Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 67: Đại thủy chiến: già trẻ đối ẩm
Gừng càng già càng cay.
Câu nói này là dành cho những người đã bước qua tuổi tráng niên, nhưng sức vóc, mưu lược chỉ có thêm chứ không hề sụt giảm, dường như thời gian không phải là trở lực, mà lại thành lực đẩy để danh vọng tiếp tục vang xa.
Mắt thấy Mông Tập cử đại đao dẫn đầu vạn quân, uy thế như hùm như báo, không ai có thể ngăn cản, vũ khí trong tay không nhanh nhưng sức nặng ngàn cân khuấy đảo trận tiền, ai dám nói người này đã là ngựa già mỏi cương, hết cái thời tung hoành như thời niên thiếu.
Máu đào thấm đỏ tưới ngập đất trời, gió núi khô khốc mạnh mẽ xuyên qua những cành cây, ngọn cỏ, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của những kẻ vong mạng chi đồ, khóc thang trước cánh cửa địa ngục rộng mở.
Khóc đi, la hét đi, van xin đi, hỡi những tên mọi phương bắc ăn lông ở lỗ, dám cả gan động chạm đến vương uy của trời, Mông Tập ta hôm nay dù là núi đao biển lửa cũng quyết xông vào, đập tan cái ổ chuột thối nát của các ngươi.
Long Cơ tiểu tử, lão già này đến chào hỏi ngươi đây.
Ý niệm đó dường như không phản ánh hết thực lực của lợi đao đang chém xuống.
Bang.
Ngàn quân Bắc Nhung hộ sơn chắn trước mặt Mông Tập giờ đây chẳng khác nào là những bức tường bằng đất bùn, bị cơn sóng dữ vỗ vào làm cho tan rã hết cả.
Binh khí, thân thể, ngựa chiến, rào chắn, không một thứ gì có thể làm chậm, chứ đừng nói là cản bước đại quân Tây Lỗ đang rầm rộ tiến về phía trược.
Long Cơ thấy vậy thì phất một ngọn cờ xanh xuống, quân hộ sơn nhìn thấy lập tức nhận lệnh và chuyển trận, người điều trận lập tức hạ lệnh:
- Hai đội tiến về phía bên phải, dồn địch vào trong sườn dốc trước mặt.
- Các đội còn lại giữ nguyên vị trí, khi địch vào trận địa thì y như cách cũ, mời chúng ăn đá núi, đặc sản của người phương Bắc chúng ta.
Nhận lệnh, quân Bắc Nhung và quân Sở y theo trận thế mà chia nhau mỗi đội làm nhiệm vụ của mình, hai đội nhận lệnh đánh tiên phong nép mình tạo thành một bức tường sắt thép, miễn cưỡng làm chệch hướng đi của đám kỵ binh Tây Lỗ dẫn đầu.
Nói thì đơn giản, nhưng cái giá phải trả của hai đội quân này cũng không hề nhỏ, chiếm được địa lợi là một ưu thế, nhưng luận về sức công phá và lực phòng thủ thì quả là một sự so sánh khập khiển, kết quả là để đổi được hướng đi của quân Mông Tập, quân Bắc Nhung chớp mắt đã mất hơn hai ngàn người.
Mông Tập vuốt râu, khẽ cười nhìn lưỡi đao như móng vuốt tử thần chợp bắt sinh mạng của những kẻ ngốc nghếch lao đầu vào lửa, Mông Tập nói:
- Long Cơ tiểu tử, còn trò gì thì giở hết ra đây.
Lời nói vừa dứt, từ trên cao, hàng trăm, hàng ngàn viên đá từ không trung, nặng nề gieo mình như sao băng lao xuống, cả bầu trời trước mặt Mông Tập như bị che đen đi bởi những cái bóng to lớn. Mông Tập thấy vậy thì nói:
- Ngụy Giả binh pháp.
- Hảo tiểu tử.
Ầm, ầm, ầm.
Mặt đất bị những tảng đá to lớn cày sới, khiến bụi mù khắp nơi bao phủ đám binh sỹ Tây Lỗ vào trong, chìm trong làn bụi mù mờ ảo ấy là những tiếng la hét thảm thiết của những người bị sức nặng vạn cân nhấn chìm, trong chớp mắt đã biến thành đống thịt bầy nhày đỏ ươm máu huyết.
Bụi bốc lên cao che khuất khả năng nhận biết của binh sỹ Bắc Nhung về tình hình bên dưới, đá từ những điểm cao cũng đã ngừng rơi xuống, người lãnh đạo đội quân tiến đến sát mép đá nhìn xuống dưới quan sát, nhưng cố gắng lắm mà vẫn không thấy gì.
Nhưng rồi một giọng nói cất lên từ trong lớp đất bụi mịt mù ấy:
- Tiểu tử cuối cùng cũng thấy ngươi rồi.
Xoẹt.
Kèm theo tiếng nói ấy là tiếng mũi tên xé gió lao đi, mạnh mẽ xông thẳng lên phía trên cắm ngay vào giữa ngực tên tướng quân lãnh trận của quân Bắc Nhung. Tên tướng tội nghiệp ấy không kịp kêu một tiếng, thì mũi tên đã cắm ngập vào tim một phát chết tốt, khiến cho đám binh sỹ theo sau chết điếng cả người.
Cuối cùng từ trong bụi mù, hàng ngàn bóng đen lao ra với tốc độ nhanh nhất, người đi đầu cằm đại đao, thần thái uy vũ, chiếc mũ đâu mâu đã rớt trong trận loạn thạch, để lộ ra mái tóc màu đen nổi bật với một đường dài tóc bạc ở giữa, người đó không ai khác hơn là Mông Tập.
Ông lạnh lùng nói với đám binh sỹ theo sau:
- Những người bị thương cứ để ở lại, còn những người còn đi được tiếp tục theo ta lên núi.
- Nhất quyết trước khi trời tối hẳn phải chiếm được Hào Sơn.
Binh sỹ Tây Lỗ bên dưới nghe lệnh, nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho những kẻ kém may mắn đã bị thương, hay chết đi bởi trận đá núi vừa rồi, nhưng không ai dám thốt lên một lời chỉ còn biết tiếp tục gia tốc mà tiến lên. Nhưng không phải ai cũng vậy, tên tòng sự bên cạnh nói với Mông Tập:
- Tướng quân, binh ta bị thương không ít, số còn lại bị trận loạn thạch ngăn trở lối đi chưa kịp theo sau.
- Hiện tại quân ta ở đây chưa đến năm ngàn, tiếp tục tiến lên liệu rằng sẽ ổn chứ, hay là chúng ta dọn dẹp thông lộ lại một chút rồi toàn quân tiến lên, như thế sẽ an toàn hơn nhiều.
Mông Tập quay sang nhìn tên tòng sự lạnh lùng nói:
- Đã là chiến trường làm gì có khái niệm an toàn hay không an toàn.
- Thân là tướng lĩnh dù có sót thương cho bộ hạ thì cũng phải cắn răng lao về phía trước, phải lấy chiến thắng chung cuộc làm trọng.
- Dù có bước trên xác huynh đệ của mình mà tiến lên thì cũng phải dẫm lên mà đi.
Dứt lời Mông Tập quay mặt lại trong sự ngỡ ngàng của tên tòng sự, nhưng ai có biết trên khuôn mặt ấy đang lăn dài những giọt lệ nóng hổi.
Mở đầu trận tấn công, năm ngàn quân Tây Lỗ phải ở lại ngăn kỵ binh Bắc Nhung, hơn ba vạn quân bị ngăn trở bởi loạn thạch và thất tán trong mê trận trên núi Hào Sơn, số người chết, người bị thương suýt soát gần một vạn người, số còn lại chỉ khoảng năm ngàn quân theo Mông Tập tiếp tục tiến lên
Long Cơ thấy vậy thì chỉ tay xuống dưới rồi nói:
- Cá đã vào rọ, đại quân chúng ta cũng đến lúc xuất kích rồi.
- Ung Viễn Kiều đại nhân, trận thế này người có thể chủ trì, Long Cơ tôi sẽ theo sau tiếp ứng.
Ung Viễn Kiều nghe vậy thì nói:
- Lần này Mông Tập có cánh cũng không thoát được, Long công tử yên tâm, lão phu sau khi trở lại liên doanh tất sẽ tâu báo đại công của người.
- Còn lúc này nhân lúc địch chưa kịp tái lập trận hình, chúng ta tất phải nhổ tận gốc rễ cánh quân này, như thế hiểm cảnh nơi ải Thiên Hựu tất sẽ được thuyên giảm.
Ung Viễn Kiều sau khi nói xong thì thống lĩnh sáu ngàn quân Sở xuống núi đánh địch, trên núi Long Cơ nhìn theo bóng đoàn binh tiến bước rời đi thì quay lại nói với Ngu Tử Kỳ:
- Huynh đệ đã đến lúc đi săn rồi.
Ngu Tử Kỳ nghe vậy thì hỏi:
- Thứ muốn săn phải chăng là cái đầu của Mông Tập.
Long Cơ ngẩng đầu nhìn trời, giơ tay chộp vào không trung, đắc chí cười mà nói:
- Thiên hạ như mảnh rừng lớn, vạn người như muôn thú giữa chốn rừng sâu, càng vào gần tâm thú săn lại càng nhiều, săn càng nhiều lòng tham lại càng tăng.
- Kẻ đi săn hổ thì không để tâm đến thỏ, Mông Tập chỉ là thỏ, bắt hay không bắt có gì khác biệt.
Ngu Tử Kỳ đáp:
- Chuyện nhỏ không làm, chuyện lớn liệu đảm đương nổi chăng, Long Cơ cách làm này khác với phong cách tình tự tiệm tiến của cậu.
- Liệu còn lý do nào khác.
Long Cơ nói:
- Cục diện thiên hạ ngày nay khác nào quần hùng cùng đi săn.
- Rõ ràng là có dã tâm nhưng lại không dám nói ra, chỉ dựa vào giáo ngôn thánh hiền, đem triết lý đạo đức ra nói một hồi, kết quả kẻ chịu khổ vẫn là bá tánh.
- Cái thiên hạ thiếu là một người đủ quyết đoán để đập tan cái cũ kỹ thối nát của xã hội này mà làm lại từ đầu.
- Một bước tiếp theo của tớ, hai người liệu có còn theo kịp không.
Ngu Tử Kỳ cằm kiếm đứng dậy rồi nói:
- Thiên hạ. Liệu có sớm quá chăng?
- Giờ này trong tay chúng ta binh tướng đều không, chỉ sợ rằng là dệt mộng phù hoa.
- Long Cơ nước cờ này quá tùy tiện rồi, tuy nhiên nếu đó là quyết định của cậu thì tớ và tên Triệu Phong ngốc kia sẽ theo đến cùng.
- Vì vậy hãy bước đi cho đến khi bàn chân không còn thể đi nữa thì thôi.
Nhung Long Cơ không đáp gì, chỉ lặng lẽ nhìn trời rồi thì thầm nhỏ to gì đó chỉ đủ mình hắn nghe thấy:
- Cảm tạ cậu Tử Kỳ, chỉ là tớ sợ không còn kịp để chờ nữa rồi.
---------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------
Lúc này bộ đội do Ung Viễn Kiều từ trên cao đánh xuống, họp với bộ đội hộ sơn hiện có liên tiếp dồn ép quân lực Tây Lỗ dưới trướng Mông Tập vào những địa điểm nhỏ hẹp tiện việc bao vây.
Ung Viễn Kiều ra lệnh:
- Tránh giao tranh trực tiếp với địch, quân ta lợi về quân số cứ chia nhỏ chúng ra mà đánh.
- Một ngàn quân tấn công bên trái, hai ngàn quân qua phải, ép quân Mông Tập vào dải đất hẹp trước mặt.
Quân đội Sở quốc dưới tướng lệnh của Ung Viễn Kiều nhất nhất thi hành, trận thế thuần thục đến lạ thường, hơn nữa binh sỹ chiến ý đang thịnh nên đối đầu với đội quân thiện chiến Tây Lỗ không hề thua xút tí nào.
Trái ngược với chiến ý của binh sỹ Bắc Nhung, quân Tây Lỗ ngày càng rơi vào thế hạ phong, từng đội từng đội bị phân tách ra khỏi đội hình, sau đó co cụm lại nép mình sát mép núi phòng thủ.
Ung Viễn Kiều thấy địch đã vào đúng vị trí thì phất tay một cái, tiễn đội từ trong đám quân sỹ bước ra, lấp cung đặt tên mà bắn, hơn nữa phía trên đội hộ sơn khiêng những tảng đá lớn mà quăng xuống.
Hai mặt cường công khiến quân Tây Lỗ tinh thần tan nát, chịu cảnh vạn tiễn xâu xé, loạn thạch chấn nát, tiếng la thảm thiết vang dội khắp tầng trời.
Năm ngàn quân, lớp chết, lớp bị thương liên tục đỗ gục xuống dưới mặt đất, nằm chồng chất lên đám huynh đệ của mình, chiến kỳ Tây Lỗ Ngũ Hổ Thần cũng đã ngã xuống, chỉ là mắt thấy toàn cục nhưng Ung Viễn Kiều nhận ra điều gì đó không ổn, ông thắc mắc hỏi:
- Có ai thấy Mông Tập ở đâu không?
Câu hỏi ấy gợi mở một kết cục mới, một kết cục ngoài ý muốn của tất cả những người ở đó, vì lúc này trên đỉnh núi hơn hai mươi mấy binh sỹ Bắc Nhung gục trong vũng máu, một tướng cử đại đao dẫn hơn trăm quân đã lên được đỉnh núi, người ấy nhìn Long Cơ mà nói:
- Tiểu tử, lão phu đến bồi tiếp ngươi đây.
Long Cơ cười mà đáp:
- Chờ đợi đã lâu, Mông Tập tướng quân người có muốn cùng ta đối ẩm một chút.
Một già một trẻ nhìn nhau đầy vẻ thưởng thức, hai tướng quân lỗi lạc của hai thế hệ, hai ngọn sóng khác triều đại cuối cùng cũng tương kiến nhau, chỉ là cuộc đối thoại họ sắp nói đến mấy ai hiểu được.
Mông Tập quay ngang lưỡi đao từ từ thúc ngựa tiến tới, quân sỹ Bắc Nhung và Sở quốc ở đây chí ít cũng gần bốn năm trăm người, nhưng không một ai dám bước lên ngăn cản. Nhìn gần thế này mới thấy Mông Tập mới cao lớn đến nhường nào, đại đao, chiến mã cũng đều lớn hơn tưởng tượng, uy áp mà một Ngũ Hổ Thần toát ra khiến cho không khí ở đây trở nên nặng nề.
Mồ hôi túa ra thắm ướt vạc áo, nhịp tim đập nhanh đến không ngờ, cảm giác có một con cự hổ đang nhe nanh múa vuốt trước mặt, khiến cơ thể trở nên đông cứng mặc sức cho nó cắn xé.
Mông Tập cất tiếng nói:
- Thế cục đã định, tiểu tử nếu nguyện đầu hàng, ta cam đoan không chỉ dung ngươi một mạng, mà còn khiến cho tương lai của ngươi và đám huynh đệ Hắc Vân Kỳ của ngươi suốt đời vinh hiển.
- Ý tốt này của ta ngươi nghĩ như thế nào?
Long Cơ tách mình khỏi đám binh sỹ, tiến đến dưới chân ngựa của Mông Tập, hình dung Long Cơ nhỏ nhắn thư sinh, so với Mông Tập đường bệ uy phong thật đúng là một trời một vực, Long Cơ nói:
- Vẫn câu nói ấy, thà chết không hàng, có hàng chỉ có Ngũ Hổ Thần quy phục Bắc Nhung, chứ không có tiểu tướng Bắc Nhung quy phục Tây Lỗ
Lời nói ấy của Long Cơ khiến cho Mông Tập hai hàng mi nhíu lại, đại đao trong tay cuối cùng đã chuyển động, “roẹt" phong thế mạnh mẽ theo đao chém xuống, Long Cơ mặt không biến sắc đứng chờ đại đao chém xuống.
Thấy thái độ của Long Cơ, Mông Tập nghi hoặc, tay phải kiềm lực thu đao trong sát na, khiến lưỡi đao chỉ chạm trên cổ Long Cơ mà không hề chém xuống, kết quả chỉ lưu lại trên cổ Long Cơ một ngấn máu chảy dài.
Long Cơ chỉ nói ngắn gọn vài chữ nhưng trong tâm Mông Tập chấn động không thôi:
- Lão tướng quân đói rồi chứ.
Hành quân cả ngày, ruột kêu cồn cào, nhưng chữ “Đói" này ý nghĩ sâu xa, vượt qua cái khái niệm thông thường, một chữ nhẹ nhàng nhưng sức nặng đến vạn cân, binh pháp trăm nhà dường như lại tái hiện trong câu từ ấy.
Mông Tập nghe vậy thì nói:
- Mục tiêu của ngươi quả nhiên là lương trại của quân ta, tiểu tử ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng tiêu hủy được kho lương ấy trước sức phòng ngự của mấy vạn đại quân bên ta hay sao.
- Hơn nữa ngươi làm sao biết được quân lương của ta ở đâu cơ chứ.
- Phải chăng tất cả chỉ là lời nói càng của một kẻ sắp chết.
Long Cơ đáp:
- Doanh trại quân ta xây dựng liền kề, đồn lũy kiên cố, ắt trong bảy trại ta lập lên một trong số đó sẽ ẩn chứa huyền cơ.
- Lão tướng quân là người cẩn thận, tuyệt nhiên sẽ không phân quân lương ra làm nhiều nhánh, mà sẽ sử dụng nghi binh đánh lừa quân ta, còn hư thực lương trại chỉ ở trong một đồn lũy.
- Trại thứ năm phải không Mông Tập tướng quân.
Mông Tập nghe vậy hạ đao cười lớn:
- Ta vốn cảm thấy rất lạ, dựa vào hình thế, dựa vào bố trí, trại số năm của ngươi xây dựng quả là tuyệt mỹ khác thường.
- Không ngờ lại là cạm bẫy đặt sẵng, tiểu tử Long Cơ nếu ta đoán không lầm cánh kỳ binh chuẩn bị đánh úp trại ta đã xuất phát từ sớm rồi phải không?
Long Cơ dùng tay lau vết máu ngấn ra trên cổ mỉm cười rồi nói:
- Binh pháp có viết: Muốn có trước hết phải nhường, muốn lừa địch phải dùng lợi để dụ.
- Mông Tập tướng quân nghe qua kế mọn của tiểu bối mặt không biến sắc trừ khi đã có dự kế.
Mông Tập đáp lại:
- Theo ngươi thì sao?
Long Cơ chỉ tây về phía Tây rồi nói:
- Trừ khi trại số năm chỉ là gian kế, thực chất lương trại ở Ngưu Lăng đạo.
- Mông Tập lão tướng quân cảm kích đã dâng lương.
Mông Tập nghe đến mà mắt hoa tay run, dường như đại kế của ông ta đã bị tên tiểu quỷ trước mặt bốc trần toàn bộ, Long Cơ giờ đây chẳng khác gì xú trùng trong ngũ tạng, từ sớm đã đi guốc trong bụng, Mông Tập gằng giọng nói:
- Mưu kế xâu xa, lão phu nhận rằng tài không bằng ngươi, chỉ là Long Cơ ơi Long Cơ, ngươi tính tới tính lui hình như vẫn quên một chuyện.
- Đó là mạng ngươi vẫn còn ở trên tay ta, ngươi nói xem ta có nên giết ngươi hay không?
Trước sự đe dọa của Mông Tập, Long Cơ không hề sợ hãi, móc trong mình ra một cẩm nang rồi nói:
- Trận chiến này quân Tây Lỗ chỉ có một chữ bại mà thôi, sau khi về kinh tất sẽ bị triều đình nghiêm trị, lão tướng quân trong tay ta có một mưu kế bảo mệnh chỉ cần theo đó mà làm tất sẽ dung lại cho cha con ngài một mạng.
- Hơn nữa nếu ngài muốn giết ta, trừ khi người đang cược mạng với trời.
Lời nói vừa dứt, sau lưng Mông Tập truyền lại một tiếng động lớn, số binh sỹ theo sau ông bị một người cằm tam tiên lưỡng nhận thương và thanh kiếm thép đánh cho đầu rơi máu chảy, tử thương vô số. Người đó lặng lẽ đứng giữa làn mưa huyết, quay lại nhìn Mông Tập rồi nói:
- Lão tướng quân không tiễn.
Một lời đơn giản nhưng uy áp kín trời, khiến cho người thân trải trăm trận như Mông Tập mà tim bất giác phải run lên, ông ta nói thầm trong lòng:
- Bốn tên này quả thật là ác quỷ.
Sau đó điều mà không ai ngờ tới nhất, quân Tây Lỗ từ từ rút lui khỏi Hảo Sơn, còn quân Bắc Nhung thì không hề có bất cứ một hành động nào cản trở.
Câu nói này là dành cho những người đã bước qua tuổi tráng niên, nhưng sức vóc, mưu lược chỉ có thêm chứ không hề sụt giảm, dường như thời gian không phải là trở lực, mà lại thành lực đẩy để danh vọng tiếp tục vang xa.
Mắt thấy Mông Tập cử đại đao dẫn đầu vạn quân, uy thế như hùm như báo, không ai có thể ngăn cản, vũ khí trong tay không nhanh nhưng sức nặng ngàn cân khuấy đảo trận tiền, ai dám nói người này đã là ngựa già mỏi cương, hết cái thời tung hoành như thời niên thiếu.
Máu đào thấm đỏ tưới ngập đất trời, gió núi khô khốc mạnh mẽ xuyên qua những cành cây, ngọn cỏ, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của những kẻ vong mạng chi đồ, khóc thang trước cánh cửa địa ngục rộng mở.
Khóc đi, la hét đi, van xin đi, hỡi những tên mọi phương bắc ăn lông ở lỗ, dám cả gan động chạm đến vương uy của trời, Mông Tập ta hôm nay dù là núi đao biển lửa cũng quyết xông vào, đập tan cái ổ chuột thối nát của các ngươi.
Long Cơ tiểu tử, lão già này đến chào hỏi ngươi đây.
Ý niệm đó dường như không phản ánh hết thực lực của lợi đao đang chém xuống.
Bang.
Ngàn quân Bắc Nhung hộ sơn chắn trước mặt Mông Tập giờ đây chẳng khác nào là những bức tường bằng đất bùn, bị cơn sóng dữ vỗ vào làm cho tan rã hết cả.
Binh khí, thân thể, ngựa chiến, rào chắn, không một thứ gì có thể làm chậm, chứ đừng nói là cản bước đại quân Tây Lỗ đang rầm rộ tiến về phía trược.
Long Cơ thấy vậy thì phất một ngọn cờ xanh xuống, quân hộ sơn nhìn thấy lập tức nhận lệnh và chuyển trận, người điều trận lập tức hạ lệnh:
- Hai đội tiến về phía bên phải, dồn địch vào trong sườn dốc trước mặt.
- Các đội còn lại giữ nguyên vị trí, khi địch vào trận địa thì y như cách cũ, mời chúng ăn đá núi, đặc sản của người phương Bắc chúng ta.
Nhận lệnh, quân Bắc Nhung và quân Sở y theo trận thế mà chia nhau mỗi đội làm nhiệm vụ của mình, hai đội nhận lệnh đánh tiên phong nép mình tạo thành một bức tường sắt thép, miễn cưỡng làm chệch hướng đi của đám kỵ binh Tây Lỗ dẫn đầu.
Nói thì đơn giản, nhưng cái giá phải trả của hai đội quân này cũng không hề nhỏ, chiếm được địa lợi là một ưu thế, nhưng luận về sức công phá và lực phòng thủ thì quả là một sự so sánh khập khiển, kết quả là để đổi được hướng đi của quân Mông Tập, quân Bắc Nhung chớp mắt đã mất hơn hai ngàn người.
Mông Tập vuốt râu, khẽ cười nhìn lưỡi đao như móng vuốt tử thần chợp bắt sinh mạng của những kẻ ngốc nghếch lao đầu vào lửa, Mông Tập nói:
- Long Cơ tiểu tử, còn trò gì thì giở hết ra đây.
Lời nói vừa dứt, từ trên cao, hàng trăm, hàng ngàn viên đá từ không trung, nặng nề gieo mình như sao băng lao xuống, cả bầu trời trước mặt Mông Tập như bị che đen đi bởi những cái bóng to lớn. Mông Tập thấy vậy thì nói:
- Ngụy Giả binh pháp.
- Hảo tiểu tử.
Ầm, ầm, ầm.
Mặt đất bị những tảng đá to lớn cày sới, khiến bụi mù khắp nơi bao phủ đám binh sỹ Tây Lỗ vào trong, chìm trong làn bụi mù mờ ảo ấy là những tiếng la hét thảm thiết của những người bị sức nặng vạn cân nhấn chìm, trong chớp mắt đã biến thành đống thịt bầy nhày đỏ ươm máu huyết.
Bụi bốc lên cao che khuất khả năng nhận biết của binh sỹ Bắc Nhung về tình hình bên dưới, đá từ những điểm cao cũng đã ngừng rơi xuống, người lãnh đạo đội quân tiến đến sát mép đá nhìn xuống dưới quan sát, nhưng cố gắng lắm mà vẫn không thấy gì.
Nhưng rồi một giọng nói cất lên từ trong lớp đất bụi mịt mù ấy:
- Tiểu tử cuối cùng cũng thấy ngươi rồi.
Xoẹt.
Kèm theo tiếng nói ấy là tiếng mũi tên xé gió lao đi, mạnh mẽ xông thẳng lên phía trên cắm ngay vào giữa ngực tên tướng quân lãnh trận của quân Bắc Nhung. Tên tướng tội nghiệp ấy không kịp kêu một tiếng, thì mũi tên đã cắm ngập vào tim một phát chết tốt, khiến cho đám binh sỹ theo sau chết điếng cả người.
Cuối cùng từ trong bụi mù, hàng ngàn bóng đen lao ra với tốc độ nhanh nhất, người đi đầu cằm đại đao, thần thái uy vũ, chiếc mũ đâu mâu đã rớt trong trận loạn thạch, để lộ ra mái tóc màu đen nổi bật với một đường dài tóc bạc ở giữa, người đó không ai khác hơn là Mông Tập.
Ông lạnh lùng nói với đám binh sỹ theo sau:
- Những người bị thương cứ để ở lại, còn những người còn đi được tiếp tục theo ta lên núi.
- Nhất quyết trước khi trời tối hẳn phải chiếm được Hào Sơn.
Binh sỹ Tây Lỗ bên dưới nghe lệnh, nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho những kẻ kém may mắn đã bị thương, hay chết đi bởi trận đá núi vừa rồi, nhưng không ai dám thốt lên một lời chỉ còn biết tiếp tục gia tốc mà tiến lên. Nhưng không phải ai cũng vậy, tên tòng sự bên cạnh nói với Mông Tập:
- Tướng quân, binh ta bị thương không ít, số còn lại bị trận loạn thạch ngăn trở lối đi chưa kịp theo sau.
- Hiện tại quân ta ở đây chưa đến năm ngàn, tiếp tục tiến lên liệu rằng sẽ ổn chứ, hay là chúng ta dọn dẹp thông lộ lại một chút rồi toàn quân tiến lên, như thế sẽ an toàn hơn nhiều.
Mông Tập quay sang nhìn tên tòng sự lạnh lùng nói:
- Đã là chiến trường làm gì có khái niệm an toàn hay không an toàn.
- Thân là tướng lĩnh dù có sót thương cho bộ hạ thì cũng phải cắn răng lao về phía trước, phải lấy chiến thắng chung cuộc làm trọng.
- Dù có bước trên xác huynh đệ của mình mà tiến lên thì cũng phải dẫm lên mà đi.
Dứt lời Mông Tập quay mặt lại trong sự ngỡ ngàng của tên tòng sự, nhưng ai có biết trên khuôn mặt ấy đang lăn dài những giọt lệ nóng hổi.
Mở đầu trận tấn công, năm ngàn quân Tây Lỗ phải ở lại ngăn kỵ binh Bắc Nhung, hơn ba vạn quân bị ngăn trở bởi loạn thạch và thất tán trong mê trận trên núi Hào Sơn, số người chết, người bị thương suýt soát gần một vạn người, số còn lại chỉ khoảng năm ngàn quân theo Mông Tập tiếp tục tiến lên
Long Cơ thấy vậy thì chỉ tay xuống dưới rồi nói:
- Cá đã vào rọ, đại quân chúng ta cũng đến lúc xuất kích rồi.
- Ung Viễn Kiều đại nhân, trận thế này người có thể chủ trì, Long Cơ tôi sẽ theo sau tiếp ứng.
Ung Viễn Kiều nghe vậy thì nói:
- Lần này Mông Tập có cánh cũng không thoát được, Long công tử yên tâm, lão phu sau khi trở lại liên doanh tất sẽ tâu báo đại công của người.
- Còn lúc này nhân lúc địch chưa kịp tái lập trận hình, chúng ta tất phải nhổ tận gốc rễ cánh quân này, như thế hiểm cảnh nơi ải Thiên Hựu tất sẽ được thuyên giảm.
Ung Viễn Kiều sau khi nói xong thì thống lĩnh sáu ngàn quân Sở xuống núi đánh địch, trên núi Long Cơ nhìn theo bóng đoàn binh tiến bước rời đi thì quay lại nói với Ngu Tử Kỳ:
- Huynh đệ đã đến lúc đi săn rồi.
Ngu Tử Kỳ nghe vậy thì hỏi:
- Thứ muốn săn phải chăng là cái đầu của Mông Tập.
Long Cơ ngẩng đầu nhìn trời, giơ tay chộp vào không trung, đắc chí cười mà nói:
- Thiên hạ như mảnh rừng lớn, vạn người như muôn thú giữa chốn rừng sâu, càng vào gần tâm thú săn lại càng nhiều, săn càng nhiều lòng tham lại càng tăng.
- Kẻ đi săn hổ thì không để tâm đến thỏ, Mông Tập chỉ là thỏ, bắt hay không bắt có gì khác biệt.
Ngu Tử Kỳ đáp:
- Chuyện nhỏ không làm, chuyện lớn liệu đảm đương nổi chăng, Long Cơ cách làm này khác với phong cách tình tự tiệm tiến của cậu.
- Liệu còn lý do nào khác.
Long Cơ nói:
- Cục diện thiên hạ ngày nay khác nào quần hùng cùng đi săn.
- Rõ ràng là có dã tâm nhưng lại không dám nói ra, chỉ dựa vào giáo ngôn thánh hiền, đem triết lý đạo đức ra nói một hồi, kết quả kẻ chịu khổ vẫn là bá tánh.
- Cái thiên hạ thiếu là một người đủ quyết đoán để đập tan cái cũ kỹ thối nát của xã hội này mà làm lại từ đầu.
- Một bước tiếp theo của tớ, hai người liệu có còn theo kịp không.
Ngu Tử Kỳ cằm kiếm đứng dậy rồi nói:
- Thiên hạ. Liệu có sớm quá chăng?
- Giờ này trong tay chúng ta binh tướng đều không, chỉ sợ rằng là dệt mộng phù hoa.
- Long Cơ nước cờ này quá tùy tiện rồi, tuy nhiên nếu đó là quyết định của cậu thì tớ và tên Triệu Phong ngốc kia sẽ theo đến cùng.
- Vì vậy hãy bước đi cho đến khi bàn chân không còn thể đi nữa thì thôi.
Nhung Long Cơ không đáp gì, chỉ lặng lẽ nhìn trời rồi thì thầm nhỏ to gì đó chỉ đủ mình hắn nghe thấy:
- Cảm tạ cậu Tử Kỳ, chỉ là tớ sợ không còn kịp để chờ nữa rồi.
---------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------
Lúc này bộ đội do Ung Viễn Kiều từ trên cao đánh xuống, họp với bộ đội hộ sơn hiện có liên tiếp dồn ép quân lực Tây Lỗ dưới trướng Mông Tập vào những địa điểm nhỏ hẹp tiện việc bao vây.
Ung Viễn Kiều ra lệnh:
- Tránh giao tranh trực tiếp với địch, quân ta lợi về quân số cứ chia nhỏ chúng ra mà đánh.
- Một ngàn quân tấn công bên trái, hai ngàn quân qua phải, ép quân Mông Tập vào dải đất hẹp trước mặt.
Quân đội Sở quốc dưới tướng lệnh của Ung Viễn Kiều nhất nhất thi hành, trận thế thuần thục đến lạ thường, hơn nữa binh sỹ chiến ý đang thịnh nên đối đầu với đội quân thiện chiến Tây Lỗ không hề thua xút tí nào.
Trái ngược với chiến ý của binh sỹ Bắc Nhung, quân Tây Lỗ ngày càng rơi vào thế hạ phong, từng đội từng đội bị phân tách ra khỏi đội hình, sau đó co cụm lại nép mình sát mép núi phòng thủ.
Ung Viễn Kiều thấy địch đã vào đúng vị trí thì phất tay một cái, tiễn đội từ trong đám quân sỹ bước ra, lấp cung đặt tên mà bắn, hơn nữa phía trên đội hộ sơn khiêng những tảng đá lớn mà quăng xuống.
Hai mặt cường công khiến quân Tây Lỗ tinh thần tan nát, chịu cảnh vạn tiễn xâu xé, loạn thạch chấn nát, tiếng la thảm thiết vang dội khắp tầng trời.
Năm ngàn quân, lớp chết, lớp bị thương liên tục đỗ gục xuống dưới mặt đất, nằm chồng chất lên đám huynh đệ của mình, chiến kỳ Tây Lỗ Ngũ Hổ Thần cũng đã ngã xuống, chỉ là mắt thấy toàn cục nhưng Ung Viễn Kiều nhận ra điều gì đó không ổn, ông thắc mắc hỏi:
- Có ai thấy Mông Tập ở đâu không?
Câu hỏi ấy gợi mở một kết cục mới, một kết cục ngoài ý muốn của tất cả những người ở đó, vì lúc này trên đỉnh núi hơn hai mươi mấy binh sỹ Bắc Nhung gục trong vũng máu, một tướng cử đại đao dẫn hơn trăm quân đã lên được đỉnh núi, người ấy nhìn Long Cơ mà nói:
- Tiểu tử, lão phu đến bồi tiếp ngươi đây.
Long Cơ cười mà đáp:
- Chờ đợi đã lâu, Mông Tập tướng quân người có muốn cùng ta đối ẩm một chút.
Một già một trẻ nhìn nhau đầy vẻ thưởng thức, hai tướng quân lỗi lạc của hai thế hệ, hai ngọn sóng khác triều đại cuối cùng cũng tương kiến nhau, chỉ là cuộc đối thoại họ sắp nói đến mấy ai hiểu được.
Mông Tập quay ngang lưỡi đao từ từ thúc ngựa tiến tới, quân sỹ Bắc Nhung và Sở quốc ở đây chí ít cũng gần bốn năm trăm người, nhưng không một ai dám bước lên ngăn cản. Nhìn gần thế này mới thấy Mông Tập mới cao lớn đến nhường nào, đại đao, chiến mã cũng đều lớn hơn tưởng tượng, uy áp mà một Ngũ Hổ Thần toát ra khiến cho không khí ở đây trở nên nặng nề.
Mồ hôi túa ra thắm ướt vạc áo, nhịp tim đập nhanh đến không ngờ, cảm giác có một con cự hổ đang nhe nanh múa vuốt trước mặt, khiến cơ thể trở nên đông cứng mặc sức cho nó cắn xé.
Mông Tập cất tiếng nói:
- Thế cục đã định, tiểu tử nếu nguyện đầu hàng, ta cam đoan không chỉ dung ngươi một mạng, mà còn khiến cho tương lai của ngươi và đám huynh đệ Hắc Vân Kỳ của ngươi suốt đời vinh hiển.
- Ý tốt này của ta ngươi nghĩ như thế nào?
Long Cơ tách mình khỏi đám binh sỹ, tiến đến dưới chân ngựa của Mông Tập, hình dung Long Cơ nhỏ nhắn thư sinh, so với Mông Tập đường bệ uy phong thật đúng là một trời một vực, Long Cơ nói:
- Vẫn câu nói ấy, thà chết không hàng, có hàng chỉ có Ngũ Hổ Thần quy phục Bắc Nhung, chứ không có tiểu tướng Bắc Nhung quy phục Tây Lỗ
Lời nói ấy của Long Cơ khiến cho Mông Tập hai hàng mi nhíu lại, đại đao trong tay cuối cùng đã chuyển động, “roẹt" phong thế mạnh mẽ theo đao chém xuống, Long Cơ mặt không biến sắc đứng chờ đại đao chém xuống.
Thấy thái độ của Long Cơ, Mông Tập nghi hoặc, tay phải kiềm lực thu đao trong sát na, khiến lưỡi đao chỉ chạm trên cổ Long Cơ mà không hề chém xuống, kết quả chỉ lưu lại trên cổ Long Cơ một ngấn máu chảy dài.
Long Cơ chỉ nói ngắn gọn vài chữ nhưng trong tâm Mông Tập chấn động không thôi:
- Lão tướng quân đói rồi chứ.
Hành quân cả ngày, ruột kêu cồn cào, nhưng chữ “Đói" này ý nghĩ sâu xa, vượt qua cái khái niệm thông thường, một chữ nhẹ nhàng nhưng sức nặng đến vạn cân, binh pháp trăm nhà dường như lại tái hiện trong câu từ ấy.
Mông Tập nghe vậy thì nói:
- Mục tiêu của ngươi quả nhiên là lương trại của quân ta, tiểu tử ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng tiêu hủy được kho lương ấy trước sức phòng ngự của mấy vạn đại quân bên ta hay sao.
- Hơn nữa ngươi làm sao biết được quân lương của ta ở đâu cơ chứ.
- Phải chăng tất cả chỉ là lời nói càng của một kẻ sắp chết.
Long Cơ đáp:
- Doanh trại quân ta xây dựng liền kề, đồn lũy kiên cố, ắt trong bảy trại ta lập lên một trong số đó sẽ ẩn chứa huyền cơ.
- Lão tướng quân là người cẩn thận, tuyệt nhiên sẽ không phân quân lương ra làm nhiều nhánh, mà sẽ sử dụng nghi binh đánh lừa quân ta, còn hư thực lương trại chỉ ở trong một đồn lũy.
- Trại thứ năm phải không Mông Tập tướng quân.
Mông Tập nghe vậy hạ đao cười lớn:
- Ta vốn cảm thấy rất lạ, dựa vào hình thế, dựa vào bố trí, trại số năm của ngươi xây dựng quả là tuyệt mỹ khác thường.
- Không ngờ lại là cạm bẫy đặt sẵng, tiểu tử Long Cơ nếu ta đoán không lầm cánh kỳ binh chuẩn bị đánh úp trại ta đã xuất phát từ sớm rồi phải không?
Long Cơ dùng tay lau vết máu ngấn ra trên cổ mỉm cười rồi nói:
- Binh pháp có viết: Muốn có trước hết phải nhường, muốn lừa địch phải dùng lợi để dụ.
- Mông Tập tướng quân nghe qua kế mọn của tiểu bối mặt không biến sắc trừ khi đã có dự kế.
Mông Tập đáp lại:
- Theo ngươi thì sao?
Long Cơ chỉ tây về phía Tây rồi nói:
- Trừ khi trại số năm chỉ là gian kế, thực chất lương trại ở Ngưu Lăng đạo.
- Mông Tập lão tướng quân cảm kích đã dâng lương.
Mông Tập nghe đến mà mắt hoa tay run, dường như đại kế của ông ta đã bị tên tiểu quỷ trước mặt bốc trần toàn bộ, Long Cơ giờ đây chẳng khác gì xú trùng trong ngũ tạng, từ sớm đã đi guốc trong bụng, Mông Tập gằng giọng nói:
- Mưu kế xâu xa, lão phu nhận rằng tài không bằng ngươi, chỉ là Long Cơ ơi Long Cơ, ngươi tính tới tính lui hình như vẫn quên một chuyện.
- Đó là mạng ngươi vẫn còn ở trên tay ta, ngươi nói xem ta có nên giết ngươi hay không?
Trước sự đe dọa của Mông Tập, Long Cơ không hề sợ hãi, móc trong mình ra một cẩm nang rồi nói:
- Trận chiến này quân Tây Lỗ chỉ có một chữ bại mà thôi, sau khi về kinh tất sẽ bị triều đình nghiêm trị, lão tướng quân trong tay ta có một mưu kế bảo mệnh chỉ cần theo đó mà làm tất sẽ dung lại cho cha con ngài một mạng.
- Hơn nữa nếu ngài muốn giết ta, trừ khi người đang cược mạng với trời.
Lời nói vừa dứt, sau lưng Mông Tập truyền lại một tiếng động lớn, số binh sỹ theo sau ông bị một người cằm tam tiên lưỡng nhận thương và thanh kiếm thép đánh cho đầu rơi máu chảy, tử thương vô số. Người đó lặng lẽ đứng giữa làn mưa huyết, quay lại nhìn Mông Tập rồi nói:
- Lão tướng quân không tiễn.
Một lời đơn giản nhưng uy áp kín trời, khiến cho người thân trải trăm trận như Mông Tập mà tim bất giác phải run lên, ông ta nói thầm trong lòng:
- Bốn tên này quả thật là ác quỷ.
Sau đó điều mà không ai ngờ tới nhất, quân Tây Lỗ từ từ rút lui khỏi Hảo Sơn, còn quân Bắc Nhung thì không hề có bất cứ một hành động nào cản trở.
Tác giả :
Quốc Sơn