Chân Đế
Chương 57: Linh Đan Đường (1)
Ngày hôm sau, Cổ Tước cùng với nhóm người Tôn Văn đến Linh Đan Đường. Chưa cần người của Ngọc Liên Sơn ra mặt, Cổ Tước chỉ cần nêu ra Lãnh gia thì đã được chấp sự ở đó dẫn mọi người vào trong, bỏ qua mọi nghi thức thủ tục bên ngoài, không cần xếp hàng chờ tới lượt.
Một đan đồng trẻ tuổi đang xếp hàng chờ đến lượt mình vào khảo hạch thấp giọng nói với sư phụ của mình:
- Sư phụ, hình như đó là đồng phục Ngọc Liên Sơn!
Vị dược sư trung niên đi cùng hắn khẽ liếc qua đám người Cổ Tước, nhỏ tiếng đáp:
- Kia là Tôn các chủ Tôn Văn của Ngọc Liên Sơn Dược Các, còn có cả phó các chủ Lệ Anh.
Tên đan đồng nhìn thấy mấy mỹ nữ Dạ Tuyết, Tú Nhi, Vân Kỳ thì ngạc nhiên hỏi:
- Sư phụ, không lẽ tất cả những người trẻ tuổi này đều đang được Tôn các chủ thu nhận sao?
Xưa nay người được đích thân Tôn Văn tuyển chọn có thể dùng năm đầu ngón tay mà đếm, vậy mà hôm nay lại cùng một lúc xuất hiện đến ba người, còn đều là xinh đẹp tuyệt trần nữa.
Thế nhưng sư phụ của hắn lại không cho là đúng, lắc đầu nói ra:
- Ngươi nhìn, người thiếu niên kia mới là người cầm trên tay thẻ bài dự thi, những nữ hài tử này xem ra, hắc hắc, là đạo lữ của hắn rồi, dù gì thì hắn cũng là một kẻ được Tôn các chủ mang đến a, hắn đúng là có cái bản sự trái ôm phải ấp như vậy.
Tên đan đồng bất mãn trề môi một cái, sau đó lại hừng hực khí thế nói ra:
- Vậy đồ nhi cũng nhất định phải trở thành cao cấp dược sư!
Sư phụ của hắn cười ha hả, vuốt râu đáp:
- Có mục tiêu phấn đấu là tốt, bất quá cũng đừng quá lụy sắc dục.
Tên đan đồng vỗ ngực, tự tin nói ra:
- Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài mất mặt!
Một vị dược sư khác, cũng dẫn theo đan đồng của mình, thấy hai người kia nói chuyện thì cười khẩy một tiếng, nói với vị dược sư kia:
- Hoàng huynh xem ra rất tự tin vào đồ nhi của mình a.
Vị dược sư kia híp mắt nhìn sang, khinh thường đáp trả:
- Mạnh Huy, ngươi nên nhớ, đồ nhi của ta chỉ mất ba năm liền có thể dẫn ra nhị tinh hỏa diễm, còn hài tử đáng thương theo học dược pháp của ngươi mất đến năm năm mới có thể dẫn ra nhị tinh hỏa diễm.
Ở Thánh Huyền giới, trình độ của dược sư được đánh gia thông qua nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau, nhưng tiêu chuẩn thường được sử dụng nhất là sức mạnh của hỏa diễm, được phân chia từ thấp đến cao có mười hai cấp độ, mỗi cấp độ gọi là một tinh.
Nhất tinh hỏa diễm là hỏa diễm nhập môn, không đủ mạnh để dung hợp thành đan, nhưng đủ nóng để nung ra tinh hoa trong dược thảo. Một khi đan đồng đạt tới trình độ nhị tinh hỏa diễm, hắn có thể dung luyện tinh hoa, tạo ra thành phẩm cuối cùng là đan dược.
Một đan đồng sau khi đỗ kỳ thi lý thuyết, có thể đi khảo hạch phần thực hành. Đan đồng nếu chỉ đạt kết quả tốt trong phần dẫn hỏa thì được trao danh hiệu Sơ Cấp Dược Sư. Đan đồng nếu còn đạt thêm được kết quả tốt trong phần thủ pháp khống hỏa thì được trao danh hiệu Trung Cấp Dược Sư. Còn những thiên tài đặc biệt xuất sắc hơn người thì mới được danh hiệu Thượng Cấp Dược Sư.
Về phần dược sư có bao nhiêu phẩm thì phải nhìn thực lực, số phẩm càng cao, càng đòi hỏi dược sư có nhiều kiến thức bao quát về dược đạo hơn, bao gồm dưỡng dược, ngự dược, luyện dược, lên cao nữa thì còn phải khảo nghiệm cả kiến thức về y học, khả năng bốc thuốc chữa bệnh.
Vị dươc sư tên Mạnh Huy kia nghe Hoàng dược sư nói một câu, lập tức im lặng không nói gì thêm được nữa, chỉ bất mãn hừ lạnh một tiếng rồi trở lại xếp hàng với đan đồng của mình.
Những người khác xếp hàng trong sảnh nghe đối thoại giữa ba người này thì không khỏi tự thì thầm với nhau rất nhiều chuyện, chủ yếu là suy đoán thân phận của thiếu niên kia, ngoài ra cũng có rất nhiều người tò mò muốn biết kết quả khảo hạch của hắn, đa số bọn họ cho rằng hắn còn quá trẻ, dù có là thiên tài nghịch thiên bực nào đi nữa cũng không thể vượt quá nhị phẩm trung cấp, nhưng cũng có người thích nhìn thấy đồ hay của lạ, mong muốn hắn tạo ra kỳ tích.
Bên trong khu vực khảo hạch, Cổ Tước đang ngồi ở phía xa làm bài thi lý thuyết, đám người Dạ Tuyết chỉ có thể đứng một bên nhìn, không được hé miệng nói nửa chữ, nếu không bài thi của hắn sẽ bị loại bỏ do nghi vấn gian lận.
Người gác thi là một lão nhân tóc bạc, trông vẫn còn rất khỏe mạnh, trên ngực áo hắn có gắn một cái huy hiệu hình cái đỉnh, bên trên cái đỉnh có khắc chữ Tam, mà cái đỉnh này lại là màu đỏ, chứng tỏ hắn là một dược sư tam phẩm trung cấp.
Ngoài ra còn có màu trắng là sơ cấp, và màu đen tượng trưng cho thượng cấp. Không cần phải nói, huy hiệu màu đen có rất ít người có đủ khả năng để đeo lên ngực áo, vì cái này đòi hỏi ít nhất là một loại tài năng cực kỳ xuất chúng trong dược đạo, bằng không sẽ không được những dược sư khác, vốn đều là những kẻ kiêu ngạo tự đại, chấp nhận.
Cổ Tước mới ngồi xuống viết viết vài dòng thì đứng lên, mang bài thi đến cho lão nhân kia, làm lão không khỏi nhướng mày hỏi:
- Ngươi cần hỏi gì?
Cổ Tước đưa bài thi ra, thong dong đáp:
- Ta làm xong rồi.
Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nhếch môi cười nói ra:
- Bất cẩn như vậy, đám người trẻ tuổi các ngươi quả thật là bồng bột.
Rồi lão nhận lấy bài thi của Cổ Tước nhìn qua. Mấy câu hỏi đầu không có gì khó, nên Cổ Tước trả lời đúng cũng không có gì ghê gớm, nhưng càng về sau thì hàm dưới của lão nhân này càng cứng lại. Đến một lúc, hai mắt lão trừng lên, ôm bài thi của Cổ Tước đọc lấy đọc để giống như một đan đồng lần đầu tiên đọc sách giáo khoa dược đạo vậy.
Ở cuối bài thi còn có một câu hỏi lắc léo, bình thường là không có câu trả lời hoàn chỉnh, ngay cả dược sư hàng đầu hiện nay cũng không nói thông được. Vậy mà Cổ Tước có thể dùng ba câu liền giải đáp, thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không đi lòng vòng rắc rối, tựa như đây là phép tính của trẻ con vậy.
Lão nhân gác thi trợn tròng mắt trắng dã lên, nhìn Cổ Tước như nhìn thấy quỷ.
Tôn Văn thấy thái độ của lão nhân hơi lạ, không khỏi lên tiếng hỏi:
- Lục dược sư, xảy ra vấn đề gì sao?
Lục dược sư lau mồ hôi trên trán, mang bài thi đến đưa cho Tôn Văn xem, nói ra:
- Mời Tôn các chủ nhìn qua thử.
Tôn Văn nhận lấy bài thi lý thuyết của Cổ Tước, đọc qua một lượt, sau đó cười phá lên:
- Ha ha ha, quả nhiên là bất phàm.
Sau đó hỏi tiếp:
- Xem ra là hắn đủ tư cách thông qua a.
Lục dược sư gật đầu lia lịa:
- Tôn các chủ nói chí phải, nếu trình độ này còn không được qua thì lão hủ cũng không dám đeo cái huy hiệu dược sư này nữa.
Sau đó lão dẫn đám người sang một phòng khác, trong phòng này có đầy đủ các kệ thuốc, trên kệ là hàng loạt các loại dược liệu chất lượng cao, ngay cả thú đan cũng có, tất cả đều được bảo quản trong hộp, sau đó bị phong ấn lại, chống trường hợp bị mục nát do để bên ngoài quá lâu.
Lục dược sư nói với Cổ Tước:
- Bài thi thực hành này sẽ khảo nghiệm trình độ luyện dược của ngươi.
Sau đó mang ra một cái hộp từ trên kệ thuốc. Lão đưa tay kết một cái thủ ấn, phong ấn trên hộp lập tức được giải khai, một mùi thuốc nhè nhẹ thoát ra. Lục dược sư mở nắp hộp, bên trong là một phần tài liệu luyện đan hoàn chỉnh, có cả một viên thú đan xinh đẹp lấp lánh.
Cổ Tước nhìn phần tài liệu này một chút, gật đầu khen:
- Phương thức bảo quản rất tốt, dược tính không bị mất mà còn bổ sung cho nhau, khiến cho thành phẩm tốt thêm một tinh, ngoài ra còn lợi dụng thú đan trấn áp dược lực xung đột.
Lục dược sư trầm trồ khen ngợi:
- Công tử kiến thức uyên bác, lão hủ bội phục.
Lục dược sư đã không còn dám lên mặt nữa, một thiên tài dược đạo được Ngọc Liên Sơn Dược Các các chủ mang về, đây là một cái cự đại thiết bản mà lão đá không nổi. Hơn nữa, xưa nay ngoại trừ người của Linh Đan Đường ra thì cho dù là dược sư lão luyện mang đồ nhi đến đây khảo hạch cũng không có liếc một cái liền nhận ra phương thức bảo quản đặc biệt của Linh Đan Đường a, vậy mà thiếu niên này lại có thể nói trúng phóc.
Tiếp theo, Cổ Tước mượn một cái dược đỉnh của Linh Đan Đường, phẩm chất tốt gấp mấy lần cái phàm đỉnh mà hắn lâu nay sử dụng, sau đó ném toàn bộ dược liệu bao gồm thú đan vào trong đỉnh, làm cho Lục dược sư trợn mắt không hiểu, tò mò hỏi:
- Cái này... được sao?
Cổ Tước gật gù đáp:
- Không thành vấn đề.
Rồi khẽ chắp tay lại, “phùng" một tiếng, hỏa diễm màu xanh lam bùng cháy.
Lục dược sư vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nhảy lên một cái, hú lên quái dị:
- Linh Hỏa! Là Linh Hỏa a!
Cổ Tước đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng về phía dược đỉnh, tuy hắn không có đánh ra thủ pháp cao siêu nào, nhưng cường độ lửa cũng như nhiệt độ đều rất ổn định, không xảy ra dao động quá mức.
Quá trình này thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng trong mắt người biết nhìn hàng như Lục dược sư thì thấy ra được rất nhiều đồ vật khủng bố tâm thần. Linh Hỏa tuy nhìn rất bình tĩnh, nhưng lại có những điểm nhiệt khác nhau, dành cho việc tinh luyện các loại dược liệu khác nhau, bao gồm thú đan.
Đây chính là cốt lõi của kỹ năng Đa Luyện, nhất hỏa luyện bách tinh. Muốn Đa Luyện, dược sư cần phải đạt tới trình độ khống hỏa đăng phong tạo cực, có thể hình thành những điểm nhiệt độ khác nhau để luyện chế ra nhiều loại tinh hoa khác nhau.
Thông thường, việc này đòi hỏi thủ pháp cực kỳ phức tạp, dược sư cần phải liên tục huơ tay múa chân ra các loại thủ ấn đặc biệt thì mới có thể khống hỏa được như vậy... trừ khi ngươi biết Tĩnh Dẫn.
Tĩnh Dẫn không đi kèm thủ pháp phức tạp, nhưng đòi hỏi tập trung cao độ, chỉ cần sơ sẩy nho nhỏ liền có thể hỏng cả một lò dược liệu, thập chí bạo lô nát luôn cả dược đỉnh.
Với kinh nghiệm Đa Luyện Tĩnh Dẫn vạn năm trong tay, Cổ Tước thong thả tinh luyện dược liệu trong lò, dần dần các khối tinh hoa bắt đầu thành hình, có đủ mọi hình dạng và trạng thái.
Lục dược sư đứng kế bên mà ôm đầu tự lải nhải:
- Linh Hỏa, đa luyện tĩnh dẫn, Linh Hỏa, đa luyện tĩnh dẫn, Linh Hỏa...
Lão sắp phát điên rồi, bao nhiêu ngàn năm nay chưa từng có ai chân chính Đa Luyện hay Tĩnh Dẫn được, huống hồ là đạt tới trình độ thong thả ăn chè như tên thiếu niên kỳ quái này.
Cổ Tước nhìn Lục dược sư thần trí mơ hồ, sau đó nhìn mấy nàng Dạ Tuyết, Tú Nhi một chút, nở cụ cười giảo hoạt, quyết định dựng trò trêu Lục dược sư để lấy nụ cười mỹ nhân.
Hắn giả bộ đưa một tay xoa bụng nói ra:
- Ầy, thật đói.
Sau đó lấy trong túi không gian ra một miếng thịt linh thú, ném vào dược đỉnh.
Từ đó, hắn một tay luyện dược, một tay nêm nếm gia vị thịt nướng bên trong dược đỉnh.
- Bịch!
Lục dược sư khẽ cứng người một cái, sau đó lăn đùng ra đất, hôn mê bất tỉnh.
- Ách...
Cổ Tước có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ là sẽ dọa cho Lục dược sư lập tức té xỉu, như vậy thì ai sẽ chấm thi cho hắn a? Cổ Tước không khỏi đen mặt lại, bí xị tiếp tục luyện đan nướng thịt.
- Phì...
- Ha ha ha ha!
Mấy mỹ nữ khẽ che miệng cười, trong khi Tôn Văn thì ôm bụng cười ra nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng dược đỉnh nướng thịt, hơn nữa còn là trong lúc luyện đan, cảnh tượng như vậy lại dọa ngất một dược sư tam phẩm trung cấp, quả thật là cười chết hắn rồi.
Không lâu sau...
Póc!
... Nắp đỉnh bật mở, một viên đan dược nhỏ nhắn màu hồng xinh đẹp bay lên.
Một đan đồng trẻ tuổi đang xếp hàng chờ đến lượt mình vào khảo hạch thấp giọng nói với sư phụ của mình:
- Sư phụ, hình như đó là đồng phục Ngọc Liên Sơn!
Vị dược sư trung niên đi cùng hắn khẽ liếc qua đám người Cổ Tước, nhỏ tiếng đáp:
- Kia là Tôn các chủ Tôn Văn của Ngọc Liên Sơn Dược Các, còn có cả phó các chủ Lệ Anh.
Tên đan đồng nhìn thấy mấy mỹ nữ Dạ Tuyết, Tú Nhi, Vân Kỳ thì ngạc nhiên hỏi:
- Sư phụ, không lẽ tất cả những người trẻ tuổi này đều đang được Tôn các chủ thu nhận sao?
Xưa nay người được đích thân Tôn Văn tuyển chọn có thể dùng năm đầu ngón tay mà đếm, vậy mà hôm nay lại cùng một lúc xuất hiện đến ba người, còn đều là xinh đẹp tuyệt trần nữa.
Thế nhưng sư phụ của hắn lại không cho là đúng, lắc đầu nói ra:
- Ngươi nhìn, người thiếu niên kia mới là người cầm trên tay thẻ bài dự thi, những nữ hài tử này xem ra, hắc hắc, là đạo lữ của hắn rồi, dù gì thì hắn cũng là một kẻ được Tôn các chủ mang đến a, hắn đúng là có cái bản sự trái ôm phải ấp như vậy.
Tên đan đồng bất mãn trề môi một cái, sau đó lại hừng hực khí thế nói ra:
- Vậy đồ nhi cũng nhất định phải trở thành cao cấp dược sư!
Sư phụ của hắn cười ha hả, vuốt râu đáp:
- Có mục tiêu phấn đấu là tốt, bất quá cũng đừng quá lụy sắc dục.
Tên đan đồng vỗ ngực, tự tin nói ra:
- Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài mất mặt!
Một vị dược sư khác, cũng dẫn theo đan đồng của mình, thấy hai người kia nói chuyện thì cười khẩy một tiếng, nói với vị dược sư kia:
- Hoàng huynh xem ra rất tự tin vào đồ nhi của mình a.
Vị dược sư kia híp mắt nhìn sang, khinh thường đáp trả:
- Mạnh Huy, ngươi nên nhớ, đồ nhi của ta chỉ mất ba năm liền có thể dẫn ra nhị tinh hỏa diễm, còn hài tử đáng thương theo học dược pháp của ngươi mất đến năm năm mới có thể dẫn ra nhị tinh hỏa diễm.
Ở Thánh Huyền giới, trình độ của dược sư được đánh gia thông qua nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau, nhưng tiêu chuẩn thường được sử dụng nhất là sức mạnh của hỏa diễm, được phân chia từ thấp đến cao có mười hai cấp độ, mỗi cấp độ gọi là một tinh.
Nhất tinh hỏa diễm là hỏa diễm nhập môn, không đủ mạnh để dung hợp thành đan, nhưng đủ nóng để nung ra tinh hoa trong dược thảo. Một khi đan đồng đạt tới trình độ nhị tinh hỏa diễm, hắn có thể dung luyện tinh hoa, tạo ra thành phẩm cuối cùng là đan dược.
Một đan đồng sau khi đỗ kỳ thi lý thuyết, có thể đi khảo hạch phần thực hành. Đan đồng nếu chỉ đạt kết quả tốt trong phần dẫn hỏa thì được trao danh hiệu Sơ Cấp Dược Sư. Đan đồng nếu còn đạt thêm được kết quả tốt trong phần thủ pháp khống hỏa thì được trao danh hiệu Trung Cấp Dược Sư. Còn những thiên tài đặc biệt xuất sắc hơn người thì mới được danh hiệu Thượng Cấp Dược Sư.
Về phần dược sư có bao nhiêu phẩm thì phải nhìn thực lực, số phẩm càng cao, càng đòi hỏi dược sư có nhiều kiến thức bao quát về dược đạo hơn, bao gồm dưỡng dược, ngự dược, luyện dược, lên cao nữa thì còn phải khảo nghiệm cả kiến thức về y học, khả năng bốc thuốc chữa bệnh.
Vị dươc sư tên Mạnh Huy kia nghe Hoàng dược sư nói một câu, lập tức im lặng không nói gì thêm được nữa, chỉ bất mãn hừ lạnh một tiếng rồi trở lại xếp hàng với đan đồng của mình.
Những người khác xếp hàng trong sảnh nghe đối thoại giữa ba người này thì không khỏi tự thì thầm với nhau rất nhiều chuyện, chủ yếu là suy đoán thân phận của thiếu niên kia, ngoài ra cũng có rất nhiều người tò mò muốn biết kết quả khảo hạch của hắn, đa số bọn họ cho rằng hắn còn quá trẻ, dù có là thiên tài nghịch thiên bực nào đi nữa cũng không thể vượt quá nhị phẩm trung cấp, nhưng cũng có người thích nhìn thấy đồ hay của lạ, mong muốn hắn tạo ra kỳ tích.
Bên trong khu vực khảo hạch, Cổ Tước đang ngồi ở phía xa làm bài thi lý thuyết, đám người Dạ Tuyết chỉ có thể đứng một bên nhìn, không được hé miệng nói nửa chữ, nếu không bài thi của hắn sẽ bị loại bỏ do nghi vấn gian lận.
Người gác thi là một lão nhân tóc bạc, trông vẫn còn rất khỏe mạnh, trên ngực áo hắn có gắn một cái huy hiệu hình cái đỉnh, bên trên cái đỉnh có khắc chữ Tam, mà cái đỉnh này lại là màu đỏ, chứng tỏ hắn là một dược sư tam phẩm trung cấp.
Ngoài ra còn có màu trắng là sơ cấp, và màu đen tượng trưng cho thượng cấp. Không cần phải nói, huy hiệu màu đen có rất ít người có đủ khả năng để đeo lên ngực áo, vì cái này đòi hỏi ít nhất là một loại tài năng cực kỳ xuất chúng trong dược đạo, bằng không sẽ không được những dược sư khác, vốn đều là những kẻ kiêu ngạo tự đại, chấp nhận.
Cổ Tước mới ngồi xuống viết viết vài dòng thì đứng lên, mang bài thi đến cho lão nhân kia, làm lão không khỏi nhướng mày hỏi:
- Ngươi cần hỏi gì?
Cổ Tước đưa bài thi ra, thong dong đáp:
- Ta làm xong rồi.
Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nhếch môi cười nói ra:
- Bất cẩn như vậy, đám người trẻ tuổi các ngươi quả thật là bồng bột.
Rồi lão nhận lấy bài thi của Cổ Tước nhìn qua. Mấy câu hỏi đầu không có gì khó, nên Cổ Tước trả lời đúng cũng không có gì ghê gớm, nhưng càng về sau thì hàm dưới của lão nhân này càng cứng lại. Đến một lúc, hai mắt lão trừng lên, ôm bài thi của Cổ Tước đọc lấy đọc để giống như một đan đồng lần đầu tiên đọc sách giáo khoa dược đạo vậy.
Ở cuối bài thi còn có một câu hỏi lắc léo, bình thường là không có câu trả lời hoàn chỉnh, ngay cả dược sư hàng đầu hiện nay cũng không nói thông được. Vậy mà Cổ Tước có thể dùng ba câu liền giải đáp, thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không đi lòng vòng rắc rối, tựa như đây là phép tính của trẻ con vậy.
Lão nhân gác thi trợn tròng mắt trắng dã lên, nhìn Cổ Tước như nhìn thấy quỷ.
Tôn Văn thấy thái độ của lão nhân hơi lạ, không khỏi lên tiếng hỏi:
- Lục dược sư, xảy ra vấn đề gì sao?
Lục dược sư lau mồ hôi trên trán, mang bài thi đến đưa cho Tôn Văn xem, nói ra:
- Mời Tôn các chủ nhìn qua thử.
Tôn Văn nhận lấy bài thi lý thuyết của Cổ Tước, đọc qua một lượt, sau đó cười phá lên:
- Ha ha ha, quả nhiên là bất phàm.
Sau đó hỏi tiếp:
- Xem ra là hắn đủ tư cách thông qua a.
Lục dược sư gật đầu lia lịa:
- Tôn các chủ nói chí phải, nếu trình độ này còn không được qua thì lão hủ cũng không dám đeo cái huy hiệu dược sư này nữa.
Sau đó lão dẫn đám người sang một phòng khác, trong phòng này có đầy đủ các kệ thuốc, trên kệ là hàng loạt các loại dược liệu chất lượng cao, ngay cả thú đan cũng có, tất cả đều được bảo quản trong hộp, sau đó bị phong ấn lại, chống trường hợp bị mục nát do để bên ngoài quá lâu.
Lục dược sư nói với Cổ Tước:
- Bài thi thực hành này sẽ khảo nghiệm trình độ luyện dược của ngươi.
Sau đó mang ra một cái hộp từ trên kệ thuốc. Lão đưa tay kết một cái thủ ấn, phong ấn trên hộp lập tức được giải khai, một mùi thuốc nhè nhẹ thoát ra. Lục dược sư mở nắp hộp, bên trong là một phần tài liệu luyện đan hoàn chỉnh, có cả một viên thú đan xinh đẹp lấp lánh.
Cổ Tước nhìn phần tài liệu này một chút, gật đầu khen:
- Phương thức bảo quản rất tốt, dược tính không bị mất mà còn bổ sung cho nhau, khiến cho thành phẩm tốt thêm một tinh, ngoài ra còn lợi dụng thú đan trấn áp dược lực xung đột.
Lục dược sư trầm trồ khen ngợi:
- Công tử kiến thức uyên bác, lão hủ bội phục.
Lục dược sư đã không còn dám lên mặt nữa, một thiên tài dược đạo được Ngọc Liên Sơn Dược Các các chủ mang về, đây là một cái cự đại thiết bản mà lão đá không nổi. Hơn nữa, xưa nay ngoại trừ người của Linh Đan Đường ra thì cho dù là dược sư lão luyện mang đồ nhi đến đây khảo hạch cũng không có liếc một cái liền nhận ra phương thức bảo quản đặc biệt của Linh Đan Đường a, vậy mà thiếu niên này lại có thể nói trúng phóc.
Tiếp theo, Cổ Tước mượn một cái dược đỉnh của Linh Đan Đường, phẩm chất tốt gấp mấy lần cái phàm đỉnh mà hắn lâu nay sử dụng, sau đó ném toàn bộ dược liệu bao gồm thú đan vào trong đỉnh, làm cho Lục dược sư trợn mắt không hiểu, tò mò hỏi:
- Cái này... được sao?
Cổ Tước gật gù đáp:
- Không thành vấn đề.
Rồi khẽ chắp tay lại, “phùng" một tiếng, hỏa diễm màu xanh lam bùng cháy.
Lục dược sư vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nhảy lên một cái, hú lên quái dị:
- Linh Hỏa! Là Linh Hỏa a!
Cổ Tước đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng về phía dược đỉnh, tuy hắn không có đánh ra thủ pháp cao siêu nào, nhưng cường độ lửa cũng như nhiệt độ đều rất ổn định, không xảy ra dao động quá mức.
Quá trình này thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng trong mắt người biết nhìn hàng như Lục dược sư thì thấy ra được rất nhiều đồ vật khủng bố tâm thần. Linh Hỏa tuy nhìn rất bình tĩnh, nhưng lại có những điểm nhiệt khác nhau, dành cho việc tinh luyện các loại dược liệu khác nhau, bao gồm thú đan.
Đây chính là cốt lõi của kỹ năng Đa Luyện, nhất hỏa luyện bách tinh. Muốn Đa Luyện, dược sư cần phải đạt tới trình độ khống hỏa đăng phong tạo cực, có thể hình thành những điểm nhiệt độ khác nhau để luyện chế ra nhiều loại tinh hoa khác nhau.
Thông thường, việc này đòi hỏi thủ pháp cực kỳ phức tạp, dược sư cần phải liên tục huơ tay múa chân ra các loại thủ ấn đặc biệt thì mới có thể khống hỏa được như vậy... trừ khi ngươi biết Tĩnh Dẫn.
Tĩnh Dẫn không đi kèm thủ pháp phức tạp, nhưng đòi hỏi tập trung cao độ, chỉ cần sơ sẩy nho nhỏ liền có thể hỏng cả một lò dược liệu, thập chí bạo lô nát luôn cả dược đỉnh.
Với kinh nghiệm Đa Luyện Tĩnh Dẫn vạn năm trong tay, Cổ Tước thong thả tinh luyện dược liệu trong lò, dần dần các khối tinh hoa bắt đầu thành hình, có đủ mọi hình dạng và trạng thái.
Lục dược sư đứng kế bên mà ôm đầu tự lải nhải:
- Linh Hỏa, đa luyện tĩnh dẫn, Linh Hỏa, đa luyện tĩnh dẫn, Linh Hỏa...
Lão sắp phát điên rồi, bao nhiêu ngàn năm nay chưa từng có ai chân chính Đa Luyện hay Tĩnh Dẫn được, huống hồ là đạt tới trình độ thong thả ăn chè như tên thiếu niên kỳ quái này.
Cổ Tước nhìn Lục dược sư thần trí mơ hồ, sau đó nhìn mấy nàng Dạ Tuyết, Tú Nhi một chút, nở cụ cười giảo hoạt, quyết định dựng trò trêu Lục dược sư để lấy nụ cười mỹ nhân.
Hắn giả bộ đưa một tay xoa bụng nói ra:
- Ầy, thật đói.
Sau đó lấy trong túi không gian ra một miếng thịt linh thú, ném vào dược đỉnh.
Từ đó, hắn một tay luyện dược, một tay nêm nếm gia vị thịt nướng bên trong dược đỉnh.
- Bịch!
Lục dược sư khẽ cứng người một cái, sau đó lăn đùng ra đất, hôn mê bất tỉnh.
- Ách...
Cổ Tước có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ là sẽ dọa cho Lục dược sư lập tức té xỉu, như vậy thì ai sẽ chấm thi cho hắn a? Cổ Tước không khỏi đen mặt lại, bí xị tiếp tục luyện đan nướng thịt.
- Phì...
- Ha ha ha ha!
Mấy mỹ nữ khẽ che miệng cười, trong khi Tôn Văn thì ôm bụng cười ra nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng dược đỉnh nướng thịt, hơn nữa còn là trong lúc luyện đan, cảnh tượng như vậy lại dọa ngất một dược sư tam phẩm trung cấp, quả thật là cười chết hắn rồi.
Không lâu sau...
Póc!
... Nắp đỉnh bật mở, một viên đan dược nhỏ nhắn màu hồng xinh đẹp bay lên.
Tác giả :
Tệ Bạc