Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 127

Editor: huyetsacthiensu

Phong cảnh Giang Nam đẹp, tú lệ, cảnh thu càng uyển chuyển. Mưa phùn mông lung bao phủ sông núi, tăng thêm mười phần sự uyển chuyển hàm xúc. Thời tiết Giang Nam này, trong cơn mưa phùn mờ mịt ngồi trên một chiếc thuyền thuận theo gió nhẹ mà đi, càng thảnh thơi nhàn hạ không nói được.

A Đoàn đến rất đúng lúc, nhìn thấy được một Giang Nam như vậy, chỉ đáng tiếc, không có tâm trạng kia mà thôi.

Bán Hạ bưng một chén tổ yến từ phòng bếp nhỏ đi ra, đi dọc theo đường mạn thuyền, ánh mắt vẫn tự do đặt ở phong cảnh hai bên bờ sông. Sông nước đều mông lung, trong cơn mưa phùn càng thêm mờ mịt. Ngồi thuyền đã hơn nửa tháng, ngày mai là có thể đến Giang Nam, nhưng vẫn luôn cảm thấy nhìn chưa đủ. Chẳng trách con người Giang Nam luôn luôn tốt.

Bán Đông vẫn ở sau cửa, Bán Hạ vẫn nhìn ra bên ngoài, đi hai đến hai bước đón lấy cười nói “Tuy nóilần này là đến đón công chúa, nhưng dù sao cũng sẽ chơi thêm mấy ngày, lúc này tỷ tỷ nhìn cũng được mà." Bán Hạ cũng cười, đem tổ yến trong tay đưa cho Bán Đông “Ngươi mau đi."

đi ra mạn thuyền giơ tay ra cảm thận mưa mùa thu se lạnh ở Giang Nam.

Lúc Bán Đông đi vào, không ngoài ý muốn, Thái Tử điện hạ đang đọc sách trước giường, tiểu thư còn đang ngủ yên giấc trên giường. nhỏ giọng thỉnh an sau đó nói “Hôm nay Thái Tử phi ngủ đã lâu, nếu còn ngủ nữa, buổi tối sẽ khó ngủ." Ngô Đồng để sách trong tay xuống gật đầu, đưa tay ra “Để cho ta." Bán Đông đưa tổ yến trong tay cho Ngô Đồng, sau đó không tiếng động lui ra ngoài.

Từ sau khi thành thân, trừ việc trang điểm, tất cả những việc khác của tiểu thư Thái Tử đều tự mình làm.

Ngô Đồng đi đến bên cạnh giường, đặt tổ yến trong tay xuống bàn nhỏ bên cạnh, cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của A Đoàn. một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như Bạch Ngọc, đôi mày liễu cong cong, hàng lông mày tự nhiên mà xinh đẹp, hai gò má cũng đỏ bừng, chỉ có một khuyết điểm duy nhất chắc là quầng thâm dưới mắt.

Ngón tay động đậy, đưa tay ra nắm lấy mũi A Đoàn.

Hơi nhíu mày, ánh mắt còn chưa mở ra, trực tiếp với lấy chiếc gối không bên cạnh ném về phía Ngô Đồng. Hai mắt mở ra, tức giận nhìn Ngô Đồng “Chàng lại làm ồn đến ta!"nói xong cũng không để ý Ngô Đồng, quay lưng về phía Ngô Đồng tiếp tục ngủ.

Bất đắc dĩ lắc đầu, ôm cả người cả chăn ngồi dậy, bóp mặt nàng, vô cùng cưng chiều “Nếu nàng còn ngủ nữa, buối tối sẽ không ngủ được." Lời ngon tiếng ngọt lần này không có chút hiệu quả nào, A Đoàn càng giận, sương mù trong mắt càng nặng hơn, lên án nói “Có buổi tối nào chàng để cho ta ngủ chứ!"

Tên cầm thú này!

Còn tưởng là một người tri kỷ chứ, đêm đó vậy mà lại muốn mình một đêm, cầu xin thế nào cũng khôngđược! Ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy người đang ở trên thuyền, cũng không biết hôm nay đang ở đâu rồi! Sau khi lên thuyền càng làm càn, cái này, phong cảnh ven đường cực kỳ đẹp nhưng bản thân mình lại chưa từng được nhìn lần nào!

Càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt cũng lăn xuống, bộ dáng sắp khóc, thật sự là làm cho người ta đau tận xương tủy. Ngô Đồng đau lòng ôm người vào trong ngực “Ta sai rồi, sau này sẽ không làm như vậy nữa, có được không?" Trong miệng thì đang nói nhưng hành động này là sao đây?

Cắn từng ngụm lên cần cỏ trơn bóng của A Đoàn, hơi thở cũng trở nên cực nóng, bàn tay ôm eo A Đoàn cũng lặng lẽ thò vào vạt áo, chậm rãi đi lên muốn thưởng thức đỉnh nhụy hoa. Hô hấp của A Đoàn cũng nặng nề, là tức giận! Nghĩ cũng không cần nghĩ túm lấy cái gối vừa rồi Ngô Đồng tùy tiện ném ở mộtbên, đánh vài trên người Ngô Đồng.

“chàng chính là một người bại hoại mặt người dạ thú!"

Ngô Đồng không phản kháng, vẫn không nhúc nhích mặc cho A Đoàn đánh mặc cho A Đoàn mắng, tuyệt đối không đánh lại cũng không rút tay về. Thanh thản ngồi ngay ngắn, mũ áo chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, thật là một người chính nhân quân tử. A Đoàn thì trái lại, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò, giống đưa nhỏ muốn ăn kẹo mà không được.

Từ trong mắt Ngô Đồng A Đoàn thấy được rõ ràng hình ảnh mình như một người đàn bà chanh chua.

Đánh vài cái mình cũng cảm thấy chán nản, nổi giận ném gối đầu sang một bên, nhìn ra mưa bụi Giang Nam bên ngoài mà tức giận, cái miệng nhỏ vểnh lên. Ngô Đồng nghiêng người lấy áo khoác ở bên cạnh khoác thêm vào cho A Đoàn, cúi đầu đụng đụng vào đôi môi phấn nộn “Tức giận thật sao?"

A Đoàn không nói lời nào, miệng vểnh cao hơn.

Trong đôi mắt trong veo của Ngô Đồng chợt lóe ý cười, sau đó mặt mày buông xuống, mắt có thể thấy được cảm xúc suy sụp. A Đoàn nghi ngờ nhìn hắn, tên này lại muốn giở trò gì đây? Ngô Đồng làm như không phát hiện ra tầm mắt của A Đoàn, chỉ là trầm thấp thở dài một hơi, rất là phiền muộn “A Đoàn, ta khát vọng nàng quá lâu…"

âm thanh trầm thấp triền miên làm say lòng người, giống âm thanh của cơn mưa bên ngoài thấm vào lòng người.

Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của A Đoàn.

“Ta là một người đàn ông trưởng thành, đã hưởng qua mùi vị tình yêu, ta biết cá nước thân mật, ta cũng không phải trẻ con." Đưa tay gữ lấy bả vai A Đoàn, hai con mắt đen sâu thẳm như muốn hút A Đoàn vào trong “Nhưng từ sau khi nàng ra đi, không đúng, bắt đầu từ năm năm đó, ta đã không biết mùi vị này như thế nào nữa."

“không lúc nào là ta không khát vọng nàng, ta muốn nàng đến nổi điên luôn rồi, mỗi ngày ta đều mơ thấy nàng."

Lúc A Đoàn còn đang đờ đẫn, Ngô Đồng đột nhiên lại cười “May mắn chúng ta còn có cơ hội sống lại một lần nữa. Nhưng mà A Đoàn ta thật sự đã nhịn quá lâu rồi, mấy chục năm kia bên cạnh ta chỉ có linh bài của nàng, kiếp này ta lại chỉ có thể trông coi đứa nhỏ là nàng, nàng quá nhỏ, ta không thể làm được gì cả…"

Mí tâm nhíu chặt, bộ dáng vô cùng khó chịu.

A Đoàn động đậy môi, cơn tức trên mặt sớm đã biến mất không thấy. Được rồi, bản thân mình đã gả cho người ta, cũng đã biết sự đời, đương nhiên biết việc này nghẹn quá lâu không tốt với nam tử. Thái Tử ca ca tính từ đời trước đã nhịn mấy chụ năm? Như vậy tính ra, giống như, hình như dáng vẻ bây giờ cũng có thể thông cảm được…

Muốn nói cài gì đó, nhưng việc này thật sự rất khó mở lời! Lưỡng lự, Ngô Đồng cười yếu ớt, giữa hai mày khó nén thất vọng “Ta biết rồi, bắt đầu từ tối nay ta sẽ ngủ ở phòng khác, nàng đừng tức giận nữa có được không?"

A?

không chờ A Đoàn hoàn hồn, Ngô Đồng đã tự mình đứng dậy, xoay người muốn đi khỏi?! A Đoàn vội vàng giơ tay kéo tay Ngô Đồng “Thái Tử ca ca!" Bóng dáng Ngô Đồng dừng lại không quay đầu lại. A Đoàn nhìn bóng lưng Ngô Đồng, một lúc lâu sau cũng không nói câu nào. Những lời nói xấu hổ như vậy làm sao mà mở miệng được chứ!

Tâm hoảng ý loạn quét mắt đến bát tổ yến.

“Ta đói rồi, Thái Tử ca ca, chàng bón cho ta ăn được không?"

Động tác của Ngô Đồng không thay đổi, không coay người chỉ nói nhỏ “A Đoàn, ta thật sự không kìm nén nổi bản thân, để ta gọi Bán Đông vào hầu hạ nàng." nói xong lại muốn đi ra ngoài, A Đoàn vội vàng kéo người lại, trực tiếp nhảy xuống từ trên giường, để chân trần chạy đến trước mặt Ngô Đồng, nhìn chằm chằm vào trong mắt hắn.

“Ta chỉ muốn chàng bón cho ta!"

Thấy tiểu ngu ngốc mắc câu, Ngô Đồng đang muốn tiếp tục cố gắng, tầm mắt đảo qua lai nhìn thấy bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của A Đoàn dẫm trên sàn thuyền lạnh băng, ánh mắt lạnh lùng liền bế ngang người dậy, sắc mặt không hay đổi “Trời càng ngày càng lạnh nàng còn dám đi chân trần trên sàn!"

Người khác có lẽ cực kỳ sợ bộ dáng Ngô Đồng lạnh mặt, nhưng A Đoàn không sợ chút nào! Thậm chí còn vui vẻ đung đưa hai chân, đưa tay ôm lấy cổ Ngô Đồng, nũng nịu yếu ớt nói “Nếu Thái Tử ca ca đirồi, ta sẽ cứ để chân trần đi trên sàn!" Ngửa cằm, trắng trợn không kiêng nể gì mà uy hiếp Ngô Đồng.

Ngô Đồng bị chọc cười.

“Đúng là kiếp trước ta đã nợ nàng mà!"

A Đoàn dương dương tự đắc, sau đó chợt mất trọng lượng, hoảng sợ trừng to mắt nhfin Ngô Đồng buông tay, còn chưa phục hồi lại tinh thần lạ được Ngô Đồng nhận lấy, ngây ngốc nhìn Ngô Đồng. Bây giờ Ngô Đồng mới hài lòng, rung rung A Đoàn “Còn đắc ý nữa không?" Tay cũng động đậy theo, khôngthành thật muốn quăng tiếp!

Qua một lúc lâu A Đoàn mới phản ứng lại kịp, sau đó ánh mắt sáng kinh người!

“Chơi vui!"

Hưng phấn bừng bừng sai Ngô Đồng “Thái Tử ca ca, ta muốn được ném lên thật cao!"

Ngô Đồng …

Nghe được bên trong truyền ra từng tràng tiếng cười, Bán Đông Bán Hạ vẫn canh giữ ở cửa quay ra đều nhìn nhau cười. Bán Hạ còn có chút cảm khái “Ai mà biết được tiểu thư sau khi kết hôn lại trôi qua nhẹnhàng như vậy chứ." Bán Đông cũng vậy, đồng ý mà gật đầu. Bởi vì muốn tiến cung với tiểu thư, phụ mẫu nhà mình còn nhấc lỗ tai dạy dỗ mình rất lâu.

không ngoài những gì mà trong cung không giống như bên ngoài, thân phận tiểu thư dù cao qusy vẫn là tiểu thư, làm nô tỳ phải làm tốt bổn phận của mình, không thể phân ưu vì chủ tử thì cũng không thể gây rắc rối cho chủ tử! Trong cung mồi người đều là chủ tử tôn quý, nên luôn luôn cẩn thận! Bản thân cũng lo lắng, kết quả là một chủ tử cũng không thấy!

Bán Hạ bỗng nhiên quay đầu nhìn về thủ vệ vẫn canh giữa vài bước bên ngoài, trong đó có một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt chữ điền trừng mắt nhìn có chút hung dữ chớp chớp mắt, sau đó làm dời tầm mắt như không có chuyện gì xảy ra. Bán Hạ mắt sắc nhìn lỗ tai của hắn đỏ lên, lại quay đầu nhìn sắc mặt Bán Đông cũng có chút mất tự nhiên.

Kéo tay Bán Đông đi đến một khúc quanh.

“Thế nào?"

Bán Đông trợn tròn mắt giả vờ vô tội, “Cái gì thế nào?" Bán Hạ trực tiếp kéo lỗ tai Bán Đông “Muội còn giả vờ với ta sao? Muội cho rằng cả đoạn đường này ta không nhìn thấy muội mắt qua mày lại với hắnsao? Muội cho rằng ta không nhìn thấy hôm qua hai người các muội lén lút nói chuyện riêng với nhau sao?!" Bán Đông cực xấu hổ, dậm chân “Tỷ tỷ!"

Trưởng tỷ như mẹ, hiện tại mẫu thân không có ở đây, mình làm tỷ tỷ đương nhiên phải nói một chút. Tuổi của Bán Đông cũng không thể lại chậm trễ nữa, nhìn Bán Đông mặt mày đỏ rực nói “hắn vừa là thị vệ của Thái Tử điện hạ, đương nhiên cũng biết rõ thân phận của muội, tất nhiên hắn sẽ không dám làm xằng làm bậy. Người thị vệ này nhìn cũng tàm tạm, nếu như muội gả cho hắn, về sau cũng có thể tiếp tục hầu hạ tiểu thư. Bây giờ muội phải nói thật với ta, thế nào?"

“Nếu như có thể, muội không cần quan tâm, ta bẩm báo với tiểu thư, tiểu thư cũng sẽ giúp muội điều tra hắn một phen."

Bán Hạ tận tình nói một lúc lâu Bán Đông mới kìm nén ngượng ngùng, mím môi gật gật đầu.

A Đoàn cắn răng, để mặc Bán Đông Bán Hạ một trái một phải đỡ len xe ngựa đã chờ ở bến tàu từ sớm, cắn răng nghiến lợi hận không thể ném Ngô Đồng vào dòng nước Giang Nam này! Tên hỗn đản này, rõràng đã nói với hắn, hôm nay phải gặp An Dương, nói hắn thu liễm lại một chút! Kết quả thì sao? Kết quả là hắn náo hơn nửa buổi!

Đến mức đi đường cần có người đỡ đi, hai đùi vẫn đang run run!

Bán Đông Bán Hạ nén cười đỡ A Đoàn vào trong xe ngựa, sau đó tự giác mỗi người một bên nhấc chân A Đoàn lên. Lúc đầu A Đoàn thật sự xấu hổ chết đi được, bị chuyện phòng the ép buộc đến mức khôngđi đường được, nói ra không phải là bị người khác cười chết sao? Bây giờ đã gần một tháng, da mặt cũng dày lên, vén rèm lên trừng mắt nhìn Ngô Đồng!

A Đoàn chật vật, nhưng dáng vẻ của Ngô Đồng lại tỏa sáng, ánh nắng sáng sớm chiếu lên mặt hắn, càng tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn. Kéo dây cương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình của A Đoàn, cong cong khóe miệng, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu A Đoàn “Ngoan, không náo."

Ai náo? Ngươi đang vỗ chó con sao?

Nghĩ cũng không nghĩ đẩy tay Ngô Đồng ra, sắc mặt không tốt lại trừng mắt nhìn hắn lần nữa, buông rèm xuống. Nhìn rèm bị đóng chặt lại, Ngô Đồng bật cười lắc đầu, xoay người lên ngựa.

Cùng với sự chuyển động của xe ngựa, A Đoàn cũng tạm thời đém Ngô Đồng vứt sang một bên, chuyến sang nghĩ đến An Dương. Lần này đi cũng không phái người báo cho An Dương, cũng không biết nàng ấy có còn tức giận nữa hay không? Nếu lát nữa nhìn thấy mình, không có chút vui vẻ nào mà chỉ có những lời nói tức giận, nếu thật sự như vậy, không biết nên xử lý như thế nào.

Yên lặng ỏ trong lòng nổi giận, chỉ mong An Dương hết giận.

Hôm nay thười tiết tốt, mưa thu liên miên không biết bao nhiều ngày cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, mặt trời ấm áp lên cao. A Đoàn cầm tay Ngô Đồng bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn biệt uyển Giang Nam này, vẫn mím môi, không có động tác. Ngô Đồng kéo tay A Đoàn, không lên tiếng đứng chờ tại chỗ.

Qua một lúc lâu A Đoàn mới miễn cưỡng cười cười.

“đi thôi, chúng ta vào thăm An Dương."

Sau khi vào nhà, A Đoàn không có tâm trạng đánh giá trạch viện Giang Nam này, các nô tài thỉnh an cũng không để ý đến, đến nơi nhìn thế nào cũng không thấy An Dương? Sau khi tổng quản thỉnh an xong, cũng rất biết điều, không dong dài mà nói thẳng “Thái Tử phi, bây giờ An Dương công chúa đangtahr câu bên hồ."

Ngô Đồng đứng dậy.

“Dẫn đường."

Dọc theo đường đi sắc mặt A Đoàn bình tĩnh, chỉ có tầm mắt vẫn luôn nhìn xuống mặt đất, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Ngô Đồng không nói gì, không khuyên cái gì, trầm mặc kéo tay A Đoàn đi về phía trước. cuối cùng cũng đến nơi, A Đoàn vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, Ngô Đồng buông mắt, rút mộtcái khăn từ trong tay áo ra, cẩn thân lau mồ hôi trong lòng bàn tay A Đoàn.

Lau đến lúc hai tay khô rồi mới dừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn A Đoàn có chút giật mình, môi mỏng khẽ mở.

“Nàng cùng An Dương lớn lên với nahu từ nhỏ, nàng cảm thấy nó sẽ hận muội sao?"

Đương nhiên là không, A Đoàn không chút do dự lắc đầu.

“Vậy thì đi đi," Lùi về phía sau một bước, còn đẩy A Đoàn lên trước một bước.

An Dương vẫn mặc một thân quần áo màu hồng, đang ngồi trong một cái đình giữa hồ, quay lưng về phía mình, A Đoàn bước lên trước từng bước một, hốc mắt cũng dần ướt át. Nàng ấy gầy đi, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết, An Dương gầy đi. Tay trái An Dương cầm cần câu, tay phải chống cằm, thảnh thơi lại bình tĩnh nhìn mặt nước gợn sóng lấp lánh.

Nghe được tiếng bước chân từ xa cũng không quay đầu lại.

“không cần đến hầu hạ ta, các người cứ chơi đi."

Tiếng bước chân dừng một chút lại tiếp tục truyền đến,An Dương nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy A Đoàn đong đầy nước mắt, nhẹ buông tay, cần vào rơi vào trong hồ. A Đoàn đi đến trước mặt An Dương, cách xa một bước lại không đến gần thêm nữa. Cẩn thẩn nhìn nàng ấy, thấy thân hình nàng ấy gầy yếu, giữa mi mày bớt đi nhiều vẻ u sầu mới yên tâm.

Rất lâu sau mới miễn cưỡng cười cười, cúi thấp đầu không dám nhìn sắc mặt An Dương.

“Thời gian này, ngươi sống… thế nào?"

Ngươi, ngươi còn ghét ta không?"

không thấy câu trả lời, hoàn toàn yên tĩnh.

Thấp thỏm, bất an, tâm càng ngày càng trầm xuống, không biết nên làm gì bây giờ. Lơ là An Dương nhiều chỗ, xin lỗi An Dương nhiều chỗ, cho dù là có ý tốt, bị thương là bị thương, không thể tránh. Hít sâu một hơi, ngẩng đầu, sau đó ngẩn người.

An Dương đã gần ngay trước mắt.

Thấy rõ kinh ngạc trong mắt A Đoàn, An Dương hiếm thấy cười dịu dàng một cái, tiến lên nhẹ nhàng ôm A Đoàn một cái.

“Ta rất tốt."

Hoàn chính văn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại