Chạm Đuôi
Chương 34 Diệp Thiêm
Nói thật thì edit mấy chương gần đây mình rất là chán luôn ý, tại thương Dương Kiêu quá đi mất mn ạ. Các bác cho tui xin ít động lực với????????
________________________
Trì Minh Nghiêu dừng xe trước khách sạn, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, thấy tin nhắn của Trần Thụy gửi đến: "Trì thiếu buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm đi."
Trì Minh Nghiêu chẳng có tâm tình mà nói chuyện với hắn, tùy tiện nhắn lại một câu: "Thật không khéo, tối nay tôi có hẹn rồi."
"Là hẹn với Lý Dương Kiêu sao, không sao hết, có thể cùng nhau tới mà, dù sao đều là người quen."
Trì Minh Nghiêu nhìn hàng chữ kia, chửi tục một câu, sau đó cầm điện thoại bước xuống xe, định mặc kệ Trần Thụy.
Không nghĩ tới Trần Thụy bám riết không tha, trực tiếp gọi điện tới luôn.
Trì Minh Nghiêu rất không kiên nhẫn mà bắt máy, nén giận nói: "Hôm khác đi."
"Làm sao anh biết tôi ở đây?"
"Lý Dương Kiêu nói cho tôi."
Trì Minh Nghiêu đương nhiên không tin, Lý Dương Kiêu hận không thể chưa thấy qua Trần Thụy, sao có thể cùng hắn liên hệ? Nhưng anh chỉ là có lệ mà nói câu: "Phải không? Vậy mấy người cùng nhau ăn đi."
"Anh nghiêm túc sao? Tôi đây cũng đang muốn gọi Lý Dương Kiêu tới. Trì thiếu anh hẳn là biết, tôi kêu cậu ta tới thì cậu ta không thể không tới mà."
Trì Minh Nghiêu nhíu mày, Trần Thụy nói câu này thực ra cũng không khoa trương, hắn nếu có thể phong sát Lý Dương Kiêu, bắt cậu ấy tới ăn bữa cơm đương nhiên là dễ như trở bàn tay.
Lời này của Trần Thụy, thậm chí có chút ý tứ kéo mặt xuống cầu hòa, Trì Minh Nghiêu nếu lại cự tuyệt, thật sự có chút không nể mặt. Đều ở trong cùng một vòng tròn, về sau không thể thiếu lúc cúi đầu thấy ngẩng đầu gặp được, huống chi chuyện này của Lý Dương Kiêu, thật đúng là không qua mặt được Trần Thụy, Trì Minh Nghiêu suy nghĩ một chút, nếu Trần Thụy đã chịu đem tư thái hạ thấp như vậy, vậy chi bằng nhân cơ hội này đem chuyện này giải quyết luôn.
Trì Minh Nghiêu đáp ứng: "Được thôi, chỗ nào?"
Trần Thụy nói địa điểm, còn nói thêm: "Nhớ gọi cả Lý Dương Kiêu."
Trì Minh Nghiêu nói: "Buổi tối cậu ấy có việc khác rồi."
Trần Thụy cười một tiếng: "Không thể nào? Chuyện gì còn quan trọng hơn cả chuyện của anh thế? Trì thiếu anh cũng quá nuông chiều cậu ta rồi đó. Như vậy đi, chờ cậu ta xử lí xong việc thì lại đây uống một chén đi."
Trì Minh Nghiêu nói: "Cũng được, xem tình hình rồi nói sau."
Cúp điện thoại, Trì Minh Nghiêu nghĩ đến lời nói của Lý Dương Kiêu giữa trưa, lại nghĩ đến buổi tối còn phải cùng Trần Thụy ăn cơm, lúc sáng lái xe tâm tình còn tốt bao nhiêu, bây giờ bay hết sạch rồi, mình cũng thật là lấy ơn báo oán quá đi, Lý Dương Kiêu nói khó nghe như vậy, Trì Minh Nghiêu anh đây còn phải cùng Trần Thụy ngồi vào bàn ăn, giúp cậu thu dọn cục diện rối rắm từ một năm trước nữa? Mà cùng lúc đó, Lý Dương Kiêu còn có thể cùng đối tượng thầm mến của cậu ấy bắt tay giảng hòa?!
Trì Minh Nghiêu càng nghĩ càng nuốt không trôi việc này: Không thể một mình anh sống không thoải mái như vậy được, anh mất hứng, Lý Dương Kiêu cũng không thể quá cao hứng.
Trì Minh Nghiêu cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Trần Thụy: "Ði tới nhà hàng đồ ăn Vân Nam đi."
Trần Thụy nhanh chóng trả lời: "Được, anh quyết định."
Trì Minh Nghiêu rốt cục cũng không bực bội như lúc đầu nữa, lúc trước anh đã tới chỗ kia rồi, đối với bố cục ở đó rất rõ ràng, Trì Minh Nghiêu tính toán tới lúc đó sẽ ngồi ở bàn chính giữa, chờ Lý Dương Kiêu vừa vào cửa, liền có thể nhìn thấy anh cùng Trần Thụy ngồi một bàn, dọa cậu giật mình. Nghĩ đến Lý Dương Kiêu lúc đó sẽ kinh hồn bạt vía cùng đối tượng thầm mến của cậu ăn xong một bữa cơm, tâm tình Trì Minh Nghiêu cuối cùng cũng không kém như vậy nữa.
Lý Dương Kiêu lúc này đang tựa trên bệ cửa sổ hút thuốc, bên cạnh có người đi tới. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, là Hồ Dịch, liền hướng phía cậu nhóc lắc lắc hộp thuốc lá: "Muốn hút không?"
Hồ Dịch lắc đầu.
Lý Dương Kiêu không nói gì nữa, quay đầu trở về, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một ngụm một ngụm mà hút thuốc.
Một lát sau, Hồ Dịch mới mở miệng: "tiền bối, lúc trước em nghe nói, của đạo diễn Tào Ðông Sơn lúc đầu khởi quay đã định anh diễn, là thật sao?"
Lý Dương Kiêu "ừm" một tiếng.
"Thế vì sao sau đó lại đổi thành Diệp Thiêm?"
Lý Dương Kiêu cúi đầu cười một chút nói: "Tôi cũng muốn biết lắm.
"Tiền bối, em có thể hỏi anh....với Trì tổng quen biết bao lâu rồi không?"
Lý Dương Kiêu lại quay đầu nhìn cậu nhóc một cái.
"Em không có ý gì khác, anh không muốn nói cũng không sao. Nhưng theo em biết, Diệp Thiêm cùng Trì tổng một năm trước đã quen biết nhau rồi."
Lý Dương Kiêu nhìn Hồ Dịch hỏi: "Có ý tứ gì?"
"Thời điểm quay đến gần đóng máy rồi, em thay bạn cùng phòng đến đó làm trợ lí quay phim cỡ nửa tháng. Thời điểm đóng máy, em cũng đến, lúc bữa tiệc sắp kết thúc, em cùng một anh trong đoàn làm phim ra bãi đỗ xe để đi nhờ xe anh ấy về nhà, vừa lúc nhìn thấy Diệp Thiêm kéo cánh tay Trì Minh Nghiêu, khóc như mưa.
Lý Dương Kiêu nhìn cậu nhóc một hồi lâu, quên cả hút thuốc, thẳng đến khi một đoạn tàn thuốc rơi xuống, có lẽ là chạm vào tay, nóng nên cậu mới hoàn hồn, hỏi câu: "Phải không?"
"Em....có phải là không nên nói chuyện này với anh không?"
Lý Dương Kiêu xoay người, duỗi tay, dập ðiếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh thùng rác, nói: "Ðâu có đâu? Tôi phải cảm ơn cậu đã nói cho tôi đấy chứ."
Sau khi Hồ Dịch đi, Lý Dương Kiêu lại dựa cửa sổ, châm điếu thuốc khác.
Cậu nhớ tới những lời Ðỗ Xiển nói với mình lúc trước, nói hơn một năm trước, Trì Minh Nghiêu dẫn một diễn viên nhỏ đến bàn cơm, người nọ nói mình không ngửi được mùi thuốc lá, anh liền dập điếu thuốc. Từ thời gian tính toán, là cùng một đối tượng với lời Hồ Dịch vừa kể.
Lý Dương Kiêu đương nhiên biết Diệp Thiêm, người đã chen vào đẩy cậu ra khỏi vị trí diễn viên chính trong , cậu đã nhìn thấy Diệp Thiêm trên poster của ga tàu điện ngầm, thoạt nhìn thanh tú, còn chưa tới 20 tuổi. che trời lấp đất tuyên truyền giúp cậu ta có được chút danh tiếng, nhưng cũng không làm cho cậu ta nổi tiếng.
Lý Dương Kiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng xem bộ phim này, lúc tuyên truyền mãnh liệt nhất, cậu một lần không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, đến rạp chiếu phim mua vé. Nhưng đều đã ngồi vào vị trí, quảng cáo chiếu xong, đầu phim chiếu mấy cảnh rồi, cậu lại từ chỗ ngồi đứng lên, đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì.
Vừa rồi cậu đã nói dối Hồ Dịch, cậu đươnh nhiên biết vì sao mình bị thay thế, hôm nhận được thông báo, đạo diễn có mời cậu bữa cơm, sau khi uống quá chén đã nói ra, nhà đầu tư đột nhiên rút vốn, kinh phí chế tác không đủ, phim không quay nổi. "Chúng ta đều là dựa vào này để kiếm cơm, hẳn là có thể lý giải cho nhau, chỉ khi ăn no mới có thể đứng thẳng người, nếu không chẳng phải sẽ trở thành đống xương khô sao? Lý Dương Kiêu cậu hẳn là phải biết, hoặc là ngoan ngoãn tuân theo quy tắc của vòng này, hoặc là chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo. Cậu là một diễn viên nhỏ, đừng nghĩ đối nghịch với tư bản làm gì. Tôi nói ra cậu cũng đừng nên trách tôi, tôi cũng không dễ dàng gì, lần đầu nhìn thấy cậu là tôi đã chọn rồi, nếu không phải vì muốn làm một bộ phim thật hay, làm sao tôi lại mạo hiểm dùng người mới như cậu? Phàm là lúc ấy tôi chọn một diễn viên có chút mức độ nổi tiếng, nhà đầu tư bên kia còn có thể rút vốn sao? Còn có cục diện như hôm nay sao?"
Ðạo diễn thật sự uống quá nhiều, từng câu từng chữ nói ra đều khiến tim cậu như rỉ máu....Lý Dương Kiêu không uống rượu, mỗi chữ mỗi câu cậu đều nghe rất rõ ràng. Cậu không khóc, mặt không có biểu tình gì – căn bản không có chỗ để khóc, đạo diễn có thể khóc với cậu, nói bản thân không dễ dàng đến thế nào, nước đắng đổ xong rồi, nội tâm không áy náy như vậy nữa, lại có thể cầm đầu tư mới đến tay sau đó quay phim. Lý Dương Kiêu cậu khóc xong thì có thể làm được gì bây giờ? Còn không phải ngoan ngoãn cút khỏi đoàn làm phim hay sao.
Sau khi chuyện này qua đi, tinh thần Lý Dương Kiêu sa sút một thời gian, câu cố ý không nghĩ lại những chi tiết này, nghĩ về nó chỉ khiến mình thêm buồn mà thôi, có ích lợi gì đâu?
Chỉ là Hồ Dịch lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa còn liên quan đến cả Trì minh Nghiêu nữa, Lý Dương Kiêu liền có chút khống chế không được ý nghĩ của chính mình đi theo hướng: Trì Minh Nghiêu cùng Diệp Thiêm rốt cuộc là quan hệ gì?
Một người lôi kéo cánh tay một người khác mà khóc như mưa, không thể tính là quan hệ bình thường đúng chứ?
Diệp Thiêm kia chen cậu ra khỏi vai nam chính trong , chuyện này có liên quan tới Trì Minh Nghiêu hay không? Lúc ấy người làm công tác chiếu sáng trong đoàn phim quan hệ khá tốt với cậu, đã từng lộ ra nói Diệp Thiêm là mang vốn vào đoàn, chẳng lẽ nói.....người đầu tư kia chính là Trì Minh Nghiêu?
Cũng đúng thôi, Lý Dương Kiêu cậu còn có thể tiến vào đoàn làm phim diễn nam thứ dễ như trở bàn tay cơ mà, Diệp Thiêm so với cậu càng trẻ trung càng tươi mới hơn, mang vốn vào đoàn, không phải chuyên hiếm lạ gì.
Chỉ là không biết giữa bọn họ có phải cũng ước định ngủ bốn lần hay không, cũng không đúng, Lý Dương Kiêu cậu thù lao sau khi đóng phim xong bất quá chỉ khoảng 100 vạn, nhưng Diệp Thiêm mang vốn đầu tư vào tổ, như thế nào cũng phải cấp bậc ngàn vạn chứ. Là....ngủ 40 lần sao?
Ðều ngủ 40 lần, đóng máy còn khóc cái gì, thằng nhóc Diệp Thiêm này cũng thật là lạm tình, ngủ xong rồi, mỗi người một hướng, không dây dưa lẫn nhau, thế mới tốt chứ. Sao có thể trông cậy vào ngủ mà phát sinh ra tình cảm thật lòng được? Tình cảm thật lòng chỉ có thể dùng chân tâm để đổi lấy.
Hoặc có lẽ Trì Minh Nghiêu đôi khi biểu hiện quá giống thật lòng, ví dụ như rút nửa ðiếu thuốc từ trong tay cậu ra, tự mình hút tiếp, ví dụ như bảo cậu lái xe trên con đường núi rất hẹp như nào, ví dụ như nhìn thấy cậu khóc sẽ đưa khăn giấy nói "Lông mi ướt cả rồi", ví dụ như sẽ đột nhiên đưa tay giúp cậu lau sạch nước sắp nhỏ vào mắt...
Mấy cái này có nói lên điều gì đâu. Anh ta hẳn là đã làm điều đó với rất nhiều người. Chỉ giỏi tán tỉnh mà thôi.
Lý Dương Kiêu cảm thấy ngực bị nghẹn một trận, cậu dập điếu thuốc, không có tâm tình ở lại trường quay xem nữa, trở về khách sạn, nằm ở trên giường ngủ một tiếng, loạn thất bát tao mơ mấy giấc mõ, sau đó đứng dậy vào phòng tắm, tắm rửa, chỉnh trang bản thân một chút rồi ra khỏi cửa.