Chân Lộ
Chương 213: Lãng Thủy Thành - Bị Người Chiếm Nhà

Chân Lộ

Chương 213: Lãng Thủy Thành - Bị Người Chiếm Nhà

“Giờ thì đến ký ức mơ hồ của ta, của người tên Lãnh Nhất Phong".

Lãnh Nhất Phong bắt đầu đi sâu vào trong ý thức, tìm kiến những đoạn hình ảnh, những đoạn lời thoại hắn nghe được, thấy được. Từ đó đưa ra tất cả kết luận có khả năng nhất về thân phận “Lãnh Nhất Phong".

Rất nhanh, gần ba phút sau Lãnh Nhất Phong đã có đáp án.

“Ta tên Lãnh Nhất Phong, con trai của đế hoàng Lãnh Tích Long và quý phi Du Lan, đáng lẽ sẽ là vị hoàng tử thứ 23 nếu như lúc sinh ra ta không trông như khúc gỗ, thiên phú lại chỉ có một sợi xích"

“Nơi ta đang số là Lãng Thủy thành, Bình Yên Phủ, một nơi sẽ giành cho khúc gỗ Lãnh Tích Phong sống suốt đời. Lực lượng trong phủ đa phần là người hầu, người làm và vài tên gia đinh thường nhân, thỉnh thoảng có vài lão giả xuất hiện bên cạnh ta xem xét tình hình, sau đó lại biến mất, có vẻ họ cũng rất bận tu luyện chứ không rãnh rỗi mỗi ngày quan sát ta ngây người".

Nghĩ vậy, Lãnh Nhất Phong liền nhắm mắt nằm dài, chờ đợi người mang cháo đến chào hỏi.

- Thiếu gia, cháo đã đến rồi.

Thêm mười phút đi qua, nữ hầu ban đầu được Lãnh Nhất Phong phái xuống nhà bếp đã mang ba chén cháo với các nguyên liệu thực phẩm giàu dinh dưỡng khác nhau chế biến thành đến trước cửa phòng kêu gọi.

- Cửa không khóa, vào đi.

Nhất Phong đưa cơ thể ốm yếu ngồi dậy. Nữ hầu cũng mở cửa đi vào, đặt ba chén cháo lên bàn.

- Thiếu gia, để nô tỳ đút cho người ăn nhé.

Nữ hầu cười đẹp nhìn Nhất Phong nói, tuy nhiên Nhất Phong cũng lập tức lắc đầu.

- Không cần, ta có thể ăn được. Ngươi ra ngoài kêu người chuẩn bị cho ta một thau nước ấm, ta muốn tắm rửa.

- Dạ, thiếu gia.

Lui người ra khỏi phòng, nữ hầu nhanh chóng gọi người mang nước ấm đến cho Nhất Phong.

Sau đó Nhất Phong rất thuận tiện ăn hết cháo, không lâu sau lại tắm rửa, thay quần áo, nhưng mà mãi cho đến tối vẫn không hề có một vị lão giả nào tìm đến hắn như suy tính thông thường ai cũng nghĩ đến.

Hắn tu luyện lại tiếp tục yên bình tu luyện trên giường.

Có lẽ là nửa đêm, Nhất Phong chuyển hướng từ ngồi thành nằm dài trên giường cùng tiến thở dài.

“Xem ra phải tịnh dưỡng thân thể yếu nhược này ít nhất một tháng mới có thể tu luyện khí công, tập luyện cơ thể cường tráng".

Hấp thụ linh khí để giải khai sợi xích thì Nhất Phong đã có Tâm Đan thứ hai lo, hắn không cần phải gồng mình mệt nhọc để tĩnh tâm hấp thụ linh khí giống như bao tu luyện giả khác. Điều hắn lo lắng chỉ còn là thân thể, thân thể hắn do rất ít vận động, hằng ngày chỉ uống dịch dinh dưỡng để cầm chừng sự sống nên không thể to béo có da thịt, cơ bắp còn bị teo cơ một phần nhỏ, đưa thân thể hắn trở thành yếu nhược, gầy gò. Hắn cần phải giải quyết vấn đề này trước mới có thể tu luyện khí công, dùng khí đả thông kinh mạch, huyệt đạo, tương lai còn là luyện Linh Thể, luyện Khí Thể.

Với tính toán hiện tại, Nhất Phong buộc phải vừa ăn uống nhiều dinh dưỡng, hoạt động thể dục đều đặn trong vòng ít nhất 1 tháng để có thể phát triển lại cơ thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ quyền quý khác.

Ngày hôm sau, mọi thứ bên trong Yên Bình Phủ cũng không có vẻ gì là náo loạn lên ngoài một sự vui mừng nhẹ khi tất cả 15 người làm đều đã biết tin tức vị thiếu gia ngờ ngệch họ luôn chăm sóc đã khỏi bệnh. Tất cả đều hoạt động bình thường với ba vị đầu bếp, hai người nữ hầu, năm người giúp việc và năm nam tử khỏe mạnh làm vườn, bưng bê và gác cổng.

- Hà… hì… hà…

Nhất Phong hắn mới sáng sớm cũng rất mệt. Thân thể hắn yếu vừa chỉ tập vài động tác tay chân, nhún nhảy, nhún nhảy vài cái là đã đuối như trái chuối, tay chân run lên lẩy bẩy không ngừng.

- Thiếu gia, đây là cháo nhâm sâm đại bổ, thiếu gia mau ăn cho nhanh khỏe mạnh.

Nữ hầu vừa từ bếp bưng đến một nổi cháo nhỏ liền nhanh tay mời vô thường đang ngồi trên ghế nhỏ và được một nữ hầu khác lau mồ hôi bằng nước ấm.

Chuyện cứ như thế diễn ra yên bình trong sự cố gắng cử động cơ bắp của Nhất Phong cho đến tận trời tối, khi Nhất Phong vừa bị các nữ hầu ép học chữ nghĩa lại một lần nữa xong, định tắt đèn đi ngủ để mai vẫn tiếp tục những bài luyện tập. Lúc này, một bóng đen bỗng đến gõ cửa.

Theo cách xử lý bình thường, Nhất Phong đi ra mở cửa, xuất hiện trước mắt hắn là một lão giả đầu tóc bạc phơ, râu dài thậm chí đã chạm đến ngang đầu hắn đang nhìn hắn bằng một đôi mắt sắc nhọn và tràn ngập khó tin.

- Ông lão, ngươi tìm ta à?

Nhất Phong vội hỏi.

Lão giả mang theo vẻ kỳ quái đáp.

- Phải, lão phu biết được thiếu chủ đã khỏi bệnh nên đến thăm. Xin lỗi vì sự chậm trễ do lão phu còn bận tu luyện trong phòng.

Trong đầu Nhất Phong lập tức suy ngẫm mối quan hệ tốt hay xấu dựa trên giọng điều, lời nói của lão giả.

“Không có ác ý ngoài sự ngạc nhiên, còn lại rất bình thường. Lão già này có lẽ chỉ là một người theo bảo vệ ta cho đến khi ta chết".

Thế nên, Nhất Phong nhìn lão nói.

- Ta là cậu chủ của ông lão à? Nếu vậy mời ngươi vào nhà, ta muốn biết tất cả những thông tin liên quan đến ta, ta vừa hồi phục nên cũng không biết nhiều lắm.

“Không đòi cha mẹ, không kinh sợ, không hề có tâm tính giống như bao đứa trẻ cùng lứa khác. Đặc biệt một điều là sáng ngày hôm qua hắn vẫn chỉ là một tiểu tử chuyện gì cũng không biết, không hiểu, vậy mà bây giờ thì... Chẳng lẽ mấy năm qua hắn chỉ bị đờ người, còn nhận thức thì vẫn hoạt động? Nếu có thì đây sẽ là một đứa trẻ rất thông tuệ, biết hiểu rõ và thông cảm cho tình cảnh của bản thân, đây tuyệt đối là nhân tài tu luyện, tiếc là với thiên phú của hắn thì…"

Rất kinh ngạc đối với biểu hiện của Nhất Phong sau khi hết ngẩn ngơ, lão giả đáp.

- Lão phu hiểu rồi.

Nếu đứa trẻ đã thông tuệ như lời lão đoán, đứa trẻ cũng đến lúc nên được biết thân phận và hoàn cảnh thật của mình.

Cả hai người bước vào phòng, cừa đóng lại. Tiếp đó, thân phận của Lãnh Nhất Phong nhanh chóng được rõ ràng, kể cả đế quốc này tên gì, nơi hắn ở hiện tại là đâu và bên cạnh hắn chỉ có ba lão giả Linh Sư cảnh đại viên mãn bảo vệ.

Sau gần mười phút trò chuyện và thông hiểu, Nhất Phong có thể xem là nhờ vả Hoàng lão nói.

- Hoàng lão lão, mai hãy mang cho ta thông tin cùng sơ đồ về Lãng Thủy thành, ta muốn tìm hiểu đôi chút.

- Ừm, vậy mai lão phu sẽ ra ngoài mua cho thiếu chủ một quyển “Toàn Tin Lãng Thủy Thành", tại trong đó thiếu chủ muốn mua thứ gì, đến đây, nên vào quán nào, đi đâu, làm sao, muốn gì, nơi này cách đây bao nhiêu, thành rộng thế nào,… tất cả đều có chỉ dẫn bên trong.

- Mà… thiếu chủ đã học hết chữ viết?

Chợt nhớ ra điều quan trọng nếu muốn đọc Toàn Tin Lãng Thủy Thành, Hoàng lão hỏi.

Nhất Phong cũng không muốn gây bất ngờ quá lớn cho Hoàng lão vì nếu nói hắn đã biết chữ từ lâu, hoặc nói chỉ vừa học một lúc vừa rồi đã biết hết chữ nên nói.

- Tối mai sẽ học hết và biết đọc rồi, ngươi cứ đem đến đi.

- Lão phu hiểu rồi. Đêm đã gần khuya, lão phu cũng không làm phiền thiếu chủ nghỉ ngơi nữa. Lão phu xin cáo lui.

Nhất Hoàng mỉm cười.

- Ừm, chúc Hoàng lão lão ngủ ngon.

- Thiếu chủ cũng vậy.

Hoàng lão cười nhẹ đáp, sau đó đóng cửa lại rồi mất hút ở bên ngoài.

Trong phòng Nhất Phong cũng tắt nến, leo lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau, khi Nhất Phong vừa dùng xong bữa sáng vẫn là cháo vì bao tử hắn chưa đủ mạnh để có thể ăn cơm, chuẩn bị tiếp tục luyện tập vài bài nhẹ thì có hai lão giả tìm đến, mục đích hoàn toàn giống với Hoàng lão. Thế nên chỉ vài phút trôi qua thì họ rời đi và để lại tên gọi Bạch lão, Thác lão cho Nhất Phong.

Nhất Phong quay lại luyện tập, mệt mỏi ròng rã cho đến chiều thì Hoàng lão đã mang đến “Toàn Tin Lãng Thủy Thành". Nhất Phong nguyên đã mệt, luyện tập cũng đã đủ cho ngày hôm nay nên lập tức tắm rửa, cầm sách “Toàn Tin Lãng Thủy Thành" dài 40cm, rộng 30cm và dày 3cm, có ít nhất vài trăm trang leo lên giường nằm tham khảo.

- Thủy Long Đại Đế Quốc…

Là một quyển sách tổ hợp do những vị tu luyện giả thông thái viết ra, thế nên ngay từ đầu trang đã giới thiệu sơ bộ về đế quốc dài, rộng, diện tích, vị trí trong Nam Vực là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không hề nói về lực lượng, số lượng thành cũng như những thông tin quân sự khác.

- Lãng Thủy thành… xuyên suốt thành là con sông Lam Biếc nối từ điểm đông nam dài đến tây bắc của thành…

Thông tin Lãng Thủy thành nằm ở trang thứ hai và cũng được mô tả sơ sài giống Thủy Long Đại Đế Quốc,với chiều dài, rộng chỉ khoảng 100km, nhỏ hơn rất nhiều so với Liễu Thanh thành của quốc gia trung cấp Tiêu Châu. Số lượng người sinh sống trong thành cũng không nhiều, nhưng tất cả đều phải có gia cảnh Tôn cấp. Những gia cảnh yếu hơn đều sống ở các trấn bên ngoài, hoặc tạo Thành độc lập bên ngoài cư ngụ, ở hiện tại thì xung quang Lãng Thủy thành đã có tổng cộng vài trăm thành, trấn tồn tại.

Tiếp đó, Nhất Phong không rãnh xem hết tất cả những gì bên trong sách viết, hắn chỉ tìm đến những thứ hắn cần lưu ý, còn lại đều đọc lướt qua, thậm chí là bỏ, không đọc đối với các hạng mục như “các lầu xanh nổi tiếng", “các quán ăn ngon nhất thành",…

- Tại trong thành có bảy thế gia không ai dám trêu đùa, dù chỉ là một người hầu…

Trong Lãng Thủy thành có bảy thế gia lớn. Trong đó, phủ Thành chủ nằm trấn ở gần cổng Bắc của thành để thuận tiện cho chiến tranh nếu cần thiết.

Ngô gia nằm ở góc tây nam thành để trấn giữ khi có hải yêu từ biển xông vào tấn công.

Ngân gia nằm ở ngay hướng tây của thành và có cùng nhiệm vụ giống Ngô gia.

Hoắc gia nằm ở góc tây bắc.

Nhược gia trấn ở gần cổng Nam, một nơi rất thuận để tiến đến Kinh thành.

Phù gia nằm ở góc đông nam.

Dương gia nằm ở điểm chính giữa góc đông bắc và đông.

Mỗi thế gia này đều có lão tổ Đế cấp tồn tại bảo hộ.

- Toàn bộ Lãng Thủy thành được bao bọc bởi Tụ Linh Trận để có được linh khí nồng đậm hơn gấp 5 lần so với bên ngoài thành…

Đây có lẽ là nguyên nhân chính yếu vì sao Lãng Thủy thành lại có diện tích nhỏ như vậy. Tụ Linh Trận Tôn cấp có diện tích bao quát được thật sự là không nhiều, nếu không phải Thành chủ bỏ công, bỏ sức, bỏ tài nguyên để mời một vị Trận Pháp Tôn Sư ở Long Hải Cung về tạo trận, có lẽ Lãng Thủy thành đã có chiều dài ít nhất 1000km.

- Thành có 47 con đường lớn với…

Nhất Phong cứ thế đọc sách, từ trang này đến trang khác cho đến lúc cơm tối, rồi đêm khuya, rồi cho đến thời điểm hắn chuẩn bị tắt nến đi ngủ.

Nhất Phong sau khi úp sách lại liền mỉm cười thú vị lẩm bẩm.

- Là thành lớn của một đại đế quốc có Đế cảnh đại viên mãn ngự trị quả nhiên rất hay, trình độ văn minh, quản lý rất tốt. Bảo sao thiên tài trong đế quốc lại liên tục xuất hiện không ngừng nghỉ, trợ giúp đế quốc không những giữ vững được giang sơn mấy chục vạn năm cha ông xây dựng mà còn càng ngày càng phát triển, chiếm giữ nhiều vùng đất đai rộng lớn.

Dựa theo thông tin trong “Toàn Tin Lãng Thủy Thành", Nhất Phong biết được trong thành, không, phải nói là trong cả Thủy Long Đại Đế Quốc đều có một cơ chế cung cấp tài nguyên tu luyện, trang bị, tiền bạc,… tất cả những thứ cần thiết để giúp tu luyện giả có thể tự do phát triển dựa vào thiên phú và thực lực của họ.

Chỉ cần tu luyện giả có thiên phú từ 50 sợi xích trở lên và tu vi Linh Nhân cảnh, họ có thể thông qua thử thách hoặc chiến đấu với các tu luyện giả khác ở Trang Bị Đấu Trường để lấy về Linh Giáp, Linh Khí.

Ở Đan Dược Đấu Trường để lấy về các loại đan dược phụ trợ cho tu luyện.

Ở Công Pháp Đấu Trường để lấy về các quyển Công pháp vô cùng quý giá.

Ở Bách Hóa Đạo Cụ Đấu Trường để lấy về các loại Phù lục, các linh cụ đa dụng,..

Ở Yêu Thú Đấu Trường để lấy về các loại yêu thú mạnh mẽ để thuần hóa chúng ngày đêm đi theo bên cạnh.

Ở Nộ Lệ Đấu Trường để lấy về những nam nhân nô lệ mạnh khỏe, những nữ tử nô lệ xinh đẹp hồng diễm bắt được trong những lần chinh phạt các quốc gia, các vùng đất bất tuân bên cạnh.

Và ở Mỹ Nhân Quán để có cơ hội lọt vào mắt xanh của những vị tuyệt thế mỹ nữ của Lãng Thủy thành.

Tu luyện giả có thiên phú từ 60 sợi xích trở lên và có tu vi Linh Nhân cảnh, họ có thể đến địa điểm Chiêu Quân của phủ Thành chủ để tham gia sát hạch tuyển quân của Thành chủ cũng là Đại Tướng quân Mạc Đại Phàm.

Tu luyện giả có thiên phú 70 sợi xích trở lên và có tu vi Linh Nhân cảnh trước 16 tuổi, họ có thể đăng ký vào Thủy Long Điện, thể hiện thành tích càng lớn ở bên trong lại càng được thưởng nhiều tài nguyên, đồ vật. Ngoài ra cứ mỗi ba năm Thủy Long Điện sẽ tuyển ra năm tu luyện giả có tiềm lực cao nhất để đến Kinh thành, tham dự cuộc tuyển lựa đệ tử giữa các đại môn phái lừng lẫy. Đây tuyệt đối là một cơ hội quý giá khiến tu luyện giả có thể từ chó hóa thành rồng.

Tu luyện giả trẻ tuổi không cần biết giàu hay nghèo, không cần biết gia cảnh nhỏ hay yếu, họ chỉ cần có đầu óc, thiên phú và thực lực thì vinh quang sớm muộn cũng sẽ thuộc về họ mà không cần phải trải qua sinh tử ở bên ngoài để tìm kiếm cơ duyên khó có thể chạm đến. Đó là điềm đặc sắc nhất trong cơ chế cai trị dân chúng của Thủy Long Đế Quốc và của đế hoàng Lãnh Tích Long.

- Rất tốt, rất thuận lợi cho sự phát triển của ta.

Cười vui vẻ một câu, Nhất Phong liền tắt nến nằm ngủ, chuẩn bị tinh thần rèn luyện cho ngày mai.

Nhất Phong, hắn hiện tại chỉ có con số 0 bên người, vì thế nên nếu theo cơ cấu các tổ chức xã hội của Hồng Long quốc hay Tiêu Châu thành, hắn sẽ phải rất khó khăn trong việc phát triển sức mạnh. Bây giờ có cơ chế tốt đẹp của Thủy Long Đại Đế Quốc, hắn có cảm giác giống như đang có “bàn tay vàng" yểm trợ hắn, khiến tâm trạng hắn thập phần tốt đẹp.

Nhưng mà trước đó hắn phải đạt đến cảnh giới Linh Nhân cảnh. Không thành Linh Nhân cảnh, hắn dù thiên phú mạnh thế nào cũng chẳng thể làm được gì.

Hôm sau, Lãnh Nhất Phong lại rèn luyện thân thể.

Hôm kia, Lãnh Nhất Phong cũng rèn luyện thân thể.

Hôm kia nữa, rồi hôm kia nữa nữa, Lãnh Nhất Phong tiếp tục rèn luyện sức khỏe của bản thân trong sự yên bình của năm tháng.

Bất quá thì đến ngày kia nữa của nữa của nữa của nữa của nữa, Yên Bình Phủ bất chợt có hai thân ảnh gồm một tiểu nữ và một lão bà bỗng dưng xuất hiện tại bên trong phủ một cách thình lình, mang đến một bầu không khí nặng nề gieo lên khắp Yên Bình Phủ.

Kể từ đó, Lãnh Nhất Phong chẳng còn ai bên cạnh chăm sóc, muốn làm gì, muốn ăn gì, dọn dẹp nhà cửa, tất cả hắn đều phải tự tay làm. Bởi lẽ người hầu của hắn, ba vị lão giả được cử đến bảo vệ hắn, họ đều đã trở thành người bên cạnh phục vụ, bảo vệ cho tiểu nữ tử vừa đến.

May mắn là hắn còn được ở, còn được tự tay lấy nước để tắm, còn được tự xuống bếp lấy nguyên liệu nấu đồ ăn cho bản thân. Mọi chuyện xung quanh chỉ cần hắn không đi qua nửa phủ bên phải, tự biết ở vòng vòng căn phòng của bản thân tu luyện, không thì hắn sớm đã bị đá đít ra ngoài, trở thành kẻ vô gia cư.

Cuộc sống tự túc, tự cấp đầy cực khổ, khó khăn không một đồng bạc nhưng lại bình thản của Lãnh Nhất Phong cứ thế diễn ra một đoạn thời gian dài…

- ---

Cảm tạ hieuty ủng hộ 100 TLT.

Cảm tạ nobitaxu9xxx ủng hộ 2 Kim Phiếu. (bạn muốn hỏi gì thì vào bình luận để Tác có thể trả lời nhanh nhất a. Chứ thế này sao trả lời, uhuhu)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại