Chân Đế
Chương 21: Bắt đầu thám hiểm bí cảnh (1)
Sáng hôm sau, Cổ Tước mặc quần áo, chải tóc cho Dạ Tuyết xong lập tức cùng nàng đi tổ viện. Ở đây từ sớm đã đông nghẹt đệ tử, mọi người tự chia thành tổ đội chuẩn bị tiến nhập Lam Hà. Bên trong tuy không có huyền thú nguy hiểm, nhưng va chạm đánh cướp là rất thường xuyên, vì vậy mỗi lần Lam Hà mở ra, đệ tử Lam Hà tông đều xem đây là dịp tốt để luận bàn học hỏi.
Hai tỷ đệ vừa đến nơi thì thấy Thanh Ngọc cùng Bạch lão đã đứng chờ sẵn ở một góc, đây là tông môn đặt cách cho đệ tử thân truyền mang theo người hầu từ gia tộc vào Lam Hà.
- Oa, tiểu thị nữ của ta, ngươi vẫn chưa thành Huyền Vương!
Cổ Tước nhéo nhéo má Thanh Ngọc, ra vẻ phàn nàn, nói ra.
Còn Thanh Ngọc thấy thiếu gia đã trở thành Huyền Sư thì không khỏi ngớ ra.
- Thiếu gia thứ lỗi nô tì chỉ là người thường, không phải yêu vật như ngài.
Cuối cùng, nàng khó khăn lắm mới đáp trả được một câu.
- Ây, ta là yêu vật gì a? Ngươi là có ý gì?
Cổ Tước không khỏi trừng nàng một cái.
- Không có gì.
Thanh Ngọc trực tiếp không thèm nhìn hắn nữa. Bản thân nàng cũng khó hiểu tại sao tự dưng lại cảm thấy có chút hờn dỗi, hình như hắn chưa có chọc ghẹo gì nàng quá mức a.
Dạ Tuyết nhìn Cổ Tước ngớ ngẩn ra đó, không biết tại sao nha hoàn của mình lại tự dưng lơ mình, thì lén che miệng cười hì hì, trông rất duyên dáng, hấp dẫn ánh mắt nhiều người xung quanh. Sau đó nàng khẽ kéo tai Cổ Tước, thì thầm với hắn:
- Mấy tháng rồi không gặp mà đệ chưa hỏi han gì nàng đã chọc ghẹo chê cười tu vi của người ta, bị người ta phớt lờ chính là đáng tội a.
- Ách...
Cổ Tước không khỏi cười khan một cái, tự hỏi liệu chỉ số thông minh của mình có phải đã tuột dốc rồi hay không, đồng thời hắn cũng khá ngạc nhiên tỷ tỷ không những không ăn giấm chua mà còn ra tay giúp đỡ hai chủ tớ. Hắn không biết được sau mấy lần ân ái cùng thân mật tâm sự, Dạ Tuyết đã minh bạch vị trí của nàng trong lòng hắn, cuối cùng không còn bất an nữa. Hiện tại dù hắn có tiếp xúc với nữ nhân khác nàng cũng sẽ mười phần tin tưởng hắn vẫn yêu nàng.
Trên thực tế, bản thân Cổ Tước còn hiểu rõ hơn nàng loại trách nhiệm đối với hậu cung này. Hắn sở hữu kinh nghiệm sống phong phú, đã từng trải quá rất, rất nhiều chuyện trên đời.
- Được rồi, Ngọc nhi, đừng giận nữa...
- Ngừng!
Thanh Ngọc rùng mình một cái, cắt ngang Cổ Tước:
- Ta thà bị gọi là thị nữ còn hơn làm Ngọc nhi của ngươi, đau bụng vô cùng.
- A ha ha, vậy đừng giận nữa, ta hối lộ nàng mấy thứ hữu ích được không?
Cổ Tước mặt dày tươi cười, cầm tay ngọc của nàng vuốt ve một chút, hỏi.
Thanh Ngọc bình tĩnh lại, thu liễm thái độ, liếc hắn khẽ nói:
- Hôm nay nô tì mới biết bản lĩnh của thiếu gia chỉ dừng lại ở hối lộ vật chất a.
Trong bất giác, bản thân nàng cũng không nhận ra cái liếc mắt này của nàng ngoài tám phần khiêu khích mỉa mai ra, còn có hai phần tình tứ nũng nịu. Cổ Tước có thể bỏ sót không nhận ra ngay, nhưng Dạ Tuyết là thiếu nữ đang yêu, nàng lập tức liền nhìn thấy một điểm ý tứ này.
- À... thì...
Cổ Tước hơi cứng hàm một chút, nhưng ý nghĩ liền nhanh chóng xoay chuyển, nảy ra một ý tưởng vừa thuận tiện vừa dễ làm, nhanh nhảu nói ra:
- Thì lát nữa ta dẫn nàng đi một hoa viên rất đặc biệt bên trong Lam Hà, được không?
Thanh Ngọc nghe vậy trái tim khẽ rung động một chút, giả vờ phân vân.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng trẻo thon thả đưa tới, nắm lấy một mảng thịt ở eo hông Cổ Tước, xoắn xoắn mấy cái khiến hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy Dạ Tuyết vừa ngắt nhéo vừa chu môi nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
- Oa nha, ta có kế hoạch khác dành cho tỷ tỷ, tỷ đừng ăn giấm oan cho ta!
Dạ Tuyết nghe vậy trong bụng là một mảnh vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại hừ hắn một cái, vẫn giữ chút hờn dỗi, còn Thanh Ngọc ở một bên cười lén Dạ Tuyết, sau đó nói ra:
- Vậy nhờ thiếu gia chiếu cố hai người chúng ta.
- Ây, còn lão hủ ném cho a miêu a cẩu nào ăn a?
Bạch lão ấm ức ném vào một câu như vậy, nhưng trong lòng thầm thở phào may mắn, cả đời lão chỉ có một lão bà, không cần phải trải qua quá trình như Cổ Tước vừa rồi.
- Các ngươi đều yên tâm đi, lần này vào Lam Hà bản thiếu gia đã có kế hoạch chi tiết!
Cổ Tước cười tự tin nói với cả ba người, sau đó nhìn về phía dòng hải lưu màu xanh biển trôi nổi lơ lửng giữa không trung vô cùng huyền bí kia, trong lòng có chút trầm xuống.
Lần này, ngay cả hắn cũng không ngờ được Lam Hà chân chính sẽ xuất thế. Đây chính là một bí cảnh rất đặc thù, mang tính thử thách thực lực tu sĩ rất hung tợn. Nó cũng không phải là khảo nghiệm về đánh nhau, mà là về sức chịu đựng, độ kiên trì, cùng đạo tâm vững chắc, vì môi trường bên trong Lam Hà có rất nhiều chỗ vô cùng khắc nghiệt, có thể giết người như chơi.
Trong lúc chờ đợi bên phía Lam Hà tông sắp xếp chuẩn bị dàn trận bảo vệ đệ tử tiến vào Lam Hà, Cổ Tước cùng với Dạ Tuyết và Bạch lão bàn luận qua sách lược đối phó độ khắc nghiệt của Lam Hà một lượt, sau đó hắn trực tiếp ngồi xuống đất nhập định, tinh thần lực cấp Tiên Vương lần đầu tiên mở ra hết cỡ, chui xuống lòng đất thăm dò địa mạch của Lam Hà tông.
Cách đó không xa, thiếu chủ Lam Vương đứng trên một tòa sơn phong nhìn xuống cảnh Cổ Tước cùng hai nữ đùa giỡn, liếc mắt đưa tình thì lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhìn thật kỹ thì cảm thấy giữa hai tỷ đệ Cổ Tước có chút gì đó hơi sai, nhưng hắn cũng không dám kết luận bừa.
Trong mắt hắn, Cổ Dạ Tuyết tuy là rất sủng ái tiểu đệ đệ vô dụng của mình, nhưng dù gì họ vẫn là ruột thịt cùng cha khác mẹ, sẽ không có chuyện yêu đương trái với lẽ thường như vậy.
Thế nhưng hiện tại hắn để ý ánh mắt Dạ Tuyết lúc nhìn Cổ Tước thì liền mờ mờ cảm nhận được chút cảm xúc vượt trên tình cảm giữa tỷ tỷ và đệ đệ thông thường.
- Vô Ảnh, đi điều tra hai tỷ đệ kia một chút.
Hắn hạ lệnh.
- Tuân mệnh.
Một giọng nói âm u phát ra từ hư không, sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng.
- Dạ Tuyết... Ta mong nàng đừng khiến ta thất vọng...
Lam Vương thở dài, từ xa nhìn nữ nhân khuynh quốc khuynh thành mà hắn yêu mến.
Cổ Tước thăm dò địa mạch xong, thu hồi tinh thần lực, từ đuôi mắt thấy được bóng dáng một người dáng vẻ cao cao tại thượng đang nhìn về phía Dạ Tuyết thì khẽ hừ lạnh một tiếng.
- Xem ra sẽ có mấy loại sâu bọ không biết điều đến gây sự.
Hắn tự lẩm bẩm.
- Hửm? Sâu bọ nào?
Dạ Tuyết nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
- Đừng lo.
Cổ Tước cười nói ra:
- Thể loại sâu trùng nào tới làm phiền chúng ta đều sẽ bị đạp bẹp.
Dạ Tuyết tròn mắt không hiểu lắm, nhưng cũng không có hỏi gì thêm. Còn Thanh Ngọc thì liếc Bạch lão một cái, thấy lão lén nhìn về phía Lam Vương đứng trên núi thì nàng có chút suy đoán mập mờ, nhưng đến cùng thì vẫn đặt tin tưởng vào tay thiếu gia nàng.
Vào lúc này, toàn bộ tổ viện Lam Hà tông đột nhiên chấn động một cái, đại trận xuất hiện, lấy bảy vị trưởng lão Huyền Vương đỉnh phong làm trụ cột, trấn giữ Lam Hà trên trời.
- Được rồi, tất cả vào đi. Có đạt được bảo cơ duyên hay không còn tùy mỗi người.
Giọng nói chưởng môn nhân vang vọng khắp nơi, khiến nhiều đệ tử mới bị hù nghiêng ngã một phen, hắn không ngờ lại là một cường giả nửa bước Huyền Hoàng, có nửa bước của hắn còn chưa xa bằng nửa bước của Triệu Tôn nguyên lão, sư tôn của Dạ Tuyết.
Những người khác rất nhanh liền theo tổ đội phóng lên, bơi vào trong Lam Hà, lập tức bị truyền tống vào trong một nơi bất kỳ bên trong bí cảnh. Để tránh trường hợp mỗi người đi một ngã, thành viên tổ đội đều bám vào vai nhau để cả đoàn thể đều được truyền tống đi cùng nhau.
Bên dưới, Cổ Tước vẫn đứng im bất động, thong dong nhìn đám người đua nhau nhảy vào trong Lam Hà. Lúc này, Hạ Ly cùng với một nhóm tỷ muội quen thân đi ngang qua.
- Tuyết tỷ, còn không mau vào a!
Nàng lớn tiếng nhắc nhở Dạ Tuyết, sẵn tiện liếc mắt đánh giá Cổ Tước từ trên xuống dưới. Nàng thấy hắn có thực lực Huyền Sư thì hơi ngạc nhiên. Từ lúc hắn còn là phế vật tới nay còn chưa qua nửa năm mà hắn đã hoàn thành sơ kỳ Tạo Tinh Thần. Còn nàng mất gần mười năm mới có thể trở thành Huyền Sư, lúc nàng Khai Thiên Địa thì được một trưởng lão thu làm đồ đệ.
Trên phương diện này, Thanh Ngọc không bằng Hạ Ly, một người đã gần 24, 25 tuổi nhưng chỉ mới bước vào Khai Thiên Địa không lâu, một người chỉ mới 16, 17 đã gần hoàn thành giai đoạn này. Dạ Tuyết thì càng nghịch thiên hơn, 18 tuổi đã gần như nửa bước Huyền Vương.
- Muội đừng lo, lát nữa tỷ nhất định sẽ vào!
Dạ Tuyết cười với Hạ Ly nói ra, một tay nắm tay Cổ Tước.
- Được rồi, hẹn gặp tỷ bên trong bí cảnh!
Hạ Ly nói xong liền bám vai người phía trước bơi vào trong Lam Hà.
Cổ Tước nhìn tới nhìn lui Lam Hà một chút thì ánh mắt dừng lại trên một điểm ở gần đáy sông, lập tức nắm tay hai nữ bay lên. Bạch lão vừa bám vào vai hắn thì Huyễn Vân Thân Pháp bộc phát, huyền khí màu tím bao phủ bốn người. Vèo một cái cả nhóm hóa thành một ánh chớp xông vào trong Lam Hà, nhanh chóng bị truyền tống vào trong bí cảnh.
- Huyền căn thuộc tính Lôi!!
Bảy vị trưởng lão trụ cột cả kinh kêu lên, mấy mặt nhìn nhau.
- Tông môn có một đệ tử như vậy sao?
Một trưởng lão không khỏi hỏi.
- Trong đám tân đệ tử thông qua khảo hạch, không có ai như vậy.
Một trưởng lão khác đáp.
- Nhưng ta cũng chưa từng nghe nói qua lớp đệ tử trước có ai huyền căn hệ Lôi.
- Đừng quên năm nay cũng có nhiều người thông qua “cổng sau" mà bái nhập tông môn.
- Vừa rồi hình như là một trong song đại thiên kim Cổ Dạ Tuyết đi với hắn...
- Không lẽ là phế vật Cổ gia kia?
- Việc này cần điều tra thêm!
Các trưởng lão cũng phái ra một Vô Ảnh đi tìm hiểu về hai tỷ đệ Cổ gia.
Tác Giả: Sẵn tiện shout-out cám ơn 3 đậu hũ: tdq1988, davispc, với viewer vì TLT và KP!
Hai tỷ đệ vừa đến nơi thì thấy Thanh Ngọc cùng Bạch lão đã đứng chờ sẵn ở một góc, đây là tông môn đặt cách cho đệ tử thân truyền mang theo người hầu từ gia tộc vào Lam Hà.
- Oa, tiểu thị nữ của ta, ngươi vẫn chưa thành Huyền Vương!
Cổ Tước nhéo nhéo má Thanh Ngọc, ra vẻ phàn nàn, nói ra.
Còn Thanh Ngọc thấy thiếu gia đã trở thành Huyền Sư thì không khỏi ngớ ra.
- Thiếu gia thứ lỗi nô tì chỉ là người thường, không phải yêu vật như ngài.
Cuối cùng, nàng khó khăn lắm mới đáp trả được một câu.
- Ây, ta là yêu vật gì a? Ngươi là có ý gì?
Cổ Tước không khỏi trừng nàng một cái.
- Không có gì.
Thanh Ngọc trực tiếp không thèm nhìn hắn nữa. Bản thân nàng cũng khó hiểu tại sao tự dưng lại cảm thấy có chút hờn dỗi, hình như hắn chưa có chọc ghẹo gì nàng quá mức a.
Dạ Tuyết nhìn Cổ Tước ngớ ngẩn ra đó, không biết tại sao nha hoàn của mình lại tự dưng lơ mình, thì lén che miệng cười hì hì, trông rất duyên dáng, hấp dẫn ánh mắt nhiều người xung quanh. Sau đó nàng khẽ kéo tai Cổ Tước, thì thầm với hắn:
- Mấy tháng rồi không gặp mà đệ chưa hỏi han gì nàng đã chọc ghẹo chê cười tu vi của người ta, bị người ta phớt lờ chính là đáng tội a.
- Ách...
Cổ Tước không khỏi cười khan một cái, tự hỏi liệu chỉ số thông minh của mình có phải đã tuột dốc rồi hay không, đồng thời hắn cũng khá ngạc nhiên tỷ tỷ không những không ăn giấm chua mà còn ra tay giúp đỡ hai chủ tớ. Hắn không biết được sau mấy lần ân ái cùng thân mật tâm sự, Dạ Tuyết đã minh bạch vị trí của nàng trong lòng hắn, cuối cùng không còn bất an nữa. Hiện tại dù hắn có tiếp xúc với nữ nhân khác nàng cũng sẽ mười phần tin tưởng hắn vẫn yêu nàng.
Trên thực tế, bản thân Cổ Tước còn hiểu rõ hơn nàng loại trách nhiệm đối với hậu cung này. Hắn sở hữu kinh nghiệm sống phong phú, đã từng trải quá rất, rất nhiều chuyện trên đời.
- Được rồi, Ngọc nhi, đừng giận nữa...
- Ngừng!
Thanh Ngọc rùng mình một cái, cắt ngang Cổ Tước:
- Ta thà bị gọi là thị nữ còn hơn làm Ngọc nhi của ngươi, đau bụng vô cùng.
- A ha ha, vậy đừng giận nữa, ta hối lộ nàng mấy thứ hữu ích được không?
Cổ Tước mặt dày tươi cười, cầm tay ngọc của nàng vuốt ve một chút, hỏi.
Thanh Ngọc bình tĩnh lại, thu liễm thái độ, liếc hắn khẽ nói:
- Hôm nay nô tì mới biết bản lĩnh của thiếu gia chỉ dừng lại ở hối lộ vật chất a.
Trong bất giác, bản thân nàng cũng không nhận ra cái liếc mắt này của nàng ngoài tám phần khiêu khích mỉa mai ra, còn có hai phần tình tứ nũng nịu. Cổ Tước có thể bỏ sót không nhận ra ngay, nhưng Dạ Tuyết là thiếu nữ đang yêu, nàng lập tức liền nhìn thấy một điểm ý tứ này.
- À... thì...
Cổ Tước hơi cứng hàm một chút, nhưng ý nghĩ liền nhanh chóng xoay chuyển, nảy ra một ý tưởng vừa thuận tiện vừa dễ làm, nhanh nhảu nói ra:
- Thì lát nữa ta dẫn nàng đi một hoa viên rất đặc biệt bên trong Lam Hà, được không?
Thanh Ngọc nghe vậy trái tim khẽ rung động một chút, giả vờ phân vân.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng trẻo thon thả đưa tới, nắm lấy một mảng thịt ở eo hông Cổ Tước, xoắn xoắn mấy cái khiến hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy Dạ Tuyết vừa ngắt nhéo vừa chu môi nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
- Oa nha, ta có kế hoạch khác dành cho tỷ tỷ, tỷ đừng ăn giấm oan cho ta!
Dạ Tuyết nghe vậy trong bụng là một mảnh vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại hừ hắn một cái, vẫn giữ chút hờn dỗi, còn Thanh Ngọc ở một bên cười lén Dạ Tuyết, sau đó nói ra:
- Vậy nhờ thiếu gia chiếu cố hai người chúng ta.
- Ây, còn lão hủ ném cho a miêu a cẩu nào ăn a?
Bạch lão ấm ức ném vào một câu như vậy, nhưng trong lòng thầm thở phào may mắn, cả đời lão chỉ có một lão bà, không cần phải trải qua quá trình như Cổ Tước vừa rồi.
- Các ngươi đều yên tâm đi, lần này vào Lam Hà bản thiếu gia đã có kế hoạch chi tiết!
Cổ Tước cười tự tin nói với cả ba người, sau đó nhìn về phía dòng hải lưu màu xanh biển trôi nổi lơ lửng giữa không trung vô cùng huyền bí kia, trong lòng có chút trầm xuống.
Lần này, ngay cả hắn cũng không ngờ được Lam Hà chân chính sẽ xuất thế. Đây chính là một bí cảnh rất đặc thù, mang tính thử thách thực lực tu sĩ rất hung tợn. Nó cũng không phải là khảo nghiệm về đánh nhau, mà là về sức chịu đựng, độ kiên trì, cùng đạo tâm vững chắc, vì môi trường bên trong Lam Hà có rất nhiều chỗ vô cùng khắc nghiệt, có thể giết người như chơi.
Trong lúc chờ đợi bên phía Lam Hà tông sắp xếp chuẩn bị dàn trận bảo vệ đệ tử tiến vào Lam Hà, Cổ Tước cùng với Dạ Tuyết và Bạch lão bàn luận qua sách lược đối phó độ khắc nghiệt của Lam Hà một lượt, sau đó hắn trực tiếp ngồi xuống đất nhập định, tinh thần lực cấp Tiên Vương lần đầu tiên mở ra hết cỡ, chui xuống lòng đất thăm dò địa mạch của Lam Hà tông.
Cách đó không xa, thiếu chủ Lam Vương đứng trên một tòa sơn phong nhìn xuống cảnh Cổ Tước cùng hai nữ đùa giỡn, liếc mắt đưa tình thì lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhìn thật kỹ thì cảm thấy giữa hai tỷ đệ Cổ Tước có chút gì đó hơi sai, nhưng hắn cũng không dám kết luận bừa.
Trong mắt hắn, Cổ Dạ Tuyết tuy là rất sủng ái tiểu đệ đệ vô dụng của mình, nhưng dù gì họ vẫn là ruột thịt cùng cha khác mẹ, sẽ không có chuyện yêu đương trái với lẽ thường như vậy.
Thế nhưng hiện tại hắn để ý ánh mắt Dạ Tuyết lúc nhìn Cổ Tước thì liền mờ mờ cảm nhận được chút cảm xúc vượt trên tình cảm giữa tỷ tỷ và đệ đệ thông thường.
- Vô Ảnh, đi điều tra hai tỷ đệ kia một chút.
Hắn hạ lệnh.
- Tuân mệnh.
Một giọng nói âm u phát ra từ hư không, sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng.
- Dạ Tuyết... Ta mong nàng đừng khiến ta thất vọng...
Lam Vương thở dài, từ xa nhìn nữ nhân khuynh quốc khuynh thành mà hắn yêu mến.
Cổ Tước thăm dò địa mạch xong, thu hồi tinh thần lực, từ đuôi mắt thấy được bóng dáng một người dáng vẻ cao cao tại thượng đang nhìn về phía Dạ Tuyết thì khẽ hừ lạnh một tiếng.
- Xem ra sẽ có mấy loại sâu bọ không biết điều đến gây sự.
Hắn tự lẩm bẩm.
- Hửm? Sâu bọ nào?
Dạ Tuyết nghiêng đầu, ngây thơ hỏi.
- Đừng lo.
Cổ Tước cười nói ra:
- Thể loại sâu trùng nào tới làm phiền chúng ta đều sẽ bị đạp bẹp.
Dạ Tuyết tròn mắt không hiểu lắm, nhưng cũng không có hỏi gì thêm. Còn Thanh Ngọc thì liếc Bạch lão một cái, thấy lão lén nhìn về phía Lam Vương đứng trên núi thì nàng có chút suy đoán mập mờ, nhưng đến cùng thì vẫn đặt tin tưởng vào tay thiếu gia nàng.
Vào lúc này, toàn bộ tổ viện Lam Hà tông đột nhiên chấn động một cái, đại trận xuất hiện, lấy bảy vị trưởng lão Huyền Vương đỉnh phong làm trụ cột, trấn giữ Lam Hà trên trời.
- Được rồi, tất cả vào đi. Có đạt được bảo cơ duyên hay không còn tùy mỗi người.
Giọng nói chưởng môn nhân vang vọng khắp nơi, khiến nhiều đệ tử mới bị hù nghiêng ngã một phen, hắn không ngờ lại là một cường giả nửa bước Huyền Hoàng, có nửa bước của hắn còn chưa xa bằng nửa bước của Triệu Tôn nguyên lão, sư tôn của Dạ Tuyết.
Những người khác rất nhanh liền theo tổ đội phóng lên, bơi vào trong Lam Hà, lập tức bị truyền tống vào trong một nơi bất kỳ bên trong bí cảnh. Để tránh trường hợp mỗi người đi một ngã, thành viên tổ đội đều bám vào vai nhau để cả đoàn thể đều được truyền tống đi cùng nhau.
Bên dưới, Cổ Tước vẫn đứng im bất động, thong dong nhìn đám người đua nhau nhảy vào trong Lam Hà. Lúc này, Hạ Ly cùng với một nhóm tỷ muội quen thân đi ngang qua.
- Tuyết tỷ, còn không mau vào a!
Nàng lớn tiếng nhắc nhở Dạ Tuyết, sẵn tiện liếc mắt đánh giá Cổ Tước từ trên xuống dưới. Nàng thấy hắn có thực lực Huyền Sư thì hơi ngạc nhiên. Từ lúc hắn còn là phế vật tới nay còn chưa qua nửa năm mà hắn đã hoàn thành sơ kỳ Tạo Tinh Thần. Còn nàng mất gần mười năm mới có thể trở thành Huyền Sư, lúc nàng Khai Thiên Địa thì được một trưởng lão thu làm đồ đệ.
Trên phương diện này, Thanh Ngọc không bằng Hạ Ly, một người đã gần 24, 25 tuổi nhưng chỉ mới bước vào Khai Thiên Địa không lâu, một người chỉ mới 16, 17 đã gần hoàn thành giai đoạn này. Dạ Tuyết thì càng nghịch thiên hơn, 18 tuổi đã gần như nửa bước Huyền Vương.
- Muội đừng lo, lát nữa tỷ nhất định sẽ vào!
Dạ Tuyết cười với Hạ Ly nói ra, một tay nắm tay Cổ Tước.
- Được rồi, hẹn gặp tỷ bên trong bí cảnh!
Hạ Ly nói xong liền bám vai người phía trước bơi vào trong Lam Hà.
Cổ Tước nhìn tới nhìn lui Lam Hà một chút thì ánh mắt dừng lại trên một điểm ở gần đáy sông, lập tức nắm tay hai nữ bay lên. Bạch lão vừa bám vào vai hắn thì Huyễn Vân Thân Pháp bộc phát, huyền khí màu tím bao phủ bốn người. Vèo một cái cả nhóm hóa thành một ánh chớp xông vào trong Lam Hà, nhanh chóng bị truyền tống vào trong bí cảnh.
- Huyền căn thuộc tính Lôi!!
Bảy vị trưởng lão trụ cột cả kinh kêu lên, mấy mặt nhìn nhau.
- Tông môn có một đệ tử như vậy sao?
Một trưởng lão không khỏi hỏi.
- Trong đám tân đệ tử thông qua khảo hạch, không có ai như vậy.
Một trưởng lão khác đáp.
- Nhưng ta cũng chưa từng nghe nói qua lớp đệ tử trước có ai huyền căn hệ Lôi.
- Đừng quên năm nay cũng có nhiều người thông qua “cổng sau" mà bái nhập tông môn.
- Vừa rồi hình như là một trong song đại thiên kim Cổ Dạ Tuyết đi với hắn...
- Không lẽ là phế vật Cổ gia kia?
- Việc này cần điều tra thêm!
Các trưởng lão cũng phái ra một Vô Ảnh đi tìm hiểu về hai tỷ đệ Cổ gia.
Tác Giả: Sẵn tiện shout-out cám ơn 3 đậu hũ: tdq1988, davispc, với viewer vì TLT và KP!
Tác giả :
Tệ Bạc