Chán Đời Sống Lại
Chương 63: Khó khăn đầu tiên
Hàng loạt tu sinh đang cười nghiêng ngả lập tức im bặt. Cảnh tượng héo mòn trong Đầm Lầy Trắng như có sức mạnh vô hình, lặng lẽ hút đi sinh khí. Bọn họ nhìn chòng chọc vào bí cảnh, cảm giác như đang nhìn vào con đường đi xuống địa ngục, âm u và mất hết sức sống. Đôi chân chôn chặt tại chỗ, nửa bước cũng chẳng dám tiến lên. Khí lạnh theo vết nứt tràn ra bên ngoài, thấm vào gan bàn chân rồi lan nhanh khắp cơ thể. Mấy tu sĩ trẻ tuổi bất giác rùng mình, thần sắc tái mét.
Cười nữa đi, hô khẩu hiệu cho to vào, nó sẽ giúp các người sống sót đấy. Vĩnh An quay lại đằng sau, mở miệng ha ha ha đáp trả kiểu hành xử khiếm nhã lúc nãy của đám đông. Đồng đội cũng ăn ý cùng nhau ha ha ha thật to, to nhất là giọng của Hiền Minh và Hải Vân.
- Trật tự. - giáo sư Huyền Linh nhắc nhở. Ông cảm nhận được sự sợ hãi của các tu sinh nên nhanh chóng trấn an. - Bí cảnh này sáu tháng mở ra một lần. Sau năm mươi ngày sẽ tự động đóng lại. Sáu tháng trước đã được lực lượng quân đội rà soát. Khó khăn trong này các trò có thể tự mình đối phó. Nếu cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, hãy nhấn ngay nút đỏ của thẻ bài. Nó sẽ truyền tống các trò đến nơi an toàn.
Trương Tam Phong cũng đứng lên tiếp sức cho đám học trò nhỏ. - Không có gì phải e ngại, đây chỉ là một chút rèn luyện. Ở ngoài chiến trường còn khốc liệt hơn gấp bội. Tiến lên nào các em!
Được các giáo sư lên tinh thần, hầu hết các tu sinh đã lấy lại can đảm, ngàn đôi chân rầm rập đi vào không gian trắng nhờ nhợ, vàng vọt, mơ hồ… từa tựa như hàng triệu linh hồn không thể siêu thoát ám lên tất cả thực vật trong đó. Đất cát nơi này cũng có màu đồng bộ với cây cối. Vô tình gây nên sức ép tâm lý đến cùng cực.
Vừa bước chân qua cửa, Vĩnh An liền phóng thần thức ra thăm dò. Thông tin trả về khiến lông mày cau ngày càng chặt. Linh khí ở nơi đây mỏng manh đến đáng thương. Tuy nhiên thứ làm cậu lo lắng chính là cảm giác của bản thân. Nó đi theo cậu từ cuộc họp với các giáo sư đến nay. Và sau khi tiếp xúc với thực tế thì cảm giác lại càng rõ rệt hơn trước. Có cái gì đó bất thường, chỉ tức mình cái là, không thể nhìn ra chỗ nào chưa đúng.
- Tất cả đứng lại. - Thủ lĩnh dõng dạc ra lệnh.
Cả nhóm trăm người răm rắp làm theo, cùng nhau vây quanh người cầm đầu.
Cậu phóng to bản đồ rồi hướng dẫn cho các tu sinh dưới quyền. - Trong này linh khí rất mỏng, nên cần tiết kiệm linh lực tối đa, chỉ ưu tiên sử dụng trong lúc chiến đấu. Vì vậy chúng ta sẽ phải đi bộ thay vì ngự kiếm.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào một ốc đảo nho nhỏ. - Nếu ngự kiếm chúng ta chỉ mất một ngày là đi hết vùng vành đai. Nhưng đi bộ sẽ mất hơn một tuần. Vì thế tôi chia nhỏ quãng đường hành quân. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là vượt qua trăm dặm đến được ốc đảo vào tối nay. Sau đó hạ trại và nghỉ ngơi.
Nhã Vy là người đầu tiên thấy quyết định này bất ổn, cô thẳng thắn phản đối:
- Đi cách này không ổn, trâu chậm sẽ uống nước đục. Chỉ có bốn đội được vào vòng hai, mà có những mười sáu học viện cùng nhau tranh tài. Linh khí mỏng có thể thay thế bằng linh thạch. Bọn tớ ai cũng mang theo bên mình không ít thì nhiều.
Hải Vân định lên tiếng cãi lý thì bị thủ lĩnh cản lại, cậu lạnh lùng hất cằm lên trời ý bảo mọi người nhìn theo. Hướng đó đang có vài chục tu sinh cùng nhau ngự kiếm bay vù vù. Một dặm, hai dặm… vẫn chưa có gì xảy ra.
- Thấy chưa nó… - Nhã Vy đắc ý lên tiếng. Nhưng kịp nói hết câu đã há hốc miệng.
Các tu sinh khác cũng cùng chung khẩu hình.
Hàng loạt dây leo đâm thẳng từ đất lên trên trời, nhanh chóng cuốn lấy chuôi kiếm của các tu sinh sau đó giật mạnh xuống. Một trận chiến khốc liệt mở màn ngay trước mắt.
- Giờ các cậu nhìn rõ rồi chứ?- Vĩnh An khoanh tay trước ngực, nhìn khắp một lượt, ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo rõ rệt. -Thực vật nơi này có khả năng đánh hơi ra linh lực. Nếu muốn trở thành mục tiêu của chúng thì cứ tự nhiên.
- Chúng ta có thể bay cao hơn.
Lại là em gái khóc nhè hôm nọ. Cảm giác bất lực nhẹ nhàng lướt qua trong thâm tâm. Thủ lĩnh nhanh tay lẹ mắt chuyền trái banh trách nhiệm qua cho cô bạn.
Hải Vân là thế, chưa bao giờ làm thằng bạn phải thất vọng về mình, cô mát mẻ nói kháy:
- Não cậu bị nước mắt ngâm nhũn ra rồi hả Thủy Tiên? Tại sao ánh mặt trời ở đây ít ỏi như vậy? Bởi vì nó có trận pháp tự nhiên che phủ bên trên. Làm sao có thể bay cao hơn được nữa.
Em gái khóc nhè quê độ đứng núp phía sau lưng một tu sinh khác, không dám hó hé hỏi thêm mấy câu bị người khác cho là ngu xuẩn.
- Còn ai thắc mắc gì không? - Cậu lên tiếng.
Đại đội nhìn nhau, ai cũng im lặng.
- Tốt! - Vĩnh An nhìn thẳng vào đám đông, giọng nói đanh thép. - Trong khi di chuyển chỉ nghe theo lệnh của tớ. Cấm tuyệt đối ý kiến ý cò hoặc làm theo mình. Ai vi phạm sẽ dừng cuộc chơi. Các cậu rõ chưa?
- RÕ!
Tiếp theo cần phải phân chia đội hình. Cậu nhảy phóc lên ngọn cây quan sát khu vực xung quanh. Cả một vùng rộng lớn chỉ toàn là cát trắng ngập sâu trong nước. Lác đác trong đó là một loại thực vật có hình dáng giống cây bần, rễ cắm xuống nước, toàn thân trắng toát, trái và bông cũng màu trắng, một thứ màu trắng bệnh hoạn, èo uột. Nhìn lâu vào nó chỉ làm cho tâm trạng trở nên chán nản.
Sau khi quan sát cẩn thận, Vĩnh An nhảy xuống khỏi cây, bắt đầu đưa ra chỉ thị. - Thứ nhất chỉ dùng linh lực khi có hiệu lệnh của tớ. Thứ hai, di chuyển theo đội hình đã chia. Đội của tớ sẽ đi đầu dò đường. Đội Hải Vân đi cuối. Đội của Hoàng Khang và Nhã Vy bọc theo hai bên. Những đội còn lại có chiến lực yếu hơn thì đi vào giữa.
Cậu vận linh lực mở lại Địa Thạch Trận lên hướng dẫn cụ thể. - Như bữa trước tớ đã trao đổi. Trong trận pháp có ba vị trí, đó là công, thủ, và hậu cần. Các cậu hãy đánh số thật to trên lưng của mình theo tuần tự như sau: Công là số một, thủ là số hai, hậu cần là số ba. Trong khi chiến đấu nếu bản thân gặp nguy hiểm, cần phải nhanh chóng kích hoạt thẻ bài thoát khỏi đây. Lúc đó trận pháp sẽ bị hụt người. Dựa vào đánh số, các thành viên còn lại sẽ dễ dàng nhập lại thành nhóm mới, khắc phục thiếu hụt trước đó.
Thủ lĩnh Bạch Vân dừng lại đôi chút để các thành viên thẩm thấu thông tin, rồi mới cất lời cuối cùng:
- Nếu không có ý kiến gì nữa thì tất cả xuất phát.
Sau hiệu lệnh của Vĩnh An cả trăm tu sinh lục đục di chuyển. Bọn họ là những người lên đường sau cùng, nên bị các học viện khác bỏ xa. Cả đội hình vì thế mà tập trung cao độ, chuyên tâm tiến lên phía trước. Đi được khoảng hai dặm, địa hình bắt đầu thay đổi, phần đất khô ráo dần dần nhường chỗ cho đầm lầy kỳ quái.
- Đứng lại. - Thủ lĩnh ra lệnh, chân bước nhanh đến bên mép nước, ánh mắt chuyên chú nhìn thứ chất lỏng sền sệt như nước súp, lẫn bên trong là vi sinh vật phát ra ánh sáng mờ đục. Cậu dùng muỗng múc lên thử nghiệm, khi đã chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm nào mới dấn thân vào vùng đầm lầy.
Các tu sinh ở phía sau cũng nhanh chóng lội theo người dẫn đầu, âm thanh lõm ba lõm bõm liên tục lan ra trong không gian hoang vắng. Càng đi ra xa, mực nước càng dâng cao. Ban đầu chỉ đến mắt cá chân, dần dần đã ngập qua bụng. Những tu sinh thấp bé còn bị dâng lên gần đến nách. Sức cản của loại chất lỏng đặc sệt này quá lớn, mới đi được vài dặm mà ai cũng mệt bở hơi tai. Lại lọt thỏm trong màu trắng mênh mông bất tận, gây nên cảm giác bị thứ gì đó áp bức từ cơ thể cho đến tinh thần.
Vài tu sinh trong đội hình trở nên cáu bảnh, bắt đầu gây sự với những thành viên khác. Tiếng cãi nhau râm ran dần dà xuất hiện. Vĩnh An truyền âm yêu cầu đội trưởng hướng dẫn các thành viên trong đội ngưng thần tĩnh trí. Nhưng có vẻ cách này không mấy hiệu quả, ngược lại càng lan ra nhanh hơn nữa. Chỉ cần một nguyên nhân cỏn con như: Đi chậm, không giữ cự ly đội hình, nói to… Cũng có thể châm ngòi xung đột. Mọi người gây gổ với nhau tưng bừng hoa lá, rộn vang còn hơn pháo nổ trong đêm giao thừa.
- Câm mồm!!! - Thủ lĩnh cáu tiết quát to, trừng mắt nhìn các thành viên trong đoàn, giơ cao thanh kiếm.
- Muốn cái này xiên vào họng hay không?
Cậu còn khuyến mãi thêm một cú liếc xéo sắc lẹm. Đúng là thân lừa ưa nặng, khuyên nhủ nhỏ nhẹ không bao giờ chịu nghe.
Cả đám lập tức nín thinh, thở cũng chẳng dám thở mạnh, cúi đầu tiếp tục hành trình. Đâu đó vẫn còn sót lại vài người bất phục, chỉ vì thực lực kém cỏi nên cắn răng chịu đựng.
Đi thêm nửa ngày, cảnh sắc trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, xuất hiện những loại cây cổ thụ đa dạng về chủng loại. Thân cây xù xì lở lói, âm thanh rủ rỉ rù rì phát ra từ những kẽ lá nghe rợn cả người. Rễ cây như có móng vuốt cắm sâu vào đầm lầy. Dòng nước quánh lại chẳng khác nào nhựa đường.
Mỗi một bước chân như nặng thêm cả tấn. Bọn họ lộ rõ vẻ rệu rã kiệt quệ, cơ bắp căng cứng. Rất nhiều trường hợp bị chuột rút ngã cắm mặt xuống nước, phải nhờ đồng đội sơ cứu và hỗ trợ dìu đi. Sức lực trâu bò như Hải Vân cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Nói chi đến nữ sinh khác liễu yếu đào tơ bên hệ pháp tu. Hiền Minh cũng ăn không ít đắng bởi chính thể hình lực lưỡng, gây nên lực cản lớn hơn bình thường.
- Vĩnh An cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi đi. - Cảnh Khoa đã đến cực hạn, truyền âm qua khuyên nhủ thủ lĩnh.
- Giữa đầm lầy mênh mông thế này có chỗ nào để nghỉ?
Anh chàng vội vàng đề nghị. - Vậy cho mọi người ngự kiếm.
- Cậu nhắm mình chịu nổi hậu quả hay không? - Thủ lĩnh gằn giọng.
Đội trưởng nhóm sáu đuối lý dừng lại cuộc tranh luận, cố gắng giữ sức cho hành trình gian nan phía trước. Mà đâu thể ngờ rằng nguy hiểm đang tự động tìm đến.
Cười nữa đi, hô khẩu hiệu cho to vào, nó sẽ giúp các người sống sót đấy. Vĩnh An quay lại đằng sau, mở miệng ha ha ha đáp trả kiểu hành xử khiếm nhã lúc nãy của đám đông. Đồng đội cũng ăn ý cùng nhau ha ha ha thật to, to nhất là giọng của Hiền Minh và Hải Vân.
- Trật tự. - giáo sư Huyền Linh nhắc nhở. Ông cảm nhận được sự sợ hãi của các tu sinh nên nhanh chóng trấn an. - Bí cảnh này sáu tháng mở ra một lần. Sau năm mươi ngày sẽ tự động đóng lại. Sáu tháng trước đã được lực lượng quân đội rà soát. Khó khăn trong này các trò có thể tự mình đối phó. Nếu cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, hãy nhấn ngay nút đỏ của thẻ bài. Nó sẽ truyền tống các trò đến nơi an toàn.
Trương Tam Phong cũng đứng lên tiếp sức cho đám học trò nhỏ. - Không có gì phải e ngại, đây chỉ là một chút rèn luyện. Ở ngoài chiến trường còn khốc liệt hơn gấp bội. Tiến lên nào các em!
Được các giáo sư lên tinh thần, hầu hết các tu sinh đã lấy lại can đảm, ngàn đôi chân rầm rập đi vào không gian trắng nhờ nhợ, vàng vọt, mơ hồ… từa tựa như hàng triệu linh hồn không thể siêu thoát ám lên tất cả thực vật trong đó. Đất cát nơi này cũng có màu đồng bộ với cây cối. Vô tình gây nên sức ép tâm lý đến cùng cực.
Vừa bước chân qua cửa, Vĩnh An liền phóng thần thức ra thăm dò. Thông tin trả về khiến lông mày cau ngày càng chặt. Linh khí ở nơi đây mỏng manh đến đáng thương. Tuy nhiên thứ làm cậu lo lắng chính là cảm giác của bản thân. Nó đi theo cậu từ cuộc họp với các giáo sư đến nay. Và sau khi tiếp xúc với thực tế thì cảm giác lại càng rõ rệt hơn trước. Có cái gì đó bất thường, chỉ tức mình cái là, không thể nhìn ra chỗ nào chưa đúng.
- Tất cả đứng lại. - Thủ lĩnh dõng dạc ra lệnh.
Cả nhóm trăm người răm rắp làm theo, cùng nhau vây quanh người cầm đầu.
Cậu phóng to bản đồ rồi hướng dẫn cho các tu sinh dưới quyền. - Trong này linh khí rất mỏng, nên cần tiết kiệm linh lực tối đa, chỉ ưu tiên sử dụng trong lúc chiến đấu. Vì vậy chúng ta sẽ phải đi bộ thay vì ngự kiếm.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào một ốc đảo nho nhỏ. - Nếu ngự kiếm chúng ta chỉ mất một ngày là đi hết vùng vành đai. Nhưng đi bộ sẽ mất hơn một tuần. Vì thế tôi chia nhỏ quãng đường hành quân. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là vượt qua trăm dặm đến được ốc đảo vào tối nay. Sau đó hạ trại và nghỉ ngơi.
Nhã Vy là người đầu tiên thấy quyết định này bất ổn, cô thẳng thắn phản đối:
- Đi cách này không ổn, trâu chậm sẽ uống nước đục. Chỉ có bốn đội được vào vòng hai, mà có những mười sáu học viện cùng nhau tranh tài. Linh khí mỏng có thể thay thế bằng linh thạch. Bọn tớ ai cũng mang theo bên mình không ít thì nhiều.
Hải Vân định lên tiếng cãi lý thì bị thủ lĩnh cản lại, cậu lạnh lùng hất cằm lên trời ý bảo mọi người nhìn theo. Hướng đó đang có vài chục tu sinh cùng nhau ngự kiếm bay vù vù. Một dặm, hai dặm… vẫn chưa có gì xảy ra.
- Thấy chưa nó… - Nhã Vy đắc ý lên tiếng. Nhưng kịp nói hết câu đã há hốc miệng.
Các tu sinh khác cũng cùng chung khẩu hình.
Hàng loạt dây leo đâm thẳng từ đất lên trên trời, nhanh chóng cuốn lấy chuôi kiếm của các tu sinh sau đó giật mạnh xuống. Một trận chiến khốc liệt mở màn ngay trước mắt.
- Giờ các cậu nhìn rõ rồi chứ?- Vĩnh An khoanh tay trước ngực, nhìn khắp một lượt, ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo rõ rệt. -Thực vật nơi này có khả năng đánh hơi ra linh lực. Nếu muốn trở thành mục tiêu của chúng thì cứ tự nhiên.
- Chúng ta có thể bay cao hơn.
Lại là em gái khóc nhè hôm nọ. Cảm giác bất lực nhẹ nhàng lướt qua trong thâm tâm. Thủ lĩnh nhanh tay lẹ mắt chuyền trái banh trách nhiệm qua cho cô bạn.
Hải Vân là thế, chưa bao giờ làm thằng bạn phải thất vọng về mình, cô mát mẻ nói kháy:
- Não cậu bị nước mắt ngâm nhũn ra rồi hả Thủy Tiên? Tại sao ánh mặt trời ở đây ít ỏi như vậy? Bởi vì nó có trận pháp tự nhiên che phủ bên trên. Làm sao có thể bay cao hơn được nữa.
Em gái khóc nhè quê độ đứng núp phía sau lưng một tu sinh khác, không dám hó hé hỏi thêm mấy câu bị người khác cho là ngu xuẩn.
- Còn ai thắc mắc gì không? - Cậu lên tiếng.
Đại đội nhìn nhau, ai cũng im lặng.
- Tốt! - Vĩnh An nhìn thẳng vào đám đông, giọng nói đanh thép. - Trong khi di chuyển chỉ nghe theo lệnh của tớ. Cấm tuyệt đối ý kiến ý cò hoặc làm theo mình. Ai vi phạm sẽ dừng cuộc chơi. Các cậu rõ chưa?
- RÕ!
Tiếp theo cần phải phân chia đội hình. Cậu nhảy phóc lên ngọn cây quan sát khu vực xung quanh. Cả một vùng rộng lớn chỉ toàn là cát trắng ngập sâu trong nước. Lác đác trong đó là một loại thực vật có hình dáng giống cây bần, rễ cắm xuống nước, toàn thân trắng toát, trái và bông cũng màu trắng, một thứ màu trắng bệnh hoạn, èo uột. Nhìn lâu vào nó chỉ làm cho tâm trạng trở nên chán nản.
Sau khi quan sát cẩn thận, Vĩnh An nhảy xuống khỏi cây, bắt đầu đưa ra chỉ thị. - Thứ nhất chỉ dùng linh lực khi có hiệu lệnh của tớ. Thứ hai, di chuyển theo đội hình đã chia. Đội của tớ sẽ đi đầu dò đường. Đội Hải Vân đi cuối. Đội của Hoàng Khang và Nhã Vy bọc theo hai bên. Những đội còn lại có chiến lực yếu hơn thì đi vào giữa.
Cậu vận linh lực mở lại Địa Thạch Trận lên hướng dẫn cụ thể. - Như bữa trước tớ đã trao đổi. Trong trận pháp có ba vị trí, đó là công, thủ, và hậu cần. Các cậu hãy đánh số thật to trên lưng của mình theo tuần tự như sau: Công là số một, thủ là số hai, hậu cần là số ba. Trong khi chiến đấu nếu bản thân gặp nguy hiểm, cần phải nhanh chóng kích hoạt thẻ bài thoát khỏi đây. Lúc đó trận pháp sẽ bị hụt người. Dựa vào đánh số, các thành viên còn lại sẽ dễ dàng nhập lại thành nhóm mới, khắc phục thiếu hụt trước đó.
Thủ lĩnh Bạch Vân dừng lại đôi chút để các thành viên thẩm thấu thông tin, rồi mới cất lời cuối cùng:
- Nếu không có ý kiến gì nữa thì tất cả xuất phát.
Sau hiệu lệnh của Vĩnh An cả trăm tu sinh lục đục di chuyển. Bọn họ là những người lên đường sau cùng, nên bị các học viện khác bỏ xa. Cả đội hình vì thế mà tập trung cao độ, chuyên tâm tiến lên phía trước. Đi được khoảng hai dặm, địa hình bắt đầu thay đổi, phần đất khô ráo dần dần nhường chỗ cho đầm lầy kỳ quái.
- Đứng lại. - Thủ lĩnh ra lệnh, chân bước nhanh đến bên mép nước, ánh mắt chuyên chú nhìn thứ chất lỏng sền sệt như nước súp, lẫn bên trong là vi sinh vật phát ra ánh sáng mờ đục. Cậu dùng muỗng múc lên thử nghiệm, khi đã chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm nào mới dấn thân vào vùng đầm lầy.
Các tu sinh ở phía sau cũng nhanh chóng lội theo người dẫn đầu, âm thanh lõm ba lõm bõm liên tục lan ra trong không gian hoang vắng. Càng đi ra xa, mực nước càng dâng cao. Ban đầu chỉ đến mắt cá chân, dần dần đã ngập qua bụng. Những tu sinh thấp bé còn bị dâng lên gần đến nách. Sức cản của loại chất lỏng đặc sệt này quá lớn, mới đi được vài dặm mà ai cũng mệt bở hơi tai. Lại lọt thỏm trong màu trắng mênh mông bất tận, gây nên cảm giác bị thứ gì đó áp bức từ cơ thể cho đến tinh thần.
Vài tu sinh trong đội hình trở nên cáu bảnh, bắt đầu gây sự với những thành viên khác. Tiếng cãi nhau râm ran dần dà xuất hiện. Vĩnh An truyền âm yêu cầu đội trưởng hướng dẫn các thành viên trong đội ngưng thần tĩnh trí. Nhưng có vẻ cách này không mấy hiệu quả, ngược lại càng lan ra nhanh hơn nữa. Chỉ cần một nguyên nhân cỏn con như: Đi chậm, không giữ cự ly đội hình, nói to… Cũng có thể châm ngòi xung đột. Mọi người gây gổ với nhau tưng bừng hoa lá, rộn vang còn hơn pháo nổ trong đêm giao thừa.
- Câm mồm!!! - Thủ lĩnh cáu tiết quát to, trừng mắt nhìn các thành viên trong đoàn, giơ cao thanh kiếm.
- Muốn cái này xiên vào họng hay không?
Cậu còn khuyến mãi thêm một cú liếc xéo sắc lẹm. Đúng là thân lừa ưa nặng, khuyên nhủ nhỏ nhẹ không bao giờ chịu nghe.
Cả đám lập tức nín thinh, thở cũng chẳng dám thở mạnh, cúi đầu tiếp tục hành trình. Đâu đó vẫn còn sót lại vài người bất phục, chỉ vì thực lực kém cỏi nên cắn răng chịu đựng.
Đi thêm nửa ngày, cảnh sắc trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, xuất hiện những loại cây cổ thụ đa dạng về chủng loại. Thân cây xù xì lở lói, âm thanh rủ rỉ rù rì phát ra từ những kẽ lá nghe rợn cả người. Rễ cây như có móng vuốt cắm sâu vào đầm lầy. Dòng nước quánh lại chẳng khác nào nhựa đường.
Mỗi một bước chân như nặng thêm cả tấn. Bọn họ lộ rõ vẻ rệu rã kiệt quệ, cơ bắp căng cứng. Rất nhiều trường hợp bị chuột rút ngã cắm mặt xuống nước, phải nhờ đồng đội sơ cứu và hỗ trợ dìu đi. Sức lực trâu bò như Hải Vân cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Nói chi đến nữ sinh khác liễu yếu đào tơ bên hệ pháp tu. Hiền Minh cũng ăn không ít đắng bởi chính thể hình lực lưỡng, gây nên lực cản lớn hơn bình thường.
- Vĩnh An cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi đi. - Cảnh Khoa đã đến cực hạn, truyền âm qua khuyên nhủ thủ lĩnh.
- Giữa đầm lầy mênh mông thế này có chỗ nào để nghỉ?
Anh chàng vội vàng đề nghị. - Vậy cho mọi người ngự kiếm.
- Cậu nhắm mình chịu nổi hậu quả hay không? - Thủ lĩnh gằn giọng.
Đội trưởng nhóm sáu đuối lý dừng lại cuộc tranh luận, cố gắng giữ sức cho hành trình gian nan phía trước. Mà đâu thể ngờ rằng nguy hiểm đang tự động tìm đến.
Tác giả :
Thiên Sứ Hà Đông