Chạm Đuôi
Chương 38 Trần Thuỵ
Lý Dương Kiêu nói xong câu này, liền xoay người cất bước đi tới phía trước.
Trì Minh Nghiêu đi theo phía sau cậu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói câu: "Kỳ thật cậu có thể không đi."
"Phải không?" Lý Dương Kiêu cúi đầu châm thuốc, hút một ngụm nói, "Trì tổng là muốn nói đã giúp tôi chuẩn bị tốt rồi sao?"
"Tôi là nói, cậu chỉ cần nghe tôi nói là đủ rồi, chuyện khác tôi có thể giúp cậu giải quyết."
Lý Dương Kiêu gật gật đầu nói: "Ừm, nghe có vẻ là một giao dịch không tồi. Ðáng tiếc chuyện nghe lời này tôi không có lòng tin là có thể làm tốt."
"Cậu thật ra có thể thử một chút." Trì Minh Nghiêu nói xong câu này, chuông điện thoại di động vang lên, anh lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó quay màn hình cho Lý Dương Kiêu xem, "Là Trần Thụy, cậu nói tôi có nên bắt máy hay không?"
Trì Minh Nghiêu bắt máy, bật loa ngoài.
Giọng nói của Trần Thụy từ trong điện thoại truyền tới: "Trì thiếu không phải là không nể mặt tôi mà rời đi rồi đấy chứ?"
Trì Minh Nghiêu cười nói: "Chút mặt mũi này tôi vẫn phải cho chứ."
"Vậy nếu Lý Dương Kiêu đã tiễn bạn của cậu ta đi rồi, cũng nên tới bồi Trì thiếu rồi nhỉ?"
"Muốn bồi lúc nào cũng có thể bồi, đâu chỉ có mỗi lúc này."
"Này đâu giống nhau, một bàn này nhiều người như vậy, mọi người đều chờ đấy. Trì thiếu anh cũng đừng chiều cậu ta quá, tất cả mọi người đều là nể mặt anh nên mới ngồi ở chỗ này chờ. Không phải nói tôi đâu nhé, nhưng mà nếu một ngày nào đó Trì thiếu anh cũng chán rồi, một bàn người này lại thêm mấy cái lệnh phong sát nữa, đối với một nghệ sĩ mà nói vẫn là có chút chịu không nổi nhỉ?"
Trần Thụy ngay sau đó cười hai tiếng: "Chà, Dương Kiêu sao, tôi đã nói rồi mà, đã hơn một năm rồi, cậu cũng không thể luôn là kiểu không hiểu chuyện mãi được."
Lý Dương Kiêu cười cười, nói: "Đương nhiên sẽ không."
Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, nhìn Lý Dương Kiêu hỏi: "Hối hận sao?"
Biểu tình trên mặt Lý Dương Kiêu nhìn qua thực nhẹ nhõm: "Tôi hối hận nhiều chuyện là khác."
Trì Minh Nghiêu cất điện thoại, một cánh tay tùy ý khoác trên vai Lý Dương Kiêu, nói: "Kỳ thật tôi rất tò mò, vì cái gì mà lúc ấy cậu lại tìm Trần Thụy bao dưỡng mình."
"Bằng không thì sao, cùng đường bí lối, nhưng lại muốn nổi."
Lý Dương Kiêu cười một chút: "Tôi không muốn nổi thì vì cái gì lại lăn giường với anh."
"Vì sao lại muốn nổi?"
"Vì sao lại muốn nổi? Có gì hay mà hỏi về cái này, trong cái vòng này ngoại trừ người đã nổi rồi, làm gì có ai không nghĩ tới nổi tiếng."
Trì Minh Nghiêu nhìn cậu nói: "Tôi cho rằng cậu không nghĩ như vậy."
"Anh đánh giá tôi quá cao rồi, tôi không khác gì những diễn viên nhỏ chen chúc muốn leo lên kia."
Trì Minh Nghiêu cười nói: "Nhận thức của cậu về bản thân thực ra rất rõ ràng nhỉ."
"Ừm, con người quý ở chỗ tự mình biết mình mà."
Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu, hỏi: "Có sợ không?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Cậu cho tôi một loại cảm giác giống như tự sa ngã ấy, cậu sợ Trần Thụy làm gì cậu?"
Lý Dương Kiêu lắc đầu nói: "Tôi không phải sợ Trần Thụy. Ðược rồi, lên đi, đừng phân tích tôi nữa, so với Trần Thụy tôi càng sợ cái này hơn đấy."
Nhưng vừa bước lên cầu thang một bậc, điện thoại của Lý Dương Kiêu liền vang lên, cậu lấy điện thoại ra xem, Tống Sưởng lại gọi điện thoại tới, cậu đành phải quay đầu nói với Trì Minh Nghiêu: "Tôi nghe điện thoại, hay là anh lên trước đi?"
Trì Minh Nghiêu liếc nhìn cái tên trên màn hình điện thoại nói: "Cậu nghe đi, vừa lúc tôi ở bên ngoài hút điếu thuốc đã."
Lý Dương Kiêu bắt máy, đi tới bên cạnh hai bước, nói với đầu kia điện thoại: "Tống Sưởng, có chuyện gì sao?"
Giọng nói của Tống Sưởng mang theo men say, hỏi cậu: "Dương Kiêu, cậu vẫn còn ở nhà hàng kia sao?"
Lý Dương Kiêu "ừm" một tiếng.
"Về đi, mau về đi, đã muộn như vậy rồi."
"Tôi biết rồi, sẽ về sớm, cậu đừng lo lắng tôi nữa, tôi cũng đâu phải cô gái nhỏ cần được bảo vệ đâu."
Ðầu dây bên kia không còn tiếng động, chỉ có thể nghe thấy một chút tiếng thở dốc, đại khái qua mấy chục giây, Tống Sưởng đột nhiên không đầu không cuối hỏi: "Thật ra cậu cũng không muốn đúng chứ? Anh ta ép buộc cậu phải không?"
Lý Dương Kiêu ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nói gì. Những lời này lực sát thuơng thật sự quá lớn, thật giống như có người cầm trái tim cậu hung hãng nhéo một cái, làm cậu cảm thấy nhịp tim có chút không đồng đều. Cậu trầm mặc một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: "Tống Sưởng, cậu hẳn là rõ ràng nhất, không ai có thể ép tôi làm cái gì, tất cả lựa chọn đều là do tôi tự làm."
Nói xong câu này, Lý Dương Kiêu liền cúp điện thoại, cậu không muốn cùng Tống Sưởng nói chuyện này nữa; nếu thời gian có thể lùi lại, dù chỉ nửa ngày, cậu sẽ từ chối hẹn bữa cơm này với Tống Sưởng.
Nhưng chuyện đáng để hối hận nhiều như vậy, nếu mà thời gian thật sự có thể đảo ngược, cậu nhất định sẽ tham lam để cho thời gian không chỉ đảo ngược nửa ngày.
Thời gian đảo ngược hai tháng trước, cậu sẽ không kể cho Trì Minh Nghiêu nghe chuyện mình tám năm yêu thầm, vậy thì Trì Minh Nghiêu cũng sẽ không đưa ra yêu cầu lăn giường với cậu bốn lần.
Thời gian đảo ngược ba tháng trước, cậu sẽ cự tuyệt giao dịch với Trì Minh Nghiêu, vậy có lẽ hiện tại bản thân còn đang làm ca sĩ trong quán bar.
Thời gian đảo ngược lại năm tháng trước, cậu sẽ không đáp ứng cùng Từ Diễm ăn bữa cơm kia, như vậy cậu căn bản là sẽ không quen biết Trì Minh Nghiêu.
Thời gian đảo ngược lại một năm rưỡi, cậu sẽ thật dứt khoát mà cự tuyệt cái đề nghị bao dưỡng kia, cho dù nản lòng thoái chí đến mức nào cũng sẽ cự tuyệt, vậy sẽ không phát sinh chuyện bị Trần Thụy phong sát.
Thời gian đảo ngược lại hai năm rưỡi....Ðảo ngược hai năm rưỡi sao, cậu vẫn là sẽ lựa chọn cùng Giang Lãng quay bộ phim mà tiền đồ còn chưa rõ kia.
Vậy thì tiếp tục đảo ngược, đảo ngược tám năm, cậu sẽ thay đổi chủ ý, không đi Bắc Kinh tham gia kỳ thi nghệ thuật... được không nhỉ? Có vẻ như mình vẫn sẽ đi mà thôi.
Cậu đột nhiên nhớ tới một buổi chiều ngày học lớp 12, bảng điểm thi hàng tháng trong lớp được phát xuống, có người đắc ý, có người buồn bực không vui. Tống Sưởng không chút hồi hộp lại thi được hạng nhất trong lớp, cậu thi cũng không tệ, là thứ tám hay thứ chín gì đó, không nhớ rõ nữa. Cậu cầm bài thi toán của Tống Sưởng lên xem, theo đó tìm đúng đề, lúc trả lại, Tống Sưởng đang ngủ ở một bên bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt mê man nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi, cậu đã suy nghĩ tới việc sẽ thi vào trường nào chưa. Ðầu tiên cậu lắc đầu, một hồi lâu sau mới quay đầu nói với hắn, "tôi muốn học diễn xuất, làm diễn viên, đóng phim." Ðó là lần đầu tiên cậu cùng người khác nói ra bí mật từ đáy lòng của mình, sau khi nói xong câu này, cậu còn có chút ngượng ngùng hỏi một câu, "cậu có cảm thấy tôi rất không biết tự lượng sức mình hay không?"
Cậu nhớ hôm đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu xuống đất, cửa sổ mở rộng, thỉnh thoảng sẽ có gió thổi vào, thổi rèm cửa màu xanh da trời bay phấp phới.
Ðó là điểm khởi đầu của tất cả những điều này, tất cả vẫn còn đẹp như ban đầu.
Ngày nắng, gió nhẹ, giấc mơ được mong đợi, cánh cửa đến tương lai lấp lánh.
Mà khi đó cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới, tương lai lại có thể tồi tệ như thế này.
Lý Dương Kiêu dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, vùng ngoại thành ánh trăng đặc biệt sáng, kỳ thật rất thích hợp uống một chén rượu, sau đó choáng váng, loạng choạng đi về khách sạn, ngã xuống giường, cái gì cũng không nghĩ, ngủ đến hửng đông.
Ðáng tiếc không thể tùy hứng như vậy.
Ai bảo mấy năm nay mỗi quyết ðịnh của cậu đều sai cả rồi. Vận khí cũng thật kém.
Cậu quay đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, Trì Minh Nghiêu đang quay lưng về phía cậu mà hút thuốc, dường như cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Anh cũng cảm thấy ánh trắng rất sáng ư? Trì Minh Nghiêu liệu có mệt mỏi với tất cả những thứ lộn xộn ở phía sau cánh cửa này và bên trong phòng ăn kia không? Vẫn muốn nhìn thấy tôn nghiêm của cậu bị quét sạch, mặt mũi hoàn toàn không còn sao?
Cậu lại muốn chạy trốn, cứ như vậy chạy trốn, nhanh chóng chạy xuống, chạy đến nơi bọn họ không tìm được mình. Sẽ luôn có một chỗ như vậy đi, có thể để cho cậu giấu mình đi, không nghĩ tới chuyện đóng phim gì nữa, cứ đơn thuần mà thoải mái sống, dù sao sống sót cũng không phải là việc khó.
Nhưng trải nghiệm mấy năm qua thì sao đây? Cứ như vậy mà hoàn toàn bỏ xuống sao? Cậu cảm thấy mình có chút bị Tống Sưởng tẩy não mất rồi, Tống Sưởng luôn nói với cậu hết lần này đến lần khác, tất cả những gì cậu trải qua đều là tích lũy, đều là vì chờ đợi một khắc kia đến. Cậu vốn là không tin, loại lời này chỉ có thể lừa gạt học sinh trung học chưa trải mà thôi. Nhưng vì sao thật sự đến lúc muốn lựa chọn, lại luôn lưu luyến không rời mà bắt lấy những trải nghiệm kia không chịu buông tay?
Hiện tại đi con đường này, vẫn còn là cái mà năm đó chính mình muốn đi hay sao? Hay là đã lạc đường rồi? Nếu lạc đường, vậy con đường chính xác nằm ở đâu đây?
Trong đầu Lý Dương Kiêu hiện lên vô số dấu chấm hỏi, tiếc rằng câu hỏi nào cũng không có đáp án. Giá như có người dẫn dắt cậu thì tốt biết mấy, giá như có người nguyện ý chỉ ra con đường chính xác cho cậu. Lý Dương Kiêu đột nhiên cảm thấy con người sống như vậy thật sự cô độc quá, nhất là khi đứng ở ngã tư đưa ra lựa chọn, sao có thể lẻ loi và bơ vơ đến thế.
Ðiện thoại trên tay rung lên một chút, cậu cầm lấy nhìn một cái, Tống Sưởng gửi một đoạn voice chat thật dài tới:
"Dương Kiêu, đừng làm diễn viên, cũng đừng tiến vào giới giải trí nữa. Không nghĩ tới có một ngày tôi cũng sẽ nói ra những lời này. Tôi hơi hối hận, vì cái gì lúc trước tôi luôn khuyên cậu cứ từ từ, đừng từ bỏ, tôi đối với cái lĩnh vực của cậu cái gì cũng đều không hiểu, có tư cách gì mà khuyên cậu kiên trì cơ chứ. Tôi hiện tại đổi ý còn kịp không? Ðừng chờ đợi nữa, đi làm chuyện khác đi, quãng đời còn lại dài như vậy, công việc thú vị còn có rất nhiều, hà tất chọn một con đường đen tối như vậy. Tôi hiện tại nói như này còn kịp không? Thực xin lỗi Dương Kiêu, nói cái gì mà kiên trì chờ đợi đừng từ bỏ, nói thì đơn giản đấy, nhưng tôi căn bản là không hiểu gì về thế giới kia của cậu. Về nhà đi, sớm một chút trở về đi, tôi tới đón cậu có được không?"
Lý Dương Kiêu đọc từng chữ từng chữ, mũi chua xót, suýt nữa rơi lệ. Ðối với điện thoại, cậu đánh một chữ "được", chỉ là chậm chạp không gửi, nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, sau đó xóa chữ "được" đi, đánh một dòng tin nhắn khác: "Ðã đi xa như vậy, không thể trở lại nữa rồi." Sau đó cậu bấm vào gửi, cất điện thoại đi, gọi tên Trì Minh Nghiêu như không có chuyện gì xảy ra.
Trì Minh Nghiêu quay đầu hỏi cậu: "Trấn an được rồi sao?"
Lý Dương Kiêu gật đầu: "Ði vào chưa?"
Trì Minh Nghiêu dập thuốc, cười với cậu một chút: "Khẩn trương không?"
Lý Dương Kiêu nhìn anh hỏi: "Anh hy vọng tôi khẩn trương hay là không khẩn trương?"
"Cậu hình như không thích trực tiếp trả lời vấn đề tôi hỏi", Trì Minh Nghiêu khoác cánh tay lên vai cậu, "cái thói quen này không tốt, về sau sửa đi."
Lý Dương Kiêu rũ mắt cười cười, không nói thêm gì.
Trần Thụy xa xa đã nhìn thấy Trì Minh Nghiêu cùng Lý Dương Kiêu đi tới, ra hiệu cho người phục vụ thêm ghế.
Chờ hai người đến gần, Trần Thụy cười tiếp đón: "Yo, đến đây! Lẽ ra tiếng 'chờ lâu" này không nên tôi nói, nhưng mà tôi vẫn phải thay mọi người nói một tiếng, Trì thiếu, chúng tôi thật sự là 'chờ lâu'. Ðến, Dương Kiêu, ngồi ở đây, biết cậu đến, vừa mới để nhân viên phục vụ cố ý thêm ghế mới."
Trì Minh Nghiêu đi tới, ngồi vào bên cạnh Trần Thụy, ra hiệu cho Lý Dương Kiêu ngồi vào chỗ của mình, sau đó cười nói: "Trần tổng đã nói xong những lời tôi định nói mất rồi, vậy tôi chỉ còn lựa chọn phạt rượu."
"Nếu Trì thiếu tự nhận mình bị phạt rượu," Trần Thụy đứng dậy cầm lấy hai ly rượu rỗng ở giữa bàn, lật ngược lại đặt xuống bàn, nói: "Vậy chúng tôi sẽ không ngăn cản nữa." Nói xong liền cầm lấy ly bắt đầu rót rượu.
Người bình thường rót rượu vang vào ly, nhiều nhất cũng chỉ có nửa ly, nhưng Trần Thụy này rót rượu nhiều thật sự, đổ tràn đầy hai ly, không hề che giấu ý niệm chuốc rượu.
Trì Minh Nghiêu cau mày nói: "Trần tổng rót rượu cũng quá độc đáo rồi nhỉ."
Trần Thụy đẩy hai ly rượu đến trước mặt Trì Minh Nghiêu, cười nói: "Tôi biết tửu lượng của Trì thiếu mà, hai ly rượu, đâu là gì."
Một người bạn của Trì Minh Nghiêu ở bên cạnh nói: "Trần Thụy, anh rót rượu cũng không tử tế rồi đấy."
Trì Minh Nghiêu dựa lưng vào ghế, nói: "Nếu tôi không uống thì sao?"
"Đương nhiên tôi đây cũng đành chịu, nếu không thì, Dương Kiêu thay Trì thiếu uống một chút đi?"Trần Thụy nhìn Lý Dương Kiêu nói, "tôi là muốn nói Trì thiếu đối với cậu đủ tốt, uống hai ly rượu báo ân, cũng là chuyện nên làm."
Lúc Trần Thụy nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dương Kiêu, đôi mắt kia nhìn như là cười, nhưng ánh mắt lại rất âm lãnh.
Lý Dương Kiêu trong nháy mắt nhớ tới buổi tối hơn một năm trước, cậu cùng Trần Thụy mặt đối mặt ngồi, Trần Thụy cũng nhìn thẳng cậu như vậy, chỉ là ánh mắt tương đối hiểu ý người khác. Lúc ấy Trần Thụy rót rượu cho cậu, cũng là ly kiểu này, nhưng chỉ rót đến một phần ba, Lý Dương Kiêu lắc đầu cự tuyệt, cậu nói, có thể không uống được không, tôi có chút dị ứng rượu. "Dị ứng rượu? Có nghiêm trọng không?" Lúc ấy Trần Thụy rất ân cần hỏi cậu như vậy.
"Khi còn học đại học, uống đến mức vào bệnh viện, bị buộc rửa dạ dày lúc nửa đêm." "Nghiêm trọng vậy sao? Vậy quên đi, đừng uống nữa, buổi tối tốt đẹp như vậy, đừng vì cái này mà trì hoãn."
Lý Dương Kiêu nghĩ đến ðây, cảm thấy có hơi buồn nôn. Mình lúc ấy đến tột cùng là trúng tà gì mà lại chịu đáp ứng yêu cầu bao dưỡng? Mấy năm nay rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu việc hoang đường vậy?
Cậu duỗi tay cầm lấy ly rýợu, cười cười, nói: "Trần tổng nói đúng, ly rượu này tôi thay Trì tổng uống."
"Cậu thay tôi uống?" Trì Minh Nghiêu nhìn cậu nói, "cái đó cũng phải được sự đồng ý của tôi đã."
Lý Dương Kiêu cũng nhìn về phía anh, nghiêm túc hỏi: "Vậy Trì thiếu là đồng ý hay là không đồng ý đây?"
Trì Minh Nghiêu cầm ly lên, nói: "Tôi không có thói quen để cho người khác thay mình uống rượu." Sau đó ngửa đầu một hơi uống cạn một ly tràn đầy rượu vang đỏ, lại cầm lấy một khác ly, cũng là một hơi uống đến đáy.
"Ðủ ý tứ, vừa rồi không uổng công chờ đợi," Trần Thụy cười nói, "đã sớm nghe nói tửu lượng Trì thiếu tốt, hôm nay mới tin tưởng là thật."
"Cho nên, tôi có thể dẫn cậu ấy đi?" Có lẽ bởi vì đã uống rượu, âm sắc của Trì Minh Nghiêu trở nên lạnh hơn ngày thường.
"Ði? Trì thiếu anh thật sự là.....Chuyện quan trọng nhất còn chưa nói đến, làm sao có thể nhắc tới chuyện này? Sao lại mất hứng như vậy."
"Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Trì thiếu anh thật sự là hay quên, chúng ta gọi Dương Kiêu tới đây, thật vất vả mới gom được một bàn, không phải là vì muốn tính toán chuyện cũ hay sao?"
Trì Minh Nghiêu đã nhìn ra, bữa cơm này của Trần Thụy quả nhiên là một bữa hồng môn yến không có lòng tốt gì, mà về phần cái gọi là một khoản xóa bỏ —— anh mới không tin Trần Thụy sẽ rộng lượng như vậy.
Trì Minh Nghiêu cười một tiếng, hỏi: "Vậy như Trần tổng đã nói, anh tính toán xóa bỏ toàn bộ như thế nào đây?"
Trần Thụy lại cầm lấy chai rượu vang đỏ, quơ quơ nói: "Đều là anh em. Chúng ta liền giang hồ khí phách một chút, dùng rượu giải quyết ân oán đi, thế nào? Dương Kiêu cậu kính tôi một chai rượu vang đỏ, tôi bảo đảm về sau không hề chắn con đường của cậu nữa, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ, tôi cũng không mang thù, được không?"
Trì Minh Nghiêu nhìn hắn nói: "Một chai? Trần tổng, anh hơi quá đáng rồi."
"Nhưng mà lúc đó tôi cùng Dương Kiêu đã thương lượng tốt, chính là để cậu ấy mang theo 500 vạn tiến tổ làm nam chính. Còn nhớ rõ chuyện này không Dương Kiêu, sau đó cậu lại chạy, chính vì đem năm trăm vạn này đổ vào đầu tư, tôi đã hao phí rất nhiều công sức để tìm người khác."