Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Chương 9
Tôi và Lãng Tử đã bắt đầu hẹn hò chính thức. Các mái già trong công ty tôi lại được phen nháo nhác. Mặc kệ! Một khi đã quyết định dấn thân thì đừng nên để ý đến dư luận, các bạn thân mến của tôi ơi. Hãy sống theo phong cách của các “xì-ta" mới nổi, dư luận chỉ là cái đinh gỉ, nhưng các bạn nên nhớ đừng giẫm lên nó nhé, chỉ nên né thôi, vì nếu giẫm bạn sẽ có nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Chắc chẳng cần phải nói nhiều, các bạn cũng hiểu rằng xưa nay dư luận là thứ có khả năng sát thương cao nhất, nó có thể đưa một người bình thường lên tận mây xanh nhưng cũng có thể đẩy một thiên tài đến đường cùng của địa ngục. Thế đấy! Vì thế mà tôi vẫn nghe ngóng tình hình nhưng lại giả vờ lờ tịt đi cho nó có vẻ bất cần.
Từ ngày nhận lời yêu Lãng Tử, trưa nào anh ấy cũng lên xách cổ tôi đi ăn cùng. Mà khổ, anh ấy chỉ thích ăn đồ Tây, còn tôi lại mê đồ Việt. Anh ấy cho rằng mấy cái món tôi thích ăn rất mất vệ sinh, còn tôi thì cho rằng mấy món Tây quá nhiều bơ sữa dễ ngấy và nhanh béo. Nói chung, mỗi ngày chúng tôi đều phải tìm cách phân giải bằng oẳn tù tì kín trong thang máy xem ai thắng. Tất nhiên, tôi luôn là người thắng, vì sao? Vì tôi có mánh lới của mình. Thứ nhất, tôi luôn giả vờ chậm tay để ra đòn, thứ hai, nếu tôi thua tôi sẽ dùng vũ khí lợi hại hơn, tức là vị mặt xuống và giả vờ đòi nhịn ăn. Lãng Tử không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý tôi. Ô hô! Tôi đã nói rồi mà, với bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu, tôi vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong. Và tôi luôn vui vì điều đó!
Đến lúc này, tôi mới mạnh dạn hỏi Lãng Tử tại sao từ chỗ thờ ơ, lãnh đạm với tôi mà nhanh như gió đã chuyển sang tán tỉnh tôi ngay được? Tôi hỏi thế thôi, nhưng tôi thừa biết, một trăm ông đàn ông được hỏi thì chín mươi chính người trả lời theo kiểu vì anh bị em thu hút, vì em rất duyên! Còn một phần trăm còn lại sẽ lờ đi vì không dám nói ra sự thật. Tôi nghĩ, Lãng Tử của tôi chắc thuộc vào thành phần chín mươi chín phần trăm đó. Lãng Tử nhìn tôi tủm tỉm cười và nói.
“Thực ra, lúc đầu anh thấy em hâm hâm kiểu gì ấy"
Choáng! Vậy ra, nhận định trên của tôi là sai chăng? Lãng Tử thật không biết nhìn người, thảo nào phải đeo cái kính cận to tổ chảng trên mặt. Tôi phùng mang trợn má định ăn vạ thì Lãng Tử vội giải thích.
“Tại hồi học cùng em, anh thấy em vừa đen đen, lùn lùn, bẩn bẩn nhưng học hành thì tanh tưởi nên anh nghĩ em chỉ biết mỗi học và học."
Hô hô! Lãng Tử ạ, anh lại nhầm rồi, em vốn thông minh từ bé, nên chỉ chơi thôi vẫn luôn đạt Top, em đen đen và chân em có một mẩu thôi, nhưng em tự thấy mình không đến nỗi nào, thậm chí là xinh đẹp. Tôi đã ngoác mồm ra cãi, vừa cãi vừa nhướn mình lên để soi mặt lên chiếc gương trên ô tô. Lãng Tử búng tay cái “tách". Anh ấy hồ hởi.
“Chính xác! Vì em tự tin và lạc quan! Và anh thích điều đó."
Đấy, thấy chưa? Dù bạn xấu nhưng bạn biết phấn đấu thì bạn sẽ thành công, dù bạn không bằng người khác về mọi mặt, nhưng bạn hãy tự tin với những gì mình có và bạn cũng sẽ thành công. Tóm lại, một bài học nữa cho những cô nàng chân ngắn là phụ nữ thu hút và đẹp nhất là khi tự tin và vui tươi (Tất nhiên, đừng tự tin thái quá, bạn sẽ bị đánh giá là không biết mình đang đứng ở đâu).
Lãng Tử nói rằng, anh ấy đã bắt đầu nghĩ đến tôi từ khi tôi định tự tử, lúc đầu anh ấy tò mò không hiểu vì sao tôi muốn chết, anh ấy để ý đến tôi nhiều hơn (Tuyệt thật, đôi khi tình yêu cũng được sinh ra từ sự tọc mạch đấy). Và càng ngày, càng bị vẻ tự tin, thông minh, vui vẻ và xinh đẹp của tôi thuyết phục (Xin nói thêm, từ xinh đẹp là do tự tôi thêm vào, nhưng tôi thấy nó hợp lý mà). Sau khi ly dị vợ, Lãng Tử đã đắn đo rất nhiều mới quyết định nhờ Hăng-rô Nguyễn chuyển quà với tôi. Và tiếp theo như thế nào thì các bạn biết rồi đấy!
Lại nói về Hăng-rô Nguyễn, dù Lãng Tử và tôi đã công khai yêu nhau, nhưng anh chàng vẫn không chịu lúi bước, vẫn nhất nhất làm theo đúng phương châm “Cạnh tranh công pằng" mà anh ta đã đặt ra. Tôi khổ quá, giá như ngày xưa mẹ tôi sinh ra tôi xấu hơn một tí thì có tốt hơn không?… Một lần, khi tôi định phi đến thang máy theo phong cách thường thấy thì nhìn thấy Hăng-rô Nguyễn ôm một túi bim bim to đùng, bên trên có thắt nơ hồng đứng cạnh đó. Linh tính mách bảo tôi là hắn đang chờ mình. Thế là tôi giả vờ như người đi nhầm đường, quay ngược lại hướng về phía cầu thang bộ. Nhưng tôi không thể thoát khỏi cặp mắt ốc nhồi của Hăng-rô được (Khiếp, đã hô răng rồi lại còn hô mắt nữa). Anh ta háo hức gọi tên tôi. Bố khỉ, không còn cách nào khác, tôi đành ngoái lại mỉm cười với anh và giơ tay lên ra hiệu như tôi đang bận. Anh ta cười với tôi, mà thực ra phải gọi là nhe răng mới phải. Tôi chạy biến! Hăng-rô đuổi theo, tay vẫn chìa bịch bim bim to đùng ra phía trước, miêng không ngừng gọi.
“Cô Phương! Cô Phương."
Tôi giả vờ không nghe thấy, trời ạ, anh ta nghĩ gì mà định tặng tôi cả một đống bim bim thế cơ chứ. Dù tôi là một đứa tham ăn, nhưng tôi tham có chọn lọc chứ không phải bạ gì ăn nấy, cho gì nhận lấy đâu. Nói thế thôi, chứ tôi thực sự không muốn làm tổn thương Hăng-rô Nguyễn, vì thế tôi cố tình tránh mặt để anh ta tự nhận thức được vấn đề, nhưng càng tránh thì anh ta tìm mọi cách tiếp cận. Tôi thề, nếu có kiếp sau, tôi sẽ không làm gái đẹp nữa. Tôi và Hăng-rô Nguyễn cứ chạy đuổi nhau trên cầu thang và vô tình gây ra một vụ náo loạn không đáng có, mọi người nhìn thấy cứ tưởng tôi vừa gây ra tội lỗi gì với Hăng-rô ấy. Cuối cùng thì tôi cũng chui tọt được vào công ty, phi thẳng vào phòng sếp Tam Mao và lánh nạn ở đó. Hăng-rô chờ không được đành phải bỏ cuộc, ôm bim bim về.
Trưa đó, tôi kể chuyện này cho Lãng Tử nghe, anh ấy cười sằng sặc. Anh ấy nói, thực ra Hăng-rô là một người rất thông minh trong công việc nhưng lại lớ ngớ trong đời sống. Chắc tôi là mối tình đầu của Hăng-rô nên cậu ấy mối thế. Tôi hỏi Lãng Tử xem anh ấy có ghen không. Lãng Tử nói.
“Sao phải ghen? Cậu ta có gì bằng anh mà phải ghen?"
Ô, thật là kênh kiệu, nhưng ngẫm ra cũng đúng, Hăng-rô Nguyễn chẳng có gì bằng Lãng Tử của tôi cả. Công nhận, chúng tôi quả là một cặp trời sinh, đứa nào cũng có sự tự tin ngất trời. Chỉ có điều Lãng Tử tự tin với những gì anh ấy có, còn tôi tự tin về bất cứ thứ gì, kể cả tôi có hay không.
Tôi nghĩ, tôi và Lãng Tử là một cặp xứng đôi vừa lứa, xét về cả đầu óc và hình thức (Nói trắng ra là đều thông minh và có nhan sắc). Chỉ duy nhất một điều, nhỏ thôi, đó là chân tôi… hơi ngắn (Nói trắng ra là quá ngắn), vì thế, tôi đã cố gắng để che lấp khuyết điểm của mình bằng cách đi giày cao gót và Lãng Tử cực kỳ hài lòng về điều đó. Còn tôi, dù không thích điệu đà cho lắm (Lý do lớn nhất là nó quá tốn kém) tôi vẫn cứ vui vì người yêu tôi vui.
Tôi chìm vào tình yêu với Lãng Tử, khoảng thời gian này tôi sống cứ như trên mây, đi về thất thường, nói cười thất thường và cũng điệu đà một cách bất thường. Đương nhiên, mọi sự bất bình thường đó không thể thoát khỏi con mắt của mẹ tôi. Bà gặng hỏi, nhưng còn lâu tôi mới nói, vì hơn ai hết tôi hiểu, nếu một khi tung tích của Lãng Tủ lộ ra thì tôi sẽ không thể yên ổn sống với mẹ tôi được. Mẹ tôi lại hỏi thăm về Hoành Tá Tràng, ờ nhỉ? Tôi đã quên anh ta rồi sao? Tại sao khi mẹ tôi nhắc đến tôi lại giật mình? Thực ra tôi chưa bao giờ quên, thi thoảng trong những lần đi chơi với Lãng Tử, tôi vẫn cố tình nhìn ra đường chỉ để nhìn xem biết đâu Hoành Tá Tràng đang đứng ở đó. Mặc dù, tôi chẳng biết để làm gì, chưa nói đến việc lớ xớ lại bị hắn tuýt còi phạt chứ chẳng chơi đâu.
Tôi không trả lời mẹ và lên phòng bấn số Hoành Tá Tràng. Vẫn bài nhạc chờ nhạt toẹt hồi nào. Hoành Tá Tràng nhấc máy với giọng lạnh lùng vốn có. Chúng tôi không nói gì nhiều (Vì sự thật, chẳng biết nói gì). Ngược đời là thế, khi gặp nhau thì cãi nhau cháy cả cổ, nhưng lâu lâu không thấy thì không nói gì???
Chỉ có điều, giọng của Hoành Tá Tràng có gì đó hơi khang khác ngày thường, anh ta vừa giận dỗi, vừa như lạnh lùng, lại như thân thiết. Thật là kỳ cục, điều đó khiến tôi có cảm giác như mình đang làm gì đó có lỗi với Hoành Tá Tràng lắm ý. Mà lỗi gì mới được chứ, xưa nay tôi chỉ thấy người khác luôn có lỗi với mình, còn mình chẳng bao giờ có lỗi với ai cả. Dù vậy, lòng tôi vẫn nặng trĩu như đeo hàng chục ký lô… vàng (Giá mà có nhiều vàng như thế thì nặng mấy tôi cũng chịu được)
Từ ngày nhận lời yêu Lãng Tử, trưa nào anh ấy cũng lên xách cổ tôi đi ăn cùng. Mà khổ, anh ấy chỉ thích ăn đồ Tây, còn tôi lại mê đồ Việt. Anh ấy cho rằng mấy cái món tôi thích ăn rất mất vệ sinh, còn tôi thì cho rằng mấy món Tây quá nhiều bơ sữa dễ ngấy và nhanh béo. Nói chung, mỗi ngày chúng tôi đều phải tìm cách phân giải bằng oẳn tù tì kín trong thang máy xem ai thắng. Tất nhiên, tôi luôn là người thắng, vì sao? Vì tôi có mánh lới của mình. Thứ nhất, tôi luôn giả vờ chậm tay để ra đòn, thứ hai, nếu tôi thua tôi sẽ dùng vũ khí lợi hại hơn, tức là vị mặt xuống và giả vờ đòi nhịn ăn. Lãng Tử không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý tôi. Ô hô! Tôi đã nói rồi mà, với bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu, tôi vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong. Và tôi luôn vui vì điều đó!
Đến lúc này, tôi mới mạnh dạn hỏi Lãng Tử tại sao từ chỗ thờ ơ, lãnh đạm với tôi mà nhanh như gió đã chuyển sang tán tỉnh tôi ngay được? Tôi hỏi thế thôi, nhưng tôi thừa biết, một trăm ông đàn ông được hỏi thì chín mươi chính người trả lời theo kiểu vì anh bị em thu hút, vì em rất duyên! Còn một phần trăm còn lại sẽ lờ đi vì không dám nói ra sự thật. Tôi nghĩ, Lãng Tử của tôi chắc thuộc vào thành phần chín mươi chín phần trăm đó. Lãng Tử nhìn tôi tủm tỉm cười và nói.
“Thực ra, lúc đầu anh thấy em hâm hâm kiểu gì ấy"
Choáng! Vậy ra, nhận định trên của tôi là sai chăng? Lãng Tử thật không biết nhìn người, thảo nào phải đeo cái kính cận to tổ chảng trên mặt. Tôi phùng mang trợn má định ăn vạ thì Lãng Tử vội giải thích.
“Tại hồi học cùng em, anh thấy em vừa đen đen, lùn lùn, bẩn bẩn nhưng học hành thì tanh tưởi nên anh nghĩ em chỉ biết mỗi học và học."
Hô hô! Lãng Tử ạ, anh lại nhầm rồi, em vốn thông minh từ bé, nên chỉ chơi thôi vẫn luôn đạt Top, em đen đen và chân em có một mẩu thôi, nhưng em tự thấy mình không đến nỗi nào, thậm chí là xinh đẹp. Tôi đã ngoác mồm ra cãi, vừa cãi vừa nhướn mình lên để soi mặt lên chiếc gương trên ô tô. Lãng Tử búng tay cái “tách". Anh ấy hồ hởi.
“Chính xác! Vì em tự tin và lạc quan! Và anh thích điều đó."
Đấy, thấy chưa? Dù bạn xấu nhưng bạn biết phấn đấu thì bạn sẽ thành công, dù bạn không bằng người khác về mọi mặt, nhưng bạn hãy tự tin với những gì mình có và bạn cũng sẽ thành công. Tóm lại, một bài học nữa cho những cô nàng chân ngắn là phụ nữ thu hút và đẹp nhất là khi tự tin và vui tươi (Tất nhiên, đừng tự tin thái quá, bạn sẽ bị đánh giá là không biết mình đang đứng ở đâu).
Lãng Tử nói rằng, anh ấy đã bắt đầu nghĩ đến tôi từ khi tôi định tự tử, lúc đầu anh ấy tò mò không hiểu vì sao tôi muốn chết, anh ấy để ý đến tôi nhiều hơn (Tuyệt thật, đôi khi tình yêu cũng được sinh ra từ sự tọc mạch đấy). Và càng ngày, càng bị vẻ tự tin, thông minh, vui vẻ và xinh đẹp của tôi thuyết phục (Xin nói thêm, từ xinh đẹp là do tự tôi thêm vào, nhưng tôi thấy nó hợp lý mà). Sau khi ly dị vợ, Lãng Tử đã đắn đo rất nhiều mới quyết định nhờ Hăng-rô Nguyễn chuyển quà với tôi. Và tiếp theo như thế nào thì các bạn biết rồi đấy!
Lại nói về Hăng-rô Nguyễn, dù Lãng Tử và tôi đã công khai yêu nhau, nhưng anh chàng vẫn không chịu lúi bước, vẫn nhất nhất làm theo đúng phương châm “Cạnh tranh công pằng" mà anh ta đã đặt ra. Tôi khổ quá, giá như ngày xưa mẹ tôi sinh ra tôi xấu hơn một tí thì có tốt hơn không?… Một lần, khi tôi định phi đến thang máy theo phong cách thường thấy thì nhìn thấy Hăng-rô Nguyễn ôm một túi bim bim to đùng, bên trên có thắt nơ hồng đứng cạnh đó. Linh tính mách bảo tôi là hắn đang chờ mình. Thế là tôi giả vờ như người đi nhầm đường, quay ngược lại hướng về phía cầu thang bộ. Nhưng tôi không thể thoát khỏi cặp mắt ốc nhồi của Hăng-rô được (Khiếp, đã hô răng rồi lại còn hô mắt nữa). Anh ta háo hức gọi tên tôi. Bố khỉ, không còn cách nào khác, tôi đành ngoái lại mỉm cười với anh và giơ tay lên ra hiệu như tôi đang bận. Anh ta cười với tôi, mà thực ra phải gọi là nhe răng mới phải. Tôi chạy biến! Hăng-rô đuổi theo, tay vẫn chìa bịch bim bim to đùng ra phía trước, miêng không ngừng gọi.
“Cô Phương! Cô Phương."
Tôi giả vờ không nghe thấy, trời ạ, anh ta nghĩ gì mà định tặng tôi cả một đống bim bim thế cơ chứ. Dù tôi là một đứa tham ăn, nhưng tôi tham có chọn lọc chứ không phải bạ gì ăn nấy, cho gì nhận lấy đâu. Nói thế thôi, chứ tôi thực sự không muốn làm tổn thương Hăng-rô Nguyễn, vì thế tôi cố tình tránh mặt để anh ta tự nhận thức được vấn đề, nhưng càng tránh thì anh ta tìm mọi cách tiếp cận. Tôi thề, nếu có kiếp sau, tôi sẽ không làm gái đẹp nữa. Tôi và Hăng-rô Nguyễn cứ chạy đuổi nhau trên cầu thang và vô tình gây ra một vụ náo loạn không đáng có, mọi người nhìn thấy cứ tưởng tôi vừa gây ra tội lỗi gì với Hăng-rô ấy. Cuối cùng thì tôi cũng chui tọt được vào công ty, phi thẳng vào phòng sếp Tam Mao và lánh nạn ở đó. Hăng-rô chờ không được đành phải bỏ cuộc, ôm bim bim về.
Trưa đó, tôi kể chuyện này cho Lãng Tử nghe, anh ấy cười sằng sặc. Anh ấy nói, thực ra Hăng-rô là một người rất thông minh trong công việc nhưng lại lớ ngớ trong đời sống. Chắc tôi là mối tình đầu của Hăng-rô nên cậu ấy mối thế. Tôi hỏi Lãng Tử xem anh ấy có ghen không. Lãng Tử nói.
“Sao phải ghen? Cậu ta có gì bằng anh mà phải ghen?"
Ô, thật là kênh kiệu, nhưng ngẫm ra cũng đúng, Hăng-rô Nguyễn chẳng có gì bằng Lãng Tử của tôi cả. Công nhận, chúng tôi quả là một cặp trời sinh, đứa nào cũng có sự tự tin ngất trời. Chỉ có điều Lãng Tử tự tin với những gì anh ấy có, còn tôi tự tin về bất cứ thứ gì, kể cả tôi có hay không.
Tôi nghĩ, tôi và Lãng Tử là một cặp xứng đôi vừa lứa, xét về cả đầu óc và hình thức (Nói trắng ra là đều thông minh và có nhan sắc). Chỉ duy nhất một điều, nhỏ thôi, đó là chân tôi… hơi ngắn (Nói trắng ra là quá ngắn), vì thế, tôi đã cố gắng để che lấp khuyết điểm của mình bằng cách đi giày cao gót và Lãng Tử cực kỳ hài lòng về điều đó. Còn tôi, dù không thích điệu đà cho lắm (Lý do lớn nhất là nó quá tốn kém) tôi vẫn cứ vui vì người yêu tôi vui.
Tôi chìm vào tình yêu với Lãng Tử, khoảng thời gian này tôi sống cứ như trên mây, đi về thất thường, nói cười thất thường và cũng điệu đà một cách bất thường. Đương nhiên, mọi sự bất bình thường đó không thể thoát khỏi con mắt của mẹ tôi. Bà gặng hỏi, nhưng còn lâu tôi mới nói, vì hơn ai hết tôi hiểu, nếu một khi tung tích của Lãng Tủ lộ ra thì tôi sẽ không thể yên ổn sống với mẹ tôi được. Mẹ tôi lại hỏi thăm về Hoành Tá Tràng, ờ nhỉ? Tôi đã quên anh ta rồi sao? Tại sao khi mẹ tôi nhắc đến tôi lại giật mình? Thực ra tôi chưa bao giờ quên, thi thoảng trong những lần đi chơi với Lãng Tử, tôi vẫn cố tình nhìn ra đường chỉ để nhìn xem biết đâu Hoành Tá Tràng đang đứng ở đó. Mặc dù, tôi chẳng biết để làm gì, chưa nói đến việc lớ xớ lại bị hắn tuýt còi phạt chứ chẳng chơi đâu.
Tôi không trả lời mẹ và lên phòng bấn số Hoành Tá Tràng. Vẫn bài nhạc chờ nhạt toẹt hồi nào. Hoành Tá Tràng nhấc máy với giọng lạnh lùng vốn có. Chúng tôi không nói gì nhiều (Vì sự thật, chẳng biết nói gì). Ngược đời là thế, khi gặp nhau thì cãi nhau cháy cả cổ, nhưng lâu lâu không thấy thì không nói gì???
Chỉ có điều, giọng của Hoành Tá Tràng có gì đó hơi khang khác ngày thường, anh ta vừa giận dỗi, vừa như lạnh lùng, lại như thân thiết. Thật là kỳ cục, điều đó khiến tôi có cảm giác như mình đang làm gì đó có lỗi với Hoành Tá Tràng lắm ý. Mà lỗi gì mới được chứ, xưa nay tôi chỉ thấy người khác luôn có lỗi với mình, còn mình chẳng bao giờ có lỗi với ai cả. Dù vậy, lòng tôi vẫn nặng trĩu như đeo hàng chục ký lô… vàng (Giá mà có nhiều vàng như thế thì nặng mấy tôi cũng chịu được)
Tác giả :
Huyền Lê