Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 13
Phu tử đưa Hứa Thanh Viễn và Hứa Triệt Minh vào thư phòng để khảo nghiệm, Đại lão gia cùng thái tử ngồi chờ ở bên ngoài. Tiểu thái tử ngồi trên ghế, ổn trọng như núi, Đại lão gia lại là đứng ngồi không yên. Thái tử đang ở trước mặt,không phải là cơ hội tốt để trò chuyện sao? Cho dù không cần quá vội vàng nhưng cũng không thể nói những chuyện tẻ nhạt được.
Nghiêng đầu quan sát thái tử, so với lần trước gặp mặt cũng không có gì khác biệt, chỉ là khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh đã gầy đi một chút, khí chất càng thêm phần chững chạc. Đại lão gia cũng có chút khó hiểu, tại sao một đứa nhỏ chỉ mới mấy tuổi đầu mà lại làm cho người đối diện luôn có loại cảm giác năm tháng lắng đọng? Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán không hổ danh là thái tử điện hạ!
Ngô Đồng nghiêng nghiêng đầu, tính tình có chút trẻ con quan sát nhạc phụ tương lai. Hiện tại chính là thời điểm ông tinh thần hăng hái, tuổi đã gần trung tuần nhưng vẫn giữ được hình thể như thời trai tráng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể mang lại cho người khác cảm giác chính khí lẫm liệt. Kiếp trước khi Đoàn Nhi qua đời, chỉ qua một đêm mà tóc vị này đã trở thành hoa râm*, cuối cùng trực tiếp từ quan.
*Hoa râm: (tóc) bạc lốm đốm
Nhiều lần hắn giữ lại cũng vô dụng, thậm chí còn nói nếu hắn không đồng ý liền tiền trảm hậu tấu **. Cuối cùng hắn đành chấp thuận, nhưng ông cũng không để hắn tiễn chân, chỉ có thể đứng trên tường thành từ xa nhìn đoàn người Hứa gia lặng lẽ rời kinh, không có bất kỳ người nào đưa tiễn, cũng không ai hay biết.
**Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau. Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.
Hoàn toàn trái ngược với không khí tưng bừng nhộn nhịp, khắp nơi vui mừng thời điểm hắn và Đoàn Nhi đại hôn.Còn nhớ đó là một ngày cuối thu, lá ngô đồng theo gió rơi đầy mặt đất, cả khung trời nhuộm màu vàng óng, khung cảnh thật tiêu điều.
Là thương tâm đến độ nào mà khi nữ nhi không còn, ngay cả hai cháu ngoại cũng không để ý đến nữa.
Nghĩ đến đây, trong ngực lại truyền đến một trận đau đớn.
Đoàn Nhi, nàng quyết tâm rời đi, từ bỏ ta, từ bỏ hài nhi, chỉ để lại cho ta ánh lửa đầy trời cùng mọi người trong tối ngoài sáng không ngừng trách cứ. Nàng dùng cái chết để trừng phạt ta, nàng biết ta sẽ không đuổi theo bước chân của nàng, nàng đi rồi, hài nhi ta tất nhiên phải chiếu cố. Nàng cũng sẽ không đứng ở đầu cầu chờ ta.
Nàng dùng cách thức quyết liệt như vậy để chứng minh, cho dù nàng chết cũng không muốn cùng ta có bất kỳ liên quan gì.
Đáng tiếc, nàng đi trước ta mấy chục năm thì sao? Ông trời có mắt, để ta một lần nữa được trở về.
Đời này, ta muốn xem nàng làm thế nào để thoát khỏi ta!
Đại lão gia bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, quay đầu nhìn thái tử liền trừng lớn mắt. Thái tử nhìn chằm chằm vào cốc trà trong tay nhưng trên mặt lại như đang nổi lên từng trận cuồng phong. Đây là xảy ra chuyện gì? Thân mình động đậy một chút vừa muốn mở miệng hỏi, thái tử đã hoàn hồn.
Lành lạnh nhìn thoáng qua càng làm cho đại lão gia thêm bất an.
"Đại nhân không cần lo lắng, Nhị công tử trầm ổn, Tam công tử hoạt bát, cả hai đều là người có tư chất thông minh trời phú, chắc chắn phu tử sẽ thu nhận.
Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi có thể khôi phục thái độ bình thường, cứ như người có chút điên cuồng vừa rồi không phải là hắn vậy.
Đại lão gia thật muốn hỏi người vừa rồi có đúng là thái tử không nhưng dù có cho thêm mười lá gan ông cũng không dám mở miệng, chỉ khom người đưa hai tay ra trước thi lễ: “Đa tạ Thái Tử, hai tiểu tử bướng bỉnh không chịu nổi, có thể nhận hay không đều là do phu tử quyết định."
"Đại nhân quá khiêm tốn rồi."
Ngô Đồng miễn cưỡng trả lời một câu rồi lại đột nhiên cười: “Nghe nói tam công tử từ nhỏ đã hiếu động, thường làm loạn đến nỗi quý phủ không ngày nào được yên ổn đúng không?" Đối với Hứa Triệt Minh mà nói, ba ngày không đánh lên phòng vạch ngói đó là thái độ bình thường, khi bắt đầu đã vô sự tự thông, bọn hạ nhân hầu hạ hắn có người nào không mỗi ngày lo lắng đề phòng?
"Đã làm Thái Tử điện hạ chê cười rồi, vi thần không biết dạy bảo con, cảm thấy thật hổ thẹn."
Đại lão gia cũng không nghĩ sẽ giấu diếm điều gì, thái tử điện hạ nếu đã đề cử hai tên nhóc nhà mình với phu tử, hiển nhiên là đã tìm hiểu qua. Cho dù có quan hệ với Đoàn Nhi, Đại lão gia cũng tin tưởng thái tử không phải là người không khách quan, bằng không cũng sẽ không để phu tử kiểm tra hắn hai lần. Đứa con thứ ba này từ nhỏ đã như vậy, có thể nói là tinh lực quá dồi dào.
Ngô Đồng tiếp tục mỉm cười: “Tính cách mỗi người đều khác nhau, nếu Tam công tử trời sinh đã hiếu động,vậy đại nhân đã bao giờ nghĩ tới việc để hắn đến quân doanh báo danh chưa? Với bản tính của hắn, vừa vặn có thể rèn luyện tính tình, tinh lực cũng có chỗ để trút ra." Miễn cho hắn không có việc gì cũng đến tìm Đoàn Nhi.
Đại lão gia thật sự kinh ngạc, nhà mình mấy đời đều đi theo con đường văn nhân, tuy rằng đứa thứ ba từ khi sinh ra đã nghịch ngợm, hiếu động nhưng ông cho rằng đợi khi hắn trưởng thành sẽ trầm ổn hơn, quả thật chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cho hắn tòng quân. Hôm nay nghe lời nói của thái tử mới giật mình, lại có thể có biện pháp như vậy sao?
Chỉ là, không hiểu sao ông luôn cảm thấy nụ cười của thái tử điện hạ có chút doạ người.
Giải quyết được một phiền toái, Ngô Đồng lại nói tiếp sang chuyện khác:“Nghe nói đại nhân mang về cho Đoàn Nhi một khối Hồng Ngọc Phỉ Thuý?"
Đại lão gia vội vàng đứng dậy khom người thỉnh tội: “Vi thần không biết Thái Tử điện hạ đã sớm chuẩn bị, còn múa rìu qua mắt thợ*, xin thái tử điện hạ trách phạt!"
*Múa rìu qua mắt thợ: trường hợp làm hoặc khoe khoang việc mà mình không thạo trước mặt người rất thành thạo (thường dùng để nhận xét, phê phán hoặc để tự nói về mình một cách khiêm tốn).
Ngô Đồng xua tay: “Đại nhân không cần lo sợ, ta không có ý trách cứ, chỉ là muốn hỏi lại mà thôi."
Giọng nói chợt lạnh xuống: “Chỉ là ta không thích màu đỏ, cũng không muốn trên người Đoàn Nhi có thứ gì màu đỏ, nên mới hỏi câu này. Cũng hi vọng đại nhân sau khi trở về chuyển lời với phu nhân, hiện tại những thứ Đoàn Nhi mặc vẫn nên là không có gì liên quan đến màu đỏ thì tốt hơn."
Kiếp trước nàng thích màu đỏ như vậy, ta đều chiều theo ý nàng. Tẩm điện của nàng, y phục của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều liên quan đến màu đỏ. Nhưng nàng hồi đáp lại ta cái gì? Là một bữa tiệc rực đỏ ngập trời, ngay cả tro cốt của nàng ta cũng không thể thu lại.
Thái Tử cứ thẳng thắng nói ra ý kiến của mình như vậy, lúc này Đại lão gia mới cẩn thận đánh giá mọi vật dụng trên người hắn. Từ y phục đến ngọc bội đều không có thứ gì màu đỏ, toàn là sợi vải màu đen. Xem ra, hắn thật sự không thích. Nhưng mà, cho dù hắn có là thái tử đi chăng nữa, ngày sau cùng Đoàn Nhi có là quan hệ thiên ti vạn lũ* cũng đâu thể theo sở thích của mình mà áp đặt, quyết định những thứ Đoàn Nhi yêu thích được.
*Thiên ti vạn lũ:
1/ Rất nhiều, đếm không xuể
2/ Mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp
Đại lão gia có chút không hài lòng nhưng chỉ rầu rĩ đáp: “Vi thần đã hiểu!"
Không khí vừa có chút thân mật, nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Thời gian lại qua gần nửa khắc, người bên trong rốt cuộc cũng đi ra, trong sảnh mới khôi phục một chút náo nhiệt. Quả nhiên cả hai đều được thu nhận. Thế nhưng Hứa Thanh Viễn lại được nhập môn làm đệ tử của phu tử, về phần Hứa Triệt Minh thì chỉ cần theo học vỡ lòng là được rồi. Phu tử cũng nói tuy rằng Hứa Triệt Minh tư chất thông minh nhưng quả thật không thích hợp làm văn nhân. Nếu như tòng quân, đứa trẻ này hẳn sẽ có cơ hội thi triển quyền cước một phen.
Sau khi ước định trở về chọn ngày tốt để chính thức tiến hành lễ bái sư, mấy người họ liền cáo lui. Thái tử đi ra ngoài đầu tiên, Đại lão gia theo sát phía sau. Một người mặt lạnh, một người mặt cứng ngắc. Hai huynh đệ vừa từ bên trong đi ra có chút khó hiểu, mới vừa rồi lúc đi vào không phải vẫn còn tốt đẹp sao?
Phụ thân có phải đã đắc tội với thái tử điện hạ?
Hứa Triệt Minh đưa tay kéo áo đại ca Hứa Tiêu Nhiên, Hứa Tiêu Nhiên lại âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn đừng làm loạn, Hứa Thanh Viễn đứng ở chỗ xa cũng đang nhìn hắn. Hứa Triệt Minh bĩu môi, thấy đại ca cùng nhị ca yên lặng nhìn mình chằm chằm đành im miệng.
Nhũ mẫu mang theo Tâm dao đứng chờ cạnh xe ngựa, thị vệ của thái tử cũng đã chờ sẵn. Sắc mặt Đại lão gia dường như có chút thay đổi nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ im lặng đưa thái tử đến bên cạnh xe ngựa, khom người chờ hắn lên xe. Ngô Đồng dừng lại một chút, cũng chỉ nhẹ gật đầu, sau đó quay người định bước lên xe.
Hứa Tâm Dao lúc này đột nhiên chạy đến trước mặt thái tử, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn, đặc biệt ngây thơ hỏi: “Ta có thể gọi huynh là thái tử ca ca được không?"
Những người khác sớm đã bị lời nói của Hứa Tâm Dao làm cho khiếp sợ, Đại lão gia cũng ngây người nhìn tiểu cô nương. Hứa Tâm Dao nghiêng đầu, tính tình có chút trẻ con ngây ngô: “Nhũ mẫu nói về sau huynh và tam muội quan hệ sẽ rất thân thiết, tam muội lại là muội muội của ta, huynh và tam muội thân thiết vậy đương nhiên cũng sẽ có quan hệ tốt với ta đúng không?"
Nghiêng đầu hỏi lại lần nữa: “Ta có thể gọi huynh là thái tử ca ca được không?"
Lúc này Đại lão gia cuối cùng cũng kịp phản ứng, kéo Hứa Tâm Dao ra sau lưng mình, cuống quýt nhận tội: “Cháu gái vi thần tuổi nhỏ không hiểu chuyện, quy củ còn chưa được chỉ bảo đầy đủ, kính xin thái tử điện hạ bỏ qua." Lại vội vàng lôi Hứa Tâm Dao ra: “Còn không mau nhận lỗi với thái tử điện hạ!"
Tuy bị đại lão gia lôi kéo nhưng Hứa Tâm Dao vẫn cố chấp đứng trước mặt Ngô Đồng chờ hắn trả lời.
Ngô Đồng tập trung suy nghĩ nhìn tiểu cô nương trước mặt, dáng vẻ ngây thơ, khờ dại, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng bàn tay, đôi ngươi đen láy, hàng chân mày lá liễu hẹp dài, quả là một mĩ nhân bại hoại. Thấy tiểu cô nương cố chấp nhìn mình, đột nhiên hắn muốn cười, thì ra nữ tử hấp dẫn cuồng loạn lúc trước khi còn bé cũng có nét khả ái như thế này.
Ngô Đồng cũng học theo tiểu cô nương nghiêng đầu, chỉ là trên mặt không hề có ý cười: “Ta và Đoàn Nhi quan hệ thân thiết thì có liên quan gì tới ngươi?"
"Tam muội là muội muội của ta đó nha! Huynh và muội ấy thân thiết, chẳng lẽ không nên có quan hệ tốt với ta sao?"
Dù cho đại lão gia có dùng sức lôi kéo vài lần, cả người Hứa Tâm Dao có chút lảo đảo vẫn cố chấp đem những lời trong lòng nói hết ra.Thật đúng là một người đáng ghét trước sau như một đều thích cầu xin, cho dù lúc mới bắt đầu cũng chưa có cái gì.
Ánh mắt Ngô Đồng không chút do dự xoay người bước lên xe ngựa, giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai Hứa Tâm Dao: “Nàng là nàng, ngươi là ngươi, không nên đặt cùng một chỗ mà so sánh, ngươi không xứng."
Lúc đầu Đại lão gia có điểm không thoải mái nhưng lại sớm bị câu nói kia làm cho sợ ngây người, cái này không phải quá không nể mặt sao? Nhưng mà không biểu sao trong lòng vẫn có chút vui vẻ nho nhỏ. Đại lão gia ho khan một tiếng, nhũ mẫu vội vàng bế Hứa Tâm Dao đã ấm ức khóc lên xe ngựa dỗ dành, lại phất tay bảo ba tên tiểu tử ngồi vào xe ngựa, dẹp đường hồi phủ.
Sau khi hồi phủ liền đem sự việc lúc trước kể lại với Trần thị một lần, cả chuyện của Hứa Tâm Dao cũng không dấu diếm. Ban đầu Trần thị rất tức giận, sao lại có thể không biết quy củ, phép tắc như vậy chứ? Nhưng nghe đến đoạn sau cũng trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng một cái, cũng không biết nên bình luận chuyện này như thế nào nữa.
Cả hai yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng Trần thị mở miệng nói: “Nếu thái tử đã không thích màu đỏ, về sau tất cả những thứ ở đây của Đoàn Nhi, cái gì có màu đỏ thì đều đổi đi, cũng chỉ là một màu sắc mà thôi, tuy rằng có chút mất hứng nhưng thái tử đã vì Đoàn Nhi làm rất nhiều chuyện, chút sở thích nho nhỏ ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục."
Đại lão gia vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Giang Vạn Lí đang canh chừng bên giường Đoàn Nhi lại im miệng.
Giang Vạn Lí nhìn thoáng qua Đoàn Nhi lần nữa, bảo đảm cô bé vẫn yên ổn nằm ngủ mới đi tới trước mặt Đại lão gia và Trần thị hành lễ, chân mày gắt gao vặn nhăn lại, giống như đi chịu tội chết vậy: “Nô tài vốn không nên nói ra những lời này, nếu để thái tử điện hạ hay hoàng hậu nương nương biết được, nô tài nhất định sẽ bị chém đầu! Nhưng mà nô tài thật sự không muốn để lão gia cùng phu nhân hiểu lầm thái tử điện hạ."
"Mọi người đều biết thái tử điện hạ thông tuệ hơn người, chỉ có lúc vừa chào đời có khóc qua một tiếng, còn lại so với người khác lúc nào cũng đều ổn trọng. Đây chẳng qua là những gì người ngoài biết, chân tướng thật sự lại không phải như vậy..."
Cắn chặt răng lấy dũng khí nói: “Thái tử sau khi được sinh ra, tả lót vẫn luôn là màu vàng. Cho đến lễ đầy tháng của thái tử, nhũ mẫu vì tâm trạng vui vẻ và hoàng hậu nương nương cũng thích nên đã thay cho thái tử một tả lót màu đỏ. Lúc ấy thái tử đang ngủ say nên cũng không biết nhưng mà sau khi tỉnh dậy liền không ngừng dãy dụa, không ngừng kêu gào, làm loạn, thậm chí cả người còn phát run, khóc cuồng loạn đến mức gần như không thở nổi."
Lễ đầy tháng của thái tử Đại lão gia đương nhiên có tham dự. Chẳng qua lúc đó hình như thân thể hoàng hậu nương nương không được khoẻ đột nhiên truyền thái y vào cung, kéo dài tới một canh giờ, không nghĩ đến thì ra là tới vì thái tử.
"Hoàng hậu nương nương lập tức gọi thái y, kết quả thái tử hoàn toàn khoẻ mạnh không hề có chỗ nào không ổn, chỉ là không ngừng khóc, không ngừng kéo y phục trên người. Cuối cùng hoàng thượng làm chủ ra lệnh thay y phục khác cho thái tử, tự nhiên thái tử bình thường trở lại, không khóc không nháo nữa. Tả lót kia cũng cho kiểm tra cẩn thận, không có bất cứ vấn đề gì."
"Từ đó về sau, thái tử điện hạ chỉ cần nhìn thấy thứ gì lớn một chút có màu đỏ đều sẽ khóc đến phát run, nhưng chỉ cần đổi sang màu khác liền không có chuyện gì."
"Thái tử điện hạ không phải không thích màu đỏ, mà là sợ màu đỏ..."
Nghiêng đầu quan sát thái tử, so với lần trước gặp mặt cũng không có gì khác biệt, chỉ là khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh đã gầy đi một chút, khí chất càng thêm phần chững chạc. Đại lão gia cũng có chút khó hiểu, tại sao một đứa nhỏ chỉ mới mấy tuổi đầu mà lại làm cho người đối diện luôn có loại cảm giác năm tháng lắng đọng? Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán không hổ danh là thái tử điện hạ!
Ngô Đồng nghiêng nghiêng đầu, tính tình có chút trẻ con quan sát nhạc phụ tương lai. Hiện tại chính là thời điểm ông tinh thần hăng hái, tuổi đã gần trung tuần nhưng vẫn giữ được hình thể như thời trai tráng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể mang lại cho người khác cảm giác chính khí lẫm liệt. Kiếp trước khi Đoàn Nhi qua đời, chỉ qua một đêm mà tóc vị này đã trở thành hoa râm*, cuối cùng trực tiếp từ quan.
*Hoa râm: (tóc) bạc lốm đốm
Nhiều lần hắn giữ lại cũng vô dụng, thậm chí còn nói nếu hắn không đồng ý liền tiền trảm hậu tấu **. Cuối cùng hắn đành chấp thuận, nhưng ông cũng không để hắn tiễn chân, chỉ có thể đứng trên tường thành từ xa nhìn đoàn người Hứa gia lặng lẽ rời kinh, không có bất kỳ người nào đưa tiễn, cũng không ai hay biết.
**Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau. Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.
Hoàn toàn trái ngược với không khí tưng bừng nhộn nhịp, khắp nơi vui mừng thời điểm hắn và Đoàn Nhi đại hôn.Còn nhớ đó là một ngày cuối thu, lá ngô đồng theo gió rơi đầy mặt đất, cả khung trời nhuộm màu vàng óng, khung cảnh thật tiêu điều.
Là thương tâm đến độ nào mà khi nữ nhi không còn, ngay cả hai cháu ngoại cũng không để ý đến nữa.
Nghĩ đến đây, trong ngực lại truyền đến một trận đau đớn.
Đoàn Nhi, nàng quyết tâm rời đi, từ bỏ ta, từ bỏ hài nhi, chỉ để lại cho ta ánh lửa đầy trời cùng mọi người trong tối ngoài sáng không ngừng trách cứ. Nàng dùng cái chết để trừng phạt ta, nàng biết ta sẽ không đuổi theo bước chân của nàng, nàng đi rồi, hài nhi ta tất nhiên phải chiếu cố. Nàng cũng sẽ không đứng ở đầu cầu chờ ta.
Nàng dùng cách thức quyết liệt như vậy để chứng minh, cho dù nàng chết cũng không muốn cùng ta có bất kỳ liên quan gì.
Đáng tiếc, nàng đi trước ta mấy chục năm thì sao? Ông trời có mắt, để ta một lần nữa được trở về.
Đời này, ta muốn xem nàng làm thế nào để thoát khỏi ta!
Đại lão gia bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, quay đầu nhìn thái tử liền trừng lớn mắt. Thái tử nhìn chằm chằm vào cốc trà trong tay nhưng trên mặt lại như đang nổi lên từng trận cuồng phong. Đây là xảy ra chuyện gì? Thân mình động đậy một chút vừa muốn mở miệng hỏi, thái tử đã hoàn hồn.
Lành lạnh nhìn thoáng qua càng làm cho đại lão gia thêm bất an.
"Đại nhân không cần lo lắng, Nhị công tử trầm ổn, Tam công tử hoạt bát, cả hai đều là người có tư chất thông minh trời phú, chắc chắn phu tử sẽ thu nhận.
Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi có thể khôi phục thái độ bình thường, cứ như người có chút điên cuồng vừa rồi không phải là hắn vậy.
Đại lão gia thật muốn hỏi người vừa rồi có đúng là thái tử không nhưng dù có cho thêm mười lá gan ông cũng không dám mở miệng, chỉ khom người đưa hai tay ra trước thi lễ: “Đa tạ Thái Tử, hai tiểu tử bướng bỉnh không chịu nổi, có thể nhận hay không đều là do phu tử quyết định."
"Đại nhân quá khiêm tốn rồi."
Ngô Đồng miễn cưỡng trả lời một câu rồi lại đột nhiên cười: “Nghe nói tam công tử từ nhỏ đã hiếu động, thường làm loạn đến nỗi quý phủ không ngày nào được yên ổn đúng không?" Đối với Hứa Triệt Minh mà nói, ba ngày không đánh lên phòng vạch ngói đó là thái độ bình thường, khi bắt đầu đã vô sự tự thông, bọn hạ nhân hầu hạ hắn có người nào không mỗi ngày lo lắng đề phòng?
"Đã làm Thái Tử điện hạ chê cười rồi, vi thần không biết dạy bảo con, cảm thấy thật hổ thẹn."
Đại lão gia cũng không nghĩ sẽ giấu diếm điều gì, thái tử điện hạ nếu đã đề cử hai tên nhóc nhà mình với phu tử, hiển nhiên là đã tìm hiểu qua. Cho dù có quan hệ với Đoàn Nhi, Đại lão gia cũng tin tưởng thái tử không phải là người không khách quan, bằng không cũng sẽ không để phu tử kiểm tra hắn hai lần. Đứa con thứ ba này từ nhỏ đã như vậy, có thể nói là tinh lực quá dồi dào.
Ngô Đồng tiếp tục mỉm cười: “Tính cách mỗi người đều khác nhau, nếu Tam công tử trời sinh đã hiếu động,vậy đại nhân đã bao giờ nghĩ tới việc để hắn đến quân doanh báo danh chưa? Với bản tính của hắn, vừa vặn có thể rèn luyện tính tình, tinh lực cũng có chỗ để trút ra." Miễn cho hắn không có việc gì cũng đến tìm Đoàn Nhi.
Đại lão gia thật sự kinh ngạc, nhà mình mấy đời đều đi theo con đường văn nhân, tuy rằng đứa thứ ba từ khi sinh ra đã nghịch ngợm, hiếu động nhưng ông cho rằng đợi khi hắn trưởng thành sẽ trầm ổn hơn, quả thật chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cho hắn tòng quân. Hôm nay nghe lời nói của thái tử mới giật mình, lại có thể có biện pháp như vậy sao?
Chỉ là, không hiểu sao ông luôn cảm thấy nụ cười của thái tử điện hạ có chút doạ người.
Giải quyết được một phiền toái, Ngô Đồng lại nói tiếp sang chuyện khác:“Nghe nói đại nhân mang về cho Đoàn Nhi một khối Hồng Ngọc Phỉ Thuý?"
Đại lão gia vội vàng đứng dậy khom người thỉnh tội: “Vi thần không biết Thái Tử điện hạ đã sớm chuẩn bị, còn múa rìu qua mắt thợ*, xin thái tử điện hạ trách phạt!"
*Múa rìu qua mắt thợ: trường hợp làm hoặc khoe khoang việc mà mình không thạo trước mặt người rất thành thạo (thường dùng để nhận xét, phê phán hoặc để tự nói về mình một cách khiêm tốn).
Ngô Đồng xua tay: “Đại nhân không cần lo sợ, ta không có ý trách cứ, chỉ là muốn hỏi lại mà thôi."
Giọng nói chợt lạnh xuống: “Chỉ là ta không thích màu đỏ, cũng không muốn trên người Đoàn Nhi có thứ gì màu đỏ, nên mới hỏi câu này. Cũng hi vọng đại nhân sau khi trở về chuyển lời với phu nhân, hiện tại những thứ Đoàn Nhi mặc vẫn nên là không có gì liên quan đến màu đỏ thì tốt hơn."
Kiếp trước nàng thích màu đỏ như vậy, ta đều chiều theo ý nàng. Tẩm điện của nàng, y phục của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều liên quan đến màu đỏ. Nhưng nàng hồi đáp lại ta cái gì? Là một bữa tiệc rực đỏ ngập trời, ngay cả tro cốt của nàng ta cũng không thể thu lại.
Thái Tử cứ thẳng thắng nói ra ý kiến của mình như vậy, lúc này Đại lão gia mới cẩn thận đánh giá mọi vật dụng trên người hắn. Từ y phục đến ngọc bội đều không có thứ gì màu đỏ, toàn là sợi vải màu đen. Xem ra, hắn thật sự không thích. Nhưng mà, cho dù hắn có là thái tử đi chăng nữa, ngày sau cùng Đoàn Nhi có là quan hệ thiên ti vạn lũ* cũng đâu thể theo sở thích của mình mà áp đặt, quyết định những thứ Đoàn Nhi yêu thích được.
*Thiên ti vạn lũ:
1/ Rất nhiều, đếm không xuể
2/ Mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp
Đại lão gia có chút không hài lòng nhưng chỉ rầu rĩ đáp: “Vi thần đã hiểu!"
Không khí vừa có chút thân mật, nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Thời gian lại qua gần nửa khắc, người bên trong rốt cuộc cũng đi ra, trong sảnh mới khôi phục một chút náo nhiệt. Quả nhiên cả hai đều được thu nhận. Thế nhưng Hứa Thanh Viễn lại được nhập môn làm đệ tử của phu tử, về phần Hứa Triệt Minh thì chỉ cần theo học vỡ lòng là được rồi. Phu tử cũng nói tuy rằng Hứa Triệt Minh tư chất thông minh nhưng quả thật không thích hợp làm văn nhân. Nếu như tòng quân, đứa trẻ này hẳn sẽ có cơ hội thi triển quyền cước một phen.
Sau khi ước định trở về chọn ngày tốt để chính thức tiến hành lễ bái sư, mấy người họ liền cáo lui. Thái tử đi ra ngoài đầu tiên, Đại lão gia theo sát phía sau. Một người mặt lạnh, một người mặt cứng ngắc. Hai huynh đệ vừa từ bên trong đi ra có chút khó hiểu, mới vừa rồi lúc đi vào không phải vẫn còn tốt đẹp sao?
Phụ thân có phải đã đắc tội với thái tử điện hạ?
Hứa Triệt Minh đưa tay kéo áo đại ca Hứa Tiêu Nhiên, Hứa Tiêu Nhiên lại âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn đừng làm loạn, Hứa Thanh Viễn đứng ở chỗ xa cũng đang nhìn hắn. Hứa Triệt Minh bĩu môi, thấy đại ca cùng nhị ca yên lặng nhìn mình chằm chằm đành im miệng.
Nhũ mẫu mang theo Tâm dao đứng chờ cạnh xe ngựa, thị vệ của thái tử cũng đã chờ sẵn. Sắc mặt Đại lão gia dường như có chút thay đổi nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ im lặng đưa thái tử đến bên cạnh xe ngựa, khom người chờ hắn lên xe. Ngô Đồng dừng lại một chút, cũng chỉ nhẹ gật đầu, sau đó quay người định bước lên xe.
Hứa Tâm Dao lúc này đột nhiên chạy đến trước mặt thái tử, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn, đặc biệt ngây thơ hỏi: “Ta có thể gọi huynh là thái tử ca ca được không?"
Những người khác sớm đã bị lời nói của Hứa Tâm Dao làm cho khiếp sợ, Đại lão gia cũng ngây người nhìn tiểu cô nương. Hứa Tâm Dao nghiêng đầu, tính tình có chút trẻ con ngây ngô: “Nhũ mẫu nói về sau huynh và tam muội quan hệ sẽ rất thân thiết, tam muội lại là muội muội của ta, huynh và tam muội thân thiết vậy đương nhiên cũng sẽ có quan hệ tốt với ta đúng không?"
Nghiêng đầu hỏi lại lần nữa: “Ta có thể gọi huynh là thái tử ca ca được không?"
Lúc này Đại lão gia cuối cùng cũng kịp phản ứng, kéo Hứa Tâm Dao ra sau lưng mình, cuống quýt nhận tội: “Cháu gái vi thần tuổi nhỏ không hiểu chuyện, quy củ còn chưa được chỉ bảo đầy đủ, kính xin thái tử điện hạ bỏ qua." Lại vội vàng lôi Hứa Tâm Dao ra: “Còn không mau nhận lỗi với thái tử điện hạ!"
Tuy bị đại lão gia lôi kéo nhưng Hứa Tâm Dao vẫn cố chấp đứng trước mặt Ngô Đồng chờ hắn trả lời.
Ngô Đồng tập trung suy nghĩ nhìn tiểu cô nương trước mặt, dáng vẻ ngây thơ, khờ dại, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng bàn tay, đôi ngươi đen láy, hàng chân mày lá liễu hẹp dài, quả là một mĩ nhân bại hoại. Thấy tiểu cô nương cố chấp nhìn mình, đột nhiên hắn muốn cười, thì ra nữ tử hấp dẫn cuồng loạn lúc trước khi còn bé cũng có nét khả ái như thế này.
Ngô Đồng cũng học theo tiểu cô nương nghiêng đầu, chỉ là trên mặt không hề có ý cười: “Ta và Đoàn Nhi quan hệ thân thiết thì có liên quan gì tới ngươi?"
"Tam muội là muội muội của ta đó nha! Huynh và muội ấy thân thiết, chẳng lẽ không nên có quan hệ tốt với ta sao?"
Dù cho đại lão gia có dùng sức lôi kéo vài lần, cả người Hứa Tâm Dao có chút lảo đảo vẫn cố chấp đem những lời trong lòng nói hết ra.Thật đúng là một người đáng ghét trước sau như một đều thích cầu xin, cho dù lúc mới bắt đầu cũng chưa có cái gì.
Ánh mắt Ngô Đồng không chút do dự xoay người bước lên xe ngựa, giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai Hứa Tâm Dao: “Nàng là nàng, ngươi là ngươi, không nên đặt cùng một chỗ mà so sánh, ngươi không xứng."
Lúc đầu Đại lão gia có điểm không thoải mái nhưng lại sớm bị câu nói kia làm cho sợ ngây người, cái này không phải quá không nể mặt sao? Nhưng mà không biểu sao trong lòng vẫn có chút vui vẻ nho nhỏ. Đại lão gia ho khan một tiếng, nhũ mẫu vội vàng bế Hứa Tâm Dao đã ấm ức khóc lên xe ngựa dỗ dành, lại phất tay bảo ba tên tiểu tử ngồi vào xe ngựa, dẹp đường hồi phủ.
Sau khi hồi phủ liền đem sự việc lúc trước kể lại với Trần thị một lần, cả chuyện của Hứa Tâm Dao cũng không dấu diếm. Ban đầu Trần thị rất tức giận, sao lại có thể không biết quy củ, phép tắc như vậy chứ? Nhưng nghe đến đoạn sau cũng trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng một cái, cũng không biết nên bình luận chuyện này như thế nào nữa.
Cả hai yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng Trần thị mở miệng nói: “Nếu thái tử đã không thích màu đỏ, về sau tất cả những thứ ở đây của Đoàn Nhi, cái gì có màu đỏ thì đều đổi đi, cũng chỉ là một màu sắc mà thôi, tuy rằng có chút mất hứng nhưng thái tử đã vì Đoàn Nhi làm rất nhiều chuyện, chút sở thích nho nhỏ ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục."
Đại lão gia vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Giang Vạn Lí đang canh chừng bên giường Đoàn Nhi lại im miệng.
Giang Vạn Lí nhìn thoáng qua Đoàn Nhi lần nữa, bảo đảm cô bé vẫn yên ổn nằm ngủ mới đi tới trước mặt Đại lão gia và Trần thị hành lễ, chân mày gắt gao vặn nhăn lại, giống như đi chịu tội chết vậy: “Nô tài vốn không nên nói ra những lời này, nếu để thái tử điện hạ hay hoàng hậu nương nương biết được, nô tài nhất định sẽ bị chém đầu! Nhưng mà nô tài thật sự không muốn để lão gia cùng phu nhân hiểu lầm thái tử điện hạ."
"Mọi người đều biết thái tử điện hạ thông tuệ hơn người, chỉ có lúc vừa chào đời có khóc qua một tiếng, còn lại so với người khác lúc nào cũng đều ổn trọng. Đây chẳng qua là những gì người ngoài biết, chân tướng thật sự lại không phải như vậy..."
Cắn chặt răng lấy dũng khí nói: “Thái tử sau khi được sinh ra, tả lót vẫn luôn là màu vàng. Cho đến lễ đầy tháng của thái tử, nhũ mẫu vì tâm trạng vui vẻ và hoàng hậu nương nương cũng thích nên đã thay cho thái tử một tả lót màu đỏ. Lúc ấy thái tử đang ngủ say nên cũng không biết nhưng mà sau khi tỉnh dậy liền không ngừng dãy dụa, không ngừng kêu gào, làm loạn, thậm chí cả người còn phát run, khóc cuồng loạn đến mức gần như không thở nổi."
Lễ đầy tháng của thái tử Đại lão gia đương nhiên có tham dự. Chẳng qua lúc đó hình như thân thể hoàng hậu nương nương không được khoẻ đột nhiên truyền thái y vào cung, kéo dài tới một canh giờ, không nghĩ đến thì ra là tới vì thái tử.
"Hoàng hậu nương nương lập tức gọi thái y, kết quả thái tử hoàn toàn khoẻ mạnh không hề có chỗ nào không ổn, chỉ là không ngừng khóc, không ngừng kéo y phục trên người. Cuối cùng hoàng thượng làm chủ ra lệnh thay y phục khác cho thái tử, tự nhiên thái tử bình thường trở lại, không khóc không nháo nữa. Tả lót kia cũng cho kiểm tra cẩn thận, không có bất cứ vấn đề gì."
"Từ đó về sau, thái tử điện hạ chỉ cần nhìn thấy thứ gì lớn một chút có màu đỏ đều sẽ khóc đến phát run, nhưng chỉ cần đổi sang màu khác liền không có chuyện gì."
"Thái tử điện hạ không phải không thích màu đỏ, mà là sợ màu đỏ..."
Tác giả :
Đậu Đậu Ma Ma