Chân Long Va Phải Ác Nữ
Chương 5: Kiều gia nhị thiếu
Editor: Yenhi
Ngay chỗ ngoặt ở đầu hẻm, một đám thanh niên say rượu đang kéo bè kéo phái mà cãi nhau, cách bọn họ không xa chính là hộp đêm Nghê Hồng lập loè ánh sáng. Doãn anhNinh trong lòng sáng rực, cơ hội tới. Vỗ vai anh chỉ chỉ hộp đêm đối diện nói: “Hoàng Thượng, ngài xem, đi vào cái nói đèn đuốc lung tung rối loạn koa, là có thể đi ra ngoài."
“Ngươi không lừa trẫm?" hắn có bệnh đa nghi rất nặng.
Doãn anh Ninh vì làm tăng tính chân thật lời nói của mình, cô ưỡn ngực lên, vẻ mặt chắc chắn, “Đương nhiên!! Ngài không thấy đã trễ như thế rồi, xung quanh không có bao nhiêu người, nhưng chỗ đó vẫn luôn có người ra ra vào vào không ngớt. rõ ràng như thế, tôi lừa ngài cũng không được."
anh ta suy tư một chút, tự mình an ủi nói: “Nhìn ngươi cũng không dám lừa trẫm." nóixong liền hiên ngang khí phách đi thẳng tới hộp đem, đương nhiên không quên kéo Doãn anh Ninh theo.
Khi đi qua đám thanh niên đang cãi nhau ầm ĩ, Doãn anh Ninh cố ý dùng cánh tay đụng phải một người trong đó, thanh niên phấn chấn nhiệt tình, không nói hai lời đã lấp kín con đường, tất cả đều thống nhất dùng mũi nhìn hai người.
“cô bé, cô đi đường không mang theo mắt hả?" cô bé? Đương nhiên là chỉ Doãn anhNinh, cô cố ý làm bộ không có nghe được, cũng nhỏ giọng nhắc nhở nam nhân, “Hoàng Thượng chúng ta đi nhanh đi, chỗ kia sắp đóng cửa, chờ đóng cửa tôi cũng không biết làm sao để trở về."
Nam nhân khinh bỉ nhìn cô một cái, trả lời: “Ngươi nói ai là chúng ta với ngươi chứ?"nói xong chân liền bước về phía trước nhanh hơn.
Nhóm thanh niên thấy Doãn anh Ninh muốn chạy, túm chặt cô lại, “Kêu cô đó, cô bé.cô đụng đau anh rồi. Tới đây nhanh lên, trên mặt anh đây đã sưng lên rồi." Doãn anhNinh quay người lại, nghiêm trang nói, “Thực xin lỗi! Tôi đang vội phiền anh nhường đường một chút."
Giọng cô nói chỉ cho có lệ, lập tức khiêu khích đám đông tức giận, cũng nhanh chóng vây quanh cô, nam nhân kia chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái, thoáng do dự. Trong lòng Doãn anh Ninh quýnh lên, nói to hơn: “Hoàng Thượng ngài đi nhanh đi, sau khi đi vào nhớ nói rõ ám hiệu ‘Tôi phải làm vịt’, nếu không sẽ không ra được. Lần sau khi gặp lại lần nữa, ngài nhất định phải nói cho tôi biết, bên kia tốt đẹp như thế nào nha."
Tôi phải làm vịt? Là ám hiệu?
Được! anh nhớ kỹ, anh không hề do dự nữa, đứng dậy bay thẳng đến chỗ hộp đêm, lưu lại Doãn anh Ninh vẻ mặt khiếp sợ. Khinh công? Đây là khinh công trong truyền thuyết ư? Khinh công? Hoàng Thượng?
Trời ạ!!! cô nhất định là điên rồi.
*
Sáng sớm hoa thơm chim hót, Doãn anh Ninh mang theo hòm thuốc đi khám bệnh tại nhà, nếu không phải đối phương là nhà giàu số một số hai trong thành phố, cô cũng sẽkhông mạo hiểm đồng ý. Vốn dĩ cô muốn đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ bà lão Kiều gia này nhiệt tình vô cùng, một hai đòi cô phải ở lại ăn cơm trưa. Được rồi, ăn xong cơm trưa. Lại ăn tới cơm chiều, cô thật sự là không thể từ chối bà Kiều được, chỉ có thể miễn cưỡng ở lại, một ngày nghỉ ngơi thật vất vả mới có được cứ như vậy bị hoang phế mất.
Bà Kiều nãy giống như đã cô đơn lâu lắm rồi, cả buổi trưa lôi kéo cô nói đông nói tây, côvất vả lắm mới chịu đựng được đến khi ăn hết cơm chiều. cô nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể đi rồi, bà Kiều lại nhiệt tình mời cô ở lại ăn điểm tâm ngọt, Doãn anh Ninh uốn lưỡi, có thời gian rảnh cũng không phải tiêu xài hoang phí như vậy, ăn cơm nhiều quá,cô cũng không có thói quen ăn đồ ngọt.
Ngẩng đầu đã thấy đồng hồ treo tường ở phòng khách, cô bị dọa, đã 21 giờ tối, cô ngồi xe về nhà còn phải hơn 1 tiếng nữa. “Bà Kiều ơi, thời gian không còn sớm nữa, con phảiđi về, nếu không sẽ quấy rầy bà nghỉ ngơi." Bà Kiều vừa nghe cô nói phải đi, nóng nảy, “Tiểu Doãn, con từ từ, bà đi gọi điện thoại, rất nhanh sẽ trở lại, con đừng đi nha." Bà Kiều không yên tâm mà quay đầu lại liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô đứng im lặng tại chỗ chưa động đậy, mới yên tâm rời đi.
Nhìn bà lão hừng hực cầm điện thoại chạy đến một góc, tuy rằng cô cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không cần phải đi suy đoán. Nhưng mà, bà Kiều lại hưng phấn xuất hiện, lôi kéo tay cô, nhiệt tình nói: “Tiểu Doãn, đã làm phiền con thời gian dài như thế, cháu trai của bà đang trở về, để bà kêu nó đưa con về."
Doãn anh Ninh vừa nghe, cảm giác càng mơ hồ thêm, có người đưa về có thể tiết kiệm chút tiền đi xe, sao cô lại không nhận chứ, nhưng ở bên ngoài vẻ mặt cô vẫn khách sáo như cũ, “Bà Kiều, bà làm như vậy phiền cháu bà quá, bây giờ con về vẫn có thể đichuyến xe cuối cùng."
Bà Kiều vừa nghe thấy, càng không muốn cho cô về, “Tiểu Doãn à, con nghe lời bà nóiđi. Bà lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, thời gian con nghỉ ngơi cũng tới xem bệnh dùm bà, bà rất băn khoăn, cứ để cháu bà đưa con về nhà đi." đã nói đến nước này, Doãn anhNinh không cự tuyệt được nữa, vốn dĩ cô cũng không muốn từ chối, làm ra vẻ như vậy chỉ để giữ gìn một chút hình tượng mà thôi.
Hơn nửa tiếng sau, Kiều Nhạc Thần - Kiều nhị thiếu gia cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở về, bà Kiều vội vội vàng vàng ra đón, vừa xách túi cho hắn vừa oán trách hắntrở về quá trễ, không hề đem những lời cô nói để ở trong lòng. Kiều Nhạc Thần khôngbiểu cảm gì, từ khi vào cửa chỉ kêu một tiếng “Bà nội", về sau vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh như tiền.
“Tới, tới đây, Nhạc Thần, bà nội giới thiệu với con một người. Người này chính là Doãn tiểu thư xem bệnh cho bà, Doãn anh Ninh, con nhìn xem dáng vẻ cũng không thua kém gì so với mấy cô gái con thường tiếp xúc đúng không." Bà Kiều nói thẳng, làm Doãnanh Ninh bừng tỉnh ngộ ra. Bà lão này đang muốn làm bà mối.
Bà Kiều liền đẩy Kiều Nhạc Thần tới trước mặt Doãn anh Ninh, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lẫn nhau, “Tiểu Doãn, đây là cháu trai thứ hai của nhà bà, Kiều Nhạc Thần. Thằngnhỏ này cuồng công việc, suốt ngày chỉ biết làm việc, không có thời gian đi quen bạngái, làm bà nội như bà nóng vội không thôi."
Doãn anh Ninh cười hì hì phụ họa, đôi mắt liếc trộm mà nhìn Kiều Nhạc Thần, nghĩ thầm người này lớn lên cũng không kém, lại nhiều tiền, nếu thật sự không có phụ nữ vậy nhất định chính là GAY. Thế nên cô quyết định cứ xem Kiều Nhạc Thần là Gay.
Ngay chỗ ngoặt ở đầu hẻm, một đám thanh niên say rượu đang kéo bè kéo phái mà cãi nhau, cách bọn họ không xa chính là hộp đêm Nghê Hồng lập loè ánh sáng. Doãn anhNinh trong lòng sáng rực, cơ hội tới. Vỗ vai anh chỉ chỉ hộp đêm đối diện nói: “Hoàng Thượng, ngài xem, đi vào cái nói đèn đuốc lung tung rối loạn koa, là có thể đi ra ngoài."
“Ngươi không lừa trẫm?" hắn có bệnh đa nghi rất nặng.
Doãn anh Ninh vì làm tăng tính chân thật lời nói của mình, cô ưỡn ngực lên, vẻ mặt chắc chắn, “Đương nhiên!! Ngài không thấy đã trễ như thế rồi, xung quanh không có bao nhiêu người, nhưng chỗ đó vẫn luôn có người ra ra vào vào không ngớt. rõ ràng như thế, tôi lừa ngài cũng không được."
anh ta suy tư một chút, tự mình an ủi nói: “Nhìn ngươi cũng không dám lừa trẫm." nóixong liền hiên ngang khí phách đi thẳng tới hộp đem, đương nhiên không quên kéo Doãn anh Ninh theo.
Khi đi qua đám thanh niên đang cãi nhau ầm ĩ, Doãn anh Ninh cố ý dùng cánh tay đụng phải một người trong đó, thanh niên phấn chấn nhiệt tình, không nói hai lời đã lấp kín con đường, tất cả đều thống nhất dùng mũi nhìn hai người.
“cô bé, cô đi đường không mang theo mắt hả?" cô bé? Đương nhiên là chỉ Doãn anhNinh, cô cố ý làm bộ không có nghe được, cũng nhỏ giọng nhắc nhở nam nhân, “Hoàng Thượng chúng ta đi nhanh đi, chỗ kia sắp đóng cửa, chờ đóng cửa tôi cũng không biết làm sao để trở về."
Nam nhân khinh bỉ nhìn cô một cái, trả lời: “Ngươi nói ai là chúng ta với ngươi chứ?"nói xong chân liền bước về phía trước nhanh hơn.
Nhóm thanh niên thấy Doãn anh Ninh muốn chạy, túm chặt cô lại, “Kêu cô đó, cô bé.cô đụng đau anh rồi. Tới đây nhanh lên, trên mặt anh đây đã sưng lên rồi." Doãn anhNinh quay người lại, nghiêm trang nói, “Thực xin lỗi! Tôi đang vội phiền anh nhường đường một chút."
Giọng cô nói chỉ cho có lệ, lập tức khiêu khích đám đông tức giận, cũng nhanh chóng vây quanh cô, nam nhân kia chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái, thoáng do dự. Trong lòng Doãn anh Ninh quýnh lên, nói to hơn: “Hoàng Thượng ngài đi nhanh đi, sau khi đi vào nhớ nói rõ ám hiệu ‘Tôi phải làm vịt’, nếu không sẽ không ra được. Lần sau khi gặp lại lần nữa, ngài nhất định phải nói cho tôi biết, bên kia tốt đẹp như thế nào nha."
Tôi phải làm vịt? Là ám hiệu?
Được! anh nhớ kỹ, anh không hề do dự nữa, đứng dậy bay thẳng đến chỗ hộp đêm, lưu lại Doãn anh Ninh vẻ mặt khiếp sợ. Khinh công? Đây là khinh công trong truyền thuyết ư? Khinh công? Hoàng Thượng?
Trời ạ!!! cô nhất định là điên rồi.
*
Sáng sớm hoa thơm chim hót, Doãn anh Ninh mang theo hòm thuốc đi khám bệnh tại nhà, nếu không phải đối phương là nhà giàu số một số hai trong thành phố, cô cũng sẽkhông mạo hiểm đồng ý. Vốn dĩ cô muốn đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ bà lão Kiều gia này nhiệt tình vô cùng, một hai đòi cô phải ở lại ăn cơm trưa. Được rồi, ăn xong cơm trưa. Lại ăn tới cơm chiều, cô thật sự là không thể từ chối bà Kiều được, chỉ có thể miễn cưỡng ở lại, một ngày nghỉ ngơi thật vất vả mới có được cứ như vậy bị hoang phế mất.
Bà Kiều nãy giống như đã cô đơn lâu lắm rồi, cả buổi trưa lôi kéo cô nói đông nói tây, côvất vả lắm mới chịu đựng được đến khi ăn hết cơm chiều. cô nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể đi rồi, bà Kiều lại nhiệt tình mời cô ở lại ăn điểm tâm ngọt, Doãn anh Ninh uốn lưỡi, có thời gian rảnh cũng không phải tiêu xài hoang phí như vậy, ăn cơm nhiều quá,cô cũng không có thói quen ăn đồ ngọt.
Ngẩng đầu đã thấy đồng hồ treo tường ở phòng khách, cô bị dọa, đã 21 giờ tối, cô ngồi xe về nhà còn phải hơn 1 tiếng nữa. “Bà Kiều ơi, thời gian không còn sớm nữa, con phảiđi về, nếu không sẽ quấy rầy bà nghỉ ngơi." Bà Kiều vừa nghe cô nói phải đi, nóng nảy, “Tiểu Doãn, con từ từ, bà đi gọi điện thoại, rất nhanh sẽ trở lại, con đừng đi nha." Bà Kiều không yên tâm mà quay đầu lại liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô đứng im lặng tại chỗ chưa động đậy, mới yên tâm rời đi.
Nhìn bà lão hừng hực cầm điện thoại chạy đến một góc, tuy rằng cô cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không cần phải đi suy đoán. Nhưng mà, bà Kiều lại hưng phấn xuất hiện, lôi kéo tay cô, nhiệt tình nói: “Tiểu Doãn, đã làm phiền con thời gian dài như thế, cháu trai của bà đang trở về, để bà kêu nó đưa con về."
Doãn anh Ninh vừa nghe, cảm giác càng mơ hồ thêm, có người đưa về có thể tiết kiệm chút tiền đi xe, sao cô lại không nhận chứ, nhưng ở bên ngoài vẻ mặt cô vẫn khách sáo như cũ, “Bà Kiều, bà làm như vậy phiền cháu bà quá, bây giờ con về vẫn có thể đichuyến xe cuối cùng."
Bà Kiều vừa nghe thấy, càng không muốn cho cô về, “Tiểu Doãn à, con nghe lời bà nóiđi. Bà lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, thời gian con nghỉ ngơi cũng tới xem bệnh dùm bà, bà rất băn khoăn, cứ để cháu bà đưa con về nhà đi." đã nói đến nước này, Doãn anhNinh không cự tuyệt được nữa, vốn dĩ cô cũng không muốn từ chối, làm ra vẻ như vậy chỉ để giữ gìn một chút hình tượng mà thôi.
Hơn nửa tiếng sau, Kiều Nhạc Thần - Kiều nhị thiếu gia cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở về, bà Kiều vội vội vàng vàng ra đón, vừa xách túi cho hắn vừa oán trách hắntrở về quá trễ, không hề đem những lời cô nói để ở trong lòng. Kiều Nhạc Thần khôngbiểu cảm gì, từ khi vào cửa chỉ kêu một tiếng “Bà nội", về sau vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh như tiền.
“Tới, tới đây, Nhạc Thần, bà nội giới thiệu với con một người. Người này chính là Doãn tiểu thư xem bệnh cho bà, Doãn anh Ninh, con nhìn xem dáng vẻ cũng không thua kém gì so với mấy cô gái con thường tiếp xúc đúng không." Bà Kiều nói thẳng, làm Doãnanh Ninh bừng tỉnh ngộ ra. Bà lão này đang muốn làm bà mối.
Bà Kiều liền đẩy Kiều Nhạc Thần tới trước mặt Doãn anh Ninh, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lẫn nhau, “Tiểu Doãn, đây là cháu trai thứ hai của nhà bà, Kiều Nhạc Thần. Thằngnhỏ này cuồng công việc, suốt ngày chỉ biết làm việc, không có thời gian đi quen bạngái, làm bà nội như bà nóng vội không thôi."
Doãn anh Ninh cười hì hì phụ họa, đôi mắt liếc trộm mà nhìn Kiều Nhạc Thần, nghĩ thầm người này lớn lên cũng không kém, lại nhiều tiền, nếu thật sự không có phụ nữ vậy nhất định chính là GAY. Thế nên cô quyết định cứ xem Kiều Nhạc Thần là Gay.
Tác giả :
Yểu Yểu Lĩnh Tiên