Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Chương 6
Đầu tiên, Khang Tư Mỹ nhận ra người trước mắt này là đồ giả mạo, hắn chính là người bên cạnh vị tiên sinh cao lớn đẹp trai mà cô gặp ở sân bay, đứng bên cạnh một nam nhân ưu tú, hắn có vẻ như không có ý nghĩa gì, cho dù để hắn mặc âu phục hàng hiệu cũng vậy, chỉ giống như một thái giám, đơn giản chỉ là mặc vào long bào, tuyệt đối cũng không giống như thái tử.
Mà khi ở sân bay quan sát người kia, còn có chút giống Hidetoshi Nakata như lời Tử Yên nói, nếu cô đoán không lầm, người chủ động nói chuyện với cô, mới thật sự là Thẩm Nghệ Dạ.
Quan sát nhạy cảm, cô thông minh phỏng đoán phòng làm việc này nhất định có gắn camera giám sát, có thể dấu ở vị trí như bức ở tranh Hà Lan kia, hay là bên cạnh tủ sách……
Cô cố ý không đem ánh mắt nhìn về phía kia, thả lỏng toàn thân, giống như là người mới trong xã hội, hai chân chụm lại, sau lưng thẳng tắp, tất cung tất kính, cố gắng không để ý ở nơi này bốn phương tám hướng đang có một đôi mắt theo dõi cô, liên tục nhìn chằm chằm cô .
Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, cô kết luận người đang theo dõi cô, chắc chắn là Thẩm Nghệ Dạ.
“ Không có….. không có gì, tôi chỉ cảm thấy bức họa phía sau anh, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu, ừ…… có phải một danh họa trong viện bảo tàng của Châu Âu?" Cô đứng dậy, từ từ đi về phía trước .
Đang ngồi trong phòng theo dõi trong một căn phòng nhỏ Thẩm Nghê Dạ thấy thế lập tức tắt máy, nếu để cô phát hiện ra máy theo dõi đặt ở bức tranh, thì mọi việc coi như xong.
Trời ạ, thật là nguy hiểm, xém chút nữa là bại lộ rồi. Thẩm Nghệ Dạ không cách nào hiểu được, cô gái này lấy đâu ra nhiều bản lĩnh như vậy, nhìn ra được có người đang theo dõi cô.
Là trùng hợp?
Hay là nhìn thấy chỗ dấu camera?
“ Phó tổng giám đốc, có thể hay không thỉnh giáo anh, bức họa này của danh họa nào vậy?"
Đinh Thái Phong cả người giống như bánh răng cơ khí bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích được. Đang trong lúc lo lắng, thật may hắn lại nghe được đáp án từ Thẩm Nghê Dạ truyền đến, mới để cho hắn đang chỉ mành treo chuông an toàn vượt qua kiểm tra.
“ Đây là…….Karla…….Caravaggio……chính là cái kia…….." Hắn chuyên tâm lắng nghe đáp án Thẩm Nghệ Dạ truyền đến, chỉ là hắn còn đang phân tâm, cùng Khang Tư Mỹ khách sáo nói chuyện, cho nên đáp án nghe chỗ được chỗ mất. “ Chính là bức tranh thần Cupid ngủ say." Hô, ông trời ơi, cuối cùng cũng nghe rõ ràng!
Trước mắt người này nói cũng không nói được, như hắn mà cũng có thể lên làm phó tổng giám đốc, thì cô có thể làm phó tổng thống rồi.
Cô không thể hiểu Thẩm Nghệ Dạ vì sao phải giấu kín người, núp ở trong bóng tối quan sát, chẳng những không có ý định thấy cô, lại còn quay lén, lén lén lút lút, xuyên thấu qua lỗ kim quan sát nhất cử nhất động của cô.
Là muốn khảo nhiệm cái gì đây?
Dáng vẻ?
Linh hoạt?
Cá tính?
Hay là muốn thấy khả năng quan sát của một nhà thiết kế?
Hay là …… đối với cô có ý tứ……., loại khả năng này là thấp nhất, cô không tin mình có bản lĩnh làm đối phương vừa thấy đã yêu.
Được, nếu muốn khảo nghiệm cô, như vậy cô sẽ phải phản công, để xem đối phương đến tột cùng đang có âm mưu gì.
Ngay vào lúc này, cô cố ý đem Đinh Thái Phong dẫn đến nơi cô cảm thấy có máy quay đang theo dõi, xoay người che đi, sau đó hướng về phía hắn nói:" Mắt tôi hình như có cái gì bay vào, anh giúp tôi nhìn xem, thổi xem có ra được không?"
Không biết chuyện Đinh Thái Phong đương nhiên vui lòng giúp, chỉ là hắn chưa kịp tới gần, miệng cũng chưa kịp mở, liền lập tức bị Khang Tư Mỹ cho một cái bạt tai.
“ Anh không biết xấu hổ!" nói xong, cô vẫn còn rất tức giận cho thêm hắn một cái bạt tai nữa.
Bị đánh đến không giải thích được, Đinh Thái Phong Trượng Nhị Kim Cương( chết lặng) không tìm được đầu mối. Cô gái này có chứng hoang tưởng sao? Hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của cô, liền bị cô vô tình thưởng cho hai cái bạt tai.
“ Khang…… Khang tiểu thư, tôi….. tôi ngay cả đụng còn không đụng vào cô, cô thế nào……"
Cô liền lấy ra bản lĩnh của Lưu Tuyết Hoa, không tới mười giây nước mắt liền chảy thành hàng.
“ Còn không có, tôi bảo anh thay tôi nhìn xem có cái gì trong mắt, không phải muốn anh hôn môi tôi, anh…… anh cho rằng anh là lão bản, là có thể tùy tiện đối với phụ nữ cợt nhả sao? Tôi cho anh biết, tôi không phải là phụ nữ tùy tiện, nếu như muốn tôi với anh xảy ra quan hệ mới có được công viêc này, tôi thà không có!" Khang tư Mỹ cố ý lớn tiếng, cô đem biểu hiện kiên trinh của phụ nữ truyền thống Trung Quốc ra, thể hiện vô cùng tinh tế, còn khoa trương cố tình quay lại phía máy quay, để cho “đạo diễn Thẩm" xem thật cẩn thận.
“ Cậu không muốn sống nữa phải không, ai kêu cậu hôn cô ấy?"Trong tai Đinh Thái Phong truyền đến một trận mắng chửi.
“ Tôi…… tôi không có a!" hắn cảm thấy thật oan ức, rõ ràng hắn không làm, tại sao không ai tin tưởng hắn?
“Nếu không có, tại sao cô ấy lại phản ứng kịch liệt đến như vậy?" Hắn tức nổ mắt, đúng là đồ háo sắc!
“ Miệng tôi còn chưa tới, cô ấy đã tát tôi một cái rồi……."
Hắn còn chưa nói xong, Khang Tư Mỹ vừa khóc vừa đi về phía hắn.
“ Anh ở đây lẩm bẩm cái gì?" Vừa nói, cô lại phát hiện trong lỗ tai hắn, có một tai nghe thu nhỏ. Giỏi a, chứng cớ càng ngày càng rõ ràng, quả thật là ly miêu hoán thái tử, người này diện mạo bình thường, trăm phần trăm không phải Thẩm Nghệ Dạ.
“ Không có….. không có gì?" Trời ạ, đừng đi tới đây nữa! Đinh Thái Phong thấy cô như hổ mà xông tới, hắn nhanh chóng mà tẩu thoát sang một bên.
Không muốn cô đột nhiên xông qua, cô cố tình muốn, hơn nữa còn rất mập mờ, lại đem máy quay che mất, cô cũng không tin khi dùng cái chiêu này, còn không có biện pháp đem người điều khiển phía sau ra trước ánh sáng.
“ Anh thật quá mức, như thế còn dám xé quần áo của tôi?" Vận dụng nguyên lý ống kính, cô linh hoạt cưởi cái nút áo sơ mi ra, rất nhanh sau đó chuyển nhanh vị trí, để cho cặp tuyết lê tròn đầy giống như lá khô rụng đang rơi, nhẹ nhàng lướt qua tay của Đinh Thái Phong.
Mặc dù chỉ là một phần ngàn vạn giây đụng chạm, nhưng đối với màn hình trước mắt Thẩm Nghệ Dạ mà nói, chính là bàn tay của An Lộc Sơn phạm tội không thể chối cãi, lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn đang xoắn lại ở một chỗ, giống như một hình ảnh sống động, coi như là người xuất gia tu phật, lúc này cũng sẽ cầm dao lên điên cuồng mà đuổi giết ( khổ cho anh Thái Phong).
“ Khang …..Khang tiểu thư, tôi nghĩ là cô không cẩn thận để tuột cúc áo, tôi thề, tôi một chút cũng không có ý tà niệm, cô ngẫm lại xem nha, vừa rồi cô mới đứng ở nơi này, tay của tôi đặt ở đây, theo góc độ này mà nói, ngay khi tay tôi vung lên, dù như thế nào, cũng không thể đụng đến quần áo của cô nha!" Hôm nay Đinh Thái Phong chỉ có thể trông chờ vào khoa học, mới có thể vãn hồi sự trong sạch của hắn.
“ Anh…. Anh còn ngụy biện, chẳng lẽ là nói tôi đổ tội oan uổng cho anh? Tôi với anh không thù không oán, tôi việc gì phải hãm hại anh? Ô ô ô……" cô níu lấy cổ áo của hắn oan ức nói.
Đúng vậy nha, cô cùng hắn không thù không oán, làm chi mà muốn hãm hại hắn?
Người ta dù gì cũng là một cô gái nhà lành, làm như vậy không phải là tự hại mình sao? Nói thật, một chút cũng không cần thiết.
“ Cô đừng khóc, tôi….."
Một câu an ủi còn chưa có nói hết, hắn phát hiện ra một khuôn mặt xanh lè, hô một tiếng xuất hiện ở cửa chính.
Là Thẩm Nghệ Dạ!
Sự xuất hiện của hắn, tạo cho hai người hai loại tâm tình.
Đinh Thái Phong cảm thấy mây đen bao phủ, mà Khang Tư Mỹ thì đắc ý trong lòng.
Rốt cuộc hắn cũng ló mặt rồi!
Tương kế tự kế, chiêu này xác thực là hiệu quả đã đem Thẩm Nghệ Dạ dẫn ra ngoài.
Chỉ là hắn vừa xuất hiện, thì mọi việc cũng ra ánh sáng, đại biểu cho họ không đánh đã khai, tự biên tự diễn, lại tìm một diễn viên cực kỳ kém cỏi đến diễn vở kịch này.
Đạo diễn cùng diễn viên như vậy, đừng nói là muốn hấp dẫn người xem, chỉ sợ ngay cả khi muốn xét duyệt để trình chiếu cũng không được.
“ Anh…..anh không phải là vị tiên sinh ở sân bay sao?" Khang Tư Mỹ chuyển đổi tâm tình âm thầm đem cúc áo cài nốt, mặc dù vừa rồi khóc đến thât khoa trương, nhưng cũng là một bộ dáng vừa thấy đã thương.
Hắn không có đáp lại cô… đi thẳng đến chỗ của Đinh Thái Phong.
“ Phó tổng, tôi……" hắn vừa lên tiếng, lập tức bị Thẩm Nghệ Dạ lấy tay chặn lại.
Hắn chỉ vào mũi của hắn, muốn hắn không cần mở miệng, chỉ nói: “ Cậu ra ngoài trước đi, cái gì cũng đừng nói."
Ngay lập tức, Đinh Thái Phong giống như được ban ơn đại xá, không kịp chờ đợi vội vàng đi ra trước, có chuyện gì thì nói sau.
Thẩm Nghệ Dạ cũng không có chỉ trích hắn, bởi vì sau khi hắn tỉnh táo lại, hắn phán đoán, dùng hiểu biết của hắn về Đinh Thái Phong mà nói, hắn rất tin tưởng Đinh Thái Phong cũng không phải loại người dám ăn đậu hũ của phụ nữ.
Huống chi hắn đang thực hiện mệnh lệnh, hắn làm sao dám động đến một sợi tóc của Khang Tư Mỹ, nếu để hắn một mình thì có thể sẽ như vậy, nhưng hắn đang trong sự giám sát mà làm ra cái loại hạ lưu này thì không thể.
Hắn cực kỳ tức giận chạy từ phòng quan sát đến đây, nguyên nhân chỉ có một --- bị kích động.
Không sai, là bị kích động quá mức, mất đi lý trí, mới có thể sập bẫy của Khang Tư Mỹ.
Mắt thấy hình ảnh như vậy, là một người đàn ông, sẽ có phản xạ huyết mạch dâng trào, tình dục dâng cao, đợi đến khi tỉnh táo lại, mới nghĩ đến những thứ kia thật ra chỉ là một vở kịch, tất cả đều là do biên tập cắt nối khoa trương làm ra.
Giống như chứng cứ đã rành rành trước mắt, khi hắn phát hiện ra chỗ đứng của hai người, chính là góc chết của máy quay, mà hắn thế nào lại bị diễn xuất của cô hù dọa, đi tin đó là thật, đến cuối cùng da rách nhân bánh lộ ra, tự lòi đuôi.
Thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Thẩm Nghệ Dạ tỉnh táo đối diện, hắn không có bởi vì mưu kế bị nhìn thấu mà lộ ra điểm không vui, ngược lại, hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, dù sao, hắn làm vậy là có lý do của hắn, hắn là phó tổng giám đốc, tạm thời muốn dùng loại phương thức này để phỏng vấn cũng không có quá đáng đi! Tóm lại muốm hắn khom lưng cúi đầu, bồi tội nói xin lỗi, không có cửa cho chuyện đó đâu.
“Uống trà hay cà phê?" Thẩm Nghệ Dạ giống như là chưa có chuyện gì xảy ra, buông lỏng giọng giống như đang dạo bước trên bờ biển.
Được nha, nam nhân này rốt cuộc là muốn giả ngu đây, có thể đối với chuyện vừa xảy ra một chữ cũng không nói? Loại giả bộ ngu này công phu đã luyện đến trình độ tuyệt đối có tư cách liệt vào hàng ngũ kỷ lục thế giới.
Có phải hay không một nam nhân có tiền tài, có địa vị đều không hiểu được hai từ “ biết sai “ viết như thế nào, coi như hắn cho là âm thầm rình coi cô là chuyện đúng, hắn ít nhất cũng phải hướng cô giải thích vì sao hắn làm vậy chứ, là ý tốt, hay là ác ý đây? Nói rõ ràng, giảng hiểu rõ, tất cả lại vô sự rồi, nhưng thấy trong mắt hắn vênh váo tự đắc, không khó biết được, muốn hắn nhận sai, căn bản là đầm rồng hang hổ, chỉ là nằm mơ mà thôi.
“ Cảm ơn, cho tôi một tách trà."
Thẩm Nghệ Dạ vì cô mà rót cho một ly trà thượng đẳng Tín Dương mao tiêm, lá trà xanh biết dài nhỏ, ở trong nước nóng uyển chuyển duyên dáng, cô nhẹ nhàng đặt lên miệng, chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, mùi vị đậm đà, xuyên thấu qua ly, cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nghệ Dạ, đang từ trong máy tính in ra sơ yếu lý lịch của cô.
“ Thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau, các mẫu thiết kế của cô tôi đều đã xem qua, xác thực rất phong phú, cô có mang tác phẩm mới đến không?"
Ngồi ở trên ghế da, hắn giống như Thái Sơn, trầm tư chuyên chú như một học giả, cả người tản ra trí khôn sức quyến rũ.
Chỉ là hắn bày ra cái loại sức quyến rũ này không phải lúc, cô không thể tin được hắn làm như không có chuyện, giống như bị mất trí nhớ tạm thời, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không được, chuyện như vậy làm sao có thể bỏ qua đây!
Tính cách của cô phản ánh rõ ràng trong sinh hoạt, thành một loại hàng rào rõ ràng tuyệt đối, cô sẽ không bởi vì một phần yêu cầu ấm no, hoặc là muốn chiếm tình cảm của đối phương, ảo tưởng có ngày có thể dựa dẫm vào người có quyền thế, liền ổn thỏa dàn xếp, đây không phải tác phong của cô.
Chuyện này khiến lòng cô bị hỗn loạn, giống như cục đá nhỏ rơi vào giày làm cô đi không được thoải mái, cô không có biện pháp để không quan tâm đến chuyện này, cả người cô không được tự nhiên.
“ Xin hỏi có giấy lau hay không?" Cô tính toán phải chọn phương thức nói bóng gió, nhìn xem hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ tới trình độ nào.
“ Thế nào?"
“ Mới vừa rồi kinh sợ quá độ, hiện tại nước mắt không khống chế được." Giống như là vừa nghĩ đến mới vừa rồi bị “ vô lễ “, gương mặt cô tỏ ra rất sợ hãi.
Kinh sợ quá độ?
Được lắm Khang Tư Mỹ, hắn xem sự kiện kia như trái cầu đá đi, đá phải cách xa đến vạn dặm bên ngoài, nhưng cô gái nhỏ này lại đem cầu trở lại, đơn giản chỉ đá đến trước mặt hắn, để cho hắn tiếp chiêu.
“Chỗ tôi có thuốc an thần, cô uống xong, tâm tình sẽ ổn định lại." Từ trong ngăn kéo lấy ra một viên thuốc con nhộng màu xanh trắng đặt trên lòng bàn tay, sau đó đem hộp khăn giấy đẩy đến trước mặt cô, đề tài rất nhanh lại chuyển ra ngoài. “ Tác phẩm đâu? Phiền toái cho tôi xem một chút, được không?"
Khang Tư Mỹ cả người ngây ngốc, kinh ngạc nhìn hắn, lúc này, không phải bởi vì hắn dung mạo tuấn mỹ khiến cho cô linh hồn bay mất, cũng không phải là hắn nói lời ngon tiếng ngọt gì, để cho cô thông minh về không, mà là … tên đàn ông này cũng
quá …….. Nên nói là sư tăng ngồi thiền, hay là nên nói không hiểu được tình cảnh, trong con người hắn không có nửa điểm xám hối, cứ như là đang hiểu lầm hắn, không phải vội vàng hướng cô giải thích.
Cô lớn đến như vậy, trừ bên ngoài có gặp qua một số nhân vật chính trị, cô chưa từng thấy qua người nào có da mặt dày như vậy, lại chết cũng không nhận sai, chuyện này nói thế nào thì cô cũng không có cách chịu được.
Cô có thể nhịn đàn ông đi nhà cầu không vén nắp bồn cầu, tất là xỏ hết mặt trái sang mặt phải, ba ngày mới giặt quần áo một lần, cẩu thả đem mỳ ăn liền vứt lung tung, phun đầy dâu trên bàn, cũng có thể chịu được đàn ông buổi tối ngáy to nhưng không thừa nhận, thậm chí đem bắp đùi đặt lên bụng cô……
Nhưng hoàn toàn không thể chịu đựng được có sai không sửa, lại còn trưng ra bộ mặt trấn tĩnh, cho dù hắn là quý công tử, có nhiều tiền, vậy thì thế nào? Nếu trăm phương ngàn kế để cho hắn rơi vào bẫy tình của cô, ngộ nhỡ tính tình không thay đổi, coi như có ngủ trên giường kim ngân, gối trân châu, cô cũng không vui vẻ!
Bất kể, bất cứ giá nào! Dù sao cô đối với “ Thẩm Nghệ Dạ" ba chữ này, không còn cái gì gọi là ảo tưởng, cho nên không có hy vọng thì không có tuyệt vọng? Cô muốn thức tỉnh hắn, phải giúp hắn một bài học, cho dù không có công việc, ước mơ cũng không còn, cũng muốn dạy cho hắn cái gì gọi là “ Biết sai có thể sửa, đây mới là điều tốt".
“ Thẩm Nghệ Dạ tiên sinh!" Thẳng tắp đứng lên, thái độ nghiêm cẩn, cô trực tiếp gọi thẳng tên hắn, nói cách khác, không để thân phận phó tổng giám đốc của hắn ở trong mắt.
Thẩm Nghệ Dạ thong dong đối diện, hắn rất ít khi đụng phải một phụ nữ lớn mật như vậy không sợ nhìn thẳng vào hắn, cái loại vẻ mặt nghiêm túc đó khiến A-đrê-na-lin của hắn nhanh chóng lên cao.
“ Trước tiên có thể cho tôi xem tác phẩm của cô được không?" Hắn ngồi yên trên ghế sofa, chững chạc như một pho tượng đá.
“ Trước khi đem tác phẩm cho anh xem, tôi có thể hay không dạy Thẩm tiên sinh một vài vấn đề?" Cô tao nhã lễ độ, chỉ là, sau thái độ cung kính, giống như giấu một thanh tiểu đao sáng loáng.
“ Có thể." Mười ngón tay đan nhau đặt trên đầu gối, hắn đã gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức, đang đợi đối thủ xuất chiêu.
“ Cái gì gọi là tri, sỉ, cận, hồ, dũng?" vì để cho hắn phải nghe cẩn thận một chút, cô cố ý nói rành mạch từng chữ, cô muốn cho hắn biết, ở vị trí trên cao, không thể chỉ lo kiếm tiền, đức hạnh con người cũng rất quan trọng.
Tri, sỉ, cận, hồ, dũng? ( xấu hổ )
Đường đường là con cháu Viêm Hoàng, dân tộc Trung hoa, làm sao không biết được hàm ý của năm chữ này? Nhưng từ nhỏ dù hắn có phạm sai lầm, thì ngoài mẹ hắn, có rất ít người dám giáo huấn hắn, những người khác dù biết hắn có lỗi, cũng làm như không thấy, tóm lại là đều không dám nói một tiếng.
Không nghĩ tới hôm nay, người phụ nữ này đến công ty hắn cầu được cơm no áo ấm lại dám!
Nghe giọng điệu của cô, là đang dạy hắn đạo lý làm người sao? Ha ha, cô có còn muốn công việc này nữa không? Thế nhưng ngay mặt chỉ trích hắn.
“ Cô nói những lời này là có ý gì?" ngón tay thon dài ẩn chứa sức mạnh, hiện trong lòng hắn đang rất tức giận.
Oa, sát khí nặng nề nha, vẻ mặt này là đang chờ động phát hỏa, giống như muốn đi ám sát Tần Vương kinh Kha, không tiếc mạng già, cho dù Ngọc Thạch Câu Phân ( ngọc đá cùng vỡ) cũng sẽ không tiếc.
Cô phải ổn định, không thể để loại khí phách này của hắn dọa cho hồn bay phách tán.
“ Có ý tứ gì? Chính là đang dạy anh làm người phải hiểu được sai lầm, sửa lỗi, hiểu được thừa nhận sai lầm, chính là dũng cảm mà nhận lỗi." Hô, cô nói một hơi xong, vạn nhất hắn cản không cho nói, hoặc là trừng mắt một cái, cô thật vất vả mới lấy được một chút khí thế lập tức sẽ biến mất.
“ Cô đây là đang dạy dỗ tôi?" Hắn nhìn chằm chằm cô.
“ Không có…….. không sai."
“ Lá gan cũng lớn lắm!"
Cô ưỡn ngực nói: “ Khang Tư Mỹ tôi không có tim, không có phổi, không có gan, không có ruột, nhưng lại có một túi mật"
“ Nói xong rồi hả?"
“ Không sai, thật ngại, làm mất nhiều thời gian của anh, tôi đi, anh không cần phải tiễn tôi." Thở ra một hơi, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Không sai, cô chính là muốn đi khỏi nơi này nhanh một chút, nếu không cô sẽ nôn ra, sẽ mất ngủ, hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều kết thúc.
Cầm túi xách lên, cô máy móc gật đầu cáo biệt, sau đó cứng người đi về phía cửa chính.
“ Trở lại"
Cô dừng một chút, mới vừa rồi cô giống như nghe được hai chữ “ Trở lại", nơi đây không có người thứ ba, chắc là nói cô đi!
“ Anh kêu tôi?" Cô quay đầu lại, chỉ lỗ mũi mình.
“ Nói nhảm." Thẩm Nghệ Dạ lớn giọng nói, chỉ là không giống như đang phẫn nộ mắng.
“ Làm gì?"
“ Tác phẩm!"
“ Tác phẩm?"
“ Không phải là vấn đề đã hỏi xong, sẽ đưa tôi xem tác phẩm sao?" Nữ nhân này là như thế nào, dáng vẻ so với phó tổng giám đốc còn lớn hơn.
“ Nghe anh nói vậy….. anh nguyện ý đối với hành vi việc làm vừa rồi nói lời xin lỗi, cùng giải thích hợp lý sao?" Cô không để cho hắn đánh trận chiến mơ hồ, không làm rõ chân tướng chuyện này, cô làm sao có thể bỏ qua được.
Nhìn thái độ cường ngạnh, không đạt được mục đích tuyệt không thể buông tha, để cho hắn lau mắt mà nhìn, từ khi hắn tốt nghiệp tới nay, lần đầu tiên gặp phải một nữ nhân bướng bỉnh hơn hắn.
“ Được, tôi nói xin lỗi, tôi xin giải thích, như vậy đã được chưa!"
Mà khi ở sân bay quan sát người kia, còn có chút giống Hidetoshi Nakata như lời Tử Yên nói, nếu cô đoán không lầm, người chủ động nói chuyện với cô, mới thật sự là Thẩm Nghệ Dạ.
Quan sát nhạy cảm, cô thông minh phỏng đoán phòng làm việc này nhất định có gắn camera giám sát, có thể dấu ở vị trí như bức ở tranh Hà Lan kia, hay là bên cạnh tủ sách……
Cô cố ý không đem ánh mắt nhìn về phía kia, thả lỏng toàn thân, giống như là người mới trong xã hội, hai chân chụm lại, sau lưng thẳng tắp, tất cung tất kính, cố gắng không để ý ở nơi này bốn phương tám hướng đang có một đôi mắt theo dõi cô, liên tục nhìn chằm chằm cô .
Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, cô kết luận người đang theo dõi cô, chắc chắn là Thẩm Nghệ Dạ.
“ Không có….. không có gì, tôi chỉ cảm thấy bức họa phía sau anh, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu, ừ…… có phải một danh họa trong viện bảo tàng của Châu Âu?" Cô đứng dậy, từ từ đi về phía trước .
Đang ngồi trong phòng theo dõi trong một căn phòng nhỏ Thẩm Nghê Dạ thấy thế lập tức tắt máy, nếu để cô phát hiện ra máy theo dõi đặt ở bức tranh, thì mọi việc coi như xong.
Trời ạ, thật là nguy hiểm, xém chút nữa là bại lộ rồi. Thẩm Nghệ Dạ không cách nào hiểu được, cô gái này lấy đâu ra nhiều bản lĩnh như vậy, nhìn ra được có người đang theo dõi cô.
Là trùng hợp?
Hay là nhìn thấy chỗ dấu camera?
“ Phó tổng giám đốc, có thể hay không thỉnh giáo anh, bức họa này của danh họa nào vậy?"
Đinh Thái Phong cả người giống như bánh răng cơ khí bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích được. Đang trong lúc lo lắng, thật may hắn lại nghe được đáp án từ Thẩm Nghê Dạ truyền đến, mới để cho hắn đang chỉ mành treo chuông an toàn vượt qua kiểm tra.
“ Đây là…….Karla…….Caravaggio……chính là cái kia…….." Hắn chuyên tâm lắng nghe đáp án Thẩm Nghệ Dạ truyền đến, chỉ là hắn còn đang phân tâm, cùng Khang Tư Mỹ khách sáo nói chuyện, cho nên đáp án nghe chỗ được chỗ mất. “ Chính là bức tranh thần Cupid ngủ say." Hô, ông trời ơi, cuối cùng cũng nghe rõ ràng!
Trước mắt người này nói cũng không nói được, như hắn mà cũng có thể lên làm phó tổng giám đốc, thì cô có thể làm phó tổng thống rồi.
Cô không thể hiểu Thẩm Nghệ Dạ vì sao phải giấu kín người, núp ở trong bóng tối quan sát, chẳng những không có ý định thấy cô, lại còn quay lén, lén lén lút lút, xuyên thấu qua lỗ kim quan sát nhất cử nhất động của cô.
Là muốn khảo nhiệm cái gì đây?
Dáng vẻ?
Linh hoạt?
Cá tính?
Hay là muốn thấy khả năng quan sát của một nhà thiết kế?
Hay là …… đối với cô có ý tứ……., loại khả năng này là thấp nhất, cô không tin mình có bản lĩnh làm đối phương vừa thấy đã yêu.
Được, nếu muốn khảo nghiệm cô, như vậy cô sẽ phải phản công, để xem đối phương đến tột cùng đang có âm mưu gì.
Ngay vào lúc này, cô cố ý đem Đinh Thái Phong dẫn đến nơi cô cảm thấy có máy quay đang theo dõi, xoay người che đi, sau đó hướng về phía hắn nói:" Mắt tôi hình như có cái gì bay vào, anh giúp tôi nhìn xem, thổi xem có ra được không?"
Không biết chuyện Đinh Thái Phong đương nhiên vui lòng giúp, chỉ là hắn chưa kịp tới gần, miệng cũng chưa kịp mở, liền lập tức bị Khang Tư Mỹ cho một cái bạt tai.
“ Anh không biết xấu hổ!" nói xong, cô vẫn còn rất tức giận cho thêm hắn một cái bạt tai nữa.
Bị đánh đến không giải thích được, Đinh Thái Phong Trượng Nhị Kim Cương( chết lặng) không tìm được đầu mối. Cô gái này có chứng hoang tưởng sao? Hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của cô, liền bị cô vô tình thưởng cho hai cái bạt tai.
“ Khang…… Khang tiểu thư, tôi….. tôi ngay cả đụng còn không đụng vào cô, cô thế nào……"
Cô liền lấy ra bản lĩnh của Lưu Tuyết Hoa, không tới mười giây nước mắt liền chảy thành hàng.
“ Còn không có, tôi bảo anh thay tôi nhìn xem có cái gì trong mắt, không phải muốn anh hôn môi tôi, anh…… anh cho rằng anh là lão bản, là có thể tùy tiện đối với phụ nữ cợt nhả sao? Tôi cho anh biết, tôi không phải là phụ nữ tùy tiện, nếu như muốn tôi với anh xảy ra quan hệ mới có được công viêc này, tôi thà không có!" Khang tư Mỹ cố ý lớn tiếng, cô đem biểu hiện kiên trinh của phụ nữ truyền thống Trung Quốc ra, thể hiện vô cùng tinh tế, còn khoa trương cố tình quay lại phía máy quay, để cho “đạo diễn Thẩm" xem thật cẩn thận.
“ Cậu không muốn sống nữa phải không, ai kêu cậu hôn cô ấy?"Trong tai Đinh Thái Phong truyền đến một trận mắng chửi.
“ Tôi…… tôi không có a!" hắn cảm thấy thật oan ức, rõ ràng hắn không làm, tại sao không ai tin tưởng hắn?
“Nếu không có, tại sao cô ấy lại phản ứng kịch liệt đến như vậy?" Hắn tức nổ mắt, đúng là đồ háo sắc!
“ Miệng tôi còn chưa tới, cô ấy đã tát tôi một cái rồi……."
Hắn còn chưa nói xong, Khang Tư Mỹ vừa khóc vừa đi về phía hắn.
“ Anh ở đây lẩm bẩm cái gì?" Vừa nói, cô lại phát hiện trong lỗ tai hắn, có một tai nghe thu nhỏ. Giỏi a, chứng cớ càng ngày càng rõ ràng, quả thật là ly miêu hoán thái tử, người này diện mạo bình thường, trăm phần trăm không phải Thẩm Nghệ Dạ.
“ Không có….. không có gì?" Trời ạ, đừng đi tới đây nữa! Đinh Thái Phong thấy cô như hổ mà xông tới, hắn nhanh chóng mà tẩu thoát sang một bên.
Không muốn cô đột nhiên xông qua, cô cố tình muốn, hơn nữa còn rất mập mờ, lại đem máy quay che mất, cô cũng không tin khi dùng cái chiêu này, còn không có biện pháp đem người điều khiển phía sau ra trước ánh sáng.
“ Anh thật quá mức, như thế còn dám xé quần áo của tôi?" Vận dụng nguyên lý ống kính, cô linh hoạt cưởi cái nút áo sơ mi ra, rất nhanh sau đó chuyển nhanh vị trí, để cho cặp tuyết lê tròn đầy giống như lá khô rụng đang rơi, nhẹ nhàng lướt qua tay của Đinh Thái Phong.
Mặc dù chỉ là một phần ngàn vạn giây đụng chạm, nhưng đối với màn hình trước mắt Thẩm Nghệ Dạ mà nói, chính là bàn tay của An Lộc Sơn phạm tội không thể chối cãi, lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn đang xoắn lại ở một chỗ, giống như một hình ảnh sống động, coi như là người xuất gia tu phật, lúc này cũng sẽ cầm dao lên điên cuồng mà đuổi giết ( khổ cho anh Thái Phong).
“ Khang …..Khang tiểu thư, tôi nghĩ là cô không cẩn thận để tuột cúc áo, tôi thề, tôi một chút cũng không có ý tà niệm, cô ngẫm lại xem nha, vừa rồi cô mới đứng ở nơi này, tay của tôi đặt ở đây, theo góc độ này mà nói, ngay khi tay tôi vung lên, dù như thế nào, cũng không thể đụng đến quần áo của cô nha!" Hôm nay Đinh Thái Phong chỉ có thể trông chờ vào khoa học, mới có thể vãn hồi sự trong sạch của hắn.
“ Anh…. Anh còn ngụy biện, chẳng lẽ là nói tôi đổ tội oan uổng cho anh? Tôi với anh không thù không oán, tôi việc gì phải hãm hại anh? Ô ô ô……" cô níu lấy cổ áo của hắn oan ức nói.
Đúng vậy nha, cô cùng hắn không thù không oán, làm chi mà muốn hãm hại hắn?
Người ta dù gì cũng là một cô gái nhà lành, làm như vậy không phải là tự hại mình sao? Nói thật, một chút cũng không cần thiết.
“ Cô đừng khóc, tôi….."
Một câu an ủi còn chưa có nói hết, hắn phát hiện ra một khuôn mặt xanh lè, hô một tiếng xuất hiện ở cửa chính.
Là Thẩm Nghệ Dạ!
Sự xuất hiện của hắn, tạo cho hai người hai loại tâm tình.
Đinh Thái Phong cảm thấy mây đen bao phủ, mà Khang Tư Mỹ thì đắc ý trong lòng.
Rốt cuộc hắn cũng ló mặt rồi!
Tương kế tự kế, chiêu này xác thực là hiệu quả đã đem Thẩm Nghệ Dạ dẫn ra ngoài.
Chỉ là hắn vừa xuất hiện, thì mọi việc cũng ra ánh sáng, đại biểu cho họ không đánh đã khai, tự biên tự diễn, lại tìm một diễn viên cực kỳ kém cỏi đến diễn vở kịch này.
Đạo diễn cùng diễn viên như vậy, đừng nói là muốn hấp dẫn người xem, chỉ sợ ngay cả khi muốn xét duyệt để trình chiếu cũng không được.
“ Anh…..anh không phải là vị tiên sinh ở sân bay sao?" Khang Tư Mỹ chuyển đổi tâm tình âm thầm đem cúc áo cài nốt, mặc dù vừa rồi khóc đến thât khoa trương, nhưng cũng là một bộ dáng vừa thấy đã thương.
Hắn không có đáp lại cô… đi thẳng đến chỗ của Đinh Thái Phong.
“ Phó tổng, tôi……" hắn vừa lên tiếng, lập tức bị Thẩm Nghệ Dạ lấy tay chặn lại.
Hắn chỉ vào mũi của hắn, muốn hắn không cần mở miệng, chỉ nói: “ Cậu ra ngoài trước đi, cái gì cũng đừng nói."
Ngay lập tức, Đinh Thái Phong giống như được ban ơn đại xá, không kịp chờ đợi vội vàng đi ra trước, có chuyện gì thì nói sau.
Thẩm Nghệ Dạ cũng không có chỉ trích hắn, bởi vì sau khi hắn tỉnh táo lại, hắn phán đoán, dùng hiểu biết của hắn về Đinh Thái Phong mà nói, hắn rất tin tưởng Đinh Thái Phong cũng không phải loại người dám ăn đậu hũ của phụ nữ.
Huống chi hắn đang thực hiện mệnh lệnh, hắn làm sao dám động đến một sợi tóc của Khang Tư Mỹ, nếu để hắn một mình thì có thể sẽ như vậy, nhưng hắn đang trong sự giám sát mà làm ra cái loại hạ lưu này thì không thể.
Hắn cực kỳ tức giận chạy từ phòng quan sát đến đây, nguyên nhân chỉ có một --- bị kích động.
Không sai, là bị kích động quá mức, mất đi lý trí, mới có thể sập bẫy của Khang Tư Mỹ.
Mắt thấy hình ảnh như vậy, là một người đàn ông, sẽ có phản xạ huyết mạch dâng trào, tình dục dâng cao, đợi đến khi tỉnh táo lại, mới nghĩ đến những thứ kia thật ra chỉ là một vở kịch, tất cả đều là do biên tập cắt nối khoa trương làm ra.
Giống như chứng cứ đã rành rành trước mắt, khi hắn phát hiện ra chỗ đứng của hai người, chính là góc chết của máy quay, mà hắn thế nào lại bị diễn xuất của cô hù dọa, đi tin đó là thật, đến cuối cùng da rách nhân bánh lộ ra, tự lòi đuôi.
Thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Thẩm Nghệ Dạ tỉnh táo đối diện, hắn không có bởi vì mưu kế bị nhìn thấu mà lộ ra điểm không vui, ngược lại, hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, dù sao, hắn làm vậy là có lý do của hắn, hắn là phó tổng giám đốc, tạm thời muốn dùng loại phương thức này để phỏng vấn cũng không có quá đáng đi! Tóm lại muốm hắn khom lưng cúi đầu, bồi tội nói xin lỗi, không có cửa cho chuyện đó đâu.
“Uống trà hay cà phê?" Thẩm Nghệ Dạ giống như là chưa có chuyện gì xảy ra, buông lỏng giọng giống như đang dạo bước trên bờ biển.
Được nha, nam nhân này rốt cuộc là muốn giả ngu đây, có thể đối với chuyện vừa xảy ra một chữ cũng không nói? Loại giả bộ ngu này công phu đã luyện đến trình độ tuyệt đối có tư cách liệt vào hàng ngũ kỷ lục thế giới.
Có phải hay không một nam nhân có tiền tài, có địa vị đều không hiểu được hai từ “ biết sai “ viết như thế nào, coi như hắn cho là âm thầm rình coi cô là chuyện đúng, hắn ít nhất cũng phải hướng cô giải thích vì sao hắn làm vậy chứ, là ý tốt, hay là ác ý đây? Nói rõ ràng, giảng hiểu rõ, tất cả lại vô sự rồi, nhưng thấy trong mắt hắn vênh váo tự đắc, không khó biết được, muốn hắn nhận sai, căn bản là đầm rồng hang hổ, chỉ là nằm mơ mà thôi.
“ Cảm ơn, cho tôi một tách trà."
Thẩm Nghệ Dạ vì cô mà rót cho một ly trà thượng đẳng Tín Dương mao tiêm, lá trà xanh biết dài nhỏ, ở trong nước nóng uyển chuyển duyên dáng, cô nhẹ nhàng đặt lên miệng, chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, mùi vị đậm đà, xuyên thấu qua ly, cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nghệ Dạ, đang từ trong máy tính in ra sơ yếu lý lịch của cô.
“ Thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau, các mẫu thiết kế của cô tôi đều đã xem qua, xác thực rất phong phú, cô có mang tác phẩm mới đến không?"
Ngồi ở trên ghế da, hắn giống như Thái Sơn, trầm tư chuyên chú như một học giả, cả người tản ra trí khôn sức quyến rũ.
Chỉ là hắn bày ra cái loại sức quyến rũ này không phải lúc, cô không thể tin được hắn làm như không có chuyện, giống như bị mất trí nhớ tạm thời, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không được, chuyện như vậy làm sao có thể bỏ qua đây!
Tính cách của cô phản ánh rõ ràng trong sinh hoạt, thành một loại hàng rào rõ ràng tuyệt đối, cô sẽ không bởi vì một phần yêu cầu ấm no, hoặc là muốn chiếm tình cảm của đối phương, ảo tưởng có ngày có thể dựa dẫm vào người có quyền thế, liền ổn thỏa dàn xếp, đây không phải tác phong của cô.
Chuyện này khiến lòng cô bị hỗn loạn, giống như cục đá nhỏ rơi vào giày làm cô đi không được thoải mái, cô không có biện pháp để không quan tâm đến chuyện này, cả người cô không được tự nhiên.
“ Xin hỏi có giấy lau hay không?" Cô tính toán phải chọn phương thức nói bóng gió, nhìn xem hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ tới trình độ nào.
“ Thế nào?"
“ Mới vừa rồi kinh sợ quá độ, hiện tại nước mắt không khống chế được." Giống như là vừa nghĩ đến mới vừa rồi bị “ vô lễ “, gương mặt cô tỏ ra rất sợ hãi.
Kinh sợ quá độ?
Được lắm Khang Tư Mỹ, hắn xem sự kiện kia như trái cầu đá đi, đá phải cách xa đến vạn dặm bên ngoài, nhưng cô gái nhỏ này lại đem cầu trở lại, đơn giản chỉ đá đến trước mặt hắn, để cho hắn tiếp chiêu.
“Chỗ tôi có thuốc an thần, cô uống xong, tâm tình sẽ ổn định lại." Từ trong ngăn kéo lấy ra một viên thuốc con nhộng màu xanh trắng đặt trên lòng bàn tay, sau đó đem hộp khăn giấy đẩy đến trước mặt cô, đề tài rất nhanh lại chuyển ra ngoài. “ Tác phẩm đâu? Phiền toái cho tôi xem một chút, được không?"
Khang Tư Mỹ cả người ngây ngốc, kinh ngạc nhìn hắn, lúc này, không phải bởi vì hắn dung mạo tuấn mỹ khiến cho cô linh hồn bay mất, cũng không phải là hắn nói lời ngon tiếng ngọt gì, để cho cô thông minh về không, mà là … tên đàn ông này cũng
quá …….. Nên nói là sư tăng ngồi thiền, hay là nên nói không hiểu được tình cảnh, trong con người hắn không có nửa điểm xám hối, cứ như là đang hiểu lầm hắn, không phải vội vàng hướng cô giải thích.
Cô lớn đến như vậy, trừ bên ngoài có gặp qua một số nhân vật chính trị, cô chưa từng thấy qua người nào có da mặt dày như vậy, lại chết cũng không nhận sai, chuyện này nói thế nào thì cô cũng không có cách chịu được.
Cô có thể nhịn đàn ông đi nhà cầu không vén nắp bồn cầu, tất là xỏ hết mặt trái sang mặt phải, ba ngày mới giặt quần áo một lần, cẩu thả đem mỳ ăn liền vứt lung tung, phun đầy dâu trên bàn, cũng có thể chịu được đàn ông buổi tối ngáy to nhưng không thừa nhận, thậm chí đem bắp đùi đặt lên bụng cô……
Nhưng hoàn toàn không thể chịu đựng được có sai không sửa, lại còn trưng ra bộ mặt trấn tĩnh, cho dù hắn là quý công tử, có nhiều tiền, vậy thì thế nào? Nếu trăm phương ngàn kế để cho hắn rơi vào bẫy tình của cô, ngộ nhỡ tính tình không thay đổi, coi như có ngủ trên giường kim ngân, gối trân châu, cô cũng không vui vẻ!
Bất kể, bất cứ giá nào! Dù sao cô đối với “ Thẩm Nghệ Dạ" ba chữ này, không còn cái gì gọi là ảo tưởng, cho nên không có hy vọng thì không có tuyệt vọng? Cô muốn thức tỉnh hắn, phải giúp hắn một bài học, cho dù không có công việc, ước mơ cũng không còn, cũng muốn dạy cho hắn cái gì gọi là “ Biết sai có thể sửa, đây mới là điều tốt".
“ Thẩm Nghệ Dạ tiên sinh!" Thẳng tắp đứng lên, thái độ nghiêm cẩn, cô trực tiếp gọi thẳng tên hắn, nói cách khác, không để thân phận phó tổng giám đốc của hắn ở trong mắt.
Thẩm Nghệ Dạ thong dong đối diện, hắn rất ít khi đụng phải một phụ nữ lớn mật như vậy không sợ nhìn thẳng vào hắn, cái loại vẻ mặt nghiêm túc đó khiến A-đrê-na-lin của hắn nhanh chóng lên cao.
“ Trước tiên có thể cho tôi xem tác phẩm của cô được không?" Hắn ngồi yên trên ghế sofa, chững chạc như một pho tượng đá.
“ Trước khi đem tác phẩm cho anh xem, tôi có thể hay không dạy Thẩm tiên sinh một vài vấn đề?" Cô tao nhã lễ độ, chỉ là, sau thái độ cung kính, giống như giấu một thanh tiểu đao sáng loáng.
“ Có thể." Mười ngón tay đan nhau đặt trên đầu gối, hắn đã gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức, đang đợi đối thủ xuất chiêu.
“ Cái gì gọi là tri, sỉ, cận, hồ, dũng?" vì để cho hắn phải nghe cẩn thận một chút, cô cố ý nói rành mạch từng chữ, cô muốn cho hắn biết, ở vị trí trên cao, không thể chỉ lo kiếm tiền, đức hạnh con người cũng rất quan trọng.
Tri, sỉ, cận, hồ, dũng? ( xấu hổ )
Đường đường là con cháu Viêm Hoàng, dân tộc Trung hoa, làm sao không biết được hàm ý của năm chữ này? Nhưng từ nhỏ dù hắn có phạm sai lầm, thì ngoài mẹ hắn, có rất ít người dám giáo huấn hắn, những người khác dù biết hắn có lỗi, cũng làm như không thấy, tóm lại là đều không dám nói một tiếng.
Không nghĩ tới hôm nay, người phụ nữ này đến công ty hắn cầu được cơm no áo ấm lại dám!
Nghe giọng điệu của cô, là đang dạy hắn đạo lý làm người sao? Ha ha, cô có còn muốn công việc này nữa không? Thế nhưng ngay mặt chỉ trích hắn.
“ Cô nói những lời này là có ý gì?" ngón tay thon dài ẩn chứa sức mạnh, hiện trong lòng hắn đang rất tức giận.
Oa, sát khí nặng nề nha, vẻ mặt này là đang chờ động phát hỏa, giống như muốn đi ám sát Tần Vương kinh Kha, không tiếc mạng già, cho dù Ngọc Thạch Câu Phân ( ngọc đá cùng vỡ) cũng sẽ không tiếc.
Cô phải ổn định, không thể để loại khí phách này của hắn dọa cho hồn bay phách tán.
“ Có ý tứ gì? Chính là đang dạy anh làm người phải hiểu được sai lầm, sửa lỗi, hiểu được thừa nhận sai lầm, chính là dũng cảm mà nhận lỗi." Hô, cô nói một hơi xong, vạn nhất hắn cản không cho nói, hoặc là trừng mắt một cái, cô thật vất vả mới lấy được một chút khí thế lập tức sẽ biến mất.
“ Cô đây là đang dạy dỗ tôi?" Hắn nhìn chằm chằm cô.
“ Không có…….. không sai."
“ Lá gan cũng lớn lắm!"
Cô ưỡn ngực nói: “ Khang Tư Mỹ tôi không có tim, không có phổi, không có gan, không có ruột, nhưng lại có một túi mật"
“ Nói xong rồi hả?"
“ Không sai, thật ngại, làm mất nhiều thời gian của anh, tôi đi, anh không cần phải tiễn tôi." Thở ra một hơi, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Không sai, cô chính là muốn đi khỏi nơi này nhanh một chút, nếu không cô sẽ nôn ra, sẽ mất ngủ, hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều kết thúc.
Cầm túi xách lên, cô máy móc gật đầu cáo biệt, sau đó cứng người đi về phía cửa chính.
“ Trở lại"
Cô dừng một chút, mới vừa rồi cô giống như nghe được hai chữ “ Trở lại", nơi đây không có người thứ ba, chắc là nói cô đi!
“ Anh kêu tôi?" Cô quay đầu lại, chỉ lỗ mũi mình.
“ Nói nhảm." Thẩm Nghệ Dạ lớn giọng nói, chỉ là không giống như đang phẫn nộ mắng.
“ Làm gì?"
“ Tác phẩm!"
“ Tác phẩm?"
“ Không phải là vấn đề đã hỏi xong, sẽ đưa tôi xem tác phẩm sao?" Nữ nhân này là như thế nào, dáng vẻ so với phó tổng giám đốc còn lớn hơn.
“ Nghe anh nói vậy….. anh nguyện ý đối với hành vi việc làm vừa rồi nói lời xin lỗi, cùng giải thích hợp lý sao?" Cô không để cho hắn đánh trận chiến mơ hồ, không làm rõ chân tướng chuyện này, cô làm sao có thể bỏ qua được.
Nhìn thái độ cường ngạnh, không đạt được mục đích tuyệt không thể buông tha, để cho hắn lau mắt mà nhìn, từ khi hắn tốt nghiệp tới nay, lần đầu tiên gặp phải một nữ nhân bướng bỉnh hơn hắn.
“ Được, tôi nói xin lỗi, tôi xin giải thích, như vậy đã được chưa!"
Tác giả :
Đồng Đồng