Chân Ái Vĩnh Hằng
Chương 61-1: Đột biến
☆Editor: Thủy Nhược Lam
Tôi và lão Poodle là điển hình cho đạo bất đồng bất tương vi mưu, sau mấy tờ giấy ông nói gà bà nói vịt, ông ấy lại giống như trước đứng bất động bên cạnh cửa, tôi lại ngồi ở trên sofa ngẩn người.
Nhàm chán không có chuyện gì tôi bắt đầu nhớ lại xem lúc này tình tiết đã đến chỗ nào rồi, bởi vì hôm nay c hoạt động, tôi nghĩ Cal có lẽ sẽ không về sớm, nếu anh đi tìm Ismay, như vậy bọn họ tán gẫu xong chuyện giảm tốc sẽ đi tìm thuyền trưởng, sau khi giải quyết xong thì sẽ thuận tiện đi dự tiệc. Mà lúc này ở trong phim, Rose và Cal cũng sẽ đi dự vũ hội, tiếp đó Jack tới tìm Rose bị lão Poodle dùng một cái vòng tha ra ngoài… Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão Poodle đứng bên ngoài, lão Poodle cũng tối tăm nhìn tôi, hai khuôn mặt than nhìn nhau một lúc, mới nhàm chán liếc nhìn sang phía khác.
Cho nên tình tiết này đang bị hiệu ứng bươm bướm, kỳ thực lúc này toàn bộ bộ phim đều bị hiệu ứng bươm bướm làm biến đổi rồi, ít nhất không có Cal trở ngại, Rose và Jack sẽ ở trên thuyền giống như hai con chim tự do bay lượn. Đến nước Mĩ, lúc xuống thuyền nhìn tình hình sẽ giữ Jack lại một thời gian ngắn, ít nhất có thể nhìn thấy hôn lễ của hắn và Rose. Nếu có thể có được ảnh chụp hôn lễ của họ, mặt sau còn lấy được cả chữ kí, vậy nó nhất định là vật đáng kỉ niệm nhất trong chuyến đi này của tôi.
Tôi lại duỗi tay sờ sờ, lấy quyển tiểu thuyết trên bụng tiếp tục đọc, ngẩng đầu chớp mắt nhìn sách.
Ngủ mà không ngủ, trong khoảng thời gian im lặng hiếm thấy này tôi có thể yên lặng thả lỏng hiếm thấy trong khoảng thời gian này, chỉ cần vượt qua tối hôm nay, ngày mai Titanic vẫn còn ở trên Đại Tây Dương du hành, như vậy tôi có thể yên tâm thả lỏng rồi. Tôi đã bị ngày mười bốn ép buộc lâu lắm rồi, dùng hết sự cố gắng của mình. Về phần sau ngày mười lăm RMS Titanic sẽ xảy ra chuyện gì thì không nằm trong việc tôi cần lo lắng, bởi vì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ trở thành một hành khách bình thường trên con thuyền này, không có khác gì so với những vị khách khác.
Nhắm mắt nhắm nhắm một lúc thiếu chút nữa thì ngủ, tôi bừng tỉnh một chút, phát hiện thời gian hình như đã rất trễ, sớm đã qua thời gian trà chiều, lúc này không đúng, Cal cho dù muốn thuyền giảm tốc nhân tiện đi tham gia lễ hội cũng không nên muộn như vậy.
Lão Poodle vừa khéo lấy đồng hồ lên, ông ấy hình như cũng cảm thấy thời gian trôi qua hơi lâu. Theo lời nói của ông ấy, tôi và Cal hai người lúc này đang trong ngọn lửa rực cháy của tình yêu, cô chủ của ông ấy không thể không nhanh chóng trở lại khi biết tôi còn đang chờ.
“Sắp sáu giờ." Lão Poodle nhíu chặt mày, ông ấy cất đồng hồ vào trong túi, chỉ chốc lát biểu cảm lại buông lỏng xuống."Có thể tiên sinh đang dự tiệc tối, cho nên bây giờ còn ở trong phòng ăn nhỏ."
Đấy là nơi bình thường mà khách nhân nghỉ trên khoang thượng đẳng, tới trước phòng ăn nhỏ uống một chút rượu, cùng một ít khách nhân có cùng thân phận xã giao, lại chờ đến giờ sẽ tiến vào phòng tiệc ăn bữa tối.
Có lẽ anh không thể thoát thân, dù sao đây là trình tự cuộc sống bình thường của anh. Tôi gật đầu, một lần nữa nằm lại trên sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôi cảm nhận được cổ họng của mình tốt hơn một chút, ít nhất lúc này nói mấy câu cũng sẽ không quá mức đau, đương nhiên vì càng dễ dàng khỏi hẳn thì không nên nói lời nào.
Tôi nghe được tiếng nói chuyện của nữ phó bên ngoài, các nàng có lẽ đang thêm hoa vào lọ hoặc thêm than vào lò sưởi. Bên ngoài vô cùng lạnh, RMS Titanic có thể di chuyển trong khu đầy băng tảng, lấy thời gian Cal đi ra ngoài suy tính, chiếc thuyền này hiện tại hẳn đang ở trong trạng thái giảm tốc.
Có lẽ tôi nên đợi sau khi anh dự tiệc tối về rồi hỏi, Ismay lão đầu kia đã bắt anh tiêu bao nhiêu tiền rồi.
Trong tiếng vang nhỏ nhặt, tôi đột nhiên nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên, cùng với tiếng thở dốc hoảng sợ, lập tức là tiếng nói kinh ngạc của Lovejoy, “Tiểu thư?"
Tôi vội vã mở mắt ra, nằm ở trên sofa nghiêng mặt đi, tóc dài theo động tác của tôi mà mà rũ xuống khuôn mặt, ngăn trở tầm mắt tôi. Ở trong khe hở tóc, tôi nhìn thấy tay Rose nắm chặt một góc áo choàng, dùng sức kéo chặt. Bởi vì nguyên nhân giữ mình chỉnh tề một chút, và chạy quá độ làm hô hấp của cô ấy dồn dập, gần như đang ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí.
Cô ấy nhìn thấy Lovejoy và tôi, lời sắp thốt ra lại thu trở về, ánh mắt màu xanh phủ đầy cảm xúc.
Tôi ngồi dậy, nghi hoặc nhìn cô ấy, “Rose?"
“Emily, tôi có lời muốn nói với một mình cô, có thể chứ?" Rose miễn cưỡng tươi cười, cầm lấy áo choàng màu trắng ngón tay vẫn còn run run.
Cảm giác bất an của cô ấy cảm nhiễm đến tôi làm đáy lòng tôi không yên, tôi quay đầu nhìn về phía Lovejoy, vị bảo tiêu tận trung với công tác này đang nhìn Rose đầy cảnh giác, lại đem ánh mắt bay tới trên mặt tôi, ý đồ nhìn ra tính toán của hai bọn tôi. Đương nhiên ông ấy cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thật trầm mặc tránh ra khỏi cửa.
Rose nhìn thấy ông ấy tránh ra, lập tức đi vào trong phòng. Không đợi tôi từ trên sofa đứng lên, cô ấy đã vọt tới trước mặt tôi, tay nắm chặt cánh tay tôi, đáy mắt hồi hộp rốt cục biến thành sợ hãi lan tràn toàn bộ biểu cảm trên mặt cô ấy."Cô hãy nghe tôi nói, mẹ tôi… Mẹ tôi…" Cô ấy nói năng lộn xộn lặp lại vài lần, tay ôm lấy tay tôi lanh như băng.
“Mẹ cô như thế nào?" Tôi nắm lai tay cô ấy, cổ họng khàn khàn thấp giọng hỏi.
“Emily, cô phải bình tĩnh." Rose đè nén hoảng sợ trên mặt mình, ngược lại an ủi tôi.
Tôi cảm thấy Rose nói lời không thích hợp, bởi vì lời của cô ấy lúc này giống như an ủi, nói cách khác lời nói kế tiếp của cô ấy sẽ tạo thành đả kích đối với tôi. Nhưng tôi không hiểu vì tôi và me cô ấy không có liên quan gì tới nhau cả, cho dù gặp chuyện không hay thì người khổ sở cũng chỉ là Rose.
“Mẹ tôi, bà ấy… Tập kích Cal." Rose khó khăn thốt ra lời này, mặt cô ấy không thể tin được, phảng phất chuyện này giống như chuyện trên trời.
Tập kích Cal?
Tôi nhất thời mơ hồ, không thể lí giải nổi lời của cô ấy.
Cái gì gọi là tập kích Cal, tập kích?
“Bà ấy đi tìm Cal, tôi và Cal lúc trước đã cùng bà ấy nói rõ ràng, chúng tôi muốn giải trừ hôn ước. Tôi cho rằng bà ấy đã đồng ý, bởi vì chúng tôi không cần vì trả nợ mà bán đấu giá đồ đạc trong nhà, mà tôi thích Jack, tôi thích anh ấy, Emily." Rose hình như bị dọa tới mức tay chân luống cuống, nhưng lúc nói tới Jack thì ánh mắt lại kiên định dị thường.
Rose thích Jack, đương nhiên, một đôi thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng là lúc này tôi không muốn nghe chuyện đó, tôi hung hăng cầm lấy cánh tay Rose, nâng cao giọng chất vấn cô ấy: “Mẹ cô làm gì Cal rồi?" Liên lụy đến miệng vết thương, những lời này nghe qua thật sự là tê tâm liệt phế.
“Bà ấy dùng bình hoa đập đầu Cal… Trời ạ, bà ấy đến cùng là muốn làm gì? Đây là mưu sát." Rose nói môi cũng run rẩy, “Cô phải bình tĩnh."
Tôi phải bình tĩnh…
Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Mẹ của Rose dùng bình hoa đập đầu Cal… Bị thương thế nào? Lúc này là lúc phải bình tĩnh sao? Lúc này nên đi tìm bác sĩ!
“Mang tôi đi, còn có… Kêu bác sĩ." Tôi hít sâu, đứng lên kéo Rose mở cửa phòng ra liền chạy như điên ra bên ngoài. Rose ở sau lưng tôi vội vàng nói: “Chuyện này không thể làm lướn, Emily, tôi van cầu cô."
“Câm miệng." Tôi không thể nhịn được nữa, rốt cục rống một tiếng chế trụ cô ấy.
Rose nhất thời không lên tiếng, cô ấy cũng bị trường hợp này làm tay chân đại loạn không biết làm sao, con mắt màu xanh nhìn tôi. Tôi chịu đựng cổ họng đau đớn lời ít mà ý nhiều nói: “Mang tôi đi, ở nơi nào?"
Rose rốt cục hồi thần lại, kéo chặt tay tôi chạy về phía trước, cô ấy trấn tĩnh nói: “Ở cách vách, phòng mẹ tôi."
Tôi và lão Poodle là điển hình cho đạo bất đồng bất tương vi mưu, sau mấy tờ giấy ông nói gà bà nói vịt, ông ấy lại giống như trước đứng bất động bên cạnh cửa, tôi lại ngồi ở trên sofa ngẩn người.
Nhàm chán không có chuyện gì tôi bắt đầu nhớ lại xem lúc này tình tiết đã đến chỗ nào rồi, bởi vì hôm nay c hoạt động, tôi nghĩ Cal có lẽ sẽ không về sớm, nếu anh đi tìm Ismay, như vậy bọn họ tán gẫu xong chuyện giảm tốc sẽ đi tìm thuyền trưởng, sau khi giải quyết xong thì sẽ thuận tiện đi dự tiệc. Mà lúc này ở trong phim, Rose và Cal cũng sẽ đi dự vũ hội, tiếp đó Jack tới tìm Rose bị lão Poodle dùng một cái vòng tha ra ngoài… Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão Poodle đứng bên ngoài, lão Poodle cũng tối tăm nhìn tôi, hai khuôn mặt than nhìn nhau một lúc, mới nhàm chán liếc nhìn sang phía khác.
Cho nên tình tiết này đang bị hiệu ứng bươm bướm, kỳ thực lúc này toàn bộ bộ phim đều bị hiệu ứng bươm bướm làm biến đổi rồi, ít nhất không có Cal trở ngại, Rose và Jack sẽ ở trên thuyền giống như hai con chim tự do bay lượn. Đến nước Mĩ, lúc xuống thuyền nhìn tình hình sẽ giữ Jack lại một thời gian ngắn, ít nhất có thể nhìn thấy hôn lễ của hắn và Rose. Nếu có thể có được ảnh chụp hôn lễ của họ, mặt sau còn lấy được cả chữ kí, vậy nó nhất định là vật đáng kỉ niệm nhất trong chuyến đi này của tôi.
Tôi lại duỗi tay sờ sờ, lấy quyển tiểu thuyết trên bụng tiếp tục đọc, ngẩng đầu chớp mắt nhìn sách.
Ngủ mà không ngủ, trong khoảng thời gian im lặng hiếm thấy này tôi có thể yên lặng thả lỏng hiếm thấy trong khoảng thời gian này, chỉ cần vượt qua tối hôm nay, ngày mai Titanic vẫn còn ở trên Đại Tây Dương du hành, như vậy tôi có thể yên tâm thả lỏng rồi. Tôi đã bị ngày mười bốn ép buộc lâu lắm rồi, dùng hết sự cố gắng của mình. Về phần sau ngày mười lăm RMS Titanic sẽ xảy ra chuyện gì thì không nằm trong việc tôi cần lo lắng, bởi vì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ trở thành một hành khách bình thường trên con thuyền này, không có khác gì so với những vị khách khác.
Nhắm mắt nhắm nhắm một lúc thiếu chút nữa thì ngủ, tôi bừng tỉnh một chút, phát hiện thời gian hình như đã rất trễ, sớm đã qua thời gian trà chiều, lúc này không đúng, Cal cho dù muốn thuyền giảm tốc nhân tiện đi tham gia lễ hội cũng không nên muộn như vậy.
Lão Poodle vừa khéo lấy đồng hồ lên, ông ấy hình như cũng cảm thấy thời gian trôi qua hơi lâu. Theo lời nói của ông ấy, tôi và Cal hai người lúc này đang trong ngọn lửa rực cháy của tình yêu, cô chủ của ông ấy không thể không nhanh chóng trở lại khi biết tôi còn đang chờ.
“Sắp sáu giờ." Lão Poodle nhíu chặt mày, ông ấy cất đồng hồ vào trong túi, chỉ chốc lát biểu cảm lại buông lỏng xuống."Có thể tiên sinh đang dự tiệc tối, cho nên bây giờ còn ở trong phòng ăn nhỏ."
Đấy là nơi bình thường mà khách nhân nghỉ trên khoang thượng đẳng, tới trước phòng ăn nhỏ uống một chút rượu, cùng một ít khách nhân có cùng thân phận xã giao, lại chờ đến giờ sẽ tiến vào phòng tiệc ăn bữa tối.
Có lẽ anh không thể thoát thân, dù sao đây là trình tự cuộc sống bình thường của anh. Tôi gật đầu, một lần nữa nằm lại trên sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôi cảm nhận được cổ họng của mình tốt hơn một chút, ít nhất lúc này nói mấy câu cũng sẽ không quá mức đau, đương nhiên vì càng dễ dàng khỏi hẳn thì không nên nói lời nào.
Tôi nghe được tiếng nói chuyện của nữ phó bên ngoài, các nàng có lẽ đang thêm hoa vào lọ hoặc thêm than vào lò sưởi. Bên ngoài vô cùng lạnh, RMS Titanic có thể di chuyển trong khu đầy băng tảng, lấy thời gian Cal đi ra ngoài suy tính, chiếc thuyền này hiện tại hẳn đang ở trong trạng thái giảm tốc.
Có lẽ tôi nên đợi sau khi anh dự tiệc tối về rồi hỏi, Ismay lão đầu kia đã bắt anh tiêu bao nhiêu tiền rồi.
Trong tiếng vang nhỏ nhặt, tôi đột nhiên nghe được tiếng bước chân nặng nề vang lên, cùng với tiếng thở dốc hoảng sợ, lập tức là tiếng nói kinh ngạc của Lovejoy, “Tiểu thư?"
Tôi vội vã mở mắt ra, nằm ở trên sofa nghiêng mặt đi, tóc dài theo động tác của tôi mà mà rũ xuống khuôn mặt, ngăn trở tầm mắt tôi. Ở trong khe hở tóc, tôi nhìn thấy tay Rose nắm chặt một góc áo choàng, dùng sức kéo chặt. Bởi vì nguyên nhân giữ mình chỉnh tề một chút, và chạy quá độ làm hô hấp của cô ấy dồn dập, gần như đang ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí.
Cô ấy nhìn thấy Lovejoy và tôi, lời sắp thốt ra lại thu trở về, ánh mắt màu xanh phủ đầy cảm xúc.
Tôi ngồi dậy, nghi hoặc nhìn cô ấy, “Rose?"
“Emily, tôi có lời muốn nói với một mình cô, có thể chứ?" Rose miễn cưỡng tươi cười, cầm lấy áo choàng màu trắng ngón tay vẫn còn run run.
Cảm giác bất an của cô ấy cảm nhiễm đến tôi làm đáy lòng tôi không yên, tôi quay đầu nhìn về phía Lovejoy, vị bảo tiêu tận trung với công tác này đang nhìn Rose đầy cảnh giác, lại đem ánh mắt bay tới trên mặt tôi, ý đồ nhìn ra tính toán của hai bọn tôi. Đương nhiên ông ấy cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thật trầm mặc tránh ra khỏi cửa.
Rose nhìn thấy ông ấy tránh ra, lập tức đi vào trong phòng. Không đợi tôi từ trên sofa đứng lên, cô ấy đã vọt tới trước mặt tôi, tay nắm chặt cánh tay tôi, đáy mắt hồi hộp rốt cục biến thành sợ hãi lan tràn toàn bộ biểu cảm trên mặt cô ấy."Cô hãy nghe tôi nói, mẹ tôi… Mẹ tôi…" Cô ấy nói năng lộn xộn lặp lại vài lần, tay ôm lấy tay tôi lanh như băng.
“Mẹ cô như thế nào?" Tôi nắm lai tay cô ấy, cổ họng khàn khàn thấp giọng hỏi.
“Emily, cô phải bình tĩnh." Rose đè nén hoảng sợ trên mặt mình, ngược lại an ủi tôi.
Tôi cảm thấy Rose nói lời không thích hợp, bởi vì lời của cô ấy lúc này giống như an ủi, nói cách khác lời nói kế tiếp của cô ấy sẽ tạo thành đả kích đối với tôi. Nhưng tôi không hiểu vì tôi và me cô ấy không có liên quan gì tới nhau cả, cho dù gặp chuyện không hay thì người khổ sở cũng chỉ là Rose.
“Mẹ tôi, bà ấy… Tập kích Cal." Rose khó khăn thốt ra lời này, mặt cô ấy không thể tin được, phảng phất chuyện này giống như chuyện trên trời.
Tập kích Cal?
Tôi nhất thời mơ hồ, không thể lí giải nổi lời của cô ấy.
Cái gì gọi là tập kích Cal, tập kích?
“Bà ấy đi tìm Cal, tôi và Cal lúc trước đã cùng bà ấy nói rõ ràng, chúng tôi muốn giải trừ hôn ước. Tôi cho rằng bà ấy đã đồng ý, bởi vì chúng tôi không cần vì trả nợ mà bán đấu giá đồ đạc trong nhà, mà tôi thích Jack, tôi thích anh ấy, Emily." Rose hình như bị dọa tới mức tay chân luống cuống, nhưng lúc nói tới Jack thì ánh mắt lại kiên định dị thường.
Rose thích Jack, đương nhiên, một đôi thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng là lúc này tôi không muốn nghe chuyện đó, tôi hung hăng cầm lấy cánh tay Rose, nâng cao giọng chất vấn cô ấy: “Mẹ cô làm gì Cal rồi?" Liên lụy đến miệng vết thương, những lời này nghe qua thật sự là tê tâm liệt phế.
“Bà ấy dùng bình hoa đập đầu Cal… Trời ạ, bà ấy đến cùng là muốn làm gì? Đây là mưu sát." Rose nói môi cũng run rẩy, “Cô phải bình tĩnh."
Tôi phải bình tĩnh…
Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Mẹ của Rose dùng bình hoa đập đầu Cal… Bị thương thế nào? Lúc này là lúc phải bình tĩnh sao? Lúc này nên đi tìm bác sĩ!
“Mang tôi đi, còn có… Kêu bác sĩ." Tôi hít sâu, đứng lên kéo Rose mở cửa phòng ra liền chạy như điên ra bên ngoài. Rose ở sau lưng tôi vội vàng nói: “Chuyện này không thể làm lướn, Emily, tôi van cầu cô."
“Câm miệng." Tôi không thể nhịn được nữa, rốt cục rống một tiếng chế trụ cô ấy.
Rose nhất thời không lên tiếng, cô ấy cũng bị trường hợp này làm tay chân đại loạn không biết làm sao, con mắt màu xanh nhìn tôi. Tôi chịu đựng cổ họng đau đớn lời ít mà ý nhiều nói: “Mang tôi đi, ở nơi nào?"
Rose rốt cục hồi thần lại, kéo chặt tay tôi chạy về phía trước, cô ấy trấn tĩnh nói: “Ở cách vách, phòng mẹ tôi."
Tác giả :
Mạn Không