Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 96

Editor: huyetsacthiensu

A Đoàn không thay đổi sắc mặt nhìn mấy người đang chậm rãi đi đến, đôi mắt đen láy từ đầu đến cuối không rời khỏi Hứa Tâm Dao, đáy mắt quét qua một tia không kiên nhẫn cùng ngiêm nghị, kích động người khác phô trương thanh thế, đây là muốn cho mọi người đều biết tình cảnh xấu hổ trong nhà sao? Từ lúc Hứa Tâm Dao cất lời, An Dương cứ vui vẻ.

không quay đầu lại chỉ nhìn chằm chằm mặt A Đoàn, muốn nhìn thấy nàng bất đắc dĩ, muốn nhìn xem nàng còn có thể nhịn đến khi nào nữa. Thấy A Đoàn thoáng mím môi, An Dương cũng thu lại ý cười, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Tâm Dao, sau đó mày nhíu chặt lại, Hứa Tâm Dao đang muốn đem chuyện bất hòa của hai người ra cho mọi người nhìn thấy sao?

Bản thân muốn làm tên hề nhảy nhót cho mọi người nhìn còn muốn kéo người khác xuống nước cùng nữa.

A Đoàn không thay đổi sắc mặt, lông mày An Dương càng nhiễm lên sự sắc bén. Hứa Tâm Dao dừng bước, giống như sắp khóc nhìn về phía mấy người bên cạnh, nhìn như không muốn bước tiếp. Mấy cônương bên cạnh lại không chịu bỏ qua, ồn ào đẩy người sau đó kiên định nói “Sợ cái gì, mọi việc đều phải nói đến chữ lý, không phải sợ!"

Đây là nói cho Hứa Tâm Dao nghe cũng là để cho A Đoàn với An Dương nghe. Những người khác nghe được những lời này, e ngại thân phận của A Đoàn cùng An Dương không đi đến ngay lập tức, nhưng cũng dừng lại mọi việc trong tay, dỏng tai lên nghe ngóng. Thậm chí nhóm nam tử bên kia hình như cũng nhận thấy bên này có việc không đúng, đều đứng ở bờ bên kia nhìn sang.

A Đoàn nhếch nhếch khóe miệng, nói khẽ với An Dương “Việc này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần đứng nhìn thôi." Yên lặng nhìn A Đoàn nửa ngày, An Dương gật đầu. Lưng vốn đang thẳng táp công xuống, toàn thân cũng trở nên lười nhác, thậm chí còn có tâm trạng tốt tự rót nước uống, bộ dáng hoàn toàn là đang xem kịch vui.

Chẳng qua chỉ cách có vài bước chân, Hứa Tâm Dao chần chừ lúc lâu mới đi đến bên cạnh A Đoàn.

A Đoàn từ mặt đất đứng lên, sửa sang lại vạt áo không chút bụi bặm, nghiêng mặt nhìn thẳng về phía Hứa Tâm Dao, gỡ bỏ khuôn mặt yếu đuối nhìn vô cùng tàn ác. một lúc sau ánh mắt hơi khép lại, nhẹgiọng nói “Ngươi xác định?"

Câu nói không đầu không đuôi làm cho người bên ngoài nghe không hiểu, nhưng Hứa Tâm Dao lại hiểu rõ, A Đoàn đang cho nàng ta một cơ hội cuối cùng. Ngón tay trong tay áo run lên, đương nhiên biết chống lại A Đoàn giống như lấy trứng chọi đá, nhưng sự sợ hãi chỉ thoáng qua trong chớp mắt liền biến thành ý nghĩ bắt buộc phải có được, hôm nay phải xé toạc lớp mặt nạ dối trá của nàng!

Kích động lòng người lâu như vậy, không phải là vì chờ ngày hôm nay hay sao?

Những người khác không biết hai tỷ muội đã đấu mắt qua một hiệp, chỉ nhìn thấy hai người không ai nóicâu nào, cô nương đang đứng cạnh Hứa Tâm Dao nóng nảy, đẩy Hứa Tâm Dao một cái “nói mau lên!" Hứa Tâm Dao giống như vẫn đang không thể làm gì khác, do dự không quyết nhìn A Đoàn.

Qua một lúc lâu, mặt cũng đỏ lên. Sau đó nhắm hai mắt lại, nhanh chóng nói.

“Tam muội, ngươi như vậy là không đúng, ngươi đã sớm có hôn ước với Thái Tử điện hạ, sao có thể vụng trộm cùng với Vệ tướng quân được chứ!"

“Ngươi, ngươi làm như vậy sẽ làm mất mặt cả gia tộc!"

âm thanh bi phẫn chói tai, ngay cả nhóm nam tử bên bờ sông bên kia cũng có thể nghe thấy rõ ràng không sót từ nào.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị kinh hãi.

Sau khi A Đoàn với An Dương lên xe cũng không nhìn ra bên ngoài, An Dương chỉ cùng Ngô Tử Ngọc qua lại mấy lời đương nhiên không biết bộ dáng Ngô Tử Ngọc với Vệ Trường Hận cùng nhau bảo hộ hai bên xe ngựa của mình làm mọi người ghen ghét. Càng không biết sau khi Hứa Tâm Dao xuống xe ấp ấp úng úng nói với mọi người đã nhìn thấy Tam muội ở cùng với Vệ tướng quân.

A Đoàn không thay đổi sắc mặt, thái độ ung dung, người bên ngoài lại không nhịn được.

Hứa Tâm Dao này thật là không có tiền đồ, làm loạn lâu nửa ngày cũng chỉ nói ra được hai câu, thật là ấp a ấp úng hai chữ cũng không nó ra được! Hưa gia Tam tiểu thư có thân phận tôn quý là bởi vì nàng là Thái Tử phi tương lại! Bây giờ nàng lại có quan hệ với người khác, chờ Thái Tử hoặc người trong cung biết được, ngay cả An Dương công chúa cũng không bảo vệ được nàng.

Lúc này cũng không cần kiêng dè cái gì.

“Tam tiểu thư, không biết nhị tiểu thư nói như vậy có thật không?"

“Nếu ngươi đã có hôn ước với Thái Tử nên tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, sao lại có thể có quan hệ không rõ ràng với Vệ tướng quân chứ?"

“Tam tiểu thư muốn bắt cá hai tay, cũng không nghĩ đến có ngày sẽ bị lật thuyền sao!"

“Vinh quang của một nhà Hứa gia toàn dựa vào ân sủng của Hoàng Thượng, hành động bây giờ của Tam tieru thư, không chỉ vinh quang của Hứa gia không bảo đảm được, mà có thể còn gặp tai ương ngập đầu nữa!"

Lần đầu tiên A Đoàn nghe được những lời này, lần đầu tiên bị người ta “không khách khí" như vậy. Anhs mắt bình tĩnh đảo qua những người này sau đó lại trở về Hứa Tâm Dao vẫn đỏ mặt, nhìn nàng ta dường như rất thất vọng vói mình? Nhếch nhếch khóe miệng, tiếp lời mấy người kia “Đúng vậy, nếu bị hoàng gia biết được ta làm ra loại chuyện không thể tưởng tượng như này, Hứa gia đừng mong có ai thoát được."

Ánh mắt hơi đảo, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Tâm Dao, có chút nghi ngờ.

“một bút chẳng lẽ có thể viết được chữ Hứa? Tổ chim bị phá thì trứng làm sao có thể còn nguyên vẹn được chứ?"

“Ngược lại ta lại có chút không hiểu, ta không tốt, Hứa gia không tốt có lợi gì cho Nhị tỷ chứ?"

Nhíu mày không hiểu, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nghi ngờ. Kinh ngạc nhìn Hứa Tâm Dao “hôm nay Nhị tỷ làm ra trận thế lớn như vậy đến để hỏi tội ta đã làm ra chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng trước đó ta vẫn chưa nghe được nửa câu khuyên bảo của Nhị tỷ…"

nói đến đây thì dừng lại, để lại cho mọi người sự tưởng tưởng vô hạn.

Ngươi còn chưa nói với ta đã trực tiếp làm lớn mọi chuyện trước mặt người ngoài sao? Ngươi an cái gì tâm? Tất cả mọi người nghe được lời của A Đoàn đều nghĩ đến cái này, sau đó hung hăng nhíu mày nhìn Hứa Tâm Dao vẫn đang tái mặt. Đúng vậy, hôm nay Nhị phòng của Hứa gia đã không còn, Hứa Tâm Dao càng phải dựa vào đại phòng để sống qua ngày.

Đại phòng không ổn, đối với nàng ta càng là họa vô đơn chí (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề).

Vì sao ngươi phải làm như vậy?

“Hay là nói…" A Đoàn dừng lại một chút, lại quét mắt nhìn về phía mọi người đang vô cùng nghi ngờ “Bây giờ Nhị tỷ đã không thèm để ý công mẫu thân ta dốc lòng nuôi dưỡng với dạy dỗ ngươi, chỉ muốn kéo tay ta xuốn. Nhị phòng đã không còn, làm sao Đại phòng có thể chỉ lo cho mình được, cho nên ngươi muốn dựa vào tay của các tỷ muội ở đây?"

“Bốp bốp." Tự mình vỗ tay, sau đó khen ngợi Hứa Tâm Dao “Nhị tỷ thật là giỏi tính toán."

một người bất trung bất hiếu bất nghĩa như thế, vậy mà có nhiều người như vậy để cho nàng ta lấy ra làm bia đỡ!

Tất cả mọi người đều hiểu được ý của A Đoàn, lòng bị châm ngòi kích động cũng yên tĩnh lại. Ngươi không gặp mặt nói riêng với nàng, mà ở chỗ không có nàng trước mặt mọi người ấp úng giống như thậtnói mấy lời giả dối, không phải lấy chúng ta làm bia đỡ thì là cái gì?! Tâm tư xoay chuyển nhanh lập tức phản ứng kịp.

Trực tiếp nói với Hứa Tâm Dao.

“Từ trước đến giờ ngươi chưa nói với Tam tiểu thư, vì sao lại nói với chúng ta?"

“Hai người các ngươi không phải là tỷ muội sao, nàng không tốt có lợi gì cho ngươi chứ?"

“Đúng như lời Tam tiểu thư nói, ngươi kéo nàng ấy xuống ngựa lại lấy chúng ta làm bia đỡ!"

Đối với chuyện của Tam tiểu thư lúc trước còn hơi nghi ngờ, còn chuyện của Nhị tiểu thư thì không cần băn khoăn! Hứa Tâm Dao vô cùng kinh hãi không trả lời ngay, những người khác lại không có kiên nhẫn chờ nàng ta, có người trực tiếp đẩy tay nàng ta một cái “nói chuyện đi, ngươi có ý gì!"

Hứa Tâm Dao chợt bị đẩy một cái lảo đảo, lúc miễn cưỡng đứng vững khiếp sợ nhìn sắc mặt bình tĩnh của A Đoàn. đã sớm biết nàng tâm tư thông minh, có thể thân thiện mà tranh luận nhưng không nghĩ đến chỉ vài câu nói đã có thể làm cố gắng hai ngày nay của mình trở thành công cốc! Bản thân mình kích động lòng người, nàng lại trực tiếp làm cho nhiều người tức giận!

Hơn nữa còn chưa trả lời vẫn đề của mình chữ nào đã có thể xoay chuyển cục diện!

Hít thở sâu mấy lần, ngón tay trong ống tay áo tự véo thịt mềm bên hông một cái, rất dùng sức, đột nhiên véo một cái, nước mắt đã rơi. Trong mắt bịt kín một tầng sương mù, nhìn A Đoàn đau lòng nói“Ta ăn nhờ ở đậu đương nhiên không tư cách nói, nếu ta nói riêng với muội, ta làm sao còn cơ hội đứng ở đây nữa?"

Cũng không đợi mọi người phản ứng lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào A Đoàn, giọng nói run rẩy lại nhưng nhiều hơn là ý định đập nồi chìm thuyền (có ý là cả hai cùng chết giống câu Trạng chết chúa cũng băng hà của nước mình) trước nay chưa từng có “Tam muội, vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, nhưng câu hỏi của ta ngươi lại không trả lời đã chuyển đề tài. Ta hỏi ngươi, ngày ấy lúc ở nhà ta đã nhìn thấy ngươi cùng với Vệ Trường Hận có phải là thật hay không?"

“Túi tiền bây giờ Vệ tướng quân đang đeo bên hông có phải là ngươi tự tay thêu hay không!"

đã không còn đườn lùi, bây giờ người bên ngoài đã nghi ngờ, không thể để A Đoàn tiếp tục chuyển đề tài, chỉ có tiếp tục đề tài ban đầu mình mới có cơ hội sống sót. Chỉ cần làm lớn việc này lên hơn nữa chứng cứ xác thực, ai còn để ý chuyện mình lấy người khác làm bia đỡ, mình chỉ có thể cắn chặt chuyện này không buông mà nói!

Động tác uống rượu của An Dương chợt dừng lại, hóa ra còn có chứng cứ? Mình tất nhiên tin tưởng A Đoàn tuyệt đối sẽ xử lý được chuyện của Đại ca, chỉ là Hứa Tâm Dao nói thản nhiên như vậy, quay đầu nhìn sang bờ sông bên kia, trên người Vệ Trường Hận quả thật cóa một túi tiền! Cách quá xa không biết có phải do A Đoàn thêu hay không…

Nhưng Hứa Tâm Dao nói chắc chắn như vậy, tất nhiên có chỗ dựa vào.

A Đoàn hạ mí mắt xuống, nhìn sắc mặt lo lắng của An Dương, cười trấn an nàng, không cần lo lắng. Quay đầu nhìn về phía bên kia bờ sông, Ngô Đồng khoanh tay đứng bên bờ, mặt nạ băng lãnh che khuất hết sắc mặt hắn, thân mình to lớn đứng đó là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình! Mím môi cười một cái, vô cùng yên tâm.

Đôi mi thanh tú thoáng nhướn, nhẹ giọng nói “Lại đây."

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của A Đoàn, thấy nàng nhìn về phía Vệ Trường Hận ở đối diện, trong lòng đã cực kỳ kinh ngạc, bây giờ còn gọi người qua đây nữa sao? Ngay cả An Dương cũng trừng mắt thật lớn, không nháy mắt nhìn Vệ Trường Hận đang chắp tay đứng đối diện. Sau đó hai mắt mọi người càng trừng lớn hơn, Vệ Trường Hận không chút do dự đạp nhẹ lên mặt nước đi lại chỗ này!

Tất cả mọi người bị chuyện vừa xảy ra làm cho bối rối, kinh ngạc nhìn A Đoàn đứng bên cạnh Vệ Trường Hận, đây là muốn ngồi vững ở thân phận “Gian phu" sao! Gan của hai người cũng thật lớn! Hứa Tâm Dao càng kinh ngạc, khẽ nhếch miệng.

Lần trước bị nàng bắt gặp hai người này còn lén lút, bây giờ đã muốn quang minh chính đại ở bên nhau rồi?!

A Đoàn không nói gì, chỉ đưa tay xuống cầm túi tiền bên hông của Ngô Đồng lên, gật đầu với Hứa Tâm Dao “không sai, túi tiền này đúng là do ta thêu, vậy thì làm sao?"

Hứa Tâm Dao …

Mọi người!!!

Thản nhiên như vậy sao! Tất cả mọi người đều cảm thất não mình không xoay kịp theo tiết tấu này.

A Đoàn lẳng lặng nhìn Hứa Tâm Dao đang kinh ngạc, trong đầu lóe lên từng đoạn ký ức của vài lần gặp gỡ ngắn ngủi từ nhỏ đến lớn của mình với Hứa Tâm Dao. Có chút buồn bã, thật sự không biết vì sao Hứa Tâm Dao cùng mình phải đi đến bước này? An phận sống cuộc sống của mình chẳng lẽ không tốt hay sao?

Nhưng nàng ta hận mình là sự thật, mặc dù… Hận ý của nàng ta từ đâu mà đến. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, nếu nàng ta đã gây ra chuyện này, sẽ không nghĩ sẽ là đầu voi đuôi chuột, lần này mình cũng sẽ không thu dọn giúp nàng ta!

Xoay người ngửa đầu nhìn về phía Ngô Đồng đang lẳng lặng đứng nhìn, hàm răng cắn lên đôi môi nhìn có chút bấn an, nhưng trong mắt lại lóe lên sự tinh quái, khẽ cười nói “Làm sao bây giờ, hôm nay mặt nạ của huynh buộc phải tháo xuống, nếu không muội thật sự sẽ trở thành người làm ra chuyện khôngthể tưởng tượng nổi mất. Huynh tháo hay không tháo đây?

thật là người làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi sao? Tâm tư của mọi người dùng lời nói của A Đoàn khẽ động, lời này nói ra hình như có chút không thích hợp?

Ngô Đồng thản nhiên gật đầu, âm thanh mang ý cười trầm thấp “Ta đã nói, mặt nạ này chỉ có thê tử kiếp này của ta mới có thể tháo xuống, nàng muốn tháo, chỉ cần lấy xuống là được."

Vệ tướng quân muốn tháo mặt nạ?

A Đoàn thậm chí còn không cho mọi người thời gian phản ứng, trực tiếp đưa tay tháo mặt nạn của Vệ Trường Hận xuống, nghiêng đầu yêu kiều nói “hiện tại tất cả mọi người đều biết muội tháo mặt nạ của huynh xuống. Kiếp này thê tử của huynh chỉ có thể là muội, huynh có hối hận không?" Nét mặt tươi cười như hoa, còn tươi đẹp hơn mặt trời mùa xuân tháng ba.

Ngô Đồng trầm thấp cười một tiếng, nhìn A Đoàn nói vô cùng sủng nịnh “Nếu ta hối hận, nàng còn không ầm ĩ phiền chết ta hay sao? Ta cũng không dám."

Mọi người đều chết lặng, trừ mấy người lúc đầu ở bên cạnh Hứa Tâm Dao, những người khác đều cảm thấy suy nghĩ của mình đã bị tê cứng rồi, thật sự là vô cùng khiếp sợ. Đầu tiên là tỷ tỷ nói muội muội làm ra chuyện không đứng đắn, sau đó yêu đương vụng trộm thì yêu đương vụng trộm thôi, vậy mà Hứa tam tiểu thư còn quang minh chính đại nhận?

Nhận thì nhận, lại còn lôi kéo mọi người chứng kiến hai người “yêu đương vụng trộm"!

Cuối cùng… Hóa ra Vệ Trường Hận trưởng thành lại anh tuấn như vậy. Hai mày sắc bén, mắt đen thâm thúy, đường nét khuôn mặt rõ ràng, toàn thân đứng sừng sững như cây trúc xanh đón gió lớn. Dung mạo xuất sắc như vậy, không cần nhìn gia thế, chỉ cần gương mặt này cũng có thể làm mê đảo mọi người, nhưng vì sao chưa từng tháo mặt nạ xuống?

Đột nhiên truyền đến âm thanh nhánh cây bị đạp gãy, âm thanh như vậy trong không khí yên lặng rất rõ ràng. MỌi người nhìn lại, là Hứa Tâm Dao. Bây giờ sắc mặt Hứa Tâm Dao cũng không phải là tái nhợt yếu ớt, mà toàn bộ ngũ quan cũng có chút vặn vẹo, bộ dáng tâm thần bị tê liệt, nhìn Vệ tướng quân tháo mặt nạ xuống, đặc biệt không thể tin.

Giọng nói run rẩy.

“Vậy mà lại là ngươi…" Cười rất chua xót “Ta thật là ngốc, không trách, không trách!"

Cảnh tượng đột nhiên xảy ra này làm cho mọi người đều không rõ, nhưng mà nhìn bộ dáng hiện giờ của Hứa Tâm Dao, toàn thân lung lay sắp đổ, thân thể gầy yếu giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống, đã đến ranh giới sụp đổ, tất nhiên cũng không thể giải thích nghi ngờ cho mọi người. Cũng may mọi người cũng không phải nghi ngờ quá lâu, lại truyền đến một tiếng cạch.

Xoay người lại nhìn, là An Dương công chúa trực tiếp làm rơi chén rượu trong tay xuống bàn.

Tay An Dương còn duy trì tư thế cầm chén, cau mày gắt gao nhìn Ngô Đồng. Qua một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi người Ngô Đồng, đi từng bước đến đứng vững trước mặt Ngô Đồng. Ánh mắt cẩn thân miêu tả qua dung mạo của hắn, qua thật lâu mới không thể tin run rẩy lên tiếng “Đại ca?!"

Đại ca của An Dương công chúa?

Đại ca của An Dương công chúa là Thái Tử điện hạ!!!

Mọi người mở to mắt hết cỡ, đồng loạt lui về sau mấy bước kinh sợ nhìn Vệ Trường Hận.

Cho nên…

Vệ Trường Hận thật ra là Thái Tử điện hạ?!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại