựa chạy mất, động tác này, người trẻ chưa chắc đã so được với bà lão, chênh nhau quá lớn, quỷ dị tới mức, dường như bà lão đang bị quỷ ám vậy.
"Họ Quách, ngươi còn ngơ ngác cái gì? Bà lão kia chính là người mà cha ngươi- Quách đại nhân muốn bắt đấy!" Khi Lục Tử Triệt định đuổi theo bắt nàng thì thấy Quách Tiểu Trà đang ngẩn người, hắn có " lòng tốt" nhắc nhở.
"Ngươi đừng có nói bậy, đó là chỉ là một bà già có đôi mắt không tốt thôi." Quách Tiểu Trà trợn mắt nhìn Lục Tử Triệt, coi hắn là thằng ngốc chắc? Bà già và nghi phạm, hắn lại không phân biệt được hay sao?
Lục Tử Triệt trợn mắt nhìn theo hướng Cố Thường chạy trốn: "Nàng ta biết một chút dịch dung, cả ngày đổi qua đổi lại, ngay cả con ngựa nàng ta cưỡi còn bị nàng ta nhuộm màu, dù sao ta đã cố hết sức nhắc nhở ngươi rồi, bỏ lỡ cơ hộp lập công, bắt người, ngươi cũng đừng hối hận!"
Quách Tiểu Trà tin một chút, nghĩ lại cẩn thận con ngựa những lần hắn thích đều gần như nhau? Lúc xoay người muốn đuổi theo thì hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Lục Tử Triệt: "Ngươi luôn xúi giục ta đi bắt cái người mà miệng ngươi gọi là 'họ Chu', hận không thể cho nàng ta lập tức vào trong đại lao, ngươi có thù gì với nàng ta hả?"
"Đánh nhau lớn, nhưng bây giờ không phải là lúc nói tới truyện này, còn không mau đuổi theo nàng ta!" Lục Tử Triệt nhíu mày nhìn Quách Tiểu Trà, ánh mắt nhìn Quách Tiểu Tràn tràn ngập sự bất mãn.
"Đuổi theo thì đuổi theo." Quách Tiểu Trà hừ một tiếng, mang theo mấy anh em của hắn chạy đi, cũng không thèm quan tâm người chạy chậm như hắn có thể đuổi kịp con ngựa tốt ấy không.
Lục Tử Triệt mấp máy môi, nhìn theo hướng Cố Thường biến mất, nếu vận khí của nàng ta tốt, nếu không phải lúc này hắn có việc quan trọng phải làm thì làm gì có chuyện hắn sẽ bỏ qua cho nàng, sao hắn lại phải xúi giục cái tên không đáng tin nhất Kinh Thành - Quách Tiểu Trà đuổi theo nữ nhân họ Chu chứ, đuổi kịp nàng ta mới lạ.
Nói tới Cố Thường, lôi Lục Đậu liều mạng chạy trốn, cuối cùng cũng chạy được tới nơi an toàn, dừng lại nghỉ ngơi, bất ngờ nói: "Lục Đậu, ngươi nói chuyện liên quan tới Ngọc Diện Hồ, tên họ Lục có biết rõ hơn chúng ta không? Có vẻ hắn qua lại rất gần gũi với Lục phủ."
"Nếu gần gũi như vậy, có lẽ hắn biết rất rõ." Cưỡi ngựa cả quãng đường, cái mông của Lục Đậu đau ê ẩm, Lục Đậu nhảy xuống ngựa, đi qua đi lại vài bước trên mặt đất để hoạt động gân cốt.
Nghe vậy, Cố Thường đứng dậy, bắt đầu than thở: "Biết trước thì đã không chạy, đều do cái tên tiểu tử họ Quách, nếu không phải tại hắn, thì sao ta vừa nhìn thấy tên họ Lục đã phải bỏ chạy, không phải sợ tên họ Lục xúi giục họ Quách truy bắt ta sao?"
"Vậy có lẽ lúc này tên họ Quách ta đang đuổi theo chúng ta rồi." Lục Đậu cũng ca thán, khuôn mặt lúc thở dài giống hệt lúc Cố Thường đóng vai bà lão, không hổ là một đôi chủ tớ ở chung với nhau nhiều năm.
"Thôi, thế nào thì kệ nó đi, nếu bị bắt, chúng ta không nhận là được rồi, đừng coi thường bản lĩnh dịch dung của bản tiểu thư, nếu không có thuốc dung mạo do ta đặc chế thì khuôn mặt của chúng ta không thể trở về như cũ, tới lúc đó chúng ta khăng khăng nói quan hệ của hai chúng ta là bà lão và con dâu, ai có thể làm gì chúng ta?" Sau khi nghĩ kỹ, Cố Thường cũng thả lỏng người, ra lệnh cho Lục Đậu lên ngựa đi về, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, ngay cả khi không thông minh, nàng cũng biết nếu quan phủ tin lời Ngọc Diện Hồ, tình hình Cố Gia bảo sẽ không ổn.
Việc cấp bách nhất là phải biết rõ chuyện này, nếu như tất cả là sự thật, nàng sẽ nghĩ cách làm sáng tỏ chuyện này, trả thù người Lục gia cũng không quan trọng bằng việc rửa sạch oan khuất cho Cố Gia, trở về diện mạo ban đầu khiến Lục gia đề phòng cũng không phải là chuyện gì to tát.
Đôi khi có một số việc khiến người ta im lặng, không muốn gặp ai thì tới nơi nào cũng đều gặp, tới lúc muốn chạy thật nhanh tới tìm hắn hỏi chút việc thì tìm mãi cũng không thấy.
Cố Thường cưỡi ngựa đi khắp nơi cũng không tìm thấy Lục Tử Triệt, cũng không nhìn thấy đám quan sai muốn bắt các nàng, chỉ gặp quan sai lục soát, lùng bắt Ngọc Diện Hồ ở khắp mọi nơi, có "con hổ lớn" như vậy, muốn bắt cũng không thèm để ý tới hai "con tôm nhỏ" như các nàng.
Còn Lục phủ, nàng tạm thời không muốn đi, chuyện gì cũng chưa hỏi kỹ, lại bởi vì việc đánh ngã thị vệ Lục gia mà nàng không được yên tĩnh, nên nếu có thể ít phiền phức một chút thì nên cố mà giảm.
Tìm khách điếm, lần này hai người không trả một lúc tiền thuê phòng vài ngày mà chỉ trả tiền thuê phòng một ngày, các nàng trốn cả ngày, trả tiền một lần thì rất lãng phí.
Lục Đậu bị phái đi hỏi thăm tin tức, Cố Thường ngồi buồn rầu ở trong phòng, nàng không hiểu vì sao tỷ tỷ áo đen lại muốn hãm hại Cố Gia, tuy chỉ gặp tỷ ấy một lần, nhưng nàng cảm thấy đối phương không phải người xấu, vì sao lại cố ý đối phó Cố Gia?
Còn nữa, người Lục gia là lũ ngốc à? Ngọc Diện Hồ nói cái gì cũng tin? Sao lại dễ tin người như thế, vậy mà vẫn còn lên tới chức đại tướng quân, thật là kỳ lạ.
Hai ngày sau, ai cũng nghe thấy chuyện đó, quan phủ không giấu diếm, tin tức được truyền ra, vì thế Lục Đậu vô cùng thuận lợi đi nghe ngóng tin tức một cách rõ ràng.
"Tiểu thư, nô tì hỏi thăm được rồi, có một tin tốt, một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt."
"Tin tốt đó là trên đường áp giải phạm nhân, Ngọc Diện Hồ chạy trốn, thánh thượng giận dữ, nghi ngờ đại tướng quân cố ý thả cho Ngọc Diện Hồ trốn thoát, tạm cách chức hắn, đưa tới Đại Lý Tự để điều tra."
"Vậy còn tin xấu?"
"Tin xấu là Ngọc Diện Hồ nói nàng ta là đại tiểu thư Cố Gia bảo, triều đình tin lời nàng ta, chắc Cố Gia bảo nhà chúng ta không yên ổn rồi."
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá