Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
Chương 52
Cô lại ngây người đa, mùi vị này, là mùi vị mà cô yêu thích nhất từ nhỏ đến lớn.
Quay đầu qua bên cạnh, chính là bên cạnh không xa nhà cô mấy, biệt thự của Thời Thiếu Tu cũng ở đó.
Đó từng là ngôi nhà chung của cô và Thời Thiếu Tu, nơi đó đầy ký ức ngọt ngào của hai người.
Cô nắm đến đỏ cả tay, ấn chuông cửa biệt thự Cố Gia.
Trong nhà vang lên tiếng bước chân, sau đó, một âm thanh của người già đầy quen thuộc từ nhà vọng ra: “Ai vậy?"
“Dì Lý, là con." Cố Thu đứng trước cửa, nhẹ nhàng nói.
Gió lạnh thổi xào xạc, cô nắm chặt lấy áo mình, bắt đầu nghẹt mũi.
Cửa nhanh chóng được mở ra, một cơn gió lạnh tràn vào nhà, một khuôn mặt đã già đầy nét mệt mỏi, đứng dưới sánh đén, mặt đầy cung kính: “Cô hai, lâu rồi không gặp."
“Đúng vậy, lâu rồi không gặp, dì Lý." Cố Thu đi lên trước, ôm dì Lý.
“Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Dì Lý kéo tay Cố Thu, dẫn Cố Thu vào trong nhà.
Trong biệt thự rộng lớn, lúc này vô cùng trống rỗng, trong nhà chỉ còn mỗi mình Dì Lý, dù trang trí sang trọng như thế nào, nhưng cũng không có chút sức sống sinh khí nào.
Đèn ngoài phòng khác vẫn sáng, mùi vị quen thuộc của thức ăn xông tới mũi.
“Cô hai, đói bụng chưa? Mau ăn cơm thôi." Dì Lý dẫn Cố Thu cào trong nhà ăn, đứng cạnh bàn.
Ngồi xuống, Cố Thu nhìn xung quanh, có chút hiếu lỳ: “Dì Lý ơi, những người khác đâu rồi? Sao chỉ có mình dì?"
Dì Lý nghe thế, mắt đỏ hoe, nhịn không được lấy tay áo lau nước mắt, lắc đầu: “Mấy nay gia cảnh nhà ta có chút giảm sút, ông cũng nhịn ăn nhịn mặc, nghĩ rằng cũng không dùng đến họ, cho nên đều đã nghỉ việc, ông niệm tình tôi cô độc một mình, cho nên mới nói giữ tôi lại, nếu không, tôi có lẽ cũng đi rồi.
Cố Thu khẽ ngây người, bất ngờ nhăn trán: “Mấy năm nay nhà ta không phải hợp tác với nhà họ Thời sao? Chả lẽ nhà họ Thời không thực hiện lời hứa của họ."
Dì Lý lại thở dài, múc chén cơm cho Cố Thu, để trên bàn: “Sao tôi biết được, chỉ biết mấy năm nay, ông và bà càng ngày càng tiều tụy, cả ngày mặt đau khổ buồn rầu."
Cánh tay Cố Thu nắm lấy quần áo trước ngực, trong lòng lại đau, đúng, Thời Phong Thụy sao có thể đối tốt với Cố Gia? Anh ta nói nhiều điều kiện như thế, chỉ là muốn lấy lòng của cha.
Nhưng thực ra, hợp tác với Thời Gia, e rằng sẽ khiến Cố Gia càng ngày càng kiệt quệ.
Chính trong sáng nay lúc Cố Thu tiến hành nghi thức ký kết, những cổ phiểu được định giá, dường như bị trượt dốc rất mạnh.
Thì ra Thời Phong Thụy luôn không coi Cố Gia là gì cả.
Cô cầm đũa lên, ăn miếng nhỏ.
Dì Lý thấy bộ dạng của Cố Thu như thế, trên mặt đã già kia bỗng nở một nụ cười ấm áp, giống như đang nhìn con của mình vậy.
“Dì Lý, dì cũng ngồi xuống ăn đi, không cần đứng đó đâu." Cố Thu ngẩng đầu, cố cười nhưng nụ cười đầy mệt mỏi: “Chúng ta là quan hệ gì chứ, dì giống như mẹ con vậy."
Dì Lý hai mắt đỏ hoe, quay đầu đi lau nước mắt, cũng không từ chối, ngồi xuống, gắt thức ăn cho Cố Thu: “Ăn nhiều lên, sao ba năm không gặp rồi, con ốm đi nhiều thế, có phải đồ ăn nhà họ Thời không ngon không?"
Cố Thu không nói chuyện, cứ cúi đầu ăn, nhưng trong ngực có gì đó chặn lại, vô cùng khó chịu.
Quay đầu qua bên cạnh, chính là bên cạnh không xa nhà cô mấy, biệt thự của Thời Thiếu Tu cũng ở đó.
Đó từng là ngôi nhà chung của cô và Thời Thiếu Tu, nơi đó đầy ký ức ngọt ngào của hai người.
Cô nắm đến đỏ cả tay, ấn chuông cửa biệt thự Cố Gia.
Trong nhà vang lên tiếng bước chân, sau đó, một âm thanh của người già đầy quen thuộc từ nhà vọng ra: “Ai vậy?"
“Dì Lý, là con." Cố Thu đứng trước cửa, nhẹ nhàng nói.
Gió lạnh thổi xào xạc, cô nắm chặt lấy áo mình, bắt đầu nghẹt mũi.
Cửa nhanh chóng được mở ra, một cơn gió lạnh tràn vào nhà, một khuôn mặt đã già đầy nét mệt mỏi, đứng dưới sánh đén, mặt đầy cung kính: “Cô hai, lâu rồi không gặp."
“Đúng vậy, lâu rồi không gặp, dì Lý." Cố Thu đi lên trước, ôm dì Lý.
“Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Dì Lý kéo tay Cố Thu, dẫn Cố Thu vào trong nhà.
Trong biệt thự rộng lớn, lúc này vô cùng trống rỗng, trong nhà chỉ còn mỗi mình Dì Lý, dù trang trí sang trọng như thế nào, nhưng cũng không có chút sức sống sinh khí nào.
Đèn ngoài phòng khác vẫn sáng, mùi vị quen thuộc của thức ăn xông tới mũi.
“Cô hai, đói bụng chưa? Mau ăn cơm thôi." Dì Lý dẫn Cố Thu cào trong nhà ăn, đứng cạnh bàn.
Ngồi xuống, Cố Thu nhìn xung quanh, có chút hiếu lỳ: “Dì Lý ơi, những người khác đâu rồi? Sao chỉ có mình dì?"
Dì Lý nghe thế, mắt đỏ hoe, nhịn không được lấy tay áo lau nước mắt, lắc đầu: “Mấy nay gia cảnh nhà ta có chút giảm sút, ông cũng nhịn ăn nhịn mặc, nghĩ rằng cũng không dùng đến họ, cho nên đều đã nghỉ việc, ông niệm tình tôi cô độc một mình, cho nên mới nói giữ tôi lại, nếu không, tôi có lẽ cũng đi rồi.
Cố Thu khẽ ngây người, bất ngờ nhăn trán: “Mấy năm nay nhà ta không phải hợp tác với nhà họ Thời sao? Chả lẽ nhà họ Thời không thực hiện lời hứa của họ."
Dì Lý lại thở dài, múc chén cơm cho Cố Thu, để trên bàn: “Sao tôi biết được, chỉ biết mấy năm nay, ông và bà càng ngày càng tiều tụy, cả ngày mặt đau khổ buồn rầu."
Cánh tay Cố Thu nắm lấy quần áo trước ngực, trong lòng lại đau, đúng, Thời Phong Thụy sao có thể đối tốt với Cố Gia? Anh ta nói nhiều điều kiện như thế, chỉ là muốn lấy lòng của cha.
Nhưng thực ra, hợp tác với Thời Gia, e rằng sẽ khiến Cố Gia càng ngày càng kiệt quệ.
Chính trong sáng nay lúc Cố Thu tiến hành nghi thức ký kết, những cổ phiểu được định giá, dường như bị trượt dốc rất mạnh.
Thì ra Thời Phong Thụy luôn không coi Cố Gia là gì cả.
Cô cầm đũa lên, ăn miếng nhỏ.
Dì Lý thấy bộ dạng của Cố Thu như thế, trên mặt đã già kia bỗng nở một nụ cười ấm áp, giống như đang nhìn con của mình vậy.
“Dì Lý, dì cũng ngồi xuống ăn đi, không cần đứng đó đâu." Cố Thu ngẩng đầu, cố cười nhưng nụ cười đầy mệt mỏi: “Chúng ta là quan hệ gì chứ, dì giống như mẹ con vậy."
Dì Lý hai mắt đỏ hoe, quay đầu đi lau nước mắt, cũng không từ chối, ngồi xuống, gắt thức ăn cho Cố Thu: “Ăn nhiều lên, sao ba năm không gặp rồi, con ốm đi nhiều thế, có phải đồ ăn nhà họ Thời không ngon không?"
Cố Thu không nói chuyện, cứ cúi đầu ăn, nhưng trong ngực có gì đó chặn lại, vô cùng khó chịu.
Tác giả :
Khuyết Danh