Chân Lộ
Chương 41: Ý cảnh toàn mỹ
- Để xem, sức mạnh ta đang sở hữu sẽ như thế nào đây, khà khà khà…
Thoáng nhìn lòng bàn tay phải rồi siếc chặc lại, Vô Thường tà ác tiến lại gần đàn sói.
-Húuuu….
-Grừ… gào…
Đàn sói vừa phát hiện Vô Thường bỗng dưng thấy Vô Thường tự động đi đến, cả bầy thân xác to lớn liền gầm rú, lao thẳng về phía Vô Thường bé nhỏ tấn công, tranh nhau xem con nào sẽ nuốt được miếng mồi “nhỏ" đủ nhét kẻ răng này trước.
-Grú…
-Gào…
-Đến đây, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh thật sự mà ta kiềm nén bấy lâu nay không có chỗ phát tiết.
Không hề để ý đàn sói nhắm chừng chỉ khoảng ba giây sẽ lao đến, Vô Thường khẽ khởi động các khớp chân tay, sau đó hắn lập túc từ bước đi bộ chuyển thành chạy nhanh, lao thẳng vào đám soi hung tàn đằng trước.
-Chết đi, con thứ nhất.
Bước vào phạm vi ba mét so với con đầu đàn thân cao 2m, Vô Thường tung ra một quyền đánh mạnh bạo, quyền này dĩ nhiên là nện vào không khí trước mặt con sói chứ không đánh trúng con sói lớn, thế nhưng là…
-Uỳnh!
Đầu của con sói đầu đàn lún sâu vào cổ, không giữ được nguyên hình dạng mỏ dài, cả thân thể to bự bay ngược ra đằng sau nện trúng một con sói khác. Cả hai con, một tức thì chết, một thụ thương đồng thời rơi ra sau hơn hai mươi mét, đ-ng ngã vài cái cây lớn.
Chưa dừng lại, ngay khi Vô Thường đánh bay một trong hai con sói đầu đàn, con sói đầu đàn còn lại và con sói thân cao 1,7m xem như là con to nhất trong 11 con sói nhỏ, hai con đồng lúc lao đến tấn công về phía Vô Thường.
-Khà khà…
Nở nụ cười tà, Vô Thường chỉ là đưa hai tay giơ lên chống đỡ, hai con sói tức thì bị không khí ngăn cản, móng vuốt, miệng lớn đỏ máu đều dừng lại cách Vô Thường hai mét.
-Con thứ hai, thứ ba.
Vô Thường tay phải (ngón giữa và trỏ) khẽ chỉ lên trời rồi chỉ nhẹ xuống dưới, không chạm hai con sói kia, nhưng là đầu của hai con sói đột ngột biến thành hai cái “bánh giầy", răng, mắt, óc tương, xương, máu, tất cả đều lẫn lộn bên trong.
-Uỵch.
-Vụt.
Thân thể hai con sói ngã xuống đất chết cũng là lúc Vô Thường dậm chân nhảy lên cao cùng nụ cười vô cùng bệnh hoạn.
-Tiếp theo sẽ là các ngươi.
-Vô Hình Kiếm - Thiên Nộ Nhất Quyền!
Vô Thướng trên không trung 3m nhắm thẳng vào một con sói cao 1,6m đánh đến một quyền cực kỳ bình thường.
-Grào…
-Grú…
-Gréo…
-Grú…
Ở hai bên của con sói mà Vô Thường nhắm vào là bốn con sói thân cao 1,5m khác, chúng nhìn Vô Thường đang hạ xuống mà kêu gào, bốn con đều sẵn sàng chuẩn bị vươn móng vuốt chém Vô Thường, vươn cái miệng cắn Vô Thường thì bất ngờ một chuyện quỷ dị xảy ra, đầu sói của tất cả bốn con đều rơi xuống đất một cách lạ thường, máu tươi từ cổ chúng bắn lên không trung rồi té ngã thân thể ra đất mà chết đi.
-Bùm.
Đồng lúc một quyền bình thường của Vô Thường đấm thẳng vào mặt của con sói cao 1,6m, con sói này tức khắc nổ tung cả thân thể thành một mảng huyết nhục mơ hồ rơi đầy trên đất.
-Con thứ tám.
Hạ xuống đất, Vô Thường gương mặt quay trở lại trạng thái lạnh nhạt, nhìn bốn con sói duy nhất còn đứng được mà nhàn nhạt nói.
-Hư Vô Trảo!
Lời Vô Thường vừa dứt, bốn con sói gần Vô Thường ngay trước mắt tự dưng bốn chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên cao 20cm như có một bàn tay to lớn vô cùng tóm lấy bọn chúng một cách riêng lẻ từng con nhưng đồng thời nâng lên.
-Chết!
-Crắc… crắc… crắc… crộp…
Vô Thường khẽ giơ tay phải lên bóp mạnh một cái, tất cả bốn con sói đều đồng âm vang lên những tiếng xương gãy, thân thể to lớn của chúng nhanh chóng bị bóp méo, máu huyết trong cơ thể xé toạt da thịt mà bắn mạnh ra ngoài, trông vô cùng khủng khiếp.
-Gư… gư… ứ…
Bốn con sói chỉ kịp kêu rêu chuỗi âm thanh nhỏ bé như vậy liền chết đi, thân thể mềm oạc ngã ra đất.
Vô Thường ánh mắt lạnh đứng dưới vũng máu, thân thể cũng ướt nhẹp mùi huyết tinh của con sói cao 1,6m khi nổ tung, hắn một tay chống hông, một tay tạm thời để lên bắp đùi vì không có túi quần, hắn vô cảm nói.
-Con thứ 12.
Tiếp đó Vô Thường tiến về phía con sói trọng thương và là con duy nhất còn sống trong bầy đang nằm rên rỉ ở một gốc cây cuối cùng do chính nó đ-ng ngã.
-Ta đã nói rồi, đúng chứ chó ngoan?
Vô Thường ngồi xuống vuốt ve đầu nó, hắn một bộ yêu thương thú sủng nói.
-Lần sau nên nhớ tìm đối tượng mà các ngươi có thể ứng phó được, đừng giống như ngày hôm nay.
-Tạm biệt và chúc may mắn.
Xác định phương hướng, Vô Thường đứng dậy rời đi, nơi hắn cần đến cũng không còn xa, cao lắm chỉ khoảng 200, 300m nữa mà thôi.
Con sói cuối cùng này Vô Thường không giết không phải là vì hắn tốt, mà hắn không giết là vì hắn ác, rất ác.
Đánh con sói tàn phế rồi, giết nó chẳng phải quá dễ dàng với hắn, hắn cứ cho nó nằm đó để mùi huyết tinh dẫn dắt yêu thú khác đến, khi đó nó sẽ chết trong sự gặm nhắm từng chút một, đó mới là một cái chết rất dài và rất đau đớn.
Một khi đã là địch nhân của Vô Thường, tất cả đều không bao giờ có kết quả tốt đẹp, nhất là những người thật sự khiến Vô Thường ghi hận, kết thúc của người đó chắc chắn không phải chết do bị giết.
-Sức mạnh Ý cảnh này thật sự rất tuyệt. Xuyên việt qua thế giới này, nhập vào thân xác một kẻ có thiên phú trước nay chưa từng xuất hiện cũng tuyệt vời làm sao.
Vô Thường lần nữa nhìn lòng bàn tay phải mà thỏa mãn trong lòng.
Trên con đường tu luyện của tu luyện giả, linh lực không phải là thứ sức mạnh duy nhất tồn tại mà tu luyện giả có thể đạt được, trên thế giới còn rất nhiều, rất nhiều thứ sức mạnh khác tựa như là trận pháp, phù chú, đồ đằng, linh hồn,... Và Ý cảnh chính là một thứ sức mạnh khác đó, nó đồng thời cùng tồn tại chung với con đường linh lực nhưng rất ít người có thể biết, phát triển hay đốn ngộ đến đỉnh cao.
Trong trận chiến vừa rồi với bầy sói, nếu thật ở xung quanh có tu luyện giả quan chiến thì sẽ thấy được tồn tại bao phủ thân thể Vô Thường là một nam nhân to lớn không có diện mạo, cứ hễ Vô Thường động ý niệm thì nam nhân đó lại đánh xuống. Quyền đấm con sói đầu đàn, tay cản hai con sói, kiếm trảm bốn con sói, tay bóp bốn con sói, tất cả đều là nam nhân bao trùm Vô Thường được tạo thành nhờ “Ý cảnh toàn mỹ"* của Vô Thường thực hiện, không phải Vô Thường sử dụng linh lực cách không đả vật để chém giết đàn sói. Hắn tuy thương thế đã hồi phục nhưng mà linh lực không có hồi phục, dù có hắn cũng không đủ sức để cách không đả vật quá nhiều lần như vậy.
*Về sau sẽ chi tiết.
Đây là con bài sát thủ của Vô Thường, chỉ khi không có ai dòm ngó hoặc do tình hình bất khả kháng, Vô Thường mới sử dụng, còn những lúc bình thường hắn tuyệt không để lộ ra ngoài, nếu có chỉ là Ý cảnh một phần tựa như lúc chiến đấu với Hắc bào nhân trong con hẻm kia mà thôi.
-Ha hả, chỉ là Phàm Nhân cảnh đã mạnh mẽ như vậy, không biết khi ta đột phá thành Linh Nhân cảnh sẽ như thế nào, có hay không quyền địch Linh Sư cảnh?
Bất quá ngay lúc này một giọng nói thình lình vang vọng trong đầu Vô Thường.
“Bớt diễn hộ tao cái. Mẹ nó chứ, cái gì mà Blood Death, cái gì mà giả bộ ôm đầu gào thét? Tên kia hắn đi rồi thì làm ơn đừng có tự biên tự diễn, không có ai xem đâu".
“Mày nói gì vậy, tao không hiểu, vả lại mày là đứa nào, tại sao tồn tại trong đầu tao?"
Dù nói vậy, Vô Thường bên ngoài vẫn nhẹ cười tản bộ.
“Bớt nhảm. May là Siêu Nhân Tâm Đan toàn mỹ, có bao gồm cả dị chủng Bất Tử Tâm Đan và dị chủng Tái Sinh Tâm Đan, không thì thật sự là xác định. Thôi, không nói với mày, tao đi nghiên cứu tiếp đây, cứ ở đó mà tự sướng một mình vui vẻ".
Tâm Đan tồn tại có hai loại.
Một loại là bình thường, đa phần chúng thuộc phạm trù các thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thạch, băng, ám, quang, không gian, thời gian,… Tâm Đan loại này chỉ hiển lộ sức mạnh khi tu luyện giả đã giải phong Tâm Đan và trở thành Linh Nhân cảnh.
Một loại khác là dị chủng Tâm Đan, đây là một loại Tâm Đan quý hiếm, khó tìm, chúng thường mang ý nghĩa trừu tượng như: Bất Tử Tâm Đan, Cuồng Nộ Tâm Đan, Liên Hoa Tâm Đan, Mẫu Đơn Tâm Đan, Dục Vọng Tâm Đan, Kiếm Soát Tâm Đan, Nhật hoặc Nguyệt hoặc Tinh Hà hoặc Nhật Nguyệt Tinh Hà Tâm Đan,… Tâm Đan loại này khác biệt với Tâm Đan loại thường ở điểm là người sở hữu Tâm Đan ngay từ khi sinh ra nắm giữ được một phần sức mạnh của Tâm Đan.
Chẳng hạn Bất Tử Tâm Đan, tu luyện giả nếu không phải bị nổ tung cả thân thể thì sau một đoạn thời gian sẽ sống, tất cả các thương thế đều khôi phục. Vô Thường cũng là nhờ Siêu Nhân Tâm Đan có bao gồm Bất Tử Tâm Đan nên mới sống lại.
Dục Vọng Tâm Đan, tu luyện giả nếu có càng nhiều dục vọng, ham muốn “xác thịt quần ẩu người trên kẻ dưới" càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh.
Nguyệt Tâm Đan, tu luyện giả trong trời đêm, dưới ánh trăng sẽ được tăng cường cả về tốc độ hấp thụ linh khí lẫn sức mạnh, ngoài ra còn có thể vay mượn được lực lượng ánh trăng trên cao để cường hoành công kích địch nhân.
Đó cũng là lý do dị chủng Tâm Đan mạnh mẽ và được quý trọng hơn Tâm Đan loại thường. Tuy nhiên cũng không phải nói Tâm Đan loại thường không đánh lại dị chủng Tâm Đan, thắng hay thua trong chiến đấu cùng cảnh giới giữa hai loại Tâm Đan, sự minh ngộ về sức mạnh Tâm Đan cũng như một vài yếu tố khác bao gồm công pháp của mỗi một tu luyện giả mới là chìa khóa dẫn đến chiến thắng.
Con bài của Vô Thường vẫn là chưa tung hết.
-Vậy à?
Vô Thường thoát cái dừng lại, sau đó thở dài.
-Haizzz mà thôi không đùa nữa, sớm đột phá Linh Nhân rồi quay về Châu Nam thành làm thịt tên Nhậm Tử Mục, trả hết nợ nần.
Vô Thường hai chân chạy nhanh rời đi.
Đối với Vô Thường kia, Vô Thường đã bắt đầu dần tin tưởng cả hai là một, hắn và hắn có quá nhiều điểm rất y hệt nhau, thậm chí ngay cả diễn kịch cả hai cũng đồng thời diễn, không chút mắc mưu nhau.
Thoáng nhìn lòng bàn tay phải rồi siếc chặc lại, Vô Thường tà ác tiến lại gần đàn sói.
-Húuuu….
-Grừ… gào…
Đàn sói vừa phát hiện Vô Thường bỗng dưng thấy Vô Thường tự động đi đến, cả bầy thân xác to lớn liền gầm rú, lao thẳng về phía Vô Thường bé nhỏ tấn công, tranh nhau xem con nào sẽ nuốt được miếng mồi “nhỏ" đủ nhét kẻ răng này trước.
-Grú…
-Gào…
-Đến đây, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh thật sự mà ta kiềm nén bấy lâu nay không có chỗ phát tiết.
Không hề để ý đàn sói nhắm chừng chỉ khoảng ba giây sẽ lao đến, Vô Thường khẽ khởi động các khớp chân tay, sau đó hắn lập túc từ bước đi bộ chuyển thành chạy nhanh, lao thẳng vào đám soi hung tàn đằng trước.
-Chết đi, con thứ nhất.
Bước vào phạm vi ba mét so với con đầu đàn thân cao 2m, Vô Thường tung ra một quyền đánh mạnh bạo, quyền này dĩ nhiên là nện vào không khí trước mặt con sói chứ không đánh trúng con sói lớn, thế nhưng là…
-Uỳnh!
Đầu của con sói đầu đàn lún sâu vào cổ, không giữ được nguyên hình dạng mỏ dài, cả thân thể to bự bay ngược ra đằng sau nện trúng một con sói khác. Cả hai con, một tức thì chết, một thụ thương đồng thời rơi ra sau hơn hai mươi mét, đ-ng ngã vài cái cây lớn.
Chưa dừng lại, ngay khi Vô Thường đánh bay một trong hai con sói đầu đàn, con sói đầu đàn còn lại và con sói thân cao 1,7m xem như là con to nhất trong 11 con sói nhỏ, hai con đồng lúc lao đến tấn công về phía Vô Thường.
-Khà khà…
Nở nụ cười tà, Vô Thường chỉ là đưa hai tay giơ lên chống đỡ, hai con sói tức thì bị không khí ngăn cản, móng vuốt, miệng lớn đỏ máu đều dừng lại cách Vô Thường hai mét.
-Con thứ hai, thứ ba.
Vô Thường tay phải (ngón giữa và trỏ) khẽ chỉ lên trời rồi chỉ nhẹ xuống dưới, không chạm hai con sói kia, nhưng là đầu của hai con sói đột ngột biến thành hai cái “bánh giầy", răng, mắt, óc tương, xương, máu, tất cả đều lẫn lộn bên trong.
-Uỵch.
-Vụt.
Thân thể hai con sói ngã xuống đất chết cũng là lúc Vô Thường dậm chân nhảy lên cao cùng nụ cười vô cùng bệnh hoạn.
-Tiếp theo sẽ là các ngươi.
-Vô Hình Kiếm - Thiên Nộ Nhất Quyền!
Vô Thướng trên không trung 3m nhắm thẳng vào một con sói cao 1,6m đánh đến một quyền cực kỳ bình thường.
-Grào…
-Grú…
-Gréo…
-Grú…
Ở hai bên của con sói mà Vô Thường nhắm vào là bốn con sói thân cao 1,5m khác, chúng nhìn Vô Thường đang hạ xuống mà kêu gào, bốn con đều sẵn sàng chuẩn bị vươn móng vuốt chém Vô Thường, vươn cái miệng cắn Vô Thường thì bất ngờ một chuyện quỷ dị xảy ra, đầu sói của tất cả bốn con đều rơi xuống đất một cách lạ thường, máu tươi từ cổ chúng bắn lên không trung rồi té ngã thân thể ra đất mà chết đi.
-Bùm.
Đồng lúc một quyền bình thường của Vô Thường đấm thẳng vào mặt của con sói cao 1,6m, con sói này tức khắc nổ tung cả thân thể thành một mảng huyết nhục mơ hồ rơi đầy trên đất.
-Con thứ tám.
Hạ xuống đất, Vô Thường gương mặt quay trở lại trạng thái lạnh nhạt, nhìn bốn con sói duy nhất còn đứng được mà nhàn nhạt nói.
-Hư Vô Trảo!
Lời Vô Thường vừa dứt, bốn con sói gần Vô Thường ngay trước mắt tự dưng bốn chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên cao 20cm như có một bàn tay to lớn vô cùng tóm lấy bọn chúng một cách riêng lẻ từng con nhưng đồng thời nâng lên.
-Chết!
-Crắc… crắc… crắc… crộp…
Vô Thường khẽ giơ tay phải lên bóp mạnh một cái, tất cả bốn con sói đều đồng âm vang lên những tiếng xương gãy, thân thể to lớn của chúng nhanh chóng bị bóp méo, máu huyết trong cơ thể xé toạt da thịt mà bắn mạnh ra ngoài, trông vô cùng khủng khiếp.
-Gư… gư… ứ…
Bốn con sói chỉ kịp kêu rêu chuỗi âm thanh nhỏ bé như vậy liền chết đi, thân thể mềm oạc ngã ra đất.
Vô Thường ánh mắt lạnh đứng dưới vũng máu, thân thể cũng ướt nhẹp mùi huyết tinh của con sói cao 1,6m khi nổ tung, hắn một tay chống hông, một tay tạm thời để lên bắp đùi vì không có túi quần, hắn vô cảm nói.
-Con thứ 12.
Tiếp đó Vô Thường tiến về phía con sói trọng thương và là con duy nhất còn sống trong bầy đang nằm rên rỉ ở một gốc cây cuối cùng do chính nó đ-ng ngã.
-Ta đã nói rồi, đúng chứ chó ngoan?
Vô Thường ngồi xuống vuốt ve đầu nó, hắn một bộ yêu thương thú sủng nói.
-Lần sau nên nhớ tìm đối tượng mà các ngươi có thể ứng phó được, đừng giống như ngày hôm nay.
-Tạm biệt và chúc may mắn.
Xác định phương hướng, Vô Thường đứng dậy rời đi, nơi hắn cần đến cũng không còn xa, cao lắm chỉ khoảng 200, 300m nữa mà thôi.
Con sói cuối cùng này Vô Thường không giết không phải là vì hắn tốt, mà hắn không giết là vì hắn ác, rất ác.
Đánh con sói tàn phế rồi, giết nó chẳng phải quá dễ dàng với hắn, hắn cứ cho nó nằm đó để mùi huyết tinh dẫn dắt yêu thú khác đến, khi đó nó sẽ chết trong sự gặm nhắm từng chút một, đó mới là một cái chết rất dài và rất đau đớn.
Một khi đã là địch nhân của Vô Thường, tất cả đều không bao giờ có kết quả tốt đẹp, nhất là những người thật sự khiến Vô Thường ghi hận, kết thúc của người đó chắc chắn không phải chết do bị giết.
-Sức mạnh Ý cảnh này thật sự rất tuyệt. Xuyên việt qua thế giới này, nhập vào thân xác một kẻ có thiên phú trước nay chưa từng xuất hiện cũng tuyệt vời làm sao.
Vô Thường lần nữa nhìn lòng bàn tay phải mà thỏa mãn trong lòng.
Trên con đường tu luyện của tu luyện giả, linh lực không phải là thứ sức mạnh duy nhất tồn tại mà tu luyện giả có thể đạt được, trên thế giới còn rất nhiều, rất nhiều thứ sức mạnh khác tựa như là trận pháp, phù chú, đồ đằng, linh hồn,... Và Ý cảnh chính là một thứ sức mạnh khác đó, nó đồng thời cùng tồn tại chung với con đường linh lực nhưng rất ít người có thể biết, phát triển hay đốn ngộ đến đỉnh cao.
Trong trận chiến vừa rồi với bầy sói, nếu thật ở xung quanh có tu luyện giả quan chiến thì sẽ thấy được tồn tại bao phủ thân thể Vô Thường là một nam nhân to lớn không có diện mạo, cứ hễ Vô Thường động ý niệm thì nam nhân đó lại đánh xuống. Quyền đấm con sói đầu đàn, tay cản hai con sói, kiếm trảm bốn con sói, tay bóp bốn con sói, tất cả đều là nam nhân bao trùm Vô Thường được tạo thành nhờ “Ý cảnh toàn mỹ"* của Vô Thường thực hiện, không phải Vô Thường sử dụng linh lực cách không đả vật để chém giết đàn sói. Hắn tuy thương thế đã hồi phục nhưng mà linh lực không có hồi phục, dù có hắn cũng không đủ sức để cách không đả vật quá nhiều lần như vậy.
*Về sau sẽ chi tiết.
Đây là con bài sát thủ của Vô Thường, chỉ khi không có ai dòm ngó hoặc do tình hình bất khả kháng, Vô Thường mới sử dụng, còn những lúc bình thường hắn tuyệt không để lộ ra ngoài, nếu có chỉ là Ý cảnh một phần tựa như lúc chiến đấu với Hắc bào nhân trong con hẻm kia mà thôi.
-Ha hả, chỉ là Phàm Nhân cảnh đã mạnh mẽ như vậy, không biết khi ta đột phá thành Linh Nhân cảnh sẽ như thế nào, có hay không quyền địch Linh Sư cảnh?
Bất quá ngay lúc này một giọng nói thình lình vang vọng trong đầu Vô Thường.
“Bớt diễn hộ tao cái. Mẹ nó chứ, cái gì mà Blood Death, cái gì mà giả bộ ôm đầu gào thét? Tên kia hắn đi rồi thì làm ơn đừng có tự biên tự diễn, không có ai xem đâu".
“Mày nói gì vậy, tao không hiểu, vả lại mày là đứa nào, tại sao tồn tại trong đầu tao?"
Dù nói vậy, Vô Thường bên ngoài vẫn nhẹ cười tản bộ.
“Bớt nhảm. May là Siêu Nhân Tâm Đan toàn mỹ, có bao gồm cả dị chủng Bất Tử Tâm Đan và dị chủng Tái Sinh Tâm Đan, không thì thật sự là xác định. Thôi, không nói với mày, tao đi nghiên cứu tiếp đây, cứ ở đó mà tự sướng một mình vui vẻ".
Tâm Đan tồn tại có hai loại.
Một loại là bình thường, đa phần chúng thuộc phạm trù các thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thạch, băng, ám, quang, không gian, thời gian,… Tâm Đan loại này chỉ hiển lộ sức mạnh khi tu luyện giả đã giải phong Tâm Đan và trở thành Linh Nhân cảnh.
Một loại khác là dị chủng Tâm Đan, đây là một loại Tâm Đan quý hiếm, khó tìm, chúng thường mang ý nghĩa trừu tượng như: Bất Tử Tâm Đan, Cuồng Nộ Tâm Đan, Liên Hoa Tâm Đan, Mẫu Đơn Tâm Đan, Dục Vọng Tâm Đan, Kiếm Soát Tâm Đan, Nhật hoặc Nguyệt hoặc Tinh Hà hoặc Nhật Nguyệt Tinh Hà Tâm Đan,… Tâm Đan loại này khác biệt với Tâm Đan loại thường ở điểm là người sở hữu Tâm Đan ngay từ khi sinh ra nắm giữ được một phần sức mạnh của Tâm Đan.
Chẳng hạn Bất Tử Tâm Đan, tu luyện giả nếu không phải bị nổ tung cả thân thể thì sau một đoạn thời gian sẽ sống, tất cả các thương thế đều khôi phục. Vô Thường cũng là nhờ Siêu Nhân Tâm Đan có bao gồm Bất Tử Tâm Đan nên mới sống lại.
Dục Vọng Tâm Đan, tu luyện giả nếu có càng nhiều dục vọng, ham muốn “xác thịt quần ẩu người trên kẻ dưới" càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh.
Nguyệt Tâm Đan, tu luyện giả trong trời đêm, dưới ánh trăng sẽ được tăng cường cả về tốc độ hấp thụ linh khí lẫn sức mạnh, ngoài ra còn có thể vay mượn được lực lượng ánh trăng trên cao để cường hoành công kích địch nhân.
Đó cũng là lý do dị chủng Tâm Đan mạnh mẽ và được quý trọng hơn Tâm Đan loại thường. Tuy nhiên cũng không phải nói Tâm Đan loại thường không đánh lại dị chủng Tâm Đan, thắng hay thua trong chiến đấu cùng cảnh giới giữa hai loại Tâm Đan, sự minh ngộ về sức mạnh Tâm Đan cũng như một vài yếu tố khác bao gồm công pháp của mỗi một tu luyện giả mới là chìa khóa dẫn đến chiến thắng.
Con bài của Vô Thường vẫn là chưa tung hết.
-Vậy à?
Vô Thường thoát cái dừng lại, sau đó thở dài.
-Haizzz mà thôi không đùa nữa, sớm đột phá Linh Nhân rồi quay về Châu Nam thành làm thịt tên Nhậm Tử Mục, trả hết nợ nần.
Vô Thường hai chân chạy nhanh rời đi.
Đối với Vô Thường kia, Vô Thường đã bắt đầu dần tin tưởng cả hai là một, hắn và hắn có quá nhiều điểm rất y hệt nhau, thậm chí ngay cả diễn kịch cả hai cũng đồng thời diễn, không chút mắc mưu nhau.
Tác giả :
Nhất Bá Nhân Thông